Từ sau khi Lâm Ngọc Trúc ra lễ hỏi giá trên trời, Tiểu Cẩu Đản vô tình lấy lại táo đỏ, đi rồi.
Từ sau lần đó, Tiểu Cẩu Đản rốt cuộc không bao giờ nhắc tới muốn cưới Lâm Ngọc Trúc nữa.
Lâm Ngọc Trúc có chút thương cảm, còn nhỏ tuổi như thế đã làm nàng thương tâm, sớm biết vậy nói ít một chút.
Tất nhiên, đây chỉ là lời nói vui đùa.
Ba người ở sân sau đã sớm thương lượng tốt cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
Hàng tết đã chuẩn bị xong từ sớm.
Buổi chiều ngày 29, phải kho xong chân giò cùng móng giò.
Hôm nay 30, trời còn chưa sáng, Lâm Ngọc Trúc đã bị tiếng pháo đánh thức.
Chờ hết tiếng pháo, Lâm Ngọc Trúc trở mình tiếp tục ngủ, trong mơ thịt kho tàu sắp lên mâm rồi, lại thêm một đợt tiếng pháo bùm bùm vang lên.
Tiếp sau đó, mọi nhà thi nhau phóng, so xem nhà ai tiếng vang nhất, lâu nhất.
Nhà ai phóng lâu, chứng tỏ mua dây dài, chứng tỏ nhà họ có tiền.
Thôi rồi, giấc này đừng mong ngủ yên nữa.
Lâm Ngọc Trúc dậy sớm rửa mặt, mở cửa đã thấy Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn đứng trước cửa phòng nàng.
Hai người cũng là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt dấu chấm hỏi, sáng sớm đứng trước cửa phòng nàng làm gì?
Lý Hướng Vãn cầm một dây pháo, lười biếng nói: "Ngươi không thể trông chờ một người chân cẳng không tiện đi đốt pháo chứ."
Vương Tiểu Mai di di chân nhỏ, ngượng ngùng nói: "Người ta sợ mà."
Lâm Ngọc Trúc lập tức kiêu ngạo lên, nhìn đi, thời điểm mấu chốt vẫn là cần đến nàng.
"Mau tránh ra, chút việc nhỏ này để ta tới."
Kỳ thật trong lòng Lâm Ngọc Trúc cũng không chắc chắn.
Rốt cuộc đã rất nhiều năm không đốt pháo.
Nàng đặt pháo xuống đất, cầm cây hương đã châm lửa, thật cẩn thận đốt pháo.
Nhìn kíp nổ bén lửa, ném que hương trong tay đi, xoay người liền chạy.
Sau đó, phía sau vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc.
Ba cô gái đứng tụm một chỗ che lỗ tai, vẻ mặt hưng phấn nhìn dây pháo đã được châm lửa, nổ lách tách nảy điên cuồng trên mặt đất.
Có lẽ là vui vẻ sẽ lây lan, ba cô gái đều tươi như hoa.
Năm mới khí thế mới, cuộc sống của các nàng sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Rất tốt, bài văn kết thúc ~
...
Cơm tất niên, cơm tất niên, có một số địa phương đặc biệt không phải là ăn cơm tất niên buổi tối.
Ví dụ như thôn Thiện Thuỷ, là ăn buổi trưa.
Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn cho rằng để đến buổi tối ăn.
Lâm Ngọc Trúc cho rằng giữa trưa ăn một bữa no sau đó đi ngủ, tỉnh dậy ăn qua loa hai miếng, sau đó làm vằn thắn, chờ đến 12 giờ đêm nấu sủi cảo nghênh Thần Tài.
Trôi chảy biết bao nhiêu, nếu buổi tối ăn cơm tất niên, bụng đâu ăn được sủi cảo nữa.
Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn nhất thời không còn gì để nói.
Cuối cùng bởi vì ăn được nhiều thêm một bữa sủi cảo mà thoả hiệp.
Bắt đầu nấu cơm, Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc lại có ý kiến trái chiều.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy chân giò cùng móng giò đã kho chín, cắt miếng bày lên đĩa hấp nóng, chấm nước chấm là ăn được.
Vương Tiểu Mai lại chấp nhất với thịt kho tàu.
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn nheo mắt, lóe lên một tia sáng, nhìn về phía nàng ấy.
Đừng tưởng các nàng không biết, một khi nấu thịt kho tàu là nàng ấy sẽ thả ớt cay.
Vương Tiểu Mai tủi thân thoả hiệp.
Lâm Ngọc Trúc vuốt đầu nàng ấy nói: "Ngoan, đến lúc đó ta làm cho ngươi bát nước chấm cực cay, ngươi chấm ăn là được."
Vương Tiểu Mai nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.
Các nàng cũng không cầu thập toàn thập mỹ, bát bát đại phát, chỉ làm sáu món ăn.
Cầu cho năm sau mọi chuyện đều như ý.
Làm mấy món chân giò, móng giò, thịt nướng nồi(*), cá chép kho, thịt viên chiên, đậu phộng luộc.
(*)Thịt nướng nồi (锅包肉): món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc, được làm từ thịt lợn thăn thái lát ướp muối, nhúng xi-rô rồi chiên giòn, chiên trong nồi cho đến khi vàng nâu. Thành phẩm sẽ là món ăn vàng bóng cùng hương vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn.
Tuy rằng chỉ có sáu món ăn, nhưng như vậy đã không tồi.
Dưới sự kiến nghị mãnh liệt của Vương Tiểu Mai, cá chép kho thả chút ớt cay.
Lúc này mới không tiếp tục oán niệm nữa.
Sau khi đồ ăn đều được nấu xong, cũng vừa lúc tới giữa trưa.
Trong thôn lúc này cũng không ít nhà đã nấu xong cơm, vì thế lại là một đợt pháo oanh tạc.
Các thôn dân ở phương diện này hoàn toàn không có ý tứ tiết kiệm tiền.
Lâm Ngọc Trúc nấu xong món ăn cuối cùng, soái khí ném xuống muôi nấu ăn, bảo hai người kia bày bàn ăn.
Lấy ra một dây pháo, phất tay áo đi ra sân đốt pháo.
Nhà Trần thẩm cách vách cũng đúng lúc ra đốt pháo.
Lâm Ngọc Trúc cùng Trần thẩm đối diện một chút, sôi nổi nói lời cát tường.
Trần thẩm che miệng chê cười Trần thúc, "Trần thúc của ngươi hai năm trước bị pháo nảy vào người, giờ hơi không dám đốt, nhà chung của các ngươi năm nay cũng thật náo nhiệt."
Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nói: "Năm mới là phải náo nhiệt mà."
Hai người cũng không dong dài, tránh để quá giờ lành.
Lại là một trận pháo vang, cùng lúc đó, những nhà khác trong thôn cũng lục tục đốt pháo.
Tiếng lũ trẻ ầm ĩ vang khắp toàn bộ thôn làng nhỏ.
Hương vị năm mới lập tức tràn ngập.
Lâm Ngọc Trúc về phòng, phát hiện trên bàn cơm còn bày một lọ rượu nho.
Đựng trong lọ đồ hộp.
Lâm Ngọc Trúc giả vờ tò mò hỏi: "Đây là gì?"
Lý Hướng Vãn bình tĩnh lừa dối các nàng: "Rượu nho, ta đào được từ nhà đồng hương."
Rượu rót ra, ba người cụng ly rồi nhấm nháp, Vương Tiểu Mai uống xong nhíu mày, lắc đầu nói: "Sao cảm giác không giống rượu nho gì cả, không phải bị lừa chứ?"
Ngửi mùi trái cây thơm nồng, uống vào cảm giác vị rượu vang đỏ đậm đà, Lâm Ngọc Trúc cũng học theo Vương Tiểu Mai lắc đầu nói: "Chắc là quả nho chưa chín đã mang đi ủ rồi."
Lý Hướng Vãn muốn đỡ trán.
Chai Romanée-Conti của cô coi như phí hoài rồi.
Sau khi cơm no rượu say, nhìn lại, lọ đồ hộp đựng rượu vang đỏ một giọt cũng không thừa.
Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hai má đỏ bừng, đỡ nhau đi ra ngoài.
Lâm Ngọc Trúc đánh cái ợ, vẫy vẫy tay còn không quên quay đầu lại, say khướt nói: "Lát nữa gặp."
Vương Tiểu Mai bước chân phù phiếm, cũng học theo vẫy tay: "Lát nữa gặp, a? Rượu này tác dụng chậm còn rất lớn."
"Tửu lượng của ngươi không được, nhìn ta, ta có thể đi thẳng tắp, nào nào nào, buông ta ra, ta đi thẳng tắp cho ngươi xem."
Lý Hướng Vãn...
Không phải các ngươi nên dọn bàn rồi mới đi sao.
Lâm Ngọc Trúc hoàn toàn không cảm giác được oán niệm phía sau, về phòng chốt cửa, lăn ra ngủ.
Một giấc này ngủ đến không thể thơm ngọt hơn.
Lâm Ngọc Trúc mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ nàng nằm bên cạnh một cái ao rượu, bên trong nhét đầy tiền, giấc mơ này, làm Lâm Ngọc Trúc chảy nước miếng ròng ròng.
Lúc tỉnh lại, trước mắt đen nhánh một mảnh.
Đứng dậy đi đến phòng của Lý Hướng Vãn, Vương Tiểu Mai đã tỉnh từ sớm, ba người ăn qua loa một chút, bắt đầu băm nhân thịt, nhào bột mì, gói sủi cảo nhân thịt lợn rau cần.
Sau một hồi bận rộn, gói xong, cách thời điểm giao thừa còn một hai tiếng nữa.
Ba người ngồi xuống mắt to trừng mắt nhỏ.
Lý Hướng Vãn sờ sờ cái mũi, nói: "Ta có bài Poker, hay là chúng ta chơi đấu địa chủ đi."
Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hiếu kỳ hỏi: "Cái gì là đấu địa chủ?"
Lý Hướng Vãn đến trước ngăn kéo bàn lấy ra một bộ bài poker.
Lâm Ngọc Trúc quay đầu sang một bên, giả vờ như không thấy cô ấy đang xé bộ bài ra.
Vương Tiểu Mai bên này bị chắn kín mít, không nhìn thấy, nghĩ thầm lấy bộ bài thôi sao lâu như vậy.
Chốc lát sau, Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai tỏ vẻ đã học xong, ba người bắt đầu chơi thử.
Khi trong tay Vương Tiểu Mai còn thừa lại hai lá bài, Lý Hướng Vãn ném ra bom, sau đó lại ném ra một dây Thuận Tử, lúc này trong tay chỉ còn lại một lá bài.
(*)Bom: Tứ quý, bốn là bài cùng hạng
Thuận Tử: 5 hoặc nhiều hơn các lá bài có số liên tiếp
Lâm Ngọc Trúc đột nhiên bật dậy, nói: "Đừng nhúc nhích, ta có bốn lá 10." Sau đó quyết đoán ném ra bom.
Phóng túng không nhịn được cười vài tiếng, lại ném ra một đôi 3.
Còn làm mặt quỷ với Vương Tiểu Mai, tỏ vẻ đồng đội như nàng không kém đi.
Vương Tiểu Mai ánh mắt sáng lên, thuận tay ném ra một đôi 4, vui vẻ nói: "Hết bài."
Lý Hướng Vãn nắm trong tay một lá 2, hận không thể nghiền lá bài trong tay thành tro, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng ấy là địa chủ."
Lâm Ngọc Trúc...
Quay đầu nhìn Vương Tiểu Mai, ngơ ngác hỏi: "Ngươi là địa chủ?"
Vương Tiểu Mai ha ha ha cười to.
Sau đó lại chơi vài ván, Lý Hướng Vãn quả thực tức muốn hộc máu, trong miệng càng thêm hùng hùng hổ hổ.
"Các ngươi cố ý phải không? Nhằm vào ta, đúng không?"
Gần tới 12 giờ, lúc này mới thu hồi bài Poker, hấp tấp nấu sủi cảo, nhân tiện đánh răng rửa mặt.
Tới 12 giờ, trưởng thôn còn đặc biệt phát loa thông báo.
Vì thế từng nhà bắt đầu đốt pháo, ngóng trông Thần Tài tiến vào nhà.
Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai thắp sáng chuỗi đèn lồng, chậm rãi treo lên, ba người nhìn đèn lồng đỏ, vẻ mặt đầy ý cười.
Đèn lồng của từng nhà được treo lên, bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ vỗ tay, từng đứa xách theo đèn lồng đỏ tự chế chạy qua cổng các nhà.
Ăn xong sủi cảo, Lý Hướng Vãn không phục, lôi kéo hai người tiếp tục.
Lúc này phải chơi tiền, cũng không nhiều, một điểm tính một xu.
Vương Tiểu Mai lập tức nghiêm túc.
Lâm Ngọc Trúc cũng không còn nhận sai địa chủ nữa.
Trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười tùy ý, một khi thanh âm này vang lên, chứng tỏ có người phát tài.
Cái Tết đầu tiên sau khi xuyên qua dị thế, lại là cái tết vui vẻ nhất trong mấy năm gần đây của Lâm Ngọc Trúc.
Trong mấy năm đó, nàng cảm nhận được chỉ có cô độc thấu xương.
Từng màn hoan thanh tiếu ngữ này in vào trong đầu nàng, mỗi khi nhớ lại, một loại ấm áp gọi là hạnh phúc sẽ lan tràn.
Đêm đó, là một đêm không thể xóa nhòa trong năm tháng thanh xuân của ba cô gái, là ký ức tốt đẹp trong cuộc đời các nàng, cho đến một ngày tóc đã hoa râm, cũng nhớ mãi không quên.
Từ sau lần đó, Tiểu Cẩu Đản rốt cuộc không bao giờ nhắc tới muốn cưới Lâm Ngọc Trúc nữa.
Lâm Ngọc Trúc có chút thương cảm, còn nhỏ tuổi như thế đã làm nàng thương tâm, sớm biết vậy nói ít một chút.
Tất nhiên, đây chỉ là lời nói vui đùa.
Ba người ở sân sau đã sớm thương lượng tốt cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
Hàng tết đã chuẩn bị xong từ sớm.
Buổi chiều ngày 29, phải kho xong chân giò cùng móng giò.
Hôm nay 30, trời còn chưa sáng, Lâm Ngọc Trúc đã bị tiếng pháo đánh thức.
Chờ hết tiếng pháo, Lâm Ngọc Trúc trở mình tiếp tục ngủ, trong mơ thịt kho tàu sắp lên mâm rồi, lại thêm một đợt tiếng pháo bùm bùm vang lên.
Tiếp sau đó, mọi nhà thi nhau phóng, so xem nhà ai tiếng vang nhất, lâu nhất.
Nhà ai phóng lâu, chứng tỏ mua dây dài, chứng tỏ nhà họ có tiền.
Thôi rồi, giấc này đừng mong ngủ yên nữa.
Lâm Ngọc Trúc dậy sớm rửa mặt, mở cửa đã thấy Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn đứng trước cửa phòng nàng.
Hai người cũng là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt dấu chấm hỏi, sáng sớm đứng trước cửa phòng nàng làm gì?
Lý Hướng Vãn cầm một dây pháo, lười biếng nói: "Ngươi không thể trông chờ một người chân cẳng không tiện đi đốt pháo chứ."
Vương Tiểu Mai di di chân nhỏ, ngượng ngùng nói: "Người ta sợ mà."
Lâm Ngọc Trúc lập tức kiêu ngạo lên, nhìn đi, thời điểm mấu chốt vẫn là cần đến nàng.
"Mau tránh ra, chút việc nhỏ này để ta tới."
Kỳ thật trong lòng Lâm Ngọc Trúc cũng không chắc chắn.
Rốt cuộc đã rất nhiều năm không đốt pháo.
Nàng đặt pháo xuống đất, cầm cây hương đã châm lửa, thật cẩn thận đốt pháo.
Nhìn kíp nổ bén lửa, ném que hương trong tay đi, xoay người liền chạy.
Sau đó, phía sau vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc.
Ba cô gái đứng tụm một chỗ che lỗ tai, vẻ mặt hưng phấn nhìn dây pháo đã được châm lửa, nổ lách tách nảy điên cuồng trên mặt đất.
Có lẽ là vui vẻ sẽ lây lan, ba cô gái đều tươi như hoa.
Năm mới khí thế mới, cuộc sống của các nàng sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Rất tốt, bài văn kết thúc ~
...
Cơm tất niên, cơm tất niên, có một số địa phương đặc biệt không phải là ăn cơm tất niên buổi tối.
Ví dụ như thôn Thiện Thuỷ, là ăn buổi trưa.
Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn cho rằng để đến buổi tối ăn.
Lâm Ngọc Trúc cho rằng giữa trưa ăn một bữa no sau đó đi ngủ, tỉnh dậy ăn qua loa hai miếng, sau đó làm vằn thắn, chờ đến 12 giờ đêm nấu sủi cảo nghênh Thần Tài.
Trôi chảy biết bao nhiêu, nếu buổi tối ăn cơm tất niên, bụng đâu ăn được sủi cảo nữa.
Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn nhất thời không còn gì để nói.
Cuối cùng bởi vì ăn được nhiều thêm một bữa sủi cảo mà thoả hiệp.
Bắt đầu nấu cơm, Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc lại có ý kiến trái chiều.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy chân giò cùng móng giò đã kho chín, cắt miếng bày lên đĩa hấp nóng, chấm nước chấm là ăn được.
Vương Tiểu Mai lại chấp nhất với thịt kho tàu.
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn nheo mắt, lóe lên một tia sáng, nhìn về phía nàng ấy.
Đừng tưởng các nàng không biết, một khi nấu thịt kho tàu là nàng ấy sẽ thả ớt cay.
Vương Tiểu Mai tủi thân thoả hiệp.
Lâm Ngọc Trúc vuốt đầu nàng ấy nói: "Ngoan, đến lúc đó ta làm cho ngươi bát nước chấm cực cay, ngươi chấm ăn là được."
Vương Tiểu Mai nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.
Các nàng cũng không cầu thập toàn thập mỹ, bát bát đại phát, chỉ làm sáu món ăn.
Cầu cho năm sau mọi chuyện đều như ý.
Làm mấy món chân giò, móng giò, thịt nướng nồi(*), cá chép kho, thịt viên chiên, đậu phộng luộc.
(*)Thịt nướng nồi (锅包肉): món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc, được làm từ thịt lợn thăn thái lát ướp muối, nhúng xi-rô rồi chiên giòn, chiên trong nồi cho đến khi vàng nâu. Thành phẩm sẽ là món ăn vàng bóng cùng hương vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn.
Tuy rằng chỉ có sáu món ăn, nhưng như vậy đã không tồi.
Dưới sự kiến nghị mãnh liệt của Vương Tiểu Mai, cá chép kho thả chút ớt cay.
Lúc này mới không tiếp tục oán niệm nữa.
Sau khi đồ ăn đều được nấu xong, cũng vừa lúc tới giữa trưa.
Trong thôn lúc này cũng không ít nhà đã nấu xong cơm, vì thế lại là một đợt pháo oanh tạc.
Các thôn dân ở phương diện này hoàn toàn không có ý tứ tiết kiệm tiền.
Lâm Ngọc Trúc nấu xong món ăn cuối cùng, soái khí ném xuống muôi nấu ăn, bảo hai người kia bày bàn ăn.
Lấy ra một dây pháo, phất tay áo đi ra sân đốt pháo.
Nhà Trần thẩm cách vách cũng đúng lúc ra đốt pháo.
Lâm Ngọc Trúc cùng Trần thẩm đối diện một chút, sôi nổi nói lời cát tường.
Trần thẩm che miệng chê cười Trần thúc, "Trần thúc của ngươi hai năm trước bị pháo nảy vào người, giờ hơi không dám đốt, nhà chung của các ngươi năm nay cũng thật náo nhiệt."
Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nói: "Năm mới là phải náo nhiệt mà."
Hai người cũng không dong dài, tránh để quá giờ lành.
Lại là một trận pháo vang, cùng lúc đó, những nhà khác trong thôn cũng lục tục đốt pháo.
Tiếng lũ trẻ ầm ĩ vang khắp toàn bộ thôn làng nhỏ.
Hương vị năm mới lập tức tràn ngập.
Lâm Ngọc Trúc về phòng, phát hiện trên bàn cơm còn bày một lọ rượu nho.
Đựng trong lọ đồ hộp.
Lâm Ngọc Trúc giả vờ tò mò hỏi: "Đây là gì?"
Lý Hướng Vãn bình tĩnh lừa dối các nàng: "Rượu nho, ta đào được từ nhà đồng hương."
Rượu rót ra, ba người cụng ly rồi nhấm nháp, Vương Tiểu Mai uống xong nhíu mày, lắc đầu nói: "Sao cảm giác không giống rượu nho gì cả, không phải bị lừa chứ?"
Ngửi mùi trái cây thơm nồng, uống vào cảm giác vị rượu vang đỏ đậm đà, Lâm Ngọc Trúc cũng học theo Vương Tiểu Mai lắc đầu nói: "Chắc là quả nho chưa chín đã mang đi ủ rồi."
Lý Hướng Vãn muốn đỡ trán.
Chai Romanée-Conti của cô coi như phí hoài rồi.
Sau khi cơm no rượu say, nhìn lại, lọ đồ hộp đựng rượu vang đỏ một giọt cũng không thừa.
Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hai má đỏ bừng, đỡ nhau đi ra ngoài.
Lâm Ngọc Trúc đánh cái ợ, vẫy vẫy tay còn không quên quay đầu lại, say khướt nói: "Lát nữa gặp."
Vương Tiểu Mai bước chân phù phiếm, cũng học theo vẫy tay: "Lát nữa gặp, a? Rượu này tác dụng chậm còn rất lớn."
"Tửu lượng của ngươi không được, nhìn ta, ta có thể đi thẳng tắp, nào nào nào, buông ta ra, ta đi thẳng tắp cho ngươi xem."
Lý Hướng Vãn...
Không phải các ngươi nên dọn bàn rồi mới đi sao.
Lâm Ngọc Trúc hoàn toàn không cảm giác được oán niệm phía sau, về phòng chốt cửa, lăn ra ngủ.
Một giấc này ngủ đến không thể thơm ngọt hơn.
Lâm Ngọc Trúc mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ nàng nằm bên cạnh một cái ao rượu, bên trong nhét đầy tiền, giấc mơ này, làm Lâm Ngọc Trúc chảy nước miếng ròng ròng.
Lúc tỉnh lại, trước mắt đen nhánh một mảnh.
Đứng dậy đi đến phòng của Lý Hướng Vãn, Vương Tiểu Mai đã tỉnh từ sớm, ba người ăn qua loa một chút, bắt đầu băm nhân thịt, nhào bột mì, gói sủi cảo nhân thịt lợn rau cần.
Sau một hồi bận rộn, gói xong, cách thời điểm giao thừa còn một hai tiếng nữa.
Ba người ngồi xuống mắt to trừng mắt nhỏ.
Lý Hướng Vãn sờ sờ cái mũi, nói: "Ta có bài Poker, hay là chúng ta chơi đấu địa chủ đi."
Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hiếu kỳ hỏi: "Cái gì là đấu địa chủ?"
Lý Hướng Vãn đến trước ngăn kéo bàn lấy ra một bộ bài poker.
Lâm Ngọc Trúc quay đầu sang một bên, giả vờ như không thấy cô ấy đang xé bộ bài ra.
Vương Tiểu Mai bên này bị chắn kín mít, không nhìn thấy, nghĩ thầm lấy bộ bài thôi sao lâu như vậy.
Chốc lát sau, Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai tỏ vẻ đã học xong, ba người bắt đầu chơi thử.
Khi trong tay Vương Tiểu Mai còn thừa lại hai lá bài, Lý Hướng Vãn ném ra bom, sau đó lại ném ra một dây Thuận Tử, lúc này trong tay chỉ còn lại một lá bài.
(*)Bom: Tứ quý, bốn là bài cùng hạng
Thuận Tử: 5 hoặc nhiều hơn các lá bài có số liên tiếp
Lâm Ngọc Trúc đột nhiên bật dậy, nói: "Đừng nhúc nhích, ta có bốn lá 10." Sau đó quyết đoán ném ra bom.
Phóng túng không nhịn được cười vài tiếng, lại ném ra một đôi 3.
Còn làm mặt quỷ với Vương Tiểu Mai, tỏ vẻ đồng đội như nàng không kém đi.
Vương Tiểu Mai ánh mắt sáng lên, thuận tay ném ra một đôi 4, vui vẻ nói: "Hết bài."
Lý Hướng Vãn nắm trong tay một lá 2, hận không thể nghiền lá bài trong tay thành tro, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng ấy là địa chủ."
Lâm Ngọc Trúc...
Quay đầu nhìn Vương Tiểu Mai, ngơ ngác hỏi: "Ngươi là địa chủ?"
Vương Tiểu Mai ha ha ha cười to.
Sau đó lại chơi vài ván, Lý Hướng Vãn quả thực tức muốn hộc máu, trong miệng càng thêm hùng hùng hổ hổ.
"Các ngươi cố ý phải không? Nhằm vào ta, đúng không?"
Gần tới 12 giờ, lúc này mới thu hồi bài Poker, hấp tấp nấu sủi cảo, nhân tiện đánh răng rửa mặt.
Tới 12 giờ, trưởng thôn còn đặc biệt phát loa thông báo.
Vì thế từng nhà bắt đầu đốt pháo, ngóng trông Thần Tài tiến vào nhà.
Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai thắp sáng chuỗi đèn lồng, chậm rãi treo lên, ba người nhìn đèn lồng đỏ, vẻ mặt đầy ý cười.
Đèn lồng của từng nhà được treo lên, bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ vỗ tay, từng đứa xách theo đèn lồng đỏ tự chế chạy qua cổng các nhà.
Ăn xong sủi cảo, Lý Hướng Vãn không phục, lôi kéo hai người tiếp tục.
Lúc này phải chơi tiền, cũng không nhiều, một điểm tính một xu.
Vương Tiểu Mai lập tức nghiêm túc.
Lâm Ngọc Trúc cũng không còn nhận sai địa chủ nữa.
Trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười tùy ý, một khi thanh âm này vang lên, chứng tỏ có người phát tài.
Cái Tết đầu tiên sau khi xuyên qua dị thế, lại là cái tết vui vẻ nhất trong mấy năm gần đây của Lâm Ngọc Trúc.
Trong mấy năm đó, nàng cảm nhận được chỉ có cô độc thấu xương.
Từng màn hoan thanh tiếu ngữ này in vào trong đầu nàng, mỗi khi nhớ lại, một loại ấm áp gọi là hạnh phúc sẽ lan tràn.
Đêm đó, là một đêm không thể xóa nhòa trong năm tháng thanh xuân của ba cô gái, là ký ức tốt đẹp trong cuộc đời các nàng, cho đến một ngày tóc đã hoa râm, cũng nhớ mãi không quên.
/154
|