Việc cắt giấy dán cửa sổ này, Lâm Ngọc Trúc thật đúng là không biết làm, thời điểm học tiểu học thầy cô có dạy cơ bản, nhưng đã sớm quên.
Lâm Ngọc Trúc chủ yếu là đến tham gia náo nhiệt.
Trần thẩm vừa cắt giấy đỏ vừa hỏi: "Tiểu Sơn nhà bà ta đã hai ba năm rồi chưa trở lại đi."
"Lại không phải là cha mẹ ruột, trở về làm gì." Hứa thẩm không để ý lắm nói.
Lâm Ngọc Trúc sửng sốt, ngửi thấy mùi bát quái đâu đây.
Tò mò hỏi: "Con trai út của Lý Tứ thẩm không phải là con đẻ sao?"
Trần thẩm nghĩ Lâm Ngọc Trúc mới đến thôn chưa được bao lâu, không biết câu chuyện gạo xưa thóc cũ đó, liền nói: "Nói đến thì, Lý Lão Tứ là tứ bá của Tiểu Sơn, cha đẻ hắn thời điểm tham gia kháng Mỹ viện Triều liền hy sinh, mẹ hắn không vượt qua được, cố gắng hai năm cũng đi theo cha hắn rồi, lưu lại Tiểu Sơn lẻ loi một mình, sau đó để Lý Lão Tứ nuôi nấng."
Lâm Ngọc Trúc vừa chuẩn bị giấy đỏ, vừa khó hiểu nói: "Vậy những bá bá khác đâu, sao lại để Lý Lão Tứ nhận nuôi."
Thanh danh Lý Lão Tứ này không tốt lắm, có tiếng bệnh chốc đầu, nhận nuôi cháu trai là thật tình hay là vì tiền trợ cấp.
"Ban đầu là quyết định mấy nhà bá bá ruột thay phiên nhau nuôi, mỗi nhà ba tháng vừa vặn một năm, đứa nhỏ ở nhà ai thì tiền trợ cấp nhà đó cầm, ban đầu còn tốt, dần dần mấy bá nương của Tiểu Sơn liền có tâm tư riêng, cắt xén thức ăn để dành cho con mình, cứ thay phiên như vậy, đứa nhỏ này liền gầy chỉ còn mỗi bộ xương, chờ Lý Lão Tứ mang về nhà, vợ Lão Tứ càng nhìn càng thấy không đúng, đem quần áo của đứa nhỏ lột ra, nhìn trên người còn chưa tới hai lạng thịt, Lý Lão Tứ lập tức mặc kệ, mang theo vợ hắn đánh tới cửa."
"A?" Lâm Ngọc Trúc có chút ngoài ý muốn, Lý Lão Tứ này dường như đối với đứa nhỏ này rất có tâm.
"Ngươi cũng kinh ngạc đi?" Trần thẩm làm vẻ mặt đúng như bà sở liệu.
Lâm Ngọc Trúc cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu, trong thôn không có ai nói nhà bọn họ là người trong sạch cả.
Hứa thẩm buông kéo trong tay xuống, hăng hái nói: "Ngươi đừng nhìn Lý Lão Tứ đối với người ngoài la lối khóc lóc xỏ lá, càn quấy, nhưng đối với em trai mình lại rất yêu thương, hai anh em từ nhỏ đã như hình với bóng, Lý Lão Tứ trèo cây đào trứng chim đều phải chia cho em trai mình một phần.
Em trai từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay chỉ để lại một đứa con như vậy, nhìn chịu tội thì sao có thể nhịn được.
Bởi vì việc này, cả nhà họ Lý đều náo loạn đến không còn mặt mũi, sau đó Tiểu Sơn vẫn luôn ở lại nhà Lý Lão Tứ.
Lý Lão Tứ lại là người ngang ngược không thương vợ, vợ hắn không dám làm cái động tác nhỏ gì, đối với Tiểu Sơn vẫn luôn khá tốt, về sau có thể thật sự nuôi ra tình cảm, Tiểu Sơn liền đổi giọng gọi cha mẹ."
Lâm Ngọc Trúc nghe việc này rất là kinh ngạc cảm thán, lòng dạ còn không tính là quá đen tối.
"Haiz, hai vợ chồng này cũng là làm người khác rất khó hiểu, đứa nhỏ cũng cẩn thận nuôi lớn, nhưng chờ khi nhập ngũ liền không còn như vậy nữa, bảo Tiểu Sơn đem tiền trợ cấp đều gửi hết về, Tiểu Sơn kiếm được ít tiền toàn bộ đều gửi vào nhà bọn họ, vốn đang có thể có chút thanh danh tốt, vừa làm như vậy, mèo lại hoàn mèo." Hứa thẩm lắc đầu nói, rất là không hiểu Lý Lão Tứ người này.
Lâm Ngọc Trúc.......
Trần thẩm lắc đầu nói: "Em trai hắn đã mất bao nhiêu năm rồi, cảm tình dần dần cũng phai nhạt thôi." Cảm tình vừa nhạt đi, người liền trở nên thực tế hơn.
Hứa thẩm suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý tứ của lời này, gật gật đầu, rất tán đồng.
Lại nhớ tới cái gì, cười nói: "Nhắc đến thì bà già Lý Tứ này vấp ngã không ít lần ở chỗ tiểu nha đầu ngươi nha."
Trần thẩm dường như cũng nhớ tới, hai người cười ha ha.
Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nói: "Quá khen, quá khen."
Đi theo Trần thẩm cùng Hứa thẩm học một hồi lâu, sau khi làm hỏng mấy tờ giấy đỏ, Lâm Ngọc Trúc cuối cùng đã cắt được một cái hoa cửa sổ (*) đơn giản.
(*)窗花: hoa cửa sổ: là những hoa văn dán trên cửa sổ được cắt bằng giấy, đây là 1 nét đẹp nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sẽ dán hoa giấy lên cửa sổ để trang trí, thêm không Tết.
Làm xong hoa cửa sổ, Trần thẩm cùng Hứa thẩm lại lấy ra giấy ngũ sắc cắt chuỗi tiền đồng.
Lúc này Lâm Ngọc Trúc không động thủ, ngồi ở một bên xem.
Một buổi trưa cứ nói cười như vậy mà trôi qua.
Trước khi đi, Hứa thẩm đưa cho nàng mấy chuỗi tiền đồng, Lâm Ngọc Trúc đôi mắt cong cong biểu đạt lòng biết ơn một phen, Hứa thẩm cười trêu ghẹo Trần thẩm: "Nhìn cách nói chuyện này, qua hai năm nữa ta phải thoái vị danh hào miệng rộng thôi."
Trần thẩm nhìn Lâm Ngọc Trúc ánh mắt hòa ái dễ gần, đứa nhỏ này là người tốt.
Cuộc sống trôi qua bình đạm chất phác, ngày hôm sau là một ngày nắng ấm tươi sáng, Lâm Ngọc Trúc nhận được một gói bưu kiện.
Là trong nhà gửi tới, bưu kiện lần này không quá lớn, ôm rất nhẹ, Lâm Ngọc Trúc kẹp bưu kiện liền chạy về phòng, hôm nay không lạnh lắm.
Về phòng mở bao ra thì thấy là hai cái áo lông, Lâm Ngọc Trúc cởi áo bông mặc thử một chiếc lên người, rất vừa vặn.
Trong lòng ấm áp.
Lần này, chị cả Lâm gia cũng nhét tờ giấy vào trong bọc bưu kiện.
Trên giấy viết, đồ vật nàng gửi về qua bưu điện thì nhà đã nhận được, bảo nàng yên tâm.
Mẹ Lâm đã hết giận, dặn dò nàng trước tiên đừng tìm đối tượng, chờ lớn hơn lại nói.
Nhân tiện dặn nàng đừng lại gửi lương thực về nhà, giữ lại chính mình ăn.
Hiện giờ trong nhà không thiếu lương, cha của đối tượng Lâm đại ca là một lãnh đạo nhỏ ở trạm lương, có thể từ bên trong kiếm được chút lương thực bán cho nhà mình.
Lần này chủ yếu là hỏi nàng tết có muốn giả vờ xin nghỉ thăm người thân để về nhà ăn tết hay không.
Nếu về thì gửi một bức điện báo, nói ngày sẽ đi, trong nhà dễ đi nhà ga đón nàng.
Nhân tiện còn viết đến, hôn kỳ đại ca Lâm gia sắp đến, hẳn là qua năm chọn một ngày lành thành thân.
Tin cuối cùng, chị cả Lâm gia sơ lược viết đến, việc hôn nhân của chị ấy cũng định rồi.
Trong nhà như cũ không có đại sự gì, hết thảy đều tốt.
Lâm Ngọc Trúc đọc thư xong, suy nghĩ hồi lâu, mới viết hồi âm.
Viết chính là, tiền xe cả đi cả về phải tốn không ít tiền, nên không về, trong nhà thiếu cái gì thì có thể nói cho nàng, nàng bên này nếu có thể kiếm được thì sẽ giúp đỡ kiếm một chút.
Sau đó lại viết ở bên này nàng đổi được ít phiếu đường, gửi về nhà để dùng làm hỷ sự.
Nàng bên này cũng hết thảy mạnh khỏe, đừng nhớ mong.
Nhìn mấy hàng chữ hồi âm ít ỏi, Lâm Ngọc Trúc hơi trố mắt, rốt cuộc.....
Dán thư cẩn thận, Lâm Ngọc Trúc nghĩ đi trấn trên gửi thư thuận tiện lại bán một đợt hàng, cuối năm hàng hóa bán thật sự rất nhanh.
Hai ngày này Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai không khác lắm đều là hừng đông là đi, trời tối mới về.
Nghiện kiếm tiền không phải lớn bình thường, hiện giờ nàng giống như một con cá mặn, làm mất hết mặt mũi của người xuyên việt, nếu không phải da mặt dày, có khi sẽ phải đào một cái hố để chui vào.
Chờ sáng sớm ngày hôm sau, đi nhờ xe Vương Tiểu Mai lảo đảo lắc lư đạp xe lên thị trấn, Lâm Ngọc Trúc đem phiếu công nghiệp khoán cùng phiếu đường trên người toàn bộ nhét vào phong thư, mấy phiếu này đối với nàng mà nói muốn kiếm không phải là việc khó.
Mẹ Lâm thì phải nhờ người mới có thể đổi được.
Việc tiện tay là có thể giúp vẫn nên giúp một chút.
Gửi thư xong, Lâm Ngọc Trúc vẫn theo trình tự cũ đi nhà Trịnh đại nương trước, phát hiện Vương Quyên vẫn còn ở đây.
Lâm Ngọc Trúc lần này ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái.
Thành thành thật thật đi theo phía sau Trịnh đại nương, nghĩ thả hàng xuống, thu tiền liền đi, một giây đồng hồ cũng không ở thêm.
Trịnh đại nương dẫn người vào nhà liền nói với cháu gái mình: "Quyên nha đầu, mau rót cho Mộc Đầu ca của ngươi chén nước tới đây."
Lâm Ngọc Trúc vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, không cần, thẩm, ta còn có việc gấp, đưa hàng xong phải đi luôn."
Trịnh đại nương đôi mắt lóe lóe, nói: "Uống chén nước thì có thể mất bao nhiêu thời gian chứ, ngươi lấy hàng ra đi."
Lâm Ngọc Trúc đem sọt đặt trên mặt đất, đang chuẩn bị lấy hàng ra, dư quang liền nhìn thấy Vương Quyên cầm ly nước sôi đi tới, lúc qua cửa bị ngạch cửa vướng một chút, người liền thẳng tắp nhào tới.
Lâm Ngọc Trúc vội vàng lùi lại hai bước, nghĩ thầm trong tay chính là một ly nước sôi nha, đừng tạt trúng mặt nàng.
Lâm Ngọc Trúc chủ yếu là đến tham gia náo nhiệt.
Trần thẩm vừa cắt giấy đỏ vừa hỏi: "Tiểu Sơn nhà bà ta đã hai ba năm rồi chưa trở lại đi."
"Lại không phải là cha mẹ ruột, trở về làm gì." Hứa thẩm không để ý lắm nói.
Lâm Ngọc Trúc sửng sốt, ngửi thấy mùi bát quái đâu đây.
Tò mò hỏi: "Con trai út của Lý Tứ thẩm không phải là con đẻ sao?"
Trần thẩm nghĩ Lâm Ngọc Trúc mới đến thôn chưa được bao lâu, không biết câu chuyện gạo xưa thóc cũ đó, liền nói: "Nói đến thì, Lý Lão Tứ là tứ bá của Tiểu Sơn, cha đẻ hắn thời điểm tham gia kháng Mỹ viện Triều liền hy sinh, mẹ hắn không vượt qua được, cố gắng hai năm cũng đi theo cha hắn rồi, lưu lại Tiểu Sơn lẻ loi một mình, sau đó để Lý Lão Tứ nuôi nấng."
Lâm Ngọc Trúc vừa chuẩn bị giấy đỏ, vừa khó hiểu nói: "Vậy những bá bá khác đâu, sao lại để Lý Lão Tứ nhận nuôi."
Thanh danh Lý Lão Tứ này không tốt lắm, có tiếng bệnh chốc đầu, nhận nuôi cháu trai là thật tình hay là vì tiền trợ cấp.
"Ban đầu là quyết định mấy nhà bá bá ruột thay phiên nhau nuôi, mỗi nhà ba tháng vừa vặn một năm, đứa nhỏ ở nhà ai thì tiền trợ cấp nhà đó cầm, ban đầu còn tốt, dần dần mấy bá nương của Tiểu Sơn liền có tâm tư riêng, cắt xén thức ăn để dành cho con mình, cứ thay phiên như vậy, đứa nhỏ này liền gầy chỉ còn mỗi bộ xương, chờ Lý Lão Tứ mang về nhà, vợ Lão Tứ càng nhìn càng thấy không đúng, đem quần áo của đứa nhỏ lột ra, nhìn trên người còn chưa tới hai lạng thịt, Lý Lão Tứ lập tức mặc kệ, mang theo vợ hắn đánh tới cửa."
"A?" Lâm Ngọc Trúc có chút ngoài ý muốn, Lý Lão Tứ này dường như đối với đứa nhỏ này rất có tâm.
"Ngươi cũng kinh ngạc đi?" Trần thẩm làm vẻ mặt đúng như bà sở liệu.
Lâm Ngọc Trúc cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu, trong thôn không có ai nói nhà bọn họ là người trong sạch cả.
Hứa thẩm buông kéo trong tay xuống, hăng hái nói: "Ngươi đừng nhìn Lý Lão Tứ đối với người ngoài la lối khóc lóc xỏ lá, càn quấy, nhưng đối với em trai mình lại rất yêu thương, hai anh em từ nhỏ đã như hình với bóng, Lý Lão Tứ trèo cây đào trứng chim đều phải chia cho em trai mình một phần.
Em trai từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay chỉ để lại một đứa con như vậy, nhìn chịu tội thì sao có thể nhịn được.
Bởi vì việc này, cả nhà họ Lý đều náo loạn đến không còn mặt mũi, sau đó Tiểu Sơn vẫn luôn ở lại nhà Lý Lão Tứ.
Lý Lão Tứ lại là người ngang ngược không thương vợ, vợ hắn không dám làm cái động tác nhỏ gì, đối với Tiểu Sơn vẫn luôn khá tốt, về sau có thể thật sự nuôi ra tình cảm, Tiểu Sơn liền đổi giọng gọi cha mẹ."
Lâm Ngọc Trúc nghe việc này rất là kinh ngạc cảm thán, lòng dạ còn không tính là quá đen tối.
"Haiz, hai vợ chồng này cũng là làm người khác rất khó hiểu, đứa nhỏ cũng cẩn thận nuôi lớn, nhưng chờ khi nhập ngũ liền không còn như vậy nữa, bảo Tiểu Sơn đem tiền trợ cấp đều gửi hết về, Tiểu Sơn kiếm được ít tiền toàn bộ đều gửi vào nhà bọn họ, vốn đang có thể có chút thanh danh tốt, vừa làm như vậy, mèo lại hoàn mèo." Hứa thẩm lắc đầu nói, rất là không hiểu Lý Lão Tứ người này.
Lâm Ngọc Trúc.......
Trần thẩm lắc đầu nói: "Em trai hắn đã mất bao nhiêu năm rồi, cảm tình dần dần cũng phai nhạt thôi." Cảm tình vừa nhạt đi, người liền trở nên thực tế hơn.
Hứa thẩm suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý tứ của lời này, gật gật đầu, rất tán đồng.
Lại nhớ tới cái gì, cười nói: "Nhắc đến thì bà già Lý Tứ này vấp ngã không ít lần ở chỗ tiểu nha đầu ngươi nha."
Trần thẩm dường như cũng nhớ tới, hai người cười ha ha.
Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nói: "Quá khen, quá khen."
Đi theo Trần thẩm cùng Hứa thẩm học một hồi lâu, sau khi làm hỏng mấy tờ giấy đỏ, Lâm Ngọc Trúc cuối cùng đã cắt được một cái hoa cửa sổ (*) đơn giản.
(*)窗花: hoa cửa sổ: là những hoa văn dán trên cửa sổ được cắt bằng giấy, đây là 1 nét đẹp nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sẽ dán hoa giấy lên cửa sổ để trang trí, thêm không Tết.
Làm xong hoa cửa sổ, Trần thẩm cùng Hứa thẩm lại lấy ra giấy ngũ sắc cắt chuỗi tiền đồng.
Lúc này Lâm Ngọc Trúc không động thủ, ngồi ở một bên xem.
Một buổi trưa cứ nói cười như vậy mà trôi qua.
Trước khi đi, Hứa thẩm đưa cho nàng mấy chuỗi tiền đồng, Lâm Ngọc Trúc đôi mắt cong cong biểu đạt lòng biết ơn một phen, Hứa thẩm cười trêu ghẹo Trần thẩm: "Nhìn cách nói chuyện này, qua hai năm nữa ta phải thoái vị danh hào miệng rộng thôi."
Trần thẩm nhìn Lâm Ngọc Trúc ánh mắt hòa ái dễ gần, đứa nhỏ này là người tốt.
Cuộc sống trôi qua bình đạm chất phác, ngày hôm sau là một ngày nắng ấm tươi sáng, Lâm Ngọc Trúc nhận được một gói bưu kiện.
Là trong nhà gửi tới, bưu kiện lần này không quá lớn, ôm rất nhẹ, Lâm Ngọc Trúc kẹp bưu kiện liền chạy về phòng, hôm nay không lạnh lắm.
Về phòng mở bao ra thì thấy là hai cái áo lông, Lâm Ngọc Trúc cởi áo bông mặc thử một chiếc lên người, rất vừa vặn.
Trong lòng ấm áp.
Lần này, chị cả Lâm gia cũng nhét tờ giấy vào trong bọc bưu kiện.
Trên giấy viết, đồ vật nàng gửi về qua bưu điện thì nhà đã nhận được, bảo nàng yên tâm.
Mẹ Lâm đã hết giận, dặn dò nàng trước tiên đừng tìm đối tượng, chờ lớn hơn lại nói.
Nhân tiện dặn nàng đừng lại gửi lương thực về nhà, giữ lại chính mình ăn.
Hiện giờ trong nhà không thiếu lương, cha của đối tượng Lâm đại ca là một lãnh đạo nhỏ ở trạm lương, có thể từ bên trong kiếm được chút lương thực bán cho nhà mình.
Lần này chủ yếu là hỏi nàng tết có muốn giả vờ xin nghỉ thăm người thân để về nhà ăn tết hay không.
Nếu về thì gửi một bức điện báo, nói ngày sẽ đi, trong nhà dễ đi nhà ga đón nàng.
Nhân tiện còn viết đến, hôn kỳ đại ca Lâm gia sắp đến, hẳn là qua năm chọn một ngày lành thành thân.
Tin cuối cùng, chị cả Lâm gia sơ lược viết đến, việc hôn nhân của chị ấy cũng định rồi.
Trong nhà như cũ không có đại sự gì, hết thảy đều tốt.
Lâm Ngọc Trúc đọc thư xong, suy nghĩ hồi lâu, mới viết hồi âm.
Viết chính là, tiền xe cả đi cả về phải tốn không ít tiền, nên không về, trong nhà thiếu cái gì thì có thể nói cho nàng, nàng bên này nếu có thể kiếm được thì sẽ giúp đỡ kiếm một chút.
Sau đó lại viết ở bên này nàng đổi được ít phiếu đường, gửi về nhà để dùng làm hỷ sự.
Nàng bên này cũng hết thảy mạnh khỏe, đừng nhớ mong.
Nhìn mấy hàng chữ hồi âm ít ỏi, Lâm Ngọc Trúc hơi trố mắt, rốt cuộc.....
Dán thư cẩn thận, Lâm Ngọc Trúc nghĩ đi trấn trên gửi thư thuận tiện lại bán một đợt hàng, cuối năm hàng hóa bán thật sự rất nhanh.
Hai ngày này Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai không khác lắm đều là hừng đông là đi, trời tối mới về.
Nghiện kiếm tiền không phải lớn bình thường, hiện giờ nàng giống như một con cá mặn, làm mất hết mặt mũi của người xuyên việt, nếu không phải da mặt dày, có khi sẽ phải đào một cái hố để chui vào.
Chờ sáng sớm ngày hôm sau, đi nhờ xe Vương Tiểu Mai lảo đảo lắc lư đạp xe lên thị trấn, Lâm Ngọc Trúc đem phiếu công nghiệp khoán cùng phiếu đường trên người toàn bộ nhét vào phong thư, mấy phiếu này đối với nàng mà nói muốn kiếm không phải là việc khó.
Mẹ Lâm thì phải nhờ người mới có thể đổi được.
Việc tiện tay là có thể giúp vẫn nên giúp một chút.
Gửi thư xong, Lâm Ngọc Trúc vẫn theo trình tự cũ đi nhà Trịnh đại nương trước, phát hiện Vương Quyên vẫn còn ở đây.
Lâm Ngọc Trúc lần này ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái.
Thành thành thật thật đi theo phía sau Trịnh đại nương, nghĩ thả hàng xuống, thu tiền liền đi, một giây đồng hồ cũng không ở thêm.
Trịnh đại nương dẫn người vào nhà liền nói với cháu gái mình: "Quyên nha đầu, mau rót cho Mộc Đầu ca của ngươi chén nước tới đây."
Lâm Ngọc Trúc vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, không cần, thẩm, ta còn có việc gấp, đưa hàng xong phải đi luôn."
Trịnh đại nương đôi mắt lóe lóe, nói: "Uống chén nước thì có thể mất bao nhiêu thời gian chứ, ngươi lấy hàng ra đi."
Lâm Ngọc Trúc đem sọt đặt trên mặt đất, đang chuẩn bị lấy hàng ra, dư quang liền nhìn thấy Vương Quyên cầm ly nước sôi đi tới, lúc qua cửa bị ngạch cửa vướng một chút, người liền thẳng tắp nhào tới.
Lâm Ngọc Trúc vội vàng lùi lại hai bước, nghĩ thầm trong tay chính là một ly nước sôi nha, đừng tạt trúng mặt nàng.
/154
|