Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 150: Đánh cướp!

/285


Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Tam Vượng trở lại thì rất kích động, cảm giác mèo mèo chó chó trong thôn, tảng đá cây cối cũng khiến cho cậu bé quen thuộc đến vui vẻ. Người trên đường thấy cậu bé trở lại, đều rối rít chào hỏi cậu, mọi người rất kích động, “Huy chương vàng, Tam Vượng, huy chương vàng, Tam Vượng!”

Tin tức Tam Vượng đoạt giải quán quân, trong thôn cũng tuyên truyền không ít, nếu không phải Hàn Vĩnh Phương điệu thấp, không cho mọi người quá phận, có lẽ đã có người dán đầy hình quán quân Tam Vượng lên tường đại bộ đội rồi.

Gặp phải người quen hàn huyên mấy câu, cậu bé đã muốn đi đón các anh chị tan học, nên đi trước.

Bốn người đi trên đường, cậu bé ý tưởng đột phát, “Các anh em, tôi có ý này.”

Phó Chính Nguyên nhìn sang, “Không nên có ý xấu.”

Tam Vượng: “Không phải đâu, là ý kiến hay.”

Cậu bé lả tả cởi quần áo thể thao của mình ra, sau đó mặc ngược lại, còn lấy một chiếc khăn tay từ trong túi của Tiểu Vượng ra thắt ở trên mặt, rồi đi qua rút một cây côn gỗ ở trên đống cỏ khô bên đường.

Tiểu Vượng: “. . . . . .” Anh Ba nhỏ của mình bị u mê gì vậy?

Phó Chính Nguyên: “ . . . . .” Có phải là tôi không nên đến hay không.

Vạn Phúc Tiêu: “Được đó, ha ha, tôi giả trang cái gì?”

Phó Chính Nguyên liếc cậu ta một cái, “Cậu giả trang đồ ngốc.”

Vạn Phúc Tiêu: “Ha ha, không tệ.” Rồi cậu ta cũng cởi quần áo ra mặc ngược lại, nhưng không tìm được đồ che mặt, nhìn thấy trên đống cỏ khô có phơi cành cây dương mềm nhũn, bị ngấm sương nên mềm mềm héo héo, không nát. Cậu ta trực tiếp cầm lên quấn thành một cái nón cỏ rồi đội lên đầu. Lá cây rũ xuống, cũng có thể che mặt.

Phó Chính Nguyên: “Tại sao tôi lại quen biết các cậu chứ?”

Tiểu Vượng cũng rất hưng phấn, “Em sẽ ở một bên trợ uy cho mọi người.” Thực tế là nhìn xem anh cả làm sao thu thập các anh, ha ha.

Tam Vượng và Vạn Phúc Tiêu nhìn Phó Chính Nguyên: “Đến a, sung sướng a ~~”

Phó Chính Nguyên: “. . . . . .” Tôi rất muốn chết.

Cuối cùng, Phó Chính Nguyên vẫn bị Tam Vượng và Vạn Phúc Tiêu bắt buộc thống nhất giả trang, mặc ngược quần áo, buộc khăn tay màu lam, trên mặt có mấy cái lá rũ xuống che mất, nắm một cây gậy trong tay, một bộ dạng sống không bằng chết.

Bốn người đi đến đường Nam mai phục ở trên đường mấy đứa Đại Vượng phải đi qua.

Một lát sau, nghe thấy nơi xa có tiếng chuông xe đạp truyền đến, còn kèm theo tiếng ca của Mạch Tuệ.

Tam Vượng kích động nói: “Đến rồi, đến rồi! Nhanh mai phục!”

“Hồng tinh lòe lòe, sáng lên mũi nhọn. . . . . .” Giọng nói của Mạch Tuệ càng ngày càng gần.

Nhị Vượng cũng hát cùng cô bé.

Nhưng Đại Vượng lại không có động tĩnh.

“Đến rồi, xông lên!” Tam Vượng dẫn đầu cầm gậy xông ra, tiếng nói thô trọng hô to một tiếng: “Cướp đây!”

Vạn Phúc Tiêu cũng vô cùng nhập vai, trực tiếp vung gậy hướng về phía Đại Vượng và Nhị Vượng, muốn hù dọa bọn họ.

Tam Vượng vừa muốn la lên cậu cẩn thận đừng làm anh chị tôi bị thương, nhưng ngay sau đó lại ý thức được không đúng, đúng ra phải la lên anh Tiêu đừng đến gần quá, cẩn thận anh tôi đánh anh.

Sau đó bọn họ đã nhìn thấy Vạn Phúc Tiêu xông qua, Nhị Vượng sợ cậu ta đánh Mạch Tuệ, dưới chân đạp một cái đã xông lên trước, nhấc chân đá một cái về phía ngực của Vạn Phúc Tiêu.

Không có chút lo lắng nào, Vạn Phúc Tiêu a một tiếng té trên mặt đất.

Nhị Vượng vẫn vững vàng ngồi trên xe, Đại Vượng cũng lười nhấc chân.

Vạn Phúc Tiêu vô cùng nhập vai, lập tức bò dậy, thực hiện hành vi nghề nghiệp thường ngày của ăn cướp, “Mấy đứa chúng mày, đưa, đưa tiền. . . . . .”

Phó Chính Nguyên: “. . . . . .” Tôi muốn rút lui.

Tam Vượng cười đến đầu vai không đứng thẳng được, nhưng còn nghẹn không lên tiếng, cũng quơ gậy.

Đại Vượng chân dài đứng đấy, không chút khách khí liếc mắt, “Ngu ngốc!”

Đừng nói là Tam Vượng che cả mặt lộ ra một đôi mắt, cho dù đứa em trai này bọc từ đầu đến chân, Đại Vượng liếc một cái cũng có thể nhận ra.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng cười ha ha, Mạch Tuệ nhảy xuống, chạy lên trước ôm Tam Vượng.

Tam Vượng còn đang giãy dụa lần cuối, “Cướp đây, cướp đây!”

Mạch Tuệ đã cười đến phá bụng rồi, “Còn nghịch nữa anh cả sẽ đánh em đó!”

Lúc này Tam Vượng mới một tay giật khăn tay xuống, ném cây gậy xuống, ha ha cười mở ra hai cánh tay.

Mạch Tuệ cũng giang hai tay muốn ôm cậu bé, kết quả bị Tam Vượng ôm lên xoay một vòng.

Mạch Tuệ: “. . . . . .” Em cút cho chị! Chị thu hồi lời nói em trai nhỏ sắp nghịch giống em rồi…, không ai nghịch được như em cả! Sau khi dừng lại, cô bé vẫn dùng sức ôm lấy Tam Vượng, “Cha mẹ về nhà rồi sao?”

Tam Vượng cười hắc hắc nói: “Về nhà rồi, em còn ôm mẹ xoay hai vòng, chị đứng yên đừng nhúc nhích, em lại xoay thêm vòng nữa.”

Mạch Tuệ: “Em cút đi!”

Tam Vượng cười ha ha rồi đi ôm anh hai.

Nhị Vượng cũng không cự tuyệt, bước xuống xe, đi đến ôm Tam Vượng xoay hai vòng.

Tam Vượng mừng rỡ cười ha ha, lại giống như con khỉ bò lên người Đại Vượng, “Anh cả, anh cả, sao anh không để ý đến em? Anh không nhớ em sao? Có phải anh muốn vứt bỏ em hay không? Em vẫn ngày đêm nhớ anh đó.”

Đại Vượng cảm thấy mỗi cọng tóc đều muốn đánh cho đứa em này một trận.

Tam Vượng còn đang đừa giỡn muốn ôm anh cả xoay hai vòng, Đại Vượng đã lạnh lẽo liếc cậu bé một cái, ấn lấy đầu của Tam Vượng đang đâm đâm vào ngực cậu bé, một cánh tay đã vung cậu bé ra ném sang một bên. Thân hình Tam Vượng nhanh nhẹn, cũng không bị ngã trên mặt đất, dù sao cũng nghịch giống như con khỉ, né được cả.

Lúc này mọi người mới có thời gian chào hỏi, dù sao đều đã biết nhau, hàn huyên hai câu rồi cùng nhau về nhà.

Tam Vượng vẫn dẫn Tiểu Vượng ô ô lạp lạp chạy đi, không có một chút kiêu ngạo nào của quán quân.

Phó Chính Nguyên nhìn cậu bé, ở bên ngoài còn biết thu liễm chút, lần này về nhà lại nghịch như khỉ.

Bọn họ về nhà, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đang nấu cơm.

Sủi cảo lên xe mì sợi xuống xe (ý chỉ món ăn được làm trước khi đi xe hay sau khi về nhà), Lâm Lam lấy bột dùng cho mì sợi ra nhào kỹ, món kho rau hẹ trứng gà là món Tam Vượng thích nhất, chưng thêm một oa miến cải trắng thịt heo, dán thêm bánh bột ngô bên cạnh rồi, trên vỉ thì chưng dưa muối tương cà. Mặt khác còn có chút ít hải sản vừa mua về, xử lý cua biển một chút rồi thêm rượu, hành tây và gừng vào trong nồi chưng mấy phút, những thứ khác thì thêm hành gừng tỏi ớt vào xào lăn.

Lúc Hàn Thanh Tùng ở nhà sẽ chủ động giúp Lâm Lam nấu cơm, sức lực của anh rất lớn, nhào bột mì rất dễ dàng, dùng ít sức không cần quá nhiều thời gian để bột nghỉ, hơn nữa khi kéo sợi lại cân xứng, được Lâm Lam gọi là chuyên gia nhào bột mì.

Tam Vượng thấy mẹ làm nhiều món ngon như vậy, cũng không có vẻ mặt không bỏ được, xem ra thật là không thiếu ăn? Cậu bé làm bộ nhanh nhẹn thông suốt đi sang gian phòng phía tây đi dạo, quả nhiên trong vạc tràn đầy lương thực, hơn nữa lúa mạch còn rất nhiều. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tin tưởng cha mẹ ở nhà không chịu đói, trong lòng rất vui vẻ.

Nhìn thấy cha mẹ cũng không gầy, các anh chị em cũng cao lên, tấm lòng cha già của cậu bé thật vui mừng, đỡ vạc cười lên không tiếng động. Cha mẹ của mình thật là có khả năng, các anh chị em tất cả đều rất ưu tú, cậu bé thật là vui vẻ.

Lâm Lam cầm muôi múc bột để lại chỗ cũ, thấy Tam Vượng gục ở trên thành vạc, bả vai run run, cho rằng cậu bé đang khóc, kết quả phát hiện cậu bé đang ức chế không cười to lên!

Tại sao con thứ ba một mình trốn ở chỗ này cười chứ? Lâm Lam cảm thấy có chút kinh hãi, còn sợ làm sợ con trai, nên làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Anh ba nhỏ à, ngày mai là tiết Trung thu, con muốn ăn sủi cảo nhân gì đây?”

Tam Vượng xoay người ôm lấy Lâm Lam, để đầu trên cổ cô, thấp giọng nói: “Mẹ gói gì con cũng thích ăn cả, nhân gì cũng ngon cả.”

Lâm Lam đặt muôi lên nắp vạc, ôm lấy Tam Vượng, “Con trai, bất kể là con làm gì, cha mẹ cũng sẽ không ép con, muốn trở về không muốn làm nữa thì cứ trở về nhà.”

Tam Vượng lau lau nước mắt lên đầu vai Lâm Lam, ngẩng đầu lên, cười trong sáng thuần túy, “Me, con đã nghĩ kỹ rồi, con thích đi ra ngoài thi đấu, thi đấu là có thể kiếm tiền đó, so với trồng trọt thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắc hắc.”

Con thích đứng ở trên đài nhận thưởng, nhìn cờ đỏ năm sao được kéo lên, nghe khúc quân hành nghĩa dũng quân được tấu vang, nhìn ngắm thế giới bởi vì chúng ta mà đứng dậy, một khắc kia con cảm thấy rất tự hào.

Tất cả những thứ này, con đều rất thích, rất thích.

Con còn muốn đi đến những bầu trời rộng lớn hơn để nhìn một chút, Á Vận Hội, thi đấu thế giới, Thế Vận Hội Olympic, cũng muốn đi xem một chút.

Cho nên, mẹ, không thể để ở nhà cùng mẹ rồi, thật xin lỗi.

Lâm Lam giơ tay lên sờ sờ gương mặt non nớt của thiếu niên, vui mừng cười, “Mẹ thích tính cách này của con. Con phải nhớ kỹ, cha mẹ vĩnh viễn cũng sẽ ở trong nhà chờ con.”

Cho dù con có đi đến chỗ nào đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không cô độc, vĩnh viễn cũng sẽ không có trường hợp không có đường quay về.

Nhà ở chỗ này, cha mẹ ở chỗ này, con muốn về nhà, thì nhà có thể chạm tay là đến

. . . . . .

Lâm Lam thu thập một chút, đi ra ngoài nói: “Các con, đi gọi Thẩm Ngộ đến dùng cơm.”

Nhị Vượng muốn đạp xe đi qua, Tam Vượng chủ động xin đi giết giặc, “Để em đi.” Cậu bé dẫn theo Tiểu Vượng đạp xe đi.

Phó Chính Nguyên và Vạn Phúc Tiêu đều biết một nhà Tam Vượng, mặc dù mới chỉ gặp mặt mấy lần, không nhiều lắm, nhưng liên lạc hằng ngày cũng không ít, dù sao lấy trước thư của Tam Vượng cũng là bọn họ viết. Sau khi Tam Vượng đi Bắc Kinh, Phó Chính Nguyên còn giữ thói quen viết thư cho Lâm Lam, ngược lại càng giống con trai cô hơn, cộng thêm một nhà Lâm Lam cũng hoan nghênh bọn họ, cho nên cũng không khách khí chút nào.

Chờ Tam Vượng và Tiểu Vượng mời Thẩm Ngộ đến, thì cũng đã chuẩn bị ăn cơm rồi.

Một viện người trẻ tuổi, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, để cho sân nhà nông bình thường tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Còn chưa bắt đầu ăn, đám người Cốc Mễ, Đổng Hòe Hoa, mẹ của Tú Vân vội đến đưa đồ ăn, biết Tam Vượng trở lại nên bọn họ chạy tới tỏ vẻ một chút, bởi vì Tam Vượng sẽ ở nhà vài hôm, nên bọn họ cũng không nóng nảy ôn chuyện, tạm biệt rồi rời đi trước.

Đợi mọi người đi rồi, một nhà Lâm Lam cũng ăn cơm.

Cô sợ Phó Chính Nguyên và Vạn Phúc Tiêu ngại ngùng, nên nói bọn họ cứ ăn tự nhiên, “Phải ăn no đó, đừng để đói bụng.”

Tam Vượng ăn mì sợi thêm vào trứng gà xào rau hẹ, vui vẻ đến nỗi ánh mắt nheo lại, “Vẫn là cơm trong nhà ngon nhất.”

Mọi người không nhịn được hỏi cậu bé, “Vậy lúc em ở Iran đã ăn cái gì?”

Trong lúc các vận động viên huấn luyện thì đều ăn cơm ở làng Á Vận, không thể tùy tiện ăn lung tung, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau khi thi đấu xong thì có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, mua đồ, ăn thức ăn đặc sắc địa phương. Tam Vượng và mấy người Lý Chính cũng đi theo Mattie, Henry đi dạo ở Tehran, mua đồ, ăn thức ăn ngon.

Cậu bé suy nghĩ một chút, “Con cảm thấy bánh nướng của bọn họ ăn rất ngon, mặt khác còn có bánh mì cái gì đó lạc, rồi cái gì tương ngọt, những thứ khác cũng không khác chúng ta lắm. Chúng ta là bánh cuốn món ăn, bọn họ còn dùng bánh mì kẹp thức ăn ăn, còn không ngon bằng bánh bao kẹp thịt của chúng ta nữa.”

Cậu bé ăn rồi nhưng không nhớ kỹ quá nhiều, dù sao trừ các loại thịt hay chân giò ra …, những thứ đồ ăn tinh xảo khác không mang lại cảm giác quá lớn cho cậu bé.

Nghèo khó để cho cậu bé một lòng trung thành!

Tam Vượng ăn hết một tô mì, cuối cùng ăn xong thì có chút không đứng dậy nổi, một đám người trẻ tuổi ở trong sân tản bộ nói chuyện phiếm.

Bảy giờ rưỡi, tài xế đúng lúc đến đón Phó Chính Nguyên và Vạn Phúc Tiêu.

Lâm Lam thu thập cho bọn họ một chút quả lựu, sơn tra để mang theo.

Tam Vượng vẫy tay tạm biệt bọn họ, “Gặp lại ở tỉnh thành!”

Sau khi xe Jeep đi, Tam Vượng lừa dối mấy anh em Tiểu Vượng: “Chúng ta đi đến sông tắm đi?”

Tiểu Vượng lập tức ôm chặt thân mình “Lạnh lắm, em không đi đâu.” Trời tối đen như mực!

Lâm Lam: “Anh Ba nhỏ, con vừa trở về, con đến nhà ông nội thăm hỏi ông bà và bác cả đi. Còn có bí thư chi bộ, đại đội trưởng nữa.”

Tam Vượng thống khoái đáp ứng, cậu bé chưa bao giờ cự tuyệt Lâm Lam, mẹ bảo làm gì thì làm cái đó.

Cậu bé lôi kéo Tiểu Vượng: “Anh Tiểu Vượng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu nào.”

Tiểu Vượng gật đầu, vẻ mặt anh em giúp nhau không tiếc cả mạng sống, “Dĩ nhiên, anh Ba nhỏ, anh nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, em. . . . . . sẽ cổ vũ anh.”

Tam Vượng: “. . . . . .” Cậu bé lặng yên lôi kéo tay Tiểu Vượng, đi đến nhà chị dâu cả trước, rồi lại đến nhà bí thư chi bộ và đại đội trưởng để thăm hòi, cuối cùng cậu bé cười cười, đến nhà ông bà.

Hai năm qua Tiểu Vượng đã trưởng thành rất nhiều, mặc dù những bóng ma khi còn bé vẫn tồn tại, nhưng cậu bé đã xác định cha mẹ thật sự thương yêu mình, các anh chị đều tốt với cậu, cậu bé không thiếu tình thương, không cô độc, không sợ. Không có ai  để cậu bé vào trong bóng tối mặc cậu tự sinh tự diệt, cho nên cậu bé cũng không sợ hãi.

Không sợ bà Hàn!

Bọn họ đã ăn cơm xong, trong nhà vắng ngắt, ba người ngồi ở trên giường gạch trong gian phòng phía đông nói chuyện.

Nhìn thấy Tam Vượng và Tiểu Vượng nắm tay đến, anh cả Hàn thật vui vẻ, muốn nói lấy gì đó cho bọn họ ăn, nhưng mà thứ tốt trong nhà đều ở chỗ bà Hàn cả rồi. Ông Hàn bảo bà Hàn lấy đồ ra cho hai đứa nhỏ ăn, bà Hàn cũng không nỡ lấy ra, bà ta thấy rằng hiện tại Lâm Lam cũng đâu có thiếu tiền? Tam Vượng lại là vận động viên kiếm được tiền và tem phiếu lương thực, đáng lẽ ra nó mới là người phải hiếu kính người bà như bà chứ, sao lại đến ăn đồ tốt của bà?

Bà ta không nỡ lấy ra, nên sờ soạng lấy ra hai viên kẹo nhét ở trên giường gạch.

Đuôi lông mày của Tam Vượng khẽ co giật, mặc dù cậu bé nhanh nhẹn nghịch ngợm, nhưng cậu bé lại không ngốc. Hơn nữa sau khi rời nhà đi, gặp gỡ được nhiều người và chuyện như vậy, coi như là đã trải qua nhân tình ấm lạnh rồi.

Sau khi nhìn xem thế giới rộng lớn, trở lại thôn Sơn Nhai lớn cỡ bàn tay này, gặp lại bà Hàn cả đời chỉ xoay chuyển ở bên bếp lò, chỉ lo loay hoay tìm cảm giác tồn tại trong đám con dâu, trong lòng Tam Vượng rất tự nhiên đã sinh ra một loại ý nghĩ “Cả đời này của bà cũng thật đáng buồn”.

Tiểu Vượng lại càng không cần, cậu bé nhạy cảm hơn Tam Vượng gấp trăm lần, phàm là người không thích cậu, cậu tuyệt đối sẽ không lại gần lấy lòng.

Kẹo là coi là gì, đá quý, vàng, cậu bé cũng không cần đâu.

Ông Hàn thu hoạch vụ mùa nên khá là mệt mỏi, nói hai câu thì đã bắt đầu khò khè ngủ gật rồi.

Tam Vượng thu liễm bộ dáng như khỉ ở nhà, ngược lại lộ ra bộ dạng rất bình tĩnh, rất tản mạn, “Ông nội, bà nội, bác cả, mẹ bảo con đến thăm mọi nguời, giờ chúng con về đây ạ.”

Bà Hàn tức giận, bộ dáng như thể là mẹ nó không cho đi vậy, là nó chủ động đến thăm ông bà nội sao? Đồ con


/285

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status