Bà Lý vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cháu gái, nói: “Đứa nhỏ nhà chúng ta sinh vào ngày tốt đấy, nghe nói năm xưa Phật tổ đắc đạo vào mùng tám tháng chạp."
Vương Tố Phân phụ họa theo: "Khi còn bé, con cũng từng nghe bà kể rồi, trước đây cuộc sống yên ổn, cứ đến mùng tám tháng chạp hàng năm là người dân lại mua lễ về để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và thần linh. Sau này thời thế loạn lạc, người ăn còn không đủ no, nên mới bỏ tập tục này đi."
Bà Lý cũng nhớ lại quá khứ, nói: “Đúng không hẳn, hồi mẹ còn nhỏ, tuy lúc đó nhà rất nghèo, nhưng cứ đến ngày này là lại lấy hạt đậu tích cóp cả năm ra nấu một nồi cháo, mỗi người được hơn nửa bát là đã được một bữa ngon lành rồi."
Nói đến đây, bà Lý càng không thể ngồi yên được nữa, bà đi xuống giường đất xỏ giày vào nói: "Tuy bây giờ nhà ta không giàu có gì, nhưng vẫn còn hạt đậu từ năm ngoái, hạt phỉ và hạt thông nhặt được hồi đầu đông vẫn còn nhiều, để mẹ bảo Quế Hoa nấu một nồi ăn cho đỡ thèm. Giờ cũng đã là tháng chạp rồi, cũng nên ăn mấy bữa ngon."
Bà Lý nói xong cũng đi ra ngoài luôn, Vương Tố Phân một vừa vỗ về Trăn Trăn vừa gật gà gật gù, rất nhanh ngủ say.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai, Trăn Trăn từ từ mở mắt ra, cố gắng hồi tưởng lại chuyện lúc trước...
Trăn Trăn, đời trước tên là Lý Trăn Trăn, sau khi cha mẹ ly dị, cô ở lại nhà cũ, ngoài hàng năm đưa sinh hoạt phí một lần ra, còn lại bọn họ rất ít khi trở về thăm cô. Cũng may Trăn Trăn là người phóng khoáng, không bị trầm cảm vì gia đình tan vỡ, ngược lại còn thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trăn Trăn dùng số tiền mình kiếm được từ công việc bán thời gian ở trường đại học để chuẩn bị mở cửa hàng hoa, lúc đang xem cửa hàng thì bị một vật gì đó đập thẳng vào đầu lập tức xuyên không. Trăn Trăn nheo mắt cẩn thận nhớ lại, thứ đập trúng đầu mình hình như là hạt châu màu vàng từ trên trời giáng xuống?
Trăn Trăn sửng sốt trong giây lát, hạt châu gì mà lợi hại đến mức khiến cho mình xuyên không? Cô không cảm thấy khó chịu khi bị thứ đó đập trúng, ngược lại còn có cảm giác quen thuộc như cung huyết thống...
Trăn Trăn không nhịn được giơ tay nhỏ lên sờ sờ ót của mình, nhưng ngoài làn da mịn màng ra, dường như chẳng sờ được gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, Trăn Trăn cũng không thể nghĩ ra được là chuyện gì, ngược lại mí mắt càng ngày càng nặng nề, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Bà ơi! Chúng cháu trở lại về!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên ở cửa, Trăn Trăn không biết đã ngủ được bao lâu bị tiếng động bất ngờ này dọa tỉnh, bé mở mắt ra chỉ thấy căn phòng tối om, phải một lúc sau mới nhận ra trời đã tối.
"Kêu cái gì mà kêu? Không biết nhà vừa có thêm trẻ con, không thể nhỏ giọng hơn được hả!" Hình như bà Lý cũng bị cháu trai dọa sợ hết hồn, bà ấy tức giận mắng mấy đứa cháu!
Nghe thấy tiếng động điếc tai nhức óc này, Trăn Trăn nổi đầy vạch đen trên đầu: Bà ơi, giọng của bà còn lớn hơn cả anh cháu đấy!
Vương Tố Phân phụ họa theo: "Khi còn bé, con cũng từng nghe bà kể rồi, trước đây cuộc sống yên ổn, cứ đến mùng tám tháng chạp hàng năm là người dân lại mua lễ về để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và thần linh. Sau này thời thế loạn lạc, người ăn còn không đủ no, nên mới bỏ tập tục này đi."
Bà Lý cũng nhớ lại quá khứ, nói: “Đúng không hẳn, hồi mẹ còn nhỏ, tuy lúc đó nhà rất nghèo, nhưng cứ đến ngày này là lại lấy hạt đậu tích cóp cả năm ra nấu một nồi cháo, mỗi người được hơn nửa bát là đã được một bữa ngon lành rồi."
Nói đến đây, bà Lý càng không thể ngồi yên được nữa, bà đi xuống giường đất xỏ giày vào nói: "Tuy bây giờ nhà ta không giàu có gì, nhưng vẫn còn hạt đậu từ năm ngoái, hạt phỉ và hạt thông nhặt được hồi đầu đông vẫn còn nhiều, để mẹ bảo Quế Hoa nấu một nồi ăn cho đỡ thèm. Giờ cũng đã là tháng chạp rồi, cũng nên ăn mấy bữa ngon."
Bà Lý nói xong cũng đi ra ngoài luôn, Vương Tố Phân một vừa vỗ về Trăn Trăn vừa gật gà gật gù, rất nhanh ngủ say.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai, Trăn Trăn từ từ mở mắt ra, cố gắng hồi tưởng lại chuyện lúc trước...
Trăn Trăn, đời trước tên là Lý Trăn Trăn, sau khi cha mẹ ly dị, cô ở lại nhà cũ, ngoài hàng năm đưa sinh hoạt phí một lần ra, còn lại bọn họ rất ít khi trở về thăm cô. Cũng may Trăn Trăn là người phóng khoáng, không bị trầm cảm vì gia đình tan vỡ, ngược lại còn thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trăn Trăn dùng số tiền mình kiếm được từ công việc bán thời gian ở trường đại học để chuẩn bị mở cửa hàng hoa, lúc đang xem cửa hàng thì bị một vật gì đó đập thẳng vào đầu lập tức xuyên không. Trăn Trăn nheo mắt cẩn thận nhớ lại, thứ đập trúng đầu mình hình như là hạt châu màu vàng từ trên trời giáng xuống?
Trăn Trăn sửng sốt trong giây lát, hạt châu gì mà lợi hại đến mức khiến cho mình xuyên không? Cô không cảm thấy khó chịu khi bị thứ đó đập trúng, ngược lại còn có cảm giác quen thuộc như cung huyết thống...
Trăn Trăn không nhịn được giơ tay nhỏ lên sờ sờ ót của mình, nhưng ngoài làn da mịn màng ra, dường như chẳng sờ được gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, Trăn Trăn cũng không thể nghĩ ra được là chuyện gì, ngược lại mí mắt càng ngày càng nặng nề, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Bà ơi! Chúng cháu trở lại về!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên ở cửa, Trăn Trăn không biết đã ngủ được bao lâu bị tiếng động bất ngờ này dọa tỉnh, bé mở mắt ra chỉ thấy căn phòng tối om, phải một lúc sau mới nhận ra trời đã tối.
"Kêu cái gì mà kêu? Không biết nhà vừa có thêm trẻ con, không thể nhỏ giọng hơn được hả!" Hình như bà Lý cũng bị cháu trai dọa sợ hết hồn, bà ấy tức giận mắng mấy đứa cháu!
Nghe thấy tiếng động điếc tai nhức óc này, Trăn Trăn nổi đầy vạch đen trên đầu: Bà ơi, giọng của bà còn lớn hơn cả anh cháu đấy!
/30
|