Thời tiết càng ngày càng lạnh, càng ngày càng gần Tết nhưng vẫn không thấy tin tức gì về việc thực phẩm không thiết yếu được bày bán trên đường phố. Bà Lý ngồi trên giường của đông phòng, ôm Trăn Trăn, không khỏi than thở với Vương Tố Phân: “Con nói xem hai năm qua làm sao vậy? Có phiếu mua thịt nhưng lại không có thịt để mua, có phiếu mua lương thực rồi nhưng trong cửa hàng thực phẩm cũng đã không còn lương thực. Mẹ thấy năm nay sẽ là một năm khó khăn đây.”
Vương Tố Phân không khỏi thở dài: "Tối qua Mộc Vũ còn nói rằng không biết phải đi đâu để mua lương thực, cũng không biết đầu năm có thể vận chuyển tới không.”
"Mẹ cũng đoán chừng như vậy.” Bà Lý lập tức càng thêm khí lực khi nghe bên trên đó có hành động: “Dù thế nào cũng phải để cho người dân đón năm mới.”
Bà Lý nắm bàn tay bé nhỏ của Trăn Trăn, bà Lý lại nói: "May mắn thay, sau khi Trăn Trăn được sinh ra, mỗi ngày hai lần đều có thể mua được sữa. Hàng xóm của mẹ cháu bà Vương, đầu năm sinh cháu trai, bà ấy nói mấy tháng liền cháu bà không được uống sữa, sữa cũng thì không phải lúc nào cũng có, Trăn Trăn nhà chúng ta sinh đúng vào thời điểm tốt, sữa cũng vừa mới được chuyển qua.”
Vương Tố Phân nghe vậy thì mỉm cười sờ mũi, mỉa mai nói: “Chỉ tiếc là Trăn Trăn không thích sữa bò, có mua về cũng chỉ để con uống, thật lãng phí.”
“Đó là do con tốt sữa.” Bà Lý nhìn bầu ngực căng sữa kia thì nói: “Sữa bò nào có bằng sữa mẹ, cháu cứ cho con bé bú sữa đều đặn là được, nuôi Trăn Trăn nhà chúng ta thành một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp.” Bà Lý ôm lấy Trăn Trăn nhẹ nhàng lắc cô bé: “Đâu là chắt ngoan của bà!"
Trăn Trăn: “hức...”
“Ồ, nghe này, nấc cục.” bà Lý dường như đã phát hiện ra một thế giới mới, bà cười phá lên: “Nào, nấc lại một cái cho bà nghe đi.”
Trăn Trăn ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, và lắc đầu chắc nịch:... nấc...
Bà Lý lại cười, Trăn Trăn đỏ bừng mặt xấu hổ, bé con đang suy nghĩ không biết mình có nên khóc một trận làm bà Lý di dời sự chú ý hay không, chỉ thấy bà Lý cười rất kỳ quái nhìn cô bé, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gọi: “Bà, nhanh lên, trên phố đã chuyển hàng hóa tới.”
Bà Lý nghe xong vội vàng đặt Trăn Trăn vào trong vòng tay của Vương Tố Phân, bà nhanh chân chạy về nhà, lấy chìa khóa ở thắt lưng mở hộp, lấy ra một sấp phiếu mua hàng sau đó lại lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa, bà mở nó ra bên trong là một xấp tiền.
Bà Lý chạy nhanh không được, nên bốn anh em Lý Minh Đông và Quế Hoa là lực lượng mua sắm chính. Minh Đông cầm tiền và đi thẳng đến cửa hàng ngũ cốc với cuốn sách ngũ cốc và phiếu giảm giá ngũ cốc. Lý Minh Tây cầm một sấp phiếu chạy thẳng đến tiệm bán thịt, hai anh em Nam Bắc mang một cái túi hàng hóa chất đầy xông ra ngoài.
Bà Lý ở nhà đứng ngồi không yên, bà mở cửa đi ra ngoài ngóng một lúc rồi lại quay vào, bà đến phòng Vương Tố Phân ngồi một lúc, bà chỉ ngồi im lặng không nói gì, nét mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng. Vương Tố Phân làm dâu nhà họ Lý đã hai mươi năm, tự nhiên biết bà Lý đang nghĩ cái gì, cô vội vàng khuyên nhủ: “Bên phía tiện lương thực đã có Mộc Vũ, thể nào cũng mua được đủ lương thực, Minh Tây nhanh tay nhanh chân, có cậu ấy đi mua thịt chỉ có thể đứng hàng đầu.”
"Ừ, con nói đúng.” Bà Lý gật đầu và đứng lên một lần nữa: “Mẹ sẽ đi ra xem xét một lần nữa.” Bà Lý đứng ở cửa nhìn xa xăm, Trăn Trăn cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ của mình, cô lặng lẽ đếm số lần bà mở của, rốt cục bà mở cửa đến lần thứ năm mươi tám, thì Lý Minh Đông cùng bốn anh em nhà họ Lý cùng nhau gánh đầy một xe đẩy nhỏ vừa cười vừa đi về.
“Mua được những gì vậy?” Bà Lý nhìn miếng thịt heo lớn trên xe mà mừng rỡ.
Vương Tố Phân không khỏi thở dài: "Tối qua Mộc Vũ còn nói rằng không biết phải đi đâu để mua lương thực, cũng không biết đầu năm có thể vận chuyển tới không.”
"Mẹ cũng đoán chừng như vậy.” Bà Lý lập tức càng thêm khí lực khi nghe bên trên đó có hành động: “Dù thế nào cũng phải để cho người dân đón năm mới.”
Bà Lý nắm bàn tay bé nhỏ của Trăn Trăn, bà Lý lại nói: "May mắn thay, sau khi Trăn Trăn được sinh ra, mỗi ngày hai lần đều có thể mua được sữa. Hàng xóm của mẹ cháu bà Vương, đầu năm sinh cháu trai, bà ấy nói mấy tháng liền cháu bà không được uống sữa, sữa cũng thì không phải lúc nào cũng có, Trăn Trăn nhà chúng ta sinh đúng vào thời điểm tốt, sữa cũng vừa mới được chuyển qua.”
Vương Tố Phân nghe vậy thì mỉm cười sờ mũi, mỉa mai nói: “Chỉ tiếc là Trăn Trăn không thích sữa bò, có mua về cũng chỉ để con uống, thật lãng phí.”
“Đó là do con tốt sữa.” Bà Lý nhìn bầu ngực căng sữa kia thì nói: “Sữa bò nào có bằng sữa mẹ, cháu cứ cho con bé bú sữa đều đặn là được, nuôi Trăn Trăn nhà chúng ta thành một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp.” Bà Lý ôm lấy Trăn Trăn nhẹ nhàng lắc cô bé: “Đâu là chắt ngoan của bà!"
Trăn Trăn: “hức...”
“Ồ, nghe này, nấc cục.” bà Lý dường như đã phát hiện ra một thế giới mới, bà cười phá lên: “Nào, nấc lại một cái cho bà nghe đi.”
Trăn Trăn ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, và lắc đầu chắc nịch:... nấc...
Bà Lý lại cười, Trăn Trăn đỏ bừng mặt xấu hổ, bé con đang suy nghĩ không biết mình có nên khóc một trận làm bà Lý di dời sự chú ý hay không, chỉ thấy bà Lý cười rất kỳ quái nhìn cô bé, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gọi: “Bà, nhanh lên, trên phố đã chuyển hàng hóa tới.”
Bà Lý nghe xong vội vàng đặt Trăn Trăn vào trong vòng tay của Vương Tố Phân, bà nhanh chân chạy về nhà, lấy chìa khóa ở thắt lưng mở hộp, lấy ra một sấp phiếu mua hàng sau đó lại lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa, bà mở nó ra bên trong là một xấp tiền.
Bà Lý chạy nhanh không được, nên bốn anh em Lý Minh Đông và Quế Hoa là lực lượng mua sắm chính. Minh Đông cầm tiền và đi thẳng đến cửa hàng ngũ cốc với cuốn sách ngũ cốc và phiếu giảm giá ngũ cốc. Lý Minh Tây cầm một sấp phiếu chạy thẳng đến tiệm bán thịt, hai anh em Nam Bắc mang một cái túi hàng hóa chất đầy xông ra ngoài.
Bà Lý ở nhà đứng ngồi không yên, bà mở cửa đi ra ngoài ngóng một lúc rồi lại quay vào, bà đến phòng Vương Tố Phân ngồi một lúc, bà chỉ ngồi im lặng không nói gì, nét mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng. Vương Tố Phân làm dâu nhà họ Lý đã hai mươi năm, tự nhiên biết bà Lý đang nghĩ cái gì, cô vội vàng khuyên nhủ: “Bên phía tiện lương thực đã có Mộc Vũ, thể nào cũng mua được đủ lương thực, Minh Tây nhanh tay nhanh chân, có cậu ấy đi mua thịt chỉ có thể đứng hàng đầu.”
"Ừ, con nói đúng.” Bà Lý gật đầu và đứng lên một lần nữa: “Mẹ sẽ đi ra xem xét một lần nữa.” Bà Lý đứng ở cửa nhìn xa xăm, Trăn Trăn cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ của mình, cô lặng lẽ đếm số lần bà mở của, rốt cục bà mở cửa đến lần thứ năm mươi tám, thì Lý Minh Đông cùng bốn anh em nhà họ Lý cùng nhau gánh đầy một xe đẩy nhỏ vừa cười vừa đi về.
“Mua được những gì vậy?” Bà Lý nhìn miếng thịt heo lớn trên xe mà mừng rỡ.
/30
|