Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 26 - Chương 20

/144


Sĩ quan hậu cần thấy Liễu Tố Tố thật sự muốn mua, liền nói ∶ “Được, chờ lúc Tiểu Phương đến nông trường, tôi sẽ bảo cậu ấy mang cho cô 3 thùng lại đây.”

Trước kia khi quân khu có rất nhiều người đặt sữa bò, mỗi ngày đều sẽ có xe đặc biệt đến giao sữa, nhưng hiện tại không có, muốn mua chỉ có thể chờ thời điểm nhà ăn qua đó đổi vật tư mới thuận tiện mang về.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Được ạ, vậy làm phiền ngài rồi.”

Sĩ quan hậu cần vừa định nói chờ sữa bò mang về, tôi sẽ mang qua cho cô, giây tiếp theo liền nghe Liễu Tố Tố nói∶ “Đến lúc đó làm xong, ngài cũng tới nếm thử đi, tôi bảo đảm hương vị không tồi đâu!”

Tuy tiền mua sữa bò tiền là tự cô trả, nhưng sĩ quan hậu cần nguyện ý giúp đỡ, Liễu Tố Tố nhất định phải tỏ vẻ cảm ơn, kết quả vừa dứt lời đã thấy sĩ quan hậu cần gấp gáp xua tay∶ “Không cần không cần, cô cứ giữ lại tự ăn là được.”

Mùi sữa bò kia so với cá biển còn tanh hơn! Ông chịu không nổi đâu. Dù biết Tiểu Liễu nấu ăn không tồi đi chăng nữa, sĩ quan hậu cần vẫn cảm thấy mình không nên mạo hiểm.

Ông già rồi, lỡ may nôn ra đấy, không phải sẽ khiến Tiểu Liễu buồn sao?

Lời kháng cự quá mức rõ ràng, Liễu Tố Tố dở khóc dở cười, chỉ có thể từ bỏ∶ “Vâng, về sau trong nhà có món gì ngon, ngài lại đến thử.”

Cái này đương nhiên là được!

Sĩ quan hậu cần liên tục gật đầu, dù sao cái gì cũng được, chỉ cần không phải sữa bò thì tốt rồi.

Nói xong chuyện này, tính tính thời gian, Liễu Tố Tố liền trực tiếp đến Bộ quân vụ.

Hai ngày trước tiền trinh đã từ thành phố trở lại, ống nước bởi vì không đủ dẻo dai nên tạm thời gác lại, nhưng sau khi Liễu Tố Tố nghĩ ra phương pháp pha thêm sợi vải, phát hiện thật đúng là đã thành công nên đoàn trưởng Trương bảo tiền trinh mua 200 mét về, định dùng thử trước xem sao, nếu dùng được sẽ bắt đầu mua với quy mô lớn.

Nhà xưởng thành phố đã đục sẵn lỗ trên ống nước, không cần dùng đinh đục giống Liễu Tố Tố trước kia. Nhưng vì lần này chọn ruộng của quân khu nên diện tích không những lớn hơn mà cách núi cũng xa hơn, không thể giống cô trực tiếp dẫn nước suối tưới cây, chỉ có thể ra bờ sông múc đầy hai lu nước, tiếp theo dùng máy bơm loại nhỏ bơm nước ra bên ngoài.

Lúc Liễu Tố Tố qua đó, đoàn trưởng Trương và tiền trinh đã lắp xong ống nước, dựa theo lời cô nói, cách một khoảng liền dùng đá kê ở dưới ống, như vậy nước mới có thể dễ dàng chảy xuống.

“Tiểu Liễu, cô xem như vậy đã được chưa?” Đoàn trưởng Trương hỏi.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Không thành vấn đề.”

Trương đoàn trưởng giơ giơ tay về phía tiền trinh cách đó không xa, tiền trinh lập tức ấn chốt mở máy bơm.

Để máy bơm nước hoạt động cần dầu ma dút, sau khi ấn chốt mở lập tức vang lên một trận ồn ào, theo âm thanh vang lên, rất nhanh, một dòng nước theo lu nước trào ra bên ngoài, chảy vào ống dẫn, cuối cùng theo lỗ nhỏ giọt xuống đất.

Đã vài ngày không có mưa, giọt nước rơi xuống mặt đất để lại dấu vết càng rõ ràng, đoàn trưởng Trương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra∶ “Thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!”

Liễu Tố Tố thì không lạc quan như vậy, cô đi về phía cuối của ống nước, đợi vài phút, phát hiện chỗ này không có nước chảy ra, lại tiến lên trên vài bước, đến gần chỗ đang có nước chảy ra, đánh dấu∶ “Xem ra ống dẫn dài đến đây là tối đa rồi, cách một quãng phải đặt thêm lu nước.”

Máy bơm nước có lực hút nhưng thủy áp cũng lớn, trên ống nước có mấy trăm cái lỗ, không có khả năng lỗ nào cũng có nước chảy, vì vậy cách một đoạn phải đặt thêm lu nước.

“Cái này thì đơn giản, đến lúc đó bảo tiền trinh mang thêm hai cái tới là được.” Đoàn trưởng Trương không chút để ý nói.

Dù sao thì trước khi có phương pháp tưới nước mới, mọi người cũng phải múc nước tưới cả cái ruộng, một bên múc nước từ trong thùng ra, một bên tưới cây, giờ chỉ cần đổ nước vào trong lu, tiết kiệm được vao nhiêu sức lực!

Nhìn nước thẩm thấu xuống đất, đoàn trưởng Trương vui tươi hớn hở∶ “Tôi đã nói với lão Chung nói rồi, chỉ cần có thể chứng minh việc tưới nước có hiệu quả, chúng ta sẽ đến nhà máy thành phố mua số lượng lớn!”

Tưới nước có được hay không Liễu Tố Tố sớm đã chứng thực tại ruộng ngô nhà mình, nếu có ai không tin, trực tiếp nhìn ruộng ngô nhà cô là biết, những mầm cây vô cùng khác biệt kia chính là đáp án tốt nhất.

Cho nên hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ống nước có bền hay không, chỉ cần có thể sử dụng được lâu là có thể bắt đầu mua sắm. Chỉ là việc này cũng không cần chờ lâu lắm, dăm ba bữa là đủ rồi.

Đoàn trưởng Trương đặc biệt cao hứng, nhịn không được nói∶ “Tiểu Liễu đúng là tài giỏi, chờ tới cuối năm lương thực nhập kho, cô chính là đại công thần! Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo lão Chung khen thưởng cô thật hậu!”

Liễu Tố Tố quả thực dở khóc dở cười∶ “Được ạ, cảm ơn đoàn trưởng.”

Nếu là trước đây, cô sẽ chối từ không cần, bởi cô đã vào Bộ quân vụ làm việc, đây xem như là bổn phận của cô. Nhưng hiện tại thì không được, trước cô nghe Hàn Liệt nói qua, khen thưởng của quân đội trừ thăng chức ra, còn có tiền hoặc phiếu, Liễu Tố Tố không phải quân nhân, thăng không được chức, nhưng mặc kệ là tiền hay là phiếu cô đều thiếu, đương nhiên càng nhiều càng tốt.

Lu nước bên này cần người canh chừng để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, đoàn trưởng Trương để tiền trinh ở lại, Liễu Tố Tố không có việc gì định đi về trước, thừa dịp thời gian còn sớm, gọi Trần Nam và Lữ Linh Chi cùng đi lên núi đào rau dại.

Mấy đứa nhỏ chơi đều chung một chỗ không muốn đi, Liễu Tố Tố cũng không gọi bọn nó đi cùng, quay người lại, phát hiện phía sau xuất hiện một cái đuôi nhỏ.

“Tiểu Cẩm muốn đi cùng dì sao?”

Hàn Cẩm gật gật đầu, đôi mắt dưới mũ sáng lấp lánh, chủ động nhận cái sọt trong tay Liễu Tố Tố.

Lữ Linh Chi từ trong phòng đi ra, thấy Hàn Cẩm nhỏ con cõng cái sọt cao ngang người, sợ nó bê không được liền nói∶ “Tiểu Cẩm, cháu mau đưa cái sọt cho dì đi, cháu không bê được đâu.”

Liễu Tố Tố biết thằng bé thích cảm giác được coi trọng nên chưa bao giờ ngăn cản nó làm việc, nghe Lữ Linh Chi nói, vừa định giải thích thì cảm giác được Hàn Cẩm siết chặt tay cô, rồi nói với Lữ Linh Chi∶ “Cháu... có thể.”



Lữ Linh Chi cùng Trần Nam đều sợ ngây người.

Ngay cả bọn nhỏ trong sân cũng không khỏi dừng lại.

Lữ Linh Chi trừng lớn mắt∶ “Tiểu Liễu, thằng bé... thằng bé...” Hơn nửa ngày cũng không biết nên biểu đạt kinh ngạc thế nào.

Vẫn là Hàn Trình ở trong sân lớn tiếng nói∶ “Bác gái, anh cả ở nhà thường xuyên giúp nương làm việc, bác đừng lo lắng nha.”

Lữ Linh Chi∶ “...” Bác lo lắng sao? Bác là không thể tin được có được không!

Lữ Linh Chi quen biết Hàn Cẩm đã lâu, còn trước khi Liễu Tố Tố tới, lần đầu tiên gặp thằng bé là do chồng chị - đoàn trưởng Vương nói hai đứa bé không có cha mẹ, Hàn Liệt lại còn trẻ, sợ anh không biết chăm sóc trẻ con nên nhờ chị có rảnh thì đến giúp đỡ một chút.

Nhưng chị đến nhà Hàn Liệt nhiều lần như vậy, trước nay chưa từng nghe Hàn Cẩm nói chuyện lần nào! Chị còn tưởng Hàn Cẩm không biết nói cơ đấy, hôm nay đột nhiên thằng bé nói, có thể không kinh ngạc sao!

Liễu Tố Tố cười tủm tỉm, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này, Lữ Linh Chi chỉ có thể nhìn sang Trần Nam, miệng cô ấy lúc này cũng chưa khép lại∶ “Chị dâu chị đừng nhìn em, em cũng không biết việc này.”

Cô ấy kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tố Tố, ánh mắt pha chút kính nể. Nghĩ thầm chị Liễu lợi hại quá đi, không chỉ nuôi mấy đứa bé trắng mập không ít, hiện tại đến Hàn Cẩm cũng nguyện ý nói chuyện!

Liễu Tố Tố cười∶ “Được rồi, chúng ta đi nhanh đi.” Cứ nhìn mãi Hàn Cẩm cũng phải ngượng ngùng.

“Đi đi, chúng ta đi.” Lữ Linh Chi cùng Trần Nam đều là người biết chừng mực, chuyện 'Hàn Cẩm không nói chuyện' này không thể nói trước mặt thằng bé, dù là ai cũng không muốn mình bị người khác xem là người câm, họ thu hồi kinh ngạc, cùng nhau hướng lên trên núi.

Mà trong sân, chờ bọn họ vừa đi, Hàn Trình quay đầu lại nghi hoặc hỏi ∶ “Ngưu Đản, sao cậu không đánh đi, không phải đến lượt cậu sao?”

Trừ hai cô bé Hàn Tú Tú và Tiểu Điềm, mấy đứa con trai đều đang chơi đánh hoạ báo, đang chiến tranh kịch liệt sao có thể thất thần chứ!

Ngưu Đản gãi gãi đầu∶ “Tiểu Trình, hóa ra là anh trai cậu có thể nói nha?”

Hàn Trình có hơi ngây ngốc không nghe rõ, nhưng Hàn Tiền nghe hiểu, tuy nó không thân với Hàn Cẩm như Hàn Trình, nhưng nương nói bọn nó là người một nhà, phải bảo vệ lẫn nhau.

Nó lập tức không vui nói∶ “Cái gì mà hóa ra có thể nói chứ? Anh cả vốn dĩ biết nói chuyện, hơn nữa còn nói hơi bị tốt đó!”

Hàn Trình gật đầu∶ “Đúng đó đúng đó! Ngưu Đản cậu còn nói như vậy nữa, tôi không chơi với cậu nữa đâu.”

Ngưu Đản lập tức nói∶ “Ừm ừm, tôi không nói nữa, bọn mình chơi tiếp đi.”

Liễu Tố Tố lên núi là để hái rau dại, nhưng hôm nay còn có thêm một mục đích - bắt gà rừng.

Tuy thịt thỏ hoang rất ngon, nhưng thỏ quá linh hoạt, cô cảm thấy mình khẳng định là bắt không được, gà rừng thì có lẽ còn có chút khả năng, vừa lên đến núi, cô liền hỏi trên núi có gà rừng không.

Lữ Linh Chi∶ “Có! Sao lại không có, trên núi đến lợn rừng còn có, tới mùa đông không có lương thực, chúng nó sẽ bắt đầu phá hoại hoa màu.”

Liễu Tố Tố có chút sợ hãi∶ “Vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao?”

Lợn rừng cô chưa từng gặp qua, nhưng trong tương lai, ngoại trừ núi sâu rừng già, rất ít khi có thể nhìn thấy bóng dáng lợn rừng, nghe người ta nói loại lợn này rất lớn, cả người lông đen thô ráp, lực sát thương cũng không nhỏ.

“Thế cho nên vừa đến mùa đông, mọi người sẽ không lên núi, cùng lắm là ở chân núi đào ít măng mùa đông thôi.” Lữ Linh Chi nói xong lại cười cười, “Nhưng mà cũng có chỗ lợi, chúng nó mà đến, bộ đội sẽ tổ chức đi đánh lợn rừng, có thể bắt được không ít đâu, sắp đến lúc ăn tết, vừa hay có bữa thịt để ăn.”

Thịt lợn rừng vừa cứng vừa tanh, rất khó ăn, nhưng trong niên đại thiếu ăn thiếu mặc này, rễ cải đắng người ta còn ăn huống chi là thịt, nhiều người cần lắm.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Cũng đúng.”

Chỉ là, đội có thể bắt được lợn rừng là do họ có thương, cô tay không tấc sắt, lại không có công cụ gì, muốn bắt gà rừng càng không dễ dàng, hơn nữa lúc này mới vừa nhập hạ, trong rừng còn nhiều thức ăn, gà rừng sẽ không chạy ra ngoài, đến cái bóng gà cô cũng chưa nhìn thấy.

Kế hoạch bắt gà rừng còn chưa bắt đầu đã chính thức tuyên bố phá sản, tuy không bắt được gà nhưng Liễu Tố Tố đã phát hiện ra một thứ không tưởng.

“Đây là... lá trà?”

Lữ Linh Chi đã sống ở đây lâu nhất, biết chỗ nào có nhiều rau dại, mang theo bọn họ đi bảy cong tám quẹo mới tới một mảnh đất dốc, quả nhiên phát hiện rau dại ở đây đều xanh um tươi tốt, đáng tiếc vì đã nhập hạ nên rau dại không còn non mềm như mấy tháng trước, chỉ có phần ở giữa xào là ngon nhất. Cũng không sao, chỗ nào không ăn được thì băm cho gà.

Mấy người lập tức liền cầm xẻng nhỏ đào lên, Hàn Cẩm muốn hỗ trợ nhưng xẻng chỉ có một, Liễu Tố Tố để nhóc ở bên cạnh hái ít hoàng cầm về, thứ này phơi khô có thể ngâm nước uống, hoa cúc khô trong nhà mấy ngày này đã dùng gần hết, hoàng cầm cũng có thể thanh nhiệt, hiệu quả so với hoa cúc còn tốt hơn.

Nhưng khi cô vừa mới dắt Hàn Cẩm đến bụi cây, liền nhìn thấy một cái cây thấp bé nhìn qua có chút quen mắt, hái xuống ngửi ngửi, quả đúng là cây trà.

Lữ Linh Chi đang đào rau dại quay đầu lại, “Là cây trà dại đó, ở đầu bên kia còn nhiều lắm.”

Lá trà trước đây rất được mọi người hoan nghênh, về sau cũng thế, duy chỉ có mấy năm nay gần đây không còn ai thích. Nguyên nhân rất đơn giản, uống trà dễ bị đói, lại còn có tác dụng giúp tỉnh táo, ở niên đại thiếu thốn lương thực, buổi tối mọi người đều hận không thể ngủ càng nhanh càng tốt, dù sao thì ngủ sẽ không đói bụng, nếu uống trà, nửa đêm ngủ không được, càng thức càng đói, vậy không phải tự làm mình phải khổ sao?

Bình thường Liễu Tố Tố cũng không cần, nhưng nhớ lại hôm nay cô vừa mới đặt 3 thùng sữa bò, nháy mắt cây trà dại ở trong mắt cô phảng phất như biến thành màu vàng lấp lánh.



“Tiểu Cẩm, dì dạy con hái lá trà nha!”

Thấy Liễu Tố Tố rau dại không hái, lại chạy tới hái lá trà, Lữ Linh Chi cùng Trần Nam quả thực nghi hoặc cực kỳ, “Chị dâu, chị muốn thứ đó làm gì?”

Liễu Tố Tố ra vẻ cao thâm khó đoán∶ “Nó có tác dụng cực lớn, đến lúc đó hai người sẽ biết.”

Thôi được rồi. Dù sao bọn họ cũng không cảm thấy lá trà có thể có chỗ tốt gì, nếu Liễu Tố Tố muốn, vậy bọn họ thuận tay giúp cô hái rau dại luôn.

Bọn họ vốn tới tương đối trễ, chờ hái đủ trời cũng đã tối đen, thu dọn nhanh chóng về nhà.

Ăn xong cơm chiều, Liễu Tố Tố mang nồi ra rửa ráy sạch sẽ, để bảo đảm không còn dầu thừa, cô còn cố ý dùng tới bồ kết. Hàn Liệt từ bên ngoài trở về, vừa định hỏi cái này để làm gì, đã bị Liễu Tố Tố lôi tới hỗ trợ nhóm lửa.

Hàn Liệt quẹt que diêm, nhét cỏ khô, “Không phải mới vừa cơm nước xong sao, còn phải làm nữa hả?”

“Không phải nấu cơm, tôi muốn sao ít lá trà.”

Hàn Liệt không biết lá trà có thể có ích lợi gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, an tĩnh giúp cô nhóm lửa.

Lá trà được sao hương vị càng thơm, cũng càng dễ bảo quản. Liễu Tố Tố trước nay chưa từng sao trà nhưng có lẽ việc này cũng dễ, không ngừng dùng tay đảo để hơi nước bên trong bị bay hơi đi là được.

Tuy nhiên cô tưởng dễ dàng nhưng theo nhiệt độ trong nồi càng ngày càng cao, mới vừa bốc lá trà lên, lòng bàn tay đã bị bỏng, Liễu Tố Tố không cẩn thận “Shhh” một tiếng, âm thanh rất nhẹ, nhưng Hàn Liệt lập tức nghe được, vội vàng đi tới.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì đâu, có hơi nóng, tôi mang bao tay là được.”

Hàn Liệt đưa cái cặp gắp than cho cô∶ “Để tôi làm cho, tay tôi thô, không sợ bị nóng.”

Anh huấn luyện hàng năm, trên tay mọc đầy vết chai, so với bao tay còn hữu hiệu hơn, Liễu Tố Tố cũng không nói gì.

Lửa sao trà không thể quá vượng, mỗi lần chỉ có thể cho vào trong lò hai thanh củi gỗ, Liễu Tố Tố đem nhánh cây bẻ gãy nhét vào, vừa ngẩng đầu liền thấy bộ dáng chuyên chú của Hàn Liệt, ngón tay thon dài bốc lấy lá trà, khớp xương bị hơi nóng hun đến đỏ lên, trên trán cũng toát ra lớp mồ hôi mỏng, trên mặt bình tĩnh trước sau như một.

Liễu Tố Tố đột nhiên cảm thán∶ “Phó đoàn trưởng Hàn, tôi phát hiện ra anh đúng là có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp đó nha.”

Hàn Liệt∶ “...” Tuy đây là khích lệ nhưng sao nghe cứ cảm thấy kỳ quái sao á.

Liễu Tố Tố tưởng cô và Hàn Cẩm hái được không ít, kết quả lá trà sau khi sao thì co lại, còn chưa bằng một phần ba chỗ ban đầu, chỉ có thể chờ đến hôm sau có thời gian lại đi hái, đi đi về về, chắc mất khoảng ba lần mới hái hết.

Cũng may là Liễu Tố Tố có phúc lấy được ông chồng ‘lên được phòng khách xuống được phòng bếp’, bằng không nhiều lá trà như vậy, cô cảm thấy sao xong tay cô cũng chín mất.

Lá trà mới đã chuẩn bị đâu ra đấy, sáng sớm hôm sau, Tiểu Phương liền tới nhà.

“Đồng chí Liễu, đây là đồ sĩ quan hậu cần bảo tôi đưa cho cô, cô xem đi.”

Sữa tươi sau khi vắt được để trong thùng, trắng đục, nhìn rất có dinh dưỡng, Liễu Tố Tố vui vẻ nhận lấy.

Đưa chai sữa qua Tiểu Phương nghĩ thầm∶ Có lẽ là đồng chí Liễu đồng chí thật sự chưa từng uống bao giờ đi, sao lại vui như vậy?

Hắn tò mò∶ “Đồng chí Liễu, vì sao cô lại mua nhiều sữa vậy?”

Chẳng lẽ là cô ấy chưa uống qua, cảm thấy vị sữa bò rất ngon nên muốn mua nhiều thay cho nước uống?

Liễu Tố Tố đưa tiền cho hắn, hiện tại sữa bò không đắt, nông trường bên kia nhiều bò, chỉ cần ăn cỏ nên chi phí không cao, hơn nữa ít người mua nên một thùng sữa bò như vậy chỉ mất 1 đồng 7 thôi. Quan trọng nhất là thứ này không cần phiếu, chỉ cần đưa tiền, muốn bao nhiêu cũng có thể mua được.

Liễu Tố Tố cười∶ “Để uống đó, chờ tôi chuẩn bị xong sẽ cho anh và sĩ quan hậu cần mỗi người một ít.”

Tiểu Phương rất muốn nói không cần giống sĩ quan hậu cần, nhưng hắn cũng khá thắc mắc sữa bò còn có thể sao làm thành kiểu gì, liền gật đầu∶ “Được, vậy làm phiền đồng chí Liễu.”

Tiểu Phương cho rằng Liễu Tố Tố nói như vậy phải mất 2-3 ngày mới xong, vì thế hắn liền đi về trước, không ngờ chưa tới nửa tiếng đã hoàn thành.

Liễu Tố Tố mang theo sữa bò vào bếp, Hàn Cẩm lập tức đi theo, tay nhỏ để trên bệ bếp, mắt to tràn ngập tò mò.

Liễu Tố Tố cười nói∶ “Dì làm đồ ăn ngon cho cho con nhé?”

Hàn Cẩm gật gật đầu nhỏ, hỏi∶ “Là món gì ạ?”

“Trà sữa.”

Không sai, Liễu Tố Tố định làm trà sữa.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status