Về đến nhà, dì hai bảo Liễu Tố Tố vào phòng nằm nghỉ, đắp chăn cho cô kín mít, còn hỏi có lạnh hay không.
Liễu Tố Tố cười lắc đầu: “Con không lạnh, cảm ơn dì hai.”
“Có gì mà phải cảm ơn, để dì đi đun thuốc cho con.”
Bác sĩ kê cho Liễu Tố Tố thuốc bắc dưỡng thai, dù có khó uống cô vẫn chấp nhận được.
“Vâng.”
Sau khi ống thuốc xong, Liễu Tố Tố liền ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì thấy trước mắt tối mờ, cô sửng sốt nghĩ thầm, mình ngủ lâu như vậy sao?
Trong lúc cô chưa kịp có phản ứng, bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi nương.
Liễu Tố Tố: “…”
Đây nào phải trời tối, rõ ràng là mấy đứa nhóc nhà cô chặn hết ánh sáng.
Năm nay trường học cho nghỉ sớm, thi cuối kỳ cũng đã thi xong, hôm nay mấy đứa nhỏ phải đi nhận thư thông báo nên không ở nhà.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, vừa định hỏi bọn nó giáo viên có cho bài tập nghỉ đông không thì lại thấy Hàn Trình cẩn thận ghé tai lên bụng cô, tập trung tinh thần như đang nghe gì đó.
Liễu Tố Tố không hiểu ra sao bật đèn lên, Hàn Trình nâng đầu lên hỏi:
“Nương, sao em gái không có động tĩnh gì ạ?”
Liễu Tố Tố giật mình, biết dì hai đã thông báo chuyện mình mang thai cho bọn nó thì cười nói: “Em mới được hai tháng thôi, còn nhỏ như vậy sao có động tĩnh được?”
Từ khi Hàn Trình nghe bà nói nương có em bé liền cực kỳ vui sướng, muốn về nhà thật sớm để gặp mặt em gái, nhưng mà nương đang ngủ nên nó không dám làm ầm, đợi nương ngủ dậy nó dám mới ghé đầu qua, nghe xem em gái đang làm gì trong bụng.
“Vậy phải đợi bao lâu ạ, con muốn chơi với em gái cơ!” Hàn Trình nũng nịu.
Liễu Tố Tố đang muốn trả lời, Hàn Tiền đã kéo Hàn Trình xuống dưới:
“Sao em biết là em gái, nếu là em trai thì sao?”
“Bởi vì em muốn có em gái chứ sao, chẳng lẽ anh muốn là em trai?” Hàn Trình hỏi ngược lại.
Hàn Tiền vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ được hỏi, nó cũng nhìn em trai ngốc nghếch đứng trước mặt, quay đầu nói với nương:
“Con muốn em gái! Nương, con muốn em gái!”
Muốn một em gái xinh đẹp như nương, nó sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em ấy!
Hàn Tú Tú cũng muốn em gái, nhưng không ngây thơ như hai đứa Hàn Tiền mà hỏi Liễu Tố Tố: “Nương, bọn con đều muốn em gái, em ấy có trở thành em gái được không ạ?”
Liễu Tố Tố: “…”
Cái này thì không chắc, nhưng muốn đả kích sự tích cực của mấy đứa nó, Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, đành nói:
“Em bé có thể là em gái, cũng có thể là em trai, nhưng nếu các con muốn em gái, biết đâu là em gái thật đấy.”
Lời này làm mắt mấy đứa nhóc sáng lên, Hàn Cẩm suy nghĩ một hồi, rút tay từ trong túi áo ra nhẹ nhàng đặt lên bụng Liễu Tố Tố, sau đó nhăn mũi nói thầm gì đó.
Liễu Tố Tố hứng thú nhìn nó: “Con làm gì thế?”
Hàn Cẩm “suỵt” một tiếng: “Nương, con đang... nói chuyện với em gái, không thể nói ra.”
Nói ra sẽ không linh nữa đâu!
Hàn Tú Tú nghe thế cũng tranh thủ: “Vậy con đi lấy dây buộc tóc được không ạ?”
Nó thích dây buộc tóc nhất, còn cất đi không nỡ dùng, bây giờ có thể mang ra cho em gái dùng rồi!
Tiểu Lộ suy nghĩ xong cũng muốn chạy ra ngoài, cha không có ở nhà, nó là anh cả, phải bắt gà cho em gái ăn, như vậy em gái mới mau lớn!
Liễu Tố Tố nghe xong quả thực dở khóc dở cười, ngoài kia lạnh không chịu được, đương nhiên không thể ra ngoài, cô ngăn Tiểu Lộ lại, lại gọi mấy đứa nhỏ đến, vỗ vỗ mép giường: “Nào, các con ngồi lên đây.”
Mấy đứa nhóc ngồi thành hàng trên giường, ngửa đầu ngoan ngoãn chờ nương nói chuyện.
Liễu Tố Tố: “Hiện tại em gái còn rất nhỏ, phải đợi thêm tám tháng nữa mới có thể ra ngoài chơi cùng các con, cho nên không cần sốt ruột vậy đâu. Thấy các con quan tâm em gái như vậy, nương thật sự rất vui.”
Lời này là thật, sau khi biết mình có thai, Liễu Tố Tố đầu tiên là vui mừng, sau đó là có chút lo lắng, lo mấy đứa nhỏ nhà mình không chấp nhận được chuyện này.
Ở đời sau, trường hợp con cái mâu thuẫn với cha mẹ vì nhà có thêm em cũng không phải là ít, ở phương diện này cần phải thật chú ý, không thể chỉ quan tâm đến con nhỏ mà làm lơ suy nghĩ của con lớn.
Tình huống nhà Liễu Tố Tố còn có chút đặc thù, ba đứa Tiểu Lộ, Tiểu Cẩm và Tú Tú là con nuôi, đều thiếu cảm giác an toàn.
Nếu là bình thường, Liễu Tố Tố khẳng định sẽ bàn với mấy đứa nhỏ trước, sau đó mới tính đến chuyện sinh con, nhưng bởi vì trước khi đến bệnh viện kiểm tra, cô cũng cho rằng đời này mình không thể sinh thêm con nên chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Hiện tại đột nhiên biết được mình mang thai, cô muốn nói rõ ràng cho các con hiểu.
Thật không ngờ mấy đứa nó căn bản không hề sợ hãi hay lo lắng, ngược lại còn rất chờ mong em gái ra đời.
Mấy nhóc nhà cô thật sự được nuôi dạy rất tốt.
Liễu Tố Tố thầm kiêu ngạo trong lòng.
Cô cười mỉm ôm các con vào lòng, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà nương hy vọng các con có thể nhớ kỹ một điều, về sau dù nương sinh ra em trai hay em gái, các con vẫn là con của nương, nương sẽ đối xử bình đẳng với cả sáu đứa. Không chỉ nương, cả cha và bà cũng đều yêu các con, đã biết chưa?”
Liễu Tố Tố sợ bọn nó nghe không hiểu, cô cố ý nói thật chậm rãi, nhìn mấy đứa nó như đang suy tư, cô lại hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Lộ nhăn may nói với vẻ nghiêm túc: “Nương, không thể giống nhau, em gái nhỏ lắm, nương phải thích em ấy hơn một chút.”
Tiểu Lộ nói xong, mấy đứa còn lại cũng gật tán thành, xem ra vừa rồi đều đang nghi hoặc chuyện này đây mà.
Hoá ra là cô lo lắng vô ích nửa ngày à?
Tuy như vậy cũng khá tốt, nhưng cô vẫn nói: “Nương đương nhiên là phải đối xử bình đẳng, nhưng nếu các con yêu thương em gái, về sau em ấy sẽ có năm anh chị quan tâm, như vậy không phải rất tốt hay sao?”
Nghe nương nói, mấy đứa nó cuối cùng cũng thông suốt
Hàn Trình cười hì hì: “Về sau con sẽ cho em gái ăn thật nhiều đồ ăn ngon, em ấy sẽ thích con nhất cho mà xem.”
Hàn Tú Tú không đồng ý: “Em ấy là con gái mà, con gái thích nhất là dây buộc tóc, dây buộc tóc của chị, đều cho em ấy hết.”
Hàn Trình vỗ vỗ bụng phản bác: “Ai nói thế, con trai hay con gái cũng đều thích ăn cả thôi, em gái chắc chắn là thích em nhất!”
Hàn Tiền hừ một tiếng: “Không thể nào, người em gái thích nhất chính là anh! Anh hơi bị nhiều tiền đấy nhá!”
Tiểu Lộ cũng không vui: “Anh lợi hại nhất, anh biết bắt gà rừng!”
Hàn Cẩm nhìn mọi người cãi nhau, cao thâm khó đoán nở nụ cười: “Tiểu Cẩm... thông minh nhất nè!”
Ai mà chẳng thích người thông minh!
Liễu Tố Tố: “…”
Ha ha, đây có còn là mấy đứa nhóc khiêm tốn, không kiêu không ngạo tự mãn nhà cô không? Sao tự nhiên lại biến thành đại hội khoe khoang thế này!
Mấy đứa nhỏ cảm thấy mình lợi hại nhất bắt đầu xông vào cãi nhau, nhìn miệng bọn nó đóng đóng mở mở bla bla bla không ngừng, cảm động trong lòng Liễu Tố Tố lập tức biến mất, cô vỗ vỗ giường chỉ ra ngoài cửa:
“Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!”
Bà mẹ già này vẫn còn thèm ngủ đây!
Mấy đứa nhỏ nhanh nhẹn đi ra ngoài, vừa đi vừa gân cổ lên trông không khác gì gà chọi.
Cửa đóng lại, xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Từ khe cửa vẫn có thể nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, Liễu Tố Tố mỉm cười ôm gối vào lòng, “Sao anh còn chưa về...”
——
Cũng may mấy đứa nhỏ chỉ cãi nhau vậy thôi, đối với chuyện của em gái vẫn rất quan tâm, từ hôm đó về sau, những chuyện như bưng trà, rót nước, gắp đồ ăn, đi giày,... chỉ cần bọn nó có thể làm, tuyệt không để nương bị mệt.
Liễu Tố Tố cũng vui vẻ cho bọn nó phát huy.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, lại uống vài thang thuốc bắc, bụng cô rốt cuộc không còn đau nữa, khi thân thể tốt hơn liền xuống giường đi lại vài vòng.
Lữ Linh Chi, Trần Nam và Chung Nghệ nghe nói cô có thai đều tới nhà thăm hỏi, tuy biết cô đã là mẹ của mấy đứa nhỏ nhưng họ vẫn không nhịn được mà dặn dò liên tục.
Liễu Tố Tố rảnh rỗi cũng gọi điện thoại cho Liễu Thục Vinh, sau khi nghe tin cô có thai, Liễu Thục Vinh hứng khởi nói mình sẽ đến quân khu chăm sóc con gái.
Liễu Tố Tố vội khuyên: “Nương, nương đừng nóng vội, giờ trời còn lạnh lắm, chờ khi nào ấm lên rồi đến, với lại có dì hai ở đây chăm sóc con rồi mà.”
Liễu Thục Vinh vẫn nhất quyết đến chỗ cô, đúng là có dì hai nhưng trong nhà vẫn còn 5 đứa nhỏ, chờ khi nào Liễu Tố Tố sinh, bà sẽ đến chăm ở cữ.
“Được rồi, vậy năm sau nương sẽ đến, nhưng mà con nhất định phải cẩn thận đấy…”
Liễu Thục Vinh không yên lòng dặn đi dặn lại, lần đầu tiên bà không để ý đến phí điện thoại mà nói tận vài phút, hận không thể dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
“Vâng vâng vâng, nương yên tâm.” Nói xong cô liền ngắt điện thoại, sau đó mới chậm rãi về nhà.
——
Liễu Tố Tố vừa về đến nhà, dì hai liền bưng một chén canh đến: “Nào, Tố Tố uống chén canh móng giò này cho ấn bụng đi.”
Canh móng giò nóng hổi nấu cùng cải trắng, không chỉ không ngấy còn có vị ngọt thanh, Liễu Tố Tố uống một ngụm, nhìn móng giò bên trong mới hỏi lại: “Dì hai, dì đến Cung Tiêu Xã mua thịt ạ?”
“Sao có thể chứ, bây giờ ở Cung Tiêu Xã cũng không có thịt đâu, hôm nay đồng chí Đỗ bên cạnh nhà chúng ta giết lợn, thế là dì sang đổi cùng cô ấy!” Dì hai đáp.
Năm nay Liễu Tố Tố không nuôi lợn nữa, Cung Tiêu Xã và trại chăn nuôi cũng bán rất ít lợn con, hiện tại thịt trong hầm nhà cô đều là chân giò hun khói, thịt gà, thịt thỏ từ năm ngoái.
Tất nhiên vẫn có nhà nuôi lợn, ví dụ như nhà chị Đỗ, dù có phải ăn uống tiết kiệm vẫn cố nuôi một con, rốt cuộc trại chăn nuôi thỉnh thoảng mới bán thịt, nếu không phải nhà chị Đỗ dồn hết tâm huyết, con lợn này có lẽ cũng nuôi không nổi.
Do lợn không lớn lắm, lúc có người đến mua chị Đỗ đều từ chối, chỉ có Liễu Tố Tố có quan hệ tốt, lại nghe nói cô mang thai, nên khi dì hai sang mua, chị mới đồng ý bán.
Cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái móng giò và 3 cân thịt.
“Cái móng giò này giữ lại nấu canh cho con uống, thịt thì để đến tết ăn.”
Trong hầm vẫn còn thịt nhưng đều là thịt vừa khô vừa mặn, không thể nấu canh, nhìn Liễu Tố Tố gầy đi, dì hai hao hết tâm tư muốn tẩm bổ cho cô.
Dì hai nói xong liền mang móng giò đi muối.
Liễu Tố Tố bưng chén, lúc này không có tâm tư uống tiếp, cô nhìn lại lịch mới nhận ra, thế mà sắp tết rồi.
Hàn Liệt… Có kịp về ăn tết không?
——
Có lẽ càng muốn cái gì thì càng khó có được, điều Liễu Tố Tố hy vọng nhất bây giờ chính là Hàn Liệt được về sớm ăn tết, nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi, hôm nay là 30 tết, nhưng Hàn Liệt vẫn chưa về.
Liễu Tố Tố nhìn cửa sân mà phát sầu, nhưng sợ các con phát hiện, cô không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười chuẩn bị cơm tất niên.
Năm nay cô mang thai, cơm tất niên phần lớn đều là dì hai nấu.
Ban đầu dì hai chỉ định dùng 3 cân thịt mua của chị Đỗ để nấu ăn, dư lại sẽ cất vào hầm ăn dần, tránh việc sang năm không có gì ăn lại bị đói. Nhưng Liễu Tố Tố biết năm nay là năm cuối cùng của nạn hạn hán, tết dương lịch cũng đã qua, tới năm 62 sẽ có mưa trở lại
Dù sao cũng là tết, vẫn nên ăn thật ngon.
Thế là cô dỗ dành dì hai lấy thêm đồ ăn, nói là lấy thêm chứ thật ra trong hầm cũng chỉ còn một chút lương thực và mấy món linh tinh khác, cũng may là hạn hán chỉ kéo dài ba năm, chứ nhà cô cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
Bữa cơm đoàn viên năm nay dù chắp vá lung tung nhưng vẫn có sáu món.
Ngồi ở bàn ăn nhìn vị trí trống không, Tiểu Lộ hỏi: “Nương, có cần phần cơm cho cha không ạ?”
Liễu Tố Tố lắc đầu: “Không cần, chúng ta ăn trước đi, cha con không biết khi nào mới về.”
Dì hai cũng nhắc: “Mau ăn cơm thôi!”
Ăn xong cơm tất niên, mấy đứa nhỏ ồn ào đòi đón giao thừa, nhưng bọn nó đều là trẻ con, dì hai tuổi lớn, Liễu Tố Tố mang thai cũng không thể thức đêm, cuối cùng tới khoảng 10 giờ liền về phòng ngủ.
Nằm ở trong ổ chăn ấm áp, Liễu Tố Tố ôm gối đầu của Hàn Liệt miên man suy nghĩ, biết đâu hôm nay anh sẽ về.
Nhưng rốt cuộc vẫn chờ không được, cô chờ tới chờ lui không thấy ai, lúc này mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau chính là mùng một, không khí cực kỳ náo nhiệt, năm nay mọi người cơ bản đều ở lại quân khu, qua lại các nhà chúc tết nhau, trẻ con vui đùa chạy ngoài đường, tiếng cười nói từ khắp nơi truyền đến, một năm khó khăn vất vả lại qua.
———
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến rằm tháng giêng, nhưng vẫn không có tin tức gì về Hàn Liệt.
Liễu Tố Tố không còn nóng nảy sốt ruột như khoảng thời gian đầu, gần đây cô tăng lên mấy cân, tinh thần cũng vui vẻ.
Các con ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô lại không bị nôn nghén, ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi đầy đủ, không béo lên mới là lạ.
Đêm qua dì hai còn nói cô may mắn, em bé sẽ yên ổn đến lúc sinh thôi. Cô cũng cười, nói có lẽ đúng là con gái nên mới biết săn sóc nương như vậy.
Không biết có phải nói quá sớm hay không, sáng sớm lúc trời còn chưa sáng, Liễu Tố Tố bị cơn đau làm tỉnh ngủ.
Không phải quá đau, chỉ là hơi khó chịu.
Ban đầu cô còn khiếp sợ, tưởng xảy ra chuyện gì, định đi tìm dì hai hỏi thì lại thấy bụng mình động đậy.
Kinh ngạc mất nửa ngày, hoá ra là nhóc con trong bụng đang đá chân nghịch ngợm.
Cảm giác này rất thần kỳ, mấy tháng nay em bé đều không động, hôm nay lại rất nhiệt tình.
Cô cười nhẹ bật đèn lên, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ, chỉ là nhất thời cô không nói rõ được đó là cảm giác gì.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, Liễu Tố Tố cũng không muốn đánh thức dì hai, mặc xong quần áo liền chuẩn bị mở cửa đi ra nhà chính dạo vài vòng,.
Cánh cửa này cô đã mở không biết bao nhiêu lần, không cần nhìn cũng biết then cửa ở chỗ nào, nhưng hôm nay khi cửa vừa mới mở được một cánh, cô lại sững sờ tại chỗ.
Bởi vì cô nhìn thấy cách đó không xa, trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, một thân hình cao lớn đang chậm rãi bước đến.
Liễu Tố Tố nhìn người kia càng ngày càng đến gần, nghe thấy tiếng quần áo cọ xát sột soạt mới hồi thần chạy nhanh ra cửa, giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm quen thuộc.
“Sao em tỉnh rồi?”
Hàn Liệt còn nghĩ mình về sớm thế này, có thể sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cả nhà, không ngờ vừa mới vào đến sân, vợ đã mở cửa trước cả anh.
Liễu Tố Tố ôm chặt lấy Hàn Liệt không nói gì, mãi cho đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Hàn Liệt mới nói: “Gió bắt đầu thổi rồi, chúng ta vào nhà lại nói tiếp.”
Trên người anh vẫn còn vương hơi lạnh, vốn định cách Liễu Tố Tố một khoảng, tránh làm cô bị cảm, nhưng không biết vì sao hôm nay vợ anh lại phá lệ nhiệt tình, kéo anh vào phòng mà vẫn chưa buông tay.
Hàn Liệt lo lắng hỏi: “Đã có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì.” Liễu Tố Tố lắc lắc đầu, nhìn Hàn Liệt vài giây, thấy anh chỉ gầy và đen đi chứ không bị thương thì mới yên lòng.
Hàn Liệt tưởng lần này mình đi lâu quá làm vợ giận, vội đỡ cô ngồi xuống, giải thích: “Lần này chỗ anh đi…”
“Anh sắp làm cha rồi.” Liễu Tố Tố ngắt lời.
Hàn Liệt sửng sốt: “Làm cha?”
Không phải anh đã làm cha rất nhiều năm rồi sao?
Sao đột nhiên lại nói chuyện này?
Thấy anh ngơ ngác không hiểu, Liễu Tố Tố cong miệng cười, đặt tay anh lên bụng mình.
“Đừng, tay của anh lạnh…” Lời nói còn chưa nói hết, dưới tay liền truyền đến cảm giác giật giật.
Hàn Liệt:!!!
Đầu óc Hàn Liệt như ngừng hoạt động: “Anh... anh... anh...”
Từ sáng sớm em bé đã bắt đầu đạp không ngừng, có lẽ đoán được là cha đã về nên đạp càng hăng.
Trời đông giá rét làm Liễu Tố Tố mặc nhiều quần áo, cô lại gầy sẵn nên lúc đầu Hàn Liệt cũng không nhận ra khác thường, lúc này nhìn xuống tay mình anh mới nhận ra là bụng vợ mình đã lớn không ít.
“Tố Tố, anh…”
Anh còn ngây ngốc không thể tin được, Liễu Tố Tố cười nói: “Đúng vậy, anh sắp làm cha rồi.”
“Anh sắp làm cha rồi? Anh sắp làm cha rồi!”
Hàn Liệt hưng phấn ôm chầm lấy Liễu Tố Tố, muốn bế cô xoay vài vòng, nhưng chợt nhớ ra là cô đang có thai nên chỉ đành thả xuống.
Anh muốn hỏi là vợ biết mình mang thai từ bao giờ, bác sĩ có dặn dò gì không, mấy tháng nay con có làm em mệt không… Nhưng một loạt các vấn đề quậy chung với nhau, cuối cùng anh chỉ hỏi một câu mà mình quan tâm nhất:
“Tố Tố, thân thể em thế nào rồi? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
Liễu Tố Tố cười lắc đầu: “Không có, con ngoan lắm.”
Nói xong phát hiện mình vẫn đang bị ôm, mặt cô đỏ lên muốn đẩy anh ra.
“Cho anh ôm thêm một lát nữa đi.” Hàn Liệt đang lúc nhớ vợ, hiện tại còn biết được chính sắp làm cha, sao anh nỡ buông ra.
Liễu Tố Tố chỉ sợ anh gây ra tiếng động đánh thức mọi người, nếu mấy đứa nhỏ mà nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.
Hàn Liệt không chịu buông, cô nghĩ ôm thêm một chút nữa cũng được, chờ phòng mấy đứa nhỏ có động tĩnh sẽ lập tức buông ra. Nhưng suy nghĩ vừa mới xuất hiện, cô liền nghe thấy tiếng mấy tiếng sột soạt bên ngoài:
“Anh mau buông em ra! Các con sắp dậy rồi!”
Liễu Tố Tố đưa lưng về phía cửa phòng, nhưng Hàn Liệt lại thấy rất rõ ràng, “Không có đâu, em nghe nhầm rồi.”
Quả đúng là không có ai vào, nhưng cô thật sự không nghe nhầm, bên ngoài có tiếng động thật mà.
Liễu Tố Tố đi ra cửa nhìn nhưng không thấy gì khác thường, lúc đi tới hành lang đưa mắt nhìn lên trên mới thấy——
Trên trời cuồn cuộn mây đen, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu chỉ tia tách vài hạt, rồi mưa càng ngày càng lớn, chỉ chốc lát sau đã nện lên nóc nhà như mưa đá, hành lang, mặt đất dần thấm ướt.
Tiếng lộp độp vào buổi sáng sớm quấy nhiễu mộng đẹp của không ít người, những người ngủ chưa đủ giấc vội mặc quần áo, mở cửa ra muốn dạy dỗ kẻ làm ầm ĩ, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi đến rùng mình, vừa định vào nhà mặc thêm quần áo thì lại thấy dưới mặt đất có đốm đen đen.
Đây là… nước mưa?
Đưa tay ra hứng, lần này đã có thể chắc chắn.
Là nước mưa!
Thật sự là nước mưa!!
“Mưa rồi! Mưa rồi!! Cuối cùng cũng có mưa rồi!!!”
Không chỉ một người phát hiện ra trận mưa này, mới chỉ một lát mà ngoài đường đã có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, mấy đứa nhỏ đang ngủ cũng bị đánh thức.
Tiểu Lộ ngồi trên giường xoa xoa mắt, hỏi: “Nương, bên ngoài có chuyện gì vậy ạ?”
Liễu Tố Tố nhìn những hạt mưa như sao từ trên trời rơi xuống, nhất thời mắt cũng cay xót, cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ:
“Có mưa rồi.”
Trời mưa rồi, ngày tháng khó khăn nhất...
Đều đã kết thúc.
Liễu Tố Tố cười lắc đầu: “Con không lạnh, cảm ơn dì hai.”
“Có gì mà phải cảm ơn, để dì đi đun thuốc cho con.”
Bác sĩ kê cho Liễu Tố Tố thuốc bắc dưỡng thai, dù có khó uống cô vẫn chấp nhận được.
“Vâng.”
Sau khi ống thuốc xong, Liễu Tố Tố liền ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì thấy trước mắt tối mờ, cô sửng sốt nghĩ thầm, mình ngủ lâu như vậy sao?
Trong lúc cô chưa kịp có phản ứng, bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi nương.
Liễu Tố Tố: “…”
Đây nào phải trời tối, rõ ràng là mấy đứa nhóc nhà cô chặn hết ánh sáng.
Năm nay trường học cho nghỉ sớm, thi cuối kỳ cũng đã thi xong, hôm nay mấy đứa nhỏ phải đi nhận thư thông báo nên không ở nhà.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, vừa định hỏi bọn nó giáo viên có cho bài tập nghỉ đông không thì lại thấy Hàn Trình cẩn thận ghé tai lên bụng cô, tập trung tinh thần như đang nghe gì đó.
Liễu Tố Tố không hiểu ra sao bật đèn lên, Hàn Trình nâng đầu lên hỏi:
“Nương, sao em gái không có động tĩnh gì ạ?”
Liễu Tố Tố giật mình, biết dì hai đã thông báo chuyện mình mang thai cho bọn nó thì cười nói: “Em mới được hai tháng thôi, còn nhỏ như vậy sao có động tĩnh được?”
Từ khi Hàn Trình nghe bà nói nương có em bé liền cực kỳ vui sướng, muốn về nhà thật sớm để gặp mặt em gái, nhưng mà nương đang ngủ nên nó không dám làm ầm, đợi nương ngủ dậy nó dám mới ghé đầu qua, nghe xem em gái đang làm gì trong bụng.
“Vậy phải đợi bao lâu ạ, con muốn chơi với em gái cơ!” Hàn Trình nũng nịu.
Liễu Tố Tố đang muốn trả lời, Hàn Tiền đã kéo Hàn Trình xuống dưới:
“Sao em biết là em gái, nếu là em trai thì sao?”
“Bởi vì em muốn có em gái chứ sao, chẳng lẽ anh muốn là em trai?” Hàn Trình hỏi ngược lại.
Hàn Tiền vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ được hỏi, nó cũng nhìn em trai ngốc nghếch đứng trước mặt, quay đầu nói với nương:
“Con muốn em gái! Nương, con muốn em gái!”
Muốn một em gái xinh đẹp như nương, nó sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em ấy!
Hàn Tú Tú cũng muốn em gái, nhưng không ngây thơ như hai đứa Hàn Tiền mà hỏi Liễu Tố Tố: “Nương, bọn con đều muốn em gái, em ấy có trở thành em gái được không ạ?”
Liễu Tố Tố: “…”
Cái này thì không chắc, nhưng muốn đả kích sự tích cực của mấy đứa nó, Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, đành nói:
“Em bé có thể là em gái, cũng có thể là em trai, nhưng nếu các con muốn em gái, biết đâu là em gái thật đấy.”
Lời này làm mắt mấy đứa nhóc sáng lên, Hàn Cẩm suy nghĩ một hồi, rút tay từ trong túi áo ra nhẹ nhàng đặt lên bụng Liễu Tố Tố, sau đó nhăn mũi nói thầm gì đó.
Liễu Tố Tố hứng thú nhìn nó: “Con làm gì thế?”
Hàn Cẩm “suỵt” một tiếng: “Nương, con đang... nói chuyện với em gái, không thể nói ra.”
Nói ra sẽ không linh nữa đâu!
Hàn Tú Tú nghe thế cũng tranh thủ: “Vậy con đi lấy dây buộc tóc được không ạ?”
Nó thích dây buộc tóc nhất, còn cất đi không nỡ dùng, bây giờ có thể mang ra cho em gái dùng rồi!
Tiểu Lộ suy nghĩ xong cũng muốn chạy ra ngoài, cha không có ở nhà, nó là anh cả, phải bắt gà cho em gái ăn, như vậy em gái mới mau lớn!
Liễu Tố Tố nghe xong quả thực dở khóc dở cười, ngoài kia lạnh không chịu được, đương nhiên không thể ra ngoài, cô ngăn Tiểu Lộ lại, lại gọi mấy đứa nhỏ đến, vỗ vỗ mép giường: “Nào, các con ngồi lên đây.”
Mấy đứa nhóc ngồi thành hàng trên giường, ngửa đầu ngoan ngoãn chờ nương nói chuyện.
Liễu Tố Tố: “Hiện tại em gái còn rất nhỏ, phải đợi thêm tám tháng nữa mới có thể ra ngoài chơi cùng các con, cho nên không cần sốt ruột vậy đâu. Thấy các con quan tâm em gái như vậy, nương thật sự rất vui.”
Lời này là thật, sau khi biết mình có thai, Liễu Tố Tố đầu tiên là vui mừng, sau đó là có chút lo lắng, lo mấy đứa nhỏ nhà mình không chấp nhận được chuyện này.
Ở đời sau, trường hợp con cái mâu thuẫn với cha mẹ vì nhà có thêm em cũng không phải là ít, ở phương diện này cần phải thật chú ý, không thể chỉ quan tâm đến con nhỏ mà làm lơ suy nghĩ của con lớn.
Tình huống nhà Liễu Tố Tố còn có chút đặc thù, ba đứa Tiểu Lộ, Tiểu Cẩm và Tú Tú là con nuôi, đều thiếu cảm giác an toàn.
Nếu là bình thường, Liễu Tố Tố khẳng định sẽ bàn với mấy đứa nhỏ trước, sau đó mới tính đến chuyện sinh con, nhưng bởi vì trước khi đến bệnh viện kiểm tra, cô cũng cho rằng đời này mình không thể sinh thêm con nên chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Hiện tại đột nhiên biết được mình mang thai, cô muốn nói rõ ràng cho các con hiểu.
Thật không ngờ mấy đứa nó căn bản không hề sợ hãi hay lo lắng, ngược lại còn rất chờ mong em gái ra đời.
Mấy nhóc nhà cô thật sự được nuôi dạy rất tốt.
Liễu Tố Tố thầm kiêu ngạo trong lòng.
Cô cười mỉm ôm các con vào lòng, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà nương hy vọng các con có thể nhớ kỹ một điều, về sau dù nương sinh ra em trai hay em gái, các con vẫn là con của nương, nương sẽ đối xử bình đẳng với cả sáu đứa. Không chỉ nương, cả cha và bà cũng đều yêu các con, đã biết chưa?”
Liễu Tố Tố sợ bọn nó nghe không hiểu, cô cố ý nói thật chậm rãi, nhìn mấy đứa nó như đang suy tư, cô lại hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Lộ nhăn may nói với vẻ nghiêm túc: “Nương, không thể giống nhau, em gái nhỏ lắm, nương phải thích em ấy hơn một chút.”
Tiểu Lộ nói xong, mấy đứa còn lại cũng gật tán thành, xem ra vừa rồi đều đang nghi hoặc chuyện này đây mà.
Hoá ra là cô lo lắng vô ích nửa ngày à?
Tuy như vậy cũng khá tốt, nhưng cô vẫn nói: “Nương đương nhiên là phải đối xử bình đẳng, nhưng nếu các con yêu thương em gái, về sau em ấy sẽ có năm anh chị quan tâm, như vậy không phải rất tốt hay sao?”
Nghe nương nói, mấy đứa nó cuối cùng cũng thông suốt
Hàn Trình cười hì hì: “Về sau con sẽ cho em gái ăn thật nhiều đồ ăn ngon, em ấy sẽ thích con nhất cho mà xem.”
Hàn Tú Tú không đồng ý: “Em ấy là con gái mà, con gái thích nhất là dây buộc tóc, dây buộc tóc của chị, đều cho em ấy hết.”
Hàn Trình vỗ vỗ bụng phản bác: “Ai nói thế, con trai hay con gái cũng đều thích ăn cả thôi, em gái chắc chắn là thích em nhất!”
Hàn Tiền hừ một tiếng: “Không thể nào, người em gái thích nhất chính là anh! Anh hơi bị nhiều tiền đấy nhá!”
Tiểu Lộ cũng không vui: “Anh lợi hại nhất, anh biết bắt gà rừng!”
Hàn Cẩm nhìn mọi người cãi nhau, cao thâm khó đoán nở nụ cười: “Tiểu Cẩm... thông minh nhất nè!”
Ai mà chẳng thích người thông minh!
Liễu Tố Tố: “…”
Ha ha, đây có còn là mấy đứa nhóc khiêm tốn, không kiêu không ngạo tự mãn nhà cô không? Sao tự nhiên lại biến thành đại hội khoe khoang thế này!
Mấy đứa nhỏ cảm thấy mình lợi hại nhất bắt đầu xông vào cãi nhau, nhìn miệng bọn nó đóng đóng mở mở bla bla bla không ngừng, cảm động trong lòng Liễu Tố Tố lập tức biến mất, cô vỗ vỗ giường chỉ ra ngoài cửa:
“Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!”
Bà mẹ già này vẫn còn thèm ngủ đây!
Mấy đứa nhỏ nhanh nhẹn đi ra ngoài, vừa đi vừa gân cổ lên trông không khác gì gà chọi.
Cửa đóng lại, xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Từ khe cửa vẫn có thể nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, Liễu Tố Tố mỉm cười ôm gối vào lòng, “Sao anh còn chưa về...”
——
Cũng may mấy đứa nhỏ chỉ cãi nhau vậy thôi, đối với chuyện của em gái vẫn rất quan tâm, từ hôm đó về sau, những chuyện như bưng trà, rót nước, gắp đồ ăn, đi giày,... chỉ cần bọn nó có thể làm, tuyệt không để nương bị mệt.
Liễu Tố Tố cũng vui vẻ cho bọn nó phát huy.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, lại uống vài thang thuốc bắc, bụng cô rốt cuộc không còn đau nữa, khi thân thể tốt hơn liền xuống giường đi lại vài vòng.
Lữ Linh Chi, Trần Nam và Chung Nghệ nghe nói cô có thai đều tới nhà thăm hỏi, tuy biết cô đã là mẹ của mấy đứa nhỏ nhưng họ vẫn không nhịn được mà dặn dò liên tục.
Liễu Tố Tố rảnh rỗi cũng gọi điện thoại cho Liễu Thục Vinh, sau khi nghe tin cô có thai, Liễu Thục Vinh hứng khởi nói mình sẽ đến quân khu chăm sóc con gái.
Liễu Tố Tố vội khuyên: “Nương, nương đừng nóng vội, giờ trời còn lạnh lắm, chờ khi nào ấm lên rồi đến, với lại có dì hai ở đây chăm sóc con rồi mà.”
Liễu Thục Vinh vẫn nhất quyết đến chỗ cô, đúng là có dì hai nhưng trong nhà vẫn còn 5 đứa nhỏ, chờ khi nào Liễu Tố Tố sinh, bà sẽ đến chăm ở cữ.
“Được rồi, vậy năm sau nương sẽ đến, nhưng mà con nhất định phải cẩn thận đấy…”
Liễu Thục Vinh không yên lòng dặn đi dặn lại, lần đầu tiên bà không để ý đến phí điện thoại mà nói tận vài phút, hận không thể dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
“Vâng vâng vâng, nương yên tâm.” Nói xong cô liền ngắt điện thoại, sau đó mới chậm rãi về nhà.
——
Liễu Tố Tố vừa về đến nhà, dì hai liền bưng một chén canh đến: “Nào, Tố Tố uống chén canh móng giò này cho ấn bụng đi.”
Canh móng giò nóng hổi nấu cùng cải trắng, không chỉ không ngấy còn có vị ngọt thanh, Liễu Tố Tố uống một ngụm, nhìn móng giò bên trong mới hỏi lại: “Dì hai, dì đến Cung Tiêu Xã mua thịt ạ?”
“Sao có thể chứ, bây giờ ở Cung Tiêu Xã cũng không có thịt đâu, hôm nay đồng chí Đỗ bên cạnh nhà chúng ta giết lợn, thế là dì sang đổi cùng cô ấy!” Dì hai đáp.
Năm nay Liễu Tố Tố không nuôi lợn nữa, Cung Tiêu Xã và trại chăn nuôi cũng bán rất ít lợn con, hiện tại thịt trong hầm nhà cô đều là chân giò hun khói, thịt gà, thịt thỏ từ năm ngoái.
Tất nhiên vẫn có nhà nuôi lợn, ví dụ như nhà chị Đỗ, dù có phải ăn uống tiết kiệm vẫn cố nuôi một con, rốt cuộc trại chăn nuôi thỉnh thoảng mới bán thịt, nếu không phải nhà chị Đỗ dồn hết tâm huyết, con lợn này có lẽ cũng nuôi không nổi.
Do lợn không lớn lắm, lúc có người đến mua chị Đỗ đều từ chối, chỉ có Liễu Tố Tố có quan hệ tốt, lại nghe nói cô mang thai, nên khi dì hai sang mua, chị mới đồng ý bán.
Cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái móng giò và 3 cân thịt.
“Cái móng giò này giữ lại nấu canh cho con uống, thịt thì để đến tết ăn.”
Trong hầm vẫn còn thịt nhưng đều là thịt vừa khô vừa mặn, không thể nấu canh, nhìn Liễu Tố Tố gầy đi, dì hai hao hết tâm tư muốn tẩm bổ cho cô.
Dì hai nói xong liền mang móng giò đi muối.
Liễu Tố Tố bưng chén, lúc này không có tâm tư uống tiếp, cô nhìn lại lịch mới nhận ra, thế mà sắp tết rồi.
Hàn Liệt… Có kịp về ăn tết không?
——
Có lẽ càng muốn cái gì thì càng khó có được, điều Liễu Tố Tố hy vọng nhất bây giờ chính là Hàn Liệt được về sớm ăn tết, nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi, hôm nay là 30 tết, nhưng Hàn Liệt vẫn chưa về.
Liễu Tố Tố nhìn cửa sân mà phát sầu, nhưng sợ các con phát hiện, cô không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười chuẩn bị cơm tất niên.
Năm nay cô mang thai, cơm tất niên phần lớn đều là dì hai nấu.
Ban đầu dì hai chỉ định dùng 3 cân thịt mua của chị Đỗ để nấu ăn, dư lại sẽ cất vào hầm ăn dần, tránh việc sang năm không có gì ăn lại bị đói. Nhưng Liễu Tố Tố biết năm nay là năm cuối cùng của nạn hạn hán, tết dương lịch cũng đã qua, tới năm 62 sẽ có mưa trở lại
Dù sao cũng là tết, vẫn nên ăn thật ngon.
Thế là cô dỗ dành dì hai lấy thêm đồ ăn, nói là lấy thêm chứ thật ra trong hầm cũng chỉ còn một chút lương thực và mấy món linh tinh khác, cũng may là hạn hán chỉ kéo dài ba năm, chứ nhà cô cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
Bữa cơm đoàn viên năm nay dù chắp vá lung tung nhưng vẫn có sáu món.
Ngồi ở bàn ăn nhìn vị trí trống không, Tiểu Lộ hỏi: “Nương, có cần phần cơm cho cha không ạ?”
Liễu Tố Tố lắc đầu: “Không cần, chúng ta ăn trước đi, cha con không biết khi nào mới về.”
Dì hai cũng nhắc: “Mau ăn cơm thôi!”
Ăn xong cơm tất niên, mấy đứa nhỏ ồn ào đòi đón giao thừa, nhưng bọn nó đều là trẻ con, dì hai tuổi lớn, Liễu Tố Tố mang thai cũng không thể thức đêm, cuối cùng tới khoảng 10 giờ liền về phòng ngủ.
Nằm ở trong ổ chăn ấm áp, Liễu Tố Tố ôm gối đầu của Hàn Liệt miên man suy nghĩ, biết đâu hôm nay anh sẽ về.
Nhưng rốt cuộc vẫn chờ không được, cô chờ tới chờ lui không thấy ai, lúc này mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau chính là mùng một, không khí cực kỳ náo nhiệt, năm nay mọi người cơ bản đều ở lại quân khu, qua lại các nhà chúc tết nhau, trẻ con vui đùa chạy ngoài đường, tiếng cười nói từ khắp nơi truyền đến, một năm khó khăn vất vả lại qua.
———
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến rằm tháng giêng, nhưng vẫn không có tin tức gì về Hàn Liệt.
Liễu Tố Tố không còn nóng nảy sốt ruột như khoảng thời gian đầu, gần đây cô tăng lên mấy cân, tinh thần cũng vui vẻ.
Các con ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô lại không bị nôn nghén, ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi đầy đủ, không béo lên mới là lạ.
Đêm qua dì hai còn nói cô may mắn, em bé sẽ yên ổn đến lúc sinh thôi. Cô cũng cười, nói có lẽ đúng là con gái nên mới biết săn sóc nương như vậy.
Không biết có phải nói quá sớm hay không, sáng sớm lúc trời còn chưa sáng, Liễu Tố Tố bị cơn đau làm tỉnh ngủ.
Không phải quá đau, chỉ là hơi khó chịu.
Ban đầu cô còn khiếp sợ, tưởng xảy ra chuyện gì, định đi tìm dì hai hỏi thì lại thấy bụng mình động đậy.
Kinh ngạc mất nửa ngày, hoá ra là nhóc con trong bụng đang đá chân nghịch ngợm.
Cảm giác này rất thần kỳ, mấy tháng nay em bé đều không động, hôm nay lại rất nhiệt tình.
Cô cười nhẹ bật đèn lên, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ, chỉ là nhất thời cô không nói rõ được đó là cảm giác gì.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, Liễu Tố Tố cũng không muốn đánh thức dì hai, mặc xong quần áo liền chuẩn bị mở cửa đi ra nhà chính dạo vài vòng,.
Cánh cửa này cô đã mở không biết bao nhiêu lần, không cần nhìn cũng biết then cửa ở chỗ nào, nhưng hôm nay khi cửa vừa mới mở được một cánh, cô lại sững sờ tại chỗ.
Bởi vì cô nhìn thấy cách đó không xa, trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, một thân hình cao lớn đang chậm rãi bước đến.
Liễu Tố Tố nhìn người kia càng ngày càng đến gần, nghe thấy tiếng quần áo cọ xát sột soạt mới hồi thần chạy nhanh ra cửa, giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm quen thuộc.
“Sao em tỉnh rồi?”
Hàn Liệt còn nghĩ mình về sớm thế này, có thể sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cả nhà, không ngờ vừa mới vào đến sân, vợ đã mở cửa trước cả anh.
Liễu Tố Tố ôm chặt lấy Hàn Liệt không nói gì, mãi cho đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Hàn Liệt mới nói: “Gió bắt đầu thổi rồi, chúng ta vào nhà lại nói tiếp.”
Trên người anh vẫn còn vương hơi lạnh, vốn định cách Liễu Tố Tố một khoảng, tránh làm cô bị cảm, nhưng không biết vì sao hôm nay vợ anh lại phá lệ nhiệt tình, kéo anh vào phòng mà vẫn chưa buông tay.
Hàn Liệt lo lắng hỏi: “Đã có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì.” Liễu Tố Tố lắc lắc đầu, nhìn Hàn Liệt vài giây, thấy anh chỉ gầy và đen đi chứ không bị thương thì mới yên lòng.
Hàn Liệt tưởng lần này mình đi lâu quá làm vợ giận, vội đỡ cô ngồi xuống, giải thích: “Lần này chỗ anh đi…”
“Anh sắp làm cha rồi.” Liễu Tố Tố ngắt lời.
Hàn Liệt sửng sốt: “Làm cha?”
Không phải anh đã làm cha rất nhiều năm rồi sao?
Sao đột nhiên lại nói chuyện này?
Thấy anh ngơ ngác không hiểu, Liễu Tố Tố cong miệng cười, đặt tay anh lên bụng mình.
“Đừng, tay của anh lạnh…” Lời nói còn chưa nói hết, dưới tay liền truyền đến cảm giác giật giật.
Hàn Liệt:!!!
Đầu óc Hàn Liệt như ngừng hoạt động: “Anh... anh... anh...”
Từ sáng sớm em bé đã bắt đầu đạp không ngừng, có lẽ đoán được là cha đã về nên đạp càng hăng.
Trời đông giá rét làm Liễu Tố Tố mặc nhiều quần áo, cô lại gầy sẵn nên lúc đầu Hàn Liệt cũng không nhận ra khác thường, lúc này nhìn xuống tay mình anh mới nhận ra là bụng vợ mình đã lớn không ít.
“Tố Tố, anh…”
Anh còn ngây ngốc không thể tin được, Liễu Tố Tố cười nói: “Đúng vậy, anh sắp làm cha rồi.”
“Anh sắp làm cha rồi? Anh sắp làm cha rồi!”
Hàn Liệt hưng phấn ôm chầm lấy Liễu Tố Tố, muốn bế cô xoay vài vòng, nhưng chợt nhớ ra là cô đang có thai nên chỉ đành thả xuống.
Anh muốn hỏi là vợ biết mình mang thai từ bao giờ, bác sĩ có dặn dò gì không, mấy tháng nay con có làm em mệt không… Nhưng một loạt các vấn đề quậy chung với nhau, cuối cùng anh chỉ hỏi một câu mà mình quan tâm nhất:
“Tố Tố, thân thể em thế nào rồi? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
Liễu Tố Tố cười lắc đầu: “Không có, con ngoan lắm.”
Nói xong phát hiện mình vẫn đang bị ôm, mặt cô đỏ lên muốn đẩy anh ra.
“Cho anh ôm thêm một lát nữa đi.” Hàn Liệt đang lúc nhớ vợ, hiện tại còn biết được chính sắp làm cha, sao anh nỡ buông ra.
Liễu Tố Tố chỉ sợ anh gây ra tiếng động đánh thức mọi người, nếu mấy đứa nhỏ mà nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.
Hàn Liệt không chịu buông, cô nghĩ ôm thêm một chút nữa cũng được, chờ phòng mấy đứa nhỏ có động tĩnh sẽ lập tức buông ra. Nhưng suy nghĩ vừa mới xuất hiện, cô liền nghe thấy tiếng mấy tiếng sột soạt bên ngoài:
“Anh mau buông em ra! Các con sắp dậy rồi!”
Liễu Tố Tố đưa lưng về phía cửa phòng, nhưng Hàn Liệt lại thấy rất rõ ràng, “Không có đâu, em nghe nhầm rồi.”
Quả đúng là không có ai vào, nhưng cô thật sự không nghe nhầm, bên ngoài có tiếng động thật mà.
Liễu Tố Tố đi ra cửa nhìn nhưng không thấy gì khác thường, lúc đi tới hành lang đưa mắt nhìn lên trên mới thấy——
Trên trời cuồn cuộn mây đen, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu chỉ tia tách vài hạt, rồi mưa càng ngày càng lớn, chỉ chốc lát sau đã nện lên nóc nhà như mưa đá, hành lang, mặt đất dần thấm ướt.
Tiếng lộp độp vào buổi sáng sớm quấy nhiễu mộng đẹp của không ít người, những người ngủ chưa đủ giấc vội mặc quần áo, mở cửa ra muốn dạy dỗ kẻ làm ầm ĩ, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi đến rùng mình, vừa định vào nhà mặc thêm quần áo thì lại thấy dưới mặt đất có đốm đen đen.
Đây là… nước mưa?
Đưa tay ra hứng, lần này đã có thể chắc chắn.
Là nước mưa!
Thật sự là nước mưa!!
“Mưa rồi! Mưa rồi!! Cuối cùng cũng có mưa rồi!!!”
Không chỉ một người phát hiện ra trận mưa này, mới chỉ một lát mà ngoài đường đã có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, mấy đứa nhỏ đang ngủ cũng bị đánh thức.
Tiểu Lộ ngồi trên giường xoa xoa mắt, hỏi: “Nương, bên ngoài có chuyện gì vậy ạ?”
Liễu Tố Tố nhìn những hạt mưa như sao từ trên trời rơi xuống, nhất thời mắt cũng cay xót, cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ:
“Có mưa rồi.”
Trời mưa rồi, ngày tháng khó khăn nhất...
Đều đã kết thúc.
/144
|