Quay trở về nhà, Liễu Tố Tố liền bắt đầu tìm đồ trong ngăn tủ.
Năm nay quân khu không có gạo nếp, nhưng thời gian trước Liễu Thục Vinh có gửi cho cô một bao đồ, bên trong có một bọc bột nếp nhỏ, là nhà mẹ đẻ của chị dâu cả mua lại từ họ hàng.
Nhớ tới việc Liễu Tố Tố giúp nhà mình xây hầm biogas gia tăng sản lượng lương thực, chị dâu cả Vu mới về nhà lấy bột nếp, gửi cho Liễu Tố Tố. Liễu Tố Tố nhớ kỹ chuyện này, lúc thu hoạch nấm bào ngư cũng phơi khô rồi gửi không ít về quê.
Còn cả lần trước trại chăn nuôi bán vịt, Liễu Tố Tố đi sớm, cùng Lữ Linh Chi và Trần Nam mỗi người mua được hai con, một con ăn trong ngày hôm đó, một con khác phơi giữ lại, nửa con để ăn tết, nửa con còn lại gửi về cùng với nấm.
Liễu Tố Tố lấy bột nếp ra định làm bánh thanh đoàn.
Thật ra bánh thanh đoàn là đồ ăn của tiết Thanh Minh, nhưng nấu ăn luôn bây giờ cũng được. Hơn nữa bột nếp mới gửi đến đây không lâu, tốt xấu gì cũng liên quan đến gạo nếp nên cô mới cố ý tìm ngải cứu làm món này.
Bánh thanh đoàn không khó làm, vắt lấy nước cốt màu xanh của ngải cứu rồi trộn cùng bột nếp sống là xong phần vỏ bánh, phiền toái nhất chính là phần nhân bên trong.
Hàn Cẩm thấy nương vén tay áo lên làm việc thì vội vàng chạy tới nói muốn giúp đỡ, Liễu Tố Tố đương nhiên là đồng ý: "Vậy Tiểu Cẩm giúp nương giã nát ngải cứu đi, lát nữa nương sẽ nhuộm màu."
Hàn Cẩm gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, làm việc càng thêm ra sức.
Liễu Tố Tố cũng bắt đầu làm nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cô dứt khoát làm nhân mè đen.
Trong nhà vẫn còn mè đen, thật ra cô không trồng, thứ này trồng rất phiền toái, nhà cô cũng không dùng nhiều, vậy nên cô để Hàn Liệt mua về dùng cho tiện. Lại nói tiếp cũng có chút xấu hổ, từ khi Liễu Tố Tố đau bụng kinh, Hàn Liệt biết uống thuốc khó chịu thì thường tìm hiểu các phương thuốc cổ truyền, đường đỏ là anh mua nhưng anh cũng biết tác dụng không lớn, sau này không biết nghe ai nói mè đen hữu dụng, có hiệu quả ấm tử cung, anh lại mua về dùng dần.
Chỉ có điều Liễu Tố Tố không thích mè đen lắm, không bài xích nhưng không có việc gì thì sẽ không ăn mà mang đi cất. Bình thường dùng để làm bánh trôi khá ngon, bây giờ làm bánh thanh đoàn cũng phù hợp.
Nghiền nhỏ hạt mè rồi trộn cùng đường trắng, chờ Hàn Cẩm chuẩn bị xong nước ngải cứu thì đổ bột nếp vào, bột nếp màu trắng rất nhanh đã chuyển sang màu xanh lơ.
Hàn Cẩm: "Oa~!"
Thần kỳ quá đi!
Liễu Tố Tố cười nói: "Về sau điều kiện tốt hơn, nương sẽ làm bánh trôi năm màu cho con ăn."
Hàn Cẩm nghe thế thì trừng to đôi mắt, chưa kịp trả lời Hàn Trình đã chạy vào: "Nương, con nghe thấy có bánh trôi! Bánh trôi gì ạ?"
Liễu Tố Tố cười bất đắc dĩ: "Con thật là..." Ăn uống sao nhạy bén thế không biết.
Hàn Liệt xách theo thịt đi vào, không chỉ có là thịt, còn có xương ống và một cái chân giò.
"Hôm nay còn mua được chân giò sao?" Không ngờ lại mua được nhiều như vậy.
"Còn không phải nhờ em hay sao."
"Em? Em cũng đâu có đi mua đâu?" Liễu Tố Tố không hiểu.
Hàn Liệt giải thích, cũng chính là trước kia, khi chưa hạn hán, Chu Dũng ở trại chăn nuôi thường gửi tặng các loại gan lợn, ruột lợn,... cho Liễu Tố Tố, cô kho nhiều sẽ chia cho mọi người cùng ăn.
Sĩ quan hậu cần ăn qua một lần, cảm thấy mùi vị rất ngon, bèn nhờ Liễu Tố Tố dạy lại cho mình, sau khi ông học xong cũng làm rồi bán trong nhà ăn.
Nội tạng lợn vốn ngon sẵn, làm thành món kho ai ai cũng thích ăn. Do đó lúc đi mua thịt, phần nội tạng bình thường không có bao nhiêu người hỏi, hôm nay lại rất được ưa thích, mọi người đều đi mua nội tạng lợn, ngược lại cảm thấy chân giò toàn là xương và da không có lời, không nhiều người mua nên Hàn Liệt liền cướp được một cái.
Liễu Tố Tố mỉm cười: "Tốt quá, chân giò này giữ lại nấu mì sợi."
Sau khi rửa sạch xương, chặt thành từng khúc rồi đặt lên bếp hầm trên lửa nhỏ, bánh thanh đoàn bỏ vào lồng hấp, sau khi chín thì đặt sang một bên.
Hàn Trình thèm thuồng hỏi nương vì sao phải lạnh mới được ăn, nó đói bụng lắm rồi.
Đương nhiên là vì hiện tại chưa nấu xong cơm.
Nhưng Liễu Tố Tố biết nhóc tham ăn chắc chắn sẽ không chấp nhận câu trả lời này, cô đành nói: "Bởi vì bánh càng lạnh thì càng ngọt."
Càng ngọt?
Quả nhiên, nghe vậy Hàn Trình liền thành thật nghe lời.
Liễu Tố Tố chia bánh thanh đoàn ra làm 4 phần, mỗi phần 3 cái, bảo mấy đứa nhỏ mang đi tặng nhà Lữ Linh Chi, Trần Nam và Dư Hồng Anh.
Sai việc xong cô lại bắt đầu làm thịt.
Thật vất vả mới có thịt ăn, Liễu Tố Tố cũng không định tiết kiệm chút gia vị, xào nước màu làm thịt kho tàu, ăn cùng khoai tây đúng là tuyệt phối. Hàn Liệt rửa sạch khoai tây mang vào bếp, cắt thành từng khoanh thả vào nấu chung với thịt.
Miếng thịt mỡ bóng nhẫy sôi ùng ục trong nồi, khoai tây cũng chuyển sang màu tương, dùng đũa chọc thấy khoai đã nhừ là có thể múc ra bát.
Liễu Tố Tố nấu hết hai cân thịt, trời nóng thịt không để được lâu, buổi tối lại có canh xương, cả nhà được ăn một bữa no nê.
Thịt nhiều lại thêm khoai tây nên nấu được một nồi to, sau khi bưng lên bàn, mọi người ăn cái vô cùng thỏa mãn, khóe miệng bóng dầu, trên mặt cũng vui sướng tươi cười.
Năm nay không có bánh ú, sợ mấy đứa nhỏ cảm thấy nhàm chán, đến buổi chiều sau khi mặt trời xuống núi, Liễu Tố Tố liền cùng Hàn Liệt dẫn các con ra bờ sông "đua thuyền rồng".
Thuyền rồng xịn chắc chắn là không có, thuyền rồng mà Liễu Tố Tố nói chính là thuyền giấy tự gấp, gấp xong thì thả xuống nước xem cái nào trôi xa nhất sẽ có khen thưởng.
Mấy đứa nhỏ vốn có hứng thú, nghe có khen thưởng thì càng thích hơn: "Nương, khen thưởng gì ạ?"
"Khen thưởng chính là, ngày mai sẽ được ăn miếng thịt kho tàu to nhất."
"Oa~!" Mấy đứa nhỏ vui đến nở hoa, kích động xoa tay muốn đạt hạng nhất.
Cuối cùng, người đạt hạng nhất là Hàn Cẩm.
Hàn Trình buồn bực nghĩ đến cảnh miếng thịt thơm ngon nhất chui ra khỏi bụng mình, sau đo nhảy vào trong miệng anh hai, nhưng chỉ một lát sau nó liền không buồn nữa, đi hỏi Hàn Cẩm vì sao thuyền nhỏ của anh lại lợi hại như vậy.
Trong lòng Hàn Trình còn nghĩ thầm nếu mình học được kinh nghiệm, Tết Đoan Ngọ năm sau thi lại, thế nào người thắng cũng là mình cho coi.
Hàn Cẩm liền nói: "Nương nói rồi... thuyền phải có... sức nổi, diện tích đáy lớn... sức nổi mới lớn..."
Hiện tại Hàn Cẩm nói chuyện đã tốt hơn trước, từ hai ba chữ một câu biến thành ba bốn chữ một câu, nó nói cái gì mà sức nổi với diện tích, tương đương với kiến thức cao cấp khiến mấy củ cải nhỏ mới học tiểu học lập tức mê man, trên đầu sao bay vòng vòng.
Cái gì vậy chứ? Gấp thuyền cũng cần cả học vấn?
Hàn Liệt cũng kinh ngạc hỏi Liễu Tố Tố: "Em dạy Tiểu Cẩm thật à?"
Liễu Tố Tố cũng ngạc nhiên, mấy kiến thức phức tạp thế này cô chỉ nói với Hàn Cẩm có một lần, không ngờ nó lại nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ còn biết vận dụng vào thực tế.
Hàn Liệt cười nói: "Khó trách Tiểu Cẩm học giỏi nhất nhà, đầu óc rất nhanh nhạy."
Mấy đứa còn lại nghe Hàn Cẩm nói về kiến thức thì liền từ bỏ, khó quá, dù là Tiểu Lộ có thành tích tốt, nghe xong cũng thấy váng đầu.
Trên đường trở về, Liễu Tố Tố nhớ ra một chuyện: "Các con đang có rất nhiều ngôi sao, lần này muốn đổi cái gì nào?"
"Nương, có thể đổi đồ ăn không ạ?"
Do tình huống đặc thù, tiền trong nhà đều phải dùng tiết kiệm cho nên bắt đầu từ năm trước, mấy đứa nhỏ đều dùng ngôi sao để đổi đồ ăn. Mỗi tháng đều có hai bữa ăn ngon, vào lúc ấy muốn ăn cái gì cũng được, chỉ cần không phải quá khó, Liễu Tố Tố đều sẽ làm.
Cứ như vậy, ngày cải thiện bữa ăn cũng hoàn thành được tâm nguyện của mấy đứa nhỏ, một công đôi việc.
Nhưng bọn nó biết, nếu là đổi đồ ăn như bình thường thì nương sẽ không hỏi như bây giờ.
Liễu Tố Tố cười nói: "Đúng vậy, bác Vương muốn lên thành phố một chuyến, muốn cái gì có thể nhờ bác ấy mua giúp."
Điều kiện khó khăn nhưng cả năm cũng chỉ có một lần như vậy, mua cho bọn nó một chút đồ cũng không tính là quá phận.
Mấy đứa nhỏ nghĩ nghĩ, ríu rít trả lời là kẹo, bánh hạch đào gì đó, Hàn Tú Tú muốn quả cầu, quả cầu lúc trước nương làm cho nó sắp hỏng rồi, nó thấy tiếc muốn cất đi, mua một quả mới để đá.
Liễu Tố Tố nhất nhất đồng ý, lại nhìn Hàn Trình vẫn yên lặng nãy giờ: "Con thì sao?"
Hàn Trình ngẩng đầu: "Nương, con muốn ăn thịt!"
Liễu Tố Tố: "..."
Được rồi, con thật đúng là một dạ đến già.
——
Ba ngày sau đoàn trưởng Vương lên thành phố, trở về trong ngày, vừa về đến nhà, Lữ Linh Chi liền cách sân gọi Liễu Tố Tố sang.
Liễu Tố Tố mang theo bọn đứa nhỏ qua nhận đồ, ngoài ra còn có thêm một cuộn vải.
Vải này không giống vải bông ở nhà, thô ráp, cũng rất cứng, Lữ Linh Chi quen làm việc may vá sờ một cái liền nói: "Tiểu Liễu, em định dùng vải này làm quần áo sao? Không thoải mái đâu."
Liễu Tố Tố cười nói: "Không phải làm quần áo, em định làm dép xăng đan cho mấy đứa nhỏ đi."
Tới tháng 6 thời tiết ngày càng nóng, đi giày vải tuy thoải mái nhưng quá bí. Đặc biệt là Hàn Trình cả ngày chạy nhảy khắp nơi, giày vải mới đi không được bao lâu đã hỏng, đi dép xăng đan tiện hơn.
Liễu Tố Tố cân nhắc một hồi, quyết định lấy vải dệt tương đối cứng xuyên qua đế giày làm quai, trông cũng không kém dép xăng đan tương lai, vừa tiện vừa mát.
Ban đầu cô định dùng loại vải giống như vải quần bò, đủ độ cứng cũng rất bền, nhưng hiện tại không có nên cô chỉ có thể nhờ đoàn trưởng Vương tìm loại vải cứng hơn loại bình thường, mềm quá đi không được. Loại vải này cũng không tệ lắm, có chút khác biệt vải quần bò nhưng chồng hai lớp lên nhau vẫn ổn.
Vừa nghe cô nói như vậy, Lữ Linh Chi cũng cảm thấy không tồi: "Sao chị lại không nghĩ ra cách làm này nhỉ!"
"Em cũng không cần nhiều vải thế này, chị lấy một nửa làm cho mấy đứa Đại Cường một đôi đi."
Lữ Linh Chi cười cười: "Được, chị không khách khí đâu đấy."
Lấy xong đồ Liễu Tố Tố liền chuẩn bị trở về nhà, Hàn Tú Tú đi tới ngửa đầu hỏi: "Nương, con có thể cho Tiểu Điềm một sợi dây buộc tóc được không ạ?"
Hàn Tú Tú là con gái, thích nhất là dây buộc tóc, cũng chỉ có Liễu Tố Tố hào phóng mới mua, người bình thường buộc tóc đều tùy tiện dùng dây thừng túm lại, chỉ cần không phải màu trắng là được.
Nhưng Hàn Tú Tú là con gái duy nhất trong nhà, làm gì có người mẹ nào không thích con gái mình xinh xinh đẹp đẹp, cho nên mỗi lần có cơ hội lên thành phố mua đồ, cô đều sẽ mua hai cái.
Như vậy cũng không tính là xa xỉ, một năm nhiều lắm cũng chỉ mua một lần mà thôi, một lần hai cái, Hàn Tú Tú sẽ chọn ra cái mình thấy đẹp nhất, thích nhất đưa cho nương, lần này đến sinh nhật Tiểu Điềm, nó đã đồng ý sẽ tặng cho Tiểu Điềm một cái, còn cố ý dùng hơn 10 ngôi sao lấy ba sợi dây buộc tóc, nó và nương và Tiểu Điềm mỗi người một sợi.
Liễu Tố Tố gật gật đầu: "Được chứ, con đi đi."
Chờ Hàn Tú Tú đi rồi, Đại Cường mới quàng vai Tiểu Lộ: "Tú Tú hào phóng vậy cơ mà, sao chưa bao giờ thấy cậu hào phóng với tôi như vậy?"
Tiểu Lộ liếc Đại Cường một cái: "Thật sự không hào phóng sao?"
Đại Cường sửng sốt vội vàng thu tay lại: "Được rồi được rồi, cậu hào phóng nhất được chưa, đặc biệt hào phóng!"
Hàn Trình còn đang ở phía sau muốn ăn ké kẹo của Nhị Cường, nghe vậy mới hỏi: "Anh cả, hai anh đang nói gì đó?"
Đại Cường vội xua tay: "Không có gì không có gì."
Hàn Trình cảm thấy chắc chắn là có gì.
Lữ Linh Chi cười vạch trần: "Còn không phải Đại Cường có đôi khi không làm được bài, phải nhờ Tiểu Lộ và Tiểu Cẩm giúp hay sao." Thấy Đại Cường trừng mắt, Lữ Linh Chi vẫn cười vui vẻ: "Không sao, nương đã sớm biết rồi, không có gì phải lo lắng cả."
Đại Cường tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Không phải nó lo lắng, mà là nó lớn tuổi nhất, lại phải nhờ hai đứa Tiểu Lộ và Tiểu Cẩm làm bài hộ, đã vậy Tiểu Cẩm còn học kém nó một lớp nữa chứ! Thật là mất mặt mà!
Tức khắc, Hàn Trình liền cười nghiêng ngả, không ngờ anh Đại Cường cũng giống mình, thấy bài tập là đau đầu.
Đại Cường chạy tới muốn đánh nhau, Hàn Trình lại vội vàng chạy mất.
Nhìn mấy đứa nhỏ ồn ào náo nhiệt, Liễu Tố Tố liền nghĩ tới không lâu trước đây, vừa vào học kỳ vừa mới giáo viên của Hàn Cẩm đã nói đến việc nó có thể nhảy lớp.
Hàn Cẩm thông minh, thành tích cũng rất xuất sắc, không chỉ làm bài biệt rõ ràng, mà bài tập của Tiểu Lộ và Đại Cường cũng có thể xem hiểu, các giáo viên rất thích học sinh như vậy, tuy không cổ vũ nhảy lớp nhưng Tiểu Cẩm thông minh như vậy cũng có thể thử xem sao.
Việc nhảy lớp này có thể coi là một việc đáng tự hào, nhưng Liễu Tố Tố không lập tức đồng ý mà về hỏi Hàn Cẩm trước.
Hàn Cẩm nghe xong, lắc lắc đầu: "Nương, con không chưa... nghĩ tới chuyện này... thế nào cũng được ạ."
Hàn Cẩm là đứa bé thành thật ngoan, nó nói không chưa nghĩ tới tức là thật sự chưa nghĩ tới. Liễu Tố Tố suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn từ chối.
Không phải cô không muốn Hàn Cẩm rút ngắn thời gian học, nếu là đời sau cô sẽ đồng ý ngay, nhưng hiện tại mới là năm 60, qua mấy năm nữa là cách mạng văn hóa, 10 năm tiếp theo rất nhiều biến động, dù học nhanh cho xong cũng vô dụng, nếu không phải đi học ở đại học Công Nông Binh thì chính là xuống nông thôn.
Hàn Cẩm còn có thể tham gia quân ngũ, nhưng tương lai chưa biết thế nào, cô hy vọng con mình có nhiều lựa chọn hơn, cho nên chậm một chút cũng tốt, tốt nhất là có thể tránh được niên đại hỗn loạn kia, tránh được ngày nào hay ngày ấy. Rốt cuộc chưa học xong thì vẫn là trẻ con, không cần phải đối mặt với những chuyện này quá sớm.
Đây là tư tâm của Liễu Tố Tố, cô là mẹ đương nhiên muốn suy xét cho con mình.
Hàn Trình và Đại Cường đuổi nhau trong chốc lát mới nhấc chân chuẩn bị đi về, đúng lúc này Hàn Tú Tú đi đưa dây buộc tóc cho Tiểu Điềm đột nhiên hoang mang chạy tới, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn: "Nương, nhà Tiểu Điềm xảy ra chuyện rồi!"
Năm nay quân khu không có gạo nếp, nhưng thời gian trước Liễu Thục Vinh có gửi cho cô một bao đồ, bên trong có một bọc bột nếp nhỏ, là nhà mẹ đẻ của chị dâu cả mua lại từ họ hàng.
Nhớ tới việc Liễu Tố Tố giúp nhà mình xây hầm biogas gia tăng sản lượng lương thực, chị dâu cả Vu mới về nhà lấy bột nếp, gửi cho Liễu Tố Tố. Liễu Tố Tố nhớ kỹ chuyện này, lúc thu hoạch nấm bào ngư cũng phơi khô rồi gửi không ít về quê.
Còn cả lần trước trại chăn nuôi bán vịt, Liễu Tố Tố đi sớm, cùng Lữ Linh Chi và Trần Nam mỗi người mua được hai con, một con ăn trong ngày hôm đó, một con khác phơi giữ lại, nửa con để ăn tết, nửa con còn lại gửi về cùng với nấm.
Liễu Tố Tố lấy bột nếp ra định làm bánh thanh đoàn.
Thật ra bánh thanh đoàn là đồ ăn của tiết Thanh Minh, nhưng nấu ăn luôn bây giờ cũng được. Hơn nữa bột nếp mới gửi đến đây không lâu, tốt xấu gì cũng liên quan đến gạo nếp nên cô mới cố ý tìm ngải cứu làm món này.
Bánh thanh đoàn không khó làm, vắt lấy nước cốt màu xanh của ngải cứu rồi trộn cùng bột nếp sống là xong phần vỏ bánh, phiền toái nhất chính là phần nhân bên trong.
Hàn Cẩm thấy nương vén tay áo lên làm việc thì vội vàng chạy tới nói muốn giúp đỡ, Liễu Tố Tố đương nhiên là đồng ý: "Vậy Tiểu Cẩm giúp nương giã nát ngải cứu đi, lát nữa nương sẽ nhuộm màu."
Hàn Cẩm gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, làm việc càng thêm ra sức.
Liễu Tố Tố cũng bắt đầu làm nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cô dứt khoát làm nhân mè đen.
Trong nhà vẫn còn mè đen, thật ra cô không trồng, thứ này trồng rất phiền toái, nhà cô cũng không dùng nhiều, vậy nên cô để Hàn Liệt mua về dùng cho tiện. Lại nói tiếp cũng có chút xấu hổ, từ khi Liễu Tố Tố đau bụng kinh, Hàn Liệt biết uống thuốc khó chịu thì thường tìm hiểu các phương thuốc cổ truyền, đường đỏ là anh mua nhưng anh cũng biết tác dụng không lớn, sau này không biết nghe ai nói mè đen hữu dụng, có hiệu quả ấm tử cung, anh lại mua về dùng dần.
Chỉ có điều Liễu Tố Tố không thích mè đen lắm, không bài xích nhưng không có việc gì thì sẽ không ăn mà mang đi cất. Bình thường dùng để làm bánh trôi khá ngon, bây giờ làm bánh thanh đoàn cũng phù hợp.
Nghiền nhỏ hạt mè rồi trộn cùng đường trắng, chờ Hàn Cẩm chuẩn bị xong nước ngải cứu thì đổ bột nếp vào, bột nếp màu trắng rất nhanh đã chuyển sang màu xanh lơ.
Hàn Cẩm: "Oa~!"
Thần kỳ quá đi!
Liễu Tố Tố cười nói: "Về sau điều kiện tốt hơn, nương sẽ làm bánh trôi năm màu cho con ăn."
Hàn Cẩm nghe thế thì trừng to đôi mắt, chưa kịp trả lời Hàn Trình đã chạy vào: "Nương, con nghe thấy có bánh trôi! Bánh trôi gì ạ?"
Liễu Tố Tố cười bất đắc dĩ: "Con thật là..." Ăn uống sao nhạy bén thế không biết.
Hàn Liệt xách theo thịt đi vào, không chỉ có là thịt, còn có xương ống và một cái chân giò.
"Hôm nay còn mua được chân giò sao?" Không ngờ lại mua được nhiều như vậy.
"Còn không phải nhờ em hay sao."
"Em? Em cũng đâu có đi mua đâu?" Liễu Tố Tố không hiểu.
Hàn Liệt giải thích, cũng chính là trước kia, khi chưa hạn hán, Chu Dũng ở trại chăn nuôi thường gửi tặng các loại gan lợn, ruột lợn,... cho Liễu Tố Tố, cô kho nhiều sẽ chia cho mọi người cùng ăn.
Sĩ quan hậu cần ăn qua một lần, cảm thấy mùi vị rất ngon, bèn nhờ Liễu Tố Tố dạy lại cho mình, sau khi ông học xong cũng làm rồi bán trong nhà ăn.
Nội tạng lợn vốn ngon sẵn, làm thành món kho ai ai cũng thích ăn. Do đó lúc đi mua thịt, phần nội tạng bình thường không có bao nhiêu người hỏi, hôm nay lại rất được ưa thích, mọi người đều đi mua nội tạng lợn, ngược lại cảm thấy chân giò toàn là xương và da không có lời, không nhiều người mua nên Hàn Liệt liền cướp được một cái.
Liễu Tố Tố mỉm cười: "Tốt quá, chân giò này giữ lại nấu mì sợi."
Sau khi rửa sạch xương, chặt thành từng khúc rồi đặt lên bếp hầm trên lửa nhỏ, bánh thanh đoàn bỏ vào lồng hấp, sau khi chín thì đặt sang một bên.
Hàn Trình thèm thuồng hỏi nương vì sao phải lạnh mới được ăn, nó đói bụng lắm rồi.
Đương nhiên là vì hiện tại chưa nấu xong cơm.
Nhưng Liễu Tố Tố biết nhóc tham ăn chắc chắn sẽ không chấp nhận câu trả lời này, cô đành nói: "Bởi vì bánh càng lạnh thì càng ngọt."
Càng ngọt?
Quả nhiên, nghe vậy Hàn Trình liền thành thật nghe lời.
Liễu Tố Tố chia bánh thanh đoàn ra làm 4 phần, mỗi phần 3 cái, bảo mấy đứa nhỏ mang đi tặng nhà Lữ Linh Chi, Trần Nam và Dư Hồng Anh.
Sai việc xong cô lại bắt đầu làm thịt.
Thật vất vả mới có thịt ăn, Liễu Tố Tố cũng không định tiết kiệm chút gia vị, xào nước màu làm thịt kho tàu, ăn cùng khoai tây đúng là tuyệt phối. Hàn Liệt rửa sạch khoai tây mang vào bếp, cắt thành từng khoanh thả vào nấu chung với thịt.
Miếng thịt mỡ bóng nhẫy sôi ùng ục trong nồi, khoai tây cũng chuyển sang màu tương, dùng đũa chọc thấy khoai đã nhừ là có thể múc ra bát.
Liễu Tố Tố nấu hết hai cân thịt, trời nóng thịt không để được lâu, buổi tối lại có canh xương, cả nhà được ăn một bữa no nê.
Thịt nhiều lại thêm khoai tây nên nấu được một nồi to, sau khi bưng lên bàn, mọi người ăn cái vô cùng thỏa mãn, khóe miệng bóng dầu, trên mặt cũng vui sướng tươi cười.
Năm nay không có bánh ú, sợ mấy đứa nhỏ cảm thấy nhàm chán, đến buổi chiều sau khi mặt trời xuống núi, Liễu Tố Tố liền cùng Hàn Liệt dẫn các con ra bờ sông "đua thuyền rồng".
Thuyền rồng xịn chắc chắn là không có, thuyền rồng mà Liễu Tố Tố nói chính là thuyền giấy tự gấp, gấp xong thì thả xuống nước xem cái nào trôi xa nhất sẽ có khen thưởng.
Mấy đứa nhỏ vốn có hứng thú, nghe có khen thưởng thì càng thích hơn: "Nương, khen thưởng gì ạ?"
"Khen thưởng chính là, ngày mai sẽ được ăn miếng thịt kho tàu to nhất."
"Oa~!" Mấy đứa nhỏ vui đến nở hoa, kích động xoa tay muốn đạt hạng nhất.
Cuối cùng, người đạt hạng nhất là Hàn Cẩm.
Hàn Trình buồn bực nghĩ đến cảnh miếng thịt thơm ngon nhất chui ra khỏi bụng mình, sau đo nhảy vào trong miệng anh hai, nhưng chỉ một lát sau nó liền không buồn nữa, đi hỏi Hàn Cẩm vì sao thuyền nhỏ của anh lại lợi hại như vậy.
Trong lòng Hàn Trình còn nghĩ thầm nếu mình học được kinh nghiệm, Tết Đoan Ngọ năm sau thi lại, thế nào người thắng cũng là mình cho coi.
Hàn Cẩm liền nói: "Nương nói rồi... thuyền phải có... sức nổi, diện tích đáy lớn... sức nổi mới lớn..."
Hiện tại Hàn Cẩm nói chuyện đã tốt hơn trước, từ hai ba chữ một câu biến thành ba bốn chữ một câu, nó nói cái gì mà sức nổi với diện tích, tương đương với kiến thức cao cấp khiến mấy củ cải nhỏ mới học tiểu học lập tức mê man, trên đầu sao bay vòng vòng.
Cái gì vậy chứ? Gấp thuyền cũng cần cả học vấn?
Hàn Liệt cũng kinh ngạc hỏi Liễu Tố Tố: "Em dạy Tiểu Cẩm thật à?"
Liễu Tố Tố cũng ngạc nhiên, mấy kiến thức phức tạp thế này cô chỉ nói với Hàn Cẩm có một lần, không ngờ nó lại nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ còn biết vận dụng vào thực tế.
Hàn Liệt cười nói: "Khó trách Tiểu Cẩm học giỏi nhất nhà, đầu óc rất nhanh nhạy."
Mấy đứa còn lại nghe Hàn Cẩm nói về kiến thức thì liền từ bỏ, khó quá, dù là Tiểu Lộ có thành tích tốt, nghe xong cũng thấy váng đầu.
Trên đường trở về, Liễu Tố Tố nhớ ra một chuyện: "Các con đang có rất nhiều ngôi sao, lần này muốn đổi cái gì nào?"
"Nương, có thể đổi đồ ăn không ạ?"
Do tình huống đặc thù, tiền trong nhà đều phải dùng tiết kiệm cho nên bắt đầu từ năm trước, mấy đứa nhỏ đều dùng ngôi sao để đổi đồ ăn. Mỗi tháng đều có hai bữa ăn ngon, vào lúc ấy muốn ăn cái gì cũng được, chỉ cần không phải quá khó, Liễu Tố Tố đều sẽ làm.
Cứ như vậy, ngày cải thiện bữa ăn cũng hoàn thành được tâm nguyện của mấy đứa nhỏ, một công đôi việc.
Nhưng bọn nó biết, nếu là đổi đồ ăn như bình thường thì nương sẽ không hỏi như bây giờ.
Liễu Tố Tố cười nói: "Đúng vậy, bác Vương muốn lên thành phố một chuyến, muốn cái gì có thể nhờ bác ấy mua giúp."
Điều kiện khó khăn nhưng cả năm cũng chỉ có một lần như vậy, mua cho bọn nó một chút đồ cũng không tính là quá phận.
Mấy đứa nhỏ nghĩ nghĩ, ríu rít trả lời là kẹo, bánh hạch đào gì đó, Hàn Tú Tú muốn quả cầu, quả cầu lúc trước nương làm cho nó sắp hỏng rồi, nó thấy tiếc muốn cất đi, mua một quả mới để đá.
Liễu Tố Tố nhất nhất đồng ý, lại nhìn Hàn Trình vẫn yên lặng nãy giờ: "Con thì sao?"
Hàn Trình ngẩng đầu: "Nương, con muốn ăn thịt!"
Liễu Tố Tố: "..."
Được rồi, con thật đúng là một dạ đến già.
——
Ba ngày sau đoàn trưởng Vương lên thành phố, trở về trong ngày, vừa về đến nhà, Lữ Linh Chi liền cách sân gọi Liễu Tố Tố sang.
Liễu Tố Tố mang theo bọn đứa nhỏ qua nhận đồ, ngoài ra còn có thêm một cuộn vải.
Vải này không giống vải bông ở nhà, thô ráp, cũng rất cứng, Lữ Linh Chi quen làm việc may vá sờ một cái liền nói: "Tiểu Liễu, em định dùng vải này làm quần áo sao? Không thoải mái đâu."
Liễu Tố Tố cười nói: "Không phải làm quần áo, em định làm dép xăng đan cho mấy đứa nhỏ đi."
Tới tháng 6 thời tiết ngày càng nóng, đi giày vải tuy thoải mái nhưng quá bí. Đặc biệt là Hàn Trình cả ngày chạy nhảy khắp nơi, giày vải mới đi không được bao lâu đã hỏng, đi dép xăng đan tiện hơn.
Liễu Tố Tố cân nhắc một hồi, quyết định lấy vải dệt tương đối cứng xuyên qua đế giày làm quai, trông cũng không kém dép xăng đan tương lai, vừa tiện vừa mát.
Ban đầu cô định dùng loại vải giống như vải quần bò, đủ độ cứng cũng rất bền, nhưng hiện tại không có nên cô chỉ có thể nhờ đoàn trưởng Vương tìm loại vải cứng hơn loại bình thường, mềm quá đi không được. Loại vải này cũng không tệ lắm, có chút khác biệt vải quần bò nhưng chồng hai lớp lên nhau vẫn ổn.
Vừa nghe cô nói như vậy, Lữ Linh Chi cũng cảm thấy không tồi: "Sao chị lại không nghĩ ra cách làm này nhỉ!"
"Em cũng không cần nhiều vải thế này, chị lấy một nửa làm cho mấy đứa Đại Cường một đôi đi."
Lữ Linh Chi cười cười: "Được, chị không khách khí đâu đấy."
Lấy xong đồ Liễu Tố Tố liền chuẩn bị trở về nhà, Hàn Tú Tú đi tới ngửa đầu hỏi: "Nương, con có thể cho Tiểu Điềm một sợi dây buộc tóc được không ạ?"
Hàn Tú Tú là con gái, thích nhất là dây buộc tóc, cũng chỉ có Liễu Tố Tố hào phóng mới mua, người bình thường buộc tóc đều tùy tiện dùng dây thừng túm lại, chỉ cần không phải màu trắng là được.
Nhưng Hàn Tú Tú là con gái duy nhất trong nhà, làm gì có người mẹ nào không thích con gái mình xinh xinh đẹp đẹp, cho nên mỗi lần có cơ hội lên thành phố mua đồ, cô đều sẽ mua hai cái.
Như vậy cũng không tính là xa xỉ, một năm nhiều lắm cũng chỉ mua một lần mà thôi, một lần hai cái, Hàn Tú Tú sẽ chọn ra cái mình thấy đẹp nhất, thích nhất đưa cho nương, lần này đến sinh nhật Tiểu Điềm, nó đã đồng ý sẽ tặng cho Tiểu Điềm một cái, còn cố ý dùng hơn 10 ngôi sao lấy ba sợi dây buộc tóc, nó và nương và Tiểu Điềm mỗi người một sợi.
Liễu Tố Tố gật gật đầu: "Được chứ, con đi đi."
Chờ Hàn Tú Tú đi rồi, Đại Cường mới quàng vai Tiểu Lộ: "Tú Tú hào phóng vậy cơ mà, sao chưa bao giờ thấy cậu hào phóng với tôi như vậy?"
Tiểu Lộ liếc Đại Cường một cái: "Thật sự không hào phóng sao?"
Đại Cường sửng sốt vội vàng thu tay lại: "Được rồi được rồi, cậu hào phóng nhất được chưa, đặc biệt hào phóng!"
Hàn Trình còn đang ở phía sau muốn ăn ké kẹo của Nhị Cường, nghe vậy mới hỏi: "Anh cả, hai anh đang nói gì đó?"
Đại Cường vội xua tay: "Không có gì không có gì."
Hàn Trình cảm thấy chắc chắn là có gì.
Lữ Linh Chi cười vạch trần: "Còn không phải Đại Cường có đôi khi không làm được bài, phải nhờ Tiểu Lộ và Tiểu Cẩm giúp hay sao." Thấy Đại Cường trừng mắt, Lữ Linh Chi vẫn cười vui vẻ: "Không sao, nương đã sớm biết rồi, không có gì phải lo lắng cả."
Đại Cường tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Không phải nó lo lắng, mà là nó lớn tuổi nhất, lại phải nhờ hai đứa Tiểu Lộ và Tiểu Cẩm làm bài hộ, đã vậy Tiểu Cẩm còn học kém nó một lớp nữa chứ! Thật là mất mặt mà!
Tức khắc, Hàn Trình liền cười nghiêng ngả, không ngờ anh Đại Cường cũng giống mình, thấy bài tập là đau đầu.
Đại Cường chạy tới muốn đánh nhau, Hàn Trình lại vội vàng chạy mất.
Nhìn mấy đứa nhỏ ồn ào náo nhiệt, Liễu Tố Tố liền nghĩ tới không lâu trước đây, vừa vào học kỳ vừa mới giáo viên của Hàn Cẩm đã nói đến việc nó có thể nhảy lớp.
Hàn Cẩm thông minh, thành tích cũng rất xuất sắc, không chỉ làm bài biệt rõ ràng, mà bài tập của Tiểu Lộ và Đại Cường cũng có thể xem hiểu, các giáo viên rất thích học sinh như vậy, tuy không cổ vũ nhảy lớp nhưng Tiểu Cẩm thông minh như vậy cũng có thể thử xem sao.
Việc nhảy lớp này có thể coi là một việc đáng tự hào, nhưng Liễu Tố Tố không lập tức đồng ý mà về hỏi Hàn Cẩm trước.
Hàn Cẩm nghe xong, lắc lắc đầu: "Nương, con không chưa... nghĩ tới chuyện này... thế nào cũng được ạ."
Hàn Cẩm là đứa bé thành thật ngoan, nó nói không chưa nghĩ tới tức là thật sự chưa nghĩ tới. Liễu Tố Tố suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn từ chối.
Không phải cô không muốn Hàn Cẩm rút ngắn thời gian học, nếu là đời sau cô sẽ đồng ý ngay, nhưng hiện tại mới là năm 60, qua mấy năm nữa là cách mạng văn hóa, 10 năm tiếp theo rất nhiều biến động, dù học nhanh cho xong cũng vô dụng, nếu không phải đi học ở đại học Công Nông Binh thì chính là xuống nông thôn.
Hàn Cẩm còn có thể tham gia quân ngũ, nhưng tương lai chưa biết thế nào, cô hy vọng con mình có nhiều lựa chọn hơn, cho nên chậm một chút cũng tốt, tốt nhất là có thể tránh được niên đại hỗn loạn kia, tránh được ngày nào hay ngày ấy. Rốt cuộc chưa học xong thì vẫn là trẻ con, không cần phải đối mặt với những chuyện này quá sớm.
Đây là tư tâm của Liễu Tố Tố, cô là mẹ đương nhiên muốn suy xét cho con mình.
Hàn Trình và Đại Cường đuổi nhau trong chốc lát mới nhấc chân chuẩn bị đi về, đúng lúc này Hàn Tú Tú đi đưa dây buộc tóc cho Tiểu Điềm đột nhiên hoang mang chạy tới, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn: "Nương, nhà Tiểu Điềm xảy ra chuyện rồi!"
/144
|