Mới vừa phơi khăn lên, đột nhiên Liễu Tố Tố nghe được bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, Lê Ngọc Quế ưỡn cái bụng to đi đến, cô ta từ thật xa nhìn thấy Hàn Tú Tú ôm Liễu Tố Tố, tức khắc mắt trợn trắng.
Diễn cái gì không biết nữa, đến nương còn không muốn gọi, có cái gì hay mà ôm?
Hàn Tú Tú vẫn luôn có chút sợ Lê Ngọc Quế, nó cảm thấy người mới chuyển đến này không tốt hơn hàng xóm cũ bao nhiêu, mới ngày đầu tiên chuyển đến đã dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nó.
Hàn Tú Tú sợ dì lo lắng, không hề nói với ai, nhưng nó cũng không muốn cùng Lê Ngọc Quế có nhiều giao thoa, cầm lấy cặp gắp than chuẩn bị gắp than củi sang bên cạnh, không buồn nhìn Lê Ngọc Quế lấy một cái.
Lê Ngọc Quế hừ lạnh một tiếng: “Hàn Tú Tú, nương mày… A, không đúng, dì cháu đâu?” Cô ta cười vừa nói, “Ngại quá, dì quên mất là cháu không gọi Liễu Tố Tố là nương.”
Giọng nói vừa cất lên, Hàn Tú Tú lập tức căng thẳng, sợ những lời này bị Liễu Tố Tố nghe thấy, nó nôn nóng nhìn nhìn phía sau.
Lê Ngọc Quế như thể nhìn không ra nó đang sợ hãi, cố ý hỏi: “Dì thật sự khá tò mò, vì sao cháu không gọi Liễu Tố Tố là nương vậy? Là không vừa lòng người mẹ kế này sao?”
Lê Ngọc Quế tất nhiên là cố ý nói như vậy, việc ăn thịt lần trước không chỉ không áp được Liễu Tố Tố, ngược lại còn làm Liễu Tố Tố được diễu võ dương oai, cô ta vì vậy mà tức giận không nguôi, một lòng muốn đi bắt dê để đoạt nổi bật. Nhưng cô ta đang mang thai, không dám đi lên núi, chỉ có thể bảo Bao Phi Quyên đi một chuyến. Bao Phi Quyên cũng thèm thịt, gọi Bao Phi Cường cùng đi, nhưng dê núi nào là dễ bắt như vậy, ngay cả mấy đứa Hàn Cẩm cũng phải mất vài tháng mới gặp được một lần.
Sau hai ba lần bất lực trở về, hai người Bao Phi Quyên liền không muốn đi nữa, Lê Ngọc Quế sốt ruột cũng không còn cách nào, dù sao thì cô ta cũng chỉ là chị dâu, người ta căn bản không nghe cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn thấy Liễu Tố Tố sống tốt hơn mình, vậy cho nên lúc này mới nhân cơ hội châm ngòi ly gián.
Lê Ngọc Quế cứ tưởng rằng với tính cách nhát gan của Hàn Tú Tú, nghe được lời này sẽ bị dọa khóc, đến đáp lại cũng không dám, ai ngờ Hàn Tú Tú đột nhiên túm lấy cái chổi, chỉ về phía cô ta: “Dì là nương tốt nhất trên đời này! Dì không phải mẹ kế!”
Hàn Tú Tú đúng là rất sợ hãi, lúc nói còn dưng dưng nước mắt. Nhưng nó không thể để người xấu xa này nói xấu dì, dì đối xử với nó thật sự rất tốt, còn tốt hơn cả mẹ ruột nữa!
Lê Ngọc Quế vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
Đời trước, Hàn Tú Tú mặc kệ là bị ủy khuất gì, đều chỉ dám khóc mà thôi, ngay cả lúc họ hàng tìm tới muốn đưa nó đi, nó cũng chỉ khóc không ngừng, cầu xin cô ta cứu nó, đã bao giờ dám nói chuyện với cô ta như vậy?
Lại còn cái gì mà Liễu Tố Tố là nương tốt nhất trên đời này?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không đợi Lê Ngọc Quế phản ứng lại, đột nhiên bên chân cô ta có động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống, Lê Ngọc Quế thiếu chút nữa bị hù chết.
Đó là một thanh củi còn đang cháy dở!
“Liễu Tố Tố, cô điên rồi sao?!” Lê Ngọc Quế nhanh chóng lui lại mấy bước.
Liễu Tố Tố lạnh lùng nhìn cô ta: “Nếu không phải thấy cô đang mang thai, tôi đã quăng thanh gỗ này vào người cô rồi.”
“Cô! Cô!” Lần đầu tiên Lê Ngọc Quế thấy Liễu Tố Tố tàn nhẫn như vậy, ánh mắt kia làm cô ta sợ hãi run lên, sợ bị củi gỗ đập vào người thật, vội vàng ôm bụng chạy mất.
Cô ta vừa đi, Hàn Tú Tú lúc này mới thật cẩn thận nhìn Liễu Tố Tố một cái: “Dì…” Nói được một nửa, nhớ đến lời Lê Ngọc Quế nói, nó tức khắc cũng không dám nói tiếp.
Liễu Tố Tố nghiến răng, hận không thể kéo Lê Ngọc Quế ra đánh một trận, đi đến trước mặt Hàn Tú Tú, kéo tay nó, nói: “Tú Tú, còn nhớ những gì dì đã nói không?”
Sau khi Hàn Cẩm mở miệng gọi Liễu Tố Tố là nương, sợ Hàn Tú Tú áp lực trong lòng, cô cố ý dặn nó, xưng hô không quan trọng, dù gọi cô là nương hay không, cô đều sẽ coi Hàn Tú Tú như con mình mà đối đãi.
“Giờ cũng vậy, biết không? Dì không để bụng chuyện này, chỉ cần Tú Tú có thể vui vẻ lớn lên là được, những chuyện khác đều không quan trọng.” Cô nhẹ giọng nói, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt trên mặt con bé.
Hàn Tú Tú gật gật đầu, đang muốn nói thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng Hàn Trình: “Nương, nương mau xem nè! Cha bắt được thật nhiều cá! Thật nhiều thật nhiều cá luôn!”
Liễu Tố Tố nắm tay Hàn Tú Tú đi ra ngoài, cho rằng cá hôm nay bắt được cũng không khác hôm qua lắm, lúc cô đang định nói vận may không tồi thì lại thấy hai sọt cá tràn đầy, không khỏi ngây cả người.
“Nhiều vậy sao?!”
Hàn Liệt để áo khoác lên ghế, vắt ống quần bị ướt, cười nói: “Dùng lưới đánh cá.”
Quần áo trên người anh đều bị ướt, gió lạnh thổi qua anh cũng không thấy lạnh lắm, vừa định cởi quần áo ra, Liễu Tố Tố liền vội vàng ngăn cản, người này thật là, băng thiên tuyết địa lại cởi quần áo ngoài sân: “Anh mau đi tắm đi, lát nữa cảm lạnh bây giờ.”
Hàn Liệt không sợ lạnh, nhưng vậy cũng không thể mạo hiểm, vừa lúc trong phòng bếp vẫn luôn có chum nước ấm, vả lại vừa rồi cũng mới đốt than, nước bên trong đều nóng lên, pha thêm chút nước lạnh vào để tắm cũng đủ.
Hàn Liệt gật gật đầu đi tắm, Liễu Tố Tố lấy quần áo cho anh xong, lúc này mới kịp ra ngoài nghe mọi chuyện là thế nào.
Hình Tiểu Quân cùng đoàn trưởng Vương một bên chia cá, một bên cười nói: “Là Hàn ca nghĩ ra ý tưởng này, chị dâu không biết đâu, bọn em bắt được nhiều cá nhất đấy!”
Lúc Hàn Liệt dẫn bọn nhỏ qua bắt cá, dù đã cố ý tìm nơi ít người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn bị quấy nhiễu. Câu cá cần sự yên tĩnh, người nhiều thế này sao có thể yên tĩnh được, không chỉ có Hàn Trình vội vàng muốn rửa mối nhục xưa, mà Hàn Tiền cũng rất sốt ruột. Hôm qua sau khi câu cá trở về, Hàn Tiền đi tìm Ngưu Đản chơi, vừa lúc gặp được mấy đứa bạn nhà hàng xóm, bọn nó vừa nghe bắt được cá liền mồm năm miệng mười hỏi han.
Hàn Tiền cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, đều trả lời một lượt, có một đứa tham ăn không kém gì Hàn Trình hỏi: “Hàn Tiền, cá nhà các cậu có thể mua không? Tôi siêu siêu muốn ăn cá, nhưng cha tôi không ở nhà, nương tôi lại không dám câu cá trên băng.”
Hàn Tiền vừa nghe đến từ “mua” hai mắt liền sáng lên, nhưng lại nhớ đến lời nương nói cá này là để ăn tết, nó khẳng định không có cơ hội nào để bán cho người khác. Đang lúc nó cho rằng mình sẽ vuột mất cơ hội tốt này, thì ngày hôm sau liền nghe được tin Hàn Liệt muốn đi bắt cá, nó hứng thú bừng bừng mà nghĩ nghĩ, hôm nay có thể câu nhiều một chút, như vậy là có thể đi đổi lấy tiền rồi.
Ai mà ngờ sẽ ầm ĩ như vậy.
Hàn Tiền gấp không chịu được, nhìn bọn nhỏ sốt ruột, Hàn Liệt dứt khoát lau mặt, cầm cần câu đi về phía bụi cây bên cạnh: “Đi, chúng ta đi tìm bác Vương thôi.”
Mấy đứa nhóc nhìn nhau, không biết tìm bác Vương để làm gì nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo.
Hàn Liệt không chỉ gọi đoàn trưởng Vương, còn gọi thêm cả Hình Tiểu Quân, ba người cầm lưới đánh cá của Lữ Linh Chi đi ra bờ sông.
Tiểu Lộ nhận ra gì đó, vội vàng hỏi: “Chú, chúng ta dùng lưới bắt cá sao ạ?”
“Đúng vậy.” Hiệu suất câu cá quá thấp, dứt khoát thử dùng lưới đánh cá xem sao. Chỉ là nếu vậy thì phải đập một hố băng to hơn nữa, như vậy mới có thể thả lưới đánh cá xuống.
Sợ không an toàn, Hàn Liệt vốn muốn cho mấy đứa nhỏ đi về trước, nhưng bọn nó nhất định muốn đi theo, anh chỉ có thể gật gật đầu: “Vậy chỉ có thể đứng ở trên bờ xem, không được xuống dưới biết không?”
Mấy đứa nhóc vội vàng gật đầu.
Giờ muốn đập một cái hố lớn thì phải tìm một chỗ càng ít người hơn, đoàn người đi dọc theo bên bờ sông đến khi xung quanh không còn người nào mới dừng lại.
Dùng búa đập vỡ băng, rải mồi vào lưới sau đó thả xuống nước. Hàn Liệt đã từng đi bắt cá, có một lần anh đi chấp hành nhiệm vụ cũng vào mùa đông, lúc ấy bởi vì xảy ra sai sót dẫn tới thời gian kéo dài, đồ ăn mang theo đều đã ăn hết. Cũng có người dân muốn gửi thức ăn nhưng bọn anh không thể nhận, cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách tự mình bắt cá dưới sông.
Băng ở nơi đó mỏng hơn ở đây, một khi băng vỡ rất có thể sẽ rơi xuống nước, thời điểm đó Hàn Liệt mang theo người đi bắt cá còn nguy hiểm hơn hiện tại nhiều, đúng như ý nghĩa câu ‘đi trên băng mỏng’, không chỉ phải chú ý động tĩnh lưới đánh cá, còn phải chú ý mọi lúc không cho mình ngã xuống.
Hiện tại thì không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần nhìn lưới đánh cá, tới thời gian liền kéo lên là được…
“Mau kéo!” Hàn Liệt vừa kêu, đoàn trưởng Vương cùng Hình Tiểu Quân lập tức kéo lưới lên.
Ba người đàn ông sức lực đều không nhỏ, rất nhanh đã kéo được lưới lên, mặc dù đã biết trước dùng lưới đánh cá có thể bắt được không ít cá, nhưng đến lúc nhìn thấy thành quả, Hình Tiểu Quân vẫn nhịn không được cười phá lên: “Nhiều quá đi mất! Tết không lo không có thịt ăn rồi!”
Bọn họ mang theo sọt tre, tổng cộng chứa đầy hai sọt, dù chia ra thì ba nhà vẫn được không ít.
Liễu Tố Tố không ngờ Hàn Liệt lại thông minh như vậy, nhìn lũ cá bật nhảy trên mặt đất liền mỉm cười, kéo tay Hàn Tú Tú: “Hôm nay chúng ta có cá ăn rồi.”
Hình Tiểu Quân cùng đoàn trưởng Vương chia xong cá nhà mình, chào hỏi Liễu Tố Tố một câu sau đó liền trở về nhà, Liễu Tố Tố đang chuẩn bị tới xử lý chỗ cá thì lại nhìn thấy phía sọt cá còn đè nặng hộp thuốc lá, trong ba người chỉ có Hình Tiểu Quân là hút thuốc.
“Tú Tú, con đưa cái này qua trả chú Hình đi.” Liễu Tố Tố cố ý kêu Hàn Tú Tú đi, tâm tình nó đang không tốt, đến chơi với Tiểu Điềm có lẽ sẽ vui hơn một chút.
Hàn Tú Tú gật gật đầu, cầm hộp thuốc lá đi ra ngoài.
Tiểu Điềm lúc này cũng đang vui vẻ ở ngoài sân xem cá, thấy Hàn Tú Tú tới thì vội vàng chạy ra: “Tú Tú, sao cậu lại tới đây?”
Hàn Tú Tú đem hộp thuốc qua, “Không có gì… Tiểu Điềm, cậu nói…”
“Nói cái gì?”
“Lúc cậu gọi dì Trần là nương, dì ấy có vui không?” Hàn Tú Tú hỏi.
Tiểu Điềm không cần suy nghĩ liền trả lời: “Vậy phải xem nương tớ có tức giận hay không mới biết được, nhưng mặc kệ thế nào tớ đều chỉ có thể gọi nương thôi, cậu hỏi cái này làm gì?”
Hàn Tú Tú nghe được lời này, nghĩ nghĩ nói: “Tớ đang suy nghĩ, có nên gọi dì là nương hay không.”
Không phải nó không muốn gọi, mà là có chút lo lắng. Nó giống Hàn Cẩm, đều đã từng được nhận nuôi bởi những người không tốt nên hai đứa nó đều có bóng ma với xưng hô “cha nương”.
Tuy Hàn Tú Tú tuổi không lớn, nhưng nó nhớ rất rõ, người nhà không thích nó, chỉ bởi vì nó là con gái, cho nên sau khi nương mang thai lần hai, lúc nó chỉ vào bụng hỏi “Bên trong có em gái ạ?”, cha và nương đều tức giận trực tiếp đuổi nó đi ra ngoài. Lúc cửa đóng lại, nó vẫn còn nghe được cha nói, chính vì nó cả ngày nói bậy nên nương mới không sinh được con trai.
Hiện tại dì đối với nó rất tốt, đặc biệt đặc biệt tốt, trong lòng nó dì còn tốt hơn cả nương, mà cha (Hàn Liệt) cũng rất tốt, chính vì vậy, nó mới càng sợ hãi, sợ sau khi mình gọi “nương” dì sẽ không thích nó nữa, giống như những người cha nương trước đây vậy.
Tiểu Điềm không biết nỗi sợ trong lòng Hàn Tú Tú, nghe xong liền nói: “Cậu nhắc đến dì Liễu tớ mới nhớ ra, trước nương tớ còn nói lúc anh Tiểu Cẩm gọi dì Liễu là nương, dì ấy đặc biệt vui vẻ đấy!”
“Thật sao?!” Hàn Tú Tú vội vàng hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi, không chỉ anh Tiểu Cẩm, còn có anh Tiểu Lộ nữa, dì Liễu đều rất thích bọn họ gọi dì ấy là nương, cậu chắc chắn cũng giống vậy!”
Hàn Tú Tú nắm chặt tay, nghĩ nghĩ, đột nhiên mỉm cười: “Cảm ơn Tiểu Điềm! Tớ phải về nhà tìm dì… Tìm nương đây!”
Nó thật sự rất sợ sau khi mình gọi nương, dì sẽ không thích nó nữa, nhưng nó càng hy vọng dì có thể vui vẻ, cho nên nó muốn thử một lần, thử trộm gọi một tiếng nương, nếu dì không thích nó sẽ không bao giờ gọi nữa.
Ôm tâm tình thấp thỏm trong lòng, Hàn Tú Tú chạy nhanh về nhà.
Diễn cái gì không biết nữa, đến nương còn không muốn gọi, có cái gì hay mà ôm?
Hàn Tú Tú vẫn luôn có chút sợ Lê Ngọc Quế, nó cảm thấy người mới chuyển đến này không tốt hơn hàng xóm cũ bao nhiêu, mới ngày đầu tiên chuyển đến đã dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nó.
Hàn Tú Tú sợ dì lo lắng, không hề nói với ai, nhưng nó cũng không muốn cùng Lê Ngọc Quế có nhiều giao thoa, cầm lấy cặp gắp than chuẩn bị gắp than củi sang bên cạnh, không buồn nhìn Lê Ngọc Quế lấy một cái.
Lê Ngọc Quế hừ lạnh một tiếng: “Hàn Tú Tú, nương mày… A, không đúng, dì cháu đâu?” Cô ta cười vừa nói, “Ngại quá, dì quên mất là cháu không gọi Liễu Tố Tố là nương.”
Giọng nói vừa cất lên, Hàn Tú Tú lập tức căng thẳng, sợ những lời này bị Liễu Tố Tố nghe thấy, nó nôn nóng nhìn nhìn phía sau.
Lê Ngọc Quế như thể nhìn không ra nó đang sợ hãi, cố ý hỏi: “Dì thật sự khá tò mò, vì sao cháu không gọi Liễu Tố Tố là nương vậy? Là không vừa lòng người mẹ kế này sao?”
Lê Ngọc Quế tất nhiên là cố ý nói như vậy, việc ăn thịt lần trước không chỉ không áp được Liễu Tố Tố, ngược lại còn làm Liễu Tố Tố được diễu võ dương oai, cô ta vì vậy mà tức giận không nguôi, một lòng muốn đi bắt dê để đoạt nổi bật. Nhưng cô ta đang mang thai, không dám đi lên núi, chỉ có thể bảo Bao Phi Quyên đi một chuyến. Bao Phi Quyên cũng thèm thịt, gọi Bao Phi Cường cùng đi, nhưng dê núi nào là dễ bắt như vậy, ngay cả mấy đứa Hàn Cẩm cũng phải mất vài tháng mới gặp được một lần.
Sau hai ba lần bất lực trở về, hai người Bao Phi Quyên liền không muốn đi nữa, Lê Ngọc Quế sốt ruột cũng không còn cách nào, dù sao thì cô ta cũng chỉ là chị dâu, người ta căn bản không nghe cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn thấy Liễu Tố Tố sống tốt hơn mình, vậy cho nên lúc này mới nhân cơ hội châm ngòi ly gián.
Lê Ngọc Quế cứ tưởng rằng với tính cách nhát gan của Hàn Tú Tú, nghe được lời này sẽ bị dọa khóc, đến đáp lại cũng không dám, ai ngờ Hàn Tú Tú đột nhiên túm lấy cái chổi, chỉ về phía cô ta: “Dì là nương tốt nhất trên đời này! Dì không phải mẹ kế!”
Hàn Tú Tú đúng là rất sợ hãi, lúc nói còn dưng dưng nước mắt. Nhưng nó không thể để người xấu xa này nói xấu dì, dì đối xử với nó thật sự rất tốt, còn tốt hơn cả mẹ ruột nữa!
Lê Ngọc Quế vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
Đời trước, Hàn Tú Tú mặc kệ là bị ủy khuất gì, đều chỉ dám khóc mà thôi, ngay cả lúc họ hàng tìm tới muốn đưa nó đi, nó cũng chỉ khóc không ngừng, cầu xin cô ta cứu nó, đã bao giờ dám nói chuyện với cô ta như vậy?
Lại còn cái gì mà Liễu Tố Tố là nương tốt nhất trên đời này?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không đợi Lê Ngọc Quế phản ứng lại, đột nhiên bên chân cô ta có động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống, Lê Ngọc Quế thiếu chút nữa bị hù chết.
Đó là một thanh củi còn đang cháy dở!
“Liễu Tố Tố, cô điên rồi sao?!” Lê Ngọc Quế nhanh chóng lui lại mấy bước.
Liễu Tố Tố lạnh lùng nhìn cô ta: “Nếu không phải thấy cô đang mang thai, tôi đã quăng thanh gỗ này vào người cô rồi.”
“Cô! Cô!” Lần đầu tiên Lê Ngọc Quế thấy Liễu Tố Tố tàn nhẫn như vậy, ánh mắt kia làm cô ta sợ hãi run lên, sợ bị củi gỗ đập vào người thật, vội vàng ôm bụng chạy mất.
Cô ta vừa đi, Hàn Tú Tú lúc này mới thật cẩn thận nhìn Liễu Tố Tố một cái: “Dì…” Nói được một nửa, nhớ đến lời Lê Ngọc Quế nói, nó tức khắc cũng không dám nói tiếp.
Liễu Tố Tố nghiến răng, hận không thể kéo Lê Ngọc Quế ra đánh một trận, đi đến trước mặt Hàn Tú Tú, kéo tay nó, nói: “Tú Tú, còn nhớ những gì dì đã nói không?”
Sau khi Hàn Cẩm mở miệng gọi Liễu Tố Tố là nương, sợ Hàn Tú Tú áp lực trong lòng, cô cố ý dặn nó, xưng hô không quan trọng, dù gọi cô là nương hay không, cô đều sẽ coi Hàn Tú Tú như con mình mà đối đãi.
“Giờ cũng vậy, biết không? Dì không để bụng chuyện này, chỉ cần Tú Tú có thể vui vẻ lớn lên là được, những chuyện khác đều không quan trọng.” Cô nhẹ giọng nói, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt trên mặt con bé.
Hàn Tú Tú gật gật đầu, đang muốn nói thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng Hàn Trình: “Nương, nương mau xem nè! Cha bắt được thật nhiều cá! Thật nhiều thật nhiều cá luôn!”
Liễu Tố Tố nắm tay Hàn Tú Tú đi ra ngoài, cho rằng cá hôm nay bắt được cũng không khác hôm qua lắm, lúc cô đang định nói vận may không tồi thì lại thấy hai sọt cá tràn đầy, không khỏi ngây cả người.
“Nhiều vậy sao?!”
Hàn Liệt để áo khoác lên ghế, vắt ống quần bị ướt, cười nói: “Dùng lưới đánh cá.”
Quần áo trên người anh đều bị ướt, gió lạnh thổi qua anh cũng không thấy lạnh lắm, vừa định cởi quần áo ra, Liễu Tố Tố liền vội vàng ngăn cản, người này thật là, băng thiên tuyết địa lại cởi quần áo ngoài sân: “Anh mau đi tắm đi, lát nữa cảm lạnh bây giờ.”
Hàn Liệt không sợ lạnh, nhưng vậy cũng không thể mạo hiểm, vừa lúc trong phòng bếp vẫn luôn có chum nước ấm, vả lại vừa rồi cũng mới đốt than, nước bên trong đều nóng lên, pha thêm chút nước lạnh vào để tắm cũng đủ.
Hàn Liệt gật gật đầu đi tắm, Liễu Tố Tố lấy quần áo cho anh xong, lúc này mới kịp ra ngoài nghe mọi chuyện là thế nào.
Hình Tiểu Quân cùng đoàn trưởng Vương một bên chia cá, một bên cười nói: “Là Hàn ca nghĩ ra ý tưởng này, chị dâu không biết đâu, bọn em bắt được nhiều cá nhất đấy!”
Lúc Hàn Liệt dẫn bọn nhỏ qua bắt cá, dù đã cố ý tìm nơi ít người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn bị quấy nhiễu. Câu cá cần sự yên tĩnh, người nhiều thế này sao có thể yên tĩnh được, không chỉ có Hàn Trình vội vàng muốn rửa mối nhục xưa, mà Hàn Tiền cũng rất sốt ruột. Hôm qua sau khi câu cá trở về, Hàn Tiền đi tìm Ngưu Đản chơi, vừa lúc gặp được mấy đứa bạn nhà hàng xóm, bọn nó vừa nghe bắt được cá liền mồm năm miệng mười hỏi han.
Hàn Tiền cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, đều trả lời một lượt, có một đứa tham ăn không kém gì Hàn Trình hỏi: “Hàn Tiền, cá nhà các cậu có thể mua không? Tôi siêu siêu muốn ăn cá, nhưng cha tôi không ở nhà, nương tôi lại không dám câu cá trên băng.”
Hàn Tiền vừa nghe đến từ “mua” hai mắt liền sáng lên, nhưng lại nhớ đến lời nương nói cá này là để ăn tết, nó khẳng định không có cơ hội nào để bán cho người khác. Đang lúc nó cho rằng mình sẽ vuột mất cơ hội tốt này, thì ngày hôm sau liền nghe được tin Hàn Liệt muốn đi bắt cá, nó hứng thú bừng bừng mà nghĩ nghĩ, hôm nay có thể câu nhiều một chút, như vậy là có thể đi đổi lấy tiền rồi.
Ai mà ngờ sẽ ầm ĩ như vậy.
Hàn Tiền gấp không chịu được, nhìn bọn nhỏ sốt ruột, Hàn Liệt dứt khoát lau mặt, cầm cần câu đi về phía bụi cây bên cạnh: “Đi, chúng ta đi tìm bác Vương thôi.”
Mấy đứa nhóc nhìn nhau, không biết tìm bác Vương để làm gì nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo.
Hàn Liệt không chỉ gọi đoàn trưởng Vương, còn gọi thêm cả Hình Tiểu Quân, ba người cầm lưới đánh cá của Lữ Linh Chi đi ra bờ sông.
Tiểu Lộ nhận ra gì đó, vội vàng hỏi: “Chú, chúng ta dùng lưới bắt cá sao ạ?”
“Đúng vậy.” Hiệu suất câu cá quá thấp, dứt khoát thử dùng lưới đánh cá xem sao. Chỉ là nếu vậy thì phải đập một hố băng to hơn nữa, như vậy mới có thể thả lưới đánh cá xuống.
Sợ không an toàn, Hàn Liệt vốn muốn cho mấy đứa nhỏ đi về trước, nhưng bọn nó nhất định muốn đi theo, anh chỉ có thể gật gật đầu: “Vậy chỉ có thể đứng ở trên bờ xem, không được xuống dưới biết không?”
Mấy đứa nhóc vội vàng gật đầu.
Giờ muốn đập một cái hố lớn thì phải tìm một chỗ càng ít người hơn, đoàn người đi dọc theo bên bờ sông đến khi xung quanh không còn người nào mới dừng lại.
Dùng búa đập vỡ băng, rải mồi vào lưới sau đó thả xuống nước. Hàn Liệt đã từng đi bắt cá, có một lần anh đi chấp hành nhiệm vụ cũng vào mùa đông, lúc ấy bởi vì xảy ra sai sót dẫn tới thời gian kéo dài, đồ ăn mang theo đều đã ăn hết. Cũng có người dân muốn gửi thức ăn nhưng bọn anh không thể nhận, cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách tự mình bắt cá dưới sông.
Băng ở nơi đó mỏng hơn ở đây, một khi băng vỡ rất có thể sẽ rơi xuống nước, thời điểm đó Hàn Liệt mang theo người đi bắt cá còn nguy hiểm hơn hiện tại nhiều, đúng như ý nghĩa câu ‘đi trên băng mỏng’, không chỉ phải chú ý động tĩnh lưới đánh cá, còn phải chú ý mọi lúc không cho mình ngã xuống.
Hiện tại thì không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần nhìn lưới đánh cá, tới thời gian liền kéo lên là được…
“Mau kéo!” Hàn Liệt vừa kêu, đoàn trưởng Vương cùng Hình Tiểu Quân lập tức kéo lưới lên.
Ba người đàn ông sức lực đều không nhỏ, rất nhanh đã kéo được lưới lên, mặc dù đã biết trước dùng lưới đánh cá có thể bắt được không ít cá, nhưng đến lúc nhìn thấy thành quả, Hình Tiểu Quân vẫn nhịn không được cười phá lên: “Nhiều quá đi mất! Tết không lo không có thịt ăn rồi!”
Bọn họ mang theo sọt tre, tổng cộng chứa đầy hai sọt, dù chia ra thì ba nhà vẫn được không ít.
Liễu Tố Tố không ngờ Hàn Liệt lại thông minh như vậy, nhìn lũ cá bật nhảy trên mặt đất liền mỉm cười, kéo tay Hàn Tú Tú: “Hôm nay chúng ta có cá ăn rồi.”
Hình Tiểu Quân cùng đoàn trưởng Vương chia xong cá nhà mình, chào hỏi Liễu Tố Tố một câu sau đó liền trở về nhà, Liễu Tố Tố đang chuẩn bị tới xử lý chỗ cá thì lại nhìn thấy phía sọt cá còn đè nặng hộp thuốc lá, trong ba người chỉ có Hình Tiểu Quân là hút thuốc.
“Tú Tú, con đưa cái này qua trả chú Hình đi.” Liễu Tố Tố cố ý kêu Hàn Tú Tú đi, tâm tình nó đang không tốt, đến chơi với Tiểu Điềm có lẽ sẽ vui hơn một chút.
Hàn Tú Tú gật gật đầu, cầm hộp thuốc lá đi ra ngoài.
Tiểu Điềm lúc này cũng đang vui vẻ ở ngoài sân xem cá, thấy Hàn Tú Tú tới thì vội vàng chạy ra: “Tú Tú, sao cậu lại tới đây?”
Hàn Tú Tú đem hộp thuốc qua, “Không có gì… Tiểu Điềm, cậu nói…”
“Nói cái gì?”
“Lúc cậu gọi dì Trần là nương, dì ấy có vui không?” Hàn Tú Tú hỏi.
Tiểu Điềm không cần suy nghĩ liền trả lời: “Vậy phải xem nương tớ có tức giận hay không mới biết được, nhưng mặc kệ thế nào tớ đều chỉ có thể gọi nương thôi, cậu hỏi cái này làm gì?”
Hàn Tú Tú nghe được lời này, nghĩ nghĩ nói: “Tớ đang suy nghĩ, có nên gọi dì là nương hay không.”
Không phải nó không muốn gọi, mà là có chút lo lắng. Nó giống Hàn Cẩm, đều đã từng được nhận nuôi bởi những người không tốt nên hai đứa nó đều có bóng ma với xưng hô “cha nương”.
Tuy Hàn Tú Tú tuổi không lớn, nhưng nó nhớ rất rõ, người nhà không thích nó, chỉ bởi vì nó là con gái, cho nên sau khi nương mang thai lần hai, lúc nó chỉ vào bụng hỏi “Bên trong có em gái ạ?”, cha và nương đều tức giận trực tiếp đuổi nó đi ra ngoài. Lúc cửa đóng lại, nó vẫn còn nghe được cha nói, chính vì nó cả ngày nói bậy nên nương mới không sinh được con trai.
Hiện tại dì đối với nó rất tốt, đặc biệt đặc biệt tốt, trong lòng nó dì còn tốt hơn cả nương, mà cha (Hàn Liệt) cũng rất tốt, chính vì vậy, nó mới càng sợ hãi, sợ sau khi mình gọi “nương” dì sẽ không thích nó nữa, giống như những người cha nương trước đây vậy.
Tiểu Điềm không biết nỗi sợ trong lòng Hàn Tú Tú, nghe xong liền nói: “Cậu nhắc đến dì Liễu tớ mới nhớ ra, trước nương tớ còn nói lúc anh Tiểu Cẩm gọi dì Liễu là nương, dì ấy đặc biệt vui vẻ đấy!”
“Thật sao?!” Hàn Tú Tú vội vàng hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi, không chỉ anh Tiểu Cẩm, còn có anh Tiểu Lộ nữa, dì Liễu đều rất thích bọn họ gọi dì ấy là nương, cậu chắc chắn cũng giống vậy!”
Hàn Tú Tú nắm chặt tay, nghĩ nghĩ, đột nhiên mỉm cười: “Cảm ơn Tiểu Điềm! Tớ phải về nhà tìm dì… Tìm nương đây!”
Nó thật sự rất sợ sau khi mình gọi nương, dì sẽ không thích nó nữa, nhưng nó càng hy vọng dì có thể vui vẻ, cho nên nó muốn thử một lần, thử trộm gọi một tiếng nương, nếu dì không thích nó sẽ không bao giờ gọi nữa.
Ôm tâm tình thấp thỏm trong lòng, Hàn Tú Tú chạy nhanh về nhà.
/144
|