Tuy nói là còn sớm, nhưng thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã tới tháng 7.
Trường học cho nghỉ từ ngày 3 tháng 7, Liễu Tố Tố liền chuẩn bị xin nghỉ để hôm sau về quê.
Học kỳ này đã không còn giống hồi mới khai giảng có nhiều người coi thường Tiểu Lộ, sau khi nó đạt hạng nhất trong kì thi học kì, trong mắt họ nó đã trở thành học sinh giỏi nhất. Thỉnh thoảng Liễu Tố Tố đi đón nó, mấy người vợ quân nhân khác cũng sẽ đến hỏi sao Tiểu Lộ học giỏi thế
Liễu Tố Tố vừa cười nói “Nào có nào có”, vừa khen con mình nghe lời, cô sẽ không không can thiệp quá nhiều.
Dù vậy, Tiểu Lộ vẫn đặc biệt nghiêm túc, mỗi ngày về nhà đều làm bài tập đầu tiên, sau đó nếu còn thời gian còn sẽ chủ động tìm Liễu Tố Tố, để cô giao cho nó thêm vài đề nữa, cho nên về thành tích cô không cần phải lo lắng.
Chỉ hơi sầu một điều, lần này về quê, gà vịt thỏ trong nhà nên làm sao bây giờ. Rốt cuộc Hàn Liệt ngày thường huấn luyện gì đó đã rất mệt rồi, cô không muốn anh còn phải lo lắng chiếu cố chúng nó, cuối cùng chỉ có thể tìm Lữ Linh Chi và Trần Nam, nhờ hai người họ giúp một chút.
Hai người họ đương nhiên là đồng ý: “Chuyện nhỏ thuận tay thôi mà, Tiểu Liễu em không nói bọn chị cũng sẽ giúp.”
Trần Nam cũng gật đầu: “Đúng vậy, chị mang mấy thứ này về đi, để lại cho mấy đứa Tiểu Lộ ăn trên đường.”
Cô ấy nói xong liền cố nhét kẹo hoa quả và bánh quy trả lại Liễu Tố Tố.
Liễu Tố Tố không chịu, cười nói: “Cũng đâu phải cho hai người, đây là cho Ngưu Đản cùng Đại Cường, đến lúc đó còn phiền hai đứa đào thêm ít giun cho gà vịt nữa mà.”
Cô cười đưa đồ ăn vặt qua, Đại Cường và Ngưu Đản mỗi đứa nhận một gói, cười hì hì: “Dì Liễu yên tâm, bọn cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Lữ Linh Chi dở khóc dở cười: “Hai cái thằng nhóc này.”
“Ừ, vậy dì giao cho các cháu nhé.”
Việc trong nhà đã sắp xếp xong, Tiểu Lộ từ trường học trở về còn mang theo một tờ giấy khen hạng nhất, lần này Liễu Tố Tố không lập tức dán lên tường, mà bảo Tiểu Lộ cất đi: “Mang về cho ông bà ngoại xem, để hai người họ cũng vui vẻ, có được không?”
Tiểu Lộ vội gật đầu: “Được ạ!”
Nói xong Liễu Tố Tố liền bảo mấy đứa nhỏ đi thu dọn hành lý.
***
Sáng sớm hôm sau, Hàn Liệt mượn xe đưa cả nhà đến nhà ga, lần này thời gian vừa vặn, vừa đến nhà ga đã có một chiếc tàu bắt đầu kiểm vé. Hàn Liệt đưa cô đến trạm, rồi đưa đồ vật cho mấy đứa nhỏ: “Trên đường phải ngoan ngoãn nghe lời, giúp đỡ nương biết không?”
“Vâng ạ!”
Hàn Liệt gật gật đầu, thừa dịp không ai chú ý nắm tay Liễu Tố Tố: “Chú ý an toàn, tới nơi thì gọi điện thoại cho anh.”
“Ừm, anh cũng phải chăm sóc bản thân đấy, đừng làm việc mệt mỏi quá, có chuyện gì thì đi tìm chị Lữ với Tiểu Nam hỗ trợ.” Liễu Tố Tố nói xong có chút chua xót, phản xạ có điều kiện nắm chặt lấy tay anh.
Bên kia nhân viên tàu đã bắt đầu kiểm vé, sợ lên chậm không tìm thấy chỗ, Hàn Liệt không dám nói thêm gì, đành cười cười: “Em yên tâm, mau lên đi, lát nữa anh gọi điện thoại về quê.”
Liễu Tố Tố “Vâng” một tiếng, lo nói thêm gì nữa sẽ thất thố, xoay người dắt mấy đứa nhỏ chuẩn bị lên tàu, mới đi không được hai bước, trong túi đã bị Hàn Liệt nhét một thứ: “Chỗ này anh biếu nương và chú, em lên tàu rồi xem.”
Liễu Tố Tố muốn hỏi thêm, lại bị những người phía sau đẩy lên trước, chỉ có thể gật gật đầu với anh, nói “Anh mau trở về đi.”, sau đó liền dắt các con lên tàu.
Lên tàu không tiện nhìn ra ngoài mà phải đi tìm chỗ ngay, nhưng cô cũng biết, Hàn Liệt chắc chắn vẫn đứng tại chỗ, chờ tàu hoả đi rồi mới rời đi.
“Nương, là chỗ này ạ?” Tiểu Lộ gọi.
Liễu Tố Tố nhìn lại: “Đúng rồi, các con thả đồ xuống đi.”
Lần này cô khá may mắn, mua được hai vé giường nằm ở bên dưới, một người lớn năm trẻ con, vừa lúc 3 giường.
Hàn Tú Tú chắc chắn là muốn ngủ cùng Liễu Tố Tố, bốn nhóc con trai ngủ sao cũng được được.
Hàn Trình nhìn bên này, lại nhìn bên kia, trong lòng cực kỳ rối rắm: “Con muốn ngủ cùng anh cả, muốn ngủ cùng anh hai, cũng muốn ngủ cùng anh trai luôn, àiiii! Nếu trên tàu hoả có giường đất thì tốt quá!”
Như vậy bốn anh em có thể ngủ cùng nhau.
Có nhiều anh trai quá cũng thật phiền não mà!
Hàn Tiền nhìn em trai ngốc nghếch như vậy thì cười vui vẻ: “Chúng ta chơi đoán số đi, xem rốt cuộc ai ngủ cùng ai.”
Mắt Hàn Trình sáng lên: “Ý kiến hay!”
Hàn Tú Tú làm giám khảo, bốn đứa nhóc bắt đầu đoán số.
Thời điểm mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, Liễu Tố Tố lấy đồ Hàn Liệt nhét vào túi ra xem, cô sờ sờ cảm thấy có hơi giống tiền, tức khắc không dám lấy ra, vén túi lên cẩn thận nhìn thoáng qua, là tiền thật.
Ước chừng có 50 đồng.
Liễu Tố Tố vừa nhìn liền biết Hàn Liệt muốn gửi Liễu Thục Vinh. Bởi vì đêm qua lúc thu thập đồ đạc, anh đã nói muốn đưa thứ gì đó cho Liễu Thục Vinh.
Liễu Tố Tố liền nói: “Anh bắt hai con gà rừng về rồi mà?”
Thời buổi này dù là thăm người thân hay về nhà mẹ đẻ, đều sẽ mang đồ ăn, rốt cuộc kinh tế mọi người đều không tốt lắm, nếu tay không về nhà dăm bữa nửa tháng thì sẽ bị coi là đến để ăn chực tống tiền.
Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng hai anh em Vu Kiến Dân đều đã kết hôn, hai chị dâu khẳng định sẽ có ý kiến, cho nên Liễu Tố Tố liền mang theo phiếu gạo cùng tiền, chuẩn bị lúc đi ngang qua huyện thành sẽ mua thêm gì đó mang về. Hàn Liệt sợ ở quê không có gì ăn mới cố ý lên núi bắt hai con gà rừng, sau khi phơi khô thì mang về luôn.
Hàn Liệt nói: “Đó là đồ ăn, không thể tính là biếu nương cái gì được.”
Liễu Tố Tố cười cười, bảo anh đừng lo nhiều như vậy, dù anh không đưa gì, nương cũng sẽ không có ý kiến.
Hàn Liệt lúc ấy không nói chuyện, Liễu Tố Tố còn tưởng anh đã từ bỏ, nào biết anh lại nghĩ đơn giản mà thô bạo như vậy, trực tiếp đưa tiền.
Tất nhiên tiền này cô cũng biết từ đâu tới, trên người Hàn Liệt không có nhiều tiền, đây hẳn là tiền thưởng lần trước thăng lên làm đoàn trưởng, rốt cuộc anh cũng đã lập được lập công trong nhiệm vụ.
Liễu Tố Tố biết sẽ có tiền thưởng, Hàn Liệt chưa đưa cô cũng không hỏi, vốn tưởng anh muốn giữ lại chút tiền dư dả nên mới giữ lại, không ngờ là chuẩn bị dùng để biếu cha mẹ vợ.
Liễu Tố Tố mỉm cười.
Người này, mỗi lần trộm giấu tiền riêng đều là dùng cho cô, không biết giấu để làm gì nữa.
——
Quân khu cách quê khá xa, đường trở về theo thường lệ mất mấy ngày, trong mấy ngày này trừ đồ ăn vặt mang từ nhà, còn lại Liễu Tố Tố đều mua cơm hộp trên tàu hoả, ăn khá ngon, tuy đường dài bôn ba nhưng lúc xuống tàu, khí sắc mấy đứa nhỏ vẫn rất tốt.
Liễu Tố Tố sợ bọn nó đi lạc, cố ý dùng dây thừng buộc một người tiếp một người vào nhau, đầu dây thì buộc vào tay mình nối đuôi xuống tàu, vừa ra tới đã thấy Vu Kiến Dân đang chờ bên ngoài.
“Tố Tố!”
Vu Kiến Dân thân hình cao lớn phất phất tay, cười bước nhanh tới.
“Anh cả.”
Mặc dù trước đó chỉ ở chung hai ngày nhưng lâu ngày không gặp, cô vẫn có chút nhớ người anh cả này.
“Bác cả*!” Hàn Tiền và Hàn Trình vừa kêu vừa lao đến chỗ Vu Kiến Dân.
(*Gốc là cữu cữu)
Ngày trước ở nhà Trang Bạch Vũ không thèm quan tâm đến bọn nó, đều là Vu Kiến Dân và Vu Kiến Sinh chăm sóc, cho nên hai đứa nó rất thân thiết với hai người bác này.
Tiểu Lộ ngẩng đầu, thấy ánh mắt cổ vũ của nương nương liền cắn cắn môi, cũng gọi một tiếng: “Bác cả.”
Nó mở miệng, Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú cũng không sợ nữa, đều gọi bác.
Vu Kiến Dân nhận được điện thoại của Hàn Liệt, đã sớm biết lần này sẽ có 5 đứa nhỏ đến cho nên mặt không hề đổi sắc, cười ha ha ôm mấy đứa bé vào lòng: “Ngoan quá, lần này trở về chơi thật vui, bác cả dẫn các cháu lên núi tìm trứng chim!”
Vu Kiến Dân lớn lên trong thôn, ăn nhậu chơi bời là lành nghề nhất, chỉ nói đơn giản mấy câu đã dỗ mấy đứa nhỏ vui vẻ, đặc biệt là mấy đứa con trai, sau khi biết có thể tìm trứng chim, bắt cua thì đều vui sướng ra mặt.
Hàn Tú Tú cũng thích nhưng nó không cảm thấy hứng thú lắm, vẫn dựa vào người Liễu Tố Tố.
Liễu Tố Tố nắm tay nó, cười nói: “Anh cả chờ lâu chưa?”
Vu Kiến Dân nhận lấy đồ từ tay cô: “Không lâu lắm, Tiểu Hàn ước chừng thời gian mọi người tới, 7 giờ anh mới đi.”
“Vậy chúng ta về như thế?”
Vu Kiến Dân: “Ngồi xe bò của chú Lý đầu thôn, dì bảo anh mua ít thịt mang về, sắp đồ lên xe rồi đến Cung Tiêu Xã nhé?”
Chú Lý là trưởng bối trong thôn, sau khi tuổi lớn không làm được việc nhà nông liền chạy xe bò kiếm sống, Vu Kiến Dân đoán Liễu Tố Tố sẽ có không ít đồ vật, cố ý trả chú Lý 2 mao tiền, để ông ấy chạy xe bò đến ga tàu hỏa chở hành lý, vừa lúc có thể tiện đường đến Cung Tiêu Xã mua đồ.
Liễu Tố Tố trở về, Liễu Thục Vinh dặn dò Vu Kiến Dân mua hai cân thịt, Liễu Tố Tố cũng mua thêm hai cân thịt, một chút bột mì phú cường, bột ngô, cuối cùng còn mua thêm 3 cân đường đỏ và một chút bánh quy.
Vu Kiến Dân nói: “Mua nhiều như vậy làm gì, trong nhà cái gì cũng có.”
Liễu Tố Tố cười nói: “Không nhiều lắm, lần này về gặp mặt chị dâu hai, mà chị dâu cả cũng mới sinh em bé không bao lâu, cần bồi bổ thêm.”
Năm trước, Liễu Tố Tố vừa đến quân khu, Liễu Thục Vinh liền viết thư nói chị dâu cả mang thai, nay đã sinh một bé trai kháu khỉnh, đây là cháu trai đầu tiên của nhà họ Vu, cả nhà đều vui vẻ vô cùng.
Nhắc tới đến con trai mình, Vu Kiến Dân cũng tươi cười, nhưng càng làm hắn vui hơn chính là Liễu Tố Tố.
Hắn nhận ra Liễu Tố Tố đã có thay đổi, nhưng lúc ấy cô bận rộn chuyện kết hôn, sau đó lại lập tức tùy quân đến quân khu, hắn không có quá nhiều thời gian ở chung.
Trước đây nghĩ chỉ cần cô không nghĩ cách đào rỗng của cải trong nhà trợ cấp cho Trang Bạch Vũ là hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nay thấy Liễu Tố Tố như vậy, lần đầu tiên Vu Kiến Dân cảm thấy ly hôn là một chuyện tốt.
Mua xong đồ, mọi người liền ngồi xe bò trở về, huyện thành cách thôn không xa, đi khoảng 1 tiếng là về đến nơi. Vừa về đến nhà, Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ đã ra cửa đón, nhìn nhìn Liễu Tố Tố một vòng, sau khi thấy con gái không phải chịu ủy khuất gì, khí sắc còn càng ngày càng tốt mới gọi mấy đứa nhỏ đến nói chuyện.
Chị dâu cả cũng ôm con đi ra.
Trước kia chị có không ít thành kiến với Liễu Tố Tố, dù sau này cô và Trang Bạch Vũ ly hôn, chị vẫn sợ này cô em chồng này đầu óc rối rắm làm ra việc ngốc. Nhưng kể từ khi Liễu Tố Tố đến quân khu, mỗi lần viết thư đều sẽ quan tâm chị mang thai thân thể thế nào, còn thường xuyên gửi đồ về, cố ý ghi rõ thứ gì là đưa cho chị, thành kiến của chị đã bớt đi nhiều, cười tủm tỉm cùng cô nói chuyện.
Cả nhà chỉ có vợ mới cưới của Vu Kiến Sinh, Trần Diễm, là đứng ở cửa không đi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm.
Đây là lần đầu tiên Trần Diễm gặp Liễu Tố Tố, nhưng nhà chị ta ở thôn bên cạnh, đã từng không ít lần nghe nói những chuyện hồ đồ mà nguyên chủ làm, sau này thấy Liễu Tố Tố tùy quân đi rồi mới nguyện ý gả cho Vu Kiến Sinh, bằng không chị ta cũng sợ cô em chồng này lấy hết đồ trong nhà đưa cho Trang Bạch Vũ.
Cho hết thì chị ta cùng Vu Kiến Sinh uống gió Tây Bắc mà sống à?
Sau khi gả đến, ngày nào Liễu Tố Tố chưa về là chị ta yên tâm ngày đó, kết quả không ngờ còn chưa đến nửa năm Liễu Tố Tố đã trở lại, không chỉ về một mình, còn dắt theo năm đứa con!
Thêm năm đứa bé là sáu người, sáu người cùng đến, một ngày tốn không biết bao nhiêu là đồ ăn!
Nhà này còn chưa chia nhà đâu, nhà Liễu Tố Tố ăn thêm một miếng, không phải tương đương với việc nhà mình bị ít đi một miếng sao? Hiện tại mình còn đang mang thai đấy!
Vu Kiến Sinh nói chuyện với Liễu Tố Tố xong, thấy Trần Diễm chưa ra, cho rằng bụng vợ không thoải mái, đi tới hỏi có chuyện gì.
Trần Diễm liền nói: “Em gái anh chỉ có hai đứa con thôi mà, sao lại tới những năm đứa?”
“Còn nhận nuôi?” Trần Diễm khiếp sợ hỏi.
Có bốn đứa rồi còn nhận nuôi thêm một đứa nữa, lại không phải tự mình sinh ra, nuôi nhiều như vậy thì có ích lợi gì?
Vu Kiến Sinh nhận ra giọng vợ mình có chút không thích hợp, hỏi: “Em sao thế?”
“Em chẳng sao, nhưng mà... Tố Tố mang nhiều người về thế này, em sợ không đủ đồ ăn.” Trần Diễm nhíu mày nói.
Vu Kiến Sinh cười cười: “Không phải lo, vừa mới thu hoạch lương thực mà, bảo đảm đủ! Em đừng lo, mau tới trò chuyện với Tố Tố đi, là chị dâu mà trốn ở chỗ này làm gì.”
Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, Trần Diễm trong lòng dù không thoải mái cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành gật gật đầu đi theo Vu Kiến Sinh.
Liễu Tố Tố cách thật xa mà vẫn thấy biểu tình của Trần Diễm không tốt lắm, nhưng cô cho rằng chị lớn bụng không thoải mái nên cũng không nghĩ nhiều, cười vui vẻ đưa đường đỏ và bánh quy: “Chị Dâu, nếu đói thì ăn nhiều một chút, hiện tại đúng là thời điểm bồi bổ thân thể đấy.”
Trần Diễm nhìn những thứ này sắc mặt mới tốt hơn đôi chút, nhận lấy nhưng trong lòng vẫn nói thầm.
Có tiền nuôi năm đứa con, chứng minh điều kiện trong nhà chắc chắn không kém, lần đầu tiên trở về chỉ mua ít đường đỏ với bánh quy? Nghèo kiết hủ lậu đến thế là cùng.
——
Liễu Thục Vinh biết con gái đi tàu nhiều ngày không ăn được gì ngon, sáng sớm đã bắt đầu nấu cơm trưa, trở về là có thể ăn. Chờ ăn xong, mấy đứa nhỏ chờ không kịp đi theo Vu Kiến Dân lên núi chơi, chị dâu cả biết mẹ chồng và Liễu Tố Tố lâu ngày không gặp có nhiều lời muốn nói, chủ động đi làm việc nhà.
Liễu Tố Tố nhìn chị cười cảm ơn, đi vào phòng mở hành lý mở ra, cầm hai lọ sữa mạch nha ra ngoài.
“Nương, cái này để nương và chú bổ thân thể, hai người uống nhiều chút, lọ này chia cho hai chị dâu.” Sữa mạch nha vừa đắt vừa không dễ mua, cô chỉ mua được hai lọ, không dễ chia nên dứt khoát không mang ra, để Liễu Thục Vinh tự chia sẽ ổn hơn.
“Còn vải này nữa, màu sắc rất hợp với nương, con mua một ít về, nương biết tay nghề của con mà, đến lúc đó liền phiền nương tự may nhé.”
Liễu Thục Vinh cười tủm tỉm nghe, lại kéo Liễu Tố Tố qua: “Được được được, nương biết rồi, mấy chuyện này nói sau, trước để nương nhìn xem con thế nào.”
Liễu Tố Tố đứng lên để bà ngắm: “Còn tốt lắm, con béo lên rồi, nương đừng lo.”
“Không béo, vẫn gầy quá.” Liễu Thục Vinh nhéo nhéo cánh tay con gái, căn bản không có nhiều thịt lắm, nhưng tinh thần đúng là tốt hơn trước nhiều, xem ra con bé ở quân khu rất ổn.
“Tiểu Hàn đối xử với con có tốt không?”
“Tốt lắm.” Liễu Tố Tố gật gật đầu.
“Đã quen cuộc sống ở quân khu chưa?”
“Con quen rồi mà.” Liễu Tố Tố không chê phiền đáp lời. Cô biết Liễu Thục Vinh lo lắng cho mình, cho nên bà hỏi cái gì liền đáp cái nấy, không có nửa điểm mất kiên nhẫn.
Liễu Thục Vinh lúc này mới yên tâm.
Lúc đầu Liễu Tố Tố muốn dẫn theo hai đứa nhỏ đến quân khu, bà vốn đặc biệt không yên tâm, sợ con gái lại làm chuyện hồ đồ, đến lúc đó cách xa nhau bà muốn đến giúp cũng không được. Mà đã có tiền lệ, bà cũng sợ Liễu Tố Tố vứt bỏ hai đứa cháu ngoại trên đường.
Không ngờ nay gái không chỉ an an phận phận bắt đầu cuộc sống mới, còn sống rất khá, không những vậy tìm được công việc ở Bộ quân!
Lúc biết tin này, Liễu Thục Vinh vui sướng đi khoe với cả thôn, buổi tối về đến nhà giọng cũng khàn đi, Vu Đại Trụ còn khuyên bà không nên kích động như vậy.
“Ông thì biết cái gì, những người đó đều chê cười tôi, nói tôi không nên cho Tố Tố đi học, không những tốn tiền còn không có mắt nhìn. Tôi chính là muốn cho bọn họ thấy, quyết định của tôi không hề sai, con gái tôi là ưu tú nhất!”
Vu Đại Trụ cũng cao hứng, nghe vậy liền cười: “Đúng vậy, bà nói có lý.”
Liễu Thục Vinh tưởng tượng đến cảnh toàn thôn kinh ngạc rớt cằm liền muốn cười, sau khi nói chuyện một hồi lại hỏi Liễu Tố Tố lần này ở nhà bao lâu.
“Khoảng 10 ngày ạ.” Liễu Tố Tố cũng muốn ở nhà lâu một chút, nhưng ở Bộ quân vụ còn có công việc, cô không thể rời đi lâu lắm, 10 ngày cũng không tính là dư dả, cho nên cô muốn nhanh chóng bắt đầu làm chính sự: “Nương, lần này con về còn có chuyện muốn làm.”
“Chuyện gì?”
Liễu Tố Tố liền giải thích cho bà về hầm biogas
Hiện tại Liễu Thục Vinh thập phần yên tâm về con gái, hơn nữa bà đưa Liễu Tố Tố đi học chính là vì tin tưởng người giỏi nhờ đọc sách, cho nên lập tức gật đầu: “Được, dù sao nhà chúng ta cũng lớn, làm cái hầm biogas cũng không thành vấn đề.”
“Không chỉ nhà chúng ta, con muốn nương đi hỏi mấy người thím Phương xem bọn họ có muốn làm hay không, nếu muốn thì cùng đo kích cỡ luôn.” Chuyện nhỏ không tốn sức, Liễu Tố Tố hy vọng có thể giúp được càng nhiều người càng tốt.
Liễu Thục Vinh cười đồng ý: “Vậy nhà hai chị dâu con cũng hỏi luôn nhé?”
Dù sao cũng là người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Liễu Tố Tố đương nhiên tán thành, mà nhà hai chị dâu cũng ở thôn bên cạnh, khá gần.
Chị dâu cả nghe tin, tuy có chút không tin hầm biogas này thật sự có dụng tốt, nhưng thấy Liễu Tố Tố nói rất nghiêm túc, còn bảo đảm, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Nhà mẹ đẻ chị đông người hơn nhiều, trồng bao nhiêu hoa màu cũng không đủ ăn, nếu thật có tác dụng, thử xem cũng được.
Bên phía Trần Diễm một câu liền đồng ý, bởi vì chị ta căn bản không hề suy xét, trong lòng chỉ nghĩ dù sao cũng không mất tiền, xây làm hầm chứa phân cũng được, có lợi không chiếm là đồ ngu.
Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, khi Liễu Tố Tố đưa danh sách nguyên vật liệu cần mua, để Vu Kiến Sinh giao cho Trần Diễm thì chị ta lại nhìn tờ giấy sửng sốt: “Cái này để làm gì?”
Vu Kiến Sinh đang ngồi làm ná cho đám cháu trai hôm nay lên núi bắt chim sẻ, nghe vậy liền nói: “Em nói muốn xây hầm biogas cho nhà em còn gì, đây là nguyên liệu cần mua, Tố Tố bảo mua về là có thể khởi công ngay.”
Trần Diễm hơi giật mình, ngay sau đó mới hiểu: “Nhà em tự mua? Tự trả tiền à?! Không được, em không làm nữa!”
Trường học cho nghỉ từ ngày 3 tháng 7, Liễu Tố Tố liền chuẩn bị xin nghỉ để hôm sau về quê.
Học kỳ này đã không còn giống hồi mới khai giảng có nhiều người coi thường Tiểu Lộ, sau khi nó đạt hạng nhất trong kì thi học kì, trong mắt họ nó đã trở thành học sinh giỏi nhất. Thỉnh thoảng Liễu Tố Tố đi đón nó, mấy người vợ quân nhân khác cũng sẽ đến hỏi sao Tiểu Lộ học giỏi thế
Liễu Tố Tố vừa cười nói “Nào có nào có”, vừa khen con mình nghe lời, cô sẽ không không can thiệp quá nhiều.
Dù vậy, Tiểu Lộ vẫn đặc biệt nghiêm túc, mỗi ngày về nhà đều làm bài tập đầu tiên, sau đó nếu còn thời gian còn sẽ chủ động tìm Liễu Tố Tố, để cô giao cho nó thêm vài đề nữa, cho nên về thành tích cô không cần phải lo lắng.
Chỉ hơi sầu một điều, lần này về quê, gà vịt thỏ trong nhà nên làm sao bây giờ. Rốt cuộc Hàn Liệt ngày thường huấn luyện gì đó đã rất mệt rồi, cô không muốn anh còn phải lo lắng chiếu cố chúng nó, cuối cùng chỉ có thể tìm Lữ Linh Chi và Trần Nam, nhờ hai người họ giúp một chút.
Hai người họ đương nhiên là đồng ý: “Chuyện nhỏ thuận tay thôi mà, Tiểu Liễu em không nói bọn chị cũng sẽ giúp.”
Trần Nam cũng gật đầu: “Đúng vậy, chị mang mấy thứ này về đi, để lại cho mấy đứa Tiểu Lộ ăn trên đường.”
Cô ấy nói xong liền cố nhét kẹo hoa quả và bánh quy trả lại Liễu Tố Tố.
Liễu Tố Tố không chịu, cười nói: “Cũng đâu phải cho hai người, đây là cho Ngưu Đản cùng Đại Cường, đến lúc đó còn phiền hai đứa đào thêm ít giun cho gà vịt nữa mà.”
Cô cười đưa đồ ăn vặt qua, Đại Cường và Ngưu Đản mỗi đứa nhận một gói, cười hì hì: “Dì Liễu yên tâm, bọn cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Lữ Linh Chi dở khóc dở cười: “Hai cái thằng nhóc này.”
“Ừ, vậy dì giao cho các cháu nhé.”
Việc trong nhà đã sắp xếp xong, Tiểu Lộ từ trường học trở về còn mang theo một tờ giấy khen hạng nhất, lần này Liễu Tố Tố không lập tức dán lên tường, mà bảo Tiểu Lộ cất đi: “Mang về cho ông bà ngoại xem, để hai người họ cũng vui vẻ, có được không?”
Tiểu Lộ vội gật đầu: “Được ạ!”
Nói xong Liễu Tố Tố liền bảo mấy đứa nhỏ đi thu dọn hành lý.
***
Sáng sớm hôm sau, Hàn Liệt mượn xe đưa cả nhà đến nhà ga, lần này thời gian vừa vặn, vừa đến nhà ga đã có một chiếc tàu bắt đầu kiểm vé. Hàn Liệt đưa cô đến trạm, rồi đưa đồ vật cho mấy đứa nhỏ: “Trên đường phải ngoan ngoãn nghe lời, giúp đỡ nương biết không?”
“Vâng ạ!”
Hàn Liệt gật gật đầu, thừa dịp không ai chú ý nắm tay Liễu Tố Tố: “Chú ý an toàn, tới nơi thì gọi điện thoại cho anh.”
“Ừm, anh cũng phải chăm sóc bản thân đấy, đừng làm việc mệt mỏi quá, có chuyện gì thì đi tìm chị Lữ với Tiểu Nam hỗ trợ.” Liễu Tố Tố nói xong có chút chua xót, phản xạ có điều kiện nắm chặt lấy tay anh.
Bên kia nhân viên tàu đã bắt đầu kiểm vé, sợ lên chậm không tìm thấy chỗ, Hàn Liệt không dám nói thêm gì, đành cười cười: “Em yên tâm, mau lên đi, lát nữa anh gọi điện thoại về quê.”
Liễu Tố Tố “Vâng” một tiếng, lo nói thêm gì nữa sẽ thất thố, xoay người dắt mấy đứa nhỏ chuẩn bị lên tàu, mới đi không được hai bước, trong túi đã bị Hàn Liệt nhét một thứ: “Chỗ này anh biếu nương và chú, em lên tàu rồi xem.”
Liễu Tố Tố muốn hỏi thêm, lại bị những người phía sau đẩy lên trước, chỉ có thể gật gật đầu với anh, nói “Anh mau trở về đi.”, sau đó liền dắt các con lên tàu.
Lên tàu không tiện nhìn ra ngoài mà phải đi tìm chỗ ngay, nhưng cô cũng biết, Hàn Liệt chắc chắn vẫn đứng tại chỗ, chờ tàu hoả đi rồi mới rời đi.
“Nương, là chỗ này ạ?” Tiểu Lộ gọi.
Liễu Tố Tố nhìn lại: “Đúng rồi, các con thả đồ xuống đi.”
Lần này cô khá may mắn, mua được hai vé giường nằm ở bên dưới, một người lớn năm trẻ con, vừa lúc 3 giường.
Hàn Tú Tú chắc chắn là muốn ngủ cùng Liễu Tố Tố, bốn nhóc con trai ngủ sao cũng được được.
Hàn Trình nhìn bên này, lại nhìn bên kia, trong lòng cực kỳ rối rắm: “Con muốn ngủ cùng anh cả, muốn ngủ cùng anh hai, cũng muốn ngủ cùng anh trai luôn, àiiii! Nếu trên tàu hoả có giường đất thì tốt quá!”
Như vậy bốn anh em có thể ngủ cùng nhau.
Có nhiều anh trai quá cũng thật phiền não mà!
Hàn Tiền nhìn em trai ngốc nghếch như vậy thì cười vui vẻ: “Chúng ta chơi đoán số đi, xem rốt cuộc ai ngủ cùng ai.”
Mắt Hàn Trình sáng lên: “Ý kiến hay!”
Hàn Tú Tú làm giám khảo, bốn đứa nhóc bắt đầu đoán số.
Thời điểm mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, Liễu Tố Tố lấy đồ Hàn Liệt nhét vào túi ra xem, cô sờ sờ cảm thấy có hơi giống tiền, tức khắc không dám lấy ra, vén túi lên cẩn thận nhìn thoáng qua, là tiền thật.
Ước chừng có 50 đồng.
Liễu Tố Tố vừa nhìn liền biết Hàn Liệt muốn gửi Liễu Thục Vinh. Bởi vì đêm qua lúc thu thập đồ đạc, anh đã nói muốn đưa thứ gì đó cho Liễu Thục Vinh.
Liễu Tố Tố liền nói: “Anh bắt hai con gà rừng về rồi mà?”
Thời buổi này dù là thăm người thân hay về nhà mẹ đẻ, đều sẽ mang đồ ăn, rốt cuộc kinh tế mọi người đều không tốt lắm, nếu tay không về nhà dăm bữa nửa tháng thì sẽ bị coi là đến để ăn chực tống tiền.
Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng hai anh em Vu Kiến Dân đều đã kết hôn, hai chị dâu khẳng định sẽ có ý kiến, cho nên Liễu Tố Tố liền mang theo phiếu gạo cùng tiền, chuẩn bị lúc đi ngang qua huyện thành sẽ mua thêm gì đó mang về. Hàn Liệt sợ ở quê không có gì ăn mới cố ý lên núi bắt hai con gà rừng, sau khi phơi khô thì mang về luôn.
Hàn Liệt nói: “Đó là đồ ăn, không thể tính là biếu nương cái gì được.”
Liễu Tố Tố cười cười, bảo anh đừng lo nhiều như vậy, dù anh không đưa gì, nương cũng sẽ không có ý kiến.
Hàn Liệt lúc ấy không nói chuyện, Liễu Tố Tố còn tưởng anh đã từ bỏ, nào biết anh lại nghĩ đơn giản mà thô bạo như vậy, trực tiếp đưa tiền.
Tất nhiên tiền này cô cũng biết từ đâu tới, trên người Hàn Liệt không có nhiều tiền, đây hẳn là tiền thưởng lần trước thăng lên làm đoàn trưởng, rốt cuộc anh cũng đã lập được lập công trong nhiệm vụ.
Liễu Tố Tố biết sẽ có tiền thưởng, Hàn Liệt chưa đưa cô cũng không hỏi, vốn tưởng anh muốn giữ lại chút tiền dư dả nên mới giữ lại, không ngờ là chuẩn bị dùng để biếu cha mẹ vợ.
Liễu Tố Tố mỉm cười.
Người này, mỗi lần trộm giấu tiền riêng đều là dùng cho cô, không biết giấu để làm gì nữa.
——
Quân khu cách quê khá xa, đường trở về theo thường lệ mất mấy ngày, trong mấy ngày này trừ đồ ăn vặt mang từ nhà, còn lại Liễu Tố Tố đều mua cơm hộp trên tàu hoả, ăn khá ngon, tuy đường dài bôn ba nhưng lúc xuống tàu, khí sắc mấy đứa nhỏ vẫn rất tốt.
Liễu Tố Tố sợ bọn nó đi lạc, cố ý dùng dây thừng buộc một người tiếp một người vào nhau, đầu dây thì buộc vào tay mình nối đuôi xuống tàu, vừa ra tới đã thấy Vu Kiến Dân đang chờ bên ngoài.
“Tố Tố!”
Vu Kiến Dân thân hình cao lớn phất phất tay, cười bước nhanh tới.
“Anh cả.”
Mặc dù trước đó chỉ ở chung hai ngày nhưng lâu ngày không gặp, cô vẫn có chút nhớ người anh cả này.
“Bác cả*!” Hàn Tiền và Hàn Trình vừa kêu vừa lao đến chỗ Vu Kiến Dân.
(*Gốc là cữu cữu)
Ngày trước ở nhà Trang Bạch Vũ không thèm quan tâm đến bọn nó, đều là Vu Kiến Dân và Vu Kiến Sinh chăm sóc, cho nên hai đứa nó rất thân thiết với hai người bác này.
Tiểu Lộ ngẩng đầu, thấy ánh mắt cổ vũ của nương nương liền cắn cắn môi, cũng gọi một tiếng: “Bác cả.”
Nó mở miệng, Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú cũng không sợ nữa, đều gọi bác.
Vu Kiến Dân nhận được điện thoại của Hàn Liệt, đã sớm biết lần này sẽ có 5 đứa nhỏ đến cho nên mặt không hề đổi sắc, cười ha ha ôm mấy đứa bé vào lòng: “Ngoan quá, lần này trở về chơi thật vui, bác cả dẫn các cháu lên núi tìm trứng chim!”
Vu Kiến Dân lớn lên trong thôn, ăn nhậu chơi bời là lành nghề nhất, chỉ nói đơn giản mấy câu đã dỗ mấy đứa nhỏ vui vẻ, đặc biệt là mấy đứa con trai, sau khi biết có thể tìm trứng chim, bắt cua thì đều vui sướng ra mặt.
Hàn Tú Tú cũng thích nhưng nó không cảm thấy hứng thú lắm, vẫn dựa vào người Liễu Tố Tố.
Liễu Tố Tố nắm tay nó, cười nói: “Anh cả chờ lâu chưa?”
Vu Kiến Dân nhận lấy đồ từ tay cô: “Không lâu lắm, Tiểu Hàn ước chừng thời gian mọi người tới, 7 giờ anh mới đi.”
“Vậy chúng ta về như thế?”
Vu Kiến Dân: “Ngồi xe bò của chú Lý đầu thôn, dì bảo anh mua ít thịt mang về, sắp đồ lên xe rồi đến Cung Tiêu Xã nhé?”
Chú Lý là trưởng bối trong thôn, sau khi tuổi lớn không làm được việc nhà nông liền chạy xe bò kiếm sống, Vu Kiến Dân đoán Liễu Tố Tố sẽ có không ít đồ vật, cố ý trả chú Lý 2 mao tiền, để ông ấy chạy xe bò đến ga tàu hỏa chở hành lý, vừa lúc có thể tiện đường đến Cung Tiêu Xã mua đồ.
Liễu Tố Tố trở về, Liễu Thục Vinh dặn dò Vu Kiến Dân mua hai cân thịt, Liễu Tố Tố cũng mua thêm hai cân thịt, một chút bột mì phú cường, bột ngô, cuối cùng còn mua thêm 3 cân đường đỏ và một chút bánh quy.
Vu Kiến Dân nói: “Mua nhiều như vậy làm gì, trong nhà cái gì cũng có.”
Liễu Tố Tố cười nói: “Không nhiều lắm, lần này về gặp mặt chị dâu hai, mà chị dâu cả cũng mới sinh em bé không bao lâu, cần bồi bổ thêm.”
Năm trước, Liễu Tố Tố vừa đến quân khu, Liễu Thục Vinh liền viết thư nói chị dâu cả mang thai, nay đã sinh một bé trai kháu khỉnh, đây là cháu trai đầu tiên của nhà họ Vu, cả nhà đều vui vẻ vô cùng.
Nhắc tới đến con trai mình, Vu Kiến Dân cũng tươi cười, nhưng càng làm hắn vui hơn chính là Liễu Tố Tố.
Hắn nhận ra Liễu Tố Tố đã có thay đổi, nhưng lúc ấy cô bận rộn chuyện kết hôn, sau đó lại lập tức tùy quân đến quân khu, hắn không có quá nhiều thời gian ở chung.
Trước đây nghĩ chỉ cần cô không nghĩ cách đào rỗng của cải trong nhà trợ cấp cho Trang Bạch Vũ là hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nay thấy Liễu Tố Tố như vậy, lần đầu tiên Vu Kiến Dân cảm thấy ly hôn là một chuyện tốt.
Mua xong đồ, mọi người liền ngồi xe bò trở về, huyện thành cách thôn không xa, đi khoảng 1 tiếng là về đến nơi. Vừa về đến nhà, Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ đã ra cửa đón, nhìn nhìn Liễu Tố Tố một vòng, sau khi thấy con gái không phải chịu ủy khuất gì, khí sắc còn càng ngày càng tốt mới gọi mấy đứa nhỏ đến nói chuyện.
Chị dâu cả cũng ôm con đi ra.
Trước kia chị có không ít thành kiến với Liễu Tố Tố, dù sau này cô và Trang Bạch Vũ ly hôn, chị vẫn sợ này cô em chồng này đầu óc rối rắm làm ra việc ngốc. Nhưng kể từ khi Liễu Tố Tố đến quân khu, mỗi lần viết thư đều sẽ quan tâm chị mang thai thân thể thế nào, còn thường xuyên gửi đồ về, cố ý ghi rõ thứ gì là đưa cho chị, thành kiến của chị đã bớt đi nhiều, cười tủm tỉm cùng cô nói chuyện.
Cả nhà chỉ có vợ mới cưới của Vu Kiến Sinh, Trần Diễm, là đứng ở cửa không đi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm.
Đây là lần đầu tiên Trần Diễm gặp Liễu Tố Tố, nhưng nhà chị ta ở thôn bên cạnh, đã từng không ít lần nghe nói những chuyện hồ đồ mà nguyên chủ làm, sau này thấy Liễu Tố Tố tùy quân đi rồi mới nguyện ý gả cho Vu Kiến Sinh, bằng không chị ta cũng sợ cô em chồng này lấy hết đồ trong nhà đưa cho Trang Bạch Vũ.
Cho hết thì chị ta cùng Vu Kiến Sinh uống gió Tây Bắc mà sống à?
Sau khi gả đến, ngày nào Liễu Tố Tố chưa về là chị ta yên tâm ngày đó, kết quả không ngờ còn chưa đến nửa năm Liễu Tố Tố đã trở lại, không chỉ về một mình, còn dắt theo năm đứa con!
Thêm năm đứa bé là sáu người, sáu người cùng đến, một ngày tốn không biết bao nhiêu là đồ ăn!
Nhà này còn chưa chia nhà đâu, nhà Liễu Tố Tố ăn thêm một miếng, không phải tương đương với việc nhà mình bị ít đi một miếng sao? Hiện tại mình còn đang mang thai đấy!
Vu Kiến Sinh nói chuyện với Liễu Tố Tố xong, thấy Trần Diễm chưa ra, cho rằng bụng vợ không thoải mái, đi tới hỏi có chuyện gì.
Trần Diễm liền nói: “Em gái anh chỉ có hai đứa con thôi mà, sao lại tới những năm đứa?”
“Còn nhận nuôi?” Trần Diễm khiếp sợ hỏi.
Có bốn đứa rồi còn nhận nuôi thêm một đứa nữa, lại không phải tự mình sinh ra, nuôi nhiều như vậy thì có ích lợi gì?
Vu Kiến Sinh nhận ra giọng vợ mình có chút không thích hợp, hỏi: “Em sao thế?”
“Em chẳng sao, nhưng mà... Tố Tố mang nhiều người về thế này, em sợ không đủ đồ ăn.” Trần Diễm nhíu mày nói.
Vu Kiến Sinh cười cười: “Không phải lo, vừa mới thu hoạch lương thực mà, bảo đảm đủ! Em đừng lo, mau tới trò chuyện với Tố Tố đi, là chị dâu mà trốn ở chỗ này làm gì.”
Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, Trần Diễm trong lòng dù không thoải mái cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành gật gật đầu đi theo Vu Kiến Sinh.
Liễu Tố Tố cách thật xa mà vẫn thấy biểu tình của Trần Diễm không tốt lắm, nhưng cô cho rằng chị lớn bụng không thoải mái nên cũng không nghĩ nhiều, cười vui vẻ đưa đường đỏ và bánh quy: “Chị Dâu, nếu đói thì ăn nhiều một chút, hiện tại đúng là thời điểm bồi bổ thân thể đấy.”
Trần Diễm nhìn những thứ này sắc mặt mới tốt hơn đôi chút, nhận lấy nhưng trong lòng vẫn nói thầm.
Có tiền nuôi năm đứa con, chứng minh điều kiện trong nhà chắc chắn không kém, lần đầu tiên trở về chỉ mua ít đường đỏ với bánh quy? Nghèo kiết hủ lậu đến thế là cùng.
——
Liễu Thục Vinh biết con gái đi tàu nhiều ngày không ăn được gì ngon, sáng sớm đã bắt đầu nấu cơm trưa, trở về là có thể ăn. Chờ ăn xong, mấy đứa nhỏ chờ không kịp đi theo Vu Kiến Dân lên núi chơi, chị dâu cả biết mẹ chồng và Liễu Tố Tố lâu ngày không gặp có nhiều lời muốn nói, chủ động đi làm việc nhà.
Liễu Tố Tố nhìn chị cười cảm ơn, đi vào phòng mở hành lý mở ra, cầm hai lọ sữa mạch nha ra ngoài.
“Nương, cái này để nương và chú bổ thân thể, hai người uống nhiều chút, lọ này chia cho hai chị dâu.” Sữa mạch nha vừa đắt vừa không dễ mua, cô chỉ mua được hai lọ, không dễ chia nên dứt khoát không mang ra, để Liễu Thục Vinh tự chia sẽ ổn hơn.
“Còn vải này nữa, màu sắc rất hợp với nương, con mua một ít về, nương biết tay nghề của con mà, đến lúc đó liền phiền nương tự may nhé.”
Liễu Thục Vinh cười tủm tỉm nghe, lại kéo Liễu Tố Tố qua: “Được được được, nương biết rồi, mấy chuyện này nói sau, trước để nương nhìn xem con thế nào.”
Liễu Tố Tố đứng lên để bà ngắm: “Còn tốt lắm, con béo lên rồi, nương đừng lo.”
“Không béo, vẫn gầy quá.” Liễu Thục Vinh nhéo nhéo cánh tay con gái, căn bản không có nhiều thịt lắm, nhưng tinh thần đúng là tốt hơn trước nhiều, xem ra con bé ở quân khu rất ổn.
“Tiểu Hàn đối xử với con có tốt không?”
“Tốt lắm.” Liễu Tố Tố gật gật đầu.
“Đã quen cuộc sống ở quân khu chưa?”
“Con quen rồi mà.” Liễu Tố Tố không chê phiền đáp lời. Cô biết Liễu Thục Vinh lo lắng cho mình, cho nên bà hỏi cái gì liền đáp cái nấy, không có nửa điểm mất kiên nhẫn.
Liễu Thục Vinh lúc này mới yên tâm.
Lúc đầu Liễu Tố Tố muốn dẫn theo hai đứa nhỏ đến quân khu, bà vốn đặc biệt không yên tâm, sợ con gái lại làm chuyện hồ đồ, đến lúc đó cách xa nhau bà muốn đến giúp cũng không được. Mà đã có tiền lệ, bà cũng sợ Liễu Tố Tố vứt bỏ hai đứa cháu ngoại trên đường.
Không ngờ nay gái không chỉ an an phận phận bắt đầu cuộc sống mới, còn sống rất khá, không những vậy tìm được công việc ở Bộ quân!
Lúc biết tin này, Liễu Thục Vinh vui sướng đi khoe với cả thôn, buổi tối về đến nhà giọng cũng khàn đi, Vu Đại Trụ còn khuyên bà không nên kích động như vậy.
“Ông thì biết cái gì, những người đó đều chê cười tôi, nói tôi không nên cho Tố Tố đi học, không những tốn tiền còn không có mắt nhìn. Tôi chính là muốn cho bọn họ thấy, quyết định của tôi không hề sai, con gái tôi là ưu tú nhất!”
Vu Đại Trụ cũng cao hứng, nghe vậy liền cười: “Đúng vậy, bà nói có lý.”
Liễu Thục Vinh tưởng tượng đến cảnh toàn thôn kinh ngạc rớt cằm liền muốn cười, sau khi nói chuyện một hồi lại hỏi Liễu Tố Tố lần này ở nhà bao lâu.
“Khoảng 10 ngày ạ.” Liễu Tố Tố cũng muốn ở nhà lâu một chút, nhưng ở Bộ quân vụ còn có công việc, cô không thể rời đi lâu lắm, 10 ngày cũng không tính là dư dả, cho nên cô muốn nhanh chóng bắt đầu làm chính sự: “Nương, lần này con về còn có chuyện muốn làm.”
“Chuyện gì?”
Liễu Tố Tố liền giải thích cho bà về hầm biogas
Hiện tại Liễu Thục Vinh thập phần yên tâm về con gái, hơn nữa bà đưa Liễu Tố Tố đi học chính là vì tin tưởng người giỏi nhờ đọc sách, cho nên lập tức gật đầu: “Được, dù sao nhà chúng ta cũng lớn, làm cái hầm biogas cũng không thành vấn đề.”
“Không chỉ nhà chúng ta, con muốn nương đi hỏi mấy người thím Phương xem bọn họ có muốn làm hay không, nếu muốn thì cùng đo kích cỡ luôn.” Chuyện nhỏ không tốn sức, Liễu Tố Tố hy vọng có thể giúp được càng nhiều người càng tốt.
Liễu Thục Vinh cười đồng ý: “Vậy nhà hai chị dâu con cũng hỏi luôn nhé?”
Dù sao cũng là người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Liễu Tố Tố đương nhiên tán thành, mà nhà hai chị dâu cũng ở thôn bên cạnh, khá gần.
Chị dâu cả nghe tin, tuy có chút không tin hầm biogas này thật sự có dụng tốt, nhưng thấy Liễu Tố Tố nói rất nghiêm túc, còn bảo đảm, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Nhà mẹ đẻ chị đông người hơn nhiều, trồng bao nhiêu hoa màu cũng không đủ ăn, nếu thật có tác dụng, thử xem cũng được.
Bên phía Trần Diễm một câu liền đồng ý, bởi vì chị ta căn bản không hề suy xét, trong lòng chỉ nghĩ dù sao cũng không mất tiền, xây làm hầm chứa phân cũng được, có lợi không chiếm là đồ ngu.
Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, khi Liễu Tố Tố đưa danh sách nguyên vật liệu cần mua, để Vu Kiến Sinh giao cho Trần Diễm thì chị ta lại nhìn tờ giấy sửng sốt: “Cái này để làm gì?”
Vu Kiến Sinh đang ngồi làm ná cho đám cháu trai hôm nay lên núi bắt chim sẻ, nghe vậy liền nói: “Em nói muốn xây hầm biogas cho nhà em còn gì, đây là nguyên liệu cần mua, Tố Tố bảo mua về là có thể khởi công ngay.”
Trần Diễm hơi giật mình, ngay sau đó mới hiểu: “Nhà em tự mua? Tự trả tiền à?! Không được, em không làm nữa!”
/144
|