Về chuyện bốn đứa bé cần phải chăm sóc cùng với những chuyện phiền phức nguyên chủ để lại, Liễu Tố Tố tỏ vẻ chỉ cần cô được ăn no bụng, còn lo không giải quyết được những phiền phức kia sao?
Được, không rối rắm trên chuyện này nữa.
Nghĩ tới đây, Liễu Tố Tố cất giọng thanh thanh, chính thức mở miệng nói: “Vậy đồng chí Hàn Liệt, chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận thôi.”
Hàn Liệt-người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghe cô tuyên bố cuộc hôn nhân này hủy bỏ, nghe đến đây đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận ư?
Người trước mặt anh vẫn còn là đồng chí Liễu, ngay cả gặp mặt một lần cũng không muốn sao?
Vẻ kinh ngạc trong mắt anh hiện lên quá mức rõ ràng, Liễu Tố Tố cũng biết cô không nên để thái độ của mình khác quá xa so với nguyên chủ, bằng không rất có thể sẽ bị vạch trần. Cô lập tức bổ sung: “Tôi lên huyện thành chỉ vì muốn cắt hai mét vải làm quần áo, tuy đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng tôi cũng muốn chuẩn bị cho chu đáo một chút.”
Liễu Tố Tố biết, chuyện nguyên chủ thả bồ câu chạy tới huyện thành gặp Hàn Liệt khẳng định phải giải thích một chút, nhưng cô lại không thể nói thẳng ra là nguyên chủ lên huyện thành tìm chồng cũ muốn bỏ trốn. Cuối cùng cô chỉ có thể thuận miệng tìm một cái cớ mà thôi.
Cũng may ngoại trừ người trong nhà nguyên chủ, căn bản không một ai biết chuyện cô đi tìm Trang Bạch Vũ, ngay cả những chuyện đám thôn dân nói xấu cô lúc ban đầu, cũng chỉ là do bọn họ suy đoán ra mà thôi.
Liễu Tố Tố đã ra bên ngoài nhiều năm như vậy, nếu tính về độ tuổi thực tế, cô còn lớn hơn Hàn Liệt hai tuổi, cho nên lúc lấy cớ, khuôn mặt cô tỏ ra khá bình tĩnh, hầu như không một chút sơ hở.
Bởi vậy, Hàn Liệt cũng không nhìn ra điểm nào không thích hợp, anh chỉ gật gật đầu, còn cho rằng tại mình lo lắng không chu toàn, chỉ nhớ mỗi chuyện đưa lễ hỏi mà căn bản không nghĩ tới những chuyện khác.
“Đồng chí Liễu, cô thật sự đã nghĩ kỹ rồi?” Hàn Liệt hỏi.
Liễu Tố Tố gật gật đầu: “Thật sự đã nghĩ kỹ rồi, tôi và anh, một người mất chồng, một người mất vợ, lại đều có đứa nhỏ cần phải chăm sóc, quả thực rất thích hợp với nhau. Cho nên, chúng ta nhanh đi lĩnh giấy chứng nhận thôi?”
Nghe xong câu này, thiếu chút nữa Hàn Liệt đã bị nghẹn, cái gì mà “Mất” chứ? Cô nói cứ như người ta chết hết rồi đó. Nhưng anh lại không biết rằng, ở trong mắt Liễu Tố Tố, loại tra nam như Trang Bạch Vũ kia sống cũng chẳng khác nào đã chết.
Nhưng đúng là Hàn Liệt không có nhiều thời gian để kéo dài nữa, anh là phó đoàn trưởng, vốn dĩ đã cực kỳ ít thời gian nghỉ, lần này vất vả lắm anh mới xin được nửa tháng nghỉ phép để trở về, thuần túy là muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn, một người đủ khả năng chăm sóc con cái giùm anh.
Đối tượng kết hôn ban đầu mà anh chọn trúng cũng không phải Liễu Tố Tố, đó là một vị nữ đồng chí khác, vị nữ đồng chí kia được dì của Hàn Liệt giới thiệu cho anh. Cô ta ở cùng một công xã với Liễu Tố Tố, chỉ khác thôn mà thôi.
Yêu cầu của Hàn Liệt không cao, chỉ cần đối phương là người thành thật, bằng lòng chăm sóc con cái cho anh là được, cho nên rất nhanh, hai người đã ước hẹn với nhau.
Ai ngờ vừa tổ chức xong tiệc rượu, nữ đồng chí vốn đã đồng ý với anh lại đột nhiên đổi ý. Cô ta nhét thẳng lễ hỏi vào tay Hàn Liệt, nói chính mình không gả cho anh nữa.
Tuy Hàn Liệt có tính tình rất tốt nhưng đứng trước tình huống này, anh cũng không nhịn được đen mặt hỏi: “Cô làm vậy là có ý gì?”
“Tôi không muốn gả cho anh nữa, tôi không muốn làm mẹ kế chăm lo con cho anh!”
Hàn Liệt cố chịu đựng nỗi tức giận trong lòng: “Nhưng lúc trước không phải cô đã nhận lời rồi sao?”
Được, không rối rắm trên chuyện này nữa.
Nghĩ tới đây, Liễu Tố Tố cất giọng thanh thanh, chính thức mở miệng nói: “Vậy đồng chí Hàn Liệt, chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận thôi.”
Hàn Liệt-người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghe cô tuyên bố cuộc hôn nhân này hủy bỏ, nghe đến đây đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận ư?
Người trước mặt anh vẫn còn là đồng chí Liễu, ngay cả gặp mặt một lần cũng không muốn sao?
Vẻ kinh ngạc trong mắt anh hiện lên quá mức rõ ràng, Liễu Tố Tố cũng biết cô không nên để thái độ của mình khác quá xa so với nguyên chủ, bằng không rất có thể sẽ bị vạch trần. Cô lập tức bổ sung: “Tôi lên huyện thành chỉ vì muốn cắt hai mét vải làm quần áo, tuy đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng tôi cũng muốn chuẩn bị cho chu đáo một chút.”
Liễu Tố Tố biết, chuyện nguyên chủ thả bồ câu chạy tới huyện thành gặp Hàn Liệt khẳng định phải giải thích một chút, nhưng cô lại không thể nói thẳng ra là nguyên chủ lên huyện thành tìm chồng cũ muốn bỏ trốn. Cuối cùng cô chỉ có thể thuận miệng tìm một cái cớ mà thôi.
Cũng may ngoại trừ người trong nhà nguyên chủ, căn bản không một ai biết chuyện cô đi tìm Trang Bạch Vũ, ngay cả những chuyện đám thôn dân nói xấu cô lúc ban đầu, cũng chỉ là do bọn họ suy đoán ra mà thôi.
Liễu Tố Tố đã ra bên ngoài nhiều năm như vậy, nếu tính về độ tuổi thực tế, cô còn lớn hơn Hàn Liệt hai tuổi, cho nên lúc lấy cớ, khuôn mặt cô tỏ ra khá bình tĩnh, hầu như không một chút sơ hở.
Bởi vậy, Hàn Liệt cũng không nhìn ra điểm nào không thích hợp, anh chỉ gật gật đầu, còn cho rằng tại mình lo lắng không chu toàn, chỉ nhớ mỗi chuyện đưa lễ hỏi mà căn bản không nghĩ tới những chuyện khác.
“Đồng chí Liễu, cô thật sự đã nghĩ kỹ rồi?” Hàn Liệt hỏi.
Liễu Tố Tố gật gật đầu: “Thật sự đã nghĩ kỹ rồi, tôi và anh, một người mất chồng, một người mất vợ, lại đều có đứa nhỏ cần phải chăm sóc, quả thực rất thích hợp với nhau. Cho nên, chúng ta nhanh đi lĩnh giấy chứng nhận thôi?”
Nghe xong câu này, thiếu chút nữa Hàn Liệt đã bị nghẹn, cái gì mà “Mất” chứ? Cô nói cứ như người ta chết hết rồi đó. Nhưng anh lại không biết rằng, ở trong mắt Liễu Tố Tố, loại tra nam như Trang Bạch Vũ kia sống cũng chẳng khác nào đã chết.
Nhưng đúng là Hàn Liệt không có nhiều thời gian để kéo dài nữa, anh là phó đoàn trưởng, vốn dĩ đã cực kỳ ít thời gian nghỉ, lần này vất vả lắm anh mới xin được nửa tháng nghỉ phép để trở về, thuần túy là muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn, một người đủ khả năng chăm sóc con cái giùm anh.
Đối tượng kết hôn ban đầu mà anh chọn trúng cũng không phải Liễu Tố Tố, đó là một vị nữ đồng chí khác, vị nữ đồng chí kia được dì của Hàn Liệt giới thiệu cho anh. Cô ta ở cùng một công xã với Liễu Tố Tố, chỉ khác thôn mà thôi.
Yêu cầu của Hàn Liệt không cao, chỉ cần đối phương là người thành thật, bằng lòng chăm sóc con cái cho anh là được, cho nên rất nhanh, hai người đã ước hẹn với nhau.
Ai ngờ vừa tổ chức xong tiệc rượu, nữ đồng chí vốn đã đồng ý với anh lại đột nhiên đổi ý. Cô ta nhét thẳng lễ hỏi vào tay Hàn Liệt, nói chính mình không gả cho anh nữa.
Tuy Hàn Liệt có tính tình rất tốt nhưng đứng trước tình huống này, anh cũng không nhịn được đen mặt hỏi: “Cô làm vậy là có ý gì?”
“Tôi không muốn gả cho anh nữa, tôi không muốn làm mẹ kế chăm lo con cho anh!”
Hàn Liệt cố chịu đựng nỗi tức giận trong lòng: “Nhưng lúc trước không phải cô đã nhận lời rồi sao?”
/49
|