Lúc này Liễu Tố Tố mới phát hiện, đôi mắt của Niệm Tô đặc biệt xinh đẹp. Tuy làn da bên mắt trái cũng bị phỏng, nhưng con ngươi của đứa nhỏ này lại trong vắt, đầy vẻ tinh anh, Liễu Tố Tố vừa định dỗ dành thằng bé thêm một hai câu nữa, đột nhiên cô lại nghe được Trang Trình ngồi bên cạnh nói: “Oa, anh cả, anh cũng biết nói nha, giọng điệu còn cực kỳ dễ nghe nữa!”
Vậy là trong nháy mắt, Niệm Tô giống như chim sợ cành cong vội vàng rụt trở về, nhóc con cúi thấp đầu không nói gì nữa.
Liễu Tố Tố: “……”
Trang Trình vừa mở miệng nói một câu phá hỏng không khí, hiện giờ thằng bé phát hiện mẹ đang dùng ánh mắt vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm vào mình, nó suýt nữa thì bị hù chết, vội vàng rúc vào trong lòng Hàn Liệt thổn thức: “Chú Hàn, cứu con với!”
Tuy Hàn Liệt đã nhận nuôi hai đứa nhỏ từ lâu, nhưng Chiêu Đệ không muốn thân cận cùng anh, Niệm Tô lại cả ngày chẳng nói tiếng nào. Kỳ thật, đây là lần đầu tiên có đứa nhỏ rúc vào trong lòng anh làm nũng, bởi vậy, động tác của Hàn Liệt lập tức ngừng lại, vẻ mặt đầy sửng sốt, anh hốt hoảng tới mức tay chân cũng không biết nên đặt đâu mới đúng.
Vẫn là Trang Trình quay đầu lại nói: “Chú Hàn, chú cứ vỗ vỗ con, nói Tiểu Trình Trình đừng sợ nha là được mà.”
Ở nhà bà ngoại đều an ủi thằng bé như vậy.
Nghe lời ngây thơ của nhóc con này, Hàn Liệt muốn bật cười, anh vươn tay vỗ phía sau lưng đứa nhỏ, nhẹ nhàng an ủi nó: “Đừng sợ, mẹ con sẽ không đánh con.”
Liễu Tố Tố căn bản không chuẩn bị đánh người, cô chỉ duỗi tay chỉ vào mấy đứa nhỏ rành mạch nói: “Hàn Tú Tú, Hàn Tiền, Hàn Trình, mấy đứa đã nhớ tên chưa? Về sau đừng gọi sai nhé.”
Ba củ cải nhỏ đều gật gật đầu, Trang Tiền và Trang Trình không cảm thấy chuyện đổi tên này có gì khác biệt, dù sao với chúng nó, cái tên chỉ là một cách xưng hô mà thôi, chỉ cần có thịt ăn, gọi chúng nó là Cẩu Đản cũng được.
Nhưng Chiêu Đệ lại khác, hiện giờ đôi tay cô bé đang túm chặt góc áo, niềm vui đong đầy trên khuôn mặt, không cách nào che giấu được.
Cô bé rất vui, cô bé có tên rồi!
Cô bé tên là Hàn Tú Tú, là mẹ đặt tên cho cô bé!
Chờ giải quyết xong xuôi chuyện tên gọi, mấy đứa nhỏ dậy sớm cũng cảm thấy mệt nhọc cả rồi. Nhà bọn họ mua ba vé giường nằm, Hàn Trình muốn ngủ cùng Hàn Liệt, nhóc con này lo lắng khi nó ngủ mẹ sẽ đánh đòn vì cái tội nói linh tinh hồi nãy. Hàn Tiền lại chẳng có vấn đề gì, Liễu Tố Tố cho nó và Hàn Cẩm ngủ cùng nhau, còn cô mang theo Hàn Tú Tú đi ngủ.
Lá gan của Hàn Tú Tú quá nhỏ, cô bé rất sợ người khác phái, thậm chí còn không dám nói to một tiếng, cứ như vậy khẳng định là không được. Liễu Tố Tố đang muốn thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, cô sẽ huấn luyện cô bé này thêm một chút, ít nhất cũng khiến cô bé không còn sợ hãi như vậy nữa.
Xe lửa bọn họ chọn thuộc về xe tốc hành, xe này đi nhanh hơn xe lửa bình thường, nhưng suốt hành trình nó sẽ bỏ qua khá nhiều trạm trung gian, cho nên chờ đến giữa trưa ngày hôm sau, người một nhà đã đến An Thành. Thời điểm xuống xe, Liễu Tố Tố trực tiếp móc ra hai chiếc dây lưng vải từ trong túi, sau đó cô đưa một cái cho Hàn Liệt, đơn giản nói: “Cột lấy.”
Hàn Liệt cho rằng cô muốn anh trói hành lý, lại nhàn nhạt bảo cô là không cần, anh có thể tự mang được.
Nghe người đàn ông này trả lời, Liễu Tố Tố dứt khoát trực tiếp ra tay, cô cột dây thừng vào hai bên cổ tay Hàn Liệt, giảng giải cho anh nghe: “Là bảo anh trói đứa nhỏ, bên ngoài đông như vậy, lỡ như không cột lại, mấy đứa bị bọn buôn người mang đi chúng ta cũng không biết.”
Vậy là trong nháy mắt, Niệm Tô giống như chim sợ cành cong vội vàng rụt trở về, nhóc con cúi thấp đầu không nói gì nữa.
Liễu Tố Tố: “……”
Trang Trình vừa mở miệng nói một câu phá hỏng không khí, hiện giờ thằng bé phát hiện mẹ đang dùng ánh mắt vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm vào mình, nó suýt nữa thì bị hù chết, vội vàng rúc vào trong lòng Hàn Liệt thổn thức: “Chú Hàn, cứu con với!”
Tuy Hàn Liệt đã nhận nuôi hai đứa nhỏ từ lâu, nhưng Chiêu Đệ không muốn thân cận cùng anh, Niệm Tô lại cả ngày chẳng nói tiếng nào. Kỳ thật, đây là lần đầu tiên có đứa nhỏ rúc vào trong lòng anh làm nũng, bởi vậy, động tác của Hàn Liệt lập tức ngừng lại, vẻ mặt đầy sửng sốt, anh hốt hoảng tới mức tay chân cũng không biết nên đặt đâu mới đúng.
Vẫn là Trang Trình quay đầu lại nói: “Chú Hàn, chú cứ vỗ vỗ con, nói Tiểu Trình Trình đừng sợ nha là được mà.”
Ở nhà bà ngoại đều an ủi thằng bé như vậy.
Nghe lời ngây thơ của nhóc con này, Hàn Liệt muốn bật cười, anh vươn tay vỗ phía sau lưng đứa nhỏ, nhẹ nhàng an ủi nó: “Đừng sợ, mẹ con sẽ không đánh con.”
Liễu Tố Tố căn bản không chuẩn bị đánh người, cô chỉ duỗi tay chỉ vào mấy đứa nhỏ rành mạch nói: “Hàn Tú Tú, Hàn Tiền, Hàn Trình, mấy đứa đã nhớ tên chưa? Về sau đừng gọi sai nhé.”
Ba củ cải nhỏ đều gật gật đầu, Trang Tiền và Trang Trình không cảm thấy chuyện đổi tên này có gì khác biệt, dù sao với chúng nó, cái tên chỉ là một cách xưng hô mà thôi, chỉ cần có thịt ăn, gọi chúng nó là Cẩu Đản cũng được.
Nhưng Chiêu Đệ lại khác, hiện giờ đôi tay cô bé đang túm chặt góc áo, niềm vui đong đầy trên khuôn mặt, không cách nào che giấu được.
Cô bé rất vui, cô bé có tên rồi!
Cô bé tên là Hàn Tú Tú, là mẹ đặt tên cho cô bé!
Chờ giải quyết xong xuôi chuyện tên gọi, mấy đứa nhỏ dậy sớm cũng cảm thấy mệt nhọc cả rồi. Nhà bọn họ mua ba vé giường nằm, Hàn Trình muốn ngủ cùng Hàn Liệt, nhóc con này lo lắng khi nó ngủ mẹ sẽ đánh đòn vì cái tội nói linh tinh hồi nãy. Hàn Tiền lại chẳng có vấn đề gì, Liễu Tố Tố cho nó và Hàn Cẩm ngủ cùng nhau, còn cô mang theo Hàn Tú Tú đi ngủ.
Lá gan của Hàn Tú Tú quá nhỏ, cô bé rất sợ người khác phái, thậm chí còn không dám nói to một tiếng, cứ như vậy khẳng định là không được. Liễu Tố Tố đang muốn thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, cô sẽ huấn luyện cô bé này thêm một chút, ít nhất cũng khiến cô bé không còn sợ hãi như vậy nữa.
Xe lửa bọn họ chọn thuộc về xe tốc hành, xe này đi nhanh hơn xe lửa bình thường, nhưng suốt hành trình nó sẽ bỏ qua khá nhiều trạm trung gian, cho nên chờ đến giữa trưa ngày hôm sau, người một nhà đã đến An Thành. Thời điểm xuống xe, Liễu Tố Tố trực tiếp móc ra hai chiếc dây lưng vải từ trong túi, sau đó cô đưa một cái cho Hàn Liệt, đơn giản nói: “Cột lấy.”
Hàn Liệt cho rằng cô muốn anh trói hành lý, lại nhàn nhạt bảo cô là không cần, anh có thể tự mang được.
Nghe người đàn ông này trả lời, Liễu Tố Tố dứt khoát trực tiếp ra tay, cô cột dây thừng vào hai bên cổ tay Hàn Liệt, giảng giải cho anh nghe: “Là bảo anh trói đứa nhỏ, bên ngoài đông như vậy, lỡ như không cột lại, mấy đứa bị bọn buôn người mang đi chúng ta cũng không biết.”
/49
|