Liễu Tố Tố từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc lại nghe được giọng nói của Liễu Thục Vinh: “Tố Tố, con lại đây.”
Cô lập tức đi qua, lại bị bà ấy dặn dò: “Đóng cửa lại đi, khóa kỹ cho mẹ.”
Liễu Tố Tố cảm thấy hơi kích thích vì tò mò, nhưng cũng ngoan ngoãn cài then lại rồi ngồi qua: “Mẹ, đây là làm sao vậy?” Làm gì mà thần bí thế.
“Mẹ có cái này cho con.” Bà ấy nói xong, mới móc ra một thứ gì đó từ trong hộp gỗ nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay rồi đặt nó vào lòng bàn tay cô.
Ở niên đại này, nông thôn còn chưa có điện, trong nhà lại tiếc không nỡ dùng nến, đa phần đều châm đèn dầu hoả. Nương theo ánh đèn mỏng manh, Liễu Tố Tố mới nhìn ra thứ trong tay mình là một món trang sức, một chiếc trâm ngọc rất xinh đẹp.
Liễu Tố Tố sửng sốt: “Đây là?”
Dù cô am hiểu phương diện đồ trang sức, nhưng cũng có thể cảm thụ được, ngọc tính của chiếc trâm này không tồi, còn được làm thủ công tinh vi, chắc chắn nó không phải loại trang sức bình thường.
Liễu Thục Vinh thở dài, vài giây sau mới nói tiếp: “Đây là đồ mà cha ruột của con để lại.”
Cha?!
“Nhưng không phải cha đã qua đời rồi sao?”
“Đúng vậy, đây là đồ mà trước đó ông ấy để lại.” Liễu Thục Vinh nói.
Trong đầu nguyên chủ không có ký ức về cha, Liễu Tố Tố chỉ biết trước khi cô hiểu chuyện thì ông ấy đã qua đời.
Liễu Thục Vinh nói ông ấy cũng là quân nhân, bởi vì đánh giặc nên hi sinh trên chiến trường, đến cả thi thể cũng không được tìm thấy, kể từ đó cũng không có tin tức gì.
“Mẹ vẫn giữ cho tới bây giờ, ý định để dành cho con làm của hồi môn.”
Đây là của hồi môn mà Liễu Thục Vinh chuẩn bị tỉ mỉ, đáng lẽ trước đó nên lấy ra rồi, nhưng bởi vì bà liếc mắt một cái liền biết Trang Bạch Vũ không đáng tin cậy, cho nên liền đem cất đi, hiện tại xem ra đúng là không sai chút nào, nếu không món đồ quý giá này đã bị hắn lấy đi mất rồi.
Nghĩ đến Trang Bạch Vũ là Liễu Thục Vinh lại tức giận, có điều dù trước kia không tốt, nhưng cũng may hiện tại đã ổn rồi, con gái có thể suy nghĩ cẩn thận, sau này cũng không còn nhìn thấy tên đàn ông tệ bạc kia, như vậy là bà cũng cảm thấy yên lòng.
Liễu Thục Vinh đem Liễu Tố Tố kéo đến trước gương, cười nói: “Thứ này chắc chắn không thể quang minh chính đại mà đem ra ngoài được, bởi vì quá chói mắt, tối nay mẹ sẽ chải đầu sơ cho con, để mẹ có thể ngắm con gái ngoan của mình thật kĩ.”
Hiện tại gương là đồ vật rất hiếm, trong nhà cũng chỉ có một cái gương nhỏ chỉ bằng mặt bàn tay, Liễu Tố Tố ngồi ở trên ghế, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ ngoại hình của mình ở thế giới này.
Điều khiến cô ngạc nhiên là vẻ ngoài của cô cùng nguyên chủ cũng không khác nhau, ngoại trừ sắc mặt tương đối tiều tuỵ bởi vì thiếu hụt dinh dưỡng nên vàng như nến ra, ngay cả cằm cũng giống nhau như đúc.
Tóc dài được búi lên, một cái trâm cài mang theo hơi lạnh được cài vào sợi tóc, chỉ một lúc sau một búi tóc xinh đẹp đã được hoàn thành.
Liễu Thục Vinh cười nói: “Xem ra trí nhớ của mẹ không kém chút nào, lâu như vậy mà vẫn còn nhớ rõ.”
Liễu Tố Tố thật sự rất gầy, khuôn mặt nhỏ xíu bằng một bàn tay, tuy rằng nhìn qua có chút tiều tuỵ nhưng đôi mắt lại sáng ngời, mặc dù hiện tại đang ngồi ở dưới ánh đèn mỏng manh, nhưng dường như đôi mắt của cô có thể phản chiếu lại ánh sáng vậy.
Liễu Thục Vinh nhìn Liễu Tố Tố vừa thấy vui vẻ lại có chút tiếc nuối, bà vẫn luôn biết con gái của mình là cô gái tốt nhất làng trên xóm dưới, bà vất vả nuôi cô lớn khôn, trong mắt của bà cô vẫn như một đứa trẻ.
Cô lập tức đi qua, lại bị bà ấy dặn dò: “Đóng cửa lại đi, khóa kỹ cho mẹ.”
Liễu Tố Tố cảm thấy hơi kích thích vì tò mò, nhưng cũng ngoan ngoãn cài then lại rồi ngồi qua: “Mẹ, đây là làm sao vậy?” Làm gì mà thần bí thế.
“Mẹ có cái này cho con.” Bà ấy nói xong, mới móc ra một thứ gì đó từ trong hộp gỗ nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay rồi đặt nó vào lòng bàn tay cô.
Ở niên đại này, nông thôn còn chưa có điện, trong nhà lại tiếc không nỡ dùng nến, đa phần đều châm đèn dầu hoả. Nương theo ánh đèn mỏng manh, Liễu Tố Tố mới nhìn ra thứ trong tay mình là một món trang sức, một chiếc trâm ngọc rất xinh đẹp.
Liễu Tố Tố sửng sốt: “Đây là?”
Dù cô am hiểu phương diện đồ trang sức, nhưng cũng có thể cảm thụ được, ngọc tính của chiếc trâm này không tồi, còn được làm thủ công tinh vi, chắc chắn nó không phải loại trang sức bình thường.
Liễu Thục Vinh thở dài, vài giây sau mới nói tiếp: “Đây là đồ mà cha ruột của con để lại.”
Cha?!
“Nhưng không phải cha đã qua đời rồi sao?”
“Đúng vậy, đây là đồ mà trước đó ông ấy để lại.” Liễu Thục Vinh nói.
Trong đầu nguyên chủ không có ký ức về cha, Liễu Tố Tố chỉ biết trước khi cô hiểu chuyện thì ông ấy đã qua đời.
Liễu Thục Vinh nói ông ấy cũng là quân nhân, bởi vì đánh giặc nên hi sinh trên chiến trường, đến cả thi thể cũng không được tìm thấy, kể từ đó cũng không có tin tức gì.
“Mẹ vẫn giữ cho tới bây giờ, ý định để dành cho con làm của hồi môn.”
Đây là của hồi môn mà Liễu Thục Vinh chuẩn bị tỉ mỉ, đáng lẽ trước đó nên lấy ra rồi, nhưng bởi vì bà liếc mắt một cái liền biết Trang Bạch Vũ không đáng tin cậy, cho nên liền đem cất đi, hiện tại xem ra đúng là không sai chút nào, nếu không món đồ quý giá này đã bị hắn lấy đi mất rồi.
Nghĩ đến Trang Bạch Vũ là Liễu Thục Vinh lại tức giận, có điều dù trước kia không tốt, nhưng cũng may hiện tại đã ổn rồi, con gái có thể suy nghĩ cẩn thận, sau này cũng không còn nhìn thấy tên đàn ông tệ bạc kia, như vậy là bà cũng cảm thấy yên lòng.
Liễu Thục Vinh đem Liễu Tố Tố kéo đến trước gương, cười nói: “Thứ này chắc chắn không thể quang minh chính đại mà đem ra ngoài được, bởi vì quá chói mắt, tối nay mẹ sẽ chải đầu sơ cho con, để mẹ có thể ngắm con gái ngoan của mình thật kĩ.”
Hiện tại gương là đồ vật rất hiếm, trong nhà cũng chỉ có một cái gương nhỏ chỉ bằng mặt bàn tay, Liễu Tố Tố ngồi ở trên ghế, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ ngoại hình của mình ở thế giới này.
Điều khiến cô ngạc nhiên là vẻ ngoài của cô cùng nguyên chủ cũng không khác nhau, ngoại trừ sắc mặt tương đối tiều tuỵ bởi vì thiếu hụt dinh dưỡng nên vàng như nến ra, ngay cả cằm cũng giống nhau như đúc.
Tóc dài được búi lên, một cái trâm cài mang theo hơi lạnh được cài vào sợi tóc, chỉ một lúc sau một búi tóc xinh đẹp đã được hoàn thành.
Liễu Thục Vinh cười nói: “Xem ra trí nhớ của mẹ không kém chút nào, lâu như vậy mà vẫn còn nhớ rõ.”
Liễu Tố Tố thật sự rất gầy, khuôn mặt nhỏ xíu bằng một bàn tay, tuy rằng nhìn qua có chút tiều tuỵ nhưng đôi mắt lại sáng ngời, mặc dù hiện tại đang ngồi ở dưới ánh đèn mỏng manh, nhưng dường như đôi mắt của cô có thể phản chiếu lại ánh sáng vậy.
Liễu Thục Vinh nhìn Liễu Tố Tố vừa thấy vui vẻ lại có chút tiếc nuối, bà vẫn luôn biết con gái của mình là cô gái tốt nhất làng trên xóm dưới, bà vất vả nuôi cô lớn khôn, trong mắt của bà cô vẫn như một đứa trẻ.
/49
|