Thanh Phong Tu Tiên Lục

Chương 35: Pháp trận thần kỳ

/90


Tạm thời bỏ qua hai vị sư huynh trong đại điện, lúc này, sau khi Nhậm Thanh Phong lĩnh thưởng đan dược cùng linh đan xong cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi ra khỏi đại điện. Nếu phải hoàn thành một nhiệm vụ trong vòng ba năm, vậy mình cũng không nên chờ đến lúc sắp hết kỳ hạn mới làm. Tốt nhất là nhanh chóng làm xong trong thời gian sớm nhất.

Ngoại trừ việc đến Ngọc Thanh Sơn thay đổi quần áo, trước mắt hắn còn phải chuẩn bị một pháp trận phòng hộ. Như vậy mới bảo đảm trong lúc tu luyện, hắn không bị người khác quấy rầy. Còn loại trận pháp trước kia giờ đây cũng đã vô dụng, tốt nhất là nên đến phường thị ngoài tiểu cốc một chuyến.

Sau khi những chuyện này được giải quyết ổn thỏa, Nhậm Thanh Phong sẽ chuyên tâm tu luyện một thời gian. Dù sao thì thực lực bây giờ của hắn là quá yếu ớt, mới chỉ được coi là nhập môn trong thế giới tu chân mà thôi. Bây giờ Nhậm Thanh Phong cũng chỉ biết đến Huyền Dương môn mà thôi, ở thế giới bên ngoài chắc chắn có nhiều người tu vi cao hơn hắn.

Mặc dù hiện giờ hắn có pháp khí Thanh Phong cổ kiếm cùng với Phá Kim Toa. Nhưng nếu gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn mình chỉ sợ khó có thể ngạnh kháng.

Tỷ như Lâm Kiếm, hắn cùng với Mã Đằng giống nhau đều có pháp khí thượng phẩm. Nhưng nếu Mã Đằng hắn thật sự hạ thủ tàn nhẫn thì mình khó giết được hắn, đừng nói đến cơ hội phản công rồi giết hắn.

Nghĩ đến đó thì Nhậm Thanh Phong đã đi đến trước cửa điện. Lại thấy phía trước hai huynh đệ Hoàng thị đứng cách đó không xa. Kỳ thật bọn họ cũng có phần ngượng ngùng về chuyện lúc nãy nên cũng không có đến chào hỏi.

Nhưng mà Nhậm Thanh Phong cũng không có để ý, hô to gọi bọn họ từ phía xa:

"Hai vị sư huynh, đa tạ đã dẫn đường. Nhưng tại sao hai vị vừa mới vào vì sao lại vội vàng đi ra nhanh như vậy?"

Hai huynh đệ Hoàng thị thấy Nhậm Thanh Phong không có ngại bọn họ, còn chủ động theo chân nói chuyện thì thoáng cảm thấy xấu hổ rồi đi tới.

"Huynh đệ chắc không biết, vị sư tỷ kia vô cùng lợi hại. Theo như chúng ta thấy thì tu vi ít nhất cũng phải là Linh Tịch trung kỳ. Cho nên khi chúng ta thấy nàng mất hứng mới không dám nán lại. Vạn nhất nàng báo cáo chuyện này lên trên. Hai chúng ta muốn lĩnh thưởng sau khi làm xong nhiệm vụ chắc cũng khó." Hoàng Văn cất tiếng cười khổ.

"Là thế này, đối với đệ tử cấp hai như chúng ta, tuy ngoài miệng, đệ tử cấp một vẫn xưng huynh gọi đệ với chúng ta. Nhưng mà bên ngoài, địa vị của chúng ta thấp hơn một bậc. Nói là sư huynh, sư tỷ nhưng kỳ thật chính là tiền bối của chúng ta. Tựa như đệ tử cấp ba mà có nhìn thấy chúng ta thì cũng giống như thế cả thôi. Mà hiện tại theo mấy vị đệ tử cao giai thay nhau trực ban như vậy thật sự là xui xẻo lớn. Nhưng mà dù sao cũng là khó khăn chung." Hoàng Võ tiếp lời.

"À? Dường như đệ tử cấp một có thể tự lập động phủ mà. Vả lại bọn họ cũng cần làm nhiệm vụ sao? Tại sao ở đây lại có nhiều đệ tử cao giai như vậy? Lúc nãy ta cũng phải thấy được ba người." Nhậm Thanh Phong nghi hoặc nói.

"Là thế này, vốn tháng này có hai đệ tử cấp hai lĩnh nhiệm vụ trực ban. Nhưng không hiểu sao lại có hai vị sư huynh đến đây kêu là thay thế bọn họ, cũng không có biết rốt cục là vì cái gì. Về phần sư tỷ ở phòng báo danh, chúng ta cũng không rõ, trước kia cũng chưa có từng gặp qua." Hoàng Văn nghi ngờ nói.

Hai huynh đệ Hoàng thị đối với sự tình mấy ngày nay cũng không có rõ lắm. Mà đối với họ, dò hỏi mấy đệ tử cấp một chỉ có hại chứ không được tốt đẹp gì.

Trái lại, lần này nếu có vài vị đệ tử cấp một, cho rằng hai người bọn họ làm việc không tệ, nói không chừng sẽ cho bọn họ vài khối linh thạch cũng nên. Đương nhiên loại ý nghĩ này, hai huynh đệ Hoàng thị cũng sẽ không có nói cho Nhậm Thanh Phong biết.

"Thì ra là như vậy, ha ha. Nếu hai vị sư huynh không rõ. Vậy quên đi, sư đệ xin cáo từ, sau này còn gặp lại."

Nhậm Thanh Phong mỉm cười nói. Loại chuyện như vậy cũng không cần phải quan tâm nhiều.

"Ừm, hai huynh đệ chúng ta ngụ tại phía bắc chân núi Ngọc Huyền Sơn, lầu các số tám mươi nhăm cùng tám mươi sáu. Nhậm sư đệ nếu rảnh thì đến chỗ chúng ta chơi nha." Hoàng Võ thấy Nhậm Thanh Phong phải đi, đột nhiên nói.

"Uhm, sư đệ của ta nói đúng, rảnh thì đến chỗ chúng ta chơi một chút nha, coi như là trao đổi kinh nghiệm. Bất quá tháng này đoán chừng không được. Tuy sự vụ không có nhiều, nhưng mà tại thời điểm trực ban thì không thể nói trước được. Dù sao nơi này cũng thiếu người."

Hoàng Văn nói, sau lại nhớ ra liền hỏi tiếp:

"Lần này Nhậm sư đệ có phải cũng đi lĩnh nơi ở mới hay không? Nếu đã ở lại Ngọc Huyền Sơn thì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau đó."

"Ha ha, tại hạ vẫn còn muốn ở lại phụ cận Ngọc Thanh Sơn, dù sao từ đấy đi ra ngoài sơn môn cũng rất nhanh chóng. À, nghe nói động phủ mới có tặng kèm trận pháp phòng hộ? Ta không ở động phủ mới nên không biết có được trận pháp hay không?""

Nhậm Thanh Phong cũng ngừng lại rồi hỏi. Tuy biết rằng hai huynh đệ Hoàng thị có thể xuất phát từ tâm muốn kết giao bằng hữu với nhau nên mới hỏi thăm nơi ở của mình nhưng hắn cũng cẩn thận giấu giếm. Sau đó lại hỏi một hai vấn đề mình quan tâm.

"Ồ, vấn đề này ngươi hỏi đúng người rồi! Kỳ thật chỗ ở của đệ tử cấp hai bình thường có trận pháp phòng hộ, toàn bộ các lầu các đều đồng bộ. Nếu Nhậm sư đệ vẫn còn muốn ở địa phương cũ, vậy thì phải tự mình chuẩn bị trận pháp phòng hộ. Ở đây, hai huynh đệ chúng ta có một bộ trận bàn cùng trận kỳ, có thể bố trí Thổ Mộc Phân Thủy Trận. Nếu Nhậm sư đệ cần, huynh đệ chúng ta cũng có thể bán cho ngươi với giá rẻ." Sắc mặt Hoàng Văn lộ vẻ vui mừng nói.

Hai huynh đệ Hoàng thị có trận bàn trong tay mà cơ bản lại không có dùng đến. Lần này có thể bán cho Nhậm Thanh Phong vậy thật tốt quá. Mà bọn họ lúc trước cũng có ý này. Nhưng vì không biết Nhậm Thanh Phong cần cho nên cũng không nói ra. Mà bây giờ không ngờ Nhậm Thanh Phong lại hỏi đến, đúng là hợp tâm tư của bọn hắn.

"Bộ trận pháp phòng hộ của chúng ta có hiệu quả đặc biệt. Lần trước ta cùng đại ca ra ngoài làm nhiệm vụ, đi qua phường thị ở Vân Châu mà vô tình có được. Nhậm sư đệ ngươi dùng sẽ biết, trận pháp này tuyệt đối hơn hẳn mấy trận pháp bình thường ở phường thị." Hoàng Võ cũng nói thêm vài câu.

"Ừm, ta cũng muốn xem qua một chút."

Nhậm Thanh Phong cũng nhìn ra tâm tư của hai người, bất quá đối với trận pháp của bọn họ cũng có điểm tò mò.

Dù sao thì tại phường thị Vân Châu, có lẽ ít nhiều cũng có quan hệ với Vân Thanh Tông. Tại thất đại tông môn của Thiên Thai đại lục, chỉ có Vân Thanh Tông am hiểu trận pháp. Cho nên rất nhiều trận phù, trận bàn cũng thường xuyên xuất hiện ở phường thị Vân Châu. Cho nên hai người bọn họ mua được trận pháp ở đó chắc hẳn không phải là trận pháp bình thường.

Hai huynh đệ Hoàng thị nghe được Nhậm Thanh Phong muốn xem, mừng rỡ, nhìn bốn phía xung quanh. Tuy rằng đệ tử lui tới không có nhiều, nhưng hai người cũng không muốn gây chú ý.

Vì thế Hoàng Văn hướng tới bãi đất trống không người ở bên cạnh. Lúc này mới xuất ra bốn trận bàn màu vàng, hai thanh kỳ can, nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi thuần thục bố trí trận bàn, một trong hai người vung bắn ra một đạo linh lực. Chỉ thấy bốn trận bàn nhận được cung cấp linh khí liền rung động. Sau đó khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà Hoàng Văn đứng trong trận biến mất không thấy đâu.

Đứng ở ngoài trận, Hoang Võ nhìn bãi đất trống phía trước rồi đắc ý nói:

"Trận bàn này thế nào? Nhậm sư đệ có thể sử dụng thần thức dò xét thử xem, xem có phát hiện được đại ca ta ở trong trận không."

"Ồ, đúng vậy, không ngờ trận bàn lợi dụng một ít mộc linh khí trong đất để duy trì dẫn động trận pháp. Quả thật là có thể ngăn cản thần thức. Bất quá không biết lực phòng ngự thế nào."

Nhậm Thanh Phong cũng cảm giác được đây là một trận pháp tốt. Tuy rằng Phân Thủy Trận này kích thước không có lớn, bất quá với mình như vậy cũng đủ rồi. Tuy nhiên còn phải xem hai huynh đệ này muốn bao nhiêu linh thạch mới chịu đổi. Hơn nữa đã mua trận bàn này rồi, giờ lại muốn bán đi, không biết là có ý gì.

"Trận pháp này, khả năng phòng ngự cũng khỏi chê. Nhậm sư đệ có thể sử dụng pháp khí thử công kích một lần."

Hoàng Võ cười nói.

"Nhậm sư đệ khỏi phải thử, trận pháp này phòng ngự khỏi chê, tuyệt đối không có vẫn đề. Bất quá muốn dùng pháp thuật công kích thì phải lấy máu nhận chủ trận bàn này đã. Mà huynh đệ chúng ta lần trước cũng đã thử qua, chỉ lưu lại ấn ký bên ngoài trận, một lúc sau liền biến mất. Hiện tại dùng lời nói có phần hơi phiền toái. Nếu Nhậm sư đệ đã muốn mua thì cũng có thể thử. Chỉ cần dùng một giọt máu lưu lại linh thức trong trận bàn là được. Hơn nữa nếu bố trí Thổ Mộc Phân Thủy Trận này tại nơi có linh mạch thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Nếu ta đoán không lầm, cũng có khả năng ngăn cản linh thức được tu sĩ Linh Tịch trung kỳ, hậu kỳ dò xét."

Lúc này, Hoàng Văn đã thu lại trận bàn, triệt hồi pháp trận. Hiển nhiên sợ Hoàng Võ nói không rõ khiến khách hàng chạy mất.

"Được rồi, nếu Hoàng sư huynh đã nói thế, cũng không cần phải thử nữa. Nơi này tuy linh khí sung túc nhưng không có câu thông với linh mạch, chỉ sợ hiệu quả không được rõ ràng. Nhưng trận bàn này thần kỳ như thế, vì sao hai vị sư huynh lại muốn bán đi? Nếu dùng ở tại nởi ở của mình có phải là có thêm một tầng phòng hộ. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

Nhậm Thanh Phong nghi ngờ hỏi, hắn cũng không phải hoài nghi năng lực phòng hộ của trận pháp này. Bất quá đồ vật tốt như vậy mà hai huynh đệ Hoàng thị lại bán cho mình quả là kỳ quái.

-----o0o-----


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status