Thanh Phong Tu Tiên Lục

Chương 29: Huyền Dương trưởng lão

/90


Ngay khi trong tai vừa nghe thấy âm thanh kia vang lên, suy nghĩ của Nhậm Thanh Phong xoay chuyển liên tục. Sau đó hắn phóng thần thức, tìm kiếm kỹ càng từng ngọn cây, cọng cỏ, mọi động tĩnh trong vòng hai trăm trượng xung quanh. Nhưng hắn không phát hiện được bất cứ bóng người nào.

Với thần thức còn mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trong vòng hai trăm trượng chỉ cần có gió thổi, cỏ lay đều sẽ bị thần thức Nhậm Thanh Phong phát hiện, càng không nói là tu sĩ rồi.

Nếu đối phương ở khoảng cách ngoài hai trăm trượng thì thần thức Nhậm Thanh Phong không thể dò tìm được. Nếu cưỡng ép dò xét, không những không tìm kiếm được kỹ càng mà còn bị tổn hao thần thức.

Nhưng có hai khả năng ngoại lệ khác xảy ra, hoặc là đối phương có công pháp che dấu khí tức, hoặc là đối phương có tu vi cao hơn mình và còn hết sức che giấu hơi thở, chẳng hạn như tu sĩ trúc cơ trung kỳ trở lên.

Hiện giờ, Nhậm Thanh Phong cũng không quá hy vọng thần niệm của mình có thể phát hiện ra đối phương. Nhậm Thanh Phong biết, nếu đối phương đã có thể tiến hành thần thức truyền âm cho mình thì rõ ràng thần thức đối phương mạnh mẽ hơn mình nhiều. Thần thức mạnh mẽ như thế, chắc chắn tu vi sẽ không thấp. Cho nên, không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.

Lúc này, Nhậm Thanh Phong ngừng cười đứng tại chỗ không nói gì, vẻ mặt trầm tĩnh, hai mắt khép hờ, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Thanh Phong cổ kiếm sau lưng Nhậm Thanh Phong cũng khẽ rung lên trong lớp vỏ tinh thiết cho thấy chiến ý căng thẳng vô cùng trong lòng Nhậm Thanh Phong.

Thanh cổ kiếm này đã theo Nhậm Thanh Phong gần mười năm, có vô số cao thủ giang hồ chết dưới nó, nên cũng dần có một chút linh tính. Bây giờ có thể cảm nhận suy nghĩ trong lòng Nhậm Thanh Phong cũng không lấy làm gì lạ.

Ngay sau đó, từ hướng ngọn Ngọc Thanh Phong, một đạo độn quang màu xanh nhanh chóng bay lại gần, tốc độ có lẻ nhanh hơn trăm lần Hồn Thiên Xích của Lâm Kiếm. Mà độn quang chưa đến gần, Nhậm Thanh Phong đã cảm giác được một luồng uy áp to lớn.

Uy áp mạnh mẽ như vậy khiến cho chiến ý mãnh liệt trong lòng Nhậm Thanh Phong trong nháy mắt giảm đi quá nửa. Trong lòng Nhậm Thanh Phong kinh hãi, tâm thần nhanh chóng quyết định.

Dường như Thanh Phong kiếm sau lưng Nhậm Thanh Phong cũng cảm giác được uy áp to lớn lúc này. Sau một tiếng kêu trong trẻo, rung lên, rồi đột nhiên bay vọt ra khỏi vỏ, nhanh chóng xoay chuyển trên đầu Nhậm Thanh Phong rồi lại bay vọt trở về trong vỏ. Sau đó, nằm im bất động, không có động tĩnh gì nữa. Lập tức, Nhậm Thanh Phong mặc dù vẫn cảm nhận được sự tồn tại của luồng uy áp kia nhưng tâm cảnh đã không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng nào nữa.

“Ý!” Theo sau tiếng kêu ngạc nhiên, độn quang màu xanh chợt tắt, một trung niên tu sĩ xuất hiện trước mặt. Người trung niên mặc đồ trắng, tướng mạo uy nghiêm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhậm Thanh Phong.

Khi người trung niên tu sĩ xuất hiện, uy áp mạnh mẽ lúc trước cũng đột nhiên biến mất.

Nhậm Thanh Phong rốt cục cũng không tùy tiện ra tay. Thứ nhất là vì tốc độ người này quá nhanh, muốn làm gì cũng không kịp rồi. Hai là, tuy thực lực người này rất mạnh nhưng đã thu hồi uy áp, vậy chắc sẽ không có sát ý gì nhiều với mình.

Nhậm Thanh Phong không tùy tiện ra tay, và biết nếu có xuất kiếm cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ này. Nhưng nếu đối phương thực sự xuất thủ giết mình thì hắn cũng sẽ không chịu ngồi chờ chết.

Tấm Độn thổ phù đoạt được từ tay Mã Đằng lúc trước cũng không thể sử dụng tại thời điểm này. Bởi vì, nếu sử dụng, cho dù may mắn tạm thời giữ được tính mạng, cũng không thể nào chạy thoát ra khỏi Huyền Dương môn.

Nhậm Thanh Phong có thể đoán chừng được thân phận tu sĩ mới đến này. Không phải là đệ tử đời thứ nhất thì cũng là một vị trưởng lão Huyền Dương môn. Các tu sĩ cao giai khác không thể xuất hiện trong nội môn Huyền Dương môn được. Mà nếu như người đến là một vị trưởng lão, thì có tám chín phần mười là sư phụ của Mã Đằng – Phí trưởng lão.

Mọi chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh cho dự đoán của Nhậm Thanh Phong là chính xác. Tại eo người này lộ ra một khối ngọc bài màu đỏ, từ hình dạng của nó mà phán đoán thì người này chính là một vị trưởng lão của Huyền Dương môn, hơn nữa hẳn là sư phụ của Mã Đằng – Phí trưởng lão đi.

“Vãn bối là đệ tử đời thứ ba Huyền Dương môn, Nhậm Thanh Phong, xin chào trưởng lão. Không biết đệ tử có thể làm gì giúp sức cho trưởng lão không?” Nhậm Thanh Phong cúi đầu không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói ra.

Mặc dù chắc đến chín phần trung niên tu sĩ này chính là Phí trưởng lão, nhưng hắn cũng không ngốc mà nói ra, thế khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Mà đối với một người trời sinh ngạo cốt như Nhậm Thanh Phong, muốn hắn nhìn thấy trưởng lão thì phải quỳ lạy làm lễ như các đệ tử đời thứ ba khác là không tưởng. Kể cả tự xưng một tiếng vãn bối, khom người làm lễ cũng đã rất miễn cưỡng.

“Coi như tôn trọng hắn nhiều tuổi đi!….” Nhậm thanh Phong có chút buồn bực mà tự an ủi mình một câu. Hiển nhiên là hắn khá bất mãn với việc vị Phí trưởng lão này chưa quen biết mà đã truyền âm, lại còn chưa đến mà đã gây áp lực cho mình.

“Hừ, một gã đệ tử đời thứ ba như ngươi làm sao biết lão phu chính là trưởng lão bổn môn? Mà sao đệ tử đời thứ ba như ngươi lại có tu vi trúc cơ sơ kỳ? Nhìn thấy ta lại không quỳ xuống làm lễ? Nói nhanh. Nếu không nói rõ ràng, lão phu nhất định phải bắt ngươi đưa lên Giới Luật đường để tra hỏi.” Lúc này, người trung niên tu sĩ đã bình tĩnh lại từ trong kinh ngạc, thấy Nhậm Thanh Phong không tràn đầy kính ý như các đệ tử khác, nói chuyện thì không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại còn không quỳ lạy làm lễ nên trong lòng bất mãn, sắc mặt lạnh lùng nói.

Trước khi tiến đến, hắn đã dùng thần thức truyền âm để ra oai phủ đầu, sau đó, trên đường đến gần lại lấy tinh thần cường đại tạo áp lực. Tu sĩ này vốn cho rằng một đệ tử trúc cơ sơ kỳ như vậy sẽ phải thấp thỏm lo sợ, không thì cũng phải cung kính với hắn. Nhưng không ngờ, tên này chỉ là một đệ tử trúc cơ sơ kỳ bình thường lại không hề sợ uy áp tinh thần của mình, hơn nữa, ngay từ đầu đã tràn ngập chiến ý. Mà thanh cổ kiếm xanh kia càng kỳ dị, lại có thể trợ giúp chủ nhân ngăn cản uy lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, lúc nó xoay quanh trên đỉnh đầu tên đệ tử này, còn mơ hồ tạo nên cảm giác uy hiếp cho hắn.

Vì vậy hắn mới kinh ngạc quá mà kêu lên. Nhưng ngay cả khi đã thu lại uy áp, tên đệ tử này vẫn không có kính ý, thế nên hắn mới cố ý hỏi mấy chuyện gây chút khó dễ cho Nhậm Thanh Phong.

Nếu như Nhậm Thanh Phong không trả lời được, nói không chừng sẽ bị phạt diện bích ba năm.

“Đệ tử mới đột phá trúc cơ kỳ hôm qua nên chưa kịp đi đến tông môn báo cáo. Về phần thân phận trưởng lão thì là do nhìn thấy lệnh bài trưởng lão bên hông tiền bối, chuyện này bất kỳ đệ tử nào đã đọc qua sổ tay nhập môn cũng có thể dễ dàng nhận ra. Mà trong phạm vi Huyền Dương môn chúng ta, lũ tà ma ngoại đạo sao dám đến hoành hoành. Cuối cùng, về phần quỳ làm lễ, mặc dù bây giờ đệ tử chỉ là một đệ tử đời thứ ba, nhưng tu vi đột phá, dựa theo quy định tông môn, cũng coi như là đệ tử đời thứ hai rồi, như vậy không phải quỳ lễ khi gặp trưởng lão cũng là tự nhiên. Xin trưởng lão thứ lỗi.”

Vẻ mặt Nhậm Thanh Phong không chút thay đổi, trả lời không nghĩ ngợi. Hắn biết theo môn quy của Huyền Dương môn, khi đệ tử hàng thứ ba thấy trưởng lão phải làm quỳ lễ. Nhưng không quy định cứng nhắc như vậy với các đệ tử đời thứ hai, tất cả tùy theo ý muốn của mình.

Trong Huyền Dương môn, có rất nhiều đệ tử các đời không ngại là quỳ lễ tỏ lòng tôn kính với một số trưởng lão nhân phẩm tốt, không kiêu ngạo. Loại chuyện như vậy cũng dần dần trở thành tiêu chuẩn phản ánh mức độ uy vọng trưởng lão trong các đời đệ tử.

Nếu uy vọng cao, rất có thể được chưởng môn Thiên Dật chân nhân đề cử làm người chưởng môn kế nhiệm. Vì vậy, rất nhiều trưởng lão muốn được đề bạt đều sẽ ra sức biểu hiện mặt tốt nhất của mình.

Tuy rằng chỉ một số ít đệ tử Huyền Dương môn bởi vì không thích tu luyện, hoặc vô vọng đột phá, mới đi làm quản sự chăm lo một ít sự tình thế tục. Nhưng đối với trưởng lão chấp sự cao cấp cùng chưởng môn quyền cao chức trọng của Huyền Dương môn thì khác.

Chức vị cao như vậy sẽ không phải đích thân đi làm nhiều việc, cũng sẽ không bị ảnh hưởng việc tu luyện. Những chuyện nhỏ đều có đệ tử cấp thấp đi làm rồi, bọn họ chỉ cần làm một ít việc trọng đại mà thôi.

Đồng thời, bọn họ lại có quyền lực rất lớn, được hưởng ưu đãi đặc thù, mỹ danh còn có thể vang xa khắp tu chân giới Thiên Thai đại lục. Mấy thứ thế tục như quyền, danh, lợi gì đó, các vị trưởng lão này cũng yêu thích.

Nghe Nhậm Thanh Phong giải thích, vị trưởng lão này càng thêm chán ghét hắn. Tuy Nhậm Thanh Phong nói rất phù hợp đạo lý, nhưng trong cách nói lại có ngầm chứa ý châm chọc.

“Nếu cứ dây dưa mãi chuyện này, ngược lại sẽ làm ta có vẻ hẹp hòi. Mà giờ còn có việc nghiêm túc cần hỏi, không thể đấu khẩu với một tiểu bối được.”

Sau khi tự an ủi mình như vậy, vị trưởng lão này lạnh lùng nói: “Không tệ, tiểu bối nói có điểm đúng. Ta chính là Phí trưởng lão, một trong ba đại trưởng lão chấp sự Giới Luật đại điện. Bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi mấy chuyện. Ngươi nghe cho kỹ rồi thành thật trả lời cho ta. Nếu dám nói xàm, ta sẽ không tha. Vì sao ngươi giết đệ tử đời thứ hai, Mã Đằng?”

Vị Phí trưởng lão này vừa nói xong, khí thế đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhưng lần này không chỉ đơn giản là uy áp tinh thần mà đã chính thức nổi lên sát khí!...

-----o0o-----


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status