Thành Phố Mặt Trời

Chương 3 - Chương 3

/9


Cả cabin xôn xao lên, xuất phát từ tâm lý tò mò, các hành khách nhao nhao cầm máy ảnh, hết quay lại chụp cảnh tượng bên ngoài.

Phan Mẫn nhìn cảnh này, trong đầu cô lại có ý nghĩ, liệu bây giờ bọn họ còn đang ở trái đât hay không?

Bỗng trong loa truyền đến tiếng động, sau đó là tiếng nói của cơ trưởng.

“Các vị hành khách, tôi là cơ trưởng, xin các bạn hãy bình tĩnh và lắng nghe lời giải thích sau đây của tôi, tôi sẽ giải thích với các bạn chuyện gì đang xảy ra.”

Phan Mẫn đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào thì các nữ tiếp viên hàng không đã biến mất trong cabin hành khách, chắc là khoảng thời gian ồn ào khi ai cũng tò mò nhìn ra ngoài.

Một số hành khách đã ý thức tình hình trước mắt đã vượt xa khỏi phạm vi lý giải của bản thân, mà hình như cơ trưởng đã biết một số chuyện, vì thế im lặng chờ đợi sự giải thích của cơ trưởng.

“Tôi tin rằng chắc hẳn là các bạn đã được nghe được biết, được đọc về vùng tam giác nổi tiếng Bermuda rồi đúng không, máy bay của chúng ta một giờ trước đã bay qua vùng tam giác ngũ hành của Bermuda......” Lúc này cơ trưởng tạm dừng một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi người bên cạnh,“Này tôi giải thích như vậy, đám con người này có hiểu được hay không?”

Bên cạnh vang lên tiếng thì thầm thấp giọng trả lời:“Không cần phải đem cái tính hài hước vô dụng của anh vào công việc đâu hiểu không, tóm tắt lại, tóm tắt lại hết cho tôi!”

Lúc này, cùng với âm thanh thì thầm kia thì các hành khách trong cabin đều ồ lên kinh ngạc , nếu không phải là Phan Mẫn toàn tâm toàn ý chú ý vào loa phát thanh, hơn nữa cô còn lôi cả tai nghe điện thoại ra cắm vào bật to volume lên, thì chắc chắn rằng cô cũng không chú ý đến được đoạn thì thầm sau đó.

“Này đám con người kia”...... Cơ trưởng nói chuyện có vẻ không được tự nhiên lắm, giống như anh ta không phải là con người vậy.

Bermuda! Đường bay của bọn họ có bay qua tam giác quỷ quái này sao?

Hành khách reo hò ầm ỹ :“Tiếp viên hàng không đâu? Mấy người ra giải thích cho chúng tôi đi chứ, giải thích cho chúng tôi biết chuyện này là thế nào chứ!”

Nhưng mà phía sau, cabin của tiếp viên hàng không chả còn một ai, bọn họ đã trốn về khoang dành riêng cho bọn họ phía bên trên máy bay rồi.

Có người rõ ràng đã cởi bỏ dây an toàn, chạy lên phía trước đến buồng điều khiển. Máy bay đột nhiên một xóc lên một ái, người này chật vật ngã trên nền cabin, trong phút chốc lại tràn ngập những tiếng thét chói tai.

“Khụ khụ......” Loa lại tiếp tục phát ra tiếng nói,“Như vậy tôi đây sẽ tóm tắt lại mọi chuyện vậy. Các vị, chúng tôi là người của hành tinh Kent cách trái đất 40 triệu năm ánh sáng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hoan nghênh các bạn gia nhập vào thành phố thực dân của chúng tôi!”

Chuyện này có lẽ là một trò đùa dai của cơ trưởng thôi phải không, vị cơ trưởng này thích trêu đùa hành khách vậy sao, hay tất cả phi hành đoàn đều lấy hành khách trên máy bay hôm nay làm thử nghiệm cá tháng tư chăng.

Nhưng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu chứng minh cho Phan Mẫn rằng, đây chính là sự thật.

Sương mù bên ngoài máy bay nhanh chóng tan hết, giống như máy bay đã lướt qua một bức tường bảo vệ, một nơi không thuộc phạm vi hiểu biết của loài người hiện ra trong tầm mắt của Phan Mẫn.

...... Chẳng lẽ đây chính là nơi mà bọn họ vừa thông báo “Thành phố thực dân” à!

Mênh mông, rộng lớn, cũng không đủ để hình dung khu vực này,nơi này giống như kỹ xảo trong phim khoa học viễn tưởng ấy, có thể đem những thứ hữu hạn trở thành vô hạn.

Bầu trời trong xanh hòa lẫn ánh nắng vàng, không có một gợn mây. Máy bay bay rất thấp, sông núi trắng xóa bên dưới nhìn rất rõ ràng, Phan Mẫn hoài nghi, Trên trái đất này thực sự còn nơi như vậy à?

Chắc là cô mắc chứng hoang tưởng mất rồi, bây giờ có lẽ cô đang ở trong thế giới hoang tưởng đi.

Máy bay rất nhanh lướt qua dãy núi màu trắng, trong lúc đó, dưới mặt đất mấy ngàn thước, bọn họ nhìn thấy thảo nguyên xanh ngát bên dứoi. Ở độ cao này,còn có thể nhìn rõ được sự chênh lệch địa hình, làm cho nơi đây có vẻ đẹp khác biệt.

Trong khoang điều khiển.

“Cơ trưởng” Lãng Mục Ninh vừa còn sắm vai nghiêm túc đạo mạo, bây giờ lại nhàm chán đùa mái tóc quăn của mình, hưng trí dạt dào thở dài :“Cơm của loài người khó nuốt thật, nhưng vì tích điểm nên lần này không thể không đi ra ngoài.”

Lãng Mục Ninh vốn là bộ đội thuộc bộ phận ngoại giao, những nhiệm vụ kiểu này thường không cẩn phải anh ra mặt, nhưng là dù sao cũng đã hơn chục năm không ra ngoài thay đổi không khí, Lãng Mục Ninh đối với chức vụ nhàn nhã của mình buông câu oán hận.

Sĩ quan phụ tá phụ trách nhiệm vụ hộ tống Lãng Mục Ninh chán ngán lắc đầu nhìn vị cấp trên đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, một giờ trước, hai người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ kết nối không gian, đối tượng chính là chiếc máy bay này và hơn 400 con người trên đó, Lãng Mục Ninh là tên dư thừa sức lực căn bản là không biết mệt là gì, nhưng mà cậu thực sự rất mệt đó

.

Mà ở phía sau của bọn họ, chính là cơ trưởng và phó cơ trưởng chân chính đang thu vào một góc lạnh run, bọn họ chính mắt nhìn thấy năng lực khác người của hai người kia, loại cảm giác hốt hoảng này cho đến tận bây giờ vẫn chưa tiêu tán hết.

Các vị hành khách trong cabin có thể nghĩ rằng đây là một trò đùa dai , nhưng những chuyện kế tiếp xảy ra làm cho bọn họ không còn




/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status