Trương Thụy Hòa là một nam sinh nhã nhặn trắng trẻo, đeo cặp kính cận, vóc người không cao, nói chuyện chậm rãi không nóng không lạnh, thời gian nghỉ ngơi ăn ngủ mỗi ngày đúng giờ giống như ở bộ đội, sáng trưa chiều cơm ăn ba bữa đúng giờ, buổi tối kiên trì luyện thư pháp nửa giờ. So với Đinh Nhất Nhất hoàn toàn là hai thái cực, người khác không thể hình dung ra bọn họ làm sao có thể ở bên nhau được.
Gia Vũ hỏi: “Thực sự quen nhau rồi?”
“Uhm.”
“Anh ta có điểm gì tốt?”
“Tác phẩm thư pháp của anh ta đạt giải đó! Cậu lại không am hiểu. Nói cho cậu nhé, tớ hiện tại biết viết chữ ‘ Cuồng thảo’, anh ấy nói chữ tớ viết có thể thành một trường phái riêng, có khí khái khác biệt.” Nhất Nhất vui vẻ khoe ra. Còn tự có thể thành một trường phái riêng đó ~~~
“Không phải là nói chữ cậu như gà bới sao, không ai đọc hiểu được.”
“Fuck, cậu viết cho tớ xem đi!” Tay áo đều đã xắn lên cao.
“Muốn đánh nhau hả?” Hắn khống chế cánh tay cô nhóc cảnh cáo, “Tu luyện thêm mười năm nữa đi. . . . . . [bad word]!”
Một cái miệng há to nhắm thẳng tới hướng mu bàn tay hắn cạp một cái, hắn nhanh chóng buông tay. “ Tên nhãi ranh họ Trương kia thật xui xẻo, cậu thấy thân thể của hắn bằng chừng ấy, ngay cả cậu cũng đánh không lại đúng không? Tìm anh ta làm bạn trai còn không bằng tìm tớ.”
“Tìm cậu thà tớ tìm một con lừa! Lừa so với cậu khí lực lớn hơn.” Cô nhóc không chút khách khí phản bác, đầu lập tức bị bổ tới một quả đấm.
Gia Vũ cười gian thu tay lại. “Tiến triển như thế nào?” Hắn cười đến ái muội.
“Nói là biết viết cuồng thảo mà, Long, Phi, Phượng, Vũ bốn chữ tớ đều biết viết hết rồi!”
Hắn nói ‘ tiến triển’ ý này không phải là ý cô nhóc đang nói được không hả? Gia vũ bó tay. Đinh Nhất Nhất từ sơ trung đã bắt đầu “Yêu đương”, yêu đương nhiều năm như vậy, thủy chung luôn làm bà mai cho người khác, mơ mơ hồ hồ bị nữ sinh khác dẹp vào góc tường còn không tự phát giác ra. Hiện tại cùng với tên Trương Thụy Hòa này, hai người căn bản là không giống người yêu của nhau, đi ra ngoài ăn cơm chơi đùa luôn tụm năm tụm ba đi cùng một đám bạn học ăn uống la hét, không hiểu cái gì là đi chơi có không gian riêng hai người. Bản thân chính cô nhóc cũng không có sự thay đổi nào, so với trước đây vẫn ồn ào ầm ĩ, con gái gì mà ngay cả váy cũng không mặc, đương nhiên lại càng không hiểu được việc chăm chút trang điểm quần áo son phấn rồi.
Có một thời gian dài Gia Vũ đều cho rằng chỉ số EQ của cô nhóc luôn có giá trị âm. Chỉ có Cẩn Ngôn là người thật sự khẩn trương. Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy vì cùng là thanh niên với nhau nên hợp nhau, không có chuyện gì cả, nhưng theo thời gian trôi qua, Nhất Nhất cùng sư huynh cô nhóc càng ngày càng gần gũi, trong lòng hắn cũng càng ngày càng không yên tâm chắc chắn nữa. Cứ cho là Nhất Nhất đối với tình yêu ngây thơ mơ hồ, nhưng sư huynh cô nhóc là một người thanh niên trưởng thành chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Không thích sẽ không ở cùng với cô nhóc, chỉ sợ vị sư huynh kia cũng là kẻ tỉnh táo nhưng lại giả bộ hồ đồ.
“Có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm.”
“Tốt quá, tớ muốn ăn KFC. Gọi luôn Gia Vũ đi.”
“Không được, hôm nay chỉ có tớ và cậu thôi, Gia Vũ lần sau sẽ mời.”
“A. . . . . . Khi nào đi ăn?”
“Hôm nay luôn đi, đợi lát nữa tớ tới đón cậu.”
“Uhm. . . . . . Không được đâu, sư huynh hẹn tớ xem phim.”
“Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, muốn xem phim lần sau tớ sẽ đi cùng cậu.”
“Hôm nay chiếu phim ‘ Bảo tiêu Trung Nam Hải ’, lần sau sẽ không chiếu nữa!”
“Tớ mua cho cậu DVD. . . . . .”
“Á! tớ phải đi rồi, không nói với cậu nữa, có việc gì ngày mai gọi lại cho tớ!”
“Cậu đừng đi, có nghe hay không. . . . . . Nhất Nhất?” Điện thoại đã ngắt. Cẩn Ngôn mặt mày tức tối bấm gọi lại, bị đối phương nói cụt ngủn một câu có chút trách móc“Đã nói ngày mai gọi cho tớ rồi mà đừng làm phiền tớ”, điện thoại lại cụp luôn. Tiếp tục bấm phím gọi lại, cư nhiên lại tắt điện thoại!! Nha đầu chết tiệt kia! Hắn hung hăng mắng rồi cầm lấy chìa khóa xe chạy vội xuống lầu.
“. . . . . . Lí Liên Kiệt rất men a ! Chỉ quẹt quẹt vài đường đã hạ đo ván bọn họ. Hoắc hoắc hắc hắc. . . . . .” Nhất Nhất vươn cánh tay khoa tay múa chân vẽ lên trên không vài đường, “Aiz, anh nói anh ấy cố biết công phu thật không?”
“Anh ta có chút công phu, nhưng không có thần kì như vậy. Em không phải đã từng xem qua rồi sao, sao lại còn muốn xem lại?”
“Công phu hay a, em đã xem ba lần rồi mà còn muốn xem tiếp! Ái, chiếu thức đó gọi là gì ta? Anh ấy cầm đèn pin vung qua vung lại, vừa khéo chiếu trên mặt đối phương, piapia hai tiếng liền trừ khử đi hai tên . . . . . .”
Trương Thụy Hòa ôn hòa cười, không nói chuyện nhìn cô nhóc hoa chân múa tay vui sướng.
“. . . . . . Uhm, đến phòng em rồi. Sư huynh trở về đi, bái bái ~~~” Khoát tay đi về hướng kí túc xá.
“Nhất Nhất, đợi chút.”
“Dạ?”
Hắn chậm rãi đi lên phía trước, mím môi ngơ ngác nhìn cô nhóc vài giây, đột nhiên vươn tay nắm bờ vai cô nhóc cố định lại, cúi đầu nhanh chóng hôn một cái ở trên má trái cô nhóc. “Tạm biệt.” Nhanh chóng chạy mất.
Nhất Nhất đờ người phát ngốc. Tỉnh lại mới vuốt mặt nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên dám hôn mình? Hôn xong còn bỏ chạy! Thằng nhãi này không muốn sống nữa! Tức giận hùng hùng hổ hổ chuyển hướng đi về phía cửa lớn, trên eo đột nhiên bị cái gì ôm cứng, bị kéo ra một bên.
“A ~~~~~” Tiếng thét chói tai chỉ phát ra được một nửa thì miệng đã bị che lại, thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến: “Là tớ.”
“Nửa đêm làm cái gì vậy!” Cô nhóc vừa hoàn hồn liền chửi ầm lên, “Hù chết người ta rồi có biết không hả!”
“Cậu cũng biết nửa đêm?” Sắc mặt Cẩn Ngôn so với cô nhóc cũng không tốt hơn, “Vừa đi làm gì? Trễ như vậy mới trở về, tớ ở chỗ này đợi cậu đã ba tiếng.”
“Đã nói với cậu đừng tới rồi mà, tớ đi xem phim với bạn.”
“Tớ đã nói là đừng đi xem phim gì đó rồi mà!”
“Ai cần cậu lo!”
Cẩn Ngôn chán nản. “Vừa rồi hắn ta ôm cậu làm gì?”
“Ách, ” Nhất Nhất vuốt mặt tròng mắt đảo liên hồi, “Anh ấy. . . . . . Cái kia Trương Thụy Hòa, anh ta, anh ta hôn tớ.”
“Tớ thấy rồi! Tớ không phải là người mù, có mọc mắt nên có thấy!”
Hình như có điều không đúng a. Cô nhóc bống thấy có chút chột dạ, ấp úng nói: “Tớ biết cậu không phải người mù. . . . . .”
“Tớ không phải muốn nói ý này với cậu! Tại sao để cho hắn hôn cậu?”
“Hắn muốn hôn tớ, tớ cũng không có biện pháp a. . . . . .”
“Đinh Nhất Nhất cậu là heo a! Hắn hẹn cậu đi xem phim cậu phải đi hả, hắn muốn hôn cậu cậu liền cho hắn ta hôn, hắn nếu muốn tiến thêm một bước với cậu, nếu muốn, muốn cùng cậu. . . . . . Cậu là heo hả!”
“Aiz, cậu có ý gì chứ?” Lời này rất sỉ nhục người khác a!
“Cậu nói tớ có ý tứ gì?”
“Nổi cơn điên gì chứ!”
“Cậu nói tớ nổi cơn điên?” Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, “Được, tớ liền điên lên cho cậu xem!”
“Kẻ hai mặt đồ tiểu Nhật. . . . . .” Lời nói chưa dứt, mặt đã bị hai bàn tay cố định lại, gương mặt người nào đó trong nháy mắt phóng đại ra, trên miệng bị một cái gì đó mềm mại chặn lại. Phát sinh chuyện gì ? Nhất Nhất ngây ngốc trừng lớn mắt nửa mặt lên, mười giây sau rốt cục ý thức được mình bị khi dễ. Ô ô oa oa kêu lên dùng sức đẩy hắn ra, hắn một tay nắm chặt cổ tay của cô nhóc, một tay chế ngự sau gáy cô nhóc hết sức chuyên chú hôn môi, không thèm để ý tới sự kháng nghị của cô nhóc. Nhất Nhất vừa tức vừa thẹn, giãy dụa cào lên mu bàn tay Cẩn Ngôn hai cái, sẽ không tin là hắn không biết đau! Đương nhiên là đau. Cẩn Ngôn dừng lại, thật ác liệt cắn môi cô nhóc một chút mới buông tay ra.
“Á…nụ hôn đầu tiên a!” Một quyền vung qua chính giữa bên phải mặt. vừa bị cào vừa bị đánh, có xui xẻo như vậy không hả? Cơn tức lập tức dâng lên, kiếp này của hắn chưa bao giờ bị con gái đánh vào mặt, bao gồm cả mẹ người đã sinh ra hắn!
“Cái gì nụ hôn đầu tiên? Cậu đã sớm mất đi rồi!” Hắn thốt ra. Năm hai sơ trung hắn đã hôn qua rồi.
Nhất Nhất nghe không hiểu, cứ cho rằng hắn đang châm chọc việc Trương Thụy Hòa đã hôn mình, nhất thời nổi trận lôi đình: “Fuck! Không có thì không có ai cần chứ, liên quan khỉ gì đến cậu! Tớ cứ thích cho anh ta hôn đấy thì sao nào, nhìn không vừa mắt a, ngày mai tớ sẽ đi tìm anh ta hôn lại!” Trên miệng còn dính nước miếng, vẻ mặt cô nhóc chán ghét dùng sức lau.
Sắc mặt Cẩn Ngôn lập tức thay đổi. “Cậu làm gì? Không được lau!”
“Phi phi ~~ thực ghê tởm, cậu đồng tính luyến ái còn hôn con gái!”
“. . . . . . Tớ là đồng tính luyến ái?!”
“Hừ!”
“Đinh Nhất Nhất cậu. . . . . .” Cẩn Ngôn nhắm chặt mắt, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, “Cậu cho là tớ không có cậu thì không được à, cậu nhìn lại cậu xem, toàn thân có chỗ nào giống con gái chứ!”
“Có phải là con gái hay không liên quan đến cậu khỉ mẹ gì chứ! Cậu cho là cậu giống một người đàn ông sao, đồ chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tiểu Nhật Bản, kẻ hai mặt, thích đâm thọc, hồi nhỏ còn hay mách lẻo với mẹ tớ!”
“Đó là do chính cậu quá nghịch ngợm đi khắp nơi giở trò lưu manh, đáng bị đánh!”
“Cậu tốt hơn tớ chắc? Đồ quái gở, cứ tự cho rằng bản thân mình mỹ mạo nghếch mặt lên trời hả, tớ Đinh Nhất Nhất chính là chán ghét cậu cái loại kẻ hai mặt!”
“Cậu chán ghét tớ? Tớ Thượng Quan Cẩn Ngôn làm sao có thể quen biết loại người giả dối như cậu chứ!”
“Được a, đừng để tớ lại thấy cái bản mặt cậu nữa!”
“Không gặp thì không gặp, tốt nhất đừng nói là cậu có quen tớ!”
“Hừ, kẻ hai mặt chết bầm!” Nhất Nhất thở hồng hộc quay về ký túc xá.
“Hừ!” Cẩn Ngôn nghiến răng ken két, tức tối quay phắt người bỏ đi.
Gia Vũ hỏi: “Thực sự quen nhau rồi?”
“Uhm.”
“Anh ta có điểm gì tốt?”
“Tác phẩm thư pháp của anh ta đạt giải đó! Cậu lại không am hiểu. Nói cho cậu nhé, tớ hiện tại biết viết chữ ‘ Cuồng thảo’, anh ấy nói chữ tớ viết có thể thành một trường phái riêng, có khí khái khác biệt.” Nhất Nhất vui vẻ khoe ra. Còn tự có thể thành một trường phái riêng đó ~~~
“Không phải là nói chữ cậu như gà bới sao, không ai đọc hiểu được.”
“Fuck, cậu viết cho tớ xem đi!” Tay áo đều đã xắn lên cao.
“Muốn đánh nhau hả?” Hắn khống chế cánh tay cô nhóc cảnh cáo, “Tu luyện thêm mười năm nữa đi. . . . . . [bad word]!”
Một cái miệng há to nhắm thẳng tới hướng mu bàn tay hắn cạp một cái, hắn nhanh chóng buông tay. “ Tên nhãi ranh họ Trương kia thật xui xẻo, cậu thấy thân thể của hắn bằng chừng ấy, ngay cả cậu cũng đánh không lại đúng không? Tìm anh ta làm bạn trai còn không bằng tìm tớ.”
“Tìm cậu thà tớ tìm một con lừa! Lừa so với cậu khí lực lớn hơn.” Cô nhóc không chút khách khí phản bác, đầu lập tức bị bổ tới một quả đấm.
Gia Vũ cười gian thu tay lại. “Tiến triển như thế nào?” Hắn cười đến ái muội.
“Nói là biết viết cuồng thảo mà, Long, Phi, Phượng, Vũ bốn chữ tớ đều biết viết hết rồi!”
Hắn nói ‘ tiến triển’ ý này không phải là ý cô nhóc đang nói được không hả? Gia vũ bó tay. Đinh Nhất Nhất từ sơ trung đã bắt đầu “Yêu đương”, yêu đương nhiều năm như vậy, thủy chung luôn làm bà mai cho người khác, mơ mơ hồ hồ bị nữ sinh khác dẹp vào góc tường còn không tự phát giác ra. Hiện tại cùng với tên Trương Thụy Hòa này, hai người căn bản là không giống người yêu của nhau, đi ra ngoài ăn cơm chơi đùa luôn tụm năm tụm ba đi cùng một đám bạn học ăn uống la hét, không hiểu cái gì là đi chơi có không gian riêng hai người. Bản thân chính cô nhóc cũng không có sự thay đổi nào, so với trước đây vẫn ồn ào ầm ĩ, con gái gì mà ngay cả váy cũng không mặc, đương nhiên lại càng không hiểu được việc chăm chút trang điểm quần áo son phấn rồi.
Có một thời gian dài Gia Vũ đều cho rằng chỉ số EQ của cô nhóc luôn có giá trị âm. Chỉ có Cẩn Ngôn là người thật sự khẩn trương. Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy vì cùng là thanh niên với nhau nên hợp nhau, không có chuyện gì cả, nhưng theo thời gian trôi qua, Nhất Nhất cùng sư huynh cô nhóc càng ngày càng gần gũi, trong lòng hắn cũng càng ngày càng không yên tâm chắc chắn nữa. Cứ cho là Nhất Nhất đối với tình yêu ngây thơ mơ hồ, nhưng sư huynh cô nhóc là một người thanh niên trưởng thành chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Không thích sẽ không ở cùng với cô nhóc, chỉ sợ vị sư huynh kia cũng là kẻ tỉnh táo nhưng lại giả bộ hồ đồ.
“Có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm.”
“Tốt quá, tớ muốn ăn KFC. Gọi luôn Gia Vũ đi.”
“Không được, hôm nay chỉ có tớ và cậu thôi, Gia Vũ lần sau sẽ mời.”
“A. . . . . . Khi nào đi ăn?”
“Hôm nay luôn đi, đợi lát nữa tớ tới đón cậu.”
“Uhm. . . . . . Không được đâu, sư huynh hẹn tớ xem phim.”
“Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, muốn xem phim lần sau tớ sẽ đi cùng cậu.”
“Hôm nay chiếu phim ‘ Bảo tiêu Trung Nam Hải ’, lần sau sẽ không chiếu nữa!”
“Tớ mua cho cậu DVD. . . . . .”
“Á! tớ phải đi rồi, không nói với cậu nữa, có việc gì ngày mai gọi lại cho tớ!”
“Cậu đừng đi, có nghe hay không. . . . . . Nhất Nhất?” Điện thoại đã ngắt. Cẩn Ngôn mặt mày tức tối bấm gọi lại, bị đối phương nói cụt ngủn một câu có chút trách móc“Đã nói ngày mai gọi cho tớ rồi mà đừng làm phiền tớ”, điện thoại lại cụp luôn. Tiếp tục bấm phím gọi lại, cư nhiên lại tắt điện thoại!! Nha đầu chết tiệt kia! Hắn hung hăng mắng rồi cầm lấy chìa khóa xe chạy vội xuống lầu.
“. . . . . . Lí Liên Kiệt rất men a ! Chỉ quẹt quẹt vài đường đã hạ đo ván bọn họ. Hoắc hoắc hắc hắc. . . . . .” Nhất Nhất vươn cánh tay khoa tay múa chân vẽ lên trên không vài đường, “Aiz, anh nói anh ấy cố biết công phu thật không?”
“Anh ta có chút công phu, nhưng không có thần kì như vậy. Em không phải đã từng xem qua rồi sao, sao lại còn muốn xem lại?”
“Công phu hay a, em đã xem ba lần rồi mà còn muốn xem tiếp! Ái, chiếu thức đó gọi là gì ta? Anh ấy cầm đèn pin vung qua vung lại, vừa khéo chiếu trên mặt đối phương, piapia hai tiếng liền trừ khử đi hai tên . . . . . .”
Trương Thụy Hòa ôn hòa cười, không nói chuyện nhìn cô nhóc hoa chân múa tay vui sướng.
“. . . . . . Uhm, đến phòng em rồi. Sư huynh trở về đi, bái bái ~~~” Khoát tay đi về hướng kí túc xá.
“Nhất Nhất, đợi chút.”
“Dạ?”
Hắn chậm rãi đi lên phía trước, mím môi ngơ ngác nhìn cô nhóc vài giây, đột nhiên vươn tay nắm bờ vai cô nhóc cố định lại, cúi đầu nhanh chóng hôn một cái ở trên má trái cô nhóc. “Tạm biệt.” Nhanh chóng chạy mất.
Nhất Nhất đờ người phát ngốc. Tỉnh lại mới vuốt mặt nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên dám hôn mình? Hôn xong còn bỏ chạy! Thằng nhãi này không muốn sống nữa! Tức giận hùng hùng hổ hổ chuyển hướng đi về phía cửa lớn, trên eo đột nhiên bị cái gì ôm cứng, bị kéo ra một bên.
“A ~~~~~” Tiếng thét chói tai chỉ phát ra được một nửa thì miệng đã bị che lại, thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến: “Là tớ.”
“Nửa đêm làm cái gì vậy!” Cô nhóc vừa hoàn hồn liền chửi ầm lên, “Hù chết người ta rồi có biết không hả!”
“Cậu cũng biết nửa đêm?” Sắc mặt Cẩn Ngôn so với cô nhóc cũng không tốt hơn, “Vừa đi làm gì? Trễ như vậy mới trở về, tớ ở chỗ này đợi cậu đã ba tiếng.”
“Đã nói với cậu đừng tới rồi mà, tớ đi xem phim với bạn.”
“Tớ đã nói là đừng đi xem phim gì đó rồi mà!”
“Ai cần cậu lo!”
Cẩn Ngôn chán nản. “Vừa rồi hắn ta ôm cậu làm gì?”
“Ách, ” Nhất Nhất vuốt mặt tròng mắt đảo liên hồi, “Anh ấy. . . . . . Cái kia Trương Thụy Hòa, anh ta, anh ta hôn tớ.”
“Tớ thấy rồi! Tớ không phải là người mù, có mọc mắt nên có thấy!”
Hình như có điều không đúng a. Cô nhóc bống thấy có chút chột dạ, ấp úng nói: “Tớ biết cậu không phải người mù. . . . . .”
“Tớ không phải muốn nói ý này với cậu! Tại sao để cho hắn hôn cậu?”
“Hắn muốn hôn tớ, tớ cũng không có biện pháp a. . . . . .”
“Đinh Nhất Nhất cậu là heo a! Hắn hẹn cậu đi xem phim cậu phải đi hả, hắn muốn hôn cậu cậu liền cho hắn ta hôn, hắn nếu muốn tiến thêm một bước với cậu, nếu muốn, muốn cùng cậu. . . . . . Cậu là heo hả!”
“Aiz, cậu có ý gì chứ?” Lời này rất sỉ nhục người khác a!
“Cậu nói tớ có ý tứ gì?”
“Nổi cơn điên gì chứ!”
“Cậu nói tớ nổi cơn điên?” Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, “Được, tớ liền điên lên cho cậu xem!”
“Kẻ hai mặt đồ tiểu Nhật. . . . . .” Lời nói chưa dứt, mặt đã bị hai bàn tay cố định lại, gương mặt người nào đó trong nháy mắt phóng đại ra, trên miệng bị một cái gì đó mềm mại chặn lại. Phát sinh chuyện gì ? Nhất Nhất ngây ngốc trừng lớn mắt nửa mặt lên, mười giây sau rốt cục ý thức được mình bị khi dễ. Ô ô oa oa kêu lên dùng sức đẩy hắn ra, hắn một tay nắm chặt cổ tay của cô nhóc, một tay chế ngự sau gáy cô nhóc hết sức chuyên chú hôn môi, không thèm để ý tới sự kháng nghị của cô nhóc. Nhất Nhất vừa tức vừa thẹn, giãy dụa cào lên mu bàn tay Cẩn Ngôn hai cái, sẽ không tin là hắn không biết đau! Đương nhiên là đau. Cẩn Ngôn dừng lại, thật ác liệt cắn môi cô nhóc một chút mới buông tay ra.
“Á…nụ hôn đầu tiên a!” Một quyền vung qua chính giữa bên phải mặt. vừa bị cào vừa bị đánh, có xui xẻo như vậy không hả? Cơn tức lập tức dâng lên, kiếp này của hắn chưa bao giờ bị con gái đánh vào mặt, bao gồm cả mẹ người đã sinh ra hắn!
“Cái gì nụ hôn đầu tiên? Cậu đã sớm mất đi rồi!” Hắn thốt ra. Năm hai sơ trung hắn đã hôn qua rồi.
Nhất Nhất nghe không hiểu, cứ cho rằng hắn đang châm chọc việc Trương Thụy Hòa đã hôn mình, nhất thời nổi trận lôi đình: “Fuck! Không có thì không có ai cần chứ, liên quan khỉ gì đến cậu! Tớ cứ thích cho anh ta hôn đấy thì sao nào, nhìn không vừa mắt a, ngày mai tớ sẽ đi tìm anh ta hôn lại!” Trên miệng còn dính nước miếng, vẻ mặt cô nhóc chán ghét dùng sức lau.
Sắc mặt Cẩn Ngôn lập tức thay đổi. “Cậu làm gì? Không được lau!”
“Phi phi ~~ thực ghê tởm, cậu đồng tính luyến ái còn hôn con gái!”
“. . . . . . Tớ là đồng tính luyến ái?!”
“Hừ!”
“Đinh Nhất Nhất cậu. . . . . .” Cẩn Ngôn nhắm chặt mắt, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, “Cậu cho là tớ không có cậu thì không được à, cậu nhìn lại cậu xem, toàn thân có chỗ nào giống con gái chứ!”
“Có phải là con gái hay không liên quan đến cậu khỉ mẹ gì chứ! Cậu cho là cậu giống một người đàn ông sao, đồ chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tiểu Nhật Bản, kẻ hai mặt, thích đâm thọc, hồi nhỏ còn hay mách lẻo với mẹ tớ!”
“Đó là do chính cậu quá nghịch ngợm đi khắp nơi giở trò lưu manh, đáng bị đánh!”
“Cậu tốt hơn tớ chắc? Đồ quái gở, cứ tự cho rằng bản thân mình mỹ mạo nghếch mặt lên trời hả, tớ Đinh Nhất Nhất chính là chán ghét cậu cái loại kẻ hai mặt!”
“Cậu chán ghét tớ? Tớ Thượng Quan Cẩn Ngôn làm sao có thể quen biết loại người giả dối như cậu chứ!”
“Được a, đừng để tớ lại thấy cái bản mặt cậu nữa!”
“Không gặp thì không gặp, tốt nhất đừng nói là cậu có quen tớ!”
“Hừ, kẻ hai mặt chết bầm!” Nhất Nhất thở hồng hộc quay về ký túc xá.
“Hừ!” Cẩn Ngôn nghiến răng ken két, tức tối quay phắt người bỏ đi.
/48
|