Thanh Huyền

Q.2 - Chương 12 - Ba Dập Đầu Trong Đại Điện

/78


Chưởng môn đạo nhân khoát khoát tay nói: Việc đó không đáng ngại, trước hết để cho Thẩm Luyện và Lư Thủ Nghĩa tiến hành nghi thức nhập môn đã.

Tam Vấn đạo nhân lui sang một bên, bình sinh người hắn sùng kính nhất chính là chưởng môn, bởi tuy hắn không phải là thân truyền của chưởng môn, nhưng kể từ sau khi sư phụ, sư tổ hắn qua đời, mọi chuyện liên quan đến tu hành đều do chưởng môn tự mình chỉ điểm.

Tuy không mang danh nghĩa thầy trò, lại không khác gì thầy trò.

Thẩm Luyện và Lư Sinh đứng trước mặt chưởng môn đạo nhân.

Chỉ thấy khuôn mặt chưởng môn nghiêm nghị, cất tiếng: Thuở khai thiên lập địa, không ai truyền đạo, về sau Thần Phật hiển linh, trên thế gian mới bắt đầu lưu truyền pháp môn tu hành chính thống, giúp cho chúng sinh có hy vọng trường sinh.

Sau đó Thái Ất đạo chủ định ra chín cảnh giới tu hành trước Trường Sinh, xem như sắp xếp lại trình tự tu hành hỗn loạn của Đạo môn ta, đó cũng là chánh pháp chi đồ.

Nguyên Thanh tổ sư của bổn phái, năm đó nghe pháp dưới gối của Thái Ất đạo chủ, về sau đạo chủ biến mất, liền mở ngọn núi này truyền xuống Đạo.

ngũ phong, khắp nơi đều có dư âm của Đạo chủ, người hữu duyên ắt có thể lĩnh ngộ nó, trợ giúp cho tu hành.

Sau Nguyên Thanh tổ sư, bổn phái tổng cộng trải qua ba mươi ba đời, xuất hiện bốn mươi vị Trường Sinh chân nhân, mỗi người đều lưu lại pháp tượng trong Thái Vi Các.

Một số chân nhân trong đó hoặc đã gặp nạn ngã xuống, hoặc đang ngao du Tinh Hà, hiện nay bổn phái chỉ có một vị chân nhân trấn thủ sơn môn, nếu như trở thành đệ tử chân truyền, các ngươi tự có cơ hội gặp ngài.

Lư Thủ Nghĩa hỏi: Thế nào mới là đệ tử chân truyền?

Dùng khả năng của mình Hoàn Đan thành công, thì sẽ trở thành chân truyền, cũng là đệ tử kế thừa đạo thống chân chính của ta.

Xin hỏi chưởng môn, đệ tử chân truyền và đệ tử bình thường, khác nhau ở điểm nào? Thẩm Luyện đột nhiên hỏi.

Trong khoảng thời gian này hắn rất ít biểu hiện mình, mà chỉ yên lặng quan sát .

Thật ra tổng thể mà nói trong những người hắn từng gặp qua, bất kể là Tam Vấn hay là chưởng môn, đều không có ai lên mặt tự cao cả.

Đương nhiên đối với tu vi cảnh giới của bọn họ, Thẩm Luyện lại nhìn không thấu, hoặc lẽ không có thứ để tham chiếu.

Chưởng môn hơi hơi vuốt râu, nhẹ giọng cười nói: Thẩm Luyện ngươi cảm thấy nó khác nhau ở chỗ nào.

Thẩm Luyện đối mặt với chưởng môn, thản nhiên không lúng túng, đáp: Khác biệt trong Hành, không khác ở Tâm.

Vẻ mặt của chưởng môn không có biểu hiện khác thường gì, lạnh nhạt nói: Thẩm Luyện, nếu Hồng sư đệ truyền cho ngươi Huyền Cực Công, vậy ngươi cũng đừng đi tìm pháp môn tu hành khác nữa, gần đây trong môn phái Âm Ngọc không đủ, ngươi hãy đi U Hà, mỗi tháng thu thập hai mươi viên, đến lúc đó giao lên cho ta.

Tam Vấn đạo nhân chần chừ nói: Chưởng môn hai mươi viên phải chăng là nhiều quá rồi?

Nhiều sao…. Vậy thì lại thêm mười viên nữa, mỗi tháng ba mươi. Chưởng môn nhẹ giọng trả lời.

Tam Vấn đạo nhân không dám nói nữa, Thẩm Luyện thì nhìn không ra vui buồn.

Tam Vấn đạo nhân liếc thấy vẻ mặt của Thẩm Luyện, khẽ lắc đầu, tiểu tử này còn chưa biết U Hà lợi hại cỡ nào, ba mươi viên Âm Ngọc, đổi lại là hắn mỗi tháng đi lấy cũng phải chịu nhiều cực khổ, chẳng lẽ lời nói lúc nãy của Thẩm Luyện quá sắc bén, chưởng môn mới phạt hắn làm chuyện khổ cực.

Chưởng môn lại hỏi: Thẩm Luyện ngươi có bằng lòng không?

Thẩm Luyện gật gật đầu.

Chưởng môn lại nói với Lư Thủ Nghĩa: Bạch Thạch đạo nhân đã sớm truyền tin cho ta, huống hồ ngươi có thể qua Vấn Tâm Lộ, đủ thấy có đạo tính, sau này hãy làm đệ tử nhập thất của bần đạo, theo bần đạo tu hành, đương nhiên phải giới hạn trong khuôn phép, ngươi vẫn được ở lại hạ viện.

Lư Thủ Nghĩa trước hết là vui vẻ, rồi lại nhìn Thẩm Luyện một chút, nói rằng: Sư tôn, hay là ngài cũng thu Thẩm sư đệ, tư chất ngộ tính của hắn tốt hơn con nhiều, hơn nữa đã sớm có căn cơ tu hành. Hắn trái lại rất cơ trí, nhanh như vậy đã lập tức đổi cách xưng hô…

Chưởng môn nói: Ngươi lo bản thân mình cho tốt là được rồi, Thẩm Luyện bái ai làm thấy, không cần ngươi dạy bần đạo.

Sau đó chưởng môn phất phất tay, nói: Hai ngươi đi ra ngoài trước, Tam Vấn ở lại.

Thẩm Luyện và Lư Thủ Nghĩa chỉ có thể xin cáo lui.

Lư Thủ Nghĩa cùng Thẩm Luyện đi ra đại điện, sau đó mới nói: Thẩm huynh, không ngờ ta lại có thể bái chưởng môn làm thầy.

Thẩm Luyện hơi mỉm cười nói: Lư huynh phải nắm chặt cơ hội này, tranh thủ sớm ngày Hoàn Đan, vấn đạo Trường Sinh.

Lư Thủ Nghĩa đáp: Chuyện đó đương nhiên, chỉ tiếc sư tôn không nhận luôn huynh, chẳng lẽ muốn để cho huynh bái sư thúc áo đỏ kia làm thầy.

Ai biết được chứ, nhưng có thể vào Tiên lưu, tập được pháp trường sinh ta đã thấy đủ rồi. Thẩm Luyện tựa hồ không chú ý chuyện chưởng môn hơi hà khắc với hắn.

Lại nói hắn cũng không tin loại cao nhân đắc đạo như chưởng môn này sẽ giống như người trong thế tục, nhìn người khác bằng ánh mắt thành kiến, trong đó tất nhiên có nguyên do khác.

Nếu như trở thành đệ tử chân truyền của chưởng môn thì có thể Hoàn Đan cửu chuyển, trường sinh vấn đạo, vậy người trong đã sớm chứng được Trường Sinh hết rồi.

Vị Trần sư huynh lúc trước cũng sẽ không bị kẹt ở Nhập Hóa lâu như vậy, bốn mươi năm vẫn không thể tiến thêm.

Vào là để hiểu thêm về tu hành, mà không phải ỷ lại vào người tu hành, Thẩm Luyện rất rõ ràng mình cần gì.

*******

Tam Vấn nói: Có vẻ như chưởng môn sư bá không thích Thẩm Luyện lắm thì phải.

Lúc đứa nhỏ này xông qua Vấn Tâm Lộ, thật ra ta cũng có quan sát nó, thật sự là kiến tánh minh tâm (1), là nhân tài đáng đào tạo, Hồng sư đệ cứ khăng khăng xin ta cho phép hắn thu Thẩm Luyện truyền y bát, tất nhiên là ta không đồng ý.

Chuyện này lại là vì sao? Tam Vấn đạo nhân vô cùng nghi hoặc, trên con đường tu hành, tuy tư chất không phải quan trọng nhất, nhưng nó cũng không thể thiếu, huống chi thần hồn của Thẩm Luyện mạnh mẽ như thế, định tính cực cao, nếu như tu luyện《 Tử Vi Động Huyền Chân Giải 》của Hồng sư thúc, sợ là ngay khi vào Nhập Hóa, có thể lập tức trở thành người mạnh nhất dưới Hoàn Đan, thậm chí nhiều khả năng ngay cả tu sĩ Hoàn Đan lục chuyển trở xuống cũng khó mà sánh ngang hắn.

Thiên cơ không thể tiết lộ. Chưởng môn đạo nhân cười nhạt một tiếng, cao thâm khó lường.

Sư bá tại sao phải đồng ý Bạch Thạch đạo nhân, thu Lư Thủ Nghĩa làm đệ tử nhập thất. Đối với chuyện này Tam Vấn đạo nhân cảm thấy rất khó hiểu. Đừng thấy chưởng môn dễ dàng thu Lư Thủ Nghĩa làm đồ đệ như vậy, trên thực tế trước kia chưởng môn chỉ thu hai người đệ tử.

Lư Thủ Nghĩa 'kết giao nghĩa hiệp, cư xử thuần tâm', thành tựu trong tương lai có lẽ sẽ lớn hơn cả Kiếm Mi. Tuy ta từng phê bình Kiếm Mi 'Nửa đời tu hành không ai biết, một khi đúng pháp thiên hạ kinh', lại sợ hắn cứng quá dễ gãy, sau này để cho mọi người tiếc hận.

Thích Tam Vấn không ngờ chưởng môn xem trọng Lư Thủ Nghĩa đến thế, thật sự không nghĩ ra tiểu tử kia, tương lai còn có thể vượt qua Trần Kiếm Mi.

Chưởng môn lại nói: Nói xong những chuyện lặt vặt này, nên đến phiên ngươi rồi.

Đệ tử hổ thẹn với sư bá. Tam Vấn đạo nhân cúi đầu.

Nếu như bây giờ ngươi tìm ta xin Ngoại đan, ta vẫn sẽ cho ngươi. Mặc dù vật này trong môn phái không có nhiều, nhưng ta vẫn đồng ý bỏ đi cái mặt già này để cho ngươi một viên. Chưởng môn nhìn Tam Vấn đạo nhân, âm thầm thở dài.

Nếu đệ tử được rồi, vậy các sư huynh đệ thượng viện phải làm sao động viên đây, cơ hội sống thêm ba trăm năm ai không muốn có, nhưng riêng đệ tử lại không mong sống lây lất ba trăm năm, chỉ hy vọng kiếp sau vẫn có thể bái vào tông môn.

Kẻ hấp tấp thì nóng nảy, gặp thứ gì đốt thứ đó... kẻ thiếu tình thì cay nghiệt lạnh lùng, đụng người nào tất giết cả. Kẻ ngoan cố khô khan, giống như ao tù gỗ mục, sinh cơ đã tuyệt (2). Ba loại người trên đều không phải người tu đạo, ngươi chính là quá khô khan cố chấp, thôi thôi, cứ tùy ngươi đi.

Bên trong cung điện, Tam Vấn đạo nhân bỗng quỳ xuống, dùng thái độ giống như hành hương, hướng về phía chưởng môn dập đầu ba cái rõ vang.

Ba lần dập, mỗi lần đều thấy máu.

Chưởng môn cũng không ngăn hắn, mặc hắn dập đầu xong.

-----oo0oo-----

Chú thích:

(1) Kiến tánh minh tâm: Thấy được cái tánh của mình, rọi sáng cái tâm của mình.

(2) Nguyên văn hán việt: Táo tính giả hỏa sí, ngộ vật tắc phần; quả ân giả băng thanh, phùng vật tất sát. Ngưng trệ cố chấp giả, như tử thủy hủ mộc, sinh cơ dĩ tuyệt.

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status