Thanh Cung Bí Sử

Chương 102 - An Đức Hải 4

/104


Lan Nhi thay vào xiêm y màu xanh biếc, thêu hoa văn phượng hoàng mẫu đơn, búi tóc cao điểm thêm vài bộ diêu hình phượng hoàng nhả ngọc. Nàng vịn tay Liên Anh bước lên kiệu liễn, Như Uyển vội vàng chạy đến, bên kiệu, nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng chớ nóng giận, nếu lần này đến quở trách Vạn Tuế gia, chỉ e mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn mà thôi”

Lan Nhi nhẹ đẩy tay Như Uyển khỏi tay vịn hình đầu phượng hoàng trên kiệu, nhẹ bảo: “Uyển Nhi à, năm tháng trôi qua, không phải cũng đã bào mòi ý chí của muội rồi đấy chứ”

Kiệu liễn dần đi nhanh hơn, xa vút đi bóng hình Như Uyển đứng trông ngóng phía sau. Liên Anh cũng hớt hãi chạy theo sau, hắn tuy đi theo cạnh Lan Nhi nhưng lại lúi cúi thưa: “Chủ tử, lời của Uyển Thái phi không phải là không đúng ạ, Vạn Tuế gia là bậc thiên tử, nếu trách móc người như vậy chỉ e là người không chịu được mà kích động. Chỉ sợ là sẽ xảy ra thêm mâu thuẫn với chủ tử"

Lan Nhi liếc nhìn Liên Anh một cái, đoạn nói: “Tiểu Lý Tử”. Hắn nghe Lan Nhi gọi hắn như thế thoái chốc giật mình, trước giờ nàng chưa bao giờ gọi hắn như thế. Nàng nhoẻn môi cười nhạt, bảo: “Thời gian trôi nhanh thật, ngươi cũng già rồi sao?”

Liên Anh không nói tiếp chỉ lặng lẽ đi theo sau. Đi hết trường nhai đến Càn Thanh cung, Lan Nhi dừng kiệu nên cửa Đông của chính điện, nàng cẩn trọng bước xuống kiệu, vịn tay Liên Anh vào trong. Đến trước cửa Càn Thanh cung, đám thái giám, thị vệ canh cửa trông thấy đều đồng loạt thỉnh an. Hoàng đế ngồi trong chính điện, nghe thấy tiếng Lan Nhi cũng ra nghênh đón chu đáo. Nàng mỉm cười hài lòng, cầm tay Hoàng đế vào trong. Hoàng đế nhìn sắc mặt Lan Nhi có vẻ không tốt liền hỏi: “Ngạch nương đã khỏi bệnh hẳn chưa ạ”

Lan Nhi liếc nhìn Hoàng đế một cái, thở dài, giọng như quở trách: “Ai gia có bệnh hay không Vạn Tuế gia còn quan tâm hay sao”

Hoàng đế cười gượng, hắn đỡ Lan Nhi ngồi xuống sạp, cúi đầu cung kính thưa: “Ngạch nương nói gì vậy ạ, trẫm là nhi tử do đích thân người sinh ra. Người mang bệnh làm sao trẫm có thể không quan tâm được cơ chứ”

Lan Nhi cười lớn, hộ giáp pháp lang nhẹ chạm vào sa bào đoàn phúc trên người Hoàng đế. Nàng như nhẹ lòng đi mấy phần, đã lâu rồi nàng mới được gần gũi với con như thế. Nhưng lại nghĩ đến việc Hoàng để thuận theo ý chỉ của Từ An mà bức tử An Đức Hải, lòng nàng như bị từng nhát dao khứa vào thật mạnh. Lan Nhi gạt tay Hoàng đế ra, nhìn hắn nhẹ bảo: “Nếu như Vạn Tuế gia thực sự quan tâm ai gia như thế nào, thì tại sao trong lúc ai gia bệnh không thể lên triều lại thuận theo ý của Mẫu hậu người xử tử An Đức Hải”

Hoàng đế có chút lúng túng, đoạn thứ: “Ngạch nương, người cũng biết An Đức Hải ngang nhiên nhận hối lộ, đã vậy còn tự tiện xuất cung, trong ngoài ai cũng biết. Trẫm là Hoàng đế đại Thanh, làm gì cũng cần đặt công chính lên hàng đầu. Chứng cứ xác thực như vậy, trẫm làm sao có thể không xử phạt được”

Hoàng đế càng nói Lan Nhi càng không thể nghe lọt tai, nàng nhìn hắn, bảo: “Nếu Vạn Tuế gia đã nói đến công chính, vậy An Đức Hải là người của ai gia. An Đức Hải phạt tội, sao người không đem ai gia ra mà xử phạt luôn đi”

Hoàng đế nghe vậy giật thót mình đứng dậy, cúi đầu cung kính: “Ngạch nương, xin người đừng nói vậy, trẫm làm sao có thể xử phạt chính thân sinh của mình được cơ chứ”

Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt, nàng đưa tay đỡ lấy Hoàng đế, nhẹ vỗ lên mu bàn tay của hắn, nói: “Hài nhi à, con là con của ai gia, đương nhiên ai gia không muốn ép con làm điều gì cả. Nhưng con vẫn còn nhỏ, những chuyện như này phải thông qua ngạch nương người hẳn quyết định. An Đức Hải là tâm phúc của ngạch nương, con cũng biết bên cạnh ngạch nương không còn mấy người có thể tin cậy nữa rồi, con phải hiểu cho ngạch nương”

Hoàng đế liếc nhìn Lan Nhi một cái, cúi đầu có chút e thẹn, gương mặt khôi ngô có mấy phần non nớt, hắn cầm chặt chuỗi hạt ngọc bích trong tay, thưa: “Hài nhi đương nhiên hiểu cho ngạch nương rồi ạ, nhưng ngạch nương hài nhi cũng đã lớn rồi, những chuyện như thế này chí ít cũng nên để hài nhi có thể tự quyết định ạ”



Lan Nhi lặng nhìn Hoàng đế, nhẹ nhàng bảo: “Thuần Nhi à, con vẫn còn nhỏ lắm. Sau này khi con chững chạc hơn ngạch nương nhất định sẽ trả quyền chấp chính cho con. Nhưng hiện tại con vẫn phải nghe lời của ngạch nương”

Hoàng đế có chút nóng giận, giẫm mạnh chân xuống sàn, gắt giọng nói: “Ngạch nương! Thuần Nhi đã mười bốn tuổi rồi, trẫm đã lớn rồi, người không cần phải suốt ngày can thiệp vào chuyện của trẫm nữa”

Lan Nhi kinh ngạc nhìn Hoàng đế, cậu trông thấy thì có chút rụt rè, thu mình lại. Nàng nghiêm nghị nhìn Hoàng đế, bảo: “Con có biết những lời con vừa nói là gì hay không”

Hoàng đế dần thẳng lưng, cố gắng ra vẻ đã trưởng thành, thưa: “Ngạch nương... trẫm thực sự đã lớn hơn nhiều rồi, người cũng nên hạn chế nắm quyền trên triều lại đi ạ...

Lan Nhi cười hì một cái, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Hoàng đế nói: “Con vẫn chưa hiểu đâu, con cần phải học tập nhiều hơn nữa”.

Hoàng đế như nổi giận, cậu không kiềm chế được mà gạt tay Lan Nhi ra, giận dữ nói: “Sao ngạch nương cứ xem trẫm như đứa bé thế, người cũng nên biết trẫm là Hoàng đế đại Thanh, chí ít cũng nên có quyền hành trong tay. Việc xử tội An Đức Hải, trẫm cảm thấy bản thân không hề làm sai chút nào cả, là ngạch nương dung túng cho đám hạ nhân làm bậy”

“Hồ đồ”, Lan Nhi không thể chấp nhận những lời nói của Hoàng đế, nàng đưa tay định bạt tai vào mặt Hoàng đế, nhưng kịp thời nhận ra rồi rút tay lại. Nàng thở mạnh vài nhịp, không nói.

Hoàng đế trông thấy thế, giận dữ bảo: “Ngạch nương, trẫm là Hoàng đế, người còn muốn đánh trẫm hay sao? Trong cả thiên hạ này trẫm là người đứng đầu, người không có tư cách để ra tay đánh trẫm”

Lan Nhi hai mắt đỏ hoe, khoé mắt như ngẩng lệ, trong lòng vừa đau lại vừa giận. Nàng không hiểu, tại sao những điều nàng làm đều muốn tốt cho Hoàng đế nhưng nhận lại chỉ toàn là những cay nghiệt, xa cách. Nàng nén nước mắt vào trong, nhẹ nhàng bảo: “Người nói sao? Ai gia không có tư cách đánh người hay sao? Phải rồi nhỉ, người là Hoàng đế, nhưng nếu không có người mẹ này liệu bây giờ có người đang đứng đây hiện tại hay không? Năm đó nếu ai gia không nhất mực lật đổ bát vị cố mệnh đại thần thì Hoàng đế người có còn được quyền lực như hiện tại hay không? Năm đó nếu ai gia không ngầng ngại xả thân ra tranh sủng với đám người Lệ phi thì còn có người đang đứn đây hay không”

Hoàng đế như lặng đi một ít lâu, cậu biết bản thân đã lỡ lời, nhưng cái tôi của một bậc thiên tử làm sao để cậu cúi đầu nhận lỗi. Hoàng đế vẫn im lặng không đáp, chỉ lạnh lùng nói: “Ngạch nương đã mệt rồi, người trở về Trường Xuân cung nghỉ ngơi trước đi”.

Lan Nhi lặng nhìn Hoàng đế mà trong lòng như giằng xé dữ dội, nàng biết khi bước ra khỏi cánh cửa này, tình cảm giữa nàng và con sẽ như gốm sứ rơi xuống mà nát vụng. Nàng nhẹ vịn tay Liên Anh đứng chờ ngoài cửa, hắn nghe được động tĩnh bên trong điện không khỏi lo lắng, mà hỏi: “Chủ tử, người không sao đấy chứ”

Lan Nhi lòng như nguội lạnh, không đáp, nàng bước vài bước rời khỏi Càn Thanh cung. Khi bước được hơn chục bước, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng như từng mảnh vỡ, nàng biết Hoàng đế thực sự đã không còn muốn là một đứa trẻ...

/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status