Edit + Beta: Vịt
Hàn Mạc khẽ nhíu nhíu mày, lại cẩn thận nhìn một lần văn kiện cầm trong tay, không phát hiện vấn đề gì, xoay mặt nhìn về phía nam nhân, lại quét mấy người ngồi bên cạnh, khiêu mi.
"Thiệu Văn Phong có việc?" Thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho mấy người đều trong lòng phát lạnh.
Mặc dù nói trước khi đến đã được báo Hàn Mạc là người bọn họ không thể đắc tôi, nhưng ông chủ cũng nói, đừng nói với Hàn Mạc chuyện anh ở công ty.
Mấy người ở thế khó xử mím môi nhìn Hàn Mạc, nam nhân dẫn đầu há hốc mồm muốn nói mấy thứ khác chuyển hướng đề tài, lại trơ mắt nhìn Hàn Mạc cầm điện thoại đặt ở trên bàn lên, xụ mặt ngay trước mặt bọn họ ấn số, sau đó đặt ở bên tai.
Trong lòng bọn họ lộp bộp, căn bản không cần hỏi, cú điện thoại này tuyệt đối là gọi cho ông chủ nhà mình.
Tốc độ Thiệu Văn Phong nghe điện thoại chậm gấp hai lần bình thường, trước kia lúc Hàn Mạc gọi điện thoại cho anh, chuông vang hai cái liền nhận, hôm nay......
Hàn Mạc lạnh mặt, một tay gõ ở trên bàn, phát ra tiếng thùng thùng thùng thanh thúy.
"Alo?" Người nghe điện thoại là phụ nữ, thanh âm còn rất non.
Hàn Mạc sửng sốt, híp mắt lại.
"Thiệu Văn Phong đâu?"
"Ai bảo cô tùy tiện nhận điện thoại của tôi." Thiệu Văn Phong đoạt điện thoại từ trong tay người phụ nữ lại, ném chi phiếu đã viết xong lên mặt nữ nhân, "Đủ chưa?"
Nữ nhân kinh hỉ nhìn chi phiếu rơi ở trong ngực, gật đầu lia lịa, "Thiệu tổng thật hào phóng, vậy tôi liền không khách khí, tạm biệt."
"Chờ chút." Thiệu Văn Phong nâng tay, ra hiệu cô ta trước ngồi xuống không vội.
"Thiệu Văn Phong! Con mẹ nó anh làm gì đấy!" Hàn Mạc rống lên một cái, hỏa khí đã chạy tới cổ họng, sắp biến thân thành bạo long phun lửa.
"Cục cưng, anh vừa nãy xử lý chút chuyện riêng." Thanh âm Thiệu Văn Phong ôn nhu đều có thể chảy ra nước, nữ nhân kia sửng sốt, chặt chẽ mím môi.
"Thiệu Văn Phong, anh tốt nhất hiện tại liền nói cho em biết người phụ nữ vừa nãy nghe điện thoại là ai, còn anh xử lý việc riêng gì, nếu anh dám lừa em, anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng." Hàn Mạc đứng lên cầm lấy văn kiện hợp đồng trong tay lắc lắc, "Văn kiện này có chỗ sơ hở, là anh tới đây, hay là em tới đó, thuận tiện nói với anh một tiếng, em đau bụng."
Thiệu Văn Phong xoạt cái đứng lên, giơ tay lên kéo tóc dài bù xù của nữ nhân, kéo cô ta ra ngoài, "Cục cưng Mạc Mạc, anh lập tức liền qua, em nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, lập tức, 10 phút liền tới trước mặt em."
"Hừm!" Hàn Mạc kéo lên khóe miệng cười lạnh, xùy một tiếng ném di động lên bàn, lại ngồi xuống, ôm ngực nhìn năm sáu người đàn ông trước mặt, "Làm sao, các người định ở đây chờ xem tôi thu thập ông chủ của các người thế nào?"
Vốn nghĩ sau khi nói ra lời này mấy người này sẽ thức thời rời đi, đâu nghĩ mấy người cư nhiên gật gật đầu, một bộ chờ xem kịch vui.
Hàn Mạc trợn hai mắt, nhe răng giơ tay lên chỉ cửa phòng họp đang đóng, quát: "Cút ngay cho ông!"
Mấy người run rẩy, còn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng lên rời đi.
Sáng nay lúc ông chủ đi làm, cố ý khoe khoang với bọn họ tin tức anh kết hôn, hóa ra bà chủ cư nhiên là giám đốc Hàn, a la a la, đi mau đi mau, chọc giận ông chủ và chọc giận bà chủ là một kết quả.
Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sữa tươi trên bàn uống một hớp.
Cậu không lừa Thiệu Văn Phong, vừa nãy lúc nghe thấy tiếng người phụ nữ kia bụng thật sự đau chút, chỉ bất quá bây giờ hơi ổn rồi.
Giơ tay lên sờ sờ bụng, Hàn Mạc cười lạnh, dám giở trò em liền giết chết anh, Thiệu Văn Phong!
Nam nhân lái xe đã sắp cửa công ty Hàn Mạc thân thể không khỏi run lên, chân ga dưới chân giẫm tới cùng, may mà kỹ thuật lái xe tốt, bằng không thật sự không có cách nào ở trên đường người đến người đi như con thoi đi về phía trước.
Nữ nhân bị ném ở ghế sau khẩn trương sắc mặt đều biến trắng, cô ta nghĩ tới, người vừa nãy nghe điện thoại là Hàn Mạc, thanh âm kia cô ta từng không ít nghe.
Hàn Mạc nhìn đồng hồ đeo tay, hừ hừ hai tiếng ngẩng đầu, vốn cửa đang đóng đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, nam nhân ném người phụ nữ dắt theo vào phòng họp, sau đó hai bước nhảy đến trước người Hàn Mạc, giơ tay lên sờ sờ bụng cậu, khom lưng hôn hôn trán cậu, "Cục cưng, còn đau không?"
"Cô ta là ai?" Hàn Mạc đẩy khuôn mặt đẹp trai ghé tới của nam nhân ra, lạnh lùng nhìn anh nhíu mày.
Ánh mắt kia có loại tư thế anh dám không nói rõ ràng với em, em liền giết chết anh.
Thiệu Văn Phong ngồi ở trên ghế bên cạnh cậu, giơ tay lên sờ sờ chén sữa tươi, cau mày, "Tô Tô, mau tới đổi lại chén sữa nóng cho giám đốc Hàn."
Nam nhân da mặt dày này coi nơi này thành công ty anh.
Tô Tô ở bên ngoài, vừa nãy nhìn Thiệu Văn Phong một đường từ dưới lầu xách nữ nhân đi lên cô nàng thiếu chút nữa đi báo cảnh sát, sợ nháo ra kiện tụng mạng người gì Tô Tô chỉ có thể canh ở bên ngoài, sau đó trước tiên thông báo cho Trương Mạo.
Lúc Trương Mạo đi tới phòng họp liền nghe thấy Thiệu Văn Phong một tiếng như vậy, phất tay một cái để cho Tô Tô vội vàng rót sữa, mình gõ gõ cửa đi vào.
"Ặc...... Vào cửa há hốc mồm, Trương Mạo nhìn nhìn người phụ nữ ngã ngồi nghiêng trên mặt đất, có chút không hiểu nhìn nhìn Hàn Mạc, khơi lông mày, "Việc nhà?"
"Đúng, việc nhà, anh né một bên." Hàn Mạc mặt lạnh gật gật đầu, giơ tay lên giống như đuổi ruồi, không hoan nghênh Trương Mạo.
Trương Mạo trợn mắt trắng, đem sữa tươi nóng Tô Tô chuyển tới đưa vào, sau đó bĩu bĩu môi, "Đây không phải Lưu Kiều sao? Mày còn có liên hệ với cô ta?"
Hàn Mạc sửng sốt, ghé tới nhìn nhìn, Lưu Kiều là ai? Một chốc một lát thật sự không nhớ ra được có nhân vật như vậy.
Trương Mạo chậc một tiếng, sáp tới niết niết mặt cậu, "Mày quên rồi? Sao mày lại quên cô ta chứ, anh đều nhớ, trước khi biết Thiệu tổng mày chính là lui tới với cô ta."
Hàn Mạc chớp chớp mắt, nhíu nhíu mày nghĩ một lát, ồ một tiếng xoay mặt nhìn về phía Thiệu Văn Phong, không hiểu nghiêng đầu, "Cô ta ở phòng làm việc của anh nhận điện thoại của anh?"
"Ừ, anh đi lấy đồ, điện thoại di động để trên bàn, cô ta tự cầm." Thiệu Văn Phong gật gật đầu, đưa sữa tươi cho cậu, "Người phụ nữ này chạy tới chỗ anh, nói sinh con cho em, hơn một tuổi, bảo anh cho cô ta tiền."
"Phụt ~!" Hàn Mạc một ngụm sữa tươi phun ra ngoài, bắn vào trên bàn hội nghị, màu trắng lốm đốm......
"Khụ khụ, sinh con cho em? Thiệu Văn Phong não anh rút gân hả? Em mặc dù trước kia cũng có không ít phụ nữ, nhưng em làm bảo hiểm rất tốt, lần nào cũng đeo hai lớp, hai lớp!" Hàn Mạc trợn mắt rống giận, tức giận mặt đỏ rần.
"Cô ta nói cái gì anh cư nhiên sẽ tin? Anh cho cô ta tiền? Con mẹ nó anh có phải ngu hay không a!"
"Anh không tin, chỉ là cho cô ta tờ chi phiếu mà thôi, nếu như cô ta đi đổi tiền mặt chi phiếu liền sẽ bị tóm." Thiệu Văn Phong giơ tay lên sờ sờ má Hàn Mạc, nhìn Trương Mạo ở một bên ngồi xuống rõ ràng không đi chuẩn bị xem cuộc vui, thở dài, "Trương tổng không về chăm sóc Tống phó tổng?"
Trương Mạo nhún nhún vai, buông tay, "Tân Nghiệp đang bận, không bồi tôi, Thiệu tổng có thể tiếp tục."
Thiệu Văn Phong nhìn hắn một cái, xoay mặt nhìn về phía nữ nhân đã ngẩn người không biết phản ứng thế nào, ngẩng ngẩng cằm, "Cục cưng, nói đi, có phải nữ nhân của em hay không."
"Phải cái rắm, nữ nhân nào cũng không biết." Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Lưu Kiều, khơi lông mày, "Ê, tôi nói cô có phải xem nhiều phim truyền hình hay không? Còn sinh con cho tôi, cô sinh với quỷ hả? Tôi tự mình sinh, không cần cô sinh giúp tôi."
Hàn Mạc xem thường nhất loại phụ nữ mượn con đòi tiền lung tung, quá buồn nôn.
Lưu Kiều nhìn Hàn Mạc một lúc lâu, mới đột nhiên lộ ra biểu tình giống như kinh sợ, đứng lên bổ nhào lên người Hàn Mạc.
Thiệu Văn Phong ở bên cạnh, đâu thể nào để cô ta thành công.
Hàn Mạc chớp chớp mắt, khơi lông mày, trợn mắt trắng, chỉ vào nữ nhân nói: "Cô có thể có chút tôn nghiêm hay không? Con tôi đều hơn một tuổi rồi, cô bây giờ mới đến nhận thân? Trương tổng, gọi bảo an đi."
Lười nói nhảm với cô ta, Hàn Mạc ngáp quay đầu nhìn Thiệu Văn Phong, "Ăn cơm."
Kết quả chính là, Lưu Kiều không biết sinh con với ai ăn vạ Hàn Mạc, đoán chừng là nghe nói quan hệ của Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc, cảm thấy Thiệu Văn Phong có tiền, có thể lừa, sau đó không đầu óc đã chạy tới, nếu như không phải Hàn Mạc gọi điện thoại tới tìm Thiệu Văn Phong, sợ rằng người phụ nữ này đã tới ngân hàng, nói như vậy, chờ đợi cô ta chính là tai ương lao ngục.
Thiệu Văn Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn nữ nhân bị bảo an kéo ra ngoài, hơi híp mắt.
Loại chuyện này anh không muốn phát sinh lần nữa, cho nên phải nhanh chóng công khai quan hệ của anh và Hàn Mạc, để cho những người đó biết Hàn Mạc là người có chủ.
Trương Mạo nhìn biểu tình nam nhân khơi lông mày, lé mắt nhìn về phía Hàn Mạc mơ mơ màng màng gục ở trên bàn, khẽ cười một tiếng.
"Thiệu tổng, hai người các anh định lúc nào làm hôn lễ?"
Hàn Mạc sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Mạo, bất mãn cau mày, "Làm hôn lễ cái gì, anh cho rằng là em mặc váy cưới hay anh ta mặc? Nói đùa gì thế!"
Thiệu Văn Phong ngược lại giơ tay lên nắm vai cậu, dẫn cậu đứng lên, "Hôn lễ đến lúc đó xem xem, cho dù muốn tổ chức cũng phải Mạc Mạc sinh xong đứa này hẵng nói."
Hàn Mạc bĩu môi, xoa xoa bụng xoay mặt nhìn về phía Thiệu Văn Phong, "Nói nhảm nhiều như vậy, em nhưng không muốn ưỡn bụng để cho một đám người vây xem."
Thiệu Văn Phong gật gật đầu, ôm cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Phần hợp đồng kia xem rồi? Hài lòng không, nếu không hài lòng anh bảo bọn họ đi sửa, buổi chưa ăn chút gì thanh đạm nhé, quán cháo bánh mở phố phía trước, em hẳn là thích."
(Cháo bánh giống như kiểu cháo quẩy ở mình, nhưng thay vìăn quẩy thì người ta ăn bánh)
Trương Mạo đứng ở phía sau hai người, thừa dịp bọn họ còn chưa ra cửa quát lên, "Ê, anh cũng đi, gọi Tân Nghiệp bốn người chúng ta ăn cơm, anh mời khách."
Hàn Mạc quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu, "Vậy anh nhanh chút, bọn em ở gara chờ anh."
Trương Mạo mời khách, vậy thì không thể nào chỉ là đi ăn cháo bánh, thằng ngốc Tống Tân Nghiệp kia khẩu vị nhưng rất lớn, buổi trưa nếu ăn không no buổi chiều liền không tin thần, Trương Mạo biết tật xấu này của hắn, cho nên đổi chỗ, tới khách sạn Hải Đại không xa.
"Hàn Mạc, sắc mặt mày không tốt." Lúc ăn cơm, Tống Tân Nghiệp dùng đũa gắp lên miếng thịt bò, gặm gặm gặm, thuận tiện khơi lông mày nhìn Hàn Mạc đối diện, phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch.
Hàn Mạc một tay dĩa một tay thìa, cuộn cà chua Italy nhét vào miệng, gật gật đầu ừ một tiếng nhai nhai nhai, nuốt xuống.
Sau đó liền thấy sắc mặt cậu còn trắng hơn hồi nãy, đứng lên liền đi về phía phòng vệ sinh.
Trương Mạo thở dài, nhìn Thiệu Văn Phong đuổi theo lắc lắc đầu, chẹp chẹp miệng, "Lại phải chuẩn bị bao lì xì, ngày mai Hàn Mạc nhất định sẽ cầm đơn xét nghiệm khoe khoang với anh, nó lại làm dựng phu."
Động tác Tống Tân Nghiệp gặm thịt bò ngừng lại, chậm rãi gật đầu.
Đêm nay, nói gì cũng phải để Trương Mạo đè mình.
Hàn Mạc khẽ nhíu nhíu mày, lại cẩn thận nhìn một lần văn kiện cầm trong tay, không phát hiện vấn đề gì, xoay mặt nhìn về phía nam nhân, lại quét mấy người ngồi bên cạnh, khiêu mi.
"Thiệu Văn Phong có việc?" Thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho mấy người đều trong lòng phát lạnh.
Mặc dù nói trước khi đến đã được báo Hàn Mạc là người bọn họ không thể đắc tôi, nhưng ông chủ cũng nói, đừng nói với Hàn Mạc chuyện anh ở công ty.
Mấy người ở thế khó xử mím môi nhìn Hàn Mạc, nam nhân dẫn đầu há hốc mồm muốn nói mấy thứ khác chuyển hướng đề tài, lại trơ mắt nhìn Hàn Mạc cầm điện thoại đặt ở trên bàn lên, xụ mặt ngay trước mặt bọn họ ấn số, sau đó đặt ở bên tai.
Trong lòng bọn họ lộp bộp, căn bản không cần hỏi, cú điện thoại này tuyệt đối là gọi cho ông chủ nhà mình.
Tốc độ Thiệu Văn Phong nghe điện thoại chậm gấp hai lần bình thường, trước kia lúc Hàn Mạc gọi điện thoại cho anh, chuông vang hai cái liền nhận, hôm nay......
Hàn Mạc lạnh mặt, một tay gõ ở trên bàn, phát ra tiếng thùng thùng thùng thanh thúy.
"Alo?" Người nghe điện thoại là phụ nữ, thanh âm còn rất non.
Hàn Mạc sửng sốt, híp mắt lại.
"Thiệu Văn Phong đâu?"
"Ai bảo cô tùy tiện nhận điện thoại của tôi." Thiệu Văn Phong đoạt điện thoại từ trong tay người phụ nữ lại, ném chi phiếu đã viết xong lên mặt nữ nhân, "Đủ chưa?"
Nữ nhân kinh hỉ nhìn chi phiếu rơi ở trong ngực, gật đầu lia lịa, "Thiệu tổng thật hào phóng, vậy tôi liền không khách khí, tạm biệt."
"Chờ chút." Thiệu Văn Phong nâng tay, ra hiệu cô ta trước ngồi xuống không vội.
"Thiệu Văn Phong! Con mẹ nó anh làm gì đấy!" Hàn Mạc rống lên một cái, hỏa khí đã chạy tới cổ họng, sắp biến thân thành bạo long phun lửa.
"Cục cưng, anh vừa nãy xử lý chút chuyện riêng." Thanh âm Thiệu Văn Phong ôn nhu đều có thể chảy ra nước, nữ nhân kia sửng sốt, chặt chẽ mím môi.
"Thiệu Văn Phong, anh tốt nhất hiện tại liền nói cho em biết người phụ nữ vừa nãy nghe điện thoại là ai, còn anh xử lý việc riêng gì, nếu anh dám lừa em, anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng." Hàn Mạc đứng lên cầm lấy văn kiện hợp đồng trong tay lắc lắc, "Văn kiện này có chỗ sơ hở, là anh tới đây, hay là em tới đó, thuận tiện nói với anh một tiếng, em đau bụng."
Thiệu Văn Phong xoạt cái đứng lên, giơ tay lên kéo tóc dài bù xù của nữ nhân, kéo cô ta ra ngoài, "Cục cưng Mạc Mạc, anh lập tức liền qua, em nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, lập tức, 10 phút liền tới trước mặt em."
"Hừm!" Hàn Mạc kéo lên khóe miệng cười lạnh, xùy một tiếng ném di động lên bàn, lại ngồi xuống, ôm ngực nhìn năm sáu người đàn ông trước mặt, "Làm sao, các người định ở đây chờ xem tôi thu thập ông chủ của các người thế nào?"
Vốn nghĩ sau khi nói ra lời này mấy người này sẽ thức thời rời đi, đâu nghĩ mấy người cư nhiên gật gật đầu, một bộ chờ xem kịch vui.
Hàn Mạc trợn hai mắt, nhe răng giơ tay lên chỉ cửa phòng họp đang đóng, quát: "Cút ngay cho ông!"
Mấy người run rẩy, còn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng lên rời đi.
Sáng nay lúc ông chủ đi làm, cố ý khoe khoang với bọn họ tin tức anh kết hôn, hóa ra bà chủ cư nhiên là giám đốc Hàn, a la a la, đi mau đi mau, chọc giận ông chủ và chọc giận bà chủ là một kết quả.
Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sữa tươi trên bàn uống một hớp.
Cậu không lừa Thiệu Văn Phong, vừa nãy lúc nghe thấy tiếng người phụ nữ kia bụng thật sự đau chút, chỉ bất quá bây giờ hơi ổn rồi.
Giơ tay lên sờ sờ bụng, Hàn Mạc cười lạnh, dám giở trò em liền giết chết anh, Thiệu Văn Phong!
Nam nhân lái xe đã sắp cửa công ty Hàn Mạc thân thể không khỏi run lên, chân ga dưới chân giẫm tới cùng, may mà kỹ thuật lái xe tốt, bằng không thật sự không có cách nào ở trên đường người đến người đi như con thoi đi về phía trước.
Nữ nhân bị ném ở ghế sau khẩn trương sắc mặt đều biến trắng, cô ta nghĩ tới, người vừa nãy nghe điện thoại là Hàn Mạc, thanh âm kia cô ta từng không ít nghe.
Hàn Mạc nhìn đồng hồ đeo tay, hừ hừ hai tiếng ngẩng đầu, vốn cửa đang đóng đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, nam nhân ném người phụ nữ dắt theo vào phòng họp, sau đó hai bước nhảy đến trước người Hàn Mạc, giơ tay lên sờ sờ bụng cậu, khom lưng hôn hôn trán cậu, "Cục cưng, còn đau không?"
"Cô ta là ai?" Hàn Mạc đẩy khuôn mặt đẹp trai ghé tới của nam nhân ra, lạnh lùng nhìn anh nhíu mày.
Ánh mắt kia có loại tư thế anh dám không nói rõ ràng với em, em liền giết chết anh.
Thiệu Văn Phong ngồi ở trên ghế bên cạnh cậu, giơ tay lên sờ sờ chén sữa tươi, cau mày, "Tô Tô, mau tới đổi lại chén sữa nóng cho giám đốc Hàn."
Nam nhân da mặt dày này coi nơi này thành công ty anh.
Tô Tô ở bên ngoài, vừa nãy nhìn Thiệu Văn Phong một đường từ dưới lầu xách nữ nhân đi lên cô nàng thiếu chút nữa đi báo cảnh sát, sợ nháo ra kiện tụng mạng người gì Tô Tô chỉ có thể canh ở bên ngoài, sau đó trước tiên thông báo cho Trương Mạo.
Lúc Trương Mạo đi tới phòng họp liền nghe thấy Thiệu Văn Phong một tiếng như vậy, phất tay một cái để cho Tô Tô vội vàng rót sữa, mình gõ gõ cửa đi vào.
"Ặc...... Vào cửa há hốc mồm, Trương Mạo nhìn nhìn người phụ nữ ngã ngồi nghiêng trên mặt đất, có chút không hiểu nhìn nhìn Hàn Mạc, khơi lông mày, "Việc nhà?"
"Đúng, việc nhà, anh né một bên." Hàn Mạc mặt lạnh gật gật đầu, giơ tay lên giống như đuổi ruồi, không hoan nghênh Trương Mạo.
Trương Mạo trợn mắt trắng, đem sữa tươi nóng Tô Tô chuyển tới đưa vào, sau đó bĩu bĩu môi, "Đây không phải Lưu Kiều sao? Mày còn có liên hệ với cô ta?"
Hàn Mạc sửng sốt, ghé tới nhìn nhìn, Lưu Kiều là ai? Một chốc một lát thật sự không nhớ ra được có nhân vật như vậy.
Trương Mạo chậc một tiếng, sáp tới niết niết mặt cậu, "Mày quên rồi? Sao mày lại quên cô ta chứ, anh đều nhớ, trước khi biết Thiệu tổng mày chính là lui tới với cô ta."
Hàn Mạc chớp chớp mắt, nhíu nhíu mày nghĩ một lát, ồ một tiếng xoay mặt nhìn về phía Thiệu Văn Phong, không hiểu nghiêng đầu, "Cô ta ở phòng làm việc của anh nhận điện thoại của anh?"
"Ừ, anh đi lấy đồ, điện thoại di động để trên bàn, cô ta tự cầm." Thiệu Văn Phong gật gật đầu, đưa sữa tươi cho cậu, "Người phụ nữ này chạy tới chỗ anh, nói sinh con cho em, hơn một tuổi, bảo anh cho cô ta tiền."
"Phụt ~!" Hàn Mạc một ngụm sữa tươi phun ra ngoài, bắn vào trên bàn hội nghị, màu trắng lốm đốm......
"Khụ khụ, sinh con cho em? Thiệu Văn Phong não anh rút gân hả? Em mặc dù trước kia cũng có không ít phụ nữ, nhưng em làm bảo hiểm rất tốt, lần nào cũng đeo hai lớp, hai lớp!" Hàn Mạc trợn mắt rống giận, tức giận mặt đỏ rần.
"Cô ta nói cái gì anh cư nhiên sẽ tin? Anh cho cô ta tiền? Con mẹ nó anh có phải ngu hay không a!"
"Anh không tin, chỉ là cho cô ta tờ chi phiếu mà thôi, nếu như cô ta đi đổi tiền mặt chi phiếu liền sẽ bị tóm." Thiệu Văn Phong giơ tay lên sờ sờ má Hàn Mạc, nhìn Trương Mạo ở một bên ngồi xuống rõ ràng không đi chuẩn bị xem cuộc vui, thở dài, "Trương tổng không về chăm sóc Tống phó tổng?"
Trương Mạo nhún nhún vai, buông tay, "Tân Nghiệp đang bận, không bồi tôi, Thiệu tổng có thể tiếp tục."
Thiệu Văn Phong nhìn hắn một cái, xoay mặt nhìn về phía nữ nhân đã ngẩn người không biết phản ứng thế nào, ngẩng ngẩng cằm, "Cục cưng, nói đi, có phải nữ nhân của em hay không."
"Phải cái rắm, nữ nhân nào cũng không biết." Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Lưu Kiều, khơi lông mày, "Ê, tôi nói cô có phải xem nhiều phim truyền hình hay không? Còn sinh con cho tôi, cô sinh với quỷ hả? Tôi tự mình sinh, không cần cô sinh giúp tôi."
Hàn Mạc xem thường nhất loại phụ nữ mượn con đòi tiền lung tung, quá buồn nôn.
Lưu Kiều nhìn Hàn Mạc một lúc lâu, mới đột nhiên lộ ra biểu tình giống như kinh sợ, đứng lên bổ nhào lên người Hàn Mạc.
Thiệu Văn Phong ở bên cạnh, đâu thể nào để cô ta thành công.
Hàn Mạc chớp chớp mắt, khơi lông mày, trợn mắt trắng, chỉ vào nữ nhân nói: "Cô có thể có chút tôn nghiêm hay không? Con tôi đều hơn một tuổi rồi, cô bây giờ mới đến nhận thân? Trương tổng, gọi bảo an đi."
Lười nói nhảm với cô ta, Hàn Mạc ngáp quay đầu nhìn Thiệu Văn Phong, "Ăn cơm."
Kết quả chính là, Lưu Kiều không biết sinh con với ai ăn vạ Hàn Mạc, đoán chừng là nghe nói quan hệ của Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc, cảm thấy Thiệu Văn Phong có tiền, có thể lừa, sau đó không đầu óc đã chạy tới, nếu như không phải Hàn Mạc gọi điện thoại tới tìm Thiệu Văn Phong, sợ rằng người phụ nữ này đã tới ngân hàng, nói như vậy, chờ đợi cô ta chính là tai ương lao ngục.
Thiệu Văn Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn nữ nhân bị bảo an kéo ra ngoài, hơi híp mắt.
Loại chuyện này anh không muốn phát sinh lần nữa, cho nên phải nhanh chóng công khai quan hệ của anh và Hàn Mạc, để cho những người đó biết Hàn Mạc là người có chủ.
Trương Mạo nhìn biểu tình nam nhân khơi lông mày, lé mắt nhìn về phía Hàn Mạc mơ mơ màng màng gục ở trên bàn, khẽ cười một tiếng.
"Thiệu tổng, hai người các anh định lúc nào làm hôn lễ?"
Hàn Mạc sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Mạo, bất mãn cau mày, "Làm hôn lễ cái gì, anh cho rằng là em mặc váy cưới hay anh ta mặc? Nói đùa gì thế!"
Thiệu Văn Phong ngược lại giơ tay lên nắm vai cậu, dẫn cậu đứng lên, "Hôn lễ đến lúc đó xem xem, cho dù muốn tổ chức cũng phải Mạc Mạc sinh xong đứa này hẵng nói."
Hàn Mạc bĩu môi, xoa xoa bụng xoay mặt nhìn về phía Thiệu Văn Phong, "Nói nhảm nhiều như vậy, em nhưng không muốn ưỡn bụng để cho một đám người vây xem."
Thiệu Văn Phong gật gật đầu, ôm cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Phần hợp đồng kia xem rồi? Hài lòng không, nếu không hài lòng anh bảo bọn họ đi sửa, buổi chưa ăn chút gì thanh đạm nhé, quán cháo bánh mở phố phía trước, em hẳn là thích."
(Cháo bánh giống như kiểu cháo quẩy ở mình, nhưng thay vìăn quẩy thì người ta ăn bánh)
Trương Mạo đứng ở phía sau hai người, thừa dịp bọn họ còn chưa ra cửa quát lên, "Ê, anh cũng đi, gọi Tân Nghiệp bốn người chúng ta ăn cơm, anh mời khách."
Hàn Mạc quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu, "Vậy anh nhanh chút, bọn em ở gara chờ anh."
Trương Mạo mời khách, vậy thì không thể nào chỉ là đi ăn cháo bánh, thằng ngốc Tống Tân Nghiệp kia khẩu vị nhưng rất lớn, buổi trưa nếu ăn không no buổi chiều liền không tin thần, Trương Mạo biết tật xấu này của hắn, cho nên đổi chỗ, tới khách sạn Hải Đại không xa.
"Hàn Mạc, sắc mặt mày không tốt." Lúc ăn cơm, Tống Tân Nghiệp dùng đũa gắp lên miếng thịt bò, gặm gặm gặm, thuận tiện khơi lông mày nhìn Hàn Mạc đối diện, phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch.
Hàn Mạc một tay dĩa một tay thìa, cuộn cà chua Italy nhét vào miệng, gật gật đầu ừ một tiếng nhai nhai nhai, nuốt xuống.
Sau đó liền thấy sắc mặt cậu còn trắng hơn hồi nãy, đứng lên liền đi về phía phòng vệ sinh.
Trương Mạo thở dài, nhìn Thiệu Văn Phong đuổi theo lắc lắc đầu, chẹp chẹp miệng, "Lại phải chuẩn bị bao lì xì, ngày mai Hàn Mạc nhất định sẽ cầm đơn xét nghiệm khoe khoang với anh, nó lại làm dựng phu."
Động tác Tống Tân Nghiệp gặm thịt bò ngừng lại, chậm rãi gật đầu.
Đêm nay, nói gì cũng phải để Trương Mạo đè mình.
/95
|