Lily đứng trong bóng râm trước cửa nhà Tạ Vũ. Taxi vừa rời đi, cô cầm điện thoại, tránh khỏi quầng sáng của đèn đường, bình tĩnh đứng chờ.
Đến khi hai người rõ ràng vừa uống rượu kia loạng chạng đi tới, cô mới mỉm cười, chậm rãi bước ra từ cuối đường.
2.
Trước khi quen Tạ Vũ, Danny có giới thiệu về anh thế này: “Là anh em của anh, đàn ông tốt, có nhà có xe, chín chắn chững chạc, tướng mạo ngời ngời, cơ bụng tám múi.”
“Vậy sao đến tuổi này rồi còn cần nhờ anh giới thiệu bạn gái?” Lily dùng muỗng nhỏ xúc kem, thờ ơ hỏi: “Nếu điều kiện kinh tế thực sự tốt như thế thì nhất định là xấu trai, nếu đẹp trai thì chắc giờ vẫn chưa nên cơm cháo gì. Bằng không thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Anh lại nói liều rồi.”
Danny hơi nhếch mép.
Lily biết, Danny vẫn cho rằng cô là một cô nàng không có đầu óc, chỉ biết đi mua sắm, gắn mi giả, sơn móng tay. Đương nhiên cô cũng chỉ xem Danny là chủ nhà hàng nho nhỏ, nói mười câu thì tới chín câu như nước đổ, hoàn toàn không đáng tin.
“Cậu ta không muốn tìm bạn gái, là anh muốn giới thiệu cho cậu ta. Hơn nữa cô đẹp thế này, cậu ta chất lượng tốt, hai người đều đang độc thân, không ở bên nhau là không hợp đạo trời. Anh làm người đứng xem, giới thiệu cho hai người quen nhau, coi như thay trời hành đạo.”
“Vậy tại sao anh ta không muốn tìm bạn gái?” Lily bỗng thấy hứng thú, mở to mắt: “Có phải anh ta… có phải anh ta… không thích phụ nữ?”
“Nói bậy gì đấy!” Danny đành phải nói thật, “Cậu ta ly hôn rồi. Cô nàng Hà Mạn kia quả thật đã làm tổn thương trái tim cậu ta, có điều bây giờ nói gì cũng vô ích, dù sao cậu ta cũng thoát được biển khổ rồi. Bây giờ cậu ta đang bị tổn thương, có vết thương lòng, rất hợp với cô. Đây là thời cơ tốt nhất để cô ra tay đấy!”
Trước khi gặp Tạ Vũ, Lily vẫn luôn nghĩ về lời lẽ khoa trương của Danny, chờ một người hạng hai nhảy ra hù chết mình. Cô cũng chẳng ôm hi vọng gì, chỉ đơn giản là vì buồn chán, dù sao cô vẫn còn trẻ, có nhiều thời gian từ từ chọn lựa.
Đàn ông ly hôn xong còn không hẹn hò, có thể sẽ rất hay ho đây. Cho dù cô gai mắt thì đối phương nhất định sẽ để ý tới cô. Chỉ là thêm một người dự phòng thôi mà, chẳng có gì nghiêm trọng.
Sau đó, Tạ Vũ đi từ vỉa hè đối diện, vừa gọi điện thoại vừa đi tới.
Gặp một lần, cả đời lầm lỡ.
Tạ Vũ rất khác những chàng trai trẻ tuổi mà cô từng hẹn hò, ngũ quan sắc nét, gương mặt có chút tang thương, ánh mắt trầm tĩnh khi nhìn người khác, đều khiến tim cô đập thình thịch, bối rối không biết phải làm sao.
Cô biết Tạ Vũ thích mình. Hồi mới gặp, dưới một cây dù bên ngoài quán cà phê, cô đứng dậy mỉm cười với anh, ánh mắt anh chợt bừng sáng như nhìn thấy người quen.
Cái này có tính là mới gặp đã thân không?
Về sau, Lily thấy Hà Mạn ở bệnh viện, mới hiểu được, người cũ đó rốt cuộc là ai.
Cô từng trải qua rất nhiều cuộc tình nên cũng cảm nhận được, trong mối quan hệ này, ngay từ ban đầu Tạ Vũ đã không mấy nhiệt tình. Có điều sau khi xác định quan hệ, cô có thể thấy sự quan tâm của Tạ Vũ về mọi mặt.
Có lẽ chỉ vì Tạ Vũ là đàn ông trưởng thành, không giống những cậu nhóc bồng bột, không chút lỗ mãng, tuy thiếu đi một chút lãng mạn nhưng lại tràn ngập cảm giác an toàn.
Tiếc thay, loại cảm giác an toàn đó đã bị khiêu chiến vào lần đầu tiên Lily theo Tạ Vũ về nhà.
Cô có thể nhận ra, Tạ Vũ vẫn còn yêu cô vợ cũ nghe đâu là vô cùng kém cỏi kia. Cho dù trong lòng không có thì chí ít trong nhà vẫn có.
Tạ Vũ nghĩ vợ trước của anh đã dọn sạch những gì có thể, nhưng tâm tư của đàn ông thật sự quá đơn giản. Lily chỉ cần liếc qua đã thấy khắp nơi đều là dấu tích của cô vợ cũ. Người phụ nữ cô chưa từng gặp kia, chỉ dùng những thứ trong nhà đã ra oai phủ đầu với cô.
May mà Tạ Vũ suy nghĩ đơn giản, không quá ngăn cản chuyện cô có ý đồ thay đổi bài trí trong nhà. Lily không dám vứt cặp cốc nước đánh răng tình nhân của họ, đành giấu nó vào sâu trong ngăn tủ, sau đó dùng đồ trang điểm, hoa tai, giày dép, áo ngủ của mình tới chiếm cứ.
Có đôi khi, người và chó nuôi cũng không khác nhau mấy.
Chẳng có ai không thích Lily. Chính cô cũng biết rõ phải biểu hiện thế nào để tất cả mọi người đều thích mình. Người qua đường Giáp còn có thể tiện tay đối phó, huống chi là người mà cô trăm phương ngàn kế muốn giữ lấy.
Cô từng hỏi gần xa về sở thích của Tạ Vũ. Lời của Danny chỉ có thể tin một phần ba. Cô cẩn thận thăm dò, phỏng đoán, trở thành bạn gái tốt của anh. Vợ cũ của anh ích kỷ ngang ngược, cay nghiệt, máu lạnh, vậy thì cô sẽ làm một cô bạn gái vừa biết làm nũng vừa biết quan tâm, không đề cập tới bất kể chuyện gì khiến anh khổ sở.
Hà Mạn có thể khiến anh khóc thì cô nhất định phải khiến anh cười.
Tạ Vũ từng nói với cô: “Lily, cảm ơn em vì trước giờ vẫn không hỏi tới quá khứ của anh.”
Cô cười ngọt ngào, đáp: “Về sau quan trọng hơn, em là hiện tại và tương lai của anh, còn quan tâm tới quá khứ làm gì.”
Sao có thể không để tâm, nó tựa như một chiếc vuốt mèo cào qua cào lại trong lòng cô, ngứa ngáy không chịu được.
Song, chính lúc Lily nghĩ rằng mình đã được Tạ Vũ tiếp nhận hoàn toàn, có thể thoải mái làm nũng trước mặt anh, thậm chí còn có thể phát cáu với anh, thì đột nhiên tin “Hà Mạn bị tai nạn giao thông” truyền tới.
Phản ứng lúc Tạ Vũ nhận được điện thoại khiến Lily cực kỳ chua xót.
Cái kiểu lo lắng hiện rõ trên mặt Tạ Vũ rõ ràng là biểu hiện của tình yêu.
Trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Lily vẫn không thích mấy câu này, cô cần gì tới hoạn nạn.
Càng miễn nói tới chuyện hoạn nạn thử nghiệm chân tình của người khác.
Lily vừa cười gượng, ngồi đánh bài với đám Danny, vừa an ủi chính mình. Dù sao Hà Mạn cũng là vợ cũ của anh, nếu anh ấy thật sự tỏ ra lạnh nhạt thì cũng khiến người khác nguội lòng —— mình kiếm được bạn trai coi trọng tình nghĩa, đây là chuyện tốt.
Vờ như không nghe thấy tiếng tích tắc từng giây của quả bom hẹn giờ đến từ quá khứ kia.
Đến tận tối nay, khi Tạ Vũ ngắt Facetime của cô lần thứ năm, trái bom rốt cuộc nổ “ầm” một tiếng, đập vỡ trái tim thủy tinh của cô.
Lừa đảo. Cô mắt lạnh nhìn hai người từ đằng xa đi tới.
3.
Lily bày ra gương mặt tươi cười, từ trong bóng tối nhảy tới quầng sáng của ngọn đèn đường.
“Hey!”
Giọng nói trong trẻo của cô vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Tạ Vũ giật mình quát to một tiếng.
Lily làm bộ không thấy vẻ sửng sốt của bọn họ, cô chủ động tiến tới chào hỏi Hà Mạn: “Xin chào, chị là Hà Mạn đúng không? Em là Lily, là bạn gái của A Vũ.”
Lily nghiêng đầu cười mỉm, ung dung đối mặt với Hà Mạn.
Cô đã đứng trong tối quan sát Hà Mạn rất lâu, từ kiểu tóc đến cách trang điểm, từ váy đến giầy, đánh giá hồi lâu.
Cũng bình thường thôi mà.
Hà Mạn say rượu nên phản ứng hơi chậm, có vẻ cô không hề hứng thú với sự xuất hiện của Lily.
“Xin chào, tôi là Hà Mạn.” Cô đáp chậm rì.
“Lily…” Tạ Vũ đứng một bên nói chen vào.
Lily cũng không ngắt lời anh, chỉ thích thú quay sang nhìn anh, cứ như trong lòng không hề có khúc mắc, chỉ kiên trì chờ anh giải thích, phớt lờ anh gọi tên cô.
Quả nhiên, Tạ Vũ không nói nữa.
Nói được thành lời mới là lạ đấy. Lily đi vòng qua Hà Mạn tới cạnh anh, thản nhiên ôm lấy tay anh, cười nói: “Chị Hà Mạn, em biết chị đấy. Tạ Vũ từng kể rất nhiều về chị. Chuyện xảy ra với chị thật đáng tiếc, hi vọng chị có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lily phát hiện giọng điệu của mình quá gượng gạo, quả nhiên không nhịn được nữa rồi.
Có thể khách sáo như vậy đã là không tồi.
Lily dời ánh mắt từ Hà Mạn – người khiến cô hơi mất kiềm chế – sang Tạ Vũ. Cô nhỏ giọng oán trách: “Sao anh không nhận điện thoại của người ta, anh quên mình đã hứa với em thế nào sao? Coi bộ vừa đi ăn tiệc lớn về! Bây giờ ăn đồ ngọt là hợp nhất, em mua chè đậu đỏ, vào nhà cùng ăn đi!”
Tạ Vũ cười gật đầu, không nói gì.
Lily cũng không mong đợi anh có thể có phản ứng gì, chỉ thân thiết ôm lấy tay trái Tạ Vũ, cố ý gạt Hà Mạn sang một bên, kéo anh vào nhà.
Hà Mạn, tôi và anh ấy đứng chung một chỗ, bóng lưng của chúng tôi có đẹp không?
Lily nhếch miệng cười, bước nhanh về phía trước.
Hà Mạn rớt lại đằng sau, đứng dựa vào tường nhìn bóng dáng thân mật của hai người đi trước, ánh mắt mơ màng dần trong lại.
4.
Hà Mạn ngồi trên bậc thang ở tầng hai, tay vẫn cầm lon bia uống dở.
Qua kẽ hở của cầu thang, có thể thấy hai dáng người thấp thoáng trong phòng khách.
“Anh vừa uống rượu? Không sao, uống ít chè đậu đỏ đi, đậu đỏ tốt cho cho gan, giải được rượu.” Giọng của Lily truyền tới. Hình như cô gái này nói chuyện thường rất lớn tiếng. Êm ái, ngọt ngào, nhưng vang dội.
“Được.” Tạ Vũ khẽ đáp.
“Em đút cho anh.”
“Anh không say, tự uống được, không sao đâu.”
“Em muốn đút cho anh! Nào —— há miệng…”
“Lily, đừng ầm ĩ…”
“Đi mà! Nhanh lên… Người ta giơ thìa mỏi tay lắm…”
Hà Mạn thản nhiên ngồi nghe, càng không muốn thì càng phải nghe.
Thuốc đắng dã tật.
5.
“Lily, anh biết em giận, em cứ nổi nóng với anh đi, đừng như vậy.”
Lily thoáng giật mình, sau đó lại bật cười.
“Em có giận đâu, em hiểu mà. Anh không nên đối đãi với lòng tốt của em như vậy, hai chén chè đậu đỏ này em phải đi rất xa xách tới, thử một miếng thôi!”
“Em cần gì…”
“Em cần gì phải thế?” Lily nghĩ nụ cười của mình chắc đang cứng lại và rút đi trong tích tắc: “Anh ăn chè đậu đỏ thì có sao? Sợ chị ấy nhìn thấy?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Ý anh không phải vậy. Giữa anh và cô ấy không có tí khả năng nào, nhưng cũng không cần kích động cô ấy, không có ý nghĩa gì cả.”
Không có ý nghĩa gì.
Lily cảm thấy mấy chữ đó như giẫm một cái vào tim mình.
Đúng là không có ý nghĩa gì thật. Cô nổi giận cũng được, kìm chế cũng vậy, tính toán sách lược hay giả ngu lờ đi, đều không có ý nghĩa.
Cô quay người, ném mạnh chiếc bát trong tay vào tường.
Tiếng bát vỡ chói tai như tiếng trang sức va vào nhau. Cuối cùng Lily cũng dỡ xuống vẻ mặt tươi cười vốn không nhịn được từ lâu.
“Anh sợ khiến chị ta kích động! Vậy tôi thì sao? Vợ chồng ly hôn rồi còn ở chung, giúp chị ta khôi phục trí nhớ, anh xem tôi là con ngốc sao? Ly hôn rồi vẫn chúc mừng ngày kỷ niệm cưới, đến điện thoại của tôi cũng không dám tiếp. Rốt cuộc trong lòng anh có gì mờ ám? Nếu tình cảm của các người thắm thiết như vậy, có bản lĩnh thì đừng ly hôn! Anh tính đùa với tôi à, Tạ Vũ? Tôi còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa? Rốt cuộc chị ta định ở lại đây bao lâu? Rốt cuộc ai là bạn gái của anh? Lẽ nào tôi còn chưa đủ tốt? Anh cứ nhất quyết dẫn chị ta vào ở, tôi đã nói gì chưa? Suốt thời gian qua, tôi nhân nhượng còn chưa đủ sao? Biết anh bận rộn, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, những gì không vui tôi phải tự sắp xếp lại! Tôi chỉ muốn anh nhận Facetime một lúc thôi, đến việc ấy anh cũng không làm được, còn muốn tôi tin tưởng cái gì?!”
Lily thở hổn hển, giọng nói không còn chút ngọt ngào nào.
Cô vẫn luôn tự tin với bản thân, ly hôn thì làm sao, trong lòng có người khác thì sao, tình cảm có thách thức mới thú vị. Điểm yếu của Hà Mạn – vợ trước của anh – đều là điểm mạnh của cô, cho dù trong lòng anh có khắc sâu một hình bóng, cô cũng có thể tháo bỏ, xây nên căn phòng của chính mình.
Vậy nên cô không hỏi, không tức giận, không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Bọn họ nghĩ cô đáng yêu mà nông cạn, không khiến người khác mệt mỏi, như vậy là hay nhất.
Thế nhưng, bộ dạng hiện giờ mới là Lily đích thực, không phải cô bạn gái nhỏ nào đó, không phải chỉ vài câu êm tai là có thể dỗ dành, lại càng không phải là thế thân của ai.
Chiếm được thì sao, không chiếm được thì sao.
Có lẽ rất lâu về sau, một ngày nào đó cô có thể thực sự chiếm được anh, cũng có thể dùng tình cảm của mình đánh thắng gút mắc nhiều năm giữa hai người kia.
Nhưng kể cả thế thì có nghĩa lý gì không? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô có tuổi trẻ, thế giới rất lớn, cần gì phải phung phí như vậy?
Nhìn Tạ Vũ không nói được một lời, lửa giận của Lily dần nguội xuống, giọng nói trở nên khổ sở và mệt mỏi.
“Tôi từng nghe rất nhiều chuyện về Hà Mạn qua nhiều nguồn, dù anh chưa bao giờ nói về chị ta với tôi. Tôi chưa từng hỏi, anh cũng chưa từng nói. Anh cảm ơn tôi đã thông cảm, nhưng anh đã từng thông cảm cho tôi chưa? Thực ra, tôi không hiểu nổi hai người. Có lẽ vì tôi còn quá trẻ. Anh có thể nói cho tôi biết, có phải chỉ người đã từng làm anh tổn thương, anh mới có thể khắc ghi? Chị ta tổn thương anh như vậy, đối xử với anh như vậy, vì sao bây giờ anh còn muốn che chở cho chị ta? Tôi thật sự không hiểu, Tạ Vũ, anh có thấy mình hèn không?”
Lily ngẩng đầu lên. Hình tượng ngọt ngào của cô đã sụp đổ hoàn toàn, coi bộ sau này không còn mặt mũi tới gặp Danny nữa. Cô nghĩ mình thực sự không còn sức lực để đứng tiếp ở đây nữa, vì vậy cô đứng dậy, cầm túi xách lên, đi giày, chuẩn bị rời đi.
“Vốn định hỏi rốt cuộc anh có từng yêu tôi không, bây giờ nghĩ lại thấy không cần thiết nữa.”
Cô đứng ở cửa nhẹ giọng nói những lời này, sau đó xoay người bật khóc.
Có thể ra ngoài cửa đợi một lúc.
Trong đầu cô có vô số binh pháp về tình yêu, chẳng hạn như lúc cãi nhau, theo thói quen sẽ đứng chờ một lúc, cho đối phương cơ hội đuổi theo mình. Không phải chưa từ bỏ hẳn, chỉ vì thói quen thôi.
Tạ Vũ không đuổi theo. Lily thấy chản nản, mỉm cười tự giễu rồi nhanh chóng rời đi.
6.
Hà Mạn lẳng lặng lắng nghe.
Lúc nhìn thấy Lily, cô nghĩ hai người có chút giống nhau. Chỉ là Lily đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, có thể khống chế tâm tình, có thể ôm lấy cánh tay của Tạ Vũ vào thời điểm mấu chốt, suy nghĩ tới toàn cục, cũng có thể nũng nịu như một đứa bé sáu tuổi.
Hà Mạn tự biết EQ của mình thua kém, có muốn làm thế cũng không làm nổi.
Cho tới khi cô ấy ném chiếc bát vào tường, Hà Mạn mới phát hiện, Lily còn có thể giống cô hơn nữa.
Mình thế này, chắc cũng có thể coi là người cũ tới phá hoại tình cảm của bọn họ nhỉ? Hà Mạn không dám nghĩ nhiều. Cô đã tỉnh rượu từ lâu nhưng không dám xuống lầu. Cô thoáng nhìn thấy Tạ Vũ ngơ ngác ngồi trên ghế số pha, cứ như đang choáng váng.
Lily nói, cô làm Tạ Vũ tổn thương. Lily hỏi Tạ Vũ, anh còn che chở cho chị ta như vậy, anh có thấy hèn không?
Rốt cuộc trước đây bọn họ đã ầm ĩ kinh khủng tới cỡ nào? Cô đã làm Tạ Vũ tổn thương thế nào?
Hà Mạn cũng không có dũng khí lẫn mặt mũi xuống lầu, đem lời bộc bạch chuẩn bị sẵn nói với Tạ Vũ. Cô móc chiếc túi bằng nhung màu xanh lam trong ví ra, nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn, mỉm cười chua xót, rồi siết chặt chiếc túi trong lòng bàn tay.
Đến khi hai người rõ ràng vừa uống rượu kia loạng chạng đi tới, cô mới mỉm cười, chậm rãi bước ra từ cuối đường.
2.
Trước khi quen Tạ Vũ, Danny có giới thiệu về anh thế này: “Là anh em của anh, đàn ông tốt, có nhà có xe, chín chắn chững chạc, tướng mạo ngời ngời, cơ bụng tám múi.”
“Vậy sao đến tuổi này rồi còn cần nhờ anh giới thiệu bạn gái?” Lily dùng muỗng nhỏ xúc kem, thờ ơ hỏi: “Nếu điều kiện kinh tế thực sự tốt như thế thì nhất định là xấu trai, nếu đẹp trai thì chắc giờ vẫn chưa nên cơm cháo gì. Bằng không thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Anh lại nói liều rồi.”
Danny hơi nhếch mép.
Lily biết, Danny vẫn cho rằng cô là một cô nàng không có đầu óc, chỉ biết đi mua sắm, gắn mi giả, sơn móng tay. Đương nhiên cô cũng chỉ xem Danny là chủ nhà hàng nho nhỏ, nói mười câu thì tới chín câu như nước đổ, hoàn toàn không đáng tin.
“Cậu ta không muốn tìm bạn gái, là anh muốn giới thiệu cho cậu ta. Hơn nữa cô đẹp thế này, cậu ta chất lượng tốt, hai người đều đang độc thân, không ở bên nhau là không hợp đạo trời. Anh làm người đứng xem, giới thiệu cho hai người quen nhau, coi như thay trời hành đạo.”
“Vậy tại sao anh ta không muốn tìm bạn gái?” Lily bỗng thấy hứng thú, mở to mắt: “Có phải anh ta… có phải anh ta… không thích phụ nữ?”
“Nói bậy gì đấy!” Danny đành phải nói thật, “Cậu ta ly hôn rồi. Cô nàng Hà Mạn kia quả thật đã làm tổn thương trái tim cậu ta, có điều bây giờ nói gì cũng vô ích, dù sao cậu ta cũng thoát được biển khổ rồi. Bây giờ cậu ta đang bị tổn thương, có vết thương lòng, rất hợp với cô. Đây là thời cơ tốt nhất để cô ra tay đấy!”
Trước khi gặp Tạ Vũ, Lily vẫn luôn nghĩ về lời lẽ khoa trương của Danny, chờ một người hạng hai nhảy ra hù chết mình. Cô cũng chẳng ôm hi vọng gì, chỉ đơn giản là vì buồn chán, dù sao cô vẫn còn trẻ, có nhiều thời gian từ từ chọn lựa.
Đàn ông ly hôn xong còn không hẹn hò, có thể sẽ rất hay ho đây. Cho dù cô gai mắt thì đối phương nhất định sẽ để ý tới cô. Chỉ là thêm một người dự phòng thôi mà, chẳng có gì nghiêm trọng.
Sau đó, Tạ Vũ đi từ vỉa hè đối diện, vừa gọi điện thoại vừa đi tới.
Gặp một lần, cả đời lầm lỡ.
Tạ Vũ rất khác những chàng trai trẻ tuổi mà cô từng hẹn hò, ngũ quan sắc nét, gương mặt có chút tang thương, ánh mắt trầm tĩnh khi nhìn người khác, đều khiến tim cô đập thình thịch, bối rối không biết phải làm sao.
Cô biết Tạ Vũ thích mình. Hồi mới gặp, dưới một cây dù bên ngoài quán cà phê, cô đứng dậy mỉm cười với anh, ánh mắt anh chợt bừng sáng như nhìn thấy người quen.
Cái này có tính là mới gặp đã thân không?
Về sau, Lily thấy Hà Mạn ở bệnh viện, mới hiểu được, người cũ đó rốt cuộc là ai.
Cô từng trải qua rất nhiều cuộc tình nên cũng cảm nhận được, trong mối quan hệ này, ngay từ ban đầu Tạ Vũ đã không mấy nhiệt tình. Có điều sau khi xác định quan hệ, cô có thể thấy sự quan tâm của Tạ Vũ về mọi mặt.
Có lẽ chỉ vì Tạ Vũ là đàn ông trưởng thành, không giống những cậu nhóc bồng bột, không chút lỗ mãng, tuy thiếu đi một chút lãng mạn nhưng lại tràn ngập cảm giác an toàn.
Tiếc thay, loại cảm giác an toàn đó đã bị khiêu chiến vào lần đầu tiên Lily theo Tạ Vũ về nhà.
Cô có thể nhận ra, Tạ Vũ vẫn còn yêu cô vợ cũ nghe đâu là vô cùng kém cỏi kia. Cho dù trong lòng không có thì chí ít trong nhà vẫn có.
Tạ Vũ nghĩ vợ trước của anh đã dọn sạch những gì có thể, nhưng tâm tư của đàn ông thật sự quá đơn giản. Lily chỉ cần liếc qua đã thấy khắp nơi đều là dấu tích của cô vợ cũ. Người phụ nữ cô chưa từng gặp kia, chỉ dùng những thứ trong nhà đã ra oai phủ đầu với cô.
May mà Tạ Vũ suy nghĩ đơn giản, không quá ngăn cản chuyện cô có ý đồ thay đổi bài trí trong nhà. Lily không dám vứt cặp cốc nước đánh răng tình nhân của họ, đành giấu nó vào sâu trong ngăn tủ, sau đó dùng đồ trang điểm, hoa tai, giày dép, áo ngủ của mình tới chiếm cứ.
Có đôi khi, người và chó nuôi cũng không khác nhau mấy.
Chẳng có ai không thích Lily. Chính cô cũng biết rõ phải biểu hiện thế nào để tất cả mọi người đều thích mình. Người qua đường Giáp còn có thể tiện tay đối phó, huống chi là người mà cô trăm phương ngàn kế muốn giữ lấy.
Cô từng hỏi gần xa về sở thích của Tạ Vũ. Lời của Danny chỉ có thể tin một phần ba. Cô cẩn thận thăm dò, phỏng đoán, trở thành bạn gái tốt của anh. Vợ cũ của anh ích kỷ ngang ngược, cay nghiệt, máu lạnh, vậy thì cô sẽ làm một cô bạn gái vừa biết làm nũng vừa biết quan tâm, không đề cập tới bất kể chuyện gì khiến anh khổ sở.
Hà Mạn có thể khiến anh khóc thì cô nhất định phải khiến anh cười.
Tạ Vũ từng nói với cô: “Lily, cảm ơn em vì trước giờ vẫn không hỏi tới quá khứ của anh.”
Cô cười ngọt ngào, đáp: “Về sau quan trọng hơn, em là hiện tại và tương lai của anh, còn quan tâm tới quá khứ làm gì.”
Sao có thể không để tâm, nó tựa như một chiếc vuốt mèo cào qua cào lại trong lòng cô, ngứa ngáy không chịu được.
Song, chính lúc Lily nghĩ rằng mình đã được Tạ Vũ tiếp nhận hoàn toàn, có thể thoải mái làm nũng trước mặt anh, thậm chí còn có thể phát cáu với anh, thì đột nhiên tin “Hà Mạn bị tai nạn giao thông” truyền tới.
Phản ứng lúc Tạ Vũ nhận được điện thoại khiến Lily cực kỳ chua xót.
Cái kiểu lo lắng hiện rõ trên mặt Tạ Vũ rõ ràng là biểu hiện của tình yêu.
Trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Lily vẫn không thích mấy câu này, cô cần gì tới hoạn nạn.
Càng miễn nói tới chuyện hoạn nạn thử nghiệm chân tình của người khác.
Lily vừa cười gượng, ngồi đánh bài với đám Danny, vừa an ủi chính mình. Dù sao Hà Mạn cũng là vợ cũ của anh, nếu anh ấy thật sự tỏ ra lạnh nhạt thì cũng khiến người khác nguội lòng —— mình kiếm được bạn trai coi trọng tình nghĩa, đây là chuyện tốt.
Vờ như không nghe thấy tiếng tích tắc từng giây của quả bom hẹn giờ đến từ quá khứ kia.
Đến tận tối nay, khi Tạ Vũ ngắt Facetime của cô lần thứ năm, trái bom rốt cuộc nổ “ầm” một tiếng, đập vỡ trái tim thủy tinh của cô.
Lừa đảo. Cô mắt lạnh nhìn hai người từ đằng xa đi tới.
3.
Lily bày ra gương mặt tươi cười, từ trong bóng tối nhảy tới quầng sáng của ngọn đèn đường.
“Hey!”
Giọng nói trong trẻo của cô vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Tạ Vũ giật mình quát to một tiếng.
Lily làm bộ không thấy vẻ sửng sốt của bọn họ, cô chủ động tiến tới chào hỏi Hà Mạn: “Xin chào, chị là Hà Mạn đúng không? Em là Lily, là bạn gái của A Vũ.”
Lily nghiêng đầu cười mỉm, ung dung đối mặt với Hà Mạn.
Cô đã đứng trong tối quan sát Hà Mạn rất lâu, từ kiểu tóc đến cách trang điểm, từ váy đến giầy, đánh giá hồi lâu.
Cũng bình thường thôi mà.
Hà Mạn say rượu nên phản ứng hơi chậm, có vẻ cô không hề hứng thú với sự xuất hiện của Lily.
“Xin chào, tôi là Hà Mạn.” Cô đáp chậm rì.
“Lily…” Tạ Vũ đứng một bên nói chen vào.
Lily cũng không ngắt lời anh, chỉ thích thú quay sang nhìn anh, cứ như trong lòng không hề có khúc mắc, chỉ kiên trì chờ anh giải thích, phớt lờ anh gọi tên cô.
Quả nhiên, Tạ Vũ không nói nữa.
Nói được thành lời mới là lạ đấy. Lily đi vòng qua Hà Mạn tới cạnh anh, thản nhiên ôm lấy tay anh, cười nói: “Chị Hà Mạn, em biết chị đấy. Tạ Vũ từng kể rất nhiều về chị. Chuyện xảy ra với chị thật đáng tiếc, hi vọng chị có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lily phát hiện giọng điệu của mình quá gượng gạo, quả nhiên không nhịn được nữa rồi.
Có thể khách sáo như vậy đã là không tồi.
Lily dời ánh mắt từ Hà Mạn – người khiến cô hơi mất kiềm chế – sang Tạ Vũ. Cô nhỏ giọng oán trách: “Sao anh không nhận điện thoại của người ta, anh quên mình đã hứa với em thế nào sao? Coi bộ vừa đi ăn tiệc lớn về! Bây giờ ăn đồ ngọt là hợp nhất, em mua chè đậu đỏ, vào nhà cùng ăn đi!”
Tạ Vũ cười gật đầu, không nói gì.
Lily cũng không mong đợi anh có thể có phản ứng gì, chỉ thân thiết ôm lấy tay trái Tạ Vũ, cố ý gạt Hà Mạn sang một bên, kéo anh vào nhà.
Hà Mạn, tôi và anh ấy đứng chung một chỗ, bóng lưng của chúng tôi có đẹp không?
Lily nhếch miệng cười, bước nhanh về phía trước.
Hà Mạn rớt lại đằng sau, đứng dựa vào tường nhìn bóng dáng thân mật của hai người đi trước, ánh mắt mơ màng dần trong lại.
4.
Hà Mạn ngồi trên bậc thang ở tầng hai, tay vẫn cầm lon bia uống dở.
Qua kẽ hở của cầu thang, có thể thấy hai dáng người thấp thoáng trong phòng khách.
“Anh vừa uống rượu? Không sao, uống ít chè đậu đỏ đi, đậu đỏ tốt cho cho gan, giải được rượu.” Giọng của Lily truyền tới. Hình như cô gái này nói chuyện thường rất lớn tiếng. Êm ái, ngọt ngào, nhưng vang dội.
“Được.” Tạ Vũ khẽ đáp.
“Em đút cho anh.”
“Anh không say, tự uống được, không sao đâu.”
“Em muốn đút cho anh! Nào —— há miệng…”
“Lily, đừng ầm ĩ…”
“Đi mà! Nhanh lên… Người ta giơ thìa mỏi tay lắm…”
Hà Mạn thản nhiên ngồi nghe, càng không muốn thì càng phải nghe.
Thuốc đắng dã tật.
5.
“Lily, anh biết em giận, em cứ nổi nóng với anh đi, đừng như vậy.”
Lily thoáng giật mình, sau đó lại bật cười.
“Em có giận đâu, em hiểu mà. Anh không nên đối đãi với lòng tốt của em như vậy, hai chén chè đậu đỏ này em phải đi rất xa xách tới, thử một miếng thôi!”
“Em cần gì…”
“Em cần gì phải thế?” Lily nghĩ nụ cười của mình chắc đang cứng lại và rút đi trong tích tắc: “Anh ăn chè đậu đỏ thì có sao? Sợ chị ấy nhìn thấy?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Ý anh không phải vậy. Giữa anh và cô ấy không có tí khả năng nào, nhưng cũng không cần kích động cô ấy, không có ý nghĩa gì cả.”
Không có ý nghĩa gì.
Lily cảm thấy mấy chữ đó như giẫm một cái vào tim mình.
Đúng là không có ý nghĩa gì thật. Cô nổi giận cũng được, kìm chế cũng vậy, tính toán sách lược hay giả ngu lờ đi, đều không có ý nghĩa.
Cô quay người, ném mạnh chiếc bát trong tay vào tường.
Tiếng bát vỡ chói tai như tiếng trang sức va vào nhau. Cuối cùng Lily cũng dỡ xuống vẻ mặt tươi cười vốn không nhịn được từ lâu.
“Anh sợ khiến chị ta kích động! Vậy tôi thì sao? Vợ chồng ly hôn rồi còn ở chung, giúp chị ta khôi phục trí nhớ, anh xem tôi là con ngốc sao? Ly hôn rồi vẫn chúc mừng ngày kỷ niệm cưới, đến điện thoại của tôi cũng không dám tiếp. Rốt cuộc trong lòng anh có gì mờ ám? Nếu tình cảm của các người thắm thiết như vậy, có bản lĩnh thì đừng ly hôn! Anh tính đùa với tôi à, Tạ Vũ? Tôi còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa? Rốt cuộc chị ta định ở lại đây bao lâu? Rốt cuộc ai là bạn gái của anh? Lẽ nào tôi còn chưa đủ tốt? Anh cứ nhất quyết dẫn chị ta vào ở, tôi đã nói gì chưa? Suốt thời gian qua, tôi nhân nhượng còn chưa đủ sao? Biết anh bận rộn, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, những gì không vui tôi phải tự sắp xếp lại! Tôi chỉ muốn anh nhận Facetime một lúc thôi, đến việc ấy anh cũng không làm được, còn muốn tôi tin tưởng cái gì?!”
Lily thở hổn hển, giọng nói không còn chút ngọt ngào nào.
Cô vẫn luôn tự tin với bản thân, ly hôn thì làm sao, trong lòng có người khác thì sao, tình cảm có thách thức mới thú vị. Điểm yếu của Hà Mạn – vợ trước của anh – đều là điểm mạnh của cô, cho dù trong lòng anh có khắc sâu một hình bóng, cô cũng có thể tháo bỏ, xây nên căn phòng của chính mình.
Vậy nên cô không hỏi, không tức giận, không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Bọn họ nghĩ cô đáng yêu mà nông cạn, không khiến người khác mệt mỏi, như vậy là hay nhất.
Thế nhưng, bộ dạng hiện giờ mới là Lily đích thực, không phải cô bạn gái nhỏ nào đó, không phải chỉ vài câu êm tai là có thể dỗ dành, lại càng không phải là thế thân của ai.
Chiếm được thì sao, không chiếm được thì sao.
Có lẽ rất lâu về sau, một ngày nào đó cô có thể thực sự chiếm được anh, cũng có thể dùng tình cảm của mình đánh thắng gút mắc nhiều năm giữa hai người kia.
Nhưng kể cả thế thì có nghĩa lý gì không? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô có tuổi trẻ, thế giới rất lớn, cần gì phải phung phí như vậy?
Nhìn Tạ Vũ không nói được một lời, lửa giận của Lily dần nguội xuống, giọng nói trở nên khổ sở và mệt mỏi.
“Tôi từng nghe rất nhiều chuyện về Hà Mạn qua nhiều nguồn, dù anh chưa bao giờ nói về chị ta với tôi. Tôi chưa từng hỏi, anh cũng chưa từng nói. Anh cảm ơn tôi đã thông cảm, nhưng anh đã từng thông cảm cho tôi chưa? Thực ra, tôi không hiểu nổi hai người. Có lẽ vì tôi còn quá trẻ. Anh có thể nói cho tôi biết, có phải chỉ người đã từng làm anh tổn thương, anh mới có thể khắc ghi? Chị ta tổn thương anh như vậy, đối xử với anh như vậy, vì sao bây giờ anh còn muốn che chở cho chị ta? Tôi thật sự không hiểu, Tạ Vũ, anh có thấy mình hèn không?”
Lily ngẩng đầu lên. Hình tượng ngọt ngào của cô đã sụp đổ hoàn toàn, coi bộ sau này không còn mặt mũi tới gặp Danny nữa. Cô nghĩ mình thực sự không còn sức lực để đứng tiếp ở đây nữa, vì vậy cô đứng dậy, cầm túi xách lên, đi giày, chuẩn bị rời đi.
“Vốn định hỏi rốt cuộc anh có từng yêu tôi không, bây giờ nghĩ lại thấy không cần thiết nữa.”
Cô đứng ở cửa nhẹ giọng nói những lời này, sau đó xoay người bật khóc.
Có thể ra ngoài cửa đợi một lúc.
Trong đầu cô có vô số binh pháp về tình yêu, chẳng hạn như lúc cãi nhau, theo thói quen sẽ đứng chờ một lúc, cho đối phương cơ hội đuổi theo mình. Không phải chưa từ bỏ hẳn, chỉ vì thói quen thôi.
Tạ Vũ không đuổi theo. Lily thấy chản nản, mỉm cười tự giễu rồi nhanh chóng rời đi.
6.
Hà Mạn lẳng lặng lắng nghe.
Lúc nhìn thấy Lily, cô nghĩ hai người có chút giống nhau. Chỉ là Lily đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, có thể khống chế tâm tình, có thể ôm lấy cánh tay của Tạ Vũ vào thời điểm mấu chốt, suy nghĩ tới toàn cục, cũng có thể nũng nịu như một đứa bé sáu tuổi.
Hà Mạn tự biết EQ của mình thua kém, có muốn làm thế cũng không làm nổi.
Cho tới khi cô ấy ném chiếc bát vào tường, Hà Mạn mới phát hiện, Lily còn có thể giống cô hơn nữa.
Mình thế này, chắc cũng có thể coi là người cũ tới phá hoại tình cảm của bọn họ nhỉ? Hà Mạn không dám nghĩ nhiều. Cô đã tỉnh rượu từ lâu nhưng không dám xuống lầu. Cô thoáng nhìn thấy Tạ Vũ ngơ ngác ngồi trên ghế số pha, cứ như đang choáng váng.
Lily nói, cô làm Tạ Vũ tổn thương. Lily hỏi Tạ Vũ, anh còn che chở cho chị ta như vậy, anh có thấy hèn không?
Rốt cuộc trước đây bọn họ đã ầm ĩ kinh khủng tới cỡ nào? Cô đã làm Tạ Vũ tổn thương thế nào?
Hà Mạn cũng không có dũng khí lẫn mặt mũi xuống lầu, đem lời bộc bạch chuẩn bị sẵn nói với Tạ Vũ. Cô móc chiếc túi bằng nhung màu xanh lam trong ví ra, nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn, mỉm cười chua xót, rồi siết chặt chiếc túi trong lòng bàn tay.
/15
|