Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 102

/1792


Giống như nghĩ tới chuyện gì đó, Triệu Khương Lan không muốn chậm trẻ một giây phút nào. “Trắc phi, chỉ e là thân thể của Vương gia không được khỏe làm. Người vẫn nên ở một mình đi, ta phải xem qua cho huynh ấy” Triệu Khương Lan nói xong cũng mặc kệ Thẩm Hi Nguyệt, nàng kéo Mộ Dung Bắc Uyên ra bên ngoài, mang tới Tịch Chiếu

Các. “Cởi y phục ra.”

Nàng không cho phép từ chối.

Vẻ mặt Mộ Dung Bắc Uyên phức tạp nhìn nàng một cái: “Vương phi, cho dù ta và nàng là phu thê, nàng cũng không thể nào nói thế với ta được. Nàng là nữ nhân, sao lại không rụt rè chút nào hết vậy?”

“À, ta còn là một đại phu.”

Nàng không có nhiều lời với hắn, thậm chí còn muốn tự mình ra tay.

Mộ Dung Bắc Uyên hết cách, tự nói để bản thân hãn cởi, nhưng cởi tới một nửa lại dừng động tác: “Sau lưng ta hình như có chút phiền phức.”

Triệu Khương Lan đi một vòng ra sau hắn liếc mắt nhìn, vừa thấy liên hít sâu một hơi, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. “Sao huynh lại có thể bị thương nặng tới vậy, trước khi tới Triệu gia huynh đã tới nơi nào, ai ra tay?”

Vì sợ nàng sẽ hốt hoảng, Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng nói: “Không phải ai ra tay cả, là ta đi qua một con đường tắt, trong đó có bẫy thú hoang, ta sơ suất bị một mũi tên bắn trúng làm bị thương”

Hãn nhìn sắc mặt của nàng, lên tiếng động viên: “Đừng lo lắng, chẳng qua chỉ là nhìn thấy đáng sợ vậy thôi, nhưng không có ảnh hưởng tới gân cốt

Nàng nhịn cơn khó chịu trong lòng xuống, cất đi một lớp y phục trên người, còn có một phần lớn vải áo trên cơ thể đã dính máu khô lại thành một mảng, nhìn vào vô cùng đáng kinh ngạc.

Một hồi lâu, nàng mới vội vàng di chuyển tầm mắt, không nỡ nhìn thêm.

Nàng sợ mình tiếp tục nhìn sẽ không ngăn được nổi chua xót khó hiểu trong lòng này. không còn cách nào khác, Triệu Khương Lan đành phải tìm một mảnh vải ướt tới, chậm rãi lau đi vết máu, lại từ từ kéo mảnh vải dính trên da thịt kia xuống. “Ta sẽ nhẹ một chút, nếu như huynh cảm thấy đau thì nói với ta một tiếng động tác của nàng vô cùng cẩn thận, bàn tay đặt lên vết thương ở trên da, hô hấp cũng trầm xuống hết mức.

Chẳng hiểu vì sao, Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy có chút nóng bức.

Vất vả lắm mới xử lý xong vết thương, ngón tay của Triệu Khương Lan đều đang khẽ run. “Đang yên đang lành, huynh đi tới con đường tắt có đặt bẫy khắp nơi để làm gì?”

Lúc hỏi câu này, trong lòng Triệu Khương Lan thực ra đã có suy đoán riêng. Nhưng nàng lại cảm thấy không thể cứ thế mà một lòng, chờ hắn trả lời.

Nào ngờ Mộ Dung Bắc Uyên mim mím môi, nói: “Đường lớn ở bên cạnh, nhưng mà đi qua thì phải mất ba bốn canh giờ, nếu như đi đường lớn thì sợ là không kịp để dự yến tiệc tối nay, ta sợ nàng đợi lâu.

Ngón tay của Triệu Khương Lan lập tức ngừng lại, đến cả vẻ mặt cũng trở thành ngây ngốc: “Huynh… Cho nên hôm nay hãn thật sự là có chuyện quan trọng, vốn dĩ cũng không thể quay về.

Nhưng hắn lại quay trở về đúng giờ, còn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, qua mặt được tất cả mọi người. “Tại sao?”

Nàng đã nghe rõ rồi nhưng không thể nào nghĩ ra được, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác nhìn Mộ Dung Bắc Uyên.

Hắn bị nàng nhìn chăm chủ tới ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: “Ta đã đồng ý với nàng rồi, nói lời phải giữ lấy lời.”

Triệu Khương Lan cần chặt môi, cảnh môi mỏng manh cũng sắp bị nàng cần

Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng không hiểu vì sao lại có chút muốn khóc.

Qua một lúc lâu, nàng mới hỏi “Cho nên huynh là vi chuyện hiểu lầm ta trước đó mà áy náy trong lòng, sợ rằng không tới dự ngày mừng thọ thì ta sẽ không tha thứ cho huynh?”

Giọng nói của có vài phần khản đục, tựa như có mang theo một chút bất đắc dĩ: “Thực cho dù tối qua nàng không đưa thiệp cho ta thì hôm nay ta nhất định cũng phải tới Triệu phủ, lễ vật cũng đã được chuẩn bị trước đó mấy ngày rồi. Ta không có kinh nghiệm tặng quà cho trưởng bối, cũng không biết mẫu thân sẽ có thích hay không. Hết cách nên đành bảo Chu chọn mua thứ quý nhất, cũng may là nhìn dáng vẻ của mẫu thân xem ra là bà ấy

Triệu Khương Lan rũ mắt, nén lại một nước mắt, giọng ôm ồm: “Vậy sao hôm qua huynh không nói với ta?”

hôm qua nhìn nàng không mấy vui vẻ, ta nói với nàng chưa chắc nàng sẽ tin nữa. Vẻ mặt của hãn có hơi nghiêm túc một cách hiếm thấy, vẻ mặt giống như tranh họa ẩn chứa bên trong là một nỗi buồn phiền vụn vặt: “Ta lại không biết người khác, sợ nói nhiều rồi thì nàng sẽ lại càng không

Hóa ra, hắn là muốn dỗ dành nàng, như vậy mà biết dỗ dành nàng sao? Chẳng biết vì sao, Triệu Khương Lan cảm thấy ngực mình đập bịch bịch giống như muốn rơi xuống.

Hồi lâu sau mới ngượng ngùng mở miệng: “Thật ra nếu gặp phải tình huống đặc biệt không có cách nào trở về kịp thời gian, huynh giải thích rõ với ta, ta cũng sẽ không oán trách huynh đầu, cần gì phải mạo hiểm như vậy?”

Nàng vừa không thôi, vừa đầu thoa thuốc cho “Huynh là Vương gia, thân phận cao quý, bị thương là chuyện to như trời, sao có thể kích động như thế này chứ.”

“Nhưng ta không muốn khiến cho nàng phải thất vọng nữa.

Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng ấn tới chỗ vết thương, thấp giọng rên một tiếng: “Ta tự hối lỗi được rồi, cử luôn khiến nàng phải khó chịu như vậy, ta rất áy náy.”

Triệu Khương Lan ngớ người, nhìn thấy đầu ngón tay của mình dinh thuốc mát lạnh và trơn mềm đang thoa lên vết thương có chút thỏ ráp của hãn, nàng cảm thấy có một loại cảm giác giống như đang ở trong giấc mộng, không chân thật chút nào. “Vương phi, chúng ta làm hòa đi, đừng cãi nhau nữa có được không”

Nàng thấp giọng ừm một tiếng, cách một lúc lâu sau mới nói: “Được.”

/1792

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status