CHƯƠNG 3. ĐÔI MẮT
Khi Lam Thiên Tuyết tỉnh lại cũng đã là 3 ngày hôm sau. Lam Thiên Tuyết cử động người, trước mặt nàng cũng chỉ là một màu đen không có ánh sáng. Nàng không biết rằng nàng đã chết hay là chưa. Dưới địa phủ cũng màu đen, mà dù còn sống thì đôi mắt của nàng bị mù cũng chỉ nhìn thấy màu đen mà thồi.
Lam Thiên Tuyết cố nhấc tay chân đỡ bản thân đứng dậy, vết thương cũ tuy đã liền lại nhưng vẫn còn vương lại chút đau đớn trên thân thể. Nàng vội vàng đưa tay lên sờ mặt mình, sờ toàn thân xem lại cảm giác đó.
- Thấy đau. Vậy là mình vẫn còn sống. Nhưng rõ ràng… - Lam Thiên Tuyết nghi hoặc tự hỏi. Nàng nhớ trước khi ngất đi thì nàng nghe thấy tên mấy người nam nhân đuổi theo mình đang quát một ông già.. Sau đó thì không nhớ được gì nữa.
- Tiểu cô nương đã tỉnh lại rồi sao. – Tiếng lão Tiên y từ bên ngoài vọng vào. Dần dần tiếng bước chân kèm theo tiếng gõ của đầu quải trượng xuống nền nhà tiến lại gần Lam Thiên Tuyết.
Nàng cố gắng đỡ bản thân ngồi dậy, đôi tay mò mẫm xung quanh để bước xuống. Nàng biết nàng đã được người này cứu mình trong lúc nguy hiểm, nàng muốn bước xuống để cảm tạ người ta.
- Tiểu cô nương cứ nằm trên giường mà tĩnh dưỡng. Vết thương của cô nương mới lành mà thôi, vẫn chưa khỏi hẳn.
- Đa tạ ân nhân đã cứu mạng tiểu nữ, không có ngài chắc tiểu nữ đã bị làm nhục rồi chết không nhắm mắt. Đa tạ tiền bối. – Lam Thiên Tuyết cũng không miễn cưỡng đứng dậy vội vàng chắp tay cúi đầu với vị tiền bối trước mặt.
Tiên y nhìn Lam Thiên Tuyết gật đầu hài lòng, một tiểu cô nương lễ phép, ngoan ngoãn lại rất kiên cường. Ông còn nhớ khi cứu nàng về, thân thể có rất nhiều vết thương rất nặng. Thân thể nàng co giật liên tục nhưng nàng chưa hề kêu rên lấy một tiếng. Ông cũng cảm thương cho số phận cô nương bị kẻ thù ác đến mức độ nào lại có thể hành hạ đến như vậy.
- Cô bé, cháu không cần cảm tạ. Ta cứu cháu đó là cái duyên giữa chúng ta.
Mau mau uống thuốc để lành vết thương đồng thời an thai dưỡng bệnh. – Tiên y cầm bát thuốc đưa tới miệng Lam Thiên Tuyết, giúp nàng uống hết.
Lam Thiên Tuyết cố gắng nhịn cái vị đắng của thuốc. Mặc dù nàng học về y học nhưng nàng ghét nhất uống thuốc đắng, từ bé nàng toàn trốn việc uống thuốc bị cha mẹ nàng nói mãi không thôi về cái tật này của nàng. Sau khi uống hết bát thuốc, Lam Thiên Tuyết bỗng nhớ lại lời nói vừa rồi của vị tiền bối:”an thai dưỡng bênh”, an thai, thai. Nàng vậy mà lại có thai.
- Tiền bối, ngài nói cháu có thai ?
- Đúng vậy, cái thai mới hai tháng tuổi. Cháu cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Việc vừa qua đã có ảnh hưởng tới thai khí. Rất may là bây giờ không sao rồi. Thôi cháu nghỉ ngơi đi.
Lam Thiên Tuyết gật đầu. Khi Tiên y bước ra ngoài đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Tuyết, nhất là đôi mắt đóng lại chưa từng mở ra kia. Cảm giác ớn lạnh hôm nào vẫn còn ngự trị trong lòng ông, mồ hôi sau lưng ông lại toát ra như mưa. Ông còn nhớ rõ cái ngày cứu nàng về. Sau khi chữa trị vết thương trên người, là một y sư, ông nhận ra được đôi mắt bị mù của Lam Thiên Tuyết. Dù sao ông cũng đã cứu nàng chữa trị cho nàng thì đôi mắt bị mù này ông cũng lòng tốt mà chữa trị luôn cho nàng. Dù sao cũng là một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, trời ghen ghét mà cướp đi đôi mắt ông nhìn thật không nỡ.
Thế nhưng khi thần thức của ông vừa chạm vào đôi mắt bỗng nhiên ông cảm thấy linh hồn ông bị bóp nghẹt, uy áp của bậc tối cao đứng trước ông làm ông cảm thấy mình nhỏ bé không bằng một con kiến.
- Nhân loại bé nhỏ dám can đảm điều tra dấu vết của thần. Nể tình ngươi có ý tốt mau mau rời khỏi. Nếu không thì hình thần câu diệt
Một giọng nói già nua xuất hiện bên tai ông nhắc nhở, sau đó linh hồn ông đau đớn như bị ai xé rách trở về thực tại. Sợ hãi, lúc đó ông lần đầu tiên biết sợ hãi là như thế nào. Cái cảm giác nhỏ nhoi, mong manh làm cho ông không thể nhấc nổi thân thể mình bước đi. Phải mất 1 canh giờ ông mới áp chế được nỗi sợ hãi đi một chút. Và đến bây giờ, đứng trước đôi mắt đó, tim ông vẫn run sợ không yên.
- Haizzz. Ta chỉ là một con người nhỏ bé, cần gì nghĩ về các bậc tối cao. Ta cứ thong thả mà sống tiếp thôi. – Tiên y lắc đầu thở dài bước đi
Trong khi đó Lam Thiên Tuyết đang tự vần vò đầu óc của bản thân mình. Nàng có thai, lại còn bị mù không nhìn thấy cái gì cả. Nàng thầm rủa lão thiên sao cho nàng xuyên không vào một cái thân thể đầy bất ổn thế này, sao không cho làm một tiểu cô nương bình thường, an an ổn ổn mà sống. Đã bị tàn tật mà còn vác thêm một tiểu bảo bối trong người, đã thế còn bị truy sát tới mức tý nữa được tham quan Diêm Vương phủ.
Suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng Lam Thiên Tuyết cũng đành phải chấp nhận cái số phận nghiệt ngã này. Dù sao nàng cũng là con người lạc quan, không có việc gì làm khó nàng. Mù thì sao nàng không sợ, hài tử thì sao, nàng cũng thích, kẻ thù thì sao nàng sẽ đáp lại bọn chúng. Cứ thế Lam Thiên Tuyết lại chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
/7
|