Trong lòng lại càng thêm sảng khoái vô cùng: Lăng Nhạc bị liên lụy? Rất tốt!
Ông ta nắm giữ một phần ba binh quyền của Nam Lăng quốc ở trong tay, nhất định quốc chủ sẽ kiêng kị ông ta, nhân cơ hội này còn không mạnh mẽ suy yếu binh quyền của ông mới là lạ, tước đoạt rất tốt, tốt nhất kể cả đầu của ông ta cũng tước mất luôn!
Chỉ là Lăng Kỳ Tuyết cũng biết đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, cho dù nàng giết thái tử, quốc chủ cũng không dám xử tử Lăng Nhạc, nếu không dồn Lăng Nhạc đến chân tường, tức nước vỡ bờ, ngược lại mất nhiều hơn được.
Lăng Tuấn Đình nói hoàng hậu sẽ một cái tay bóp chết nàng, lời này đáng giá tra cứu đến cùng, Tô Thanh Phương cũng nói bữa tiệc này sẽ có người trừng trị nàng, chẳng lẽ rất nhiều người biết bữa tiệc Hồng Môn Yến này là đặc biệt nhằm vào nàng, chẳng lẽ tất cả mọi người đều ôm tâm trạng xem kịch vui đến nhìn nàng sẽ bị hoàng hậu trừng trị?
Lăng Kỳ Tuyết nâng mắt nhìn những người trẻ tuổi cười nói an nhàn này, đến tột cùng ai sẽ là người hoàng hậu phái đến đây?
Dù thế nào, nàng cũng phải cẩn thận, không chỉ có cẩn thận, còn cần phải tranh hạng nhất, giành Nguyện Vọng Quả vào tay, nàng tin tưởng thiên phú của mình, không bao lâu sẽ có cơ hội chạm thẳng vào Nguyên Vương.
Có người ước gì Lăng Kỳ Tuyết xui xẻo, chỉ là, cũng có nghĩ nịnh bợ nàng.
Uống một ngụm trà xuống dưới bụng, mấy nữ tử ăn mặc diêm dúa lòe loạt đi đến án kỷ trước mặt nàng, bước chân giậm mạnh, uốn eo thon nhỏ hận không thể vặn gảy, đi đến, dùng vẻ mặt rất là phức tạp nói với Lăng Kỳ Tuyết: Lăng đại tiểu thư thật là thâm tàng bất lộ, bọn ta rất bội phục, cũng hi vọng có thể hào khí ngất trời như đại tiểu thư vậy, có thể kết giao bằng hữu không?
Lăng Kỳ Tuyết không thích những người này, nếu như nàng không nhớ lầm, một người trong đó còn từng tham dự đánh nguyên chủ với Lăng Kỳ Vân, vào lúc này thực lực của nàng tăng mạnh, những người này ngược lại muốn nịnh bợ nàng, nghĩ thật là tốt mà!
Ta không cần một bằng hữu đâm một đao vào sau lưng ta! Lăng Kỳ Tuyết vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
Mặt của những người đó sững sờ tại chỗ, vốn cho là một phế vật đột nhiên lợi hại, mặc dù ngoài mặt rạng rỡ, nhưng trong lòng vẫn hy vọng được chú ý, chỉ cần họ đến cấu kết lại cũng chỉ là nói mấy câu vấn đề, ai ngờ mấy câu nói lại bị người ta cự tuyệt.
Thật là buồn cười!
Bình thường tất cả những người này đều là người rất kiêu ngạo, thấy vậy hầm hừ xoay người rời đi, trước khi đi không quên dọa nói: Kết giao bằng hữu với ngươi là coi trọng ngươi, đừng tưởng cấp bậc của mình cao một chút thì ngon, trên thế giới này đầy người cấp bậc cao, cẩn thận ngày nào đó chết cũng không biết!
Những lời này trả lại cho các ngươi, trên thế giới này nhiều
Ông ta nắm giữ một phần ba binh quyền của Nam Lăng quốc ở trong tay, nhất định quốc chủ sẽ kiêng kị ông ta, nhân cơ hội này còn không mạnh mẽ suy yếu binh quyền của ông mới là lạ, tước đoạt rất tốt, tốt nhất kể cả đầu của ông ta cũng tước mất luôn!
Chỉ là Lăng Kỳ Tuyết cũng biết đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, cho dù nàng giết thái tử, quốc chủ cũng không dám xử tử Lăng Nhạc, nếu không dồn Lăng Nhạc đến chân tường, tức nước vỡ bờ, ngược lại mất nhiều hơn được.
Lăng Tuấn Đình nói hoàng hậu sẽ một cái tay bóp chết nàng, lời này đáng giá tra cứu đến cùng, Tô Thanh Phương cũng nói bữa tiệc này sẽ có người trừng trị nàng, chẳng lẽ rất nhiều người biết bữa tiệc Hồng Môn Yến này là đặc biệt nhằm vào nàng, chẳng lẽ tất cả mọi người đều ôm tâm trạng xem kịch vui đến nhìn nàng sẽ bị hoàng hậu trừng trị?
Lăng Kỳ Tuyết nâng mắt nhìn những người trẻ tuổi cười nói an nhàn này, đến tột cùng ai sẽ là người hoàng hậu phái đến đây?
Dù thế nào, nàng cũng phải cẩn thận, không chỉ có cẩn thận, còn cần phải tranh hạng nhất, giành Nguyện Vọng Quả vào tay, nàng tin tưởng thiên phú của mình, không bao lâu sẽ có cơ hội chạm thẳng vào Nguyên Vương.
Có người ước gì Lăng Kỳ Tuyết xui xẻo, chỉ là, cũng có nghĩ nịnh bợ nàng.
Uống một ngụm trà xuống dưới bụng, mấy nữ tử ăn mặc diêm dúa lòe loạt đi đến án kỷ trước mặt nàng, bước chân giậm mạnh, uốn eo thon nhỏ hận không thể vặn gảy, đi đến, dùng vẻ mặt rất là phức tạp nói với Lăng Kỳ Tuyết: Lăng đại tiểu thư thật là thâm tàng bất lộ, bọn ta rất bội phục, cũng hi vọng có thể hào khí ngất trời như đại tiểu thư vậy, có thể kết giao bằng hữu không?
Lăng Kỳ Tuyết không thích những người này, nếu như nàng không nhớ lầm, một người trong đó còn từng tham dự đánh nguyên chủ với Lăng Kỳ Vân, vào lúc này thực lực của nàng tăng mạnh, những người này ngược lại muốn nịnh bợ nàng, nghĩ thật là tốt mà!
Ta không cần một bằng hữu đâm một đao vào sau lưng ta! Lăng Kỳ Tuyết vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
Mặt của những người đó sững sờ tại chỗ, vốn cho là một phế vật đột nhiên lợi hại, mặc dù ngoài mặt rạng rỡ, nhưng trong lòng vẫn hy vọng được chú ý, chỉ cần họ đến cấu kết lại cũng chỉ là nói mấy câu vấn đề, ai ngờ mấy câu nói lại bị người ta cự tuyệt.
Thật là buồn cười!
Bình thường tất cả những người này đều là người rất kiêu ngạo, thấy vậy hầm hừ xoay người rời đi, trước khi đi không quên dọa nói: Kết giao bằng hữu với ngươi là coi trọng ngươi, đừng tưởng cấp bậc của mình cao một chút thì ngon, trên thế giới này đầy người cấp bậc cao, cẩn thận ngày nào đó chết cũng không biết!
Những lời này trả lại cho các ngươi, trên thế giới này nhiều
/192
|