Edit: Thiên Hạ Đại nhân
Cho dù dùng Hỏa Xà Thuỷ Độn thì quan trọng là lượng nguyên khí chống đỡ rất nhiều, Lăng Kỳ Tuyết đành phải nuốt một viên Phục Nguyên Đan vào, lấy Ngũ Hành Kiếm ra, nhảy lên, hạ xuống công pháp Lạc Nguyệt Phi Hoa đâm về phía sát thủ, tận lực giảm bớt sử dụng nguyên khí.
Đồng thời ngưng tụ tinh thần lực thành đường thẳng, công kích vào thức hải của sát thủ.
Nhưng lại bị bắn ngược trở về, trên người tên sát thủ này có một bảo vật có thể che giấu tinh thần lực!
Lăng Kỳ Tuyết còn đang nhớ lại làm thế nào để tránh thoát công kích của sát thủ thì lập tức tinh thần tỉnh táo lại, nếu có thể thu vật tốt như vậy vào tay, về sau gặp phải cao thủ cấp bậc Nguyên Tôn, nàng sẽ không phải sợ nữa rồi!
Ngũ Hành Kiếm trong tay múa ra hoa cả mắt, kiếm khí giống như là không cần tiền đâm về phía sát thủ.
Sát thủ ngẩn ra, cảm giác kiếm thế của Lăng Kỳ Tuyết trong lúc bất chợt trở nên mãnh liệt không ít.
Sát thủ cười lạnh, cho là như vậy thì có thể tránh được một kiếp sao, nghĩ hay lắm!
Hắn ngưng tụ nguyên khí ở trên trường kiếm càng cường đại hơn, một thanh cự kiếm Kình Thiên đứng ở trước mặt Lăng Kỳ Tuyết, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt của nàng.
Sao Diệt Nguyên Tán còn chưa phát huy hiệu quả vậy! Lăng Kỳ Tuyết ở trong lòng nói lảm nhảm.
Lăng Kỳ Tuyết thề sau này trở về nhất định phải cải tạo lại chút độc dược! Hiệu quả chậm như vậy!
Mới oán giận Diệt Nguyên Tán hãm hại, cự kiếm của sát thủ đột nhiên như là bị trùng tử vô hình gặm cắn, một chút xíu thức ăn bị gặm nhỏ đi, cuối cùng Hỏa Nguyên Khí quanh quẩn ở trên trường kiếm tan biến trong vô hình, chỉ còn lại một thanh trường kiếm xem ra chất lượng cũng không tệ, mà gương mặt của sát thủ không thể tưởng tượng nổi mềm nhũn ngồi trên trên đất.
Dược hiệu a dược hiệu, rốt cuộc cũng phát huy!
Lăng Kỳ Tuyết gọi thẳng vạn tuế!
Khuôn mặt thanh lệ bởi vì đánh nhau chảy ra không ít mồ hôi, không chút nào không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Sát thủ bị tinh thần lực của Lăng Kỳ Tuyết giết chết trước, bởi vì một khi tinh thần lực của hắn khôi phục, nàng sẽ phải đánh một trận nữa.
Tháo nạp giới của hắn xuống, dùng tinh thần lực quét qua toàn thân hắn một lần, lấy được không ít đồ tốt.
Lăng Kỳ Tuyết sẽ tháo nạp giới của sát thủ trúng độc chết xuống, lại phát hiện tinh thần lực không thể nhập vào quanh người của hắn.
Do dự, có muốn tìm kiếm hay không!
Lăng Kỳ Tuyết rối rắm!
Tìm đi, đây chính là một thần khí đó!
Bàn tay trắng nõn mò vào trong y phục của sát thủ.
Mới đưa qua, còn chưa đến gần y phục của sát thủ, đã nghe thấy một tiếng hét.
Ngươi làm gì ở đây?
Chỗ rẽ của hẻm nhỏ, Đông Phương Linh Thiên dựng lông mày lên, trợn mắt thật lớn, rất tức giận
Cho dù dùng Hỏa Xà Thuỷ Độn thì quan trọng là lượng nguyên khí chống đỡ rất nhiều, Lăng Kỳ Tuyết đành phải nuốt một viên Phục Nguyên Đan vào, lấy Ngũ Hành Kiếm ra, nhảy lên, hạ xuống công pháp Lạc Nguyệt Phi Hoa đâm về phía sát thủ, tận lực giảm bớt sử dụng nguyên khí.
Đồng thời ngưng tụ tinh thần lực thành đường thẳng, công kích vào thức hải của sát thủ.
Nhưng lại bị bắn ngược trở về, trên người tên sát thủ này có một bảo vật có thể che giấu tinh thần lực!
Lăng Kỳ Tuyết còn đang nhớ lại làm thế nào để tránh thoát công kích của sát thủ thì lập tức tinh thần tỉnh táo lại, nếu có thể thu vật tốt như vậy vào tay, về sau gặp phải cao thủ cấp bậc Nguyên Tôn, nàng sẽ không phải sợ nữa rồi!
Ngũ Hành Kiếm trong tay múa ra hoa cả mắt, kiếm khí giống như là không cần tiền đâm về phía sát thủ.
Sát thủ ngẩn ra, cảm giác kiếm thế của Lăng Kỳ Tuyết trong lúc bất chợt trở nên mãnh liệt không ít.
Sát thủ cười lạnh, cho là như vậy thì có thể tránh được một kiếp sao, nghĩ hay lắm!
Hắn ngưng tụ nguyên khí ở trên trường kiếm càng cường đại hơn, một thanh cự kiếm Kình Thiên đứng ở trước mặt Lăng Kỳ Tuyết, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt của nàng.
Sao Diệt Nguyên Tán còn chưa phát huy hiệu quả vậy! Lăng Kỳ Tuyết ở trong lòng nói lảm nhảm.
Lăng Kỳ Tuyết thề sau này trở về nhất định phải cải tạo lại chút độc dược! Hiệu quả chậm như vậy!
Mới oán giận Diệt Nguyên Tán hãm hại, cự kiếm của sát thủ đột nhiên như là bị trùng tử vô hình gặm cắn, một chút xíu thức ăn bị gặm nhỏ đi, cuối cùng Hỏa Nguyên Khí quanh quẩn ở trên trường kiếm tan biến trong vô hình, chỉ còn lại một thanh trường kiếm xem ra chất lượng cũng không tệ, mà gương mặt của sát thủ không thể tưởng tượng nổi mềm nhũn ngồi trên trên đất.
Dược hiệu a dược hiệu, rốt cuộc cũng phát huy!
Lăng Kỳ Tuyết gọi thẳng vạn tuế!
Khuôn mặt thanh lệ bởi vì đánh nhau chảy ra không ít mồ hôi, không chút nào không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Sát thủ bị tinh thần lực của Lăng Kỳ Tuyết giết chết trước, bởi vì một khi tinh thần lực của hắn khôi phục, nàng sẽ phải đánh một trận nữa.
Tháo nạp giới của hắn xuống, dùng tinh thần lực quét qua toàn thân hắn một lần, lấy được không ít đồ tốt.
Lăng Kỳ Tuyết sẽ tháo nạp giới của sát thủ trúng độc chết xuống, lại phát hiện tinh thần lực không thể nhập vào quanh người của hắn.
Do dự, có muốn tìm kiếm hay không!
Lăng Kỳ Tuyết rối rắm!
Tìm đi, đây chính là một thần khí đó!
Bàn tay trắng nõn mò vào trong y phục của sát thủ.
Mới đưa qua, còn chưa đến gần y phục của sát thủ, đã nghe thấy một tiếng hét.
Ngươi làm gì ở đây?
Chỗ rẽ của hẻm nhỏ, Đông Phương Linh Thiên dựng lông mày lên, trợn mắt thật lớn, rất tức giận
/192
|