Thái tử dòm ngó tài phú của Nam Cung Ngọc đã lâu, lại chậm chạp không tìm được cơ hội uy hiếp hắn, lần này, nếu không phải bởi vì Nam Cung Ngọc phái người gây rối đội ngũ rước dâu, cũng sẽ không để lại nhược điểm bị Nam Cung Kình bắt được nhanh như vậy.
Nam Cung Ngọc có chút ngượng ngùng nhận lấy, thật ra thì lúc ban đầu ở lúc Thuần Nguyên Đan đưa ra thị trường thì hắn sẽ âm thầm bán phương thức giữ lại cho mỗi một người một viên. Cuối cùng vẫn là mẫu thân của hắn Lưu phi nói một cách thẳng thừng: Thuần Nguyên Đan này không phải Ngọc nhi đã cho chúng ta rồi sao?
Mặt của Nam Cung Ngọc đỏ bừng hận không được tìm một hố đất chui vào, mặc dù không coi như là nuốt riêng, nhưng thỏa thuận với Lăng Kỳ Tuyết là đặt bán đấu giá ở phòng đấu giá Như Ngọc, hắn âm thầm cho người của mình, nói thế nào cũng là vi phạm thỏa thuận.
Lăng Kỳ Tuyết nghe cũng hiểu, lại cảm thấy Nam Cung Ngọc là người trọng tình trọng nghĩa, ít nhất rất nhiều người chỉ muốn lợi dụng Thuần Nguyên Đan thế nào để kiếm lấy nhiều lợi ích hơn, nhưng hắn lại có thể nghĩ đến người thân yêu của mình trước tiên.
Thuần Nguyên Đan có thể mua, tình thân cũng là hàng không thể bán.
Không sao, thứ này ăn nhiều cũng bổ đấy! Lăng Kỳ Tuyết cười, hỏi Nam Cung Ngọc: Kế tiếp các ngươi có tính toán gì?
Trận chiến này chính thức vạch mặt với đám người hoàng hậu, nếu bọn họ còn tiếp tục sống ở Giáo La Thành, không gian sinh tồn sẽ đặc biệt thu hẹp.
Ý định của ta trước tiên đưa nhà ngoại bọn họ ra khỏi Giáo La Thành, thật ra thì từ lần đầu tiên bị thái tử lường gạt ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi sẽ có một ngày như thế, đã sớm mua căn nhà lớn ở Đông Tấn quốc, ngộ nhỡ xảy ra gì đó thì đi qua tránh nạn.
Lăng Kỳ Tuyết nghe được trợn mắt hốc mồm, tâm tư của Nam Cung Ngọc thật sự rất sâu!
Mọi người khôi phục nguyên khí, Nam Cung Ngọc sai tứ huynh đệ Lưu gia đưa người của Lưu gia ra khỏi thành, Lưu phi không muốn, lại không cưỡng được kiên trì của Nam Cung Ngọc, cuối cùng vẫn là bà ngoại Lưu khuyên: Vẫn nên nghe Ngọc nhi đi, chúng ta ở lại chỗ này chỉ kéo chân cùa hắn không giúp đỡ được cái gì!
Thừa dịp bóng đêm, tứ huynh đệ đưa người của Lưu gia ra khỏi thành, bọn họ vừa đi, Nam Cung Ngọc lại là một người cô đơn dẫn theo hai hộ vệ cấp bậc Nguyên Vương của mình.
Lăng Kỳ Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là trở về biệt viện nhỏ với Đông Phương Linh Thiên, nơi đó là địa bàn của Nguyệt Hoa Cung, tạm thời chỉ có bên trong kia mới là an toàn.
Nam Cung Ngọc kiên trì hắn có chỗ an toàn, khéo léo từ chối ý mời của Lăng Kỳ Tuyết, Đông Phương Linh Thiên trở về biệt viện nhỏ với nàng.
. . . . . .
Ngày hôm sau ngủ thẳng đến lúc mặt trời chiều ngã về tây, Lăng Kỳ Tuyết mới miễn cưỡng vặn eo bẻ cổ tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Đông Phương Linh Thiên sai quản gia chuẩn bị bữa ăn tối phong phú để tiếp đãi, ăn bữa tối xong, Lăng Kỳ Tuyết lấy thẻ kim tệ đã chuẩn bị trước ra, đưa để bồi thường lầu các và tiền thuê chỗ ở trong khoảng thời gian này: ” Tối hôm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta nợ ngươi một mạng, ngày khác cần dùng dù Lăng Kỳ Tuyết ở đâu thì chỉ cần gọi là đến!
Mặt vốn đang mong đợi Lăng Kỳ Tuyết tỉnh lại sẽ nói với hắn chuyện lý thú trong đoạn thời gian này,
Nam Cung Ngọc có chút ngượng ngùng nhận lấy, thật ra thì lúc ban đầu ở lúc Thuần Nguyên Đan đưa ra thị trường thì hắn sẽ âm thầm bán phương thức giữ lại cho mỗi một người một viên. Cuối cùng vẫn là mẫu thân của hắn Lưu phi nói một cách thẳng thừng: Thuần Nguyên Đan này không phải Ngọc nhi đã cho chúng ta rồi sao?
Mặt của Nam Cung Ngọc đỏ bừng hận không được tìm một hố đất chui vào, mặc dù không coi như là nuốt riêng, nhưng thỏa thuận với Lăng Kỳ Tuyết là đặt bán đấu giá ở phòng đấu giá Như Ngọc, hắn âm thầm cho người của mình, nói thế nào cũng là vi phạm thỏa thuận.
Lăng Kỳ Tuyết nghe cũng hiểu, lại cảm thấy Nam Cung Ngọc là người trọng tình trọng nghĩa, ít nhất rất nhiều người chỉ muốn lợi dụng Thuần Nguyên Đan thế nào để kiếm lấy nhiều lợi ích hơn, nhưng hắn lại có thể nghĩ đến người thân yêu của mình trước tiên.
Thuần Nguyên Đan có thể mua, tình thân cũng là hàng không thể bán.
Không sao, thứ này ăn nhiều cũng bổ đấy! Lăng Kỳ Tuyết cười, hỏi Nam Cung Ngọc: Kế tiếp các ngươi có tính toán gì?
Trận chiến này chính thức vạch mặt với đám người hoàng hậu, nếu bọn họ còn tiếp tục sống ở Giáo La Thành, không gian sinh tồn sẽ đặc biệt thu hẹp.
Ý định của ta trước tiên đưa nhà ngoại bọn họ ra khỏi Giáo La Thành, thật ra thì từ lần đầu tiên bị thái tử lường gạt ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi sẽ có một ngày như thế, đã sớm mua căn nhà lớn ở Đông Tấn quốc, ngộ nhỡ xảy ra gì đó thì đi qua tránh nạn.
Lăng Kỳ Tuyết nghe được trợn mắt hốc mồm, tâm tư của Nam Cung Ngọc thật sự rất sâu!
Mọi người khôi phục nguyên khí, Nam Cung Ngọc sai tứ huynh đệ Lưu gia đưa người của Lưu gia ra khỏi thành, Lưu phi không muốn, lại không cưỡng được kiên trì của Nam Cung Ngọc, cuối cùng vẫn là bà ngoại Lưu khuyên: Vẫn nên nghe Ngọc nhi đi, chúng ta ở lại chỗ này chỉ kéo chân cùa hắn không giúp đỡ được cái gì!
Thừa dịp bóng đêm, tứ huynh đệ đưa người của Lưu gia ra khỏi thành, bọn họ vừa đi, Nam Cung Ngọc lại là một người cô đơn dẫn theo hai hộ vệ cấp bậc Nguyên Vương của mình.
Lăng Kỳ Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là trở về biệt viện nhỏ với Đông Phương Linh Thiên, nơi đó là địa bàn của Nguyệt Hoa Cung, tạm thời chỉ có bên trong kia mới là an toàn.
Nam Cung Ngọc kiên trì hắn có chỗ an toàn, khéo léo từ chối ý mời của Lăng Kỳ Tuyết, Đông Phương Linh Thiên trở về biệt viện nhỏ với nàng.
. . . . . .
Ngày hôm sau ngủ thẳng đến lúc mặt trời chiều ngã về tây, Lăng Kỳ Tuyết mới miễn cưỡng vặn eo bẻ cổ tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Đông Phương Linh Thiên sai quản gia chuẩn bị bữa ăn tối phong phú để tiếp đãi, ăn bữa tối xong, Lăng Kỳ Tuyết lấy thẻ kim tệ đã chuẩn bị trước ra, đưa để bồi thường lầu các và tiền thuê chỗ ở trong khoảng thời gian này: ” Tối hôm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta nợ ngươi một mạng, ngày khác cần dùng dù Lăng Kỳ Tuyết ở đâu thì chỉ cần gọi là đến!
Mặt vốn đang mong đợi Lăng Kỳ Tuyết tỉnh lại sẽ nói với hắn chuyện lý thú trong đoạn thời gian này,
/192
|