Thôi, coi như ta chưa nói gì, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nhưng xin nhớ kỹ, ta, Đông Phương Linh Thiên sẽ luôn ở phía sau ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ rõ ràng, bất cứ lúc nào lòng của ta cũng vì ngươi mà rộng mở!
Lăng Kỳ Tuyết không biết cuối cùng nàng rời khỏi đại sảnh như thế nào, ngâm người ở ôn tuyền một lát, nằm ở trên giường lớn mềm mại, trong đầu nàng đều là một câu nói cuối cùng kia của Đông Phương Linh Thiên, lòng của hắn bất cứ khi nào cũng vì nàng rộng mở.
Từng bị Mục Tề phản bội, Lăng Kỳ Tuyết cho là nàng vĩnh viễn sẽ không sẽ tin tưởng vào tình yêu.
Nhưng một khắc kia, nàng cảm nhận được thâm tình đến từ Đông Phương Linh Thiên.
Đó là một nam nhân kiêu ngạo chỉ dành riêng cho nàng độc nhất vô nhị.
Nàng không phải chưa thấy qua Đông Phương Linh Thiên lạnh lùng, nàng không phải là chưa thấy qua Đông Phương Linh Thiên vô tình, duy chỉ có lúc đối mặt với nàng thì hắn như là một đại nam hài không biết làm gì, đầy vẻ ngây ngốc, chuyên chú thâm tình.
Kiếp trước nàng là người quyền của Lăng thị, tài phú trong tay rất nhiều, còn có bảo vật gia truyền của gia tộc, là đối tượng mà tất cả người đều ngưỡng mộ ao ước.
Mục Tề sẽ vắt óc tìm mưu kế để lấy lòng, đến lừa gạt, cũng là có thể lý giải.
Nhưng bây giờ nàng không có gì cả, thậm chí lúc nàng còn bị nói là phế vật thì Đông Phương Linh Thiên đã cứu nàng một lần, về sau nữa rồi sau đó, Đông Phương Linh Thiên lại mấy lần liều mạng cứu giúp, hắn mưu tính cái gì, nàng cũng không có gì cả!
Cho nên nàng sẽ không nghi ngờ Đông Phương Linh Thiên, chỉ là muốn nàng tiếp nhận một đoạn tình cảm mới lần nữa, thì cần phải cho nàng thời gian.
Lăng Kỳ Tuyết nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, định ngồi dậy tĩnh tọa, tu luyện.
Mới vừa lên cấp Nguyên Vương, căn cơ của nàng không phải rất vững chắc, còn phải cần thông qua nhiều tu luyện và thực chiến để cũng cố.
. . . . . .
Thời gian như nước, đảo mắt đã trôi qua được một tuần, mỗi ngày Lăng Kỳ Tuyết đều rất cố gắng tu luyện, thật lâu cũng không ra khỏi cửa của biệt viện nhỏ, tu vi cũng càng ngày càng tăng tiến, vững vàng cũng cố ở Nguyên Vương sơ kỳ.
Thỉnh thoảng nàng cũng luyện chế một chút đan dược, giao cho Lục Sa giúp nàng đi đưa cho Lâm Vĩnh Cửu, trong quá trình luyện đan tinh thần lực cũng nhận được tiến bộ rất lớn, chỉ là, sau khi tinh thần lực của nàng kể từ khi đạt đến Nguyên Vương đỉnh, ngay lập tức bị mắc kẹt, muốn có tiến bộ, thì không thể một mực ở trong phòng tu luyện, cần phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cần đi ra tìm cơ hội, có lúc, cho dù là bước chân của người đi đường đi vội vàng qua ven đường, cũng sẽ cho người gợi ý, lấy được tiến bộ.
Lăng Kỳ Tuyết là một người tài, nghĩ đến làm ngay, xoay người đi ra khỏi biệt viện nhỏ.
Chờ ta một chút! Đông Phương Linh Thiên đuổi theo.
Lăng Kỳ Tuyết say mê tu luyện, trong khi đó mỗi ngày hắn cũng chuyên tâm hấp thu lực lượng còn lại
Lăng Kỳ Tuyết không biết cuối cùng nàng rời khỏi đại sảnh như thế nào, ngâm người ở ôn tuyền một lát, nằm ở trên giường lớn mềm mại, trong đầu nàng đều là một câu nói cuối cùng kia của Đông Phương Linh Thiên, lòng của hắn bất cứ khi nào cũng vì nàng rộng mở.
Từng bị Mục Tề phản bội, Lăng Kỳ Tuyết cho là nàng vĩnh viễn sẽ không sẽ tin tưởng vào tình yêu.
Nhưng một khắc kia, nàng cảm nhận được thâm tình đến từ Đông Phương Linh Thiên.
Đó là một nam nhân kiêu ngạo chỉ dành riêng cho nàng độc nhất vô nhị.
Nàng không phải chưa thấy qua Đông Phương Linh Thiên lạnh lùng, nàng không phải là chưa thấy qua Đông Phương Linh Thiên vô tình, duy chỉ có lúc đối mặt với nàng thì hắn như là một đại nam hài không biết làm gì, đầy vẻ ngây ngốc, chuyên chú thâm tình.
Kiếp trước nàng là người quyền của Lăng thị, tài phú trong tay rất nhiều, còn có bảo vật gia truyền của gia tộc, là đối tượng mà tất cả người đều ngưỡng mộ ao ước.
Mục Tề sẽ vắt óc tìm mưu kế để lấy lòng, đến lừa gạt, cũng là có thể lý giải.
Nhưng bây giờ nàng không có gì cả, thậm chí lúc nàng còn bị nói là phế vật thì Đông Phương Linh Thiên đã cứu nàng một lần, về sau nữa rồi sau đó, Đông Phương Linh Thiên lại mấy lần liều mạng cứu giúp, hắn mưu tính cái gì, nàng cũng không có gì cả!
Cho nên nàng sẽ không nghi ngờ Đông Phương Linh Thiên, chỉ là muốn nàng tiếp nhận một đoạn tình cảm mới lần nữa, thì cần phải cho nàng thời gian.
Lăng Kỳ Tuyết nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, định ngồi dậy tĩnh tọa, tu luyện.
Mới vừa lên cấp Nguyên Vương, căn cơ của nàng không phải rất vững chắc, còn phải cần thông qua nhiều tu luyện và thực chiến để cũng cố.
. . . . . .
Thời gian như nước, đảo mắt đã trôi qua được một tuần, mỗi ngày Lăng Kỳ Tuyết đều rất cố gắng tu luyện, thật lâu cũng không ra khỏi cửa của biệt viện nhỏ, tu vi cũng càng ngày càng tăng tiến, vững vàng cũng cố ở Nguyên Vương sơ kỳ.
Thỉnh thoảng nàng cũng luyện chế một chút đan dược, giao cho Lục Sa giúp nàng đi đưa cho Lâm Vĩnh Cửu, trong quá trình luyện đan tinh thần lực cũng nhận được tiến bộ rất lớn, chỉ là, sau khi tinh thần lực của nàng kể từ khi đạt đến Nguyên Vương đỉnh, ngay lập tức bị mắc kẹt, muốn có tiến bộ, thì không thể một mực ở trong phòng tu luyện, cần phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cần đi ra tìm cơ hội, có lúc, cho dù là bước chân của người đi đường đi vội vàng qua ven đường, cũng sẽ cho người gợi ý, lấy được tiến bộ.
Lăng Kỳ Tuyết là một người tài, nghĩ đến làm ngay, xoay người đi ra khỏi biệt viện nhỏ.
Chờ ta một chút! Đông Phương Linh Thiên đuổi theo.
Lăng Kỳ Tuyết say mê tu luyện, trong khi đó mỗi ngày hắn cũng chuyên tâm hấp thu lực lượng còn lại
/192
|