Con đường trở về của Giang Thần vừa vặn có đi qua vùng mỏ.
Không cần tìm kiếm thì từ khắp nơi trên mỏ cũng có thể nhìn thấy được dấu vết đã từng chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được tử thi.
Trên đỉnh núi thỉnh thoảng truyền đến nổ vang đã nói rõ vùng mỏ còn chưa hoàn toàn thất thủ, vẫn còn đang cố gắng chống đỡ.
Giang Thần không chút do dự đi lên trên núi.
Trên đường đi tới, ở ven đường truyền đến tiếng kêu rất nhỏ:
- Thần thiếu gia, là người sao?
Giang Thần nhìn lại, trong bụi cỏ bên cạnh có một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh, cả người rất bẩn thỉu, chỉ có một đôi mắt đen nhánh đang toả sáng.
Giang Thần hỏi hắn:
- Ngươi tên là gì?
- Ta tên là Tiểu Hổ.
- Những người khác còn có ở đây không?
Tiểu Hổ do dự một lúc, gật gù, có lẽ là phụ thân mẫu thân đã dạy hắn khi nhìn thấy Giang Thần không được đắc tội, cho nên hắn rất nghe lời Giang Thần.
Giang Thần đi theo nó tới một cái động đào quáng, nhìn thấy mười mấy thợ mỏ và thân nhân của bọn họ đang tị nạn ở nơi âm u.
- Hổ Tử, ngươi chạy đi đâu vậy? Sao lại còn mang người ngoài đi vào đây chứ?
Những người này nhìn thấy Giang Thần, sợ đến mức lui về phía sau, các nam tử cầm vũ khí hung ác nhìn về phía hắn.
- Giang Thần!
Chỉ có điều đợi Giang Thần đến gần, đã có người nhận ra hắn.
- Thần thiếu gia! Tốt rồi, chúng ta được cứu rồi! Thần thiếu gia, ngươi dẫn theo bao nhiêu người vậy? Chúng ta sẽ theo người lên trên đỉnh núi, liều mạng với đám súc sinh phái Thanh Thành.
- Chỉ có một mình ta thôi.
Giang Thần nói.
Giang Thần nói vậy khiến cho tâm tình hưng phấn của bọn họ bị dập tắt, người nói muốn chiến đấu với hắn cũng không lên tiếng nữa.
Những người này chỉ là thợ mỏ, không phải là chiến sĩ.
Giang Thần không có để chuyện này vào trong lòng, chỉ hỏi:
- Ta chỉ cần các ngươi nói tình huống trên núi cho ta biết. Có thể phân biệt ra cảnh giới của đám người tới không?
- Thần thiếu gia, chúng ta chưa từng tu luyện qua, cho nên cũng không biết cảnh giới phân chia ra sao. Chỉ có điều nghe những người khác nói, tất cả đệ tử phái Thanh Thành đến đây đều là Tụ nguyên cảnh, có hơn ba mươi người, trong đó có cả Tụ nguyên cảnh trung kỳ.
- Trung kỳ nhập môn hay là trung kỳ đỉnh cao?
Giang Thần hỏi một câu, hai chữ phía sau này tạo ra khác biệt rất lớn.
Nhưng những người thợ mỏ này chỉ lắc lắc đầu, không đáp lại được hắn.
- Như vậy đi, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích.
Giang Thần tiếp tục đi lên trên đỉnh ngọn núi.
. . .
Trên đỉnh núi, tiếng nổ vang lại một lần nữa vang lên, nương theo chấn động như đất rung núi chuyển, quáng động sụp đổ tạo thành khói bụi giống như muốn nuốt hết tất cả mọi người.
Một đám nam nữ thân mặc áo xanh đứng ở đằng xa, được võ trang đầy đủ, người mặc giáp.
- Giang gia hiện tại chỉ còn lại cái quáng động cuối cùng! Nếu như các ngươi không ra thì cũng chỉ có thể chờ chết ở bên trong mà thôi!
Bọn họ hò hét vọng vào trong quáng động cuối cùng.
- Sư huynh, nếu như bọn họ không ra, chúng ta sẽ cho nổ thật hay sao?
Ở phía sau đội ngũ có tiếng của nữ đệ tử xinh đẹp không nhìn rõ mặt, đang nói với một nam tử đứng đầu.
Nam tử này chừng hai mươi tuổi, anh khí bừng bừng, đôi mắt sắc bén giống như dao cạo.
Hắn chính là đại sư huynh Tào Tùng của phái Thanh Thành.
- Không thì phải làm sao đây? Trong hầm mỏ thông ra bốn phía, người Giang gia không thể quen thuộc nơi đó hơn được nữa. Khi đó chúng ta đi vào sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.
- Nhưng sau đó chúng ta muốn một lần nữa khai thác mỏ thì sẽ rất tốn thời gian và công sức a.
Nữ đệ tử kia nói.
- Sư muội, mọi việc đều cần phải trả giá rất lớn, không nên nghĩ tới việc vẹn toàn đôi bên. Huống chi đến lúc đó người khai thác mỏ cũng không phải là chúng ta, mà là tất cả nô lệ Giang gia của Nam phong lĩnh.
Tào Tùng đột nhiên nở nụ cười, phong mang trong mắt càng thêm bức người, hắn trầm giọng nói:
- Sau một nén nhang, cho nổ quáng động cuối cùng cho ta!
- Vâng!
Những đệ tử khác của phái Thanh Thành cùng hò hét kêu lên.
Quáng động vẫn không có chút phản ứng nào như cũ, là một mảnh đen kịt.
Tào Tùng không có một chút lo lắng nào, vẫn ung dung chờ đợi.
- Khoan đã!
Tới khi thời gian gần hết, rốt cục đã có âm thanh từ bên trong truyền đến.
Bạn đang đọc- tru-yện tạ-i iREAD.vn-- Không được nổ!
Một đội người chậm rãi từ trong quáng động đi ra.
- Xem ra người của Giang gia này rất cũng sợ chết a.
Một tên đệ tử phái Thanh Thành lớn tiếng trào phúng.
Trong tiếng cười lớn chói tai này, các chiến sĩ Giang gia không nói gì, chỉ đi về phía bên này mà thôi.
Khi các đệ tử thư giãn, Tào Tùng quát lên một tiếng:
- Đứng lại, trước tiên phải vứt tất cả vũ khí ở trên người xuống cho ta!
- Rống!
Phản ứng của các chiến sĩ Giang gia rất nhanh, phẫn nộ quát một tiếng, thân thể chẳng khác nào sói đói đánh tới.
- Người Giang gia không có ai chết quỳ!
Một tên chiến sĩ Giang gia nhào tới trước mặt đệ tử phái Thanh Thành đã nói ra lời trào phúng lúc trước, loan đao trong tay đâm vào lồng ngực của đối phương.
Sưu!
Đồng thời cũng có một mũi tên bắn thủng đầu của hắn.
- Giết không tha!
Tào Tùng quát lạnh một tiếng, lại bắn ra một mũi tên.
Các chiến sĩ Giang gia bị bức đến quáng động vốn đã ở thế yếu, bọn họ đang muốn ra sức lần cuối cùng trước khi chết đi.
Chỉ là đệ tử phái Thanh Thành không có huyết tính như vậy, thế nhưng trước mặt ưu thế tuyệt đối, sự tàn nhẫn mà bọn họ biểu hiện ra cũng rất đáng sợ.
Từng chiến sĩ Giang gia ngã xuống.
Từng tiếng xé gió sắc bén không ngừng truyền ra.
Từng mũi tên nối tiếp nhau, nhanh như chớp giật, rơi vào trong đám người, chuẩn xác, không có sai sót bắn chết các đệ tử của phái Thanh Thành.
- Ai đang bắn cung vậy?
Tào Tùng có thể xác định chiến sĩ Giang gia không có vũ khí như cung tên, bởi vì đối phương đã bị tước vũ khí. Cho nên vì lẽ đó hắn còn tưởng rằng là do người mình ngộ thương người mình.
Nhưng mà rất nhanh, một mũi tên đã phóng tới về phía hắn.
- Tên thật nhanh! Làm sao có khả năng cơ chứ?
Tốc độ của mũi tên đã vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn trốn không kịp, theo bản năng hắn đưa tay chộp một cái, kết quả lại thất bại, mũi tên đã đâm vào lồng ngực của hắn.
Cũng còn may nó kẹt ở bên trong khôi giáp, chỉ làm thương tổn da thịt mà thôi.
- Mau tìm chỗ trốn!
Tào Tùng lập tức kêu to.
Các chiến sĩ Giang gia cũng kịp phản ứng lại, chạy tới phương hướng mũi tên bắn ra.
Nơi đó có Giang Thần đang đứng, trong tay cầm trường cung bắn tên ra.
Thắng lợi duy nhất trong chiến tranh là giết chết kẻ địch, không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào, không nhất định phải phân ra cao thấp mới được.
Cung tên lại là binh khí chi vương, vào lúc này có thể phát huy ra được hiệu quả kỳ diệu.
Hơn nữa thứ trong tay Giang Thần chính là linh cung, uy lực cực kỳ mạnh mẽ.
- Thần thiếu gia? Chỉ có một mình người thôi sao?
Chiến sĩ Giang gia chạy tới lập tức sững sờ.
- Đúng, các ngươi thì sao? Chỉ còn lại một chút người này thôi sao?
Giang Thần quét mắt qua, chiến sĩ trước mắt hắn lúc này chỉ có không tới hai mươi người.
Cầm đầu là một vị tráng hán đầu trọc, hắn nói:
- Thần thiếu gia, những gia hỏa phái Thanh Thành này đánh lén, chiếm kho vũ khí trước, khiến cho chúng ta thương vong nặng nề, đã có không ít huynh đệ chết đi.
- Ngươi tên là gì?
Giang Thần hỏi.
- Thần thiếu gia có thể gọi ta là Hỏa Ngưu.
- Nói cho ta một chút tin tức về bọn họ.
Giang Thần nhìn những đệ tử phái Thanh Thành đang trốn ở phía sau nham thạch, cũng thả linh cung xuống rồi nghỉ ngơi.
Hỏa Ngưu gật gù, nói:
- Bọn họ có chừng ba mươi người, đại đa số đều là Tụ nguyên cảnh sơ kỳ, có hai trung kỳ, một nam một nữ, nam chính là đại sư huynh của bọn họ, tên là Tào Tùng.
Tào Tùng?
Giang Thần nghe ra cái tên này, Thập vạn đại sơn là một thế giới, tên của một ít người có thực lực sẽ truyền ra khắp núi lớn.
Thân là đại đệ tử phái Thanh Thành cho nên Tào Tùng chính là một người trong số đó, nguyên nhân hắn nổi danh ở chỗ tuổi hắn còn trẻ mà cảnh giới đã đạt đến Tụ nguyên cảnh trung kỳ nhập môn.
- Người tới là người phương nào!
Lúc này, Tào Tùng ở phía sau nham thạch kêu to, hắn biết người tới không phải là cứu binh. Mà cho dù là cứu binh thì số lượng cũng không nhiều.
Bởi vì sơn thành của Giang phủ đã hoàn toàn bị vây quanh, chờ hắn xử lý xong chuyện mỏ thì hắn sẽ quay về phối hợp với mọi người.
- Là người giết các ngươi.
Giang Thần lạnh lùng đáp lại.
Không cần tìm kiếm thì từ khắp nơi trên mỏ cũng có thể nhìn thấy được dấu vết đã từng chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được tử thi.
Trên đỉnh núi thỉnh thoảng truyền đến nổ vang đã nói rõ vùng mỏ còn chưa hoàn toàn thất thủ, vẫn còn đang cố gắng chống đỡ.
Giang Thần không chút do dự đi lên trên núi.
Trên đường đi tới, ở ven đường truyền đến tiếng kêu rất nhỏ:
- Thần thiếu gia, là người sao?
Giang Thần nhìn lại, trong bụi cỏ bên cạnh có một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh, cả người rất bẩn thỉu, chỉ có một đôi mắt đen nhánh đang toả sáng.
Giang Thần hỏi hắn:
- Ngươi tên là gì?
- Ta tên là Tiểu Hổ.
- Những người khác còn có ở đây không?
Tiểu Hổ do dự một lúc, gật gù, có lẽ là phụ thân mẫu thân đã dạy hắn khi nhìn thấy Giang Thần không được đắc tội, cho nên hắn rất nghe lời Giang Thần.
Giang Thần đi theo nó tới một cái động đào quáng, nhìn thấy mười mấy thợ mỏ và thân nhân của bọn họ đang tị nạn ở nơi âm u.
- Hổ Tử, ngươi chạy đi đâu vậy? Sao lại còn mang người ngoài đi vào đây chứ?
Những người này nhìn thấy Giang Thần, sợ đến mức lui về phía sau, các nam tử cầm vũ khí hung ác nhìn về phía hắn.
- Giang Thần!
Chỉ có điều đợi Giang Thần đến gần, đã có người nhận ra hắn.
- Thần thiếu gia! Tốt rồi, chúng ta được cứu rồi! Thần thiếu gia, ngươi dẫn theo bao nhiêu người vậy? Chúng ta sẽ theo người lên trên đỉnh núi, liều mạng với đám súc sinh phái Thanh Thành.
- Chỉ có một mình ta thôi.
Giang Thần nói.
Giang Thần nói vậy khiến cho tâm tình hưng phấn của bọn họ bị dập tắt, người nói muốn chiến đấu với hắn cũng không lên tiếng nữa.
Những người này chỉ là thợ mỏ, không phải là chiến sĩ.
Giang Thần không có để chuyện này vào trong lòng, chỉ hỏi:
- Ta chỉ cần các ngươi nói tình huống trên núi cho ta biết. Có thể phân biệt ra cảnh giới của đám người tới không?
- Thần thiếu gia, chúng ta chưa từng tu luyện qua, cho nên cũng không biết cảnh giới phân chia ra sao. Chỉ có điều nghe những người khác nói, tất cả đệ tử phái Thanh Thành đến đây đều là Tụ nguyên cảnh, có hơn ba mươi người, trong đó có cả Tụ nguyên cảnh trung kỳ.
- Trung kỳ nhập môn hay là trung kỳ đỉnh cao?
Giang Thần hỏi một câu, hai chữ phía sau này tạo ra khác biệt rất lớn.
Nhưng những người thợ mỏ này chỉ lắc lắc đầu, không đáp lại được hắn.
- Như vậy đi, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích.
Giang Thần tiếp tục đi lên trên đỉnh ngọn núi.
. . .
Trên đỉnh núi, tiếng nổ vang lại một lần nữa vang lên, nương theo chấn động như đất rung núi chuyển, quáng động sụp đổ tạo thành khói bụi giống như muốn nuốt hết tất cả mọi người.
Một đám nam nữ thân mặc áo xanh đứng ở đằng xa, được võ trang đầy đủ, người mặc giáp.
- Giang gia hiện tại chỉ còn lại cái quáng động cuối cùng! Nếu như các ngươi không ra thì cũng chỉ có thể chờ chết ở bên trong mà thôi!
Bọn họ hò hét vọng vào trong quáng động cuối cùng.
- Sư huynh, nếu như bọn họ không ra, chúng ta sẽ cho nổ thật hay sao?
Ở phía sau đội ngũ có tiếng của nữ đệ tử xinh đẹp không nhìn rõ mặt, đang nói với một nam tử đứng đầu.
Nam tử này chừng hai mươi tuổi, anh khí bừng bừng, đôi mắt sắc bén giống như dao cạo.
Hắn chính là đại sư huynh Tào Tùng của phái Thanh Thành.
- Không thì phải làm sao đây? Trong hầm mỏ thông ra bốn phía, người Giang gia không thể quen thuộc nơi đó hơn được nữa. Khi đó chúng ta đi vào sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.
- Nhưng sau đó chúng ta muốn một lần nữa khai thác mỏ thì sẽ rất tốn thời gian và công sức a.
Nữ đệ tử kia nói.
- Sư muội, mọi việc đều cần phải trả giá rất lớn, không nên nghĩ tới việc vẹn toàn đôi bên. Huống chi đến lúc đó người khai thác mỏ cũng không phải là chúng ta, mà là tất cả nô lệ Giang gia của Nam phong lĩnh.
Tào Tùng đột nhiên nở nụ cười, phong mang trong mắt càng thêm bức người, hắn trầm giọng nói:
- Sau một nén nhang, cho nổ quáng động cuối cùng cho ta!
- Vâng!
Những đệ tử khác của phái Thanh Thành cùng hò hét kêu lên.
Quáng động vẫn không có chút phản ứng nào như cũ, là một mảnh đen kịt.
Tào Tùng không có một chút lo lắng nào, vẫn ung dung chờ đợi.
- Khoan đã!
Tới khi thời gian gần hết, rốt cục đã có âm thanh từ bên trong truyền đến.
Bạn đang đọc- tru-yện tạ-i iREAD.vn-- Không được nổ!
Một đội người chậm rãi từ trong quáng động đi ra.
- Xem ra người của Giang gia này rất cũng sợ chết a.
Một tên đệ tử phái Thanh Thành lớn tiếng trào phúng.
Trong tiếng cười lớn chói tai này, các chiến sĩ Giang gia không nói gì, chỉ đi về phía bên này mà thôi.
Khi các đệ tử thư giãn, Tào Tùng quát lên một tiếng:
- Đứng lại, trước tiên phải vứt tất cả vũ khí ở trên người xuống cho ta!
- Rống!
Phản ứng của các chiến sĩ Giang gia rất nhanh, phẫn nộ quát một tiếng, thân thể chẳng khác nào sói đói đánh tới.
- Người Giang gia không có ai chết quỳ!
Một tên chiến sĩ Giang gia nhào tới trước mặt đệ tử phái Thanh Thành đã nói ra lời trào phúng lúc trước, loan đao trong tay đâm vào lồng ngực của đối phương.
Sưu!
Đồng thời cũng có một mũi tên bắn thủng đầu của hắn.
- Giết không tha!
Tào Tùng quát lạnh một tiếng, lại bắn ra một mũi tên.
Các chiến sĩ Giang gia bị bức đến quáng động vốn đã ở thế yếu, bọn họ đang muốn ra sức lần cuối cùng trước khi chết đi.
Chỉ là đệ tử phái Thanh Thành không có huyết tính như vậy, thế nhưng trước mặt ưu thế tuyệt đối, sự tàn nhẫn mà bọn họ biểu hiện ra cũng rất đáng sợ.
Từng chiến sĩ Giang gia ngã xuống.
Từng tiếng xé gió sắc bén không ngừng truyền ra.
Từng mũi tên nối tiếp nhau, nhanh như chớp giật, rơi vào trong đám người, chuẩn xác, không có sai sót bắn chết các đệ tử của phái Thanh Thành.
- Ai đang bắn cung vậy?
Tào Tùng có thể xác định chiến sĩ Giang gia không có vũ khí như cung tên, bởi vì đối phương đã bị tước vũ khí. Cho nên vì lẽ đó hắn còn tưởng rằng là do người mình ngộ thương người mình.
Nhưng mà rất nhanh, một mũi tên đã phóng tới về phía hắn.
- Tên thật nhanh! Làm sao có khả năng cơ chứ?
Tốc độ của mũi tên đã vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn trốn không kịp, theo bản năng hắn đưa tay chộp một cái, kết quả lại thất bại, mũi tên đã đâm vào lồng ngực của hắn.
Cũng còn may nó kẹt ở bên trong khôi giáp, chỉ làm thương tổn da thịt mà thôi.
- Mau tìm chỗ trốn!
Tào Tùng lập tức kêu to.
Các chiến sĩ Giang gia cũng kịp phản ứng lại, chạy tới phương hướng mũi tên bắn ra.
Nơi đó có Giang Thần đang đứng, trong tay cầm trường cung bắn tên ra.
Thắng lợi duy nhất trong chiến tranh là giết chết kẻ địch, không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào, không nhất định phải phân ra cao thấp mới được.
Cung tên lại là binh khí chi vương, vào lúc này có thể phát huy ra được hiệu quả kỳ diệu.
Hơn nữa thứ trong tay Giang Thần chính là linh cung, uy lực cực kỳ mạnh mẽ.
- Thần thiếu gia? Chỉ có một mình người thôi sao?
Chiến sĩ Giang gia chạy tới lập tức sững sờ.
- Đúng, các ngươi thì sao? Chỉ còn lại một chút người này thôi sao?
Giang Thần quét mắt qua, chiến sĩ trước mắt hắn lúc này chỉ có không tới hai mươi người.
Cầm đầu là một vị tráng hán đầu trọc, hắn nói:
- Thần thiếu gia, những gia hỏa phái Thanh Thành này đánh lén, chiếm kho vũ khí trước, khiến cho chúng ta thương vong nặng nề, đã có không ít huynh đệ chết đi.
- Ngươi tên là gì?
Giang Thần hỏi.
- Thần thiếu gia có thể gọi ta là Hỏa Ngưu.
- Nói cho ta một chút tin tức về bọn họ.
Giang Thần nhìn những đệ tử phái Thanh Thành đang trốn ở phía sau nham thạch, cũng thả linh cung xuống rồi nghỉ ngơi.
Hỏa Ngưu gật gù, nói:
- Bọn họ có chừng ba mươi người, đại đa số đều là Tụ nguyên cảnh sơ kỳ, có hai trung kỳ, một nam một nữ, nam chính là đại sư huynh của bọn họ, tên là Tào Tùng.
Tào Tùng?
Giang Thần nghe ra cái tên này, Thập vạn đại sơn là một thế giới, tên của một ít người có thực lực sẽ truyền ra khắp núi lớn.
Thân là đại đệ tử phái Thanh Thành cho nên Tào Tùng chính là một người trong số đó, nguyên nhân hắn nổi danh ở chỗ tuổi hắn còn trẻ mà cảnh giới đã đạt đến Tụ nguyên cảnh trung kỳ nhập môn.
- Người tới là người phương nào!
Lúc này, Tào Tùng ở phía sau nham thạch kêu to, hắn biết người tới không phải là cứu binh. Mà cho dù là cứu binh thì số lượng cũng không nhiều.
Bởi vì sơn thành của Giang phủ đã hoàn toàn bị vây quanh, chờ hắn xử lý xong chuyện mỏ thì hắn sẽ quay về phối hợp với mọi người.
- Là người giết các ngươi.
Giang Thần lạnh lùng đáp lại.
/526
|