Thần Võ Chiến Vương

Chương 226 - Chương 226: Tức Giận Ngất Đi

/526


- Tất cả những lời hắn vừa nói, là thật hay giả?

Tể tướng quát hỏi.

Giang Thần và mỗi người ở đây đều nghe thấy, mỗi người cũng chờ đợi câu trả lời của Cao Hùng.

Cao Hùng ngụy biện.

- Như vậy mang ba người kia đến đây.

Tể tướng còn chưa nói, Tôn giả Thánh Viện chậm rãi mở miệng.

Tự nhiên Cao Hùng không dám có ý kiến gì cả.

Cũng không lâu sau, ba tên du côn lưu manh lúc trước bị binh sĩ mang đến.

- Giang Thần, ngươi rất là lợi hại, thế nhưng tộc nhân của ngươi đánh chúng ta, đây là sự thực!

- Không sai, hiện tại ngươi muốn mượn thế của Thánh Viện mà không để ý tới luật pháp của Đại Hạ vương triều sao?

Trước khi đến ba tên lưu manh đã hiểu rõ tình huống, thông đồng với nhau, dự định chết không thừa nhận, muốn cãi cọ cho qua chuyện.

Nhưng mà, Tôn giả Thánh Viện đột nhiên ra tay, vỗ một cái lên trên đầu của ba người bọn họ.

Thánh Viện Tôn giả nói.

- Thu Hạ Hắc Long thành tới tìm chúng ta, nói muốn đi tìm một nhóm người gây phiền phức, làm lớn chuyện lên, lại bảo đã thông đồng với binh sĩ thành phòng, đã được thông qua, cho nên có náo loạn chết người cũng không có chuyện gì.

Nói xong, hắn và đồng bạn tỉnh lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.

Phịch phịch!

Cao Hùng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất hướng về phía Tể tướng xin tha.

Cùng lúc đó, một người ở không trung ngã xuống, rơi xuống mặt đất sống dở chết dở, là Thu Hạ của Hắc Long thành.

Nói xong, Thu Hạ móc ra một cái chủy thủ, đâm vào bụng mình.

- Thật là ác độc.

Cứ như vậy, Hắc Long thành đã rũ sạch trách nhiệm.

- Việc này quá trọng đại, nha hoàn thực sự không hiểu chuyện, chết không hết tội, là Hắc Long thành quản gia không nghiêm, đồng ý bị phạt.

Âm thanh của Đại phu nhân Hắc Long thành vang lên ở trên không trung.

Tể tướng lại nhìn về phía Giang Thần, chờ đợi lời của hắn.

Giang Thần nói.

Tể tướng ra lệnh một tiếng, lập tức đã có người đi mang đám người Cao Nguyệt đến.

Ở trong lòng Cao Hùng lặng lẽ chờ mong, hi vọng những người kia sẽ không sao.

Nhưng mà, rất nhanh hắn đã cảm thấy tuyệt vọng, đám người của Nam phong lĩnh vô cùng chật vật, là được người đỡ tới đây, mỗi người đều giống như là mới được vớt ra từ trong nước, cả người ướt đẫm.

Cao Nguyệt thì lại hôn mê bất tỉnh!

Giang Thần lo lắng chạy tới.

Sắc mặt của Tể tướng tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Cao Hùng chỉ có ý lạnh.

- Thiếu chủ, tên khốn kiếp này dùng bạo lực bắt chúng ta đi, nhốt chúng ta vào trong lồng tre không tới mười thước, mà hôm nay nắng to, chủ mẫu nóng đến mức mất nước ngất đi, ta hỏi bọn họ muốn xin nước, chỉ là đội phó kia nói tên khốn kiếp này đã ra lệnh, dã nhân không xứng uống nước!

Quá đáng!

Ai cũng không nghĩ tới trong khi chiến đấu kịch liệt diễn ra, sau lưng còn xảy ra chuyện như vậy.

Không ít người đau lòng nhìn về phía Giang Thần.

- Đây chính là con dân Đại Hạ mà ngươi nói sao? Xác định không phải là dã nhân hay sao?

Tể tướng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không biết nên làm thế nào cho phải.

Lại nhìn dáng vẻ của Cao Nguyệt, hắn cũng không biết giải thích ra sao.

Hoàng đế Đại Hạ trên tường thành đột nhiên mở miệng.

- Hoàng thượng!

Cao Hùng kêu thảm một tiếng, giống như toàn thân sức lực đã bị rút khô.

Ngươi oan uổng nhất chính là đám người đội phó, bọn hắn quỳ trên mặt đất mắng toàn bộ nhà của Cao Hùng một lượt.

Có điều nghe thấy mấy câu này, Giang Thần vẫn không tỏ thái độ gì cả.

Mọi người đều hiểu rõ, kẻ cầm đầu là Hắc Long thành, cho dù Thu Hạ tự sát, thế nhưng Giang Thần không dự định cứ buông tha như vậy.

- Hắc Long thành quản giáo không nghiêm, bồi thường một ngàn vạn nguyên thạch hạ cấp.

Trên tường thành, hoàng đế Đại Hạ lần nữa mở miệng.

Đám người Hắc Long thành ngồi ở trên thuyền rồng, khi nghe thấy nói như thế, tất cả mọi người cùng nhìn về phía Đại phu nhân.

Trước đó nhi tử của nàng làm hại Hắc Long thành bồi thường ba ngàn vạn nguyên thạch hạ cấp.

Hôm nay, nàng lại để cho Hắc Long thành bồi thường một ngàn vạn.

Quan trọng nhất chính là, ngày hôm nay là ở trước mặt của toàn bộ người trong Hỏa vực, Hắc Long thành sẽ bởi vì chuyện này mà dẫn đến lực uy tín giảm xuống kịch liệt.

Ánh mắt của rất nhiều cao tầng Hắc Long thành vô cùng phức tạp.

Đại phu nhân mím mím miệng, khó nén được sự lúng túng và vẻ ảo não, rồi lại cố gắng duy trì dáng vẻ dửng dưng như không.

Tể tướng hỏi.

Ai biết Giang Thần lại hoàn toàn không để ý tới hắn, bởi vì Cao Nguyệt đã tỉnh, chỉ cho hắn một cái bóng lưng.

Tể tướng lúng túng không thôi, ở trong Đại Hạ vương triều, nói thế nào hắn cũng là dưới một người, bên trên vạn người, hiện tại bị Giang Thần không để ý tới như vậy, thế nhưng hắn lại còn không tức giận được.

Sau khi Giang Thần xác định được Cao Nguyệt không có quá đáng lo thì hắn mới gật đầu một cái với Tôn giả Thánh Viện.

Tể tướng nặng nề thở phào một hơi.

Tôn giả Thánh Viện viết quốc tịch xuống, sau đó lại hỏi một câu.

Giang Thần nhìn về phía Thiên đạo Tam Thanh, Thiên đạo Tam Thanh nhìn về phía Viên Hồng.

- Sao? Có phải là cũng muốn chém đầu ta hay không?

Viên Hồng tính tình nóng nảy, bất an và sợ sệt trái lại còn khiến cho hắn nổi nóng rất khác thường.

Phó Hồng Tuyết quát lên.

- Thân là Thái Thượng trưởng lão, lại là người mang đội lần này, ngay cả quyền lợi của đệ tử cũng không biết giữ gìn, trái lại còn chèn ép đệ tử trong môn, bởi vì ngươi là đồ đệ Ninh Hạo Thiên hay sao?

- Chưởng giáo quản giáo nghiêm khắc bầu không khí trong môn phái, nhưng ngươi lại không để vào mắt.

- Từ hôm nay trở đi, tất cả chức quyền và đãi ngộ Thái Thượng trưởng lão của ngươi bị khấu trừ, quan sát biểu hiện một năm sau rồi lại nói tiếp.

Thiên đạo Tam Thanh mỗi người nói một câu, răn dạy Viên Hồng, tuyên bố xử phạt hắn, giúp Giang Thần ra cơn giận này.

Chuyện này đúng là Viên Hồng đã làm sai, cũng không phải là bọn họ đứng ra làm khó dễ.

- Cái gì? Ta không phục, so với như vậy còn không bằng trục xuất ta ra khỏi môn phái thì hơn!

Viên Hồng không chấp nhận được xử phạt này, hắn áp chế lại Thiên đạo Tam Thanh.

Hắn là một cường giả Thông thiên cảnh, là trụ cột bên trong môn phái, hắn không tin không thể áp chế được môn phái như Giang Thần bây giờ vậy.

Thiên phú của Giang Thần tốt, thế nhưng thực lực bây giờ có mạnh mẽ như hắn sao?

Thiên đạo Tam Thanh cùng kêu lên.

Cái gì?

Mọi người kinh ngạc thốt lên, không ngờ tới Thiên đạo Tam Thanh lại quả đoán như vậy, một Thông thiên cảnh nói từ bỏ là từ bỏ.

Viên Hồng há hốc mồm, hắn chỉ nói ra một câu hung ác, kết quả thì tốt rồi, lúc này hắn đã tiến thoái lưỡng nan.

Đường chủ Hình Pháp đường, Truyền Công trưởng lão, Dược trưởng lão đều không mở miệng nói chuyện thay cho hắn, không cho Thiên đạo Tam Thanh có bậc thang để đổi ý.

Như vậy cũng có ý nghĩa, tâm ý trục xuất hắn ra ngoài phái rất kiên quyết.

Viên Hồng nghĩ tới mở miệng xin tha, dù sao Thái Thượng trưởng lão của Thiên Đạo môn vẫn có rất nhiều chỗ tốt, nếu như một mình hắn độc hành, rất nhiều kẻ địch đã từng không dám tìm hắn gây sự đều biết chuyện mà đứng ra.

Có điều, nghĩ đến mình đang ở trước mặt bao nhiêu người, hắn thực sự không mở miệng ra được nữa.

- Đáng ghét!

Viên Hồng hét lớn một tiếng, bay người lên, rời khỏi kinh thành.

Giang Thần nói.

/526

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status