Từ trong ký ức Giang Thần biết được, Ninh phủ lấy đông, nam, tây, bắc chia ra làm bốn viện.
Đông viện là vị trí hiện tại hắn ở, cũng là vị trí mà mỗi một người thừa kế của Ninh phủ ở.
Ba viện khác đều là chỗ ở của huynh đệ phụ thân hắn, cũng chính là thúc bá hắn.
Người ở tây viện ở chính là Nhị thúc, chỉ có điều lại là huynh đệ cùng phụ thân khác mẫu thân với phụ thân hắn, quan hệ song phương cũng không được tốt.
Hiện tại Phủ chủ Ninh phủ là gia gia của Ninh Thần, chỉ có điều sau khi chuyện ở Hắc Long thành xảy ra, người cũng không có hiện thân, nói là đang dưỡng bệnh, ai cũng không gặp.
Hiện tại Tây viện khí thế hùng hổ mà đến, ý đồ đến đây không cần nói cũng biết.
- Chào đĐại nương khỏe.
Một người trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi trắng trợn không chút kiêng dè xông tới, trên người mặc cẩm bào màu trắng, dáng người kiên cường, dáng vẻ bất phàm. Chỉ có điều hai bờ môi đơn bạc đang mím chặt thì có vẻ hơi hùng hổ doạ người, lại có chút cay nghiệt.
- Ninh Kiến, là ngươi dẫn người xông vào Đông viện sao?
Cao Nguyệt lạnh lùng nói, trên người mơ hồ hiện lên sự uy nghiêm vô hình.
Giang Thần ở bên cạnh thầm suy đoán, mẫu thân của hắn tuyệt đối không là phụ nhân phổ thông.
Thế nhưng Ninh Kiến lại không nhìn ra, hắn khẽ cười nói:
- Đại nương, từ trước đến giờ Đông viện là nơi ở của người thừa kế Ninh phủ, bây giờ đại bá đã bị bắt, Ninh Thần bị phế, nhất mạch của đại bá đã không còn người nào nữa. Có phải nên chuyển ra khỏi nơi này hay không?
- Chuyển ra ngoài?
Giang Thần không nghĩ tới mình vừa tới cõi đời này thì đã gặp phải chuyện như vậy.
Ninh Kiến này và Ninh Thần trước đây lớn lên cùng nhau, chỉ có điều quan hệ vẫn không luôn không tốt đẹpđược, cái gì cũng muốn so một lần cùng với Ninh Thần.
Dù cho không sánh bằng, thì hắn ta cũng phải thốt ra những lời chê cười, khiêu khích.
- Ngươi nói chuyển là chúng ta phải chuyển sao?
Cao Nguyệt hỏi.
- Đại nương, đạo lý này rất đơn giản, đại bá không có mặt, vị trí gia chủ không thể truyền cho phế nhân bị tước đoạt kinh mạch này. Coi như người sinh ra đứa nữa thì cũng phải có đại bá, thế nhưng đại bá lại còn đang bị giam ở Hắc Long uyên a.
- Làm càn!
Nghe hắn nói ra chuyện đau lòng của mình lại còn lẫm liệt như vậy, Cao Nguyệt đứng dậy, ống tay áo vung lên, kình phong bao phủ sát mặt đất lao đi.
Ninh Kiến không hề có chút sức chống đỡ nào, người bị thổi ra ngoài cửa.
- Đại nương, người. . .
Ninh Kiến bị dọa cho phát sợ, hắn vẫn cho rằng Cao Nguyệt là một vị phụ nhân phổ thông, không hề nghĩ rằng nàng lại có thực lực như vậy.
Giang Thần cũng rất kinh ngạc, trong ký ức của hắn, từ khi được gả tới Ninh phủ, xưa nay mẫu thân chưa từng ra tay.
- Này Thực lực này ít nhất cũng là thực lực của Thần du cảnh.
Giang Thần chưa từng tu luyện, thế nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng tốt.
Bất kể là thế giới vị diện nào, phàm nhân muốn có được lực lượng, đều cần phải thu nạp linh khí thiên địa vào bản thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Trong quá trình này sẽ có sự phân chia mạnh yếu, có một hệ thống cảnh giới.
Ở Cửu Thiên đại lục, mọi người đều biết, đó chính là Ngưng khí cảnh, Tụ nguyên cảnh, Thần du cảnh, Thông thiên cảnh.
Ngưng khí cảnh là khởi đầu của mỗi người, tụ linh khí thiên địa hóa thành chân khí cất giữ vào trong người. Từ nhất tới cửu trọng, cho đến đỉnh chân khí là cửu trọng, vọt lên trên một bước thì sẽ đạt đến Tụ nguyên cảnh.
- Chuyện của người lớn, không tới phiên trẻ ranh như ngươi tới nói chuyện! Nếu thực sự muốn chúng ta chuyển, bảo phụ thân ngươi đến đây!
Cao Nguyệt không chút lưu tình dạy dỗ đối phương.
Ninh Kiến cũng không đi, con ngươi chuyển động, nói:
- Đại nương, hay là thái độ của ta có vấn đề, nhưng ta nói sai chỗ nào hay sao? Coi như người giết ta thì cũng không thay đổi được chuyện Đông viện đã xuống dốc.
Lời này rất độc, Cao Nguyệt không biết nên phản bác ra sao, vai nàng khẽ run.
Giang Thần biết mình nên làm chút gì đó, hắn xuống giường, lớn tiếng nói:
- Ninh Kiến, ta có phải là phế nhân hay không, không cho phép ngươi đến làm càn.
- Ninh Thần, thì ra ngươi đã tỉnh rồi. Thần mạch của ngươi đã bị đoạt, kinh mạch còn lại không có cách nào chống đỡ được cho ngươi tu luyện, ngươi còn mặt mũi nhận những thứ này hay sao?
Hắn không cho Giang Thần cơ hội nói chuyện, lại nói:
- Hiện giờ ta là Ngưng khí cảnh thất trọng thiên, trước đây ngươi là cửu trọng thiên, nhưng hôm nay chỉ là nhị trọng thiên mà thôi!
Lúc trước Ninh Thần đạt đến cửu trọng thiên, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện bị đoạt mạch, chân khí trôi đi theo, cho nên bây giờ cảnh giới của hắn đã rớt xuống đến Ngưng khí cảnh nhị trọng thiên.
Truyện -được dịch trực tiếp tạ-i iREAD--- Đây chỉ là tạm thời, chỉ là Đông viện có ra sao thì ngươi cũng không xứng ồn ào ở chỗ này!
Giang Thần quát lên.
Ninh Kiến tức điên, bỗng nhiên lại nở nụ cười, có chút quỷ dị nói:
- Nửa tháng nữa, chính là thời điểm đi săn mùa đông, ngươi đã thành niên, sẽ phải tham gia, dùng với tình trạng bây giờ của ngươi, đến lúc đó mọi người sẽ biết ngươi có bị phế hay không a.
- Thật sao? Như vậy chúng ta cứ chờ đến lúc đó xem.
Giang Thần không cần phải tranh miệng lưỡi với đối phương, hắn chỉ muốn đuổi gia hỏa chán ghét này mà thôi.
- Mạnh miệng!
Ninh Kiến bĩu môi, phẩy tay áo bỏ đi, hắn không vội nhất thời, đúng như hắn vừa mới nói, cuộc đi săn mùa đông sắp bắt đầu.
Khi đó mới là thời điểm trò hay diễn ra.
Năm nay Giang Thần đã mười sáu tuổi, đã trưởng thành, nếu như không có xảy ra bất trắc gì thì sẽ phải đi săn mùa đông lần đầu tiên trong đời.
Nhưng mà, như Ninh Kiến từng nói, dùng với tình trạng thái bây giờ của hắn quả thực gần như là phế nhân vậy.
Trong lúc đi săn, nếu như không có tu vi Ngưng khí cảnh lục trọng thiên, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Ninh Kiến vừa đi, Cao Nguyệt liền mệt mỏi ngồi xuống.
- Mẫu thân, người yên tâm đi, chắc chắn con sẽ không ra khỏi Đông viện.
Lúc Giang Thần nói chuyện quan sát vẻ mặt của mẫu thân, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Cao Nguyệt phát hiện ra nhi tử của mình có biến hóa, giống như trong một đêm đã lớn lên vậy.
Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, trả giá lớn như vậy, cũng nên trưởng thành athôi.
Cao Nguyệt cay đắng nghĩ vậy.
- Mẫu thân yên tâm, nhất định con sẽ cứu phụ thân ra!
Giang Thần lại nói.
Cao Nguyệt trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn sang, ở trên mặt nhi tử, nàng nhìn thấy vẻ kiên định trước nay chưa từng có.
Bộ thân thể của Giang Thần hiện tại, kinh mạch yếu đuối không thể tả, cảnh giới đã giảm xuống đến Ngưng khí cảnh nhị trọng thiên.
Thế nhưng không sao cả, bởi vì Giang Thần đã không còn là Ninh Thần kia nữa.
Hắn đến từ Lăng Thiên Điện Thiên Vực, bí tịch bảo điển đếm không xuể, quan trọng hơn chính là hắn lại thuộc lòng. Đây là nguyên nhân mà tuy không tu luyện được nhưng hắn lại thuộc lòng, bởi vì có thể ở bên cạnh người ta trợ giúp lúc chiến đấu.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại có thể tu luyện!
. . .
. . .
Ninh phủ không phải là phủ đệ đơn giản, tường bốn phía bao quanh, mà cả phủ là cả tòa thành.
Bốn viện phân biệt được xây dựng ở vị trí thành trì và phương hướng tương ứng.
Lúc này, Ninh Kiến đã trở lại Tây viện, nói chuyện vừa xảy ra với phụ thân hắn, cũng chính là chủ nhân Tây viện, Ninh Thiên Hùng.
- Hài nhi vô dụng, không thể đuổi bọn họ ra khỏi đó.
- Vốn ta đã không nghĩ tới có thể thành công, cho nên con cũng không cần để ý. Mục đích là thăm dò phản ứng của gia gia con, chỉ là chuyện người phụ nữ kia có tu vi quả thực là khiến cho người ta bất ngờ.
Ninh Thiên Hùng là một hán tử trung niên rất là khôi ngô, trên người mặc áo bào da thú, khuôn mặt chữ điền, chòm râu rậm, rất là dã tính, đôi mắt sáng ngời có thần.
Hắn không ý thức được việc Cao Nguyệt mạnh bao nhiêu, dù sao nhi tử của hắn cũng mới chỉ là Ngưng khí cảnh, ai cũng có thể thổi đi được nha.
- Thăm dò phản ứng của gia gia?
Ninh Kiến có chút tò mò nhìn sang.
- Đông viện không còn ai, vì sự phát triển của Ninh gia, đương nhiên gia gia con sẽ hi vọng ta kế thừa Ninh phủ. Chỉ là sợ miệng lưỡi của người khác, lại sợ làm cho những người của Đông viện cảm thấy chạnh lòng, vì lẽ đó vẫn đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Vào lúc này, Đông viện chủ động đứng ra là chuyện không gì tốt hơn.
Ninh Kiến tức giận nói:
- Nhưng nhìn dáng vẻ kiađó có vẻ, Ninh Thần kia còn chưa từ bỏ ý định a!
- Chưa từ bỏ ý định thì sao cơ chứ? Chúng ta xâm chiếm sản nghiệp của Đông viện từng bước một, đều là người của Ninh phủ, gia gia con sẽ không có ý kiến, còn Ninh Thần kia. Kiến nhi, nửa tháng nữa chính đếnlà ngày đi săn. Đến lúc đó con nên cẩn thận biểu hiện, để cho Ninh Thần kia không còn đất dung thân, sau đó ta sẽ nhân cơ hội thỉnh cầu gia gia con, từ đó về sau, chúng ta sẽ có thể chuyển vào Đông viện ở.
- Phụ thân yên tâm, hài nhi bảo đảm sẽ thành công.
Ninh Kiến rất tin tưởng, hiện tại Giang Thần đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì nữa.
Đông viện là vị trí hiện tại hắn ở, cũng là vị trí mà mỗi một người thừa kế của Ninh phủ ở.
Ba viện khác đều là chỗ ở của huynh đệ phụ thân hắn, cũng chính là thúc bá hắn.
Người ở tây viện ở chính là Nhị thúc, chỉ có điều lại là huynh đệ cùng phụ thân khác mẫu thân với phụ thân hắn, quan hệ song phương cũng không được tốt.
Hiện tại Phủ chủ Ninh phủ là gia gia của Ninh Thần, chỉ có điều sau khi chuyện ở Hắc Long thành xảy ra, người cũng không có hiện thân, nói là đang dưỡng bệnh, ai cũng không gặp.
Hiện tại Tây viện khí thế hùng hổ mà đến, ý đồ đến đây không cần nói cũng biết.
- Chào đĐại nương khỏe.
Một người trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi trắng trợn không chút kiêng dè xông tới, trên người mặc cẩm bào màu trắng, dáng người kiên cường, dáng vẻ bất phàm. Chỉ có điều hai bờ môi đơn bạc đang mím chặt thì có vẻ hơi hùng hổ doạ người, lại có chút cay nghiệt.
- Ninh Kiến, là ngươi dẫn người xông vào Đông viện sao?
Cao Nguyệt lạnh lùng nói, trên người mơ hồ hiện lên sự uy nghiêm vô hình.
Giang Thần ở bên cạnh thầm suy đoán, mẫu thân của hắn tuyệt đối không là phụ nhân phổ thông.
Thế nhưng Ninh Kiến lại không nhìn ra, hắn khẽ cười nói:
- Đại nương, từ trước đến giờ Đông viện là nơi ở của người thừa kế Ninh phủ, bây giờ đại bá đã bị bắt, Ninh Thần bị phế, nhất mạch của đại bá đã không còn người nào nữa. Có phải nên chuyển ra khỏi nơi này hay không?
- Chuyển ra ngoài?
Giang Thần không nghĩ tới mình vừa tới cõi đời này thì đã gặp phải chuyện như vậy.
Ninh Kiến này và Ninh Thần trước đây lớn lên cùng nhau, chỉ có điều quan hệ vẫn không luôn không tốt đẹpđược, cái gì cũng muốn so một lần cùng với Ninh Thần.
Dù cho không sánh bằng, thì hắn ta cũng phải thốt ra những lời chê cười, khiêu khích.
- Ngươi nói chuyển là chúng ta phải chuyển sao?
Cao Nguyệt hỏi.
- Đại nương, đạo lý này rất đơn giản, đại bá không có mặt, vị trí gia chủ không thể truyền cho phế nhân bị tước đoạt kinh mạch này. Coi như người sinh ra đứa nữa thì cũng phải có đại bá, thế nhưng đại bá lại còn đang bị giam ở Hắc Long uyên a.
- Làm càn!
Nghe hắn nói ra chuyện đau lòng của mình lại còn lẫm liệt như vậy, Cao Nguyệt đứng dậy, ống tay áo vung lên, kình phong bao phủ sát mặt đất lao đi.
Ninh Kiến không hề có chút sức chống đỡ nào, người bị thổi ra ngoài cửa.
- Đại nương, người. . .
Ninh Kiến bị dọa cho phát sợ, hắn vẫn cho rằng Cao Nguyệt là một vị phụ nhân phổ thông, không hề nghĩ rằng nàng lại có thực lực như vậy.
Giang Thần cũng rất kinh ngạc, trong ký ức của hắn, từ khi được gả tới Ninh phủ, xưa nay mẫu thân chưa từng ra tay.
- Này Thực lực này ít nhất cũng là thực lực của Thần du cảnh.
Giang Thần chưa từng tu luyện, thế nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng tốt.
Bất kể là thế giới vị diện nào, phàm nhân muốn có được lực lượng, đều cần phải thu nạp linh khí thiên địa vào bản thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Trong quá trình này sẽ có sự phân chia mạnh yếu, có một hệ thống cảnh giới.
Ở Cửu Thiên đại lục, mọi người đều biết, đó chính là Ngưng khí cảnh, Tụ nguyên cảnh, Thần du cảnh, Thông thiên cảnh.
Ngưng khí cảnh là khởi đầu của mỗi người, tụ linh khí thiên địa hóa thành chân khí cất giữ vào trong người. Từ nhất tới cửu trọng, cho đến đỉnh chân khí là cửu trọng, vọt lên trên một bước thì sẽ đạt đến Tụ nguyên cảnh.
- Chuyện của người lớn, không tới phiên trẻ ranh như ngươi tới nói chuyện! Nếu thực sự muốn chúng ta chuyển, bảo phụ thân ngươi đến đây!
Cao Nguyệt không chút lưu tình dạy dỗ đối phương.
Ninh Kiến cũng không đi, con ngươi chuyển động, nói:
- Đại nương, hay là thái độ của ta có vấn đề, nhưng ta nói sai chỗ nào hay sao? Coi như người giết ta thì cũng không thay đổi được chuyện Đông viện đã xuống dốc.
Lời này rất độc, Cao Nguyệt không biết nên phản bác ra sao, vai nàng khẽ run.
Giang Thần biết mình nên làm chút gì đó, hắn xuống giường, lớn tiếng nói:
- Ninh Kiến, ta có phải là phế nhân hay không, không cho phép ngươi đến làm càn.
- Ninh Thần, thì ra ngươi đã tỉnh rồi. Thần mạch của ngươi đã bị đoạt, kinh mạch còn lại không có cách nào chống đỡ được cho ngươi tu luyện, ngươi còn mặt mũi nhận những thứ này hay sao?
Hắn không cho Giang Thần cơ hội nói chuyện, lại nói:
- Hiện giờ ta là Ngưng khí cảnh thất trọng thiên, trước đây ngươi là cửu trọng thiên, nhưng hôm nay chỉ là nhị trọng thiên mà thôi!
Lúc trước Ninh Thần đạt đến cửu trọng thiên, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện bị đoạt mạch, chân khí trôi đi theo, cho nên bây giờ cảnh giới của hắn đã rớt xuống đến Ngưng khí cảnh nhị trọng thiên.
Truyện -được dịch trực tiếp tạ-i iREAD--- Đây chỉ là tạm thời, chỉ là Đông viện có ra sao thì ngươi cũng không xứng ồn ào ở chỗ này!
Giang Thần quát lên.
Ninh Kiến tức điên, bỗng nhiên lại nở nụ cười, có chút quỷ dị nói:
- Nửa tháng nữa, chính là thời điểm đi săn mùa đông, ngươi đã thành niên, sẽ phải tham gia, dùng với tình trạng bây giờ của ngươi, đến lúc đó mọi người sẽ biết ngươi có bị phế hay không a.
- Thật sao? Như vậy chúng ta cứ chờ đến lúc đó xem.
Giang Thần không cần phải tranh miệng lưỡi với đối phương, hắn chỉ muốn đuổi gia hỏa chán ghét này mà thôi.
- Mạnh miệng!
Ninh Kiến bĩu môi, phẩy tay áo bỏ đi, hắn không vội nhất thời, đúng như hắn vừa mới nói, cuộc đi săn mùa đông sắp bắt đầu.
Khi đó mới là thời điểm trò hay diễn ra.
Năm nay Giang Thần đã mười sáu tuổi, đã trưởng thành, nếu như không có xảy ra bất trắc gì thì sẽ phải đi săn mùa đông lần đầu tiên trong đời.
Nhưng mà, như Ninh Kiến từng nói, dùng với tình trạng thái bây giờ của hắn quả thực gần như là phế nhân vậy.
Trong lúc đi săn, nếu như không có tu vi Ngưng khí cảnh lục trọng thiên, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Ninh Kiến vừa đi, Cao Nguyệt liền mệt mỏi ngồi xuống.
- Mẫu thân, người yên tâm đi, chắc chắn con sẽ không ra khỏi Đông viện.
Lúc Giang Thần nói chuyện quan sát vẻ mặt của mẫu thân, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Cao Nguyệt phát hiện ra nhi tử của mình có biến hóa, giống như trong một đêm đã lớn lên vậy.
Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, trả giá lớn như vậy, cũng nên trưởng thành athôi.
Cao Nguyệt cay đắng nghĩ vậy.
- Mẫu thân yên tâm, nhất định con sẽ cứu phụ thân ra!
Giang Thần lại nói.
Cao Nguyệt trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn sang, ở trên mặt nhi tử, nàng nhìn thấy vẻ kiên định trước nay chưa từng có.
Bộ thân thể của Giang Thần hiện tại, kinh mạch yếu đuối không thể tả, cảnh giới đã giảm xuống đến Ngưng khí cảnh nhị trọng thiên.
Thế nhưng không sao cả, bởi vì Giang Thần đã không còn là Ninh Thần kia nữa.
Hắn đến từ Lăng Thiên Điện Thiên Vực, bí tịch bảo điển đếm không xuể, quan trọng hơn chính là hắn lại thuộc lòng. Đây là nguyên nhân mà tuy không tu luyện được nhưng hắn lại thuộc lòng, bởi vì có thể ở bên cạnh người ta trợ giúp lúc chiến đấu.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại có thể tu luyện!
. . .
. . .
Ninh phủ không phải là phủ đệ đơn giản, tường bốn phía bao quanh, mà cả phủ là cả tòa thành.
Bốn viện phân biệt được xây dựng ở vị trí thành trì và phương hướng tương ứng.
Lúc này, Ninh Kiến đã trở lại Tây viện, nói chuyện vừa xảy ra với phụ thân hắn, cũng chính là chủ nhân Tây viện, Ninh Thiên Hùng.
- Hài nhi vô dụng, không thể đuổi bọn họ ra khỏi đó.
- Vốn ta đã không nghĩ tới có thể thành công, cho nên con cũng không cần để ý. Mục đích là thăm dò phản ứng của gia gia con, chỉ là chuyện người phụ nữ kia có tu vi quả thực là khiến cho người ta bất ngờ.
Ninh Thiên Hùng là một hán tử trung niên rất là khôi ngô, trên người mặc áo bào da thú, khuôn mặt chữ điền, chòm râu rậm, rất là dã tính, đôi mắt sáng ngời có thần.
Hắn không ý thức được việc Cao Nguyệt mạnh bao nhiêu, dù sao nhi tử của hắn cũng mới chỉ là Ngưng khí cảnh, ai cũng có thể thổi đi được nha.
- Thăm dò phản ứng của gia gia?
Ninh Kiến có chút tò mò nhìn sang.
- Đông viện không còn ai, vì sự phát triển của Ninh gia, đương nhiên gia gia con sẽ hi vọng ta kế thừa Ninh phủ. Chỉ là sợ miệng lưỡi của người khác, lại sợ làm cho những người của Đông viện cảm thấy chạnh lòng, vì lẽ đó vẫn đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Vào lúc này, Đông viện chủ động đứng ra là chuyện không gì tốt hơn.
Ninh Kiến tức giận nói:
- Nhưng nhìn dáng vẻ kiađó có vẻ, Ninh Thần kia còn chưa từ bỏ ý định a!
- Chưa từ bỏ ý định thì sao cơ chứ? Chúng ta xâm chiếm sản nghiệp của Đông viện từng bước một, đều là người của Ninh phủ, gia gia con sẽ không có ý kiến, còn Ninh Thần kia. Kiến nhi, nửa tháng nữa chính đếnlà ngày đi săn. Đến lúc đó con nên cẩn thận biểu hiện, để cho Ninh Thần kia không còn đất dung thân, sau đó ta sẽ nhân cơ hội thỉnh cầu gia gia con, từ đó về sau, chúng ta sẽ có thể chuyển vào Đông viện ở.
- Phụ thân yên tâm, hài nhi bảo đảm sẽ thành công.
Ninh Kiến rất tin tưởng, hiện tại Giang Thần đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì nữa.
/526
|