Tại không gian mờ ảo. Một cửa động màu đen đột nhiên mở ra.
Bước ra từ trong đó là người đàn ông mang trên mình bộ bào vàng kim bắt mắt, khí tức uy nghiêm, nhìn vẻ bề ngoài thì tuổi tác cũng khoảng bốn mươi mấy năm mươi mà thôi, theo sau người đàn ông là sáu con thú hình dáng kì lạ, gấu không ra gấu, chim không ra chim, rồng cũng không ra rồng,…
Tiếp sau đó bước ra cuối cùng là một thanh niên tuấn dực, tuổi khoảng hai mươi, tóc dài đến lưng, tóc mái vuốt thẳng lên gọn gàng, bạch sắc trường bào, khí tức cứ như là không hề có chút áp lực xung quanh vậy.
Người đàn ông cùng bảy con thú kì dị chính là Thánh đế và sáu con thần cấp yêu thú. Thanh niên kia chính là Phi Linh.
-Không gian giới hạn? Không ngờ ngươi cũng có khả năng tạo ra được nơi này! Làm ta ngạc nhiên đấy.
Phi Linh cười nói.
-Anh bạn quá khen rồi.
Thánh đế nói.
-Mà ngươi thôi cái giọng điệu khách khí đó đi thôi. Ngươi nghĩ mình có thể qua mắt được ta sao? Chưởng khống thế giới? Có ta ở đây, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó triệt để đi, nếu không đừng trách ta tại sao tàn nhẫn.
Phi Linh ánh mắt sát tinh nổi lên nói.
-…
Thánh đế im lặng trầm tư không biết nghĩ cái gì.
-Nếu thế, anh bạn cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa.
Thánh đế cuối cùng âm trầm nói. Sau đó hắn búng tay một cái, không gian giới hạn gần như rung chuyển, Thánh đế đặc điểm đó chính là khả năng điều khiển không gian của hắn, cái này là do cơ duyên mà đạt được chứ không thể nói là tu luyện mà ra.
Chỉ thấy một làn năng lượng bắt nguồn từ Thánh đế trải rộng toàn bộ không gian giới hạn, không gian bên trong xuất hiện một vài điểm vặn vẹo, làn sóng năng lượng này đi qua Phi Linh, cậu phát hiện một số năng lực của cậu đã bị giới hạn, vectơ thao túng, lục thức hải quân đều bị hoàn toàn không sử dụng được.
-Lĩnh vực không gian?
Phi Linh thầm nghĩ. Phi Linh đơn thuần chỉ có thể dùng thân thể thuần túy sức mạnh mà chiến đấu vào lúc này, còn có Tự Nhiên Chủ Quyền cậu sẽ dùng nó làm con ác chủ bài, đối với những năng lực của cậu mà nói, Tự Nhiên Chủ Quyền là mạnh nhất. Tự Nhiên Chủ Quyền có thể điều khiển vạn vật trong thế giới mà người sở hữu đặt trưng đến, quan trọng hơn hết, chính là khả năng thao túng thực tại.
Sau đó, Thánh đế lấy tay ra dấu cho sáu đầu yêu thú thần cấp đồng loạt hướng đến Phi Linh mà lao tới.
-Chỉ bằng những con thú này mà muốn đánh bại ta sao? Tên kim giáp kia cùng lắm chịu được một đám của ta, ta muốn xem những con thú này mạnh đến nhường nào. Làm một trận thống khoái đi! Ha ha…
Bàn tay của Phi Linh nắm chặt thành nắm đấm, đạp không vọt thẳng đến phía những con yêu thú thần cấp đang tới tấp đổ dồn về phía cậu.
---------
Những con yêu thú thần cấp kia, một con gấu không ra gấu, một con cọp không ra cọp, tương tự như những con khác, khủng long Pteranodon kia, rồng không giống rồng, có cả beo và sói nữa.
Đầu beo dường như tốc độ so sánh với những đầu yêu thú khác nhanh hơn rất nhiều, nó chạy đến trước, nhưng cũng là một con đầu tiên mở đầu kết cục bi thương, Phi Linh chưa từng bao giờ dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giờ đây có như câu không cần kiềm chế nữa, cứ xõa cho thỏa mới thôi.
Yêu thú beo vọt tới Phi Linh, tay phải tụ lực ở phía bên hông đánh thẳng vào mặt con beo.
Bụp….
Ngay thời điểm tay Phi Linh chạm vào con beo, Phi Linh phát hiện mình chi đánh trúng ảo ảnh của con beo mà thôi. Hụt đòn vừa rồi nhưng không có bị dồn vào thế bị động, Phi Linh giác quan nhạy cảm cũng phát hiện con beo là dịch chuyển đến phía sau lưng. Trong tay một ngọn giáo màu đỏ chót, màu đỏ của nó tương tự như màu máu tươi vậy.
Lấy khả năng cùng sức mạnh “ảo lòi” của mình, Phi Linh lấy chân đạp vào không khí, tạo một động lực để hướng xuống phía dưới mà đi, tránh cú vồ của còn beo.
Xoay xoay ngọn thương màu đỏ một cách điêu luyện, cậu nhanh bật người ra xa bọn yêu thú thần cấp tầm trăm mét. Điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị tiến hành công kích, toàn thân cúi xuống rồi tăng tốc lấy đà bằng bằng cách lao tới sáu con yêu thú năm mươi mét, uốn cong thân mình lại như thể đang giương cung và dồn lực lên không trung.
Ngọn giáo màu đỏ này chính là Gáe Bolg, một ngọn giáo bị nguyền rủa với hình dáng đáng sợ, Gáe Bolg được tạo ra từ xương sọ của thủy quái Curruid. Ngọn giáo này cậu lấy nguồn thông tin từ Lancer trong Fate series. Ngọn giáo này có hai năng lực đặc biệt và mỗi năng lực này được xem như là mỗi bảo khí khác nhau. Một năng lực được sử dụng như một bảo khí kháng nhân, Lancer dùng ngọn giáo để đâm vào tim đối thủ và dùng nó như đòn tấn công chính của mình; và một năng lực khác được sử dụng như một bảo khí chống quân, Lancer ném ngọn giáo hướng về đối thủ và đây cũng chính là sức mạnh thật sự của Gáe Bolg.
-Tử Phi Thương Xuyên Phá!
Phi Linh quát lớn một cái. Đồng thời cậu phóng đi Gáe bolg vào sáu đầu yêu thú thần cấp. Ngọn giáo bẻ cong không gian và tạo ra một “chuỗi hành động”, chia ra thành vô số mũi giáo hướng về phía sáu con yêu thú thần cấp.
Ngọn giáo di chuyển với tốc độ không tưởng khi Phi Linh tiếp sức mạnh cho nó.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt….
Chỉ thấy được đường quang mang màu đỏ di chuyển khiếp đảm, nó nhanh chóng xuyên thấu vào sáu con yêu thú cấp thần. Ngya tức thì bọn chúng không có chút sức lực nào nữa, tất cả đều ngã quỵ, mà những vết thương do ngọn thương gây ra đều đến đúng một vị trí, xuyên thủng tim của sáu con yêu thú.
Thánh đế nhìn mà không thể tin được, hai mắt trừng to nhìn khung cảnh sáu con yêu thú cấp thần của chính mình toàn bộ bị diệt chỉ trong một đòn. Tên này có còn là người nữa không?
Bước ra từ trong đó là người đàn ông mang trên mình bộ bào vàng kim bắt mắt, khí tức uy nghiêm, nhìn vẻ bề ngoài thì tuổi tác cũng khoảng bốn mươi mấy năm mươi mà thôi, theo sau người đàn ông là sáu con thú hình dáng kì lạ, gấu không ra gấu, chim không ra chim, rồng cũng không ra rồng,…
Tiếp sau đó bước ra cuối cùng là một thanh niên tuấn dực, tuổi khoảng hai mươi, tóc dài đến lưng, tóc mái vuốt thẳng lên gọn gàng, bạch sắc trường bào, khí tức cứ như là không hề có chút áp lực xung quanh vậy.
Người đàn ông cùng bảy con thú kì dị chính là Thánh đế và sáu con thần cấp yêu thú. Thanh niên kia chính là Phi Linh.
-Không gian giới hạn? Không ngờ ngươi cũng có khả năng tạo ra được nơi này! Làm ta ngạc nhiên đấy.
Phi Linh cười nói.
-Anh bạn quá khen rồi.
Thánh đế nói.
-Mà ngươi thôi cái giọng điệu khách khí đó đi thôi. Ngươi nghĩ mình có thể qua mắt được ta sao? Chưởng khống thế giới? Có ta ở đây, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó triệt để đi, nếu không đừng trách ta tại sao tàn nhẫn.
Phi Linh ánh mắt sát tinh nổi lên nói.
-…
Thánh đế im lặng trầm tư không biết nghĩ cái gì.
-Nếu thế, anh bạn cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa.
Thánh đế cuối cùng âm trầm nói. Sau đó hắn búng tay một cái, không gian giới hạn gần như rung chuyển, Thánh đế đặc điểm đó chính là khả năng điều khiển không gian của hắn, cái này là do cơ duyên mà đạt được chứ không thể nói là tu luyện mà ra.
Chỉ thấy một làn năng lượng bắt nguồn từ Thánh đế trải rộng toàn bộ không gian giới hạn, không gian bên trong xuất hiện một vài điểm vặn vẹo, làn sóng năng lượng này đi qua Phi Linh, cậu phát hiện một số năng lực của cậu đã bị giới hạn, vectơ thao túng, lục thức hải quân đều bị hoàn toàn không sử dụng được.
-Lĩnh vực không gian?
Phi Linh thầm nghĩ. Phi Linh đơn thuần chỉ có thể dùng thân thể thuần túy sức mạnh mà chiến đấu vào lúc này, còn có Tự Nhiên Chủ Quyền cậu sẽ dùng nó làm con ác chủ bài, đối với những năng lực của cậu mà nói, Tự Nhiên Chủ Quyền là mạnh nhất. Tự Nhiên Chủ Quyền có thể điều khiển vạn vật trong thế giới mà người sở hữu đặt trưng đến, quan trọng hơn hết, chính là khả năng thao túng thực tại.
Sau đó, Thánh đế lấy tay ra dấu cho sáu đầu yêu thú thần cấp đồng loạt hướng đến Phi Linh mà lao tới.
-Chỉ bằng những con thú này mà muốn đánh bại ta sao? Tên kim giáp kia cùng lắm chịu được một đám của ta, ta muốn xem những con thú này mạnh đến nhường nào. Làm một trận thống khoái đi! Ha ha…
Bàn tay của Phi Linh nắm chặt thành nắm đấm, đạp không vọt thẳng đến phía những con yêu thú thần cấp đang tới tấp đổ dồn về phía cậu.
---------
Những con yêu thú thần cấp kia, một con gấu không ra gấu, một con cọp không ra cọp, tương tự như những con khác, khủng long Pteranodon kia, rồng không giống rồng, có cả beo và sói nữa.
Đầu beo dường như tốc độ so sánh với những đầu yêu thú khác nhanh hơn rất nhiều, nó chạy đến trước, nhưng cũng là một con đầu tiên mở đầu kết cục bi thương, Phi Linh chưa từng bao giờ dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giờ đây có như câu không cần kiềm chế nữa, cứ xõa cho thỏa mới thôi.
Yêu thú beo vọt tới Phi Linh, tay phải tụ lực ở phía bên hông đánh thẳng vào mặt con beo.
Bụp….
Ngay thời điểm tay Phi Linh chạm vào con beo, Phi Linh phát hiện mình chi đánh trúng ảo ảnh của con beo mà thôi. Hụt đòn vừa rồi nhưng không có bị dồn vào thế bị động, Phi Linh giác quan nhạy cảm cũng phát hiện con beo là dịch chuyển đến phía sau lưng. Trong tay một ngọn giáo màu đỏ chót, màu đỏ của nó tương tự như màu máu tươi vậy.
Lấy khả năng cùng sức mạnh “ảo lòi” của mình, Phi Linh lấy chân đạp vào không khí, tạo một động lực để hướng xuống phía dưới mà đi, tránh cú vồ của còn beo.
Xoay xoay ngọn thương màu đỏ một cách điêu luyện, cậu nhanh bật người ra xa bọn yêu thú thần cấp tầm trăm mét. Điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị tiến hành công kích, toàn thân cúi xuống rồi tăng tốc lấy đà bằng bằng cách lao tới sáu con yêu thú năm mươi mét, uốn cong thân mình lại như thể đang giương cung và dồn lực lên không trung.
Ngọn giáo màu đỏ này chính là Gáe Bolg, một ngọn giáo bị nguyền rủa với hình dáng đáng sợ, Gáe Bolg được tạo ra từ xương sọ của thủy quái Curruid. Ngọn giáo này cậu lấy nguồn thông tin từ Lancer trong Fate series. Ngọn giáo này có hai năng lực đặc biệt và mỗi năng lực này được xem như là mỗi bảo khí khác nhau. Một năng lực được sử dụng như một bảo khí kháng nhân, Lancer dùng ngọn giáo để đâm vào tim đối thủ và dùng nó như đòn tấn công chính của mình; và một năng lực khác được sử dụng như một bảo khí chống quân, Lancer ném ngọn giáo hướng về đối thủ và đây cũng chính là sức mạnh thật sự của Gáe Bolg.
-Tử Phi Thương Xuyên Phá!
Phi Linh quát lớn một cái. Đồng thời cậu phóng đi Gáe bolg vào sáu đầu yêu thú thần cấp. Ngọn giáo bẻ cong không gian và tạo ra một “chuỗi hành động”, chia ra thành vô số mũi giáo hướng về phía sáu con yêu thú thần cấp.
Ngọn giáo di chuyển với tốc độ không tưởng khi Phi Linh tiếp sức mạnh cho nó.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt….
Chỉ thấy được đường quang mang màu đỏ di chuyển khiếp đảm, nó nhanh chóng xuyên thấu vào sáu con yêu thú cấp thần. Ngya tức thì bọn chúng không có chút sức lực nào nữa, tất cả đều ngã quỵ, mà những vết thương do ngọn thương gây ra đều đến đúng một vị trí, xuyên thủng tim của sáu con yêu thú.
Thánh đế nhìn mà không thể tin được, hai mắt trừng to nhìn khung cảnh sáu con yêu thú cấp thần của chính mình toàn bộ bị diệt chỉ trong một đòn. Tên này có còn là người nữa không?
/347
|