Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 118 - Chương 74.2

/191


Nam Cung Đệ nhìn theo ánh mắt Quân Mặc U thì nghe thấy tiếng rên rỉ ngâm nga như ẩn như hiện, trong nháy mắt mặt nàng liền đỏ ửng, nhìn lại cửa sổ đang mở rộng mới phát hiện vừa rồi bọn họ ở trong nhà trọ, hiệu quả cách âm căn bản là không có gì đáng nói. Chẳng phải màn ‘chiến đấu kịch liệt’ vừa rồi của nàng và Quân Mặc U đã bị nghe lén rồi sao?

Đáng giận! Quá đáng giận rồi!

Mấy người bọn họ đã biết rồi, lại còn có thêm mấy người kia nữa!

Nét mặt Nam Cung Đệ sa sầm nhìn lướt qua bảy người, Nam Cung Đệ hừ lạnh một tiếng nhưng không có quá nhiều uy lực. Bởi vì nàng và Quân Mặc U vừa mới ‘hoạt động’ xong, trên mặt vẫn còn vẻ kiều diễm mềm mại quyến rũ, trợn mắt lườm người khác cũng trở thành ôn nhu mềm mại, nhưng ngược lại Quân Mặc U đứng bên cạnh nhìn thấy nàng tỏ ra dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều hiếm thấy của thiếu nữ này, liền thản nhiên đứng che ở trước mặt nàng.

“Bắt sống!”

Vứt lại một câu nói, Quân Mặc U ôm lấy Nam Cung Đệ rồi phi thân rời đi, Mạc Vấn cùng đi theo phía sau nhưng vẫn duy trì một đoạn khoảng cách.

Ba người bay đến một đoạn ngõ vắng lặng, đứng ở trên nóc nhà, nhìn một nhóm mười mấy người ở trong ngõ, ăn mặc giống kiểu thương nhân đang tụ tập lại bàn bạc với nhau.

Liếc mắt nhìn nhau, Quân Mặc U gật đầu với Mạc Vấn, Mạc Vấn liền ẩn nấp ở phía dưới để nghe lén bọn họ nói chuyện, sau đó ngay lập tức đi đến bên cạnh Quân Mặc U lặng yên không một tiếng động, nói nhỏ: “Chủ tử, bọn họ đang phân công nhau hành động, tìm hiểu điểm dừng chân của người và chủ mẫu.”

“Tên cầm đầu thả cho chạy, còn lại... tất cả đều giữ lại.” Nam Cung Đệ lạnh lùng.

Nghe thấy vậy, đáy lòng Mạc Vấn run lên, hắn đương nhiên biết ‘giữ lại’ có nghĩa là gì, chính là khiến cho bọn họ vùi thây nơi đây.

Nam Cung Đệ coi như không nhìn thấy biểu cảm của Mạc Vấn, nàng sờ soạng tìm ống trúc gài bên thắt lưng, quay người lại nói với Quân Mặc U: “Chúng ta đi trước một bước, bọn họ ở phía sau dọn sạch đường.”

Mạc Vấn lau mồ hôi lạnh, mấy người họ đều đã đi qua rồi, lại còn cái gì mà dọn sạch đường, xem ra tối nay đã thật sự trêu chọc đến chủ mẫu rồi. Hắn thầm nghĩ rằng sau này tình nguyện đắc tội chủ tử chứ không được đắc tội chủ mẫu, mặc dù thủ đoạn của chủ tử tàn khốc một chút nhưng vẫn dễ chịu hơn thủ đoạn biến thái của chủ mẫu!

“Được.” Quân Mặc U trả lời, nghĩ nghĩ rồi kéo tay Nam Cung Đệ nói: “Nếu ‘nóng người’ rồi thì chúng ta lại luyện tập?”

Trong lòng Nam Cung Đệ đang tích tụ một ngọn lửa tà mị, vừa đúng lúc không có chỗ nào phát tiết ra, nghe xong đề nghị của Quân Mặc U, lại nhìn xuống dưới có hơn mười người, cười lên mấy tiếng nham hiểm: “Đúng lúc đang ngứa tay, chúng ta chia sẻ với Mạc Vấn một chút.” Dứt lời, nàng bèn dẫn đầu bay xuống ngõ nhỏ, rút ra nhuyễn kiếm quấn bên hông, trông giống như một món đồ để gặt lúa.

Không tới một khoảng khắc, đơn độc chỉ còn lại có hai người, Nam Cung Đệ trao đổi ánh mắt cùng Quân Mặc U, đồng thời đâm về phía tên cầm đầu. Tên cầm đầu cầm kiếm né tránh, kiếm của Quân Mặc U và Nam Cung Đệ cũng chuyển hướng đâm vào một tên đang chuẩn bị đánh lén, nhìn thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, Nam Cung Đệ căm ghét đạp một cước lên người hắn, ngã đè lên người tên cầm đầu.

“Rút!” Nam Cung Đệ kéo tay Quân Mặc U, đạp lên vách tường rời đi.

Tên cầm đầu đứng ở giữa vũng máu xác chết rải đầy đất nhìn ba người rời đi, cả người phát ra sát khí khát máu, xé toang mặt nạ trên mặt rồi nắm chặt trong tay, rất lâu cũng không rời khỏi.

--

“Vì sao lại tha cho hắn?” Quân Mặc U ôm Nam Cung Đệ ngồi trên lưng ngựa mà Mạc Vấn đã chuẩn bị.

Nam Cung Đệ ngáp dài nói: “Mặc dù Sở Mộ Khoảnh hận không thể giết chết ta, thế nhưng nếu không có ai trợ giúp thúc đẩy thì cũng sẽ không vội vàng gấp rút giết ta như vậy, chắc hẳn còn có lão bất tử kia gây khó dễ bên trong, nếu như Quý Vân không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải bị hành hình.” Nàng rất kỳ vọng, qua lần thử thách này, sẽ biết được địa vị của Quý Vân trong suy nghĩ của Sở Mộ Khoảnh nặng đến mức nào.

“Vu sư?” Khóe miệng Quân Mặc U hơi cong lên, đáy mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

“Còn có một người, ảnh hưởng lớn nhất đến lão bất tử.” Đáy mắt Nam Cung Đệ lóe lên ánh sáng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, xoay người dặn dò Mạc Vũ: “Ngươi đến Vương Đô, bắt lấy Mộ Hải nhốt lại, bảo Tiểu Bàn mang một bàn tay của Mộ Hải đến cho Mộ Vân.”

Mạc Vũ gật đầu lia lịa, lĩnh mệnh rời đi.

“Đến núi Lục Bình sao?” Quân Mặc U nhìn phương hướng ngựa đang đi, nhíu mày nói.

Nam Cung Đệ gật đầu: “Thủy Dật là tâm bệnh của ta.”

Đôi mắt Quân Mặc U chán nản, im lặng không nói gì.

Nam Cung Đệ cảm nhận được hơi thở bất ổn của hắn, quay đầu lại nhìn đôi môi mỏng gợi cảm của Quân Mặc U đang mím chặt, trong đáy mắt có vẻ mất mác, nàng không nhịn được đành quay người lại ôm lấy cổ hắn nói: “Ta chết vài lần cũng không đủ để đền đáp ân tình của Thủy Dật, giá trị của ta đối với hắn không như nhau, không phải tình yêu nam nữ, mà là tình thân. Cho nên… đừng ghen.”

Ánh mắt sâu xa của Quân Mặc U nhìn chằm chằm vào Nam Cung Đệ một lúc lâu, khẽ mấp máy môi mỏng: “Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.” Nhìn thấy nàng ra vẻ không tin tưởng, hắn lại nói: “Ta đang nghĩ Thủy Dật đã nhìn trúng cái gì của nàng, mà lại liều mạng cứu ngươi nhiều lần, có phải muốn ta nợ hắn nhân tình hay không?”

“Đẹp mặt huynh!”

Nam Cung Đệ đấm cho Quân Mặc U một cái, bĩu môi, chỉ toàn nói bừa!

“Vậy huynh nhìn trúng ta cái gì?” Nam Cung Đệ không vừa ý, thở dài nói: “Phải rồi, năm đó ta ‘chết’, huynh cũng được lắm, nuôi nhốt rất nhiều nữ nhân, cũng không ngốc giống Thủy Dật như thế.”

Quân Mặc U nghe thấy nàng chế nhạo mình rồi lại coi trọng Thủy Dật, trong lòng không thể chấp nhận nổi, nghiêm khắc cắn lên cánh môi mềm mại của nàng: “Cắn chết nàng cái đồ vô lương tâm.”

Nam Cung Đệ thấy hắn cam chịu liền vui vẻ nói: “Á, chua chết rồi, ở đâu ra bình giấm chua này vậy?”

Quân Mặc U liếc nhìn nữ nhân đang lên mặt tự mãn, im lặng không nói gì.

Nam Cung Đệ cũng không thoải mái, diễn kịch có một mình thì diễn không xong, vì thế nàng tập trung lên đường. Hai người phải tốn thời gian một ngày một đêm mới chạy tới chân núi Lục Bình.

Nổi tiếng nhất ở núi Lục Bình chính là dưới chân núi có một đầm nước màu xanh thăm thẳm, trong đến mức có thể nhìn được tận đáy, bên trong có trồng loại hoa sen bảy màu. Mà khiến cho người ta thèm muốn chính là cá mè ở trong sông, con nào con nấy béo ú mập mạp, chất thịt màu trắng mềm mại, cực kỳ ngon miệng. Đặc biệt nếu dùng lá sen để bọc bên ngoài, khi nấu chín sẽ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của lá sen, cực kỳ ngon miệng.

Quân Mặc U nhìn non xanh nước biếc, ngát hương hoa sen, sự mệt mỏi vì đi đường suốt đêm liền tiêu tán hết, nhất thời vui vẻ thoải mái.

“Nàng… ở trong này ba năm?” Quân Mặc U gượng gạo hỏi.

Nam Cung Đệ lắc lắc đầu, đôi mắt hướng về nơi phong cảnh hợp lòng người này, “Năm đầu tiên ở chỗ này, sau đó ở trong thôn xóm phía sau núi hơn một năm, còn có ở trong Vương phủ Bắc Nguyên nửa năm nữa.

Quân Mặc U ôm lấy cánh tay nàng nắm thật chặt, nhìn về sương mù bao phủ núi Lục Bình, liếc mắt nhìn xuống dòng sông chảy giữa hai ngọn núi có một vầng cầu vồng, tâm tình vui vẻ nói: “Nàng đã từng nói khi mưa gió qua đi, sẽ được nhìn thấy cầu vồng, nàng xem, chỗ kia có một cầu vồng bảy màu, cực kỳ đẹp mắt!”

Nam Cung Đệ nhìn theo ngón tay hắn chỉ, chỉ cười mà không nói gì, nàng hiểu được ‘cực kỳ đẹp’ trong lời hắn ngụ ý là khen ngợi thật sự đẹp, chứ không đơn thuần chỉ là phong cảnh.

Đúng vậy!

Không thể không nói cầu vồng này xuất hiện quá hoàn hảo đúng chỗ!

“Chúng ta đến gặp sư phụ, huynh phải cảm tạ ông ấy thật tử tế, nếu không phải nhờ ông ấy thì chúng ta có thể vẫn chưa được gặp nhau.” Nam Cung Đệ kéo cánh tay Quân Mặc U, cùng nhau đi lên núi. Nhưng bỗng nhiên, nàng dừng bước: “Đúng rồi, sư phụ thích uống rượu, nếu chúng ta mang tay không đến thì sư phụ sẽ không cho phép chúng ta đi vào.”

Quân Mặc U nhíu mày, nhìn hơn mười dặm xung quanh đều không có quán rượu hay nhà trọ nào, phải đi đâu để mua rượu đây?

“Đi, ta biết sư phụ chôn rượu hoa đào ở đâu.” Nam Cung Đệ và Quân Mặc U cùng nhau đào ra một vò rượu hoa đào, nàng vạch giấy gói ở bên ngoài ra, ngửi một hơi thật sâu mùi rượu, khiến cho mấy con sâu tham lam muốn chui ra ngoài. “Không được rồi, lên núi nhanh thôi.” Nàng vội vàng che kín giấy dầu lại.

Hai người lên đến trên núi thì vừa lúc nhìn thấy lão nhân Hộ Ưu đang làm cỏ, Nam Cung Đệ mỉm cười ngọt ngào nói: “Sư phụ, người xem đồ nhi mang cho người đồ gì tốt tới này.” Nói xong, nàng quơ quơ bình rượu trong tay.

Đầu lão nhân Hỗ Ưu đầy mồ hôi, cuốn tay áo lên rồi quay đầu nhìn thấy vò rượu trong tay Nam Cung Đệ, vội vàng ném cái cuốc sang một bên, phóng đến nhanh như một cơn gió mà giật lấy vò rượu, vén giấy gói lên ngửi ngửi một chút, cuống quýt khen ngợi rồi hớp một ngụm lớn, thỏa mãn nói: “Vẫn là đồ nhi hiếu thuận, biết dùng đồ tốt để hiếu kính vi sư, nhưng mà… nhưng mà sao vị rượu này lại quen thuộc thế nhỉ, hình như đã uống qua ở đâu rồi.”

Nam Cung Đệ thầm ‘hồi hộp’, gượng cười: “Sư phụ, người là tửu tiên kia mà, mỹ tửu trong thiên hạ kia đều có dấu chân của người, cảm thấy quen thuộc cũng chẳng có gì lạ.”

Hỗ Ưu lão nhân gật gù, nhưng ngay lập tức lại vội vã lắc đầu: “Không đúng.” Ông lẩm bà lẩm bẩm: “Rượu này giống với rượu mà trước đây không lâu Dật Nhi mang đến cho vi sư, các ngươi quả không hổ là sư huynh muội.”

“Phì…” Nam Cung Đệ và Quân Mặc U cùng cười, nói liên miên: “Chúng ta trên đường đến đây, đều là cùng đi chung một tuyến đường, trùng hợp, trùng hợp mà thôi.” Nói xong, nàng vội vàng dìu lão nhân Hỗ Ưu vào nhà tranh.

Trong gian phòng đơn giản chỉ có bàn trúc ghế trúc và giường trúc, ngoài ra chỉ có dụng cụ nấu cơm, gian bên cạnh sát với nhà tranh chất đầy thảo dược, mùi thuốc đắng bay vào từng trận khiến trong bụng Nam Cung Đệ lại co rút liên tục.

Cảm thấy Nam Cung Đệ khác thường, Quân Mặc U lo lắng hỏi: “Mệt rồi hả?”

“Không phải, ngày đó phải uống thuốc đắng suốt một hai năm, nên giờ ngửi thấy là đau bụng.” Có thể thấy được năm đó nàng bị lão nhân Hỗ Ưu hủy hoại, thân thể không khống chế nổi nữa nên mới sinh ra phản ứng.

Quân Mặc U đau lòng ôm lấy nàng ngồi xuống trên đùi mình, lấy ra nước Tuyết Liên ở trong ngực huơ huơ qua mũi nàng rồi để nàng uống xuống: “Có phải nằm nghỉ ngơi một chút không?”

Nam Cung Đệ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Sư phụ, Thủy Dật đâu?”

Nụ cười trên mặt lão nhân Hỗ Ưu bỗng chốc cứng đờ, đặt rượu lên bàn rồi liên tục


/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status