Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 84 - Chương 48

/191




Khắp đại điện chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài.

Nam Cung Đệ xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay, lặng lẽ suy nghĩ. Sau lần mà Quân An Triều không biết vô tình hay cố ý gián tiếp khiến nàng trúng độc, ông ta đã mai danh ẩn tích, Lãnh Ngôn ở bên cạnh nàng cũng có may mắn được gặp qua.

Nếu nói ông ta giết Kiều Tâm thì ngược lại còn có khả năng. Lấy oán hận của ông ta với Kiều Tâm thì không thể có chuyện sẽ cứu bà ta, lẽ nào là nhìn nhầm?

“Có nhìn kỹ không?” Nam Cung Đệ đưa tay đặt lên tay vịn, vòng ngọc chạm vào phát ra một âm thanh nặng nề, y như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng mọi người!

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lặng im không tiếng động.

Lãnh Ngôn, Lãnh Vụ đã từng gặp Quân An Triều, Mạc Vấn ở bên cạnh Quân Mặc U cũng nhận ra.

“Mạc Vấn, ngươi nói xem!” Con ngươi tĩnh mịch như nước của Nam Cung Đệ nhìn thẳng về phía Mạc Vấn, tự nhiên có một bầu không khí uy nghiêm đè nén khiến Mạc Vấn không chịu đựng được phải lùi bước.

“Chủ mẫu, thân hình thì tương tự, nhưng bọn thuộc hạ không nhìn rõ được khuôn mặt.” Trong lòng Mạc Vấn cũng không nắm chắc, cho nên không dám thừa nhận chính xác đó là Quân An Triều, tránh cho có người cố tình giả mạo khiến cho bọn họ xích mích nội bộ.

Nam Cung Đệ vuốt ve hai chân theo bản năng, cân nhắc một lúc sau mới nói: “Trước mắt việc này cứ gác lại, ông ta đã cứu Kiều Tâm rồi thì sau này chắc chắn sẽ lại xuất hiện, các ngươi chú ý một chút là được.” Vẻ mặt chăm chú nhìn mấy người bị thương, nàng nhíu mày hỏi: “Lãnh Ngôn, vị này là ai?” Nàng đã biết Lãnh Ngôn không chỉ có vẻ mặt lạnh lùng, mà trong lòng cũng lạnh, ngoài bạn bè thân thiết mà bảo hắn ôm ấp nữ nhân khác thì thật sự khiến người khác quá bất ngờ rồi.

“Chủ tử, nàng là Lam Diễm, một trong Thất đại Trưởng lão.” Lãnh Ngôn không ngờ chủ tử lại không nhận ra Lam Diễm, trong lòng có hơi thất vọng, bọn hắn bán mạng cho chủ tử, chủ tử cũng đối đãi với bọn hắn cực kỳ ưu ái, trong lòng cũng hạ quyết tâm thề chết nguyện trung thành, nhưng về chuyện này của Lam Diễm thì hắn lại có chút thất vọng.

“Lãnh Ngôn, Lam Diễm luôn luôn ở Đông Lăng, chủ tử chưa từng gặp mặt.” Dường như Hồng Tiêu nhìn ra tâm tư của Lãnh Ngôn, nàng kéo kéo khuỷu tay của hắn, mang theo ý cảnh cáo hắn đừng có hai lòng.

Lãnh Ngôn cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẫn có chút khó chịu, lạnh lùng nói: “Thuộc hạ mang Lam Diễm đi trị thương.” Dứt lời, không chờ Nam Cung Đệ mở miệng thì hắn đã xoay người đi ra ngoài.

Nam Cung Đệ nhìn bóng lưng của Lãnh Ngôn, nhíu mày lại, vài năm không có nàng ở bên cạnh lá gan đã lớn lên không ít, muốn tạo phản hả?

“Chủ tử, trong lòng Lãnh Ngôn lo lắng cho an nguy của Lam Diễm nên mới thất lễ, vẫn mong chủ tử đừng trách tội.” Hồng Tiêu và Tử Tâm đồng thời quỳ trên mặt đất, cầu tình thay cho Lãnh Ngôn.

Nam Cung Đệ không vì thế mà bị lay động, lạnh mặt nói: “Các ngươi là người của ta, bị thương hay bất kể cái gì ta cũng đều đau lòng không thôi, nhưng đây không phải là các ngươi lấy cớ nổi nóng mà quên mất phép tắc. Lần này nể tình là lần đầu hắn vi phạm, chờ sau khi thương thế của Lam Diễm tốt lên thì để cho hắn tự mình đến Ác Nhân Cốc mà lĩnh tội!” Không có phép tắc thì sao đi vào nề nếp, nếu như mọi người đều như vậy thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày đám thuộc hạ này sẽ trèo lên đầu nàng mà ngồi.

Hai người thấy chuyện này đã không thể cứu vãn, đành khẽ thở dài, ngầm trách cứ Lãnh Ngôn không tốt. Lam Diễm vẫn ẩn náu tại Đông Lăng để xử lý việc quân cơ, nên vẫn chưa xuất đầu lộ diện trước mặt chủ tử, cũng chưa bao giờ tới để đưa tin tức, chủ tử không nhận ra cũng là bình thường, hắn chẳng có lý do gì mà oán hận chủ tử cả.

Huống hồ bọn họ là thuộc hạ, đối với chủ tử chỉ được phép: Vâng mệnh nghe theo!

Làm gì có chuyện chất vấn ngược lại?

“Nếu các ngươi không thật lòng muốn phục vụ cho ta, bản chủ sẽ cho các ngươi một cơ hội, giao lại lệnh bài rồi rời khỏi Ác Nhân Cốc. Nếu như lần sau còn dĩ hạ phạm thượng, bản chủ quyết không nương tay!” Trên mặt Nam Cung Đệ tràn đầy khí chất lạnh lùng và nghiêm trang, muốn đối phó với bên ngoài thì trước tiên phải yên ổn bên trong. Bốn phía xung quanh nàng đều là địch, từng bước từng bước đều khó khăn, nên tuyệt đối không thể tha thứ cho việc nội bộ có người kéo nàng lùi về phía sau, nếu không thì thật sự sẽ không thể nào vùng lên.

Toàn thân Tử Tâm, Hồng Tiêu chấn động, chuông báo động trong lòng kêu vang dội, chủ tử đối đãi với bọn họ luôn luôn ôn hòa vậy mà nay lại sử dụng tôn xưng là ‘Bản chủ’, xem ra chủ tử đã rất tức giận.

“Thuộc hạ thề chết nguyện trung thành với chủ tử, tuyệt đối không hai lòng!”

Nam Cung Đệ nhìn thấy vẻ dứt khoát trong mắt bọn họ, trong lòng hơi xúc động, gật đầu nói: “Các ngươi lui xuống đi.” Sắc mặt của nàng thoáng chốc dịu hẳn xuống, xoay bánh xe lăn đi vào trong nội điện thì nhìn thấy Quân Mặc U đã ngồi dậy, ngoại bào khoác hờ ở trên vai, tư thế muốn xuống giường.

“Huynh cứ nằm xuống, đã nói rồi, bên ngoài hết thảy đã có ta lo.” Nam Cung Đệ trầm mặt xuống tỏ vẻ không vui, vừa phân bua vừa ấn Quân Mặc U nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp kín chăn gấm cho hắn rồi nắm tay hắn nói: “Bọn họ cũng không thể xác nhận ông lão kia có đúng là phụ hoàng hay không, huynh đừng bận tâm.”

Ánh mắt Quân Mặc U ảm đạm, hắn cũng hy vọng là không phải, còn nếu phải… thì ông ấy có mục đích gì?

Nhớ lại lúc Thương Tiệp Ảnh chết đi viết một chữ Quân, hắn không thể ngăn mình thôi không liên tưởng đến phụ hoàng, nếu thực sự là ông ấy thao túng phía sau, chẳng lẽ hắn lại phải giết phụ thân một lần nữa?

Buồn phiền che kín tâm can, thử hỏi hắn làm thế nào mà nằm xuống được?

“Nếu là phụ hoàng, không cần huynh phải ra tay, ta cũng cần phải giải quyết ông ta.” Làm sao Nam Cung Đệ lại không biết trong lòng Quân Mặc U đang suy nghĩ điều gì chứ? Làm sao nàng có thể tàn nhẫn để mặc cho hắn ra tay, để hắn bị gắn tội danh giết phụ thân chứ trên lưng?

Cho dù sau này hắn chợt bừng tỉnh lại, hắn vẫn không thể nào dứt bỏ được máu mủ tình thân đối với phụ hoàng, nếu như hắn phải thù hận căm ghét chính mình, thì chẳng thà để cho hắn oán hận nàng.

“Thiển Thiển…” Quân Mặc U không thích Nam Cung Đệ như vậy, nàng kiên cường quyết đoán thế này khiến hắn rất đau lòng. Hắn thích nàng ỷ lại hắn, mà không phải là chuyện gì cũng giấu trong đáy lòng, cứ như hắn không ở trong tim nàng.

Cảm giác đó chẳng hề tốt đẹp gì, trong ngực âm ỉ đau đớn.

Nam Cung Đệ vừa mở miệng định nói thì bên ngoài có Tiểu Lý Tử gõ cửa cầu kiến, liếc mắt thấy thần sắc Quân Mặc U đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, nàng liền xoay bánh xe lăn đi ra phía sau bình phong, thấy Tiểu Lý Tử cũng không hề bước vào mà chỉ đưa tờ giấy đến tay nàng.

Nàng hơi ngẩn ra, cầm lấy rồi mở ra đọc nhanh như gió. Xem xong nội dung thì tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp, vẻ mặt mang theo nụ cười như tẩm gió xuân.

“Đừng suy nghĩ lung tung, dù sao cũng cứ để ta thay huynh làm một chuyện đi được không? Từ trước tới nay toàn bộ mọi việc đều là một tay huynh xử lý, hiện tại lại chẳng dễ dàng gì mới có một cơ hội tốt thì sao ta lại bỏ qua chứ? Nếu huynh vẫn muốn thể hiện thì lo gì, sau này cơ hội còn nhiều, đừng quên huynh vẫn là hai chân của ta!” Nam Cung Đệ đẩy xe lăn đến bên giường, biết thừa cái chủ nghĩa đại nam tử bên trong hắn lại đang nổi loạn, nên hai tay nàng nắm chặt da mặt hai bên má hắn, kéo lên làm mặt quỷ, trêu chọc cho hắn tiêu tan bớt.

Quân Mặc U bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói: “Sau này vẫn phải ‘trao đổi tin tức’ với ta.” Dừng lại một chút, hắn nhìn tờ giấy trong tay nàng rồi cười nói: “Trên đó viết gì mà khiến cho nàng xua tan mây đen vậy?”

“Được được được, phu quân đại nhân của ta!” Nam Cung Đệ không định nói cho Quân Mặc U biết, cố tình chuyển hướng đề tài, ánh sáng trong đôi mắt phượng chợt dao động, hơi thở thoang thoảng hương lan: “Tất nhiên là chuyện tốt rồi, lần này là do vi thê ra tay, à há, không có chuyện gì mà không giải quyết được.”

Những lời này đã chiếm được cảm tình của Quân Mặc U, hắn cười trang nhã rồi đưa tay kéo Nam Cung Đệ lên giường, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng nói: “Vậy thì giúp vi phu nghỉ ngơi đi.”

“Đừng có làm loạn, đã tìm được Hi Nhi rồi, Thủy Minh Hách muốn để hai chúng ta yên tâm nên nhất định sẽ mang Hi Nhi quay về mà không tổn hao một sợi lông tóc nào.” Nam Cung Đệ khẽ cựa mình, chọn một vị trí thoải mái tựa vào lòng Quân Mặc U, khẳng định: “Ta tin tưởng hắn.”

“Nếu như hắn ta phụ sự tín nhiệm của nàng, thì không cần phải nán lại Bắc Thương nữa.” Quân Mặc U nhắc đến Thủy Minh Hách xong, trong lòng cảm thấy hơi chua chua, nhi tử của hắn phải lấy họ của nam nhân này làm nhũ danh, nghĩ đến thôi cũng đã đủ tức giận rồi.

Nam Cung Đệ cười mà không nói gì, ngón tay trắng như ngọc nhéo hai má của Quân Mặc U, đối diện với đôi mắt giờ đây đã không còn đen như mực nữa, nhẹ nhàng hôn lên. Ngay giây phút nàng không kịp phòng vệ đã bị Quân Mặc U cắn lên cổ, cười lăn cười bò.

Màn lụa hạ xuống dưới ánh trăng lưỡi liềm, che khuất cảnh xuân bên trong.



Hai người dẫn lửa thiêu thân, nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, tuy rằng trong lòng đã thanh thản hơn không ít nhưng vẫn chưa được nhìn thấy nhi tử thì vẫn không thể nào an tâm.

Muốn đi theo để tìm kiếm, nhưng tình hình của bọn họ hơi đặc thù nên chỉ có thể ngồi trong điện chờ đợi tin tức.

Nam Cung Đệ nhìn Quân Mặc U đã chìm vào giấc ngủ, nàng xoay người nhẹ nhàng chống vào mép giường ngồi dậy. Nàng vén chăn lên, mông khẽ dịch đến bên cạnh giường, hai chân đặt lên trên bục nhỏ phía dưới, nhìn về phía xe lăn cách nàng khoảng nửa thước, hơi chau mày.

Hai tay túm chặt lấy mép giường, đốt ngón tay bị tì đến trắng bệch, nàng định tự mình đứng dậy. Nhưng nàng không hề hay biết hai chân mình lại mềm nhũn, lập tức ngã ngồi ở trên giường.

Nam Cung Đệ không dám gây ra tiếng động quá lớn, sợ đánh thức Quân Mặc U. Mấy năm gần đây hắn chưa bao giờ được nghỉ ngơi một cách tử tế, tinh thần bị kéo căng đến cùng cực, cuối cùng cũng sẽ có một ngày không còn kéo được nữa sẽ bị đứt đoạn.

Trong lòng hắn phải chịu đựng quá nhiều chuyện, chuyện mẫu hậu, phụ hoàng, chuyện nhi tử v..v… chọc thủng tim gan hắn. Nàng phải dùng thủ đoạn, trêu đùa khiến hắn dời đi lực chú ý rồi để cho Tử Tâm bí mật dùng hương an thần, nếu không thì hắn cũng sẽ phát hiện ra chứ nào có tâm tư mà ngủ say?

Nàng xoa đôi chân đơ như khúc gỗ, thở dài một tiếng rồi khom người chống một tay lên mặt đất, cẩn thận di chuyển cơ thể từng li từng tí xuống dưới ngồi ở lên bục nhỏ, rồi cứ thế chuyển tiếp xuống đất, hai tay chống xuống đất, khẽ nâng mông di chuyển về phía sau, từ từ đến gần xe lăn. Thế nhưng để ngồi được lên xe lăn cũng rất phiền phức, nhất định hai chân phải có lực để đứng lên, rồi sau đó mới ngồi lên xe được.

Chân nàng có đứng lên thì cũng nhũn như sợi bông, làm sao có thể chống đỡ được cả cơ thể nàng để đứng lên ngồi vào xe lăn chứ?

Trong lòng nàng đau xót, vành mắt hơi nóng lên, giận dữ mà ra sức đánh đấm hai chân, giống y như đang đánh người khác. Căn bản là nàng hoàn toàn không cảm thấy đau, nàng vén quần lên, không cần đoán cũng biết trên đùi đã có vài vệt xanh tím. Nếu không nhìn thấy những dấu vết này thì nàng sẽ lại tự lừa dối chính mình rằng nàng vừa mới đánh vào người khác.

Sương mù giăng đầy trong mắt nàng, nhìn người trên giường đang ngủ say, nàng cắn chặt môi, nắm thật chặt thảm lông trải trên mặt đất rồi hạ quyết tâm.

Nàng nhích mông từng chút từng chút về phía sau, đưa tay kéo xe lăn dịch chuyển theo cùng nàng. Đại khái là thử hoạt động gân cốt một lần, khiến cho hai chân đau đến mức như kim châm muối xát, ban đầu sắc mặt còn đỏ ửng, nháy mắt đã chuyển sang trắng bệch, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh rồi chảy xuống má, nhỏ từng giọt lên vạt áo.

Kiên cường nhịn đau, nàng chậm rãi di chuyển từng chút từng chút một, giống hệt như đang đón nhận một hình phạt tàn khốc. Khoảng cách chỉ ngắn ngủn khoảng hơn mười thước nhưng lại gian khổ như chạy bộ cả ngàn thước.

“Rầm.” Đôi tay mềm nhũn không chống đỡ nổi thân thể liền ngã xuống đất, gây ra một tiếng động nặng nề, kinh động tới Tử Tâm đang canh giữ ở ngoài điện.

Tử Tâm biết chủ tử đang nghỉ ngơi, nên nghe thấy tiếng động lại hơi do dự. Nghĩ đến thân thể chủ tử không tiện đành cắn răng đi vào, nhìn thấy rồi lại khiến cho lòng nàng xót xa.

Chủ tử đang nằm sát bò xuống tấm thảm mà Đại chủ tử trải ra nhằm tránh cho chủ tử té ngã, hai khuỷu tay gấp khúc, cánh tay sải trên mặt đất, ra sức kéo đôi chân vô lực di chuyển hướng về phía cửa, vạt áo phía trên sống lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào tấm lưng nhỏ gầy. Nhưng chủ tử vẫn cứ tiếp tục cắn răng gắng gượng.

Tử Tâm đưa hai tay lên che miệng, nước mắt vô tình đong đầy trong khóe mắt. Ngay cả trong lúc gian nan nhất chủ tử cũng không hề buông bỏ tôn nghiêm mà bò sát đất như vậy, chỉ vì không muốn quấy rầy Đại chủ tử nghỉ ngơi nên không gọi nàng vào, chậm rãi bò từng chút một ra bên ngoài điện.

Chủ tử yêu Đại chủ tử còn hơn tất cả những gì chủ tử có. Năm đó khi sinh tiểu chủ tử ra, bên cạnh vốn không có người, mà ngay sát cạnh bọn họ lại có một gia đình làm thợ săn, chỉ cần chủ tử hô lên một tiếng thôi thì các nàng ở ngay sát vách đang đi thăm hỏi nương tử nhà thợ săn chắc chắn sẽ vào hỗ trợ. Nhưng vì chủ tử không muốn để cho người khác chứng kiến trò cười của mình, không muốn đối mặt với sự thật là mình không đi được, nên đành túm lấy mảnh vải rồi cắn chặt trong miệng, một chút tiếng động cũng không phát ra ngoài. Lúc các nàng quay lại phát hiện ra thì chủ tử đã đau đến mức suýt chút nữa ngất đi.

“Chủ tử…” Tử Tâm nắm chặt nắm đấm, giọng nói khàn khàn mà gọi to, nhìn chủ tử giống như nhu nhược tùy tiện nhưng lại có tôn nghiêm và thanh cao của riêng mình. Chủ tử vì Đại chủ tử mà làm được đến bước này thì các nàng sẽ không còn dám nghi ngờ gì về tình cảm mà chủ tử đối với Đại chủ tử nữa.

Nam Cung Đệ nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười: “Ngươi đã đến rồi thì hãy đỡ ta ngồi dậy.”

Tử Tâm không dám chậm chạm, khẽ nhón chân chạy vào đỡ Nam Cung Đệ đứng dậy thật cẩn thận, hai tay kéo dưới nách Nam Cung Đệ rồi đỡ nàng ngồi lên xe lăn.

“Ta còn tưởng rằng có thể


/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status