Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 57 - Chương 30.1

/191


Editor: linglink

Cung Từ An, Thủy Khanh Y lười biếng vùi mình vào trong ghế tử đàn, liếc nhìn mọi người trong đại điện, phần lớn đều đã đến đông đủ, chỉ có nữ nhân bên cạnh Thái hậu, không biết là ai, cực kỳ lạ mắt.

Nàng chán nản gõ ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế, ánh mắt dừng ở trên người Thủy Minh Hách, không biết hắn có thể tiếp nhận được tin này hay không?

Chuyện Phó Thiển Hà và Phó Hằng tư thông, đã sớm truyền khắp Vương Đô, hôm nay, lại hạ chỉ chỉ hôn, chẳng phải là đánh vào mặt của hoàng gia sao?

Thủy Khanh Y nhất thời không hiểu rõ dụng ý của Thái hậu, với mức độ coi trọng tôn nghiêm và thể diện của bà ta, thì tuyệt đối sẽ không đồng ý để Phó Thiển Hà gả cho Thủy Minh Hách, càng không nói đến chuyện do chính phi sinh ra.

Nghĩ vậy, Thủy Khanh Y ngước mắt mang đầy ý vị sâu xa quét qua nữ nhân xa lạ kia. Hoàng tổ mẫu, nếu là cô nương nhà bình thường, hoặc là cô nương nhà nghèo, Y Nhi đều không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng. . . nhân phẩm của tiểu thư Phó gia, mọi người đều biết, Tuyên Vương cưới nàng ta làm phi, chẳng phải là sẽ mất mặt ư? Để cho dân chúng và các quốc gia khác giễu cợt Nam Chiếu sao?

Phó Thiển Hà, nhất định không thể gả vào phủ Tuyên Vương.

Nếu không, Phó gia sẽ lại vùng lên!

Trong con ngươi ảm đạm của Thủy Minh Hách chợt thoáng qua ánh sáng lấp lánh, ngắm nghía chiếc dây tua hắn đang nắm chặt ở trong tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Khanh Y, nàng ấy đang cảm thấy không đáng giá cho hắn sao?

Khóe miệng nở nụ cười thoải mái, mê hoặc lòng người, Thủy Minh Hách nói: Quả nhiên Hoàng tổ mẫu không thương Hách Nhi, nữ nhân gây loạn như thế nào cũng đều nhét vào phủ Tuyên Vương.

Thái hậu ngẩn ra, liếc mắt nhìn Hoắc Ánh Dung, thấy nàng ta gật đầu, bà trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi nói: Hách Nhi, tổ mẫu thật lòng thương ngươi, Phó tiểu thư là một cô nương tốt, cực kỳ xứng đôi với ngươi. Đáng tiếc số phận trắc trở, ngươi phải thông cảm với nàng ta nhiều hơn, phải thương tiếc nàng, tin rằng Hách Nhi sẽ không phụ lòng tốt của tổ mẫu.

Ánh mắt của Thái hậu giống như đao nhìn về phía Thủy Khanh Y, quả đúng như Hoắc Ánh Dung đã nói, chắc chắn là Thủy Khanh Y biết Phó Thiển Hà có thể giúp Hách Nhi một tay, nên ra sức gây rối.

Về phần Y Nhi đã nói, ai gia cũng đã suy nghĩ, mặc dù trinh tiết nhân phẩm quan trọng, nhưng so sánh với giang sơn xã tắc Nam Chiếu, thì không đáng nhắc đến. Lời bàn tán bên ngoài, dần dà, cũng sẽ biến mất, không cần để ý. Thái hậu vỗ bàn tay của Hoắc Ánh Dung đang úp ở trên mu bàn tay của mình, nhìn thấy lo lắng trong mắt nàng ta, bà trấn an: Đây là Thái phi nương nương, các ngươi có thể gọi nàng ấy là Hoàng tổ mẫu.

Một câu nói, quyết định thân phận của Hoắc Ánh Dung.

Thủy Khanh Y cảm thấy hoàng cung Nam Chiếu này có quá nhiều bí mật, vốn cho rằng đã loại bỏ hết những nữ nhân kia, không ngờ lại xuất hiện một Thái phi không rõ lai lịch, không biết có phải là nhân vật lợi hại hay không.

Thái phi. . . Thái phi nào? Thủy Triệt vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Ánh Dung, khi ánh mắt chạm đến khăn che mặt trên mặt bà ta thì trong mắt thoáng qua kinh ngạc: Dung phi?

Toàn thân Thủy Thiên Diên chấn động, không phải Dung phi đã đi theo Yến Vương rồi sao, tại sao vẫn còn sống?

Thủy Thiên Diên không thể tin nâng mắt nhìn lên, quả nhiên là Dung phi, ngay sau đó, lại trở lại bình thường, e rằng Thái hậu đã che chở bà ta, nếu năm đó Dung phi không giả chết, vậy thì hiện giờ có lẽ chỉ còn là một đống xương khô.

Trong điện, trừ một vài lão nhân, mấy vãn bối Thủy Minh Hách, Thủy Khanh Y, Thủy Mặc cũng không nhận ra Hoắc Ánh Dung, cung nữ thì cũng chỉ có lão ma ma bên cạnh Thái hậu biết.

May mà Triệt Nhi còn nhớ rõ. Trên mặt Thái hậu nở nụ cười từ ái, vui mừng nhìn Hoắc Ánh Dung, thấy nàng ta cong khóe miệng mỉm cười, đáy mắt đục ngầu của bà có một chút tối tăm lướt qua.

Là phúc khí của nô tỳ. Hoắc Ánh Dung khẽ gật đầu.

Thủy Triệt nhìn một lát, rồi lại ôm lấy Thủy Thiên Diên, không lên tiếng nữa.

Trái lại, Thủy Khanh Y cảm thấy xưng hô của Hoắc Ánh Dung kỳ lạ, rõ ràng là Thái phi, Thái hậu cũng đồng ý để bọn nàng gọi là Hoàng tổ mẫu, đã xác định thân phận của bà ta, vì sao còn phải tự xưng ‘nô tỳ’?

Chẳng lẽ bên trong có nguyên nhân không muốn người khác biết?

Thái hậu thấy không khí đại điện đông lạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức nhắc lại vấn đề: Hoàng thượng, chuyện chỉ hôn cho Hách Nhi, ngươi thấy thế nào?

Thủy Triệt khẽ chau mày, thản nhiên nói: Xem ý kiến của Hách Nhi, trẫm không nhúng tay vào hôn sự của con cái.

Hoàng tổ mẫu, trong lòng Hách Nhi đã có người mình thích, người chớ loạn điểm uyên ương (1). Cơ thể căng thẳng của Thủy Minh Hách lập tức thả lỏng, may mà phụ hoàng nói lời giữ lời, bằng không, cưới nữ nhân kia, hắn thà rằng cưới một cô nương thanh lâu còn tốt hơn.

(1) Loạn điểm uyên ương: gán ghép các cặp đôi một cách lung tung, ngẫu hứng.

Hồ đồ, lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối (2), ai gia còn không thể làm chủ được hôn sự của ngươi ư? Thái hậu giận dữ, quát lớn: Hách Nhi, sau này ngươi phải tiếp quản Nam Chiếu, cưới Phó tiểu thư là hết sức phù hợp đối với ngươi, nàng ta là người có mệnh phượng hoàng, trời sinh đứng đầu hậu cung, ngươi chớ hồ đồ.

(2) Lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối: Chế độ hôn nhân thời phong kiến của cả xã hội Trung Quốc, tương đương cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Sắc mặt Thủy Minh Hách u ám, khóe miệng khẽ mấp máy, nhưng không nói ra.

Nhưng trong lòng hắn lại nổi lên sát ý, cười lạnh nói: Mệnh phượng hoàng? Tiễn nàng ta bay lên trời thì chính là người có mệnh phượng hoàng!

Trong lòng Thủy Khanh Y không thoải mái, giành đồ của nàng ở trước mặt nàng, nhìn vẻ mặt Thủy Minh Hách thay đổi liên tục, nàng lạnh lùng nói: Thái hậu muốn Bổn cung cưới Phó tiểu thư sao?

Mọi người sững sờ, có chút không hiểu.

Trái lại, Thủy Minh Hách nhanh chóng hoàn hồn, cười ha ha: Không tệ, phụ hoàng đã sớm chọn được người cho ngôi vị Hoàng đế rồi, sau khi thoái vị thì hoàng muội sẽ thừa kế ngôi vị Hoàng đế, Phó tiểu thư có mệnh phượng hoàng, là người đứng đầu hậu cung, vậy thì chỉ có thể gả cho hoàng muội, nhưng mà. . . Đều là nữ nhân, e rằng không ổn.

Trong mắt Thái hậu hiện lên vẻ lo lắng, nhìn hai người cười đùa, ánh mắt bà đặt ở trên người Bách Lý Ngọc, từ ái hỏi: U Nhi, ngươi thấy thế nào? Theo sự quan sát của bà, trong mắt Bách Lý Ngọc sẽ không thể chấp nhận một hạt bụi nào, nếu bà thuận theo ý của Thủy Khanh Y mà hạ chỉ, hậu quả sẽ như thế nào?

Kẻ đoạt hậu vị của ta, giết không tha! Bách Lý Ngọc cũng không ngẩng đầu, trên người tản ra sát khí lạnh thấu xương, ngồi vững ở bên cạnh Thủy Khanh Y.

Mắt Thái hậu tối sầm, hai người này nào có làm ầm ĩ đòi hưu phu? Bách Lý Ngọc thân là Ám Đế của một nước, quyền thế ngập trời, vì Thủy Khanh Y, vậy mà lại đồng ý nương thân làm nam hậu, còn ai dám chất vấn tình cảm đối với Thủy Khanh Y của hắn?

Mắt thấy tình hình càng ngày càng bất lợi đối với phía của mình, Hoắc Ánh Dung mỉm cười nói: Công chúa và phò mã nói gì vậy, vạn vật tương sinh tương khắc, âm dương hài hòa, nào có chuyện nữ nhân cưới nữ nhân? Hơn nữa, ở Thương Minh Đại lục, vốn là phu quân vi tôn (3), sao có thể để nam nhân làm hậu, nữ nhân làm vua? Từ cổ chí kim, đều lấy đạo hiếu thống trị thiên hạ, hôn nhân đại sự, vốn là mệnh lệnh của phụ mẫu, nào có thể làm theo ý thích của mình?

(3) Phu quân vi tôn: kính trọng, tôn sùng chồng.

Thủy Khanh Y sững sờ, Hoắc Ánh Dung xuất sắc nói một hồi, quả nhiên tục lệ cổ đại đè chết người.

Đột nhiên Thủy Khanh Y nghĩ ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, ngươi dùng đạo hiếu đè người, chẳng lẽ ta không thể dùng tam tòng tứ đức để cãi lại sao?

Thái phi nương nương nói rất đúng, nhưng người xưa cũng có nói: Nữ nhân tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (4). Hôn sự của Tuyên Vương, Thái hậu nương nương chớ nhúng tay, phải do phụ hoàng làm chủ, ngài hãy ở Cung Từ An an dưỡng tuổi già, ngậm kẹo đùa với cháu cho tốt. Thủy Khanh Y quan tâm, không hề có ý bất kính.

(4) Tam tòng: Tại gia tòng phụ (người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha), xuất giá tòng phu (lúc lấy chồng phải nghe theo chồng), phu tử tòng tử (nếu chồng qua đời phải theo con trai).

Thái hậu và Hoắc Ánh Dung đồng thời cứng đờ sống lưng, hay cho đạo lý tam tòng tứ đức, đúng là Thủy Khanh Y, khó trách Phó Thành không đấu lại được!

Hoàng thượng, hôm nay ai gia nói ra lời này ở đây, ai gia đã quyết định hôn sự của Phó tiểu thư rồi. Trong lòng Thái hậu biết hôn sự này sẽ thất bại, đành dứt khoát ngang ngạnh.

Mẫu hậu. . .

Anh Cô, lấy thánh chỉ của Tiên hoàng ra đây cho ai gia! Thái hậu quyết tâm, không cho Thủy Triệt có cơ hội mở miệng, nghĩ đến việc Nam Chiếu bị phá hủy ở trong tay mình, chết đi thì bà nào còn mặt mũi gặp Tiên đế? Cho dù nhi tử tôn nhi hận bà cũng được, hôn sự của Phó gia phải được hoàn tất!

Mặt Thủy Triệt trầm xuống, thấy Thái hậu lấy thánh chỉ trắng mà phụ hoàng để lại ra, bất đắc dĩ liếc nhìn Thái hậu, rồi ôm ngang Thủy Thiên Diên định rời đi.

Thủy Minh Hách sốt ruột, vậy là thực sự muốn gả cho hắn?

Trông thấy phụ hoàng đã đi tới cửa điện, Thủy Minh Hách nắm chặt nắm đấm tay, đáy mắt chợt hiện lên vẻ dứt khoát, mở miệng nói: Tổ mẫu không cần tốn nhiều tâm tư, Phó tiểu thư có mệnh phượng hoàng, Hách Nhi cũng không phải là người có số mệnh Đế Vương, không hề xứng đôi.

Kẻ nào nói ngươi không phải là người có số mệnh Đế Vương? Phụ hoàng ngươi chỉ có hai nhi tử là ngươi và Mặc Nhi, về mọi phương diện ngươi đều xuất sắc hơn Mặc Nhi, thích hợp làm Đế Vương hơn, ngoài ngươi ra, còn có thể là ai? Thái hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nhìn Thủy Khanh Y, trong mắt có vẻ chán ghét, tiếp tục nói: Ai gia còn sống một ngày, chắc chắn sẽ không đồng ý để nữ nhân thừa kế ngôi vị Hoàng đế, không thể chấp nhận được!

Nếu Bổn vương không phải là nhi tử của phụ hoàng thì sao? Đôi mắt của Thủy Minh Hách tĩnh lặng như nước, không có một chút gợn sóng nào.

Cả người Thái hậu chấn động, không thể tin nói: Ngươi nói cái gì?

Thái hậu nhìn đôi mắt đào hoa giống hệt Thủy Triệt kia, có đánh chết bà cũng không tin hắn không phải là nhi tử của Thủy Triệt.

Ngài không phải là Hoàng tổ mẫu của ta, ngài là bà bà của ta. Giọng nói của Thủy Minh Hách trầm khàn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, khi hắn biết được tin này thì cũng khiếp sợ, nhưng rất vui mừng, vì sao lại vui mừng, hắn cũng không biết, chỉ biết rõ rằng hắn không thích thân phận Vương gia.

Cả người Thái hậu run rẩy, không thể tin được nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thủy Minh Hách, đáy mắt thoáng qua đau thương, tại sao bà lại không nghĩ ra, tỷ tỷ có một đôi mắt đào hoa giống với bà, mà nữ nhi của tỷ tỷ lại hoàn toàn di truyền dung mạo của tỷ tỷ, sinh ra nhi tử cũng có một đôi mắt đào hoa đặc trưng của Thượng Quan gia, cũng không phải là không thể.

Ngươi thật sự là Thiên Nhi? Thái hậu kích động, trong lời nói mang theo cả sự run rẩy, trong lòng vẫn áy náy đối với cả nhà tỷ tỷ, nữ tế bỏ mình vì Triệt Nhi, nữ nhi chết vì tình, tỷ tỷ buồn bực sầu não mà chết, để lại đứa con còn bé xíu, đến khi bà chạy tới thì nghe được tin xấu của đứa bé kia, nào ngờ nó chưa chết, được Triệt Nhi mang vào cung, nuôi dưỡng để trở thành nữ tế, chẳng trách Triệt Nhi biết rõ Thủy Khanh Y là nữ nhi của hắn, khăng khăng muốn Hách Nhi cưới Thủy Khanh Y.

Thủy Minh Hách lắc đầu rồi lại gật đầu, chuyện khi còn bé, hắn vẫn không nhớ nổi, xem chừng Thiên Nhi trong miệng Thái hậu, chính là hắn!

Ông trời có mắt, ông trời có mắt; ngoại tổ mẫu và phụ mẫu của ngươi mà biết ngươi vẫn sống tốt, cũng có thể nhắm mắt. Thái hậu nghẹn ngào nói, sau đó, trong lòng lại thấy buồn, Thủy Minh Hách không phải là con của Triệt Nhi, mà là con của Đào gia, cho dù như thế nào thì Hách Nhi cũng không có tư cách thừa kế ngôi vị Hoàng đế, bà ngước mắt nhìn Thủy Mặc ngồi ở trong góc, thầm than: Hoàng thượng, gả Phó tiểu thư cho Mặc Nhi, ngươi có ý kiến gì không?

Bước chân của Thủy Triệt dừng lại, nhớ tới đứa bé mà người kia sinh ra, ông cũng không quay đầu lại, ông nói: Tùy ý mẫu hậu quyết định.

Nghe vậy, sắc mặt của Thái hậu tốt hơn một chút, dặn dò Ứng cô cô soạn chỉ, nhưng nghe thấy Thủy Mặc nói: Hoàng tổ mẫu, Mặc Nhi đã có vị hôn thê.

Mặc Nhi, thân phận của ngươi tôn quý, khó tránh khỏi tam thê tứ thiếp, đứa bé Xảo Nhi kia, ai gia cũng rất thích, để nó xuống làm trắc phi, nhường vị trí chính phi cho Phó tiểu thư.

Thủy Mặc im lặng không nói, đôi mắt to long lanh nhìn Thủy Khanh Y.

Trong lòng Thủy Khanh Y có chút không nỡ, định mở miệng, nhưng nàng nghĩ lại, Phó Cầm là người Phó gia, Phó Thiển Hà coi như là biểu tỷ của Thủy Mặc, có mối quan hệ này, chắc là sẽ không xuống tay với Thủy Mặc, mà Thủy Mặc không có nhiều thế lực ở trong cung, không thể giúp Phó gia, coi như thế này là kết quả tốt nhất, nếu không, không biết đến lúc đó sẽ khiến cho Thái hậu làm ra chuyện gì.

Nghĩ như vậy, Thủy Khanh Y đành rời tầm mắt.

Đôi mắt to long lanh Thủy Mặc lộ ra vẻ thất vọng, hắn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: Mặc Nhi nghe theo sự sắp xếp của tổ mẫu.

Thái hậu hài lòng gật đầu, nói liên tục mấy câu được, rồi đỡ trán, phất tay bảo mọi người lui xuống, chỉ để lại Hoắc Ánh Dung.

Thái hậu, Mặc Nhi không thích hợp. . . Hoắc Ánh Dung thấy tất cả mọi người đã giải tán, lo lắng nhìn Thái hậu, ngàn tính vạn tính, quả thực đã bỏ qua thân phận của Tuyên Vương.

Nếu như hắn là hoàng tử, sẽ là người có khả năng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế nhất, cho dù là tài lực hay là thế lực, đều không thua kém, nhất định có thể trợ giúp Phó gia vùng lên.

Thủy Mặc ngây thơ, cho dù có thế lực hay không, mẫu phi lợi hại đã rơi đài, thì chỉ có thể dựa vào Phó gia, mà Phó gia cũng trông cậy vào Phó Thiển Hà để xoay chuyển tình thế, Hoắc Ánh Dung siết chặt khăn gấm, mở miệng nói: Thái hậu, hiện giờ Tuyên Vương có thế lực ngang hàng với công chúa đã rút khỏi cuộc chiến giành ngôi




/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status