Thản Nhiên

Chương 108 - Chương 108

/112


Edit+beta: LQNN203

Họ kết hôn mà không có nhẫn.

Sau đó cả hai đều không mua, cũng không đeo.

Khi đó Đường Miểu có tâm tư. Cô dự định ly hôn với Hạ Khiếu sau cuộc ngả bài với Kha Di và Kỷ Tuấn Lâm. Vì vậy cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kể cho ai khác nghe về khoảng thời gian họ bên nhau. Bao gồm Dữu Nhã Nhã, đám Tề Viễn cũng không biết.

Ở một mức độ nhất định, việc đeo nhẫn có thể được coi là thể hiện thân phận. Có nghĩa là bạn có người yêu hoặc đã kết hôn. Cho nên Đường Miểu chưa bao giờ nhắc đến chuyện nhẫn.

Đường Miểu không nhắc tới, Hạ Khiếu cũng không nói gì. Hai người họ sống trong một cuộc hôn nhân như lâu đài trên không. Lâu đài trên không sụp đổ, bọn họ xây dựng lại nền móng, giờ đây bọn họ sống cuộc sống mà cô hằng mong ước.

Có người yêu, có hôn nhân, có gia đình, cũng có minh chứng cô có tất cả, chiếc nhẫn trên tay cô.

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay cô, rất nhanh, hơi nóng của cơ thể cô đã truyền vào chiếc nhẫn, hơi lạnh của chiếc nhẫn tiêu tan, chiếc nhẫn dường như hòa nhập vào ngón tay và người cô.

Đường Miểu giơ ngón tay lên nhìn viên đá trên chiếc nhẫn. Viên đá quý có màu xanh da trời và đục, bên trong có hình mắt mèo màu trắng, dưới ánh sáng lung linh, rất đẹp và dịu dàng. Có vẻ giống cô, bên ngoài điềm tĩnh, bên trong được bao bọc bởi ánh sáng.

Đường Miểu rất thích. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một viên đá như vậy trước đây, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên liền rất thích. Nó dường như được lựa chọn cẩn thận và thiết kế riêng cho cô, là chiếc nhẫn thuộc về cô.

Đường Miểu giơ tay lên nhìn. Sau khi nhiệt độ trong chiếc nhẫn hòa với nhiệt độ cơ thể cô, nó cũng tỏa ra độ ấm trên làn da đầu ngón tay của cô, làn da của Đường Miểu, nối liền với dây thần kinh và trái tim, trở nên ấm áp và mềm mại.

Cô nhìn hồi lâu rồi mới ngước mắt nhìn Hạ Khiếu ở bên giường.

“Anh mang theo tới đây à.” Đường Miểu nói.

Hạ Khiếu rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên ngón tay cô, ngước lên nhìn cô.

“Ừm.” Hạ Khiếu đáp lại, sau đó nói: “Nhưng thật ra đã làm từ lâu rồi.”

Sau khi Hạ Khiếu và Đường Miểu kết hôn. Đường Miểu chưa bao giờ nhắc đến nhẫn, Hạ Khiếu cũng không hỏi. Dù không hỏi nhưng vào ngày kết hôn, anh đã nhặt một viên đá và gửi cho một người bạn của mình, nhờ anh ta giúp làm một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đã được hoàn thành và gửi cho anh trước khi họ trở về Nam Thành. Anh vẫn luôn cất ở nhà. Lúc đó nghĩ, nếu Đường Miểu không thích thì cứ để đó. Nếu Đường Miểu muốn, anh có thể trực tiếp đưa cho cô.

Sau khi trở về Nam Thành, hàng loạt thay đổi đã xảy ra. Hai người chia tay, nửa năm sau, anh tới tìm Đường Miểu. Trước khi đi cũng mang theo chiếc nhẫn này.

Sau chuyện xảy ra ở Nam Thành, anh đã hiểu ý đồ của Đường Miểu, cũng không hề đề cập đến ý định muốn chiếc nhẫn. Lần này anh tới giải quyết vấn đề, một khi vấn đề được giải quyết, anh cũng sẽ đưa chiếc nhẫn cho Đường Miểu.

Dù là cảm xúc hay hình thức, đều khác so với trước đây.

Điều này sẽ mang lại cho Đường Miểu một cảm giác an toàn.

Hạ Khiếu nói xong, nhìn Đường Miểu hỏi: “Thích không?”

Khi Hạ Khiếu nói “đã làm từ lâu rồi”, ánh sáng trong mắt Đường Miểu hơi trầm xuống, trước khi cảm xúc trong mắt sụp đổ, Đường Miểu liền đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Cô nhìn viên sapphire trên chiếc nhẫn, nói: “Thích.”

“Một hòn đá thật đẹp.” Đường Miểu nói: “Là gì vậy?”

“Anh không biết.” Hạ Khiếu nói.

Hạ Khiếu nói xong lời này, Đường Miểu nhìn chiếc nhẫn một lát, trong mắt hiện lên nụ cười, nhìn về phía Hạ Khiếu. Nhìn thấy nụ cười trong mắt cô, Hạ Khiếu nghiêng người hôn lên mắt cô lần nữa.

“Anh nhặt được nó khi ra ngoài sưu tầm phong tục.”

“Hỏi người dân địa phương thì họ cũng nói không biết.”

“Nhưng anh rất thích nên đã giữ lại.”

Nói xong, Hạ Khiếu dừng một chút, nhìn Đường Miểu nói: “Bà ngoại anh nói, người yêu nhau không nhất thiết phải quan tâm sang quý, nhưng nhất định phải quan tâm đến giá trị. Thứ duy nhất vô giá chính là viên đá này.”

Nụ cười trong mắt Đường Miểu càng sâu.



“Anh không thích nói nhiều.” Đường Miểu nghiêng người, hai tay vuốt ve gò má Hạ Khiếu, khóe môi nở nụ cười.

“Nhưng viết rất nhiều bài hát như vậy.”

“Em liền nghĩ anh nhất định giỏi nói lời âu yếm.”

“Chỉ là bình thường không nói nhiều thôi.” Đường Miểu nói.

Sau khi được Đường Miểu nhận xét, Hạ Khiếu nhìn cô thật sâu. Anh nghiêng đầu hôn lên ngón tay có chiếc nhẫn trên đó của cô rồi nói.

“Sau này anh sẽ nói nhiều hơn.”

“Không cần.” Đường Miểu cười nói: “Muốn nói lại nói đi.”

“Được.”

Một người đứng, một người nằm, họ nói rất nhiều về chiếc nhẫn. Trời đang tối dần. Có vẻ như đã gần sáng. Trời luôn tối nhất trước bình minh.

Mà cả đêm, Hạ Khiếu không ngủ được bao nhiêu.

Hạ Khiếu thức cả đêm cũng không sao. Nhưng Đường Miểu vẫn đang sốt, nên cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tâm trạng không nên thay đổi quá nhiều. Hai người nói chuyện như vậy một lúc, Hạ Khiếu cho tay cô vào chăn, nói.

“Ngủ đi.”

“Ngày mai thức dậy lại đo nhiệt độ.”

Sau khi được Hạ Khiếu nhắc nhở, Đường Miểu nằm trên giường, ngón tay xoa xoa viên đá trên chiếc nhẫn, mỉm cười đáp lại.

Đường Miểu trả lời như vậy, liền nhắm mắt lại thật sự ngủ. Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu đã nhắm mắt lại, một lúc lâu vẫn chưa nằm xuống. Anh đứng đó nhìn hồi lâu, cuối cùng thu tay lại, ngồi lên giường dưới của Đường Miểu, nằm xuống.

Sau khi anh nằm xuống, Đường Miểu mở mắt, lại rút tay ra khỏi chăn. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình và chạm vào viên đá mịn màng, ấm áp trên đó.

Cô cảm thấy bây giờ mình thực sự giống hòn đá này.

Ấm áp và xinh đẹp, kiên định và tươi sáng.

...

Cơn sốt của Đường Miểu biến mất vào ngày hôm sau.

Khi cô thức dậy vào buổi sáng, Hạ Khiếu đo nhiệt độ cho cô, vẫn là 36.8. Mặc dù vẫn còn sốt nhẹ nhưng không còn nghiêm trọng nữa.

Nếu tiếp tục uống thuốc, đổ mồ hôi và giữ ấm, có lẽ ngày mai nhiệt độ cơ thể sẽ trở lại bình thường.

Tuy nhiệt độ cơ thể vẫn là 36.8 nhưng Đường Miểu lại cảm thấy mình hoàn toàn ổn.

Lần này cô bị sốt và cảm lạnh do đi thác nước, một trong những nguyên nhân là do cô bị ngã xuống nước và bị lạnh cóng trong bộ quần áo ướt. Về phần nguyên nhân chính, Đường Miểu cảm thấy chính là bởi vì cô nóng lòng muốn tấn công trái tim mình.

Sau khi Hạ Khiếu tới trường học, tuy rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tình Đường Miểu đã sớm hỗn loạn. Bao nhiêu cảm xúc, cảm xúc trộn lẫn vào nhau, lại có Hạ Khiếu chịu đựng cô như thế này, cô không thể nhịn được nữa là chuyện bình thường, một khi không nhịn được nữa cô liền sốt. Nhưng khi cô lên cơn sốt, cô đã kể cho Hạ Khiếu nghe mọi chuyện, cơn nóng trong lòng được giải tỏa, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn bình phục.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô muốn dậy làm bữa sáng nhưng lại bị Hạ Khiếu đè xuống giường. Sau khi Hạ Khiếu rời giường rửa mặt, anh mang đồ đến ký túc xá cho cô rửa mặt. Sau đó anh vào bếp làm một bữa mì nước khác.

Nấu mì xong, Hạ Khiếu kéo ghế đến phòng Đường Miểu, cùng cô ăn xong bữa sáng trên bàn. Ăn sáng xong, Hạ Khiếu thu dọn bàn làm việc rồi đi tới bồn rửa rửa bát.

Rửa xong, Hạ Khiếu rót nước cho Đường Miểu uống thuốc, bảo cô ngủ một lát. Đường Miểu lại bị đặt lên giường. May mắn thay, mặc dù cơn nóng trong lòng đã được trút bỏ nhưng cơ thể quả thực vẫn đang bốc cháy. Khi tỉnh dậy tỉnh táo được một lúc, ăn gì đó, uống thuốc rồi lại bắt đầu buồn ngủ.

Sau khi Đường Miểu trở lại giường, rất nhanh lại ngủ mất.

...

Ngủ thêm một buổi sáng nữa.

Đường Miểu lại tỉnh lại, trong phòng kéo rèm lại vẫn rất sáng, đã là giữa trưa.

Đường Miểu từ tối hôm qua đến nay đều ngủ, không nói thân thể đã được nghỉ ngơi, cô cảm thấy đêm nay mình đã ngủ quá nhiều. Bây giờ cô không buồn ngủ chút nào và không có dấu hiệu khó chịu. Sau khi tỉnh dậy, cô ngồi dậy khỏi giường, giơ tay chạm vào trán.



Khi cô ngồi dậy, Hạ Khiếu ở giường dưới nghe thấy tiếng động liền đứng dậy khỏi giường.

Sau khi đứng dậy, Đường Miểu đang sờ trán quay đầu lại nhìn anh.

Đường Miểu ngủ rất nhiều. Ngủ đến hơi mụ mị đầu óc. Cô thường xuyên quan tâm đến người khác nhưng lại hiếm khi xuất hiện trong trạng thái mờ mịt như vậy. Hạ Khiếu nhìn thấy, trong mắt hiện lên ý cười, giơ tay sờ trán cô, hỏi.

“Còn sốt không?”

“Em tự sờ không biết được.” Đường Miểu nói.

“Anh sờ xem.” Hạ Khiếu nói xong, từ trong kẽ ngón tay của Đường Miểu đẩy bàn tay đang đặt trên trán Đường Miểu sang một bên, đẩy ra một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô, sau đó lại sờ trán mình.

“Tương đối rồi.”

Lúc anh chạm vào trán, Đường Miểu cũng đưa tay sờ sờ trán anh.

Người phụ nữ đưa tay lên, Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn cô rồi hạ tay xuống.

Hạ Khiếu những lúc như thế này thật tốt, tuy vẫn để tóc ngắn, nét mặt sắc sảo nhưng đôi mắt lại đầy nụ cười. Đường Miểu trong lòng cảm thấy nụ cười của anh ấm áp ngọt ngào, cô rút tay đặt trên trán Hạ Khiếu lại, sau đó vòng tay qua cổ anh, ôm anh.

“Em muốn xuống.” Đường Miểu nói.

Người phụ nữ tựa người vào vai anh, nói xong, Hạ Khiếu quay đầu lại, hôn thái dương của cô, sau đó bế cô từ giường trên xuống. Sau khi bế cô xuống, anh bảo Đường Miểu nằm trên giường của anh, lấy cho cô một chiếc nhiệt kế để đo lại nhiệt độ cho cô.

Trong lúc Đường Miểu đang đo nhiệt độ, Hạ Khiếu liền đi tới kéo rèm ra. Rèm cửa vừa mở ra, ánh nắng giữa trưa xuyên qua rèm cửa chiếu vào, chiếu vào Đường Miểu đang ngồi trên giường Hạ Khiếu.

Đường Miểu bị ánh nắng chiếu vào, hơi nheo mắt lại, nửa dựa vào tường, lười biếng nằm phơi nắng.

Khi cô đang tắm nắng, Hạ Khiếu đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, xác nhận không có gió, Hạ Khiếu quay lại phòng, mở cửa sổ thông thoáng cho căn phòng.

Trong lúc thông gió, Đường Miểu cũng đo nhiệt độ xong, Hạ Khiếu lấy ra, xem xét rồi nói.

“36.5”

“Đã hạ sốt.” Đường Miểu nói.

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu cầm nhiệt kế trong tay nhìn cô nói: “Vẫn chưa.”

Đường Miểu: “...”

“Anh đi nấu cơm.” Hạ Khiếu vừa nói vừa cất nhiệt kế đi rồi nói với Đường Miểu.

Nói đến đây Đường Miểu vẫn không thể làm gì được. Nhưng khi Hạ Khiếu đứng dậy, Đường Miểu nghiêng người về phía anh, nhích người theo anh hướng ra ngoài.

“Vậy em có thể ra ngoài được không?” Đường Miểu hỏi.

Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Đường Miểu ngồi ở trên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, nói.

“Em ra ngoài không làm gì cả.”

“Chỉ tắm nắng thôi.”

“Anh xem mặt trời hôm nay thật đẹp.” Đường Miểu nói.

Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu nhìn cô, có chút mím môi. Trong lúc đang mím môi, khóe môi anh bất giác cong lên.

Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu, nhẹ nhàng mỉm cười, cười xong liền gật đầu.

“Ra đây.”

Đường Miểu ngồi trên giường cũng cùng nở nụ cười.

/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status