Thần Mộ

Chương 06: Huyết chiến kinh hồn

/285


Dịch giả: hiddenthy
 
Thần Nam khẩn trương lùi lại phía sau cất tiếng: “công chúa điện hạ thật là vô tâm, tại hạ biết được người lâm vào thế yếu, có lòng muốn giúp sức người không hề nghĩ đến những việc đã qua.”
 
“Ha ha, tên trộm hôi thối nhà ngươi thật biết đùa, ngươi biết rằng sau khi tam hoàng tử động thủ, sẽ giết người diệt khẩu, bằng không nhà ngươi không khi nào liều lĩnh đem cái mạng ra để giao dịch với ta.”
 
Thần Nam ho khan: “Điều này…trong hoàn cảnh này nàng không thể giết ta, tất cả cận vệ của nàng đều thọ trọng thương, nên cần có thêm người giúp sức chứ.”
 
Tiểu công chúa hơi do dự, nhìn hắn nhẹ cười nói: “Được lắm, ta tạm thời tha mạng cho ngươi, hãy cất giữ vật này cho ta.”
 
Thần Nam nhìn thấy tiểu công chúa đưa cho mình hộp chứa Hậu Nghệ Cung thì la lớn: “Ngươi muốn giết ta ư.”
 
Hắn hiểu rằng, tiểu ác ma đã quyết tâm từ bỏ Hậu Nghệ Cung, để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người sau đó tìm cơ hội để trốn chạy.
 
“Được lắm, nếu ngươi không nhận lời, ta giết ngươi” tiểu công chúa bạt kiếm.
 
“Đừng, ta chấp nhận.”- Thần Nam nói.
 
Giữa đêm tối tĩnh lặng, khu rừng ẩn tàng một bầu không khí chết chóc. Tam hoàng tử cùng thủ hạ đang nhỏ tiếng bàn kế hoạch, trong trướng đầy đao quang kiếm ảnh.
 
Dương Trùng, tam hoàng tử thống lĩnh thị vệ nói:”Gia Cát Thừa Phong chắc chắn không ở gần đây, Điện hạ hãy mau động thủ tránh đêm dài lắm mộng.”
 
Tam hoàng tử trầm tư một lúc nói: “không cần vội vã, hãy bao vây bọn chúng cẩn thận, theo dõi chặt chẽ, không được hành động bất cẩn. Ho ho, để bọn chúng khẩn trương lo lắng tối nay, chúng ta động thủ vào lúc rạng sáng khi bọn chúng mệt mỏi.”
 
Dương Trùng ý kiến : “Ngài có cần coi trọng bọn chúng vậy không? Bọn chúng đều bị thương nặng, mặc dù tiểu ma nữ lợi hại, nhưng ngài vẫn có nhiều lợi thế.”
 
Tam công tử từ tốn đáp trả : “Dương Trùng, ngươi vẫn chưa được lão luyện, hấp tấp lỗ mãng, làm sao ta an tâm giao phó trách nhiệm cho ngươi? Mặc dù bọn chúng thọ trọng thương, nhưng hổ dù bệnh vẫn còn uy phong, đừng bao giờ coi thường kẻ địch. Tại sao chúng ta không phá rối, làm hao mòn tinh thần và sức khỏe của chúng khi đêm xuống. Khắc địch cần tận dụng mọi thủ đoạn tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân, ngươi cần phải học hỏi nhiều.”
 
Dương Trùng đổ mồ hôi hột, hắn đối với tam hoàng tử vừa kính vừa sợ. Hắn có cảm giác bá khí từ người tam hoàng tử trầm trọng. “Tại hạ đã sai.”
 
Tam hoàng tử chấp tay sau lưng nhẹ nhàng bước vài bước nói: “khi chúng ta đắc thủ, ngươi lập tức quay về Bái Nguyệt, không được chậm trễ, ngươi minh bạch chưa ?”
 
“Điện hạ không quay về?”
 
Ta sẽ đến Lạc Phong San tìm kiếm Kì lân” Tam hoàng tử trả lời với nụ cười trên môi.
 
Dương Trùng nói: “ điện hạ, điều này thật nguy hiểm !”
 
“Nếu ta lập tức quay về Bái Nguyệt, mọi người đều đoán được ta chính là thủ phạm. He he, nếu như ta lưu tại nơi này, vô bằng vô chứng, kẻ nào dám lên tiếng.”
 
“ Điện hạ cao minh.”
 
“Ngươi hãy đi chuẩn bị kỹ lưỡng, giết sạch bọn chúng, không chừa một mống nào !” Mặt tam hoàng tử hiện lên một màu băng giá.
 
“Tại hạ đã rõ”. Dương Trùng mặc dù đã trải qua vô số tình huống sinh tử, nhưng vẫn không ngăn được cơn ớn lạnh.
 
Tiểu công chúa Sở Ngọc triệu tập thủ hạ lại, trên khuôn mặt mất đi vẻ tiếu ý thường ngày.
 
Hiện tại thần tình của nàng đầy vẻ đoan trang và uy nghiêm.
 
“Các ngươi chắc đã biết sự tình từ tên bại hoại Thấn Nam. Thất phu vô tội, hoài bích kì tội. Tam hoàng tử Bái Nguyệt quốc đầy dã tâm, âm mưu chiếm đoạt Hậu Nghệ Cung, bảo vật truyền đời của Sở quốc ta. Lực lượng hai bên thật chênh lệch, nhưng cho dù ta trao Hậu Nghệ Cung cho hắn, hắn quyết sát nhân diệt khẩu. Cái chết có lúc nặng như sơn, có lúc nhẹ như lông hồng; các ngươi muốn ngồi yên chờ chết hay chết như anh hùng trên chiến trường ?”
 
Trong trướng bọn thị vệ đồng loạt hét to: “Như anh hùng chết trên chiến trường !”
 
“Tốt lắm! Mặc dù chúng ta đang bị ép vào tuyệt cảnh, chúng ta quyết không đầu hàng; chúng ta quyết tử chiến. Các ngươi có đồng lòng dùng máu để bảo vệ Sở quốc của chúng ta?”
 
“Đồng lòng!”
 
“Chúng tôi đồng lòng chiến đấu vì công chúa!”
 
“Chúng tôi nguyện chiến đấu cho Sở quốc đến giọt máu cuối cùng!”
 
....
 
Thần Nam thầm thán phục thủ đoạn của tiểu công chúa chỉ cần vài lời đã kích thích được lòng quyết chiến của đám thủ hạ.
 
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu bố trí....”
 
Tiểu công chúa chỉ định từng vị trí cho mỗi thị vệ, dựa vào bóng đêm bố phòng mai phục.
 
Tiếu công chúa quay sang Thần Nam: “bại hoại, với võ công hiện tại của ngươi, ta chỉ cần ngươi bảo vệ Hậu Nghệ Cung, không cần bận tâm đến chuyện khác.”
 
Thần Nam: “... “
 
“Các ngươi còn có ý kiến gì nữa không?”
 
Nữ cận vệ đứng lên nói: “Công chúa, tại sao chúng ta không tận dụng màn đêm đột phá vòng vây.”
 
Tiểu công chúa thở dài lắc đầu: “Ngươi xem.” Nàng bước ra khỏi lều, nhặt hòn đá nhỏ, ném vào khu rừng rậm. Tiếng động của hòn đá chạm mặt đất vừa vang lên, hàng loạt mũi tên bay về hướng đó.
 ”Ngươi thấy đấy, bọn chúng đã mai phục quanh đây. Hờ hờ, đã vậy chúng ta sẽ tương kế tựu kế, an nhàn chờ bọn chúng rơi vào bẫy.”
 Bọn thị vệ lộ vẻ khâm phục đối với công chúa.


/285

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status