Thần Mộ 2

Chương 498: Chư cường trở lại!

/513


Đại chiến đột ngột, tất cả xảy ra cũng đột ngột, Hỗn Độn vương và Thanh Thiên men theo dòng thời gian quay lại.
Ma Chủ và thần bí thanh niên trong Thần Ma lăng viên cũng ngược dòng ngăn chặn.
Nhân vương cũng xuất động!
Chư thần và hỗn độn di dân bắt đầu trận chiến toàn diện.
"Giết!"
"Giết!"

Tất cả cùng tiến vào vùng sâu hỗn độn hải, Thời Không đại thần nói với thủ mộ lão nhân: "Ngươi đến hỗn độn cổ địa, ta phải xuyên qua thời không đến giúp họ, trong dòng lịch sử, họ quá cô thế."
"Được, đi mau, nhưng nhất định phải còn sống quay về."
Phần lớn hồng hoang cường giả bay về thiên ngoại hỗn độn, Long Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác vốn mong Nhân vương xuất động, định dựa vào nàng mở toang Thập Phương tuyệt vực!
Lục hồn thiên nữ theo sát, dao động kinh hồn truyền đến hỗn độn hải!
Chư thần hùng hổ tiến lên.
Trong Thần Phong học viện còn lại một vài người, Hắc Khởi cầm Tuyệt vọng ma đao, toàn thân run rẩy, lặng lẽ đợi nhóm Thanh Thiên, mục tiêu của y chỉ là Thanh Thiên.
Trên Nguyệt lượng của Độc Cô gia, chư thần đều bay xuống cạnh Huyên Huyên, liên thủ nhìn về dòng lịch sử, nơi có thần bí thanh niên đứng sóng vai Ma Chủ, ai cũng lộ vẻ vui mừng phát khóc.
"Bại Thiên, đó là tàn hồn của huynh ấy, huynh ấy còn sống." Được vợ con của Độc Cô Bại Thiên xác nhận, thân phận của thần bí thanh niên cuối cùng cũng hé mở.
"Y là tên khốn Độc Cô Bại Thiên?" Hắc Khởi tỏ vẻ không tin nổi: "Tên khốn đó, sao. có thể nhỉ? Ta từng bất ngờ cảm ứng được hai cha con họ, mạnh hơn y nhiều."
"Ngươi mới là đồ khốn." Độc Cô Tiểu Nguyệt trừng mắt giận giữ với Hắc Khởi.
Huyên Huyên và Nguyệt Thần ngăn nàng lại, tỏ vẻ kinh ngạc: "Hắc Khởi ngươi nói vô bằng cớ, ngươi nhìn thấy cha con họ, thật ra ngươi biết bí mật gì?"
Lúc này, quân vương Hắc Khởi ma khí ngùn ngụt, chợt lộ vẻ mê hoặc: "Lẽ nào có hai Độc Cô Bại Thiên? Tên khốn đó từng vào trong mộng của ta, mạnh hơn thần bí thanh niên này nhiều, hắn từng bảo ta không nên lo lắng cho những huynh đệ đã chết. Tên… tên khốn đó sao thế?"
Huyên Huyên và Minh Nguyệt nhìn nhau, chợt Huyên Huyên tỉnh ngộ: "Muội hiểu rồi, huynh ấy nhất định mạo hiểm tiến hành biến hóa linh hồn."
"Ầm, ầm, ầm…"
Trong dòng lịch sử xa xôi bùng lên dao động khác lạ, Thời Không đại thần đã tiến vào, cùng đứng cạnh Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ, chặn Hỗn Độn vương và Thanh Thiên, cùng mấy đạo hồn ảnh phía sau.
"Độc Cô Bại Thiên, ngươi quả nhiên thoát khỏi Thái cổ, không ngờ mạng ngươi lớn vậy, nhưng hiện tại ngươi quá hư nhược, chặn ở đây có tác dụng gì?" Hỗn Độn vương toàn thân sáng chói thần quang, được hỗn độn giáp trụ dày cộp bảo vệ, không nhận ra dung mạo mà chỉ biết y là cường giả thân thể cực kỳ khôi vỹ, quát vang: "Còn các ngươi nữa, Ma Chủ, Thời Không, vọng tưởng chặn sáu người chúng ta sao? Hừ, thiên hạ chưa có ba cao thủ nào làm được."
Trong thế giới hiện thực, trên Nguyệt lượng của Thần gia, ô vân lan tỏa, ma khí ngùn ngụt, một tiếng gầm vang lên chói lói. Linh hồn Thần gia lão ma vương nhập vào thân thể mới luyện xong, rồi mở đường hầm thời không tiến vào dòng lịch sử.
"Hỗn Độn vương, Thanh Thiên, Thần mỗ đến đây." Thần gia lão ma vương dấy lên vô tận phong vân, xông vào lúc hai bên đang gườm nhau.
"Lão ma ngươi lớn mạng thật." Hỗn Độn vương quanh mình sáng chói thần quang, lạnh lùng vô kể: "Năm xưa giết được ngươi, giờ vẫn thế thôi."
"Bớt nói nhăng đi, đấu rồi khắc biết." Thần gia lão ma vương định xông lên.
Hỗn Độn vương chợt biến sắc: "Chúng ta đang ở trong thác loạn thời không, bị khốn đã đành nhưng nếu thật sự giao thủ, không ai sống được bởi cũng đồng nghĩa với cải biến lịch sử."
Thanh Thiên cạnh y là một vùng thanh quang mông lung, không nhận ra là người hay thú, hoặc sinh mệnh thể nào khác, chợt lên tiếng: "Ta nghĩ các ngươi ngăn chúng ta ở đây không phải muốn động thủ đại chiến, ở đây chúng ta không thể sinh tử đối quyết, chẳng qua các ngươi kéo dài thời gian."
Ma Chủ vốn im lặng từ đầu tới giờ chợt thốt: "Đúng, nếu các ngươi liều mạng, vậy thì đồng quy ư tận! Hiện tại, mượn chút thời gian của các ngươi."
Hỗn Độn vương chợt biến sắc: "Chết tiệt, các ngươi dám nhắm vào Thập Phương tuyệt vực."
Tàn hồn Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: "Trong lịch sử từng có những hỗn độn cường giả cực mạnh vào Thập Phương tuyệt vực mong đột phá. Hỗn Độn vương ngươi độc ác thật, để lấy sức mạnh của họ mà bày ra một cái bẫy, ngay cả đệ nhị cường giả của hỗn độn tộc năm xưa cùng bị ngươi che mắt."
"Các ngươi đáng chết, lại định nhắm vào chỗ sức mạnh ấy." Giáp trụ quanh Hỗn Độn vương phát ra hào quang chói lòa, phẫn nộ cực điểm, gầm lên điên cuồng: "Các ngươi tính toán hay lắm, hiện tại sức mạnh đó đã bị luyện hóa khá nhiều, lại… lại nhắm vào nó đúng lúc này." Y quay lai nới với Thanh Thiên và bốn đạo nhân ảnh: "Chúng ta tiến lên, nhất định phải vượt qua."
Sáu người bất chấp tất cả, thậm chí định đồng quy ư tận với bọn Ma Chủ.
Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên tàn hồn, Thời Không đại thần, Thần tổ đều không muốn chết lãng xẹt kiểu này, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của họ là kéo dài thời gian. Bất đắc dĩ, họ trải ra trùng trùng màn sáng chặn đường tất cả, bọn Hỗn Độn vương lao bổ vào.
Chúng nhân không đấu sinh tử nhưng như thế cũng vô cùng nguy hiểm, tiến dần về thế giới hiện thực. Bốn người bọn Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên không chặn nổi hợp lực xung kích của bọn Hỗn Độn vương.
"Các ngươi toàn trọng thương hoặc là tàn hồn, chống sao nổi chúng ta." Thanh Thiên đả kích, định khiến cả bốn biết khó mà lui.
Bọn Ma Chủ không đáp, tận lực chặn lại.
Lúc này ở thế giới hiện thực, tại vùng sâu hỗn độn hải, lá cờ của Nhân vương quét sạch mọi ngăn cản, năm huynh muội theo sau, tiếp nữa là lục hồn thiên nữ, thủ mộ lão nhân, cùng các hồng hoang cường giả.
Nhân vương lúc này cực kỳ lạnh lẽo vô tình, không hề có dao động tinh cảm, những hỗn độn di dân xông tới khác nào con sâu cái kiến, Hồng Hoang Kỳ trải ra, mấy chục hỗn độn cường giả tiêu tan.
Nhưng sau cùng, nàng lộ vẻ bất nhẫn, phá tan một đại lục xong, chỉ dùng Hồng Hoang Kỳ phế hết tu vi của mười mấy người xông lên, mặc họ tự sinh tự diệt.
Thủ mộ lão nhân ở phía sau lẩm bẩm: "Nhân vương quá nhân từ. Hiện tại là giờ khắc một sống một chết, không thể hành động thế. Nghe Thời Không đại thần nói rằng năm xưa vì thế mà cô bị phản đòn." Tuy lẩm bẩm, thật ra lão có ý đề tỉnh Nhân vương.
"Ta biết nên làm thế nào." Tuyệt mỹ dung nhan của Nhân vương vẫn lạnh lùng, dẫn tất cả xông đến hỗn độn cổ địa, dọc đường tuy liên tục có người ngăn cản nhưng nàng không tiêu diệt như lúc đầu mà chi phế tu vi của họ rồi lướt qua.
Cuối cùng cũng đến hỗn độn cổ địa. Cổ lão đại lục lơ lửng trên không, có không ít hỗn độn cường giả đợi ở đó. Hỗn Độn tử, U La vương, Đa Mục vương, Thiết Chân vương… bát đại cao thủ không thiếu ai, ngoài ra có thêm bốn cao thủ ngang hàng với họ, xem ra bọn họ đã gọi toàn bộ các vương hầu tới.
Sau lưng thập nhị vương hầu là đại quân hỗn độn cường giả.
Nếu phe Thái cổ thần không có Nhân vương áp trận, thực lực không thể so với đối phương bởi những cao thủ đạt đến mức của thập nhị vương hầu cực hiếm, trong đó đã gồm cả Long Nhi, Không Không, Y Y, lục hồn thiên nữ.
Hai tiểu bất điểm Huyền Huyền và Tác Tác tuy tiềm lực vô cùng, tu vi tăng chóng mặt nhưng phải cả hai hợp lại với chống nổi một Hỗn Độn vương hầu. Trong số Thái cổ thần và hồng hoang cường giả, chỉ có ba người đạt đến mức của các Hỗn Độn vương hầu.
Cùng lúc Ma Sư, Vô Danh thần ma, Đại Ma cùng tới, thi triển công pháp Ma Chủ truyền lại, cả ba phát ra hào quang chói lòa, hợp lại cùng nhau, coi như ngang cơ một Hỗn Độn vương hầu.
Thủ mộ lão nhân thở dài: "Ai, phải liều mạng thôi, bức lão nhân gia vào đường cùng thế này." Lão rút Sinh Tử bàn ra nói: "Chúng ta cũng hợp nhất." Thoáng chốc Sinh Tử bàn bùng lên sinh tử khí tức khiến cả hỗn độn hải trào dâng kịch liệt, thủ mộ lão nhân và Sinh Tử bàn dung nhập vào nhau, hào quang chói lòa liên tục, rồi một thủ mộ lão nhân anh tuấn trẻ trung đứng trên không, khí thế phát ra tuyệt không kém hơn Hỗn Độn vương hầu.
Tác Tác và Huyền Huyền trợn trừng mắt, đồng thời lên tiếng: "Lão đầu đến đâu cũng gây họa như ngươi, vì sao mỗi lần đều biến thành hoa dạng thế này? Đưa luân bàn cho chúng ta chơi được không?" Ngày đầu hai tiểu quỷ sinh ra đã gặp thủ mộ lão nhân lừa Thái Thượng trong hỗn độn hải, sau này thấy lão dùng Thần tổ áp chế Thái Thượng, nên coi lão là siêu cấp xấu xa.
"Không thể cho các ngươi được, đó là bản mệnh thể của lão nhân gia ta."
Nhân vương chợt quay lại: "Bản thể của ngươi là Sinh Tử bàn? Đúng là lão quái vật."
"Oa, ngươi đúng là lão yêu quái." Huyền Huyền và Tác Tác kinh hô.
"Hai ngươi mà còn kí ức cũng không trẻ hơn ta đâu." Thủ mộ lão nhân lầm bầm: "Ai, kỳ thật ký ức của ta cũng không còn." Lão không muốn dây dưa với hai tiểu họa hại này.
Hiện tại, thực lực nhân mã hai bên gần tương đương, nếu cộng thêm Nhân vương, đương nhiên phe Thái cổ thần chiếm thượng phong.
Chợt Nhân vương nhíu mày ngài: "Không còn thời gian nữa, giết!" Nàng trải Hồng Hoang Kỳ xông lên.
"Nhân vương, không ngờ ngươi lại quay về thế giới này." Hỗn Độn tử nghiến răng, cùng một nhóm Hỗn Độn vương hầu vây công Nhân vương.
Bất quá, lục hồn thiên nữ, bọn Long Nhi không để họ vây Nhân vương, bọn thủ mộ lão nhân cũng xông tới đại chiến với Hỗn Độn vương hầu. Bằng không dù Nhân vương pháp lực vô biên, nhưng trong lúc nguyên khí chưa hoàn toàn phục nguyên mà bị vây ráp e rằng cũng phải nuốt hận.
"Các vị cầm chân chúng, hiện tại không còn thời gian nữa, ta phải đến Thập Phương tuyệt vực! Không được để ai đến đó." Nhân vương dứt lời, đại kỳ quét ra, hất bay Hỗn Độn tử và Đa Mục vương, trực tiếp xuyên qua kẽ hở, tiến vào hỗn độn cổ địa, xông tới Thập Phương tuyệt vực.
Trong dòng lịch sử, lục đại cao thủ nhóm Hỗn Độn vương và Thanh Thiên không thể chặn nổi, đẩy bọn Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ lui dần về thế giới hiện thực, đoạn cuồng khiếu chấn thiên, hoàn toàn quay về hiện thực, dao động kinh hồn suýt nữa khiến hắc ám đại lục tan vỡ.
Họ định tiến về hỗn độn hải nhưng bọn Độc Cô Bại Thiên ngăn lại.
"Bằng mấy tên tàn phế các ngươi mà định chặn chúng ta? Nếu không phải thời gian bức bách, chúng ta sẽ giết luôn cho rảnh." Hỗn Độn vương không hề dừng lại, lao thẳng tới, hất bay bốn người.
"Hừ, hiện tại không cần giấu nữa." Ma Chủ liền phát ra sức mạnh kinh hồn, chặn đứng đòn đánh của Hỗn Độn vương.
"Ngươi đã vượt qua cảnh giới năm xưa." Thanh Thiên cạnh đó vô cùng bất ngờ.
"Sức mạnh đó ta cho đệ tử hết rồi, đây là sức mạnh mới." Ma Chủ bạch phát như tuyết, dung diện anh tuấn lãnh khốc vô cùng, toát ra anh khí bức nhân.
Hỗn Độn vương cười lạnh: "Dựa vào một tên vượt cảnh giới đỉnh cao như ngươi thì chặn được chúng ta sao?"
Cùng lúc, mê vụ trên mặt Độc Cô Bại Thiên tan đi, lộ ra chân dung anh tư bột phát, cười bình thản: "Nhiều năm rồi, tu vi mỗi người đều không thể đình trệ. Hỗn Độn vương, ngươi tưởng mình thiên hạ vô địch chắc?"
"Ngươi không có cả thân thể, đấu với ta thế nào?" Hỗn Độn vương không để tâm.
Cùng lúc, dao động cực mạnh truyền tới, một đạo quang ảnh lóe lên, một cỗ nhục thể không hiểu hợp nhất với Độc Cô Bại Thiên từ bao giờ, phát ra dao động khiến thiên ngoại hỗn độn liên tục tan vỡ, ngược lại hắc ám đại lục vẫn bình yên, khí thế quả thật siêu việt. Chân thân của y đích thị nửa thi thể trong tổ mạch nhân gian giới, nhưng lúc này đã nguyên lành, tàn hồn trong đó cũng hợp lại với y.
"Dù thế ngươi vẫn không phải đối thủ của ta." Hỗn Độn vương và Độc Cô Bại Thiên là địch thủ cũ, lần trước y đấu liên miên với hai cha con Độc Cô gia.
"Nếu thêm một hồn thì sao." Độc Cô Bại Thiên quát vang, một đạo hồn ảnh từ Thần ma đồ ngoài xa bay ra, tiến vào thể nội y, dao động cuồng mãnh cơ hồ phá tan cả thế giới.
Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ đứng cạnh nhau, lạnh lùng nhìn sáu người trước mặt, Thần tổ và Thời Không đại thần cũng tới.
"Bốn người các ngươi đấu với sáu chúng ta chắc chắn không lại, không còn thời gian đùa với các ngươi." Hỗn Độn vương lạnh lùng quát lên, lại xung kích tiếp.
Cùng lúc, từ Thần Phong học viện, bọn Huyên Huyên, Nguyệt Thần toàn bộ bay tới, Hắc Khởi triệt để cuồng bạo, mắt vằn lên lao vào Thanh Thiên.
Bất quá họ đều bị Thần ma đồ khổng lồ ngăn lại, nó do Thời Không đại thần lấy từ Thông thiên chi lộ xuống, là cây cầu nối thế giới hiện thực và cửu thiên.
Thần ma đồ chầm chậm chuyển động, lơ lửng trên đầu Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên, dao động năng lượng kinh nhân từ đó phát ra.
"Không được sao? Ta từ cửu thiên về đây." Một bộ hài cốt từ Thần ma đồ lộp cộp đi ra, chậm rãi tụ thành một bộ khô lâu, bộ khô lâu này cực kỳ có tính cách, từng đốt xương được nối lại, sau cùng bộ xương không đầu âm đầu cốt đặt lên cổ đoạn ung dung cất bước.
Một phiến trùng điệp không gian trùm xuống, ngăn đường bọn Hỗn Độn vương.
"Quỷ Chủ, ngươi quả nhiên chưa chết." Thanh Thiên lạnh lùng quát lên, hiển nhiên cả kinh.
"Vốn đã chết nhưng thấy cãi nhau nên tỉnh, thế nên ta liền sống lại."
Phiến trùng điệp không gian hiển hiện cùng Quỷ Chủ từ Thần ma đồ chợt nổi lên một vùng rừng mênh mang, là Vĩnh hằng sâm lâm, nơi có Tiểu lục đạo.
Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thời Không đại thần, Quỷ Chủ đồng thời phát lực, Tiểu lục đạo như hải dương mênh mông trùm xuống, vây khốn bọn Hỗn Độn vương và Thanh Thiên.
Quỷ Chủ cười: "Không được, gọi tiểu chiến tử ra đi."
Vùa bị khốn vào Tiểu lục đạo, Hỗn Độn vương trong thế giới hiện thực tâm sinh cảm ứng, biến hẳn sắc mặt, văng ra câu chửi: "Mẹ nó chứ, Thập Phương tuyệt vực còn chưa bị công phá, trong đó sao lại có một người, mà vẫn chưa bị luyện hóa nhỉ?"
 

/513

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status