Thần Mộ 2

Chương 489: Huyết sát mười vạn dặm

/513


Đại chiến kịch liệt vô cũng, hỗn độn hải liên tục tan vỡ!
Tiếng hò hét chấn thiên, huyết thủy văng tứ tán, máu của chư thần và hỗn độn di dân chiến tử nổ tung nhuộm đỏ một vùng không gian rộng lớn.
Thần tổ bất ngờ sống lại khiến trường đại chiến này vượt khỏi dự liệu của hỗn độn tộc, vốn với tam đại vương hầu và Thông Thiên sẽ ăn gỏi được phe Thời Không đại thần, ai ngờ lão ma vương quay về, mở miệng nói muốn diệt hỗn độn tộc, riêng khí thế đã chiếm phần áp đảo.
Hỗn độn tộc có vô tận sinh mệnh, nhiều người xuất thế từ thủa khai thiên, là những lão quái vật siêu cấp nhưng lai lịch của Thần tổ còn hơn thế, là nhận vật của một thần thoại thời đại, đã kinh qua hai, ba lần đại hủy diệt.
Địch thủ năm xưa của lão là hỗn độn tộc của một phiến thiên địa khác, trong số các hỗn độn nguyên lão hiện tại có không ít người là con cháu của phiến thiên địa đó. Nhiều người còn nhớ được cái thế lão ma vương này, quả thật một trận huyết đồ trăm vạn dặm.
"Ha ha…"
Tiếng cười của Thần tổ vang vọng, Đa Mục vương cảm giác rợn tóc gáy, dù y tự tin mình đạt đến cảnh giới lúc xưa của Thần tổ nhưng đối diện với lão quái vật kinh nhân này, tâm lý không khỏi e sợ. Năm xưa lão ma vương chém giết hỗn độn thây trôi vạn dặm, máu chảy thành sông, tạo cho y một chướng ngịa tâm lý. Vừa thấy lão ma vương, lòng y đã chùn hẳn.
"Đa Mục vương ngươi tệ thật." Thần tổ ra tay, dấy lên vô biên ma khí, áp chế Đa Mục vương mỗi lúc một chật vật. Không hẳn thực lực Đa Mục vương kém hơn lão ma vừa phục sinh mà nguyên nhân tại y thiếu lòng tin.
"Đạo cao một trượng, ma cao một trượng!" Thần tổ vung ma trảo, hóa thành ngàn trượng, chụp lên Đa Mục vương, định luyện hóa.
Cùng lúc, trên trán Đa Mục vương mở bừng một hàng hỗn độn nhãn, bảy con mắt tà dị phát ra bảy đạo tử quang, xạ vào Thần gia lão tổ.
"Soẹt, soẹt", tử quang tiêu diệt hư không, không phải là xé tan mà là tiệu diệt, không gian bị hủy mát quá nửa, co lại không ít.
Thần tổ cả kinh, vội tránh đi, nếu bị bảy đạo tử quang xạ trúng ắt phiền hà không nhỏ.
"Ma thôn thiên hạ!" Hiển nhiên, lão ma vương cùng đến cấm kị tuyệt học. Lão không muốn bị hậu bối thương tổn, lợi dụng khí thế mà diệt đối phương. Vô lượng ma thân hiển hóa, thoáng sau ma khí hủy diệt vây kín Đa Mục vương, giành lại cho lão quyền chủ động. Đa Mục vương hãm thân hắc ám, lại càng khiếp đảm.
Cạnh đó, đại chiến giữa Thời Không đại thần và U La vương đến hồi nan giải, dù thời không pháp tắc của đại thần khiến người ta không đề phòng được nhưng U La vương cũng đáng sợ không kém, bằng không năm xưa sao có thể đại chiến liền ba ngày với Ma Chủ mà không bại, xứng danh một trong những cường giả mạnh nhất hỗn độn tộc.
Thoát thai từ hỗn độn pháp môn, y tự sáng tạo Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, quả thật uy lực vươn dài ba vạn dặm, thế chấn động chín tầng trời. Y liên tục đột phá những chiếc bẫy thời không, xuyên qua không gian mê mang cùng phong tỏa của sức mạnh thời gian, đại chiến khốc liệt với Thời Không đại thần.
"Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn!" Y quát vang, vô tận bích quang lạnh lùng phủ khắp thập phương, áp lực ba vạn dặm khiến Thời Không đại thần cũng nghẹt thở.
Cạnh đó, trừ Thái cổ đang đại chiến hỗn độn di dân, còn có không ít thiên giai cường giả từ hắc ám đại lục lên quan chiến đã tham chiến, một vàai người mới đạt mức đích thiên giai sơ cấp, không chống nổi làn bích quang của Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, không kịp rú lên đã tiêu tan như mây khói, uy lực ma công bá đạo kinh hồn cực độ.
"Lùi mau." Thời Không đại thần quát vang, không gian pháp tắc xuất ra, đẩy hết mọi thiên giai cường giả gần đó di.
Vô tận bích quang trùm kín vùng thiên địa này, như vạn trùng ma đao múa tít, Thời Không đại thần xuất ra đạo Đại thích nguyên trảm, vốn thuộc về sức mạnh thời không đối kháng Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công!
Cạnh đó, đại chiến giữ Thông Thiên và lục hồn thiên nữ cũng đang ngang ngửa, có điều lục hồn thiên nữ càng đấu càng mạnh, thất sắc hồng mang xuyên qua hỗn độn như mưa sao băng vô tận đang bay múa, hủy diệt mọi cản trở.
Thông Thiên tuy thực lực cực mạnh, ngang với các Hỗn Độn vương hầu, nhưng có chỗ ràng buộc, bởi y hướng lòng về hỗn độn song dù sao vẫn là cường giả đỉnh cao của nhân loại.
Trong quá khứ, y là kẻ ba phải, dù đứng về một phe cũng toàn do thủ hạ xuất thủ, bản thân chưa từng dự phần. Lần này y triệt để tỏ rõ quan điểm đứng về phe hỗn độn nhưng vẫn còn chút tâm kết, khiến tay chân có phần hơi bó buộc. Hào quang đánh tới, y không tránh kịp, nổi cơn điên cuồng, gầm lên vang vọng: "Thông thiên động địa!"
Vùng hỗn độn trên đầu và dưới chân y nứt toác, vô tận áp lực tràn tới, thông thiên thần uy cái thế khiến hỗn độn trong vòng trăm dặm hóa thành hư vô, mọi hỗn độn di dân và thiên giai cường giả đứng gần tịch diệt.
Thông Thiên nổi giận, thiên địa biến! Sát cơ tất hiện!
"Giết." Y và lục hồn thiên nữ quyết phân sinh tử.
Trận chiến giữa Thần Nam và Ngự Phong vương như cơn gió, vây quan hắn liên tục ra đòn, thoáng chốc hóa thành cơn lốc như cành dương liễu lả lướt phất vào mặt, biến ảo mạc trắc.
Ngự Phong vương cơ hồ hóa thành vô tận hỗn độn, vây khốn hắn trong hỗn độn hải, y dung hợp với hỗn độn, không hiện ra hữu hình chi thể.
"Mượn tuyệt học của Độc Cô Bại Thiên dùng tạm." Thần Nam quát vang: "Nghịch Loạn bát thức."
Song thủ ảo hóa ra ngàn vạn đạo chưởng ảnh, Nghịch Loạn bát thức xuất ra từ thức thứ nhất đến thứ năm, áp lực tràn khắp mấy vạn dặm, phe Thái cổ thần được hắn truyền âm, cách ly vùng nguy hiểm rất xa.
Cả hỗn độn hải vỡ tan, nhiều hỗn độn di dân bị tiêu diệt, tiếng ầm ầm vang khắp thiên vũ như thủa khai thiên tịch địa, thanh thế vô cùng.
Ngự Phong vương bị bức phải xuất hiện, hóa thành nhân hình, tốc độ nhanh cực điểm, bổ ra từng đạo hỗn độn thần lực hủy diệt. Vừa nãy y bị Nghịch Loạn đệ ngũ thức chấn động không nhẹ, suýt nữa nát mất cánh tay.
"Hỗn độn thiên cương!" Ngự Phong vương quát vang, thiên cương chi phong có thể dễ dàng thổi tan thân thể thiên giai cường giả mang theo năng lượng vô tận, xứng danh cấm kị thần thông. Hỗn độn vạn dặm chưa kịp tụ lại liền hóa thành hư vô, không gian co lại liên tục.
"Nghịch Loạn đệ lục thức!" Kỳ thật, năm xưa không được thấy đệ lục thức, sau khi xuất ra đệ ngũ thức, hắn dựa vào cảm giác mà tung đòn, ảo nghĩa hoàn toàn chính xác. Vô thanh vô tức, một cỗ "thế" khiến linh hồn người khác rung lên tràn ngập thiên vũ.
"Oành!"
Hỗn độn thiên cương bị đánh tan!
Nghịch Loạn đệ lục thức đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hồn!
"A…" Ngự Phong vương kinh nộ, quát vang: "Tam thiên địa ngục. Mở ra cho ta." Y dùng đến tuyệt học mạnh nhất, cấm kị đại thần thông chân chính.
Vô số hắc động kinh nhân từ bốn phương tám hướng quán thông lại, nối với các thông đạo phá toái, Ngự Phong vương triệu hoán các ma hồn mạnh nhất tại những tử vực vô danh tới, định thanh toán Thần Nam.
Hỗn độn hải lập tức tối đen, ma quỷ chân chính giáng lâm phát ra khí tức kinh hồn.
"Nghịch Loạn đệ thất thức!" Thần Nam không hề sợ hãi, xuất ra đệ thất thức trong truyền thuyết. Nên biết đó là một môn công pháp chưa hoàn thiện, Độc Cô Bại Thiên mới dáng tạo sơ sơ, chưa hoàn chỉnh kỹ càng, không ai biết có đệ thất thức và đệ bát thức hay không nhưng lúc này trong lòng Thần Nam có cảm ngộ, tung ra đệ thất thức đáng sợ.
Ma quang hùng hồn quét bay mọi ngăn trở.
Nghịch loạn chi pháp quả nhiên giống với tên gọi, nghịch loạn tất cả.
Tam thiên địa ngục chi môn toàn bộ vỡ vụn, mọi không gian thông đạo nối tới bị chấn tan, ma quỷ yêu vật vừa vào không gian này, cũng tan tành trước cấm kị đại thần thông uy lực vô cùng của Thần Nam, hóa thành cát bụi phiêu tán trên không trung.
Ngự Phong vương bị đánh tan nửa người, linh hồn trọng thương, y biết mình đã thất bại triệt để, nên cắm đầu chạy về hỗn độn đại lục!
Thần Nam quyết không bỏ qua, Nghịch Loạn đệ thất thức lại xuất ra, Ngự Phong vương cuống cuồng tránh né nhưng cả không gian đô bị chấn toái, không ít hỗn độn di dân xông tới đều tịch diệt.
"Soẹt." Thần Nam đột ngột đổi thành chưởng đao, cắt đứt tay phải Ngự Phong vương, một phần linh hồn bị hãm trong cánh tay. Ngự Phong vương vong mệnh bỏ chạy, hóa thành hỗn độn thần quang tiêu tan trong hỗn độn hải.
Thần Nam toàn thắng, phong ấn một phần linh hồn của Ngự Phong vương trong cánh tay, lao về phía Thông Thiên đang đại chiến với lục hồn thiên nữ.
Đồng thời, Thần tổ cũng giải quyết xong trận chiến đấu, Đa Mục vương do tâm lý hoảng sợ, để lão nắm thóp, đánh cho tan tác, lê lết nửa tính mạng chạy vào vô tận hỗn độn hải. Kỳ thật, Đa Mục vương oan uổng hơn cả, công lực của y không thấp hơn Thần tổ mới sống lại nhưng do lòng hoảng sợ nên trận chiến không còn cân bằng.
Thần tổ lập tức lao vào U La vương đang đấu với Thời Không đại thần.
Thông Thiên và U La vương cùng lãnh thêm một đại địch, tức thì chân tay hoảng loạn, không còn lòng dạ nào ham chiến, dẫn hỗn độn di dân bỏ chạy.
"Giết." Thần Nam hét vang, truy đuổi sát sạt.
Thời Không đại thần và lục hồn thiên nữ cũng đuổi sát, Thần gia lão ma vương càng hung cuồng, ma khí ngùn ngụt tràn ra, lấp kín hỗn độn hải, hét vang: "Hôm nay không thể huyết đồ trăm vạn dặm nhưng mười vạn dặm không thành vấn đề."
"Ầm, ầm." Thần tổ dung nhập vào ma khí cuồn cuộn, quét tới phía trước, cảnh tượng quá ư đáng sợ, ma khí quét qua đâu là mọi hỗn độn cường giả chưa kịp đào tẩu đều vong mạng, máu nhuộm tầng không.
Có Thần tổ mở đường, các Thái cổ thần phái sau gần như không cần động thủ, rất ít đối thủ thành cá lọt lưới, ai nấy đều run sợ, lão ma vương mạnh đến biến thái.
Thần Nam không nặng sát tâm như thế, hắn đi đầu, bám chặt Thông Thiên.
"Thông Thiên ngươi chạy đâu."
"Tiểu bối, ta không sợ ngươi nhưng các ngươi cậy đông, nếu đấu đơn lử, ngươi không phải địch thủ của ta."
Thần Nam cười lạnh: "Ngự Phong vương cũng nói thế nhưng kết quả phải bỏ tay trái lại." Đoạn dù còn cách xa nhưng hắn tung ra một chưởng, chấn toái trùng trùng hỗn độn.
Thông Thiên cười lạnh: "Là tuyệt học của Thái Thượng, ngươi dùng tuyệt học của người, khó lòng thành đại khí."
Thần Nam lại hừ lạnh: "Ta sao phải đi trên con đường của Thái Thượng, ta chỉ dùng hắn đánh thức linh cảm. Dù hiện tại ta dùng Thái Thượng công pháp, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thái Thượng định quên bản thân nhưng cuối cùng vẫn phải tôn Thiên lên cao, chính là sơ hở. Giờ ta cho ngươi xem Thái Thượng huyền công của ta. Thái Thượng vong tình! Vô vật! Vô pháp! Vô thiên!"
Thông Thiên cũng sử dụng Thông thiên động địa ma công, chấn tan hỗn độn, hủy diệt tất cả, kịch liệt đối kháng lại Vô thiên Thái Thượng huyền công!
Đòn va nhau kinh nhân, thiên vũ xém chút tan tành.
"Phù." Thông Thiên thổ máu, cắm đầu đào tẩu.
Thần Nam lau máu trên khóe miệng, tốc độ tăng lên đuổi theo. Thông Thiên hoàn toàn biến mất, hắt bắt đầu đại khai sát giới trong vô tận hỗn độn hải, cùng Thần tổ và các Thái cổ thần truy sát hỗn độn di dân.
Sau cùng, hắn thấy Thời Không đại thần và U La vương đang đại chiến, lập tức lao tới. Thần gia cấm kị đại thần thông "Ma thôn thiên hạ" được tung ra, suýt nữa nuốt sống U La vương.
Bị hắn giáp công, U La vương cơ hồ bị Thời không đại liệt chiến của Thời Không đại thần chẻ làm đôi, tuy tránh được nhưng thời gian pháp tắc đáng sợ này cũng lấy mất của y ba ngàn năm công lực.
Y đại nộ, hung hãn trừng mắt nhìn Thần Nam, bỏ Thời Không đại thần mà trốn chạy. Thần Nam không nói gì, tung Nghịch Loạn đệ thất thức đuổi theo.
U La vương phất tay, không ngờ đòn đánh quá ư đáng sợ, bàn tay y tan nát.
Hỗn độn hải vang lên tiến hò hét chấn thiên, hỗn độn di dân thương vong thảm trọng.
Sau cùng, bọn Thần tổ đình chỉ truy kích, chính như Thần tổ nói, đã huyết sát mười vạn dặm, không nên truy đuổi tiếp.
"Ta mới hoàn hồn, còn phải tu dưỡng, các vị không nên tiến đến hỗn độn đại lục, ta hoài nghi nếu Hỗn Độn vương chưa lên Thiên đạo, chắc vẫn ở đó. Tất cả đợi ta phục nguyên rồi hẵng nói." Đoạn lão bay xuống đại lục hắc ám.
Thái cổ chúng thần dừng chân hết, cả Thời Không đại thần và lục hồn thiên nữ cũng về, chỉ thiếu Thần Nam.
Chúng nhân nhìn nhau, lẽ nào mình hắn xông vào hỗn độn đại lục?
 

/513

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status