“Kia là người đàn bà của tôi!” Hắc nam nhân kia cắn răng phun ra những lời này.
Doãn Tiêu Trác càng cảm thấy vô cùng buồn cười, “Người đàn bà của anh ? Khi nào thì băng sơn thủ phủ có nữ nhân? Anh không phải gay sao?”
“Nếu tôi là gay, người đầu tiên ta muốn là sẽ anh !” Hắc nam nhân đem chén rượu tới trước mắt, xuyên thấu chất lỏng đỏ , không người nào thấy rõ được tuấn mị hắn .
Hắn khớp một ngụm rượu , đem chén rượu đưa tới bên môi Doãn Tiêu Trác, “Uống đi, cục cưng !”
Doãn Tiêu Trác phất khai tay hắn ra, làm bộ dạng nôn mửa , chén rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang.
Hắc nam nhân cười lớn, nghênh ngang mà đi.
“Có trò hay để xem rồi !” Doãn Tiêu Trác nhìn theo bóng dáng hắn mỉm cười nói nhỏ.
************************************************** **
Lãnh gia.
Duy Nhất vội vàng tháo bổ giày cao gót , tiến vào phòng tắm tùy ý tắm rửa một cái, liền đem chính mình nằm trên chiếc giường hồng hồng xinh xắn, trong lòng ôm chặt gấu bông , mơ mơ màng màng ngủ.
Cô đêm nay chỉ muốn đi ngủ, người khác tâm tình không tốt thì mất ngủ ,cô thì ngược lại , chỉ cần có tâm sự sẽ ôm chặt gấu bông đem chính mình cuộn tròn vào trong chăn mà ngủ , như vậy cô sẽ cảm thấy thật an toàn…
Cô vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày nào đó, lớp học một đám con trai cười cô là đứa nhỏ không có cha, đuổi theo đánhcô, lao thẳng đến cô đánh cho đầu rơi máu chảy, là Doãn Tử Nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như siêu nhân cứu cô.
Từ đó về sau như một thần hộ mệnh luôn ở bên người cô , không còn có người khi dễ cô. Gấu bông nhỏ này , cũng là của Doãn Tử Nhiên tặng cô , là món quà đầu tiên cô nhận được trong đời . Cô dưỡng thành thói quen, chỉ cần ôm gấu bông ,cô sẽ cảm thấy có Doãn Tử Nhiên ở bên cạnh bảo hộ mình , cũng sẽ không sợ hãi nữa , nhưng là hiện tại…
“Tử Nhiên, thực xin lỗi…” Đi vào giấc ngủ, cô liền chảy xuống một hàng lệ, là vì Doãn Tử Nhiên sao? Cô không biết. Rất khó sao? Cô cũng không biết, dường như cũng không phải…
Sau khi cô đi vào giấc ngủ , cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Mang theo hơ hơi cảm giác say nồng của nam nhân , ngồi ở bên giường lẳng lặng chăm chú nhìn cô ngủ say , phát hiện bên má ,nước mắt cô còn chưa khô .
Lệ này là vì Doãn Tử Nhiên mà lưu sao? Hắn đáy lòng dâng lên cảm giác tức giận, không tự chủ vươn tay ra , nhẹ nhàng lau đi lệ của cô , động tác mềm nhẹ tựa hồ sợ làm đau cô.
Rồi sau đó, đứng dậy đi ra , trong phòng lập tức im lặng như chưa từng có ai vào …
Doãn Tiêu Trác càng cảm thấy vô cùng buồn cười, “Người đàn bà của anh ? Khi nào thì băng sơn thủ phủ có nữ nhân? Anh không phải gay sao?”
“Nếu tôi là gay, người đầu tiên ta muốn là sẽ anh !” Hắc nam nhân đem chén rượu tới trước mắt, xuyên thấu chất lỏng đỏ , không người nào thấy rõ được tuấn mị hắn .
Hắn khớp một ngụm rượu , đem chén rượu đưa tới bên môi Doãn Tiêu Trác, “Uống đi, cục cưng !”
Doãn Tiêu Trác phất khai tay hắn ra, làm bộ dạng nôn mửa , chén rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang.
Hắc nam nhân cười lớn, nghênh ngang mà đi.
“Có trò hay để xem rồi !” Doãn Tiêu Trác nhìn theo bóng dáng hắn mỉm cười nói nhỏ.
************************************************** **
Lãnh gia.
Duy Nhất vội vàng tháo bổ giày cao gót , tiến vào phòng tắm tùy ý tắm rửa một cái, liền đem chính mình nằm trên chiếc giường hồng hồng xinh xắn, trong lòng ôm chặt gấu bông , mơ mơ màng màng ngủ.
Cô đêm nay chỉ muốn đi ngủ, người khác tâm tình không tốt thì mất ngủ ,cô thì ngược lại , chỉ cần có tâm sự sẽ ôm chặt gấu bông đem chính mình cuộn tròn vào trong chăn mà ngủ , như vậy cô sẽ cảm thấy thật an toàn…
Cô vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày nào đó, lớp học một đám con trai cười cô là đứa nhỏ không có cha, đuổi theo đánhcô, lao thẳng đến cô đánh cho đầu rơi máu chảy, là Doãn Tử Nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như siêu nhân cứu cô.
Từ đó về sau như một thần hộ mệnh luôn ở bên người cô , không còn có người khi dễ cô. Gấu bông nhỏ này , cũng là của Doãn Tử Nhiên tặng cô , là món quà đầu tiên cô nhận được trong đời . Cô dưỡng thành thói quen, chỉ cần ôm gấu bông ,cô sẽ cảm thấy có Doãn Tử Nhiên ở bên cạnh bảo hộ mình , cũng sẽ không sợ hãi nữa , nhưng là hiện tại…
“Tử Nhiên, thực xin lỗi…” Đi vào giấc ngủ, cô liền chảy xuống một hàng lệ, là vì Doãn Tử Nhiên sao? Cô không biết. Rất khó sao? Cô cũng không biết, dường như cũng không phải…
Sau khi cô đi vào giấc ngủ , cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Mang theo hơ hơi cảm giác say nồng của nam nhân , ngồi ở bên giường lẳng lặng chăm chú nhìn cô ngủ say , phát hiện bên má ,nước mắt cô còn chưa khô .
Lệ này là vì Doãn Tử Nhiên mà lưu sao? Hắn đáy lòng dâng lên cảm giác tức giận, không tự chủ vươn tay ra , nhẹ nhàng lau đi lệ của cô , động tác mềm nhẹ tựa hồ sợ làm đau cô.
Rồi sau đó, đứng dậy đi ra , trong phòng lập tức im lặng như chưa từng có ai vào …
/369
|