Ngôi trường mới có rất nhiều cây. Chúng được giữ lại từ thời xây trường, cành lá đâm ngang chằng chịt không theo một kết cấu nào nhưng lại vô cùng hòa hợp với một lượng lớn các tác phẩm điêu khắc mới được chuyển vào khuôn viên trường.
Cây cối mặc sức sum suê, các tượng điêu khắc thỏa thuê thể hiện. Chúng lặng lẽ đối mặt với nhau, đứng vững trong địa phận của mình. Nếu không có gì bất trắc, trong tương lai chúng sẽ mặt đối mặt như thế thêm mấy chục năm nữa.
Đinh Thủy Tịnh đi dưới bóng cây để tránh ánh nắng gắt buổi trưa, nhảy nhót giẫm lên cái bóng của mình. Đã là giữa tháng Chín, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu dịu mát. Mái tóc tung bay theo từng nhịp chân, dính cả vào cổ cô, tạo cảm giác ngưa ngứa và nóng bết.
Rốt cuộc cô vẫn không thể nuôi tóc dài. Mỗi lần dài tới độ dài này, phần tóc quanh cổ lại vểnh ngang vểnh dọc, trông chẳng khác nào một quả dứa chổng ngược. Cô nhìn là thấy phiền, liền đến tiệm cắt tóc cắt đi một chút. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, mái tóc dài nửa vời của cô cứ mãi xõa ngang vai.
Đưa tay túm hết những sợi tóc thừa sau gáy lại, Đinh Thủy Tịnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ve kêu rả rích không thôi, ồn ào đến mức khiến cô phiền lòng. Chẳng biết có phải vì men rượu hay không mà cô bỗng thấy thấp thỏm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Di động rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Cô không dám mở ngay ra xem.
Có lẽ là tài xế của chiếc xe đen quen thuộc nhắn rằng xe sắp đến.
Cũng có thể là Lạc Dương bảo cô không cần đến nữa.
Đinh Thủy Tịnh chậm chạp mở khóa, khi nhìn thấy ba chữ “Lái xe Lý”, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lơ lửng trên cao được thả xuống, nhưng lòng cô vẫn chẳng hẳn yên bình.
Lạc Dương không nói “Em không cần đến nữa.”
Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói “Em hãy đến đi.”
Đinh Thủy Tịnh ngồi trên phiến đá to chỗ cổng trường, lặng lẽ chờ xe. Đang là giữa hè, tảng đá dưới bóng cây cũng âm ấm, thậm chí còn hơi nóng rát.
Cô nhớ đến bài “Biên thành” của Thẩm Tùng Văn được học trong giờ Văn hồi cấp Ba.
Trời nhá nhem tối, ông nội không cho Thúy Thúy ngồi trên tảng đá lớn phơi mình dưới nắng gắt cả ngày trời, lo rằng nhiệt lượng thừa sẽ làm người ta nổi vảy mắt, nhưng bản thân ông lại dùng tay sờ mỏm đá rồi cũng ngồi xuống. Hai ông cháu ngồi nhìn con suối dưới ánh trăng, đẹp đến độ không tả được bằng lời.
Đinh Thủy Tịnh không mấy yêu thích văn học, cũng đã từng hùa theo đám Diệp Triển Nhan oán thán mấy tiết Văn là vớ vẩn phức tạp, nhưng với “Biên thành”, ký ức của cô hãy còn rõ ràng và vẹn nguyên.
Giữa những câu chữ ẩn giấu từng lớp tranh: bình mình chìm trong sương mù, con suối róc rách giữa khe núi, dòng chảy yêu thương giữa tiếng hát du dương, cuộc sống chầm chậm, thời đại không vội vã, sự chờ đợi chẳng biết kết quả... Sinh mệnh của mỗi người là một sợi chỉ giản đơn, có thể có đôi chỗ quanh co, nhưng luôn rõ nét và không ngắt đoạn.
Hoàn toàn không giống cô: nói một đằng, nghĩ một nẻo, tự cho mình là đúng, dùng dằng rối rắm.
Không phải lên cấp Ba cô mới thích bài văn này, chỉ là về sau quen Lạc Dương, khi hai người dạo bước bên Tây Hồ, anh ngắm ánh trăng phủ trên mặt nước, bỗng dưng kể một truyện cười.
“B hỏi: ‘Cậu đã từng học bài “Biên thành” của Thẩm Tùng Văn chưa?’, ‘A đáp: ‘Chưa, bọn mình học C++.”
Vì câu chuyện cười này quả thực quá khó để người khác hùa theo nên Định Thủy Tịnh không cười.
Câu chuyện kết thúc trong một khoảng lặng đầy bối rối, cuối cùng họ đều cười phá lên, chẳng hiểu vì sao mà cười một lúc lâu cũng không dừng lại được.
Vì anh ngốc nghếch kể chuyện chẳng duyên, vì cô xấu bụng không giả bộ cười, hoặc là vì… sự mờ ám âm thầm dưới ánh trăng bên bờ hồ.
“Biên thành”, Đinh Thủy Tịnh nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ được đoạn không được ngồi lên tảng đá còn nhiệt lượng thừa, thế nên cô hỏi Lạc Dương có biết vảy trắng là gì không?
“Có phải là nhọt ở mông không?” Lạc Dương vò đầu, “Sao anh biết được. Bài văn kia rất dài, anh chỉ nhớ phong tục ở chỗ họ rất thú vị, thích hát đối sơn ca qua sông.”
“Anh nhớ sang ‘Chị Lưu Tam’ rồi,” Đinh Thủy Tịnh cười nói, “Trong ‘Biên Thành’, đêm đến con trai hát sơn ca cho con gái nghe, từ xa cũng có thể nghe thấy.”
Anh kéo cô đến chỗ băng ghế bên hồ, hai người ngồi sát vai nhau. Gió đêm lành lạnh, Hàng Châu tháng Mười là đẹp nhất, cảnh đẹp ấy ngàn vàng cũng không đổi được.
“Về sau thì sao?” Anh hỏi, “hình như là bi kịch?”
Nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của Lạc Dương, Đinh Thủy Tịnh âm thầm kêu khổ. Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó cô nên học bài văn kia cho tử tế.
“Ngày xưa mẹ của Thúy Thúy lén thề nguyện với một quân nhân, sau khi bí mật sinh ra cô bé, hai người cùng tự tử vì tình. Cô bé được ông ngoại nuôi nấng. Hai anh em chèo thuyền đều thích cô, nhưng người cô thích là người em trai.”
Lạc Dương nhướng mày, bật cười: “Anh biết ngay mà.”
“Bài văn này rõ ràng anh đã từng học rồi, giả vờ làm Sherlock Holmes gì chứ.” Cô dứt khoát ngắt lời anh.
Lạc Dương từng nói, anh thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ nhanh miệng lật tẩy người khác của cô.
Anh từng nói rất nhiều câu liên quan đến “thích”, nhưng sau đó bao giờ cũng là tân ngữ rất dài, chưa bao giờ chỉ kèm theo từ “em” đơn giản.
Đinh Thủy Tịnh nói tiếp: “Nhưng mà, ông ngoại của Thúy Thúy tưởng rằng cô có tình cảm với người anh nên đã cổ vũ người anh tỏ tình. Sau khi người anh bị từ chối, vì quá đau lòng mà gặp tai nạn bất ngờ rồi bỏ mạng. Người em cũng vì thế mà hận ông ngoại của Thúy Thúy, một mình rời bỏ quê hương. Ông lão vô cùng hối hận rồi cũng qua đời. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thúy Thúy, ngày ngày chờ mong người trong lòng trở về.”
Cô chọn phần có vẻ chân thực trong trí nhớ của mình, kể lại cho anh một cách khó khăn, không ngờ anh lại nghe chăm chú như thế.
“Thảm quá.” Anh tổng kết.
Đinh Thủy Tịnh ngửa đầu uống ngụm trà chanh cuối cùng, suýt nữa thì phun ra.
Tên ngốc này, chức năng ngôn ngữ hẳn là có trở ngại. Cô nhìn anh, thoáng chốc thấy tim mình mềm như nước.
Anh luôn mang lại cho cô cảm giác vừa bất lực vừa mềm lòng. Con người anh thú vị như thế, làm cô cứ muốn trêu chọc anh suốt thôi. Anh trầm tĩnh, ôn hòa, không so đo, có lúc lại để lộ sự u sầu trong nội tâm, khiến cô kinh ngạc, cũng khiến cô thương cảm.
Khiến cô muốn chinh phục anh.
Trong đầu Đinh Thủy Tịnh xuất hiện những đánh giá vụn vặt về Lạc Dương, lần đầu tiên trong đời cô không thể chắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh đưa cho chàng trai ấy, bởi vì khung cảnh hòa hợp nhất nằm ngay trước mắt.
“Phải, rất thảm.” Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, “Tình yêu khó được như ý, như ý rồi lại hết thú vị.”
Cho tới giờ Đinh Thủy Tịnh cũng không biết có phải cô cố ý nói thế không. Ai bảo tình yêu giữa anh và cô bạn gái kia lại hạnh phúc đến vậy?
Cô chỉ muốn nói một câu đơn giản “Chẳng thú vị chút nào.”
Chẳng biết có phải giả vờ không mà Lạc Dương chỉ cười, gật đầu nói: “Phải, bi kịch dễ đi vào trí nhớ của người khác hơn.” Nhưng anh lại nhanh chóng mỉm cười nhìn cô: “Cái con bé này, sao phải tỏ ra ngậm ngùi thế.”
Anh thấy cô đã uống hết trà chanh, liền chạy đi mua thêm. Đinh Thủy Tịnh ngồi một mình trên băng ghế, nhìn ra vòm hồ phía xa, ánh đèn đường kéo dài tạo thành chuỗi ngọc uốn lượn, hướng lên trời đêm đen kịt, làm nền cho vầng trăng tròn từ từ nhô lên trên mặt hồ, tựa mặt dây chuyền rạn nứt giữa màn đêm.
Ánh trăng rất đẹp, cảnh hồ rất đẹp. Cô rất đẹp, anh cũng vậy.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng không biết liệu có kết cục hay không. Những cuộc hẹn mập mờ này đáng ra phải là sự thăm dò ngọt ngào, vậy mà giữa họ lại bị ngăn cách bởi bức tường không thể phá bỏ.
Đinh Thủy Tịnh không chắc bức tường kia rốt cuộc là bạn gái anh hay là chính anh.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh tay cầm hai cốc đồ uống băng qua con đường nhỏ hẹp, chạy về phía này.
Lần đầu tiên Đinh Thủy Tịnh thấy lòng mình dâng lên cảm giác âu sầu.
Cô lén nhìn ánh, ánh mắt như ánh mắt tham lam xen lẫn bi thương của một tên trộm nhìn báu vật đang được khảm chặt trên bức tường vững chãi.
Tài xế đã tới phía bên kia đường, ấn còi một hồi rồi quay đầu dừng trước cổng trường. Đinh Thủy Tịnh ngồi vào, cái nóng ngột ngạt trong xe khiến cô chun mũi.
“Nóng không? Chú bật điều hòa nhé.” Lái xe Vương nhanh tay đóng bốn cửa sổ lại, mở điều hoa ở mức to nhất. Mùi đất xộc vào khoang mũi, chú ngại ngùng ngoảnh đầu cười với Đinh Thủy Tịnh, “Lâu quá không dùng, điều hòa hơi mùi, đừng lo, sẽ ổn ngay thôi.”
Đinh Thủy Tịnh mỉm cười, tỏ ý không để bụng, ánh mắt đã sớm phiêu du tới chốn nào.
Lái xe Vương cũng từ nơi khác tới đây làm công. Chú đưa cả gia đình tới Chuyển Đường lái xe chui cũng đã được mấy năm, ngày đêm thay ca với vợ nên từ lâu đã nắm rõ tình hình ở Học viện Mỹ thuật, thậm chí còn nhúng tay vào cả việc chiêu sinh lớp ôn thi mỹ thuật và mua bán dụng cụ vẽ ở gần đó, hầu như không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.
“Hôm nay cháu vào trung tâm thành phố có việc à?” Lái xe Vương hỏi.
“Dạ?”
“Không có gì, chỉ là thấy cháu rất căng thẳng, tưởng cháu lên trung tâm vì việc quan trọng gì đó.”
Bị nhìn ra rồi sao? Đinh Thủy Tịnh gật đầu rồi lại lắc đầu, tâm tư rối loạn khiến tri giác của cô có phần trì trệ, giống như cách biệt với thế giới thực.
“Nhập học là lên năm thứ tư rồi nhỉ? Làm đồ án tốt nghiệp à?”
“Còn chưa bắt đầu ạ.”
“Sau này có định học lên không?”
“Sau này...” Đinh Thủy Tịnh hốt hoảng, “Cháu chưa nghĩ kĩ. Có lẽ là ra nước ngoài.”
Lái xe Vương gật gù nói: “Ra nước ngoài cũng tốt, có thể học được nhiều thứ mới, nhưng phải đi trường tốt. Vẫn học điêu khắc à?”
“Không học nữa ạ. Có lẽ là chuyển sang cái khác.”
Học nghệ thuật xưa nay vốn khó có đầu ra, lái xe Vương tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng Đinh Thủy Tịnh lại cảm thấy nhói lòng. Nếu chú ấy biết năm xưa cô vì thi trường nghệ thuật mà thôi học, trễ nải mất hai năm, không hiểu chú ấy sẽ nghĩ sao?
Đinh Thủy Tịnh luôn rất khâm phục những người chăm chỉ, nhưng cô càng thích những người có thiên phú hoặc dư dả tiền bạc, dù tiêu xài phung phí cũng không thấy xót, có là chén ngà rượu ngon thơm ngát thì đến khi vui vẻ cũng có thể đập thẳng vào tường.
Cô đã từng cho rằng, ít nhiều gì mình cũng là người ở vế sau.
Từ trường mới tới trường cũ bên hồ trong trung tâm thành phố phải tốn kha khá thời gian lái xe. Họ băng qua vùng ngoại ô hoang vắng, đi qua những căn nhà cao thấp không đồng đều. Những tấm bảng hiệu xấu xí lướt qua theo tốc độ xe đi, tạo thành một khoảng mơ hồ. Bên tay phải là sông Tiền Đường, Đinh Thủy Tịnh nhìn ra xa, một ngôi thành cổ đồ sộ sừng sững đứng bên bờ sông. Trong ngọn núi nhân tạo khổng lồ có trình diễn rất nhiều thứ gọi là“thơ ca múa kịch dân gian quy mô lớn”, lừa gạt không ít đoàn khách du lịch tới đây chơi. “Thành cổ” ban ngày trông xấu tới mức đáng thương, nhưng đêm đến được ánh đèn xanh u ám rọi thẳng vào lại lộ ra kiến trúc giải tỏa kết cấu khá đẹp mắt.
Cô luôn nhớ rất rõ màu xanh buồn bã đó.
Nửa đêm qua, họ cũng trở về trường từ con đường này. Bốn người chen chúc nhau trên một chiếc taxi, say tới mức chẳng thèm bận tâm tới người lái xe đang tỏ ra khó chịu. Tài xế thành phố không thích lái về khu trường mới, vì đường về thường chẳng bắt được khách. Nhưng họ vẫn chen lên xe rồi làm ầm ĩ, không ai buồn để ý tới tài xế đang mải lẩm bẩm kia.
Trong mắt người say, một đoạn đường có thể bị kéo dài tới vô hạn, cũng có thể ngắn như một cái chớp mắt. Đinh Thủy Tịnh ngồi góc trong cùng ở hàng ghế sau, trán tì lên cửa kính bên trái. Bạn cùng phòng mới chia tay bạn trai đang khóc, hai hàng nước mắt đọng trên lông mi, trông giống hệt một thằng hề bi thương. Đàn anh nằm nhoài người trên ghế lái phụ, khóc như thể bị cái gì đó chiếm mất cơ thể. Tiếng khóc ấy xé toang vỏ bọc hiền hòa nhã nhặn, cẩn thận chỉn chu nhiều năm qua của anh.
Ký ức giống như ống kính bị bôi mỡ lên, không thể nhìn rõ nét. Trong đầu Đinh Thủy Tịnh chỉ có con quái vật đồ sộ màu xanh u ám mang vẻ mặt thương hại lướt qua.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên. Cô chợt giật mình theo phản xạ. May mà là tin nhắn của đàn anh.
“Hôm qua anh hơi mất kiểm soát, xin lỗi em.” Anh nói.
Đinh Thủy Tịnh cười nhạt, khẽ gập di động lại, không trả lời.
Đêm qua trong KTV, đám bạn học hát hò quậy phá, chơi xúc xắc uống rượu, kéo nhau vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chỉ riêng cô lặng lẽ ngồi trong góc sofa mân mê di động, lướt qua tin tức trên mạng xã hội của những người mới đăng bài.
Công ty của Lạc Dương sắp tổ chức hoạt động ở bảo tàng mỹ thuật bên Tây Hồ.
Tâm trạng cô giống như con thuyền cô độc oằn mình giữa mưa bão, đàn anh đột nhiên ngồi sát lại, nói: “Em gái, uống một ly đi.”
“Em biết anh muốn nhắc nhở em chuyện gì,” Đinh Thủy Tịnh ngoảnh lại nhìn anh, vội vã ngắt lời, “Em sẽ không nói với bất cứ ai.”
Xe chạy vào trung tâm thành phố thì giảm dần tốc độ. Họ không may lắm, đèn đỏ nào cũng gặp. Lái xe Vương than ngắn thở dài, chửi thề bằng tiếng Phúc Kiến, Đinh Thủy Tịnh nghe không hiểu.
“Chú lái xe, chúng ta đi nhanh hơn được không?” Cô rướn người về phía trước, giục giã, “Hai rưỡi cháu phải tới nơi.”
“Chú cố hết sức rồi, ai ngờ lại tắc thế này, chú cũng đâu thể bay qua được!”
Đinh Thủy Tịnh bất lực ngồi xuống, lo lắng xem hết một lượt thông báo lưu trong di động.
Đêm hôm qua, tài khoản của lãnh đạo công ty Lạc Dương đăng lên mạng một thông báo tổ chức hoạt động. Trong những bình luận trò chuyện với đồng nghiệp, anh viết: “Mai gặp ở Hàng Châu nhé.”
Điện thoại của Đinh Thủy Tịnh khẽ rung lên.
Trước kia cũng từng có rất nhiều cơ hội. Bạn cùng lớp luôn có cả trăm ngàn cách để liên hệ với nhau, lúc nào cũng có thể nghe ngóng và gặp gỡ. Ai cũng biết, cũng thích cô, lúc biết cô thôi học giữa chừng để theo đuổi ước mơ thì lời đồn đại càng nhiều. Mỗi lần cô đến Bắc Kinh đều sẽ được các đàn anh đàn chị kéo đến những buổi tụ tập, mà thường thì Lạc Dương cũng hay xuất hiện ở đó.
Nhưng cô không đi. Tất cả những buổi hẹn có Lạc Dương cô đều vắng mặt, chưa bao giờ buông thả bản thân dẫu chỉ là một lần giả vờ tình cờ xuất hiện ở quán karaoke, chưa bao giờ có tâm tư mờ ám.
Đinh Thủy Tịnh của tuổi mười chín sẽ cầm một tờ giấy có chữ ký giả mạo đi gặp Trần Tĩnh. Trái tim ai mà chẳng có một chiếc bình đựng đầy những ích kỷ và ngông cuồng, nhưng những gì chứa trong chiếc bình của cô đã bị ánh mặt trời làm bốc hơi sạch sẽ vào cái ngày họ kết hôn ấy rồi.
Cô sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa.
Sự nhẫn nhịn, sự bình thản của Trần Tĩnh là bản lĩnh riêng của chị, cũng là nguyên nhân Đinh Thủy Tịnh chịu thua.
Cô thua ở chỗ không có tư cách. Lạc Dương chưa bao giờ cho cô một tư cách để có thể đường hoàng cạnh tranh.
Những buổi tụ tập ấy, cô biết Lạc Dương sẽ đi, Lạc Dương cũng biết cô sẽ đi. Nhưng bao giờ người vắng mặt cũng là cô, còn anh chẳng lần nào lỡ hẹn.
Nhưng điều đó chứng minh được gì? Đinh Thủy Tịnh của tuổi mười chín hẳn sẽ khẳng định anh ấy muốn gặp mình, sẽ nghĩ rằng, cho dù anh vẫn cố gắng làm bộ trò chuyện vui vẻ thì khi nhìn tới chỗ ngồi trống không bên cạnh cô, anh cũng sẽ ngơ ngẩn, sẽ đau lòng.
Nhưng Đinh Thủy Tịnh của tuổi hai mươi tư thì chẳng đoán được gì. Cô có thể khiến tất cả mọi người thích mình, làm bạn với mình. Cô chưa từng phán đoán sai về bất cứ ai, thậm chí để cả kẻ thù hay đối thủ cũng có thể nhìn thấu. Chỉ có Lạc Dương, chỉ có một mình anh là khiến cô mờ mịt, hoang mang.
Anh có thể xuất hiện đầy đủ, không vắng mặt lần nào chẳng qua là vì anh đường hoàng, đứng đắn, chẳng cần tránh né cô mà thôi.
Từng đêm, Đinh Thủy Tịnh ngẩn người nhìn trần nhà và liên tục trở mình suy đoán, đoán đến mức nước mắt đầm đìa, rồi lại tự sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình bằng những ký ức đẹp đẽ vốn đã bị vùi chôn rất sâu.
Nửa đêm anh cùng cô trèo lên mái thư viện, trùm áo mưa kín mít, cùng đợi mưa sao băng.
Anh bị cô lôi kéo, mua thuốc lá thử hút với cô. Hai người bị sặc đến độ nước mắt nước mũi đầm đìa. Về sau cả hai đều tự học được, chỉ là không để đối phương biết đến.
Cả câu lạc bộ chụp ảnh, lần nào họ cũng cố ý không đứng cạnh nhau, nhưng vẫn luôn chào người kia bằng ánh mắt. Cái nhìn của họ đi xuyên qua vô số những bờ vai rồi bện lại ở một điểm.
Đinh Thủy Tịnh nhớ có câu ca hát rằng “Tình yêu là một ánh mắt”. Rõ ràng là cô không nhìn lầm, rõ ràng không.
Hết thảy những ấm áp mông lung trong ký ức giống như bọc nước ấm trong chiếc túi ngủ mùa đông, chỉ một khoảnh khắc sơ ý làm vỡ thôi là cả lồng ngực sẽ bỏng rộp, đau rát.
Xe dừng ở đối diện bảo tàng mỹ thuật. Cô đưa 60 tệ cho tài xế rồi cầm túi vội vã bước xuống, hấp tấp băng qua đường.
Cô đã tới nơi này rất nhiều. Bạn cùng phòng mỗi lần nhận việc làm thêm chỗ đàn anh khóa trên đều kéo cô đến đây tiếp khách cho triển lãm. Đinh Thủy Tịnh lấy 20 tệ mua vé vào cửa rồi đi thẳng đến phòng nhân viên.
Đến được nửa cầu thang, cô bỗng dưng nhìn thấy chính mình trong tấm gương đặt nơi khúc ngoặt.
Mái tóc vốn đã kẹp gọn bị tuột khá nhiều vì chạy quá nhanh, giờ rối bời hệt như một kẻ tâm thần. Khuôn mặt nhỏ khuất sau những sợi tóc lòa xòa vì vội vã và hồi hộp mà đỏ như bị sốt, chỉ thấy rõ một đôi mắt sáng đến dọa người. Ánh mắt cô xuyên qua làn tóc rối trước mặt, nhìn thẳng vào bóng dáng mình trong gương.
Đinh Thủy Tịnh đi chậm rồi dừng hẳn lại. Cô đặt túi xuống chân, bắt đầu soi gương cẩn thận để kẹp lại tóc. Sắc hồng trên mặt cô đã nhạt đi, đôi mắt cũng dần bớt sáng.
Nếu cô thật sự vào thì sẽ ra sao? Hôm qua cô đã thu hết can đảm đi gửi một tin nhắn, hỏi có phải anh tổ chức hoạt động ở bảo tàng mỹ thuật hay không, nhưng anh không hề trả lời. Chẳng lẽ giờ cô phải đi thẳng tới trước mặt anh mà nói: “Cùng đi uống cà phê đi, em nghe nói anh sắp ly hôn rồi?”
Đinh Thủy Tịnh sửng sốt nhìn mình trong gương.
Năm ấy sau khi hôn lễ kết thúc, Lạc Chỉ quay lại McDonald's cho cô xem ảnh cô ấy chụp được bằng điện thoại ở đám cưới. Là cô xin Lạc Chỉ đi chụp giúp, sau khi xem xong lại hỏi cô ấy vì sao lại tàn nhẫn như vậy.
Lạc Chỉ chẳng trách cô gây sự vô cớ. Cô ấy rũ mắt nhìn cô, nét mặt đầy phức tạp, nhưng Đinh Thủy Tịnh thấy rõ nhất là vẻ thương hại.
“Dù sao cũng cưới rồi, sau này cậu đừng đến tìm họ nữa.” Lạc Chỉ nói, “Cậu đừng hiểu lầm, mình biết sau khi thôi học cậu không liên lạc lại với họ. Mình nói vậy chẳng phải nhắc nhở hay cảnh cáo gì hết, cậu đừng hiểu lầm.”
“Không cần giải thích thế đâu, làm như mình là bom hẹn giờ không bằng.” Tia sáng phản chiếu từ cửa kính soi rõ vẻ mỉa mai trên gương mặt cô, “Anh cậu chẳng đáng để mình khăng khăng cố chấp đến vậy.”
Nói xong câu này, bản thân Đinh Thủy Tịnh cũng thấy giả tạo đến rùng mình. Lạc Chỉ ngồi ở phía đối diện hiền lành cúi đầu mỉm cười, không vạch trần cô.
Đinh Thủy Tịnh cũng biết là chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gom những mảnh vụn của chiếc túi giấy đựng gà đã bị xé nát thành một đống, lúc sau mới nghiêm túc nói: “Mình sẽ không đi tìm anh ấy. Mình biết, có gia đình rồi thì không như trước nữa. Cậu không phải lo, nếu mình tìm anh ấy mà có tác dụng gì thì hôm nay họ đã chẳng cưới nhau. Cậu rất tin anh cậu, phải không? Anh ấy thấy mình phiền phức. Là mình tự đề cao bản thân, không biết xấu hổ mà thôi. Thật đấy, đừng lo.”
Khi nói những lời này, sống mũi cô cay cay, vành mi vẫn cứ khô khốc. Những câu khó nghe giống như nói người khác chứ chẳng phải đang chỉ trích chính mình.
Lạc Chỉ ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Mình không cho cậu tìm anh ấy là vì mình không tin Lạc Dương. Mình nghĩ, không phải cậu đề cao bản thân đâu.”
Chỉ hai câu đó thôi mà khiến Đinh Thủy Tịnh khóc đến nhạt nhòa đôi mắt.
Thế nên trong ba năm kể từ khi anh lập gia đình, cô không làm gì cả. Cô luôn luôn giữ đạo đức, nhưng thâm tâm chẳng phút nào ngừng nguyền rủa cuộc hôn nhân của anh không được hạnh phúc.
Sự chờ đợi khiến cô cảm thấy bản thân vừa đê tiện vừa hèn mọn. Nhân cơ hội mà hành động thế này có tính là vô liêm sỉ hay không?
Ở tầng dưới là khách đến xem triển lãm, còn Lạc Dương có lẽ đang ở trong căn phòng tầng trên. Cô đừng ở giữa cầu thang, không sao tìm được vị trí của mình.
Giống như cái năm học lại đó. Từ lâu cô đã quen với cuộc sống đại học tự do, đã được nhìn thấy thế giới bên ngoài, giờ không thể chịu đựng cái cảm giác bị vây trong một căn phòng học bé nhỏ. Vậy mà cô lại tự chui vào lưới, để lần nữa trở thành một học sinh cấp Ba nhỏ bé, ngày nào cũng quanh quẩn trong góc lớp thờ ơ nhìn đám bạn học kém tuổi mải mê thi đua rồi cười đùa giận dỗi nhau. Cô cứ cười nhạt mà nhìn người khác, rồi lại cười nhạt soi lại chính mình, cảm thấy bản thân hệt như một thứ vô dụng bị cả hai thế giới bỏ rơi.
“Em đấy à?”
Đinh Thủy Tịnh lấy lại tinh thần, từ trong gương nhìn thấy Trần Tĩnh đứng sau cô hai bậc thang. Chị mặc một chiếc váy liền thân dáng rộng màu nâu, nhìn cô nở nụ cười điềm đạm.
Đinh Thủy Tịnh cố bình tĩnh lại. Cô hít sâu một hơi, xoay người bày ra vẻ mặt ngây thơ.
“Chào đàn chị.” Cô lễ phép mỉm cười, “Sao chị ở đây?”
Trần Tĩnh không ngờ cô sẽ đáp lại nên hơi ngẩn người, sau đó mới nói tiếp: “Hôm nay công ty chồng chị tổ chức hoạt động ở đây.”
Đinh Thủy Tịnh chớp mắt, nắm chặt lấy túi sách. Cô nghe thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực, âm thanh lớn đến độ những tiếng ồn ào xôn xao dưới lầu cũng như tan biến.
“Ồ, họ là ban tổ chức ạ?” Cô nhìn những khán giả nhốn nháo ở tầng dưới, “Bạn đưa vé, em chỉ đến cho có thôi. Giờ em đi luôn.”
Lúc đi qua, Đinh Thủy Tịnh bị Trần Tĩnh kéo tay lại: “Nếu em không bận gì thì nói chuyện với chị một lát được không?”
Trong thoáng chốc, Đinh Thủy Tịnh cực kỳ do dự. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng trấn tĩnh.
Đối diện cũng vậy mà tránh né cũng thế. Hôm nay ông trời đã nắm được những nhiễu loạn trong trái tim cô, không để cô tiếp tục trốn nữa.
Cô giữ vẻ thản nhiên hờ hững, gật đầu hỏi: “Chị muốn nói chuyện gì?”
Cây cối mặc sức sum suê, các tượng điêu khắc thỏa thuê thể hiện. Chúng lặng lẽ đối mặt với nhau, đứng vững trong địa phận của mình. Nếu không có gì bất trắc, trong tương lai chúng sẽ mặt đối mặt như thế thêm mấy chục năm nữa.
Đinh Thủy Tịnh đi dưới bóng cây để tránh ánh nắng gắt buổi trưa, nhảy nhót giẫm lên cái bóng của mình. Đã là giữa tháng Chín, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu dịu mát. Mái tóc tung bay theo từng nhịp chân, dính cả vào cổ cô, tạo cảm giác ngưa ngứa và nóng bết.
Rốt cuộc cô vẫn không thể nuôi tóc dài. Mỗi lần dài tới độ dài này, phần tóc quanh cổ lại vểnh ngang vểnh dọc, trông chẳng khác nào một quả dứa chổng ngược. Cô nhìn là thấy phiền, liền đến tiệm cắt tóc cắt đi một chút. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, mái tóc dài nửa vời của cô cứ mãi xõa ngang vai.
Đưa tay túm hết những sợi tóc thừa sau gáy lại, Đinh Thủy Tịnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ve kêu rả rích không thôi, ồn ào đến mức khiến cô phiền lòng. Chẳng biết có phải vì men rượu hay không mà cô bỗng thấy thấp thỏm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Di động rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Cô không dám mở ngay ra xem.
Có lẽ là tài xế của chiếc xe đen quen thuộc nhắn rằng xe sắp đến.
Cũng có thể là Lạc Dương bảo cô không cần đến nữa.
Đinh Thủy Tịnh chậm chạp mở khóa, khi nhìn thấy ba chữ “Lái xe Lý”, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lơ lửng trên cao được thả xuống, nhưng lòng cô vẫn chẳng hẳn yên bình.
Lạc Dương không nói “Em không cần đến nữa.”
Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói “Em hãy đến đi.”
Đinh Thủy Tịnh ngồi trên phiến đá to chỗ cổng trường, lặng lẽ chờ xe. Đang là giữa hè, tảng đá dưới bóng cây cũng âm ấm, thậm chí còn hơi nóng rát.
Cô nhớ đến bài “Biên thành” của Thẩm Tùng Văn được học trong giờ Văn hồi cấp Ba.
Trời nhá nhem tối, ông nội không cho Thúy Thúy ngồi trên tảng đá lớn phơi mình dưới nắng gắt cả ngày trời, lo rằng nhiệt lượng thừa sẽ làm người ta nổi vảy mắt, nhưng bản thân ông lại dùng tay sờ mỏm đá rồi cũng ngồi xuống. Hai ông cháu ngồi nhìn con suối dưới ánh trăng, đẹp đến độ không tả được bằng lời.
Đinh Thủy Tịnh không mấy yêu thích văn học, cũng đã từng hùa theo đám Diệp Triển Nhan oán thán mấy tiết Văn là vớ vẩn phức tạp, nhưng với “Biên thành”, ký ức của cô hãy còn rõ ràng và vẹn nguyên.
Giữa những câu chữ ẩn giấu từng lớp tranh: bình mình chìm trong sương mù, con suối róc rách giữa khe núi, dòng chảy yêu thương giữa tiếng hát du dương, cuộc sống chầm chậm, thời đại không vội vã, sự chờ đợi chẳng biết kết quả... Sinh mệnh của mỗi người là một sợi chỉ giản đơn, có thể có đôi chỗ quanh co, nhưng luôn rõ nét và không ngắt đoạn.
Hoàn toàn không giống cô: nói một đằng, nghĩ một nẻo, tự cho mình là đúng, dùng dằng rối rắm.
Không phải lên cấp Ba cô mới thích bài văn này, chỉ là về sau quen Lạc Dương, khi hai người dạo bước bên Tây Hồ, anh ngắm ánh trăng phủ trên mặt nước, bỗng dưng kể một truyện cười.
“B hỏi: ‘Cậu đã từng học bài “Biên thành” của Thẩm Tùng Văn chưa?’, ‘A đáp: ‘Chưa, bọn mình học C++.”
Vì câu chuyện cười này quả thực quá khó để người khác hùa theo nên Định Thủy Tịnh không cười.
Câu chuyện kết thúc trong một khoảng lặng đầy bối rối, cuối cùng họ đều cười phá lên, chẳng hiểu vì sao mà cười một lúc lâu cũng không dừng lại được.
Vì anh ngốc nghếch kể chuyện chẳng duyên, vì cô xấu bụng không giả bộ cười, hoặc là vì… sự mờ ám âm thầm dưới ánh trăng bên bờ hồ.
“Biên thành”, Đinh Thủy Tịnh nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ được đoạn không được ngồi lên tảng đá còn nhiệt lượng thừa, thế nên cô hỏi Lạc Dương có biết vảy trắng là gì không?
“Có phải là nhọt ở mông không?” Lạc Dương vò đầu, “Sao anh biết được. Bài văn kia rất dài, anh chỉ nhớ phong tục ở chỗ họ rất thú vị, thích hát đối sơn ca qua sông.”
“Anh nhớ sang ‘Chị Lưu Tam’ rồi,” Đinh Thủy Tịnh cười nói, “Trong ‘Biên Thành’, đêm đến con trai hát sơn ca cho con gái nghe, từ xa cũng có thể nghe thấy.”
Anh kéo cô đến chỗ băng ghế bên hồ, hai người ngồi sát vai nhau. Gió đêm lành lạnh, Hàng Châu tháng Mười là đẹp nhất, cảnh đẹp ấy ngàn vàng cũng không đổi được.
“Về sau thì sao?” Anh hỏi, “hình như là bi kịch?”
Nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của Lạc Dương, Đinh Thủy Tịnh âm thầm kêu khổ. Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó cô nên học bài văn kia cho tử tế.
“Ngày xưa mẹ của Thúy Thúy lén thề nguyện với một quân nhân, sau khi bí mật sinh ra cô bé, hai người cùng tự tử vì tình. Cô bé được ông ngoại nuôi nấng. Hai anh em chèo thuyền đều thích cô, nhưng người cô thích là người em trai.”
Lạc Dương nhướng mày, bật cười: “Anh biết ngay mà.”
“Bài văn này rõ ràng anh đã từng học rồi, giả vờ làm Sherlock Holmes gì chứ.” Cô dứt khoát ngắt lời anh.
Lạc Dương từng nói, anh thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ nhanh miệng lật tẩy người khác của cô.
Anh từng nói rất nhiều câu liên quan đến “thích”, nhưng sau đó bao giờ cũng là tân ngữ rất dài, chưa bao giờ chỉ kèm theo từ “em” đơn giản.
Đinh Thủy Tịnh nói tiếp: “Nhưng mà, ông ngoại của Thúy Thúy tưởng rằng cô có tình cảm với người anh nên đã cổ vũ người anh tỏ tình. Sau khi người anh bị từ chối, vì quá đau lòng mà gặp tai nạn bất ngờ rồi bỏ mạng. Người em cũng vì thế mà hận ông ngoại của Thúy Thúy, một mình rời bỏ quê hương. Ông lão vô cùng hối hận rồi cũng qua đời. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thúy Thúy, ngày ngày chờ mong người trong lòng trở về.”
Cô chọn phần có vẻ chân thực trong trí nhớ của mình, kể lại cho anh một cách khó khăn, không ngờ anh lại nghe chăm chú như thế.
“Thảm quá.” Anh tổng kết.
Đinh Thủy Tịnh ngửa đầu uống ngụm trà chanh cuối cùng, suýt nữa thì phun ra.
Tên ngốc này, chức năng ngôn ngữ hẳn là có trở ngại. Cô nhìn anh, thoáng chốc thấy tim mình mềm như nước.
Anh luôn mang lại cho cô cảm giác vừa bất lực vừa mềm lòng. Con người anh thú vị như thế, làm cô cứ muốn trêu chọc anh suốt thôi. Anh trầm tĩnh, ôn hòa, không so đo, có lúc lại để lộ sự u sầu trong nội tâm, khiến cô kinh ngạc, cũng khiến cô thương cảm.
Khiến cô muốn chinh phục anh.
Trong đầu Đinh Thủy Tịnh xuất hiện những đánh giá vụn vặt về Lạc Dương, lần đầu tiên trong đời cô không thể chắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh đưa cho chàng trai ấy, bởi vì khung cảnh hòa hợp nhất nằm ngay trước mắt.
“Phải, rất thảm.” Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, “Tình yêu khó được như ý, như ý rồi lại hết thú vị.”
Cho tới giờ Đinh Thủy Tịnh cũng không biết có phải cô cố ý nói thế không. Ai bảo tình yêu giữa anh và cô bạn gái kia lại hạnh phúc đến vậy?
Cô chỉ muốn nói một câu đơn giản “Chẳng thú vị chút nào.”
Chẳng biết có phải giả vờ không mà Lạc Dương chỉ cười, gật đầu nói: “Phải, bi kịch dễ đi vào trí nhớ của người khác hơn.” Nhưng anh lại nhanh chóng mỉm cười nhìn cô: “Cái con bé này, sao phải tỏ ra ngậm ngùi thế.”
Anh thấy cô đã uống hết trà chanh, liền chạy đi mua thêm. Đinh Thủy Tịnh ngồi một mình trên băng ghế, nhìn ra vòm hồ phía xa, ánh đèn đường kéo dài tạo thành chuỗi ngọc uốn lượn, hướng lên trời đêm đen kịt, làm nền cho vầng trăng tròn từ từ nhô lên trên mặt hồ, tựa mặt dây chuyền rạn nứt giữa màn đêm.
Ánh trăng rất đẹp, cảnh hồ rất đẹp. Cô rất đẹp, anh cũng vậy.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng không biết liệu có kết cục hay không. Những cuộc hẹn mập mờ này đáng ra phải là sự thăm dò ngọt ngào, vậy mà giữa họ lại bị ngăn cách bởi bức tường không thể phá bỏ.
Đinh Thủy Tịnh không chắc bức tường kia rốt cuộc là bạn gái anh hay là chính anh.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh tay cầm hai cốc đồ uống băng qua con đường nhỏ hẹp, chạy về phía này.
Lần đầu tiên Đinh Thủy Tịnh thấy lòng mình dâng lên cảm giác âu sầu.
Cô lén nhìn ánh, ánh mắt như ánh mắt tham lam xen lẫn bi thương của một tên trộm nhìn báu vật đang được khảm chặt trên bức tường vững chãi.
Tài xế đã tới phía bên kia đường, ấn còi một hồi rồi quay đầu dừng trước cổng trường. Đinh Thủy Tịnh ngồi vào, cái nóng ngột ngạt trong xe khiến cô chun mũi.
“Nóng không? Chú bật điều hòa nhé.” Lái xe Vương nhanh tay đóng bốn cửa sổ lại, mở điều hoa ở mức to nhất. Mùi đất xộc vào khoang mũi, chú ngại ngùng ngoảnh đầu cười với Đinh Thủy Tịnh, “Lâu quá không dùng, điều hòa hơi mùi, đừng lo, sẽ ổn ngay thôi.”
Đinh Thủy Tịnh mỉm cười, tỏ ý không để bụng, ánh mắt đã sớm phiêu du tới chốn nào.
Lái xe Vương cũng từ nơi khác tới đây làm công. Chú đưa cả gia đình tới Chuyển Đường lái xe chui cũng đã được mấy năm, ngày đêm thay ca với vợ nên từ lâu đã nắm rõ tình hình ở Học viện Mỹ thuật, thậm chí còn nhúng tay vào cả việc chiêu sinh lớp ôn thi mỹ thuật và mua bán dụng cụ vẽ ở gần đó, hầu như không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.
“Hôm nay cháu vào trung tâm thành phố có việc à?” Lái xe Vương hỏi.
“Dạ?”
“Không có gì, chỉ là thấy cháu rất căng thẳng, tưởng cháu lên trung tâm vì việc quan trọng gì đó.”
Bị nhìn ra rồi sao? Đinh Thủy Tịnh gật đầu rồi lại lắc đầu, tâm tư rối loạn khiến tri giác của cô có phần trì trệ, giống như cách biệt với thế giới thực.
“Nhập học là lên năm thứ tư rồi nhỉ? Làm đồ án tốt nghiệp à?”
“Còn chưa bắt đầu ạ.”
“Sau này có định học lên không?”
“Sau này...” Đinh Thủy Tịnh hốt hoảng, “Cháu chưa nghĩ kĩ. Có lẽ là ra nước ngoài.”
Lái xe Vương gật gù nói: “Ra nước ngoài cũng tốt, có thể học được nhiều thứ mới, nhưng phải đi trường tốt. Vẫn học điêu khắc à?”
“Không học nữa ạ. Có lẽ là chuyển sang cái khác.”
Học nghệ thuật xưa nay vốn khó có đầu ra, lái xe Vương tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng Đinh Thủy Tịnh lại cảm thấy nhói lòng. Nếu chú ấy biết năm xưa cô vì thi trường nghệ thuật mà thôi học, trễ nải mất hai năm, không hiểu chú ấy sẽ nghĩ sao?
Đinh Thủy Tịnh luôn rất khâm phục những người chăm chỉ, nhưng cô càng thích những người có thiên phú hoặc dư dả tiền bạc, dù tiêu xài phung phí cũng không thấy xót, có là chén ngà rượu ngon thơm ngát thì đến khi vui vẻ cũng có thể đập thẳng vào tường.
Cô đã từng cho rằng, ít nhiều gì mình cũng là người ở vế sau.
Từ trường mới tới trường cũ bên hồ trong trung tâm thành phố phải tốn kha khá thời gian lái xe. Họ băng qua vùng ngoại ô hoang vắng, đi qua những căn nhà cao thấp không đồng đều. Những tấm bảng hiệu xấu xí lướt qua theo tốc độ xe đi, tạo thành một khoảng mơ hồ. Bên tay phải là sông Tiền Đường, Đinh Thủy Tịnh nhìn ra xa, một ngôi thành cổ đồ sộ sừng sững đứng bên bờ sông. Trong ngọn núi nhân tạo khổng lồ có trình diễn rất nhiều thứ gọi là“thơ ca múa kịch dân gian quy mô lớn”, lừa gạt không ít đoàn khách du lịch tới đây chơi. “Thành cổ” ban ngày trông xấu tới mức đáng thương, nhưng đêm đến được ánh đèn xanh u ám rọi thẳng vào lại lộ ra kiến trúc giải tỏa kết cấu khá đẹp mắt.
Cô luôn nhớ rất rõ màu xanh buồn bã đó.
Nửa đêm qua, họ cũng trở về trường từ con đường này. Bốn người chen chúc nhau trên một chiếc taxi, say tới mức chẳng thèm bận tâm tới người lái xe đang tỏ ra khó chịu. Tài xế thành phố không thích lái về khu trường mới, vì đường về thường chẳng bắt được khách. Nhưng họ vẫn chen lên xe rồi làm ầm ĩ, không ai buồn để ý tới tài xế đang mải lẩm bẩm kia.
Trong mắt người say, một đoạn đường có thể bị kéo dài tới vô hạn, cũng có thể ngắn như một cái chớp mắt. Đinh Thủy Tịnh ngồi góc trong cùng ở hàng ghế sau, trán tì lên cửa kính bên trái. Bạn cùng phòng mới chia tay bạn trai đang khóc, hai hàng nước mắt đọng trên lông mi, trông giống hệt một thằng hề bi thương. Đàn anh nằm nhoài người trên ghế lái phụ, khóc như thể bị cái gì đó chiếm mất cơ thể. Tiếng khóc ấy xé toang vỏ bọc hiền hòa nhã nhặn, cẩn thận chỉn chu nhiều năm qua của anh.
Ký ức giống như ống kính bị bôi mỡ lên, không thể nhìn rõ nét. Trong đầu Đinh Thủy Tịnh chỉ có con quái vật đồ sộ màu xanh u ám mang vẻ mặt thương hại lướt qua.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên. Cô chợt giật mình theo phản xạ. May mà là tin nhắn của đàn anh.
“Hôm qua anh hơi mất kiểm soát, xin lỗi em.” Anh nói.
Đinh Thủy Tịnh cười nhạt, khẽ gập di động lại, không trả lời.
Đêm qua trong KTV, đám bạn học hát hò quậy phá, chơi xúc xắc uống rượu, kéo nhau vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chỉ riêng cô lặng lẽ ngồi trong góc sofa mân mê di động, lướt qua tin tức trên mạng xã hội của những người mới đăng bài.
Công ty của Lạc Dương sắp tổ chức hoạt động ở bảo tàng mỹ thuật bên Tây Hồ.
Tâm trạng cô giống như con thuyền cô độc oằn mình giữa mưa bão, đàn anh đột nhiên ngồi sát lại, nói: “Em gái, uống một ly đi.”
“Em biết anh muốn nhắc nhở em chuyện gì,” Đinh Thủy Tịnh ngoảnh lại nhìn anh, vội vã ngắt lời, “Em sẽ không nói với bất cứ ai.”
Xe chạy vào trung tâm thành phố thì giảm dần tốc độ. Họ không may lắm, đèn đỏ nào cũng gặp. Lái xe Vương than ngắn thở dài, chửi thề bằng tiếng Phúc Kiến, Đinh Thủy Tịnh nghe không hiểu.
“Chú lái xe, chúng ta đi nhanh hơn được không?” Cô rướn người về phía trước, giục giã, “Hai rưỡi cháu phải tới nơi.”
“Chú cố hết sức rồi, ai ngờ lại tắc thế này, chú cũng đâu thể bay qua được!”
Đinh Thủy Tịnh bất lực ngồi xuống, lo lắng xem hết một lượt thông báo lưu trong di động.
Đêm hôm qua, tài khoản của lãnh đạo công ty Lạc Dương đăng lên mạng một thông báo tổ chức hoạt động. Trong những bình luận trò chuyện với đồng nghiệp, anh viết: “Mai gặp ở Hàng Châu nhé.”
Điện thoại của Đinh Thủy Tịnh khẽ rung lên.
Trước kia cũng từng có rất nhiều cơ hội. Bạn cùng lớp luôn có cả trăm ngàn cách để liên hệ với nhau, lúc nào cũng có thể nghe ngóng và gặp gỡ. Ai cũng biết, cũng thích cô, lúc biết cô thôi học giữa chừng để theo đuổi ước mơ thì lời đồn đại càng nhiều. Mỗi lần cô đến Bắc Kinh đều sẽ được các đàn anh đàn chị kéo đến những buổi tụ tập, mà thường thì Lạc Dương cũng hay xuất hiện ở đó.
Nhưng cô không đi. Tất cả những buổi hẹn có Lạc Dương cô đều vắng mặt, chưa bao giờ buông thả bản thân dẫu chỉ là một lần giả vờ tình cờ xuất hiện ở quán karaoke, chưa bao giờ có tâm tư mờ ám.
Đinh Thủy Tịnh của tuổi mười chín sẽ cầm một tờ giấy có chữ ký giả mạo đi gặp Trần Tĩnh. Trái tim ai mà chẳng có một chiếc bình đựng đầy những ích kỷ và ngông cuồng, nhưng những gì chứa trong chiếc bình của cô đã bị ánh mặt trời làm bốc hơi sạch sẽ vào cái ngày họ kết hôn ấy rồi.
Cô sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa.
Sự nhẫn nhịn, sự bình thản của Trần Tĩnh là bản lĩnh riêng của chị, cũng là nguyên nhân Đinh Thủy Tịnh chịu thua.
Cô thua ở chỗ không có tư cách. Lạc Dương chưa bao giờ cho cô một tư cách để có thể đường hoàng cạnh tranh.
Những buổi tụ tập ấy, cô biết Lạc Dương sẽ đi, Lạc Dương cũng biết cô sẽ đi. Nhưng bao giờ người vắng mặt cũng là cô, còn anh chẳng lần nào lỡ hẹn.
Nhưng điều đó chứng minh được gì? Đinh Thủy Tịnh của tuổi mười chín hẳn sẽ khẳng định anh ấy muốn gặp mình, sẽ nghĩ rằng, cho dù anh vẫn cố gắng làm bộ trò chuyện vui vẻ thì khi nhìn tới chỗ ngồi trống không bên cạnh cô, anh cũng sẽ ngơ ngẩn, sẽ đau lòng.
Nhưng Đinh Thủy Tịnh của tuổi hai mươi tư thì chẳng đoán được gì. Cô có thể khiến tất cả mọi người thích mình, làm bạn với mình. Cô chưa từng phán đoán sai về bất cứ ai, thậm chí để cả kẻ thù hay đối thủ cũng có thể nhìn thấu. Chỉ có Lạc Dương, chỉ có một mình anh là khiến cô mờ mịt, hoang mang.
Anh có thể xuất hiện đầy đủ, không vắng mặt lần nào chẳng qua là vì anh đường hoàng, đứng đắn, chẳng cần tránh né cô mà thôi.
Từng đêm, Đinh Thủy Tịnh ngẩn người nhìn trần nhà và liên tục trở mình suy đoán, đoán đến mức nước mắt đầm đìa, rồi lại tự sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình bằng những ký ức đẹp đẽ vốn đã bị vùi chôn rất sâu.
Nửa đêm anh cùng cô trèo lên mái thư viện, trùm áo mưa kín mít, cùng đợi mưa sao băng.
Anh bị cô lôi kéo, mua thuốc lá thử hút với cô. Hai người bị sặc đến độ nước mắt nước mũi đầm đìa. Về sau cả hai đều tự học được, chỉ là không để đối phương biết đến.
Cả câu lạc bộ chụp ảnh, lần nào họ cũng cố ý không đứng cạnh nhau, nhưng vẫn luôn chào người kia bằng ánh mắt. Cái nhìn của họ đi xuyên qua vô số những bờ vai rồi bện lại ở một điểm.
Đinh Thủy Tịnh nhớ có câu ca hát rằng “Tình yêu là một ánh mắt”. Rõ ràng là cô không nhìn lầm, rõ ràng không.
Hết thảy những ấm áp mông lung trong ký ức giống như bọc nước ấm trong chiếc túi ngủ mùa đông, chỉ một khoảnh khắc sơ ý làm vỡ thôi là cả lồng ngực sẽ bỏng rộp, đau rát.
Xe dừng ở đối diện bảo tàng mỹ thuật. Cô đưa 60 tệ cho tài xế rồi cầm túi vội vã bước xuống, hấp tấp băng qua đường.
Cô đã tới nơi này rất nhiều. Bạn cùng phòng mỗi lần nhận việc làm thêm chỗ đàn anh khóa trên đều kéo cô đến đây tiếp khách cho triển lãm. Đinh Thủy Tịnh lấy 20 tệ mua vé vào cửa rồi đi thẳng đến phòng nhân viên.
Đến được nửa cầu thang, cô bỗng dưng nhìn thấy chính mình trong tấm gương đặt nơi khúc ngoặt.
Mái tóc vốn đã kẹp gọn bị tuột khá nhiều vì chạy quá nhanh, giờ rối bời hệt như một kẻ tâm thần. Khuôn mặt nhỏ khuất sau những sợi tóc lòa xòa vì vội vã và hồi hộp mà đỏ như bị sốt, chỉ thấy rõ một đôi mắt sáng đến dọa người. Ánh mắt cô xuyên qua làn tóc rối trước mặt, nhìn thẳng vào bóng dáng mình trong gương.
Đinh Thủy Tịnh đi chậm rồi dừng hẳn lại. Cô đặt túi xuống chân, bắt đầu soi gương cẩn thận để kẹp lại tóc. Sắc hồng trên mặt cô đã nhạt đi, đôi mắt cũng dần bớt sáng.
Nếu cô thật sự vào thì sẽ ra sao? Hôm qua cô đã thu hết can đảm đi gửi một tin nhắn, hỏi có phải anh tổ chức hoạt động ở bảo tàng mỹ thuật hay không, nhưng anh không hề trả lời. Chẳng lẽ giờ cô phải đi thẳng tới trước mặt anh mà nói: “Cùng đi uống cà phê đi, em nghe nói anh sắp ly hôn rồi?”
Đinh Thủy Tịnh sửng sốt nhìn mình trong gương.
Năm ấy sau khi hôn lễ kết thúc, Lạc Chỉ quay lại McDonald's cho cô xem ảnh cô ấy chụp được bằng điện thoại ở đám cưới. Là cô xin Lạc Chỉ đi chụp giúp, sau khi xem xong lại hỏi cô ấy vì sao lại tàn nhẫn như vậy.
Lạc Chỉ chẳng trách cô gây sự vô cớ. Cô ấy rũ mắt nhìn cô, nét mặt đầy phức tạp, nhưng Đinh Thủy Tịnh thấy rõ nhất là vẻ thương hại.
“Dù sao cũng cưới rồi, sau này cậu đừng đến tìm họ nữa.” Lạc Chỉ nói, “Cậu đừng hiểu lầm, mình biết sau khi thôi học cậu không liên lạc lại với họ. Mình nói vậy chẳng phải nhắc nhở hay cảnh cáo gì hết, cậu đừng hiểu lầm.”
“Không cần giải thích thế đâu, làm như mình là bom hẹn giờ không bằng.” Tia sáng phản chiếu từ cửa kính soi rõ vẻ mỉa mai trên gương mặt cô, “Anh cậu chẳng đáng để mình khăng khăng cố chấp đến vậy.”
Nói xong câu này, bản thân Đinh Thủy Tịnh cũng thấy giả tạo đến rùng mình. Lạc Chỉ ngồi ở phía đối diện hiền lành cúi đầu mỉm cười, không vạch trần cô.
Đinh Thủy Tịnh cũng biết là chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gom những mảnh vụn của chiếc túi giấy đựng gà đã bị xé nát thành một đống, lúc sau mới nghiêm túc nói: “Mình sẽ không đi tìm anh ấy. Mình biết, có gia đình rồi thì không như trước nữa. Cậu không phải lo, nếu mình tìm anh ấy mà có tác dụng gì thì hôm nay họ đã chẳng cưới nhau. Cậu rất tin anh cậu, phải không? Anh ấy thấy mình phiền phức. Là mình tự đề cao bản thân, không biết xấu hổ mà thôi. Thật đấy, đừng lo.”
Khi nói những lời này, sống mũi cô cay cay, vành mi vẫn cứ khô khốc. Những câu khó nghe giống như nói người khác chứ chẳng phải đang chỉ trích chính mình.
Lạc Chỉ ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Mình không cho cậu tìm anh ấy là vì mình không tin Lạc Dương. Mình nghĩ, không phải cậu đề cao bản thân đâu.”
Chỉ hai câu đó thôi mà khiến Đinh Thủy Tịnh khóc đến nhạt nhòa đôi mắt.
Thế nên trong ba năm kể từ khi anh lập gia đình, cô không làm gì cả. Cô luôn luôn giữ đạo đức, nhưng thâm tâm chẳng phút nào ngừng nguyền rủa cuộc hôn nhân của anh không được hạnh phúc.
Sự chờ đợi khiến cô cảm thấy bản thân vừa đê tiện vừa hèn mọn. Nhân cơ hội mà hành động thế này có tính là vô liêm sỉ hay không?
Ở tầng dưới là khách đến xem triển lãm, còn Lạc Dương có lẽ đang ở trong căn phòng tầng trên. Cô đừng ở giữa cầu thang, không sao tìm được vị trí của mình.
Giống như cái năm học lại đó. Từ lâu cô đã quen với cuộc sống đại học tự do, đã được nhìn thấy thế giới bên ngoài, giờ không thể chịu đựng cái cảm giác bị vây trong một căn phòng học bé nhỏ. Vậy mà cô lại tự chui vào lưới, để lần nữa trở thành một học sinh cấp Ba nhỏ bé, ngày nào cũng quanh quẩn trong góc lớp thờ ơ nhìn đám bạn học kém tuổi mải mê thi đua rồi cười đùa giận dỗi nhau. Cô cứ cười nhạt mà nhìn người khác, rồi lại cười nhạt soi lại chính mình, cảm thấy bản thân hệt như một thứ vô dụng bị cả hai thế giới bỏ rơi.
“Em đấy à?”
Đinh Thủy Tịnh lấy lại tinh thần, từ trong gương nhìn thấy Trần Tĩnh đứng sau cô hai bậc thang. Chị mặc một chiếc váy liền thân dáng rộng màu nâu, nhìn cô nở nụ cười điềm đạm.
Đinh Thủy Tịnh cố bình tĩnh lại. Cô hít sâu một hơi, xoay người bày ra vẻ mặt ngây thơ.
“Chào đàn chị.” Cô lễ phép mỉm cười, “Sao chị ở đây?”
Trần Tĩnh không ngờ cô sẽ đáp lại nên hơi ngẩn người, sau đó mới nói tiếp: “Hôm nay công ty chồng chị tổ chức hoạt động ở đây.”
Đinh Thủy Tịnh chớp mắt, nắm chặt lấy túi sách. Cô nghe thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực, âm thanh lớn đến độ những tiếng ồn ào xôn xao dưới lầu cũng như tan biến.
“Ồ, họ là ban tổ chức ạ?” Cô nhìn những khán giả nhốn nháo ở tầng dưới, “Bạn đưa vé, em chỉ đến cho có thôi. Giờ em đi luôn.”
Lúc đi qua, Đinh Thủy Tịnh bị Trần Tĩnh kéo tay lại: “Nếu em không bận gì thì nói chuyện với chị một lát được không?”
Trong thoáng chốc, Đinh Thủy Tịnh cực kỳ do dự. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng trấn tĩnh.
Đối diện cũng vậy mà tránh né cũng thế. Hôm nay ông trời đã nắm được những nhiễu loạn trong trái tim cô, không để cô tiếp tục trốn nữa.
Cô giữ vẻ thản nhiên hờ hững, gật đầu hỏi: “Chị muốn nói chuyện gì?”
/99
|