Edit: Ryo
Dụ Sân nói không sai, Từ Học Dân vẫn đang đợi Bách Chính trở về.
Đi theo gia chủ của nhà họ Từ, đời này Từ Học Dân coi như xong rồi. Ông ấy cũng chẳng sợ Bách Chính xảy ra chuyện, ngược lại lại lo lắng Bách Chính sẽ chém thằng nhóc ngốc nghếch nhà họ Lương kia.
Theo lý thuyết mà nói, bây giờ đã là rạng sáng, trêи đường mưa vẫn không dứt, bữa tiệc cũng đã kết thúc, nhưng Bách Chính vẫn chưa trở về. Từ Học Dân đứng ngồi không yên, ông ấy vội vàng đi tìm ông chủ nhỏ của mình.
Lúc đến nơi, trong lòng Từ Học Dân đã suy nghĩ vô số tình huống có thể phát sinh ra, và cách giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt.
Có hai khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Một là Dụ tiểu thư thực sự phải lòng thằng nhóc họ Lương, tinh thần của Bách thiếu sẽ chán nản bi thương.
Hai là, Bách thiếu nói sự thật cho người ta và bị người ta bỏ rơi.
Nói tóm lại, không có tình huống nào là tốt cả. Sở dĩ Từ Học Dân đi tìm người lúc này, là vì ông ấy cũng không muốn chứng kiến cảnh Bách Chính thất bại trong tình yêu. Người khác thất bại trong tình yêu thì không sao, nhưng mấy vị nhà họ Từ sẽ thất vọng đến chết.
Tốt nhất Bách thiếu nên tự mình bình tĩnh lại trước đã.
Đến tiểu khu của nhà Dụ Sân, Từ Học Dân vừa nhìn thoáng qua đã thấy Bách Chính đang đứng dưới mái hiên.
Trời bên ngoài đã tối sầm, nhờ vào ánh đèn ở tiểu khu, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Anh ngửa đầu, không hề nhúc nhích mà nhìn lên lầu.
Đèn trêи lầu ba đã tắt, Từ Học Dân nhìn theo, đôi mắt già nua vẩn đục không nhìn thấy rõ gì cả, cũng không biết Bạch thiếu đang nhìn cái gì.
Từ Học Dân thở dài một tiếng, anh vẫn bị người ta bỏ rơi rồi.
Ông ấy bung ô đi tới, vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy một Bách Chính tâm như tro tàn. Không ngờ khóe miệng của người đàn ông lại đang không ngừng nhếch lên.
Từ Học Dân: ...
Một người chững chạc như chú Từ, giờ phút này cũng luống cuống. Không phải là bị kϊƈɦ động đến phát điên rồi đấy chứ? Đã bao lâu rồi Bách Chính không cười? Lần cuối cùng anh cười là ba năm trước. Từ Học Dân sắp không nhớ rõ bộ dáng khi cười rộ lên của anh trông như thế nào nữa rồi.
"Từ Học Dân, tôi đang nằm mơ phải không?" Anh thấp giọng nói: "Đã lâu rồi tôi không sung sướиɠ như vậy."
Trái tim như được tiêm thuốc kϊƈɦ thích, khiến từng lỗ chân lông trêи cơ thể anh đều run lên. Đó là mùi vị của sự sung sướиɠ
Mấy năm qua, cuộc sống của anh luôn bị sự tĩnh mịch và bóng tối xâm chiếm, bên cạnh anh chỉ có một Từ Học Dân nghiêm túc và trầm mặc.
Thế mà hôm nay, người con gái được coi như nữ thần khi anh còn là một thiếu niên lại không màng đến huyết mạch của anh, thậm chí còn dịu dàng ôm lấy anh.
Cuối cùng Từ Học Dân cũng nếm ra chút mùi vị, không ngờ ông chủ nhỏ nhà ông nói ra sự thật, nhưng không bị người ta ghét bỏ?
Ông ấy ngẩn người, thật sự không thể tin được.
Bình tĩnh lại, Từ Học Dân bắt đầu thấy vui thay cho Bách Chính. Mấy năm nay Bách thiếu sống không mấy dễ dàng, ông ấy đều biết hết. Chỉ cần cô ưu ái một chút, là có thể khiến Bách thiếu tồn tại một cách hoàn chỉnh.
Một già một trẻ đứng dưới nhà người ta. Lúc này có hộ gia đình khác trong tiểu khu trở về, sau khi thu ô lại, dùng ánh mắt hoang mang không dám chắc nhìn bọn họ, như thể đang do dự có nên báo cảnh sát hay không.
Từ Học Dân khụ một tiếng: "Cậu có muốn đi về trước không?"
Cũng đã gần ba giờ sáng, đứng canh ở đây, khắp nơi còn không có ánh sáng, sẽ bị người ta coi là bị bệnh tâm thần.
Bách Chính nói: "Tôi sợ rằng tôi đang nằm mơ."
Cái ôm quá ngắn ngủi kia, đã bị Chúc Uyển cắt ngang, dù sao Bách Chính cũng cảm thấy không chân thật. Nhưng mà, với loại trạng thái hiện tại của anh, coi như Dụ Sân ở bên anh một ngày một đêm, anh cũng sẽ không cảm thấy chân thực.
Trước không có được cũng coi như còn tốt, bây giờ mới chạm vào, liền sợ mất đi.
Một giấc mơ viển vông không thể thành hiện thực, có đôi khi cũng là một chuyện tàn nhẫn.
Từ Học Dân cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ, nhưng ông ấy không thể nói như vậy nha, bằng không người ta thật sự sẽ báo cảnh sát đấy.
"Tôi cam đoan với cậu, chuyện này tuyệt đối không phải là đang nằm mơ."
"Tôi biết." Bách Chính nói. Anh tự cấu tay mình thật mạnh, máu thịt cũng thâm đen, có đau, nhưng lại làm cho anh vui vẻ. Thế nhưng sự lo âu vẫn quanh quẩn không đi, chốc chốc lại xuất hiện: "Nhưng nếu sau đêm nay, cô ấy lại đổi ý thì phải làm sao?"
Nếu rạng sáng ngày mai, Dụ Sân mới nhận ra, cảm thấy anh ghê tởm kinh khủng, vậy anh phải làm sao đây?
Từ Học Dân biết mình không có cách nào thay đổi suy nghĩ của anh. Hiện tại Bách Chính chẳng khác gì một con chim sợ cành cong* mới nếm trải một chút hy vọng mà thôi, đoán chừng một bước thôi cũng không muốn di chuyển.
(*) "Chim sợ cành cong" để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự.
"Ngày mai cậu có thể tìm Dụ tiểu thư để xác nhận thử xem, nhưng tâm trạng của cậu cần phải tốt một chút, các cô gái đều yêu thích những người đàn ông đẹp trai và đường hoàng."
Bách Chính dừng một chút: "Đi thôi."
Anh còn đang mặc quần áo dự tiệc, người thì mắc mưa, người đàn ông trưởng thành trải qua một đêm, nói không chừng sẽ còn mọc râu lún phún.
Từ Học Dân nói không sai, chỗ mà anh có thể làm cho Dụ Sân yêu thích, vốn đã không có nhiều, nếu như bề ngoài còn chẳng ra làm sao, cô chán ghét anh thì phải làm sao đây?
Hai năm nay xem như là Từ Học Dân đã nghiên cứu kỹ lưỡng, khuyên người khác đơn giản biết bao nhiêu, bạn chỉ cần nói cho anh biết làm như thế nào để Dụ Sân thích anh, người đàn ông tuổi trẻ bình thường sát phạt quyết đoán, cái gì cũng sẽ chịu thử cho xem.
Hai người trở về, Bách Chính tắm rửa thay quần áo, sau đó ép mình ngủ một lát.
Kết quả trời còn chưa sáng, anh không kiềm chế được, lại ra ngoài.
Anh đang ở khu biệt thự Lãng Đình, đương nhiên sẽ không ở cùng một nơi với lão già Từ Học Dân kia. Giờ phút này trời đã hửng sáng, anh nhớ ở công ty vẫn còn có một cuộc làm ăn cần bàn bạc hôm nay, anh gọi cho Từ Học Dân.
"Dời thời gian lại sau đi."
Từ Học Dân thở dài, đương nhiên ông không có ý kiến gì. Hôm nay mới là mùng năm tết mà, vốn cũng là thời gian nghỉ phép.
Hôm nay ông chủ nhỏ muốn đi bàn chuyện yêu đương, ông biết rất rõ, công việc nào có quan trọng bằng Dụ Sân.
Nếu như cho Bách Chính làm quân vương ở thời cổ đại, anh có thể không chút do dự vì Dụ Sân mà làm hôn quân.
Đêm nay Dụ Sân ngủ cũng không hề an ổn, chuyện Bách Chính rời đi ba năm trước đây, đã trở thành tâm bệnh của cô.
Hiện giờ anh sẵn lòng thẳng thắn, sự thật đối với anh mà nói, quá mức tàn nhẫn.
Anh từng mù, còn từng bị điếc.
Theo như lời Bách Chính, sau này sẽ phát sinh cái gì, anh cũng không biết.
Gien của Từ Ngạo Thần có vấn đề, gia tộc bọn họ phú quý ngập trời, nhưng bệnh di truyền vẫn tồn tại. Thân thể Mục Mộng Nghi yếu ớt, biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng về phương diện tinh thần cũng vô cùng yếu ớt.
Buổi sáng, Dụ Sân rốt cuộc cũng điều chỉnh tốt tâm trạng.
Bách Chính vô cùng chán ghét huyết mạch của chính mình, nếu như cô còn lo âu theo, vậy mới là điều đáng lo. Người tới thế giới này khó khăn biết bao nhiêu, trưởng thành cũng không dễ dàng, cả hai đều có tình cảm với nhau lại càng khó khăn hơn.
Cô còn thích anh một ngày, thì thật sự không quan tâm đến bất kỳ bộ dáng gì của anh.
Dù nói thế nào đi nữa, cho dù có một ngày anh biến thành một kẻ điên, chỉ cần là một kẻ điên vẫn yêu cô như trước, vậy cô có thể chăm sóc tốt cho anh và mình.
Cô nghĩ thông suốt điểm này, thần kinh căng thẳng trong đầu mới nới lỏng một chút.
Tiếp sau đó chính là mấu chốt mà ba năm nay cũng không vượt qua được.
Bách Chính không tin tình cảm của cô, người nhà họ Từ vừa nhạy cảm lại đa nghi. Chính bởi vì sự cố chấp cực đoan của anh, mới khiến cô đợi uổng phí ba năm, chính anh cũng chịu không ít đau khổ.
Điều này thật làm cho người ta tức giận, nếu như lần sau lại xảy ra chuyện gì, không chừng cô lại bị anh "Vứt bỏ".
Chẳng trách ngay cả Lương Nhạc Trí cũng không nhìn nổi, bảo cô hành hạ anh.
Tha thứ cho anh thật dễ dàng như vậy, quả thật là buồn bực, còn lo lắng anh sẽ tái phạm lần nữa. Cô muốn làm cho anh ý thức được lỗi lầm của mình từ thật sâu trong linh hồn anh, cảm giác được nỗi hối hận sâu sắc mới được. Chúc Uyển bị hoảng sợ, hôm nay cũng thức dậy sớm.
Hai cô gái ăn sáng xong, một lúc lâu sau, chuông cửa vang lên.
Chúc Uyển ngồi bên cạnh đi tới mở cửa, cánh cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn. Trêи thực tế, Bách Chính đã đứng ở bên ngoài rất lâu, sợ Dụ Sân vẫn còn chưa ăn cơm, nên anh vẫn luôn chờ, trêи người anh mang theo sương sớm.
Anh cầm một phần văn liệu, khóe miệng Chúc Uyển bất giác giật giật, cái gì vậy chứ, bạn trai người ta sáng sớm tặng hoa hồng tặng đồ ăn sáng, bạn trai của đại mỹ nhân Dụ Sân, sáng sớm thì không hiểu phong tình mà mang theo một phần văn kiện?
Bách Chính không nhìn Chúc Uyển, ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn Dụ Sân.
Ánh sáng vụn vặt trong mắt anh, càng là thấp thỏm nhiều hơn.
Dụ Sân nhìn thấy anh như vậy: "Vào đi."
Chúc Uyển rất thức thời, cô ấy đi về phòng của mình. Nhưng con người thì không hiếm sẽ có phần tò mò, cái lỗ tai của Chúc Uyển dán trêи cánh cửa, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì.
Bách Chính nhấp môi, ánh mắt cực nóng: "Tối hôm qua, những lời em nói đều là thật sao?"
Anh đã hỏi câu này lần thứ hai, Dụ Sân nói: "Anh hỏi lại thì đó là giả."
Anh thoáng sửng sốt, trái tim co rút, mới phát hiện cô hơi tức giận, hai má Dụ Sân phồng lên nhìn anh, có chút đáng yêu, rồi lại vừa tươi mới vừa sống động.
Bách Chính nở nụ cười, biết điều đó là thật.
Anh cười rộ lên thực sự rất đẹp trai, chẳng qua là hai năm nay cũng sắp quên đi cười như thế nào rồi.
Anh nói: "Anh có mang theo quà cho em."
Dụ Sân chưa bao giờ thấy bộ dáng thấp thỏm không yên lấy lòng cô này của anh, trước kia anh cũng thích lấy lòng cô, nhưng mà tùy tiện và đường hoàng, còn không cho phép cô phản kháng.
Bây giờ có lẽ là cảm thấy mình bẩn, cô đã trông thấy Bách Chính ngẩng đầu vài lần, anh muốn sờ sờ đầu cô, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại.
Bách Chính đặt phần văn kiện ở trong tay Dụ Sân.
Dụ Sân mờ mịt lật xem phần văn kiện trong tay: "Giấy tờ chuyển nhượng quyền lợi cổ phần của Đuôi Mèo?"
Bách Chính rất bình tĩnh, thậm chí còn hỏi ngược lại cô: "Ừ, em thích không? Anh không có gì có thể cho em, nếu như em không thích, trong tay anh còn có cổ phần khác, toàn bộ đều cho em."
Anh lại nói tiếp, thật dễ dàng giống như tặng một bó hoa vậy, có trời mới biết nhà họ Từ này phú quý ngập trời, 1% thôi cũng đủ để khiến người ta điên cuồng.
Chúc Uyển đang nghe lén ở trong phòng: ???
Wtf? Cái văn kiện mà cô ấy cho rằng không hiểu phong tình kia, vậy mà lại là giấy tờ chuyển nhượng Đôi Mèo! A a a a a bạn trai của Dụ Sân có lai lịch gì vậy chứ!
Dụ Sân cũng ngốc ra, cô biết nhà họ Từ rất có tiền, hơn nữa Bách Chính nói "Anh không có cái gì có thể cho em", cũng là xuất phát từ thật tâm.
Tối hôm qua mới nói rõ, cô còn chưa nghĩ ra cách nào để anh biết sai, hôm nay anh lại tặng tài sản cho cô.
Anh thực sự sợ, sợ cô không đủ thích anh, sẽ đổi ý.
Nhưng tại sao lại nhét cho cô củ khoai nóng bỏng tay thế này cơ chứ?
Dụ Sân trả lại tập văn kiện cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc, nói: "Em không cần cái này, chẳng biết mô tê gì anh lại rời đi ba năm, hôm qua em đã suy nghĩ, dường như em không thích anh như trước đây nữa rồi."
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay cả văn kiện rơi trêи mặt đất cũng không nhặt.
Dụ Sân buộc chính mình nói xong những lời muốn nói: "Anh muốn khiến em tha thứ cho anh, yêu thích anh giống như trước đây sao?"
Bách Chính không chút suy nghĩ mà gật đầu.
"Muốn."
Dụ Sân nói, vậy anh nhận sai đi.
"Anh sai rồi."
Dụ Sân cố giữ vẻ mặt: "Anh nhận sai nhanh như vậy, biết mình sai ở chỗ nào không?"
Bách Chính trầm mặt trong phút chốc, anh thực sự không biết, nhưng không trở ngại đến việc anh thuận theo cô: "Chỗ nào cũng sai."
Dụ Sân thấy anh như vậy thì hiểu ra, trong thế giới của anh, đoán là thực sự không cảm thấy sai. Cô quả thật cũng bị chọc cười.
Giảng đạo lý vô dụng, anh vì muốn ở lại bên cạnh cô, đoán là bảo anh nói anh là chó, mắt Bách Chính cũng không chớp mà nói theo.
Cô hầm hừ cười: "Chúng ta ra ngoài đi."
Bách Chính cũng không hỏi là đi đâu, cô nguyện ý ở bên cạnh anh thì anh đã rất vui vẻ rồi. Cơn mưa đêm qua làm không khí ẩm thấp và lành lạnh. Dụ Sân thay một đôi ủng nhỏ, nói một tiếng với Chúc Uyển ở trong phòng: "Chúc Uyển, mình đi ra ngoài trước nha."
Chúc Uyển đáp lại một tiếng.
Bách Chính xé phần văn kiện đi, nếu cô đã tạm thời không cần thì giữ lại cũng vô dụng.
Mặt đất trơn và ẩm ướt, Bách Chính nhìn cô mấy giây, sau đó mở miệng thăm dò: "Anh cõng..."
Anh dừng một chút, đổi thành một câu hỏi khác: "Anh có thể cõng em không?"
Dụ Sân thoáng mềm lòng, cũng may là nhớ mình muốn làm cái gì. Cô vươn tay, anh cong môi rồi ngồi xổm xuống ở trước mặt cô.
Trước đây Dụ Sân rất ngoan, nhưng lúc này thì không.
Ai bảo anh không biết sai này.
Cô đến như thái sơn áp đỉnh, gần như là nhảy lên đập trêи người anh.
Bách Chính chỉ cười cười, anh cũng không hề lay động, vững vàng cõng cô. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, hốc mắt anh cũng nóng lên.
Cho dù có thế nào, nguyện ý cho anh chạm vào, chính là không cảm thấy anh thật sự ghê tởm.
Dụ Sân nói không sai, Từ Học Dân vẫn đang đợi Bách Chính trở về.
Đi theo gia chủ của nhà họ Từ, đời này Từ Học Dân coi như xong rồi. Ông ấy cũng chẳng sợ Bách Chính xảy ra chuyện, ngược lại lại lo lắng Bách Chính sẽ chém thằng nhóc ngốc nghếch nhà họ Lương kia.
Theo lý thuyết mà nói, bây giờ đã là rạng sáng, trêи đường mưa vẫn không dứt, bữa tiệc cũng đã kết thúc, nhưng Bách Chính vẫn chưa trở về. Từ Học Dân đứng ngồi không yên, ông ấy vội vàng đi tìm ông chủ nhỏ của mình.
Lúc đến nơi, trong lòng Từ Học Dân đã suy nghĩ vô số tình huống có thể phát sinh ra, và cách giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt.
Có hai khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Một là Dụ tiểu thư thực sự phải lòng thằng nhóc họ Lương, tinh thần của Bách thiếu sẽ chán nản bi thương.
Hai là, Bách thiếu nói sự thật cho người ta và bị người ta bỏ rơi.
Nói tóm lại, không có tình huống nào là tốt cả. Sở dĩ Từ Học Dân đi tìm người lúc này, là vì ông ấy cũng không muốn chứng kiến cảnh Bách Chính thất bại trong tình yêu. Người khác thất bại trong tình yêu thì không sao, nhưng mấy vị nhà họ Từ sẽ thất vọng đến chết.
Tốt nhất Bách thiếu nên tự mình bình tĩnh lại trước đã.
Đến tiểu khu của nhà Dụ Sân, Từ Học Dân vừa nhìn thoáng qua đã thấy Bách Chính đang đứng dưới mái hiên.
Trời bên ngoài đã tối sầm, nhờ vào ánh đèn ở tiểu khu, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Anh ngửa đầu, không hề nhúc nhích mà nhìn lên lầu.
Đèn trêи lầu ba đã tắt, Từ Học Dân nhìn theo, đôi mắt già nua vẩn đục không nhìn thấy rõ gì cả, cũng không biết Bạch thiếu đang nhìn cái gì.
Từ Học Dân thở dài một tiếng, anh vẫn bị người ta bỏ rơi rồi.
Ông ấy bung ô đi tới, vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy một Bách Chính tâm như tro tàn. Không ngờ khóe miệng của người đàn ông lại đang không ngừng nhếch lên.
Từ Học Dân: ...
Một người chững chạc như chú Từ, giờ phút này cũng luống cuống. Không phải là bị kϊƈɦ động đến phát điên rồi đấy chứ? Đã bao lâu rồi Bách Chính không cười? Lần cuối cùng anh cười là ba năm trước. Từ Học Dân sắp không nhớ rõ bộ dáng khi cười rộ lên của anh trông như thế nào nữa rồi.
"Từ Học Dân, tôi đang nằm mơ phải không?" Anh thấp giọng nói: "Đã lâu rồi tôi không sung sướиɠ như vậy."
Trái tim như được tiêm thuốc kϊƈɦ thích, khiến từng lỗ chân lông trêи cơ thể anh đều run lên. Đó là mùi vị của sự sung sướиɠ
Mấy năm qua, cuộc sống của anh luôn bị sự tĩnh mịch và bóng tối xâm chiếm, bên cạnh anh chỉ có một Từ Học Dân nghiêm túc và trầm mặc.
Thế mà hôm nay, người con gái được coi như nữ thần khi anh còn là một thiếu niên lại không màng đến huyết mạch của anh, thậm chí còn dịu dàng ôm lấy anh.
Cuối cùng Từ Học Dân cũng nếm ra chút mùi vị, không ngờ ông chủ nhỏ nhà ông nói ra sự thật, nhưng không bị người ta ghét bỏ?
Ông ấy ngẩn người, thật sự không thể tin được.
Bình tĩnh lại, Từ Học Dân bắt đầu thấy vui thay cho Bách Chính. Mấy năm nay Bách thiếu sống không mấy dễ dàng, ông ấy đều biết hết. Chỉ cần cô ưu ái một chút, là có thể khiến Bách thiếu tồn tại một cách hoàn chỉnh.
Một già một trẻ đứng dưới nhà người ta. Lúc này có hộ gia đình khác trong tiểu khu trở về, sau khi thu ô lại, dùng ánh mắt hoang mang không dám chắc nhìn bọn họ, như thể đang do dự có nên báo cảnh sát hay không.
Từ Học Dân khụ một tiếng: "Cậu có muốn đi về trước không?"
Cũng đã gần ba giờ sáng, đứng canh ở đây, khắp nơi còn không có ánh sáng, sẽ bị người ta coi là bị bệnh tâm thần.
Bách Chính nói: "Tôi sợ rằng tôi đang nằm mơ."
Cái ôm quá ngắn ngủi kia, đã bị Chúc Uyển cắt ngang, dù sao Bách Chính cũng cảm thấy không chân thật. Nhưng mà, với loại trạng thái hiện tại của anh, coi như Dụ Sân ở bên anh một ngày một đêm, anh cũng sẽ không cảm thấy chân thực.
Trước không có được cũng coi như còn tốt, bây giờ mới chạm vào, liền sợ mất đi.
Một giấc mơ viển vông không thể thành hiện thực, có đôi khi cũng là một chuyện tàn nhẫn.
Từ Học Dân cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ, nhưng ông ấy không thể nói như vậy nha, bằng không người ta thật sự sẽ báo cảnh sát đấy.
"Tôi cam đoan với cậu, chuyện này tuyệt đối không phải là đang nằm mơ."
"Tôi biết." Bách Chính nói. Anh tự cấu tay mình thật mạnh, máu thịt cũng thâm đen, có đau, nhưng lại làm cho anh vui vẻ. Thế nhưng sự lo âu vẫn quanh quẩn không đi, chốc chốc lại xuất hiện: "Nhưng nếu sau đêm nay, cô ấy lại đổi ý thì phải làm sao?"
Nếu rạng sáng ngày mai, Dụ Sân mới nhận ra, cảm thấy anh ghê tởm kinh khủng, vậy anh phải làm sao đây?
Từ Học Dân biết mình không có cách nào thay đổi suy nghĩ của anh. Hiện tại Bách Chính chẳng khác gì một con chim sợ cành cong* mới nếm trải một chút hy vọng mà thôi, đoán chừng một bước thôi cũng không muốn di chuyển.
(*) "Chim sợ cành cong" để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự.
"Ngày mai cậu có thể tìm Dụ tiểu thư để xác nhận thử xem, nhưng tâm trạng của cậu cần phải tốt một chút, các cô gái đều yêu thích những người đàn ông đẹp trai và đường hoàng."
Bách Chính dừng một chút: "Đi thôi."
Anh còn đang mặc quần áo dự tiệc, người thì mắc mưa, người đàn ông trưởng thành trải qua một đêm, nói không chừng sẽ còn mọc râu lún phún.
Từ Học Dân nói không sai, chỗ mà anh có thể làm cho Dụ Sân yêu thích, vốn đã không có nhiều, nếu như bề ngoài còn chẳng ra làm sao, cô chán ghét anh thì phải làm sao đây?
Hai năm nay xem như là Từ Học Dân đã nghiên cứu kỹ lưỡng, khuyên người khác đơn giản biết bao nhiêu, bạn chỉ cần nói cho anh biết làm như thế nào để Dụ Sân thích anh, người đàn ông tuổi trẻ bình thường sát phạt quyết đoán, cái gì cũng sẽ chịu thử cho xem.
Hai người trở về, Bách Chính tắm rửa thay quần áo, sau đó ép mình ngủ một lát.
Kết quả trời còn chưa sáng, anh không kiềm chế được, lại ra ngoài.
Anh đang ở khu biệt thự Lãng Đình, đương nhiên sẽ không ở cùng một nơi với lão già Từ Học Dân kia. Giờ phút này trời đã hửng sáng, anh nhớ ở công ty vẫn còn có một cuộc làm ăn cần bàn bạc hôm nay, anh gọi cho Từ Học Dân.
"Dời thời gian lại sau đi."
Từ Học Dân thở dài, đương nhiên ông không có ý kiến gì. Hôm nay mới là mùng năm tết mà, vốn cũng là thời gian nghỉ phép.
Hôm nay ông chủ nhỏ muốn đi bàn chuyện yêu đương, ông biết rất rõ, công việc nào có quan trọng bằng Dụ Sân.
Nếu như cho Bách Chính làm quân vương ở thời cổ đại, anh có thể không chút do dự vì Dụ Sân mà làm hôn quân.
Đêm nay Dụ Sân ngủ cũng không hề an ổn, chuyện Bách Chính rời đi ba năm trước đây, đã trở thành tâm bệnh của cô.
Hiện giờ anh sẵn lòng thẳng thắn, sự thật đối với anh mà nói, quá mức tàn nhẫn.
Anh từng mù, còn từng bị điếc.
Theo như lời Bách Chính, sau này sẽ phát sinh cái gì, anh cũng không biết.
Gien của Từ Ngạo Thần có vấn đề, gia tộc bọn họ phú quý ngập trời, nhưng bệnh di truyền vẫn tồn tại. Thân thể Mục Mộng Nghi yếu ớt, biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng về phương diện tinh thần cũng vô cùng yếu ớt.
Buổi sáng, Dụ Sân rốt cuộc cũng điều chỉnh tốt tâm trạng.
Bách Chính vô cùng chán ghét huyết mạch của chính mình, nếu như cô còn lo âu theo, vậy mới là điều đáng lo. Người tới thế giới này khó khăn biết bao nhiêu, trưởng thành cũng không dễ dàng, cả hai đều có tình cảm với nhau lại càng khó khăn hơn.
Cô còn thích anh một ngày, thì thật sự không quan tâm đến bất kỳ bộ dáng gì của anh.
Dù nói thế nào đi nữa, cho dù có một ngày anh biến thành một kẻ điên, chỉ cần là một kẻ điên vẫn yêu cô như trước, vậy cô có thể chăm sóc tốt cho anh và mình.
Cô nghĩ thông suốt điểm này, thần kinh căng thẳng trong đầu mới nới lỏng một chút.
Tiếp sau đó chính là mấu chốt mà ba năm nay cũng không vượt qua được.
Bách Chính không tin tình cảm của cô, người nhà họ Từ vừa nhạy cảm lại đa nghi. Chính bởi vì sự cố chấp cực đoan của anh, mới khiến cô đợi uổng phí ba năm, chính anh cũng chịu không ít đau khổ.
Điều này thật làm cho người ta tức giận, nếu như lần sau lại xảy ra chuyện gì, không chừng cô lại bị anh "Vứt bỏ".
Chẳng trách ngay cả Lương Nhạc Trí cũng không nhìn nổi, bảo cô hành hạ anh.
Tha thứ cho anh thật dễ dàng như vậy, quả thật là buồn bực, còn lo lắng anh sẽ tái phạm lần nữa. Cô muốn làm cho anh ý thức được lỗi lầm của mình từ thật sâu trong linh hồn anh, cảm giác được nỗi hối hận sâu sắc mới được. Chúc Uyển bị hoảng sợ, hôm nay cũng thức dậy sớm.
Hai cô gái ăn sáng xong, một lúc lâu sau, chuông cửa vang lên.
Chúc Uyển ngồi bên cạnh đi tới mở cửa, cánh cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn. Trêи thực tế, Bách Chính đã đứng ở bên ngoài rất lâu, sợ Dụ Sân vẫn còn chưa ăn cơm, nên anh vẫn luôn chờ, trêи người anh mang theo sương sớm.
Anh cầm một phần văn liệu, khóe miệng Chúc Uyển bất giác giật giật, cái gì vậy chứ, bạn trai người ta sáng sớm tặng hoa hồng tặng đồ ăn sáng, bạn trai của đại mỹ nhân Dụ Sân, sáng sớm thì không hiểu phong tình mà mang theo một phần văn kiện?
Bách Chính không nhìn Chúc Uyển, ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn Dụ Sân.
Ánh sáng vụn vặt trong mắt anh, càng là thấp thỏm nhiều hơn.
Dụ Sân nhìn thấy anh như vậy: "Vào đi."
Chúc Uyển rất thức thời, cô ấy đi về phòng của mình. Nhưng con người thì không hiếm sẽ có phần tò mò, cái lỗ tai của Chúc Uyển dán trêи cánh cửa, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì.
Bách Chính nhấp môi, ánh mắt cực nóng: "Tối hôm qua, những lời em nói đều là thật sao?"
Anh đã hỏi câu này lần thứ hai, Dụ Sân nói: "Anh hỏi lại thì đó là giả."
Anh thoáng sửng sốt, trái tim co rút, mới phát hiện cô hơi tức giận, hai má Dụ Sân phồng lên nhìn anh, có chút đáng yêu, rồi lại vừa tươi mới vừa sống động.
Bách Chính nở nụ cười, biết điều đó là thật.
Anh cười rộ lên thực sự rất đẹp trai, chẳng qua là hai năm nay cũng sắp quên đi cười như thế nào rồi.
Anh nói: "Anh có mang theo quà cho em."
Dụ Sân chưa bao giờ thấy bộ dáng thấp thỏm không yên lấy lòng cô này của anh, trước kia anh cũng thích lấy lòng cô, nhưng mà tùy tiện và đường hoàng, còn không cho phép cô phản kháng.
Bây giờ có lẽ là cảm thấy mình bẩn, cô đã trông thấy Bách Chính ngẩng đầu vài lần, anh muốn sờ sờ đầu cô, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại.
Bách Chính đặt phần văn kiện ở trong tay Dụ Sân.
Dụ Sân mờ mịt lật xem phần văn kiện trong tay: "Giấy tờ chuyển nhượng quyền lợi cổ phần của Đuôi Mèo?"
Bách Chính rất bình tĩnh, thậm chí còn hỏi ngược lại cô: "Ừ, em thích không? Anh không có gì có thể cho em, nếu như em không thích, trong tay anh còn có cổ phần khác, toàn bộ đều cho em."
Anh lại nói tiếp, thật dễ dàng giống như tặng một bó hoa vậy, có trời mới biết nhà họ Từ này phú quý ngập trời, 1% thôi cũng đủ để khiến người ta điên cuồng.
Chúc Uyển đang nghe lén ở trong phòng: ???
Wtf? Cái văn kiện mà cô ấy cho rằng không hiểu phong tình kia, vậy mà lại là giấy tờ chuyển nhượng Đôi Mèo! A a a a a bạn trai của Dụ Sân có lai lịch gì vậy chứ!
Dụ Sân cũng ngốc ra, cô biết nhà họ Từ rất có tiền, hơn nữa Bách Chính nói "Anh không có cái gì có thể cho em", cũng là xuất phát từ thật tâm.
Tối hôm qua mới nói rõ, cô còn chưa nghĩ ra cách nào để anh biết sai, hôm nay anh lại tặng tài sản cho cô.
Anh thực sự sợ, sợ cô không đủ thích anh, sẽ đổi ý.
Nhưng tại sao lại nhét cho cô củ khoai nóng bỏng tay thế này cơ chứ?
Dụ Sân trả lại tập văn kiện cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc, nói: "Em không cần cái này, chẳng biết mô tê gì anh lại rời đi ba năm, hôm qua em đã suy nghĩ, dường như em không thích anh như trước đây nữa rồi."
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay cả văn kiện rơi trêи mặt đất cũng không nhặt.
Dụ Sân buộc chính mình nói xong những lời muốn nói: "Anh muốn khiến em tha thứ cho anh, yêu thích anh giống như trước đây sao?"
Bách Chính không chút suy nghĩ mà gật đầu.
"Muốn."
Dụ Sân nói, vậy anh nhận sai đi.
"Anh sai rồi."
Dụ Sân cố giữ vẻ mặt: "Anh nhận sai nhanh như vậy, biết mình sai ở chỗ nào không?"
Bách Chính trầm mặt trong phút chốc, anh thực sự không biết, nhưng không trở ngại đến việc anh thuận theo cô: "Chỗ nào cũng sai."
Dụ Sân thấy anh như vậy thì hiểu ra, trong thế giới của anh, đoán là thực sự không cảm thấy sai. Cô quả thật cũng bị chọc cười.
Giảng đạo lý vô dụng, anh vì muốn ở lại bên cạnh cô, đoán là bảo anh nói anh là chó, mắt Bách Chính cũng không chớp mà nói theo.
Cô hầm hừ cười: "Chúng ta ra ngoài đi."
Bách Chính cũng không hỏi là đi đâu, cô nguyện ý ở bên cạnh anh thì anh đã rất vui vẻ rồi. Cơn mưa đêm qua làm không khí ẩm thấp và lành lạnh. Dụ Sân thay một đôi ủng nhỏ, nói một tiếng với Chúc Uyển ở trong phòng: "Chúc Uyển, mình đi ra ngoài trước nha."
Chúc Uyển đáp lại một tiếng.
Bách Chính xé phần văn kiện đi, nếu cô đã tạm thời không cần thì giữ lại cũng vô dụng.
Mặt đất trơn và ẩm ướt, Bách Chính nhìn cô mấy giây, sau đó mở miệng thăm dò: "Anh cõng..."
Anh dừng một chút, đổi thành một câu hỏi khác: "Anh có thể cõng em không?"
Dụ Sân thoáng mềm lòng, cũng may là nhớ mình muốn làm cái gì. Cô vươn tay, anh cong môi rồi ngồi xổm xuống ở trước mặt cô.
Trước đây Dụ Sân rất ngoan, nhưng lúc này thì không.
Ai bảo anh không biết sai này.
Cô đến như thái sơn áp đỉnh, gần như là nhảy lên đập trêи người anh.
Bách Chính chỉ cười cười, anh cũng không hề lay động, vững vàng cõng cô. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, hốc mắt anh cũng nóng lên.
Cho dù có thế nào, nguyện ý cho anh chạm vào, chính là không cảm thấy anh thật sự ghê tởm.
/108
|