Edit: Zịt cac cac cac
Mưa nhỏ liên tục vài ngày, ngày nào TV cũng đưa tin về khu thiên tai.
Dụ Sân xin nghỉ hai ngày, cùng chú ý đến tin tức ở khu nạn với Vạn Xu Mính. Tin tức làm cho người ta vui mừng là, Liên Thủy vốn là khu nạn được xây dựng lại. Nhà cửa hiện giờ đều có kết cấu chống động đất, thương vong đã được giảm tới mức thấp nhất.
Nhưng đáng tiếc là, bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về Dụ Trung Nham và Dụ Nhiên ở trong TV.
Không chỉ như thế, Bách Chính và người nhà họ Từ, Dụ Sân cũng không nhìn thấy.
Ngay lúc sự lo lắng của cô đạt đến đỉnh điểm thì liên lạc được khôi phục, Dụ Nhiên đã gọi điện thoại về.
Giọng thiếu niên khàn khàn, cậu nói: "Con và ba không sao."
Vạn Xu Mính cũng không nhịn được nữa, bụm miệng khóc: "Tạ ơn trời đất, không sao là tốt rồi. A Nhiên, ba con đâu, để ba con nói vài câu đi."
Bà ấy không nghe thấy tiếng của Dụ Trung Nham nên vẫn lo lắng như trước.
Điện thoại được chuyển tới tay của Dụ Trung Nham.
Dụ Trung Nham khó khăn nói: "Xu Mính, Sân Sân, bảo mọi người đừng lo lắng." Ông bị thương nặng hơn Dụ Nhiên, nói mấy câu cũng rất khó khăn.
Vạn Xu Mính ra nghe sự yếu ớt của ông, bà vội vàng nói: "Ông dưỡng thương cho tốt đi, trước tiên đừng nói chuyện nữa."
Biết ba và anh trai đều không sao rồi, tảng đá trong lòng Dụ Sân cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhưng mà cô lại không biết tình hình của Bách Chính như thế nào rồi.
"Anh!" Dụ Sân không nhịn được, cô hỏi: "Anh ấy..."
Ánh mắt Dụ Nhiên bình tĩnh. Trước khi Dụ Sân mở miệng hỏi, cậu nói: "Còn sống, đang điều trị."
Bách Chính chặn đá vỡ cho Dụ Trung Nham, cũng may là cậu mạng lớn, trận lở đất do hậu chấn gây ra không nghiêm trọng lắm.
Người nhà họ Từ bị dọa đến mất hồn mất vía. Đợi dư chấn qua đi, bọn họ vội vàng cứu Bách Chính và Dụ Trung Nham ra.
IQ của Dụ Nhiên đạt tiêu chuẩn, nhưng EQ lại không đủ, không biết lời nói của mình sẽ khiến em gái càng thêm lo lắng.
Nhưng cũng may nhờ cậu chặn chủ đề này lại, mới không làm cho Vạn Xu Mính nghi ngờ. Vạn Xu Mính cho rằng con gái hỏi đến Dụ Trung Nham.
Dụ Nhiên thả nhẹ hai chữ "Còn sống", làm cho Dụ Sân đứng ngồi không yên.
Buổi chiều lúc Vạn Xu Mính ngủ bù, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Dụ Sân không biết đi đâu tìm Từ Học Dân, cho nên cô đành phải tới nhà Bách Chính.
Cô ngồi chồm hổm một lúc lâu, giống như một con mèo nhỏ đáng thương.
Từ Học Dân thở dài, ông đi tới: "Dụ tiểu thư."
"Chú Từ! Chú có biết Bách Chính thế nào rồi không ạ?"
Đương nhiên là Từ Học Dân biết, ông và người nhà họ Từ không hề ngắt liên lạc với nhau. Bách Chính bị thương chưa được bao lâu thì ông đã biết rồi.
Chú Từ nói: "Cậu ấy không có vấn đề gì, chỉ bị thương nhẹ thôi."
Dụ Sân thở phào nhẹ nhõm.
"Cháu có thể nói chuyện với anh ấy không ạ? Cháu xin chú."
Từ Học Dân nhớ đến lời dặn dò của Bách Chính, ông nói: "Đương nhiên là có thể."
Ông gọi đến khu nạn bên kia, không bao lâu đã truyền đến giọng nói khàn khàn của thiếu niên.
"Dụ Sân."
"Bách Chính." Nghe được giọng của cậu, Dụ Sân vội hỏi: "Anh bị thương sao, có nghiêm trọng không?"
Bách Chính giơ tay lên, thị lực mơ hồ trong chớp mắt, dần dần cũng trở nên rõ ràng.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu cười nói: "Anh không sao, em phải ngoan, mấy ngày nữa anh sẽ trở lại."
Cuối cùng Dụ Sân cũng thở phào nhẹ nhõm, những lo lắng mấy ngày qua khiến cho cô rã rời, chân gần như mềm nhũn không thể đứng vững.
Từ Học Dân rũ mắt đứng một bên, đợi Dụ Sân nói chuyện điện thoại xong để còn đưa cô về nhà.
Từ đầu đến cuối Từ Học Dân đều biểu hiện rất bình tĩnh, không hề khác thường. Sau khi đợi Dụ Sân rời khỏi, ông mới xoa ấn đường, trong ánh mắt vẩn đục toát ra chút cảm xúc xót xa.
Bách Chính không lừa Dụ Sân, chưa đến mấy ngày, Dụ Nhiên và Dụ Trung Nham đã trở về thành phố T để tiếp tục tiếp nhận điều trị.
Vết thương của Dụ Nhiên đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ cánh tay bị đè cần hồi phục thì phải mất một khoảng thời gian.
Dụ Trung Nham thì phải nằm viện quan sát xem có để lại di chứng gì hay không.
Lúc này đã đến giữa tháng tư, Vạn Xu Mính ở cùng Dụ Trung Nham, còn Dụ Nhiên lại quay về Tam Trung đi học.
Tháng sáu sẽ phải thi đại học, thời gian của cậu ta rất quý giá.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Bách Chính cũng chưa tới tìm Dụ Sân.
Trong lòng cô bất an, thiếu niên từng đạp xe giữa đêm hôm chỉ vì muốn nhìn thấy cô. Nhưng mà đến bây giờ cậu còn chưa tới tìm cô, điều này làm lòng Dụ Sân lo sợ.
"Anh hai, Bách Chính thật sự không có vấn đề gì sao?"
Dụ Nhiên cũng không chắc chắn, cậu suy nghĩ một lát mới nói: "Ừm."
Thoạt nhìn thì giống như có vẻ không sao, ngày đó mọi người ở trêи máy bay, Bách Chính thậm chí còn không cần ai đỡ, tự đi lên máy bay.
Có thể đi đứng, không thiếu tay thiếu chân, ắt hẳn là không sao đâu đúng không?
Sự bất an của Dụ Sân bị Từ Học Dân nhìn thấy.
Lúc này, Bách Chính đang tiếp nhận kiểm tra trong bệnh viện của hà họ Từ.
Đèn điều trị y tế chiếu vào trong mắt cậu.
Cảnh vật trước mắt lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng.
"Bách thiếu, cậu có thể nhìn thấy hình vẽ này là gì không?"
Ở trong mắt Bách Chính, cậu chỉ có thể thấy các vệt sáng và hình ảnh màu xanh, qua một lúc lâu, hình dáng của nó mới trở nên rõ ràng. Giọng Bách Chính khàn khàn: "Chiếc ô."
Cậu tự đứng lên, biết cơ thể mình đã xảy ra vấn đề.
Một lát sau, Từ Học Dân xuất hiện, ông ngồi bên cạnh cậu.
Một thiếu niên, một ông già.
Nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa.
"Tôi bị sao vậy?"
"Chức năng của võng mạc bắt đầu thoái hóa." Ngón tay Từ Học Dân đặt chồng lên nhau: "Màng nhĩ của cậu, cũng sẽ dần xuất hiện vấn đề."
Khóe miệng cậu giật giật: "Nói cách khác, tôi sẽ trở thành một người vừa mù vừa điếc?"
Từ Học Dân ngầm thừa nhận: "Đây cũng không phải là vấn đề, võng mạc có thể cấy ghép, thính lực cũng có thể khôi phục."
Bách Chính rũ mắt: "Đưa tôi điếu thuốc."
Từ Học Dân châm thuốc cho cậu.
Đã rất lâu rồi Bách Chính không hút thuốc, giờ đây thậm chí còn muốn ho khan.
Cậu dập tắt điếu thuốc, sương khói tràn ngập, làm mờ đi vẻ mặt của cậu.
Bách Chính cười tự giễu: "Là bởi vì tôi bị đập đến vùng đầu nên mới như thế này sao? Từ nhỏ xúc giác, khứu giác, vị giác của tôi đều vô cùng yếu kém. Chú Từ, ông đang giấu tôi cái gì thế, rốt cuộc thì tôi con quái vật gì?"
Từ Học Dân trầm mặc.
"Bệnh di truyền từ gia tộc à?"
Từ Học Dân lắc đầu: "Tôi xin lỗi, ông chủ nhỏ, tôi không thể nói."
Đây vẫn là lần đầu tiên Từ Học Dân từ chối câu hỏi của mình kể từ khi cậu có trí nhớ đến nay.
Bách Chính nhíu mày, khó tránh khỏi có hơi nóng nảy.
Chuyện mà Từ Học Dân không thể nói, trừ phi là có người nào đó ra mệnh lệnh tử cho ông ấy. Còn người kia là ai thì không cần nói cũng biết.
Từ Học Dân đè nén chút đau xót trong mắt, ông nói: "Thừa dịp trước khi thị lực của cậu biến mất, cậu có muốn đến thăm Dụ tiểu thư không? Gần đây cô bé rất mất mác."
Bách Chính có hơi mù mịt: "Có một ngày tôi thật sự không nhìn không nghe thấy nữa, cô ấy có chán ghét tôi không?"
Cậu không sợ mù cũng không sợ không nghe thấy âm thanh, nhưng cậu sợ mất đi cô. Cậu khó khăn như thế... Mới nhận được sự yêu thích của cô mà.
Từ Học Dân: "Dụ tiểu thư là một cô gái tốt."
Trong mắt của thiếu niên cuối cùng cũng bừng sáng.
"Ừm, cô ấy đúng là rất tốt." Cậu cũng biết là sẽ tốt lên, cậu muốn chăm sóc cô mà không liên lụy đến cả đời cô.
Từ Học Dân chỉ cảm thấy chua xót và khổ sở cho cậu.
Dụ Sân vẫn chưa gặp Bách Chính, cô có đi tìm cậu một lần, nhưng mà ngày đó Bách Chính không ở nhà.
Trong lòng cô tràn ngập sự bất an, không nhịn được mà đoán rốt cuộc Bách Chính bị thương nghiêm trọng bao nhiêu.
Có lẽ cậu không sợ đau đớn, một mình gánh vác mọi thứ, càng nghĩ như vậy, Dụ Sân càng lo lắng.
Mãi cho đến khi vào sáng sớm thứ ba, ánh nắng ban mai mờ nhạt.
Trời còn chưa sáng, Dư Xảo nhẹ nhàng lay cô, nói ở bên tai cô: "Sân Sân, Bách thiếu tìm cậu."
Dụ Sân tỉnh giấc.
"Anh ấy đợi cậu ở cây bạch quả."
Dụ Sân thay quần áo, lúc này còn sớm, cả tòa ký túc xá tập thể vô cùng yên lặng.
Một tầng sương mù sáng sớm bao phủ trường học, Dụ Sân vốn tưởng rằng mình sẽ rất khó ra khỏi ký túc xá, không ngờ vừa đi xuống, dì ký túc xá đã yên lặng mở cửa cho cô.
Cô đi xuyên qua con đường nhỏ rợp cây Phao đồng.
Sau đó sẽ là một hàng Bạch quả.
Dụ Sân liếc mắt một cái thôi đã trông thấy cậu.
Tay Bách Chính đút vào trong túi quần, im lặng nhìn cô. Ánh sáng trong mắt cậu rất dịu dàng, khiến tim cô bỗng chốc yên ổn.
Dụ Sân vội vàng chạy tới, cô quan sát cậu: "Anh bị thương chỗ nào, có còn đau không?"
Cậu chưa nói gì cả, chỉ là đột nhiên tới gần, ôm cô gái nhỏ xinh vào trong ngực.
Mùa xuân tháng tư, lá cây Bạch quả xanh biếc.
Giọng nói của thiếu niên êm tai như tiếng đàn cello.
"Sân Sân, anh không có lừa em nữa."
Ừm, anh không phải là tên lừa đảo, anh là anh hùng.
"Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn rất lo lắng cho anh, Bách Chính, anh đã chạy đi đâu thế?"
Bách Chính: "Anh bị thương nhẹ, đang dưỡng thương."
Dụ Sân vội vàng hỏi: "Bị thương ở đâu?"
"Không sao, đã ổn rồi. Ôm em thì cái gì cũng ổn hết."
Cậu nói như vậy, nhưng mà ở chỗ mà cô không thấy, tầm mắt của cậu trong phút chốc có một khoảng không——
Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, hương thơm trêи người cô gái cũng phai nhạt.
Thậm chí cô đang nói cái gì, cậu cũng không nghe rõ nữa.
Bách Chính vẫn rất bình tĩnh, càng dùng sức ôm chặt lấy cô.
Cũng may chỉ một lát sau, màu sắc của thế giới dần dần rực rỡ lại, cậu cũng nghe thấy giọng nói của cô.
"Bách Chính, cũng may là anh đã trở lại."
Cậu thấp giọng, nói: "Ừ, anh sẽ mãi mãi ở bên em."
Cho dù không nhìn thấy, không nghe được, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, anh đều ở bên em.
Cậu không nhớ rõ vào năm nào đó, lúc lén đi xuống lầu gây chuyện, cậu đã trông thấy tập thơ ở trêи bàn của Mục Mộng Nghi, tập thơ của nhà thơ người Áo kia, vào chính năm nay, mới dần dần tái hiện rõ ở trong đầu của cậu.
"Lấy đi mắt, anh vẫn thấy được em
Bịt chặt tai, anh vẫn nghe em nói
Chẳng cần chân, chỗ em, anh vẫn tới
Không có lưỡi, anh vẫn cầu em hỡi
Bẻ tay anh, vẫn thật chặt ôm em
Thâu em vào tim, như nắm lấy bàn tay
Chặn nhịp trái tim, tâm trí anh vẫn đập
Và nếu em đốt của anh bộ óc
Thì huyết quản anh vẫn chảy tên em."*
Cậu còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của những câu thơ này, nhưng không hiểu vì sao lại bị nó thu hút. Sau khi lớn lên tính cách cố chấp cuồng ngạo, cậu gặp Dụ Sân, mới hiểu được vì sao mình lại thích nó.
Giọng nói của cô gái rầu rĩ: "Cuộc tuyển chọn cuối tháng, anh còn có thể tham gia không?"
"Có thể." Cậu bình tĩnh vứt hết mọi sự hoảng hốt.
Từ lúc thị lực của cậu bắt đầu dần suy yếu, cậu đã mất đi tất cả mọi tư cách rồi. Nhưng mà cô không thể biết, nếu không cô sẽ thấy áy náy và khổ sở.
"Anh đi tham gia thi đấu tuyển chọn, em cũng phải thi đại học cho thật tốt nhé. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ không quấy rầy em, em muốn thi vào đại học nào?"
"Đại học S." Cô do dự một chút, cuối cùng cũng lắc đầu nói: "Em không vào đại học S nữa, Bách Chính, anh vào đâu thì em cũng sẽ vào đó."
Nói lời thật là khờ.
Cậu đã bị giam cầm ở bên cạnh cô từ lâu rồi, không đi bất cứ đâu được nữa.
"Thì vào đại học S." Cậu cong môi: "Anh cũng thích thành phố nơi đó."
"Sân Sân."
"Dạ?" Cô giương mắt.
Bách Chính biết, có lẽ nhanh thôi, cậu sẽ không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn vừa đáng yêu vừa thích cười này nữa. Cậu thương tiếc vỗ nhẹ lên mặt của cô: "Em cười cho anh xem nữa có được không? Đã rất lâu rồi anh chưa thấy bộ dáng tươi cười của em."
Đôi mắt tròn xoe của cô mang theo ánh nước lấp lánh, lộ ra một nụ cười vừa tinh ranh lại vừa vui vẻ.
Cậu cũng cười theo.
"Thật đẹp." Anh nhớ kỹ rồi, Dụ Sân.
Trước kia Dụ Sân nói cậu háo sắc, bây giờ ngược lại có hơi xấu hổ.
Tia mặt trời tiên ló dạng nơi chân trời.
Trời đã sáng.
Các học sinh lục tục đi ra từ trong kí túc xá, Bách Chính biết, cô nên rời đi rồi.
Cậu sẽ không nói chuyện mình mắc bệnh, cậu sẽ ổn mà không phải sao?
Khi đó cậu vẫn sẽ quay về bảo vệ cô.
"Em đi học đi, đợi em thi đại học xong, anh lại đến thăm em." Cậu không hy vọng lúc mình giống như một tên tàn tật lại bị cô nhìn thấy. Dụ Sân đi được vài bước, cô mới cố lấy dũng khí quay đầu lại: "Bách Chính."
Bách Chính giương mắt.
"Nhà của chúng em bây giờ thiếu anh hai cái mạng." Cô gái xoắn tay vào nhau, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, vành tai lặng lẽ đỏ lên: "Nếu như anh không ghét bỏ, em sẽ đối xử tốt với anh cả đời."
Cậu không nhịn được bèn nở nụ cười: "Được."
Vậy thì được rồi.
Đợi cậu chữa khỏi, cậu nhất định sẽ quay về nhận lấy.
Cuối tháng tư, khi Dụ Sân đang hăng hái chiến đấu với kỳ thi tuyển sinh đại học, Bách Chính đang điều trị thính giác đang từ từ suy nhược của mình.
Cuộc thi đấu tuyển chọn vận động viên quốc gia, cuối cùng chỉ có một mình Bàng Thư Vinh đi.
"Cậu sẽ cam lòng chứ?" Từ Học Dân hỏi.
Vất vả lâu như vậy, cuối cùng lại như muối bỏ biển.
Bách Chính vẫn rất bình tĩnh, cậu nói: "Không có gì là không cam lòng cả." Mệnh của mỗi người là khác nhau, ngoại trừ Dụ Sân, có mất đi thứ gì cậu cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng.
"Chú Từ, tôi thật sự có thể chữa khỏi sao?"
Từ Học Dân nói: "Không xác định là đến khi nào, nhưng cậu chắc chắn sẽ ổn."
"Đừng lâu quá, cô ấy còn đang chờ tôi." Lúc cậu nói những lời này, trong mắt mang theo sự dịu dàng và hy vọng vô tận.
Từ Học Dân trầm mặc trong chốc lát: "Được."
Nhưng trong lòng Từ Học Dân, lần đầu tiên có hơi thương xót cậu.
------------------------------
*
"Put out my eyes, and I can see you still,
Slam my ears to, and I can hear you yet;
And without any feet can go to you;
And tongueless, I can conjure you at will.
Break off my arms, I shall take hold of you
And grasp you with my heart as with a hand;
Arrest my heart, my brain will beat as true;
And if you set this brain of mine afire,
Then on my blood-stream I yet will carry you."
(Put Out My Eyes - Rainer Maria Rilke)
Mưa nhỏ liên tục vài ngày, ngày nào TV cũng đưa tin về khu thiên tai.
Dụ Sân xin nghỉ hai ngày, cùng chú ý đến tin tức ở khu nạn với Vạn Xu Mính. Tin tức làm cho người ta vui mừng là, Liên Thủy vốn là khu nạn được xây dựng lại. Nhà cửa hiện giờ đều có kết cấu chống động đất, thương vong đã được giảm tới mức thấp nhất.
Nhưng đáng tiếc là, bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về Dụ Trung Nham và Dụ Nhiên ở trong TV.
Không chỉ như thế, Bách Chính và người nhà họ Từ, Dụ Sân cũng không nhìn thấy.
Ngay lúc sự lo lắng của cô đạt đến đỉnh điểm thì liên lạc được khôi phục, Dụ Nhiên đã gọi điện thoại về.
Giọng thiếu niên khàn khàn, cậu nói: "Con và ba không sao."
Vạn Xu Mính cũng không nhịn được nữa, bụm miệng khóc: "Tạ ơn trời đất, không sao là tốt rồi. A Nhiên, ba con đâu, để ba con nói vài câu đi."
Bà ấy không nghe thấy tiếng của Dụ Trung Nham nên vẫn lo lắng như trước.
Điện thoại được chuyển tới tay của Dụ Trung Nham.
Dụ Trung Nham khó khăn nói: "Xu Mính, Sân Sân, bảo mọi người đừng lo lắng." Ông bị thương nặng hơn Dụ Nhiên, nói mấy câu cũng rất khó khăn.
Vạn Xu Mính ra nghe sự yếu ớt của ông, bà vội vàng nói: "Ông dưỡng thương cho tốt đi, trước tiên đừng nói chuyện nữa."
Biết ba và anh trai đều không sao rồi, tảng đá trong lòng Dụ Sân cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhưng mà cô lại không biết tình hình của Bách Chính như thế nào rồi.
"Anh!" Dụ Sân không nhịn được, cô hỏi: "Anh ấy..."
Ánh mắt Dụ Nhiên bình tĩnh. Trước khi Dụ Sân mở miệng hỏi, cậu nói: "Còn sống, đang điều trị."
Bách Chính chặn đá vỡ cho Dụ Trung Nham, cũng may là cậu mạng lớn, trận lở đất do hậu chấn gây ra không nghiêm trọng lắm.
Người nhà họ Từ bị dọa đến mất hồn mất vía. Đợi dư chấn qua đi, bọn họ vội vàng cứu Bách Chính và Dụ Trung Nham ra.
IQ của Dụ Nhiên đạt tiêu chuẩn, nhưng EQ lại không đủ, không biết lời nói của mình sẽ khiến em gái càng thêm lo lắng.
Nhưng cũng may nhờ cậu chặn chủ đề này lại, mới không làm cho Vạn Xu Mính nghi ngờ. Vạn Xu Mính cho rằng con gái hỏi đến Dụ Trung Nham.
Dụ Nhiên thả nhẹ hai chữ "Còn sống", làm cho Dụ Sân đứng ngồi không yên.
Buổi chiều lúc Vạn Xu Mính ngủ bù, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Dụ Sân không biết đi đâu tìm Từ Học Dân, cho nên cô đành phải tới nhà Bách Chính.
Cô ngồi chồm hổm một lúc lâu, giống như một con mèo nhỏ đáng thương.
Từ Học Dân thở dài, ông đi tới: "Dụ tiểu thư."
"Chú Từ! Chú có biết Bách Chính thế nào rồi không ạ?"
Đương nhiên là Từ Học Dân biết, ông và người nhà họ Từ không hề ngắt liên lạc với nhau. Bách Chính bị thương chưa được bao lâu thì ông đã biết rồi.
Chú Từ nói: "Cậu ấy không có vấn đề gì, chỉ bị thương nhẹ thôi."
Dụ Sân thở phào nhẹ nhõm.
"Cháu có thể nói chuyện với anh ấy không ạ? Cháu xin chú."
Từ Học Dân nhớ đến lời dặn dò của Bách Chính, ông nói: "Đương nhiên là có thể."
Ông gọi đến khu nạn bên kia, không bao lâu đã truyền đến giọng nói khàn khàn của thiếu niên.
"Dụ Sân."
"Bách Chính." Nghe được giọng của cậu, Dụ Sân vội hỏi: "Anh bị thương sao, có nghiêm trọng không?"
Bách Chính giơ tay lên, thị lực mơ hồ trong chớp mắt, dần dần cũng trở nên rõ ràng.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu cười nói: "Anh không sao, em phải ngoan, mấy ngày nữa anh sẽ trở lại."
Cuối cùng Dụ Sân cũng thở phào nhẹ nhõm, những lo lắng mấy ngày qua khiến cho cô rã rời, chân gần như mềm nhũn không thể đứng vững.
Từ Học Dân rũ mắt đứng một bên, đợi Dụ Sân nói chuyện điện thoại xong để còn đưa cô về nhà.
Từ đầu đến cuối Từ Học Dân đều biểu hiện rất bình tĩnh, không hề khác thường. Sau khi đợi Dụ Sân rời khỏi, ông mới xoa ấn đường, trong ánh mắt vẩn đục toát ra chút cảm xúc xót xa.
Bách Chính không lừa Dụ Sân, chưa đến mấy ngày, Dụ Nhiên và Dụ Trung Nham đã trở về thành phố T để tiếp tục tiếp nhận điều trị.
Vết thương của Dụ Nhiên đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ cánh tay bị đè cần hồi phục thì phải mất một khoảng thời gian.
Dụ Trung Nham thì phải nằm viện quan sát xem có để lại di chứng gì hay không.
Lúc này đã đến giữa tháng tư, Vạn Xu Mính ở cùng Dụ Trung Nham, còn Dụ Nhiên lại quay về Tam Trung đi học.
Tháng sáu sẽ phải thi đại học, thời gian của cậu ta rất quý giá.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Bách Chính cũng chưa tới tìm Dụ Sân.
Trong lòng cô bất an, thiếu niên từng đạp xe giữa đêm hôm chỉ vì muốn nhìn thấy cô. Nhưng mà đến bây giờ cậu còn chưa tới tìm cô, điều này làm lòng Dụ Sân lo sợ.
"Anh hai, Bách Chính thật sự không có vấn đề gì sao?"
Dụ Nhiên cũng không chắc chắn, cậu suy nghĩ một lát mới nói: "Ừm."
Thoạt nhìn thì giống như có vẻ không sao, ngày đó mọi người ở trêи máy bay, Bách Chính thậm chí còn không cần ai đỡ, tự đi lên máy bay.
Có thể đi đứng, không thiếu tay thiếu chân, ắt hẳn là không sao đâu đúng không?
Sự bất an của Dụ Sân bị Từ Học Dân nhìn thấy.
Lúc này, Bách Chính đang tiếp nhận kiểm tra trong bệnh viện của hà họ Từ.
Đèn điều trị y tế chiếu vào trong mắt cậu.
Cảnh vật trước mắt lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng.
"Bách thiếu, cậu có thể nhìn thấy hình vẽ này là gì không?"
Ở trong mắt Bách Chính, cậu chỉ có thể thấy các vệt sáng và hình ảnh màu xanh, qua một lúc lâu, hình dáng của nó mới trở nên rõ ràng. Giọng Bách Chính khàn khàn: "Chiếc ô."
Cậu tự đứng lên, biết cơ thể mình đã xảy ra vấn đề.
Một lát sau, Từ Học Dân xuất hiện, ông ngồi bên cạnh cậu.
Một thiếu niên, một ông già.
Nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa.
"Tôi bị sao vậy?"
"Chức năng của võng mạc bắt đầu thoái hóa." Ngón tay Từ Học Dân đặt chồng lên nhau: "Màng nhĩ của cậu, cũng sẽ dần xuất hiện vấn đề."
Khóe miệng cậu giật giật: "Nói cách khác, tôi sẽ trở thành một người vừa mù vừa điếc?"
Từ Học Dân ngầm thừa nhận: "Đây cũng không phải là vấn đề, võng mạc có thể cấy ghép, thính lực cũng có thể khôi phục."
Bách Chính rũ mắt: "Đưa tôi điếu thuốc."
Từ Học Dân châm thuốc cho cậu.
Đã rất lâu rồi Bách Chính không hút thuốc, giờ đây thậm chí còn muốn ho khan.
Cậu dập tắt điếu thuốc, sương khói tràn ngập, làm mờ đi vẻ mặt của cậu.
Bách Chính cười tự giễu: "Là bởi vì tôi bị đập đến vùng đầu nên mới như thế này sao? Từ nhỏ xúc giác, khứu giác, vị giác của tôi đều vô cùng yếu kém. Chú Từ, ông đang giấu tôi cái gì thế, rốt cuộc thì tôi con quái vật gì?"
Từ Học Dân trầm mặc.
"Bệnh di truyền từ gia tộc à?"
Từ Học Dân lắc đầu: "Tôi xin lỗi, ông chủ nhỏ, tôi không thể nói."
Đây vẫn là lần đầu tiên Từ Học Dân từ chối câu hỏi của mình kể từ khi cậu có trí nhớ đến nay.
Bách Chính nhíu mày, khó tránh khỏi có hơi nóng nảy.
Chuyện mà Từ Học Dân không thể nói, trừ phi là có người nào đó ra mệnh lệnh tử cho ông ấy. Còn người kia là ai thì không cần nói cũng biết.
Từ Học Dân đè nén chút đau xót trong mắt, ông nói: "Thừa dịp trước khi thị lực của cậu biến mất, cậu có muốn đến thăm Dụ tiểu thư không? Gần đây cô bé rất mất mác."
Bách Chính có hơi mù mịt: "Có một ngày tôi thật sự không nhìn không nghe thấy nữa, cô ấy có chán ghét tôi không?"
Cậu không sợ mù cũng không sợ không nghe thấy âm thanh, nhưng cậu sợ mất đi cô. Cậu khó khăn như thế... Mới nhận được sự yêu thích của cô mà.
Từ Học Dân: "Dụ tiểu thư là một cô gái tốt."
Trong mắt của thiếu niên cuối cùng cũng bừng sáng.
"Ừm, cô ấy đúng là rất tốt." Cậu cũng biết là sẽ tốt lên, cậu muốn chăm sóc cô mà không liên lụy đến cả đời cô.
Từ Học Dân chỉ cảm thấy chua xót và khổ sở cho cậu.
Dụ Sân vẫn chưa gặp Bách Chính, cô có đi tìm cậu một lần, nhưng mà ngày đó Bách Chính không ở nhà.
Trong lòng cô tràn ngập sự bất an, không nhịn được mà đoán rốt cuộc Bách Chính bị thương nghiêm trọng bao nhiêu.
Có lẽ cậu không sợ đau đớn, một mình gánh vác mọi thứ, càng nghĩ như vậy, Dụ Sân càng lo lắng.
Mãi cho đến khi vào sáng sớm thứ ba, ánh nắng ban mai mờ nhạt.
Trời còn chưa sáng, Dư Xảo nhẹ nhàng lay cô, nói ở bên tai cô: "Sân Sân, Bách thiếu tìm cậu."
Dụ Sân tỉnh giấc.
"Anh ấy đợi cậu ở cây bạch quả."
Dụ Sân thay quần áo, lúc này còn sớm, cả tòa ký túc xá tập thể vô cùng yên lặng.
Một tầng sương mù sáng sớm bao phủ trường học, Dụ Sân vốn tưởng rằng mình sẽ rất khó ra khỏi ký túc xá, không ngờ vừa đi xuống, dì ký túc xá đã yên lặng mở cửa cho cô.
Cô đi xuyên qua con đường nhỏ rợp cây Phao đồng.
Sau đó sẽ là một hàng Bạch quả.
Dụ Sân liếc mắt một cái thôi đã trông thấy cậu.
Tay Bách Chính đút vào trong túi quần, im lặng nhìn cô. Ánh sáng trong mắt cậu rất dịu dàng, khiến tim cô bỗng chốc yên ổn.
Dụ Sân vội vàng chạy tới, cô quan sát cậu: "Anh bị thương chỗ nào, có còn đau không?"
Cậu chưa nói gì cả, chỉ là đột nhiên tới gần, ôm cô gái nhỏ xinh vào trong ngực.
Mùa xuân tháng tư, lá cây Bạch quả xanh biếc.
Giọng nói của thiếu niên êm tai như tiếng đàn cello.
"Sân Sân, anh không có lừa em nữa."
Ừm, anh không phải là tên lừa đảo, anh là anh hùng.
"Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn rất lo lắng cho anh, Bách Chính, anh đã chạy đi đâu thế?"
Bách Chính: "Anh bị thương nhẹ, đang dưỡng thương."
Dụ Sân vội vàng hỏi: "Bị thương ở đâu?"
"Không sao, đã ổn rồi. Ôm em thì cái gì cũng ổn hết."
Cậu nói như vậy, nhưng mà ở chỗ mà cô không thấy, tầm mắt của cậu trong phút chốc có một khoảng không——
Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, hương thơm trêи người cô gái cũng phai nhạt.
Thậm chí cô đang nói cái gì, cậu cũng không nghe rõ nữa.
Bách Chính vẫn rất bình tĩnh, càng dùng sức ôm chặt lấy cô.
Cũng may chỉ một lát sau, màu sắc của thế giới dần dần rực rỡ lại, cậu cũng nghe thấy giọng nói của cô.
"Bách Chính, cũng may là anh đã trở lại."
Cậu thấp giọng, nói: "Ừ, anh sẽ mãi mãi ở bên em."
Cho dù không nhìn thấy, không nghe được, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, anh đều ở bên em.
Cậu không nhớ rõ vào năm nào đó, lúc lén đi xuống lầu gây chuyện, cậu đã trông thấy tập thơ ở trêи bàn của Mục Mộng Nghi, tập thơ của nhà thơ người Áo kia, vào chính năm nay, mới dần dần tái hiện rõ ở trong đầu của cậu.
"Lấy đi mắt, anh vẫn thấy được em
Bịt chặt tai, anh vẫn nghe em nói
Chẳng cần chân, chỗ em, anh vẫn tới
Không có lưỡi, anh vẫn cầu em hỡi
Bẻ tay anh, vẫn thật chặt ôm em
Thâu em vào tim, như nắm lấy bàn tay
Chặn nhịp trái tim, tâm trí anh vẫn đập
Và nếu em đốt của anh bộ óc
Thì huyết quản anh vẫn chảy tên em."*
Cậu còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của những câu thơ này, nhưng không hiểu vì sao lại bị nó thu hút. Sau khi lớn lên tính cách cố chấp cuồng ngạo, cậu gặp Dụ Sân, mới hiểu được vì sao mình lại thích nó.
Giọng nói của cô gái rầu rĩ: "Cuộc tuyển chọn cuối tháng, anh còn có thể tham gia không?"
"Có thể." Cậu bình tĩnh vứt hết mọi sự hoảng hốt.
Từ lúc thị lực của cậu bắt đầu dần suy yếu, cậu đã mất đi tất cả mọi tư cách rồi. Nhưng mà cô không thể biết, nếu không cô sẽ thấy áy náy và khổ sở.
"Anh đi tham gia thi đấu tuyển chọn, em cũng phải thi đại học cho thật tốt nhé. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ không quấy rầy em, em muốn thi vào đại học nào?"
"Đại học S." Cô do dự một chút, cuối cùng cũng lắc đầu nói: "Em không vào đại học S nữa, Bách Chính, anh vào đâu thì em cũng sẽ vào đó."
Nói lời thật là khờ.
Cậu đã bị giam cầm ở bên cạnh cô từ lâu rồi, không đi bất cứ đâu được nữa.
"Thì vào đại học S." Cậu cong môi: "Anh cũng thích thành phố nơi đó."
"Sân Sân."
"Dạ?" Cô giương mắt.
Bách Chính biết, có lẽ nhanh thôi, cậu sẽ không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn vừa đáng yêu vừa thích cười này nữa. Cậu thương tiếc vỗ nhẹ lên mặt của cô: "Em cười cho anh xem nữa có được không? Đã rất lâu rồi anh chưa thấy bộ dáng tươi cười của em."
Đôi mắt tròn xoe của cô mang theo ánh nước lấp lánh, lộ ra một nụ cười vừa tinh ranh lại vừa vui vẻ.
Cậu cũng cười theo.
"Thật đẹp." Anh nhớ kỹ rồi, Dụ Sân.
Trước kia Dụ Sân nói cậu háo sắc, bây giờ ngược lại có hơi xấu hổ.
Tia mặt trời tiên ló dạng nơi chân trời.
Trời đã sáng.
Các học sinh lục tục đi ra từ trong kí túc xá, Bách Chính biết, cô nên rời đi rồi.
Cậu sẽ không nói chuyện mình mắc bệnh, cậu sẽ ổn mà không phải sao?
Khi đó cậu vẫn sẽ quay về bảo vệ cô.
"Em đi học đi, đợi em thi đại học xong, anh lại đến thăm em." Cậu không hy vọng lúc mình giống như một tên tàn tật lại bị cô nhìn thấy. Dụ Sân đi được vài bước, cô mới cố lấy dũng khí quay đầu lại: "Bách Chính."
Bách Chính giương mắt.
"Nhà của chúng em bây giờ thiếu anh hai cái mạng." Cô gái xoắn tay vào nhau, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, vành tai lặng lẽ đỏ lên: "Nếu như anh không ghét bỏ, em sẽ đối xử tốt với anh cả đời."
Cậu không nhịn được bèn nở nụ cười: "Được."
Vậy thì được rồi.
Đợi cậu chữa khỏi, cậu nhất định sẽ quay về nhận lấy.
Cuối tháng tư, khi Dụ Sân đang hăng hái chiến đấu với kỳ thi tuyển sinh đại học, Bách Chính đang điều trị thính giác đang từ từ suy nhược của mình.
Cuộc thi đấu tuyển chọn vận động viên quốc gia, cuối cùng chỉ có một mình Bàng Thư Vinh đi.
"Cậu sẽ cam lòng chứ?" Từ Học Dân hỏi.
Vất vả lâu như vậy, cuối cùng lại như muối bỏ biển.
Bách Chính vẫn rất bình tĩnh, cậu nói: "Không có gì là không cam lòng cả." Mệnh của mỗi người là khác nhau, ngoại trừ Dụ Sân, có mất đi thứ gì cậu cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng.
"Chú Từ, tôi thật sự có thể chữa khỏi sao?"
Từ Học Dân nói: "Không xác định là đến khi nào, nhưng cậu chắc chắn sẽ ổn."
"Đừng lâu quá, cô ấy còn đang chờ tôi." Lúc cậu nói những lời này, trong mắt mang theo sự dịu dàng và hy vọng vô tận.
Từ Học Dân trầm mặc trong chốc lát: "Được."
Nhưng trong lòng Từ Học Dân, lần đầu tiên có hơi thương xót cậu.
------------------------------
*
"Put out my eyes, and I can see you still,
Slam my ears to, and I can hear you yet;
And without any feet can go to you;
And tongueless, I can conjure you at will.
Break off my arms, I shall take hold of you
And grasp you with my heart as with a hand;
Arrest my heart, my brain will beat as true;
And if you set this brain of mine afire,
Then on my blood-stream I yet will carry you."
(Put Out My Eyes - Rainer Maria Rilke)
/108
|