Edit: Chạng Vạng
Dụ Sân kêu lên vài tiếng, nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì. Nửa đêm mùa hạ rơi một trận mưa nhỏ, mở một bên cửa sổ cũng chỉ nghe được tiếng gió và tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài.
Bách Chính đang dựa vào vách tường của phòng tắm, bình tĩnh nhìn cô.
Dụ Sân không có cách nào gọi Từ Học Dân đến, chỉ biết chọt chọt cánh tay của thiếu niên: "Bách Chính, anh gọi chú Từ vào đi."
"Anh đã nói rồi, không cần chú ấy." Cậu liếc nhìn Dụ Sân, cũng muốn cô ghi nhớ rõ rằng, đừng quan tâm đến nhiều chuyện vặt như vậy.
Hai người lại giằng co một lúc lâu, sắc mặt của Bạch Chính lại khó coi thêm vài phần nữa, nhưng cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cậu trầm mặc không nói lời nào, cuộc đôi co với cô nhất định phải có một kết quả.
Cậu nhất định phải đạt được mục đích của mình, nếu thật sự điên lên thì có thể còn hại cả bản thân mình.
Dụ Sân cắn răng, cô sờ soạng tìm đồ giúp cậu cắt cởi dây lưng.
Bách Chính rũ mắt nhìn động tác của cô.
Dụ Sân run rẩy cởi dây lưng của cậu ra, động tác của cô gượng gạo, giằng co nửa ngày. Trước khi giúp cậu kéo khóa, cô trơ mắt nhìn cậu nổi lên phản ứng.
"Anh... Anh vậy mà lại..."
Bách Chính đè tâm trạng đang xấu hổ của mình xuống, cậu cũng không nghĩ sẽ như vậy: "Em chậm quá, tay em còn sờ bậy bạ nữa."
Lúc này, cũng không cần Dụ Sân nhắc nhở nữa, cậu cao giọng gọi: "Từ Học Dân, vào đây!"
Dù Dụ Sân gọi thế nào cũng không có tiếng đáp lại từ Từ Học Dân, nhưng chỉ một tiếng gọi của cậu thì người này đã xuất hiện trước mặt họ.
Bách Chính cười với Dụ Sân nói: "Em còn muốn ở đây nữa à?"
Lúc này Dụ Sân mới mặt đỏ tai hồng, cô để cho Từ Học Dân đỡ cậu rồi tự chạy về. Cô dùng chăn bọc cơ thể mình lại, cố gắng quên cảnh xảy ra vừa rồi đi.
Cô chạy rồi, bỏ lại hai người Bách Chính và Từ Học Dân.
Ý cười trong mắt Bách Chính không còn nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cảnh cáo Từ Học Dân: "Coi chừng đôi mắt của chú đấy."
Từ Học Dân buồn cười, xem xem cái thứ tiêu chuẩn kép của cậu chủ nhỏ này. Vừa rồi chẳng phải da mặt cậu ấy rất dày sao?
Trong WC lại vang lên tiếng nước chảy ào ào, chỉ một lúc sau, Từ Học Dân đỡ Bách Chính đi ra.
Dụ Sân ngồi trêи giường, cô đang cuộn tròn người trong ổ chăn nho nhỏ.
Từ Học Dân đi ra ngoài, Bách Chính nằm xuống, không nhịn được mà muốn trêu chọc cô.
Tay của cậu không cử động được, cơ thể lại rất hưng phấn, cậu không có cách nào dập tắt được ngọn lửa mà cô đã nhóm lên.
Bây giờ, Bách Chính như lợn chết không sợ nước sôi, cậu nằm thẳng đuột.
Dụ Sân trốn ở trong chăn, che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại, rồi quên mất sau nửa đêm mình ngủ thϊế͙p͙ đi như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Bách Chính gọi cô dậy: "Dụ Sân, em phải đi học rồi."
Dụ Sân bừng tỉnh, cô sợ sẽ đến lớp trễ nên vội vàng nhảy xuống giường dùng nước sạch để rửa mặt.
Còn Bách Chính thì dựa vào đầu giường, nhìn cô đang bận rộn.
"Em đừng vội, lát nữa nhớ ăn sáng, anh nói chú Từ đưa em đi học, thời gian đến trường còn sớm mà, nhất định sẽ tới kịp thôi. Em cũng không cần lo làm sao để vào cổng trường, chuyện này cứ để cho chú Từ xử lý đi."
Dụ Sân nghe vậy cũng gật đầu, tóc cô lộn xộn, dáng vẻ có chút ngốc nghếch và đáng yêu. Bách Chính nhìn cô chằm chằm, không biết tại sao cô lại đáng yêu đến thế, môi cậu cong lên.
Mà Dụ Sân lại không để ý đến cậu, cô vội vàng buộc đầu tóc thành đuôi ngựa.
Trước khi ra khỏi cửa, cô còn quay đầu lại hỏi cậu: "Anh có cảm thấy khá hơn một chút nào chưa?"
"Ngón tay cử động được rồi, không sao hết."
Dụ Sân nghe vậy lập tức vui vẻ nở nụ cười.
Nụ cười tươi của cô vô cùng ấm áp, đắm chìm trong tia nắng đầu tiên của buổi sớm, là dáng vẻ làm Bách Chính nhớ mãi.
Ánh mắt của cậu không khỏi trở nên dịu dàng: "Em đi học đi."
Dụ Sân ăn sáng ở trong xe.
Cô còn đang lo lắng mình không có thẻ học sinh để vào trường, không ngờ Từ Học Dân vừa nói mấy câu với bác bảo vệ xong thì bọn họ lập tức cho xe đi vào.
Tâm tư chú Từ kín đáo, lúc này đã gần đến lúc vào học nên ở cổng trường có không ít học sinh qua lại, nếu Dụ Sân bị họ nhìn thấy khi đang bước xuống từ trêи siêu xe, không tránh khỏi sẽ bị người ta lời ra tiếng vào.
Thời học sinh là thời hồn nhiên nhất, cũng là thời dễ bị tổn thương nhất.
Chú Từ lái xe đến nơi đậu xe, lúc này mới cung kính mời Dụ Sân xuống xe.
Dụ Sân nói cảm ơn với ông, rồi vẫy tay với ông nói: "Hẹn gặp lại, chú Từ."
Nhưng đột nhiên Từ Học Dân lại hỏi: "Dụ tiểu thư, cháu thật sự thích Bách thiếu sao?"
Dụ Sân không ngờ ông sẽ hỏi chuyện này, cô nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời thành thật: "Có lẽ không sâu, nhưng vẫn là thật ạ."
Tường thành trong lòng đã bị cậu đạp đổ rồi, cô cũng không thể cố gắng giữ một trái tim vô cảm với cái đầu gỗ được nữa.
Từ Học Dân không bất ngờ, ông nói: "Thế thì, mấy năm tới nhờ cháu chăm sóc cho cậu ấy nhé."
Cho dù là thời gian ngắn ngủi, dư vị này cũng đã đủ để theo Bách thiếu cả đời rồi.
"Sao lại mấy năm ạ?"
Trong lòng Từ Học Dân có chút lo lắng không thể tiêu tan, ông không trả lời lại, chỉ lái xe rời đi.
Dụ Sân về lớp học của mình, thời gian còn sớm nên cô bắt đầu tự học.
Dư Xảo ngồi trong góc nhìn thấy cô bước vào, vội tiến lên nói: "Dụ Sân, cậu đã về rồi."
"Sao thế, tối qua cô giáo phụ trách đời sống kiểm tra ra được vấn đề gì sao?"
"Không, phía bên cô giáo phụ trách đời sống không có vấn đề gì lớn cả, mà trong trường có người đồn rằng cậu đang yêu đương với một nam sinh ở Hành Việt." Sáng sớm, Dư Xảo nghe chuyện này xong cũng ngơ ra, vội vàng nói chuyện này cho Bách thiếu trước.
Dụ Sân sửng sốt.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên các bạn đã dùng ánh nhìn mập mờ lén nhìn cô. Tất cả đều lộ ra dáng vẻ nhiều chuyện.
Tam trung có quy định không được yêu sớm, lúc trước Đinh Tử Nghiên tuyên bố trước mặt mọi người về chuyện cô ta với Mục Nguyên. Lúc đó Mục Nguyên cũng mất một khoảng thời gian dài để dọn dẹp các ảnh hưởng xấu bên ngoài, còn bị nhắc nhở viết bản kiểm điểm.
Chẳng qua chuyện này không được công bố mà thôi.
Bây giờ chuyện Dụ Sân càng nghiêm trọng hơn, dù gì trong trường cũng không thiếu người coi thường Hành Việt.
Hơn nữa danh tiếng của Dụ Sân ở trường cũng không nhỏ, chuyện này lan rộng như một đôi cánh, chỉ một buổi tối mà cả trường đều đã biết hết rồi.
"Dụ Sân, cậu không sao chứ? Đừng sợ, đám người này chỉ lắm mồm nói lời bậy bạ mà thôi."
Dụ Sân mím môi: "Cảm ơn cậu, mình không sợ."
Cô ngồi vào bàn học của mình, Chu Dịch Diệp ngồi cách cô mấy bàn quay đầu lại dùng khẩu hình miệng nói "Đáng đời" với dáng vẻ đắc ý.
Dụ Sân còn điều gì không rõ nữa.
Trong lòng Dụ Sân giờ cũng có chút loạn, lần đầu tiên trải qua chuyện này, ngay cả cô cũng không thể nói rõ mối quan hệ giữa mình và Bách Chính.
Cô không cảm thấy mất mặt hay cho rằng Bách Chính tồi tệ, nhưng nội quy của nhà trường như một viên đá nặng trĩu đè xuống. Nếu làm to chuyện thì e rằng Dụ Trung Nham sẽ tức giận, trong lúc này Dụ Sân hoảng hốt mờ mịt, cô cũng chỉ biết im lặng.
Tin này không chỉ dừng ở lớp học họ, mà sáu lớp khác cách vách cũng đồn ầm lên.
"Cái gì cơ? Không thể nào? Dụ Sân với người ở trường thể thao rác rưởi kia..."
"Không ngờ rằng ánh mắt của cậu ta cũng đặc biệt thật đấy, chậc."
Mục Nguyên siết chặt nắm đấm, quay đầu trách móc bọn họ: "Các cậu đang nói bậy bạ gì đó!"
Các học sinh lúng ta lúng túng nói: "Lớp trưởng."
"Mau về lớp đi, đừng có lan truyền tin đồn bậy bạ ở đây." Cậu cố gắng bình tĩnh nói: "Hai ngày trước tôi cũng ở đó thi đấu, bọn họ đều vì cứu tôi."
"Nhưng mà lớp trưởng này, có người nói đã nhìn thấy họ ở bên nhau từ sớm rồi."
Trong góc, Dụ Nhiên không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn học sinh kia, dường như ngay sau đó sẽ lập tức đánh cậu ta.
Học sinh nọ sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Không nói thì không nói."
Cũng may, lúc này chuông vào học vang lên, các học sinh không nói chuyện nữa, nhưng sức ảnh hưởng của lời đồn thì không thể khinh thường được.
Bách Chính nhìn tin nhắn của Dư Xảo, cậu lập tức nhíu mày.
Từ Học Dân biết được nhiều hơn: "Có người có ý xấu truyền tin, bây giờ không chỉ học sinh, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp Dụ Sân cũng biết."
Trong lòng Từ Học Dân đắn đo: "Nếu cậu lo lắng... Tôi sẽ hỏi thăm giáo viên kia một tiếng."
Thật ra Từ Học Dân cho rằng tình cảm thời niên thiếu rất yếu ớt. Chỉ có con cháu của nhà họ Từ, ai ai cũng là người si tình.
Si tình với bọn họ không phân biệt tuổi tác, không ngại sự thay đổi của thời gian và năm tháng, nhưng đối với một cô gái bình thường mà nói, tình yêu tuổi trẻ thật sự rất yếu ớt.
Dụ Sân có thể vì ba mẹ ngăn cản, vì thầy cô không đồng ý, hoặc cũng vì bạn bè đồn đãi mà sẽ buông tay Bách Chính.
"Chú chỉ hỏi thăm thôi cũng không đủ, lời đồn làm tổn thương con người nhất, tôi rất rõ."
Bách Chính cũng từng trải qua, thân thế của cậu bị lộ ra, trong đoạn thời gian đó, toàn thế giới đều mắng nhiếc cậu. Rõ ràng có nhiều người chưa từng gặp cậu bao giờ, nhưng họ lại hận cậu muốn chết.
"Theo cậu nghĩ thì nên xử lý chuyện này như thế nào."
"Tìm ra người tung tin đồn, bây giờ tôi sẽ tự mình đến trường của họ một chuyến." Bách Chính nói: "Xe lăn ở bệnh viện có không? Mang một chiếc đến đây cho tôi đi."
Tuy Từ Học Dân không biết Bách Chính muốn làm gì, nhưng ông vẫn lập tức đi chuẩn bị.
Lúc họ đến Tam trung, Từ Học Dân để người ta giúp Bách Chính đi lên lầu.
Lúc đoàn người đến là giờ tan học, không có ý định tránh ánh mắt của mọi người, vì vậy trêи đường có rất nhiều người nhìn thấy Bách Chính.
Mặt Bách Chính không biến sắc, lúc cậu đến văn phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm Triệu Thi Văn của lớp Dụ Sân đang định kêu người gọi Dụ Sân tới.
Bách Chính miễn cưỡng dựa vào xe lăn cười, thản nhiên cười: "Cô Triệu, đã lâu không gặp."
Triệu Thi Văn nhìn thấy cậu thì nhớ tới con trai mình, sắc mặt của bà ta trầm xuống, trở nên khó coi hơn một phần. Sau khi Triệu Thi Văn biết cậu không phải người thừa kế của nhà họ Bách thì đã không còn sợ cậu từ lâu rồi: "Cậu đến đây để làm gì?"
Bách Chính nhìn học trò bên cạnh: "Không cần Dụ Sân, tôi là chính chủ, tôi ở đây, còn cần gọi cô ấy làm gì?"
Học trò nọ không biết cậu, nhưng khí chất trêи người cậu cũng đủ để cho cậu ta khϊế͙p͙ sợ.
Bách Chính không quan tâm các học sinh đang chen chúc ở ngoài cửa phòng.
Cậu nhìn Triệu Thi Văn cười: "Có chuyện gì thì cứ hỏi ông đây."
Triệu Thi Văn không quen nhìn dáng vẻ bức người không coi ai ra gì của cậu: "Cậu với Dụ Sân đang yêu sớm à?"
"Bà nói phải là phải à, tôi còn đang ước được như thế đây."
Học trò đang nhìn lén bên ngoài lập tức xôn xao.
Bách Chính khẽ dựa ra sau, dù cả người vẫn không có lực, nhưng cũng không ảnh hưởng đến một phần khí chất kiêu ngạo của cậu: "Nếu như là thật có phải bà sẽ đuổi Dụ Sân đi không? Nhanh đuổi đi, cô ấy không có nơi nào để đi nữa thì chỉ có thể đi theo tôi thôi."
Cậu nói như thế làm Triệu Thi Văn lại bắt đầu hoài nghi: "Cậu nói lung tung gì đó, cậu muốn hại Dụ Sân à?"
"Bà nhìn ra rồi đấy." Bách Chính giật môi một chút: "Không có cách nào khác, trước kia ở Hành Việt cô ấy không đếm xỉa tới ông đây, vô cùng ngạo mạn, có nịnh nọt thế nào cũng vô dụng. Nội quy vớ vẩn của trường học các người làm cô ấy càng ghét tôi hơn, các người đuổi cô ấy đi, nói không chừng cô ấy lại ngoan ngoãn quay về Hành Việt."
Quá không biết xấu hổ, quá ác độc!
Dù là Triệu Thi Văn thì cũng phải nghẹn họng nhìn cậu trân trối.
Bên ngoài, các học sinh nhỏ giọng bàn tán: "Cậu ta là Bách Chính à? Ba của cậu ta là loại người như thế đấy, nếu trường chúng ta đuổi học Dụ Sân thì sau này cô ấy phải làm sao bây giờ?"
"Cậu ấy thảm quá, bị loại người này nhìn trúng."
"Tôi thấy hơi đồng cảm với Dụ Sân."
"Cái tên khốn nạn này, quả là rác rưởi trong trường học mà. Dụ Sân nhất định không thể về cái trường học rác rưởi kia được, cậu ta có mà mơ đi!"
Học sinh ở bên ngoài đã bắt đầu mắng cậu, nhưng sắc mặt của cậu vẫn bình tĩnh, mặc kệ họ mắng.
Từ Học Dân đứng bên ngoài, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Không ngờ lại có một ngày cái gai bén nhọn nhất ở trong lòng cậu Bách lại bị cậu dựng thẳng lên để bảo vệ một cô gái khác.
"Mau đuổi học cô ấy đi, đừng lãng phí thời gian của tôi." Bách Chính không kiên nhẫn thúc giục.
Trước mặt nhiều học trò, Triệu Thi Văn dùng lời lẽ chính đáng nói: "Không được! Nếu cậu lại quấy rối bất cứ học trò nào trong trường của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Bách Chính cười lạnh: "Bà cứ thử xem, xem tôi có sợ không."
Những lời này như một quả bom, lại làm cho lòng học sinh căm phẫn.
Bọn họ được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ đến lớn, có từng gặp ai gian tà, ác độc như vậy đâu. Họ không đứng nổi ở cửa văn phòng nữa, hận không thể xông vào đẩy Bách Chính cút khỏi trường của họ.
"Bách Chính đến trường chúng ta rồi, nhanh đến xem đi!"
Dụ Sân hơi sửng sốt, tưởng mình nghe lầm. Cô vội vàng đứng dậy, theo đám người xem náo nhiệt đi xuống lầu đến văn phòng.
Không ngờ ở cửa văn phòng còn náo nhiệt hơn năm trước nhiều.
Các học sinh liên tục mắng chửi, thầy cô sắp không khống chế được nữa rồi.
"Phì, đồ xấu lại còn ác, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Sao loại người này lại còn sống trêи đời chứ?"
"Dụ Sân thảm quá, đây là biến thái đấy."
....
Bách Chính quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Câm miệng, tất cả cút hết cho tôi."
Lúc cậu phô bày khí thế của mình, ngay cả đám Hành Việt cũng phải sợ hãi, huống hồ là học sinh của Tam trung? Mọi người lập tức ngậm miệng.
Từ Học Dân lập tức đẩy xe lăn của Bách Chính đi, đám người cũng né qua hai bên, cậu liếc mắt nhìn cô gái cuối hàng.
Dụ Sân đang sốt ruột nhìn cậu, cô muốn đi qua đó nhưng lại bị đám người ngăn cản.
Bách Chính giả vờ không thấy cô, ra hiệu Từ Học Dân đi ngang qua cô.
Đi thật xa, cậu đưa lưng về phía cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng.
Từ Học Dân thở dài: "Cậu cần gì phải làm như vậy?"
Cậu không trả lời.
Cho dù cuộc sống của cậu đã nát bét dưới đáy bùn, thì cậu cũng muốn cuộc sống của Dụ Sân phải thật sạch sẽ và trải đầy hoa.
Dụ Sân kêu lên vài tiếng, nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì. Nửa đêm mùa hạ rơi một trận mưa nhỏ, mở một bên cửa sổ cũng chỉ nghe được tiếng gió và tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài.
Bách Chính đang dựa vào vách tường của phòng tắm, bình tĩnh nhìn cô.
Dụ Sân không có cách nào gọi Từ Học Dân đến, chỉ biết chọt chọt cánh tay của thiếu niên: "Bách Chính, anh gọi chú Từ vào đi."
"Anh đã nói rồi, không cần chú ấy." Cậu liếc nhìn Dụ Sân, cũng muốn cô ghi nhớ rõ rằng, đừng quan tâm đến nhiều chuyện vặt như vậy.
Hai người lại giằng co một lúc lâu, sắc mặt của Bạch Chính lại khó coi thêm vài phần nữa, nhưng cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cậu trầm mặc không nói lời nào, cuộc đôi co với cô nhất định phải có một kết quả.
Cậu nhất định phải đạt được mục đích của mình, nếu thật sự điên lên thì có thể còn hại cả bản thân mình.
Dụ Sân cắn răng, cô sờ soạng tìm đồ giúp cậu cắt cởi dây lưng.
Bách Chính rũ mắt nhìn động tác của cô.
Dụ Sân run rẩy cởi dây lưng của cậu ra, động tác của cô gượng gạo, giằng co nửa ngày. Trước khi giúp cậu kéo khóa, cô trơ mắt nhìn cậu nổi lên phản ứng.
"Anh... Anh vậy mà lại..."
Bách Chính đè tâm trạng đang xấu hổ của mình xuống, cậu cũng không nghĩ sẽ như vậy: "Em chậm quá, tay em còn sờ bậy bạ nữa."
Lúc này, cũng không cần Dụ Sân nhắc nhở nữa, cậu cao giọng gọi: "Từ Học Dân, vào đây!"
Dù Dụ Sân gọi thế nào cũng không có tiếng đáp lại từ Từ Học Dân, nhưng chỉ một tiếng gọi của cậu thì người này đã xuất hiện trước mặt họ.
Bách Chính cười với Dụ Sân nói: "Em còn muốn ở đây nữa à?"
Lúc này Dụ Sân mới mặt đỏ tai hồng, cô để cho Từ Học Dân đỡ cậu rồi tự chạy về. Cô dùng chăn bọc cơ thể mình lại, cố gắng quên cảnh xảy ra vừa rồi đi.
Cô chạy rồi, bỏ lại hai người Bách Chính và Từ Học Dân.
Ý cười trong mắt Bách Chính không còn nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cảnh cáo Từ Học Dân: "Coi chừng đôi mắt của chú đấy."
Từ Học Dân buồn cười, xem xem cái thứ tiêu chuẩn kép của cậu chủ nhỏ này. Vừa rồi chẳng phải da mặt cậu ấy rất dày sao?
Trong WC lại vang lên tiếng nước chảy ào ào, chỉ một lúc sau, Từ Học Dân đỡ Bách Chính đi ra.
Dụ Sân ngồi trêи giường, cô đang cuộn tròn người trong ổ chăn nho nhỏ.
Từ Học Dân đi ra ngoài, Bách Chính nằm xuống, không nhịn được mà muốn trêu chọc cô.
Tay của cậu không cử động được, cơ thể lại rất hưng phấn, cậu không có cách nào dập tắt được ngọn lửa mà cô đã nhóm lên.
Bây giờ, Bách Chính như lợn chết không sợ nước sôi, cậu nằm thẳng đuột.
Dụ Sân trốn ở trong chăn, che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại, rồi quên mất sau nửa đêm mình ngủ thϊế͙p͙ đi như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Bách Chính gọi cô dậy: "Dụ Sân, em phải đi học rồi."
Dụ Sân bừng tỉnh, cô sợ sẽ đến lớp trễ nên vội vàng nhảy xuống giường dùng nước sạch để rửa mặt.
Còn Bách Chính thì dựa vào đầu giường, nhìn cô đang bận rộn.
"Em đừng vội, lát nữa nhớ ăn sáng, anh nói chú Từ đưa em đi học, thời gian đến trường còn sớm mà, nhất định sẽ tới kịp thôi. Em cũng không cần lo làm sao để vào cổng trường, chuyện này cứ để cho chú Từ xử lý đi."
Dụ Sân nghe vậy cũng gật đầu, tóc cô lộn xộn, dáng vẻ có chút ngốc nghếch và đáng yêu. Bách Chính nhìn cô chằm chằm, không biết tại sao cô lại đáng yêu đến thế, môi cậu cong lên.
Mà Dụ Sân lại không để ý đến cậu, cô vội vàng buộc đầu tóc thành đuôi ngựa.
Trước khi ra khỏi cửa, cô còn quay đầu lại hỏi cậu: "Anh có cảm thấy khá hơn một chút nào chưa?"
"Ngón tay cử động được rồi, không sao hết."
Dụ Sân nghe vậy lập tức vui vẻ nở nụ cười.
Nụ cười tươi của cô vô cùng ấm áp, đắm chìm trong tia nắng đầu tiên của buổi sớm, là dáng vẻ làm Bách Chính nhớ mãi.
Ánh mắt của cậu không khỏi trở nên dịu dàng: "Em đi học đi."
Dụ Sân ăn sáng ở trong xe.
Cô còn đang lo lắng mình không có thẻ học sinh để vào trường, không ngờ Từ Học Dân vừa nói mấy câu với bác bảo vệ xong thì bọn họ lập tức cho xe đi vào.
Tâm tư chú Từ kín đáo, lúc này đã gần đến lúc vào học nên ở cổng trường có không ít học sinh qua lại, nếu Dụ Sân bị họ nhìn thấy khi đang bước xuống từ trêи siêu xe, không tránh khỏi sẽ bị người ta lời ra tiếng vào.
Thời học sinh là thời hồn nhiên nhất, cũng là thời dễ bị tổn thương nhất.
Chú Từ lái xe đến nơi đậu xe, lúc này mới cung kính mời Dụ Sân xuống xe.
Dụ Sân nói cảm ơn với ông, rồi vẫy tay với ông nói: "Hẹn gặp lại, chú Từ."
Nhưng đột nhiên Từ Học Dân lại hỏi: "Dụ tiểu thư, cháu thật sự thích Bách thiếu sao?"
Dụ Sân không ngờ ông sẽ hỏi chuyện này, cô nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời thành thật: "Có lẽ không sâu, nhưng vẫn là thật ạ."
Tường thành trong lòng đã bị cậu đạp đổ rồi, cô cũng không thể cố gắng giữ một trái tim vô cảm với cái đầu gỗ được nữa.
Từ Học Dân không bất ngờ, ông nói: "Thế thì, mấy năm tới nhờ cháu chăm sóc cho cậu ấy nhé."
Cho dù là thời gian ngắn ngủi, dư vị này cũng đã đủ để theo Bách thiếu cả đời rồi.
"Sao lại mấy năm ạ?"
Trong lòng Từ Học Dân có chút lo lắng không thể tiêu tan, ông không trả lời lại, chỉ lái xe rời đi.
Dụ Sân về lớp học của mình, thời gian còn sớm nên cô bắt đầu tự học.
Dư Xảo ngồi trong góc nhìn thấy cô bước vào, vội tiến lên nói: "Dụ Sân, cậu đã về rồi."
"Sao thế, tối qua cô giáo phụ trách đời sống kiểm tra ra được vấn đề gì sao?"
"Không, phía bên cô giáo phụ trách đời sống không có vấn đề gì lớn cả, mà trong trường có người đồn rằng cậu đang yêu đương với một nam sinh ở Hành Việt." Sáng sớm, Dư Xảo nghe chuyện này xong cũng ngơ ra, vội vàng nói chuyện này cho Bách thiếu trước.
Dụ Sân sửng sốt.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên các bạn đã dùng ánh nhìn mập mờ lén nhìn cô. Tất cả đều lộ ra dáng vẻ nhiều chuyện.
Tam trung có quy định không được yêu sớm, lúc trước Đinh Tử Nghiên tuyên bố trước mặt mọi người về chuyện cô ta với Mục Nguyên. Lúc đó Mục Nguyên cũng mất một khoảng thời gian dài để dọn dẹp các ảnh hưởng xấu bên ngoài, còn bị nhắc nhở viết bản kiểm điểm.
Chẳng qua chuyện này không được công bố mà thôi.
Bây giờ chuyện Dụ Sân càng nghiêm trọng hơn, dù gì trong trường cũng không thiếu người coi thường Hành Việt.
Hơn nữa danh tiếng của Dụ Sân ở trường cũng không nhỏ, chuyện này lan rộng như một đôi cánh, chỉ một buổi tối mà cả trường đều đã biết hết rồi.
"Dụ Sân, cậu không sao chứ? Đừng sợ, đám người này chỉ lắm mồm nói lời bậy bạ mà thôi."
Dụ Sân mím môi: "Cảm ơn cậu, mình không sợ."
Cô ngồi vào bàn học của mình, Chu Dịch Diệp ngồi cách cô mấy bàn quay đầu lại dùng khẩu hình miệng nói "Đáng đời" với dáng vẻ đắc ý.
Dụ Sân còn điều gì không rõ nữa.
Trong lòng Dụ Sân giờ cũng có chút loạn, lần đầu tiên trải qua chuyện này, ngay cả cô cũng không thể nói rõ mối quan hệ giữa mình và Bách Chính.
Cô không cảm thấy mất mặt hay cho rằng Bách Chính tồi tệ, nhưng nội quy của nhà trường như một viên đá nặng trĩu đè xuống. Nếu làm to chuyện thì e rằng Dụ Trung Nham sẽ tức giận, trong lúc này Dụ Sân hoảng hốt mờ mịt, cô cũng chỉ biết im lặng.
Tin này không chỉ dừng ở lớp học họ, mà sáu lớp khác cách vách cũng đồn ầm lên.
"Cái gì cơ? Không thể nào? Dụ Sân với người ở trường thể thao rác rưởi kia..."
"Không ngờ rằng ánh mắt của cậu ta cũng đặc biệt thật đấy, chậc."
Mục Nguyên siết chặt nắm đấm, quay đầu trách móc bọn họ: "Các cậu đang nói bậy bạ gì đó!"
Các học sinh lúng ta lúng túng nói: "Lớp trưởng."
"Mau về lớp đi, đừng có lan truyền tin đồn bậy bạ ở đây." Cậu cố gắng bình tĩnh nói: "Hai ngày trước tôi cũng ở đó thi đấu, bọn họ đều vì cứu tôi."
"Nhưng mà lớp trưởng này, có người nói đã nhìn thấy họ ở bên nhau từ sớm rồi."
Trong góc, Dụ Nhiên không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn học sinh kia, dường như ngay sau đó sẽ lập tức đánh cậu ta.
Học sinh nọ sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Không nói thì không nói."
Cũng may, lúc này chuông vào học vang lên, các học sinh không nói chuyện nữa, nhưng sức ảnh hưởng của lời đồn thì không thể khinh thường được.
Bách Chính nhìn tin nhắn của Dư Xảo, cậu lập tức nhíu mày.
Từ Học Dân biết được nhiều hơn: "Có người có ý xấu truyền tin, bây giờ không chỉ học sinh, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp Dụ Sân cũng biết."
Trong lòng Từ Học Dân đắn đo: "Nếu cậu lo lắng... Tôi sẽ hỏi thăm giáo viên kia một tiếng."
Thật ra Từ Học Dân cho rằng tình cảm thời niên thiếu rất yếu ớt. Chỉ có con cháu của nhà họ Từ, ai ai cũng là người si tình.
Si tình với bọn họ không phân biệt tuổi tác, không ngại sự thay đổi của thời gian và năm tháng, nhưng đối với một cô gái bình thường mà nói, tình yêu tuổi trẻ thật sự rất yếu ớt.
Dụ Sân có thể vì ba mẹ ngăn cản, vì thầy cô không đồng ý, hoặc cũng vì bạn bè đồn đãi mà sẽ buông tay Bách Chính.
"Chú chỉ hỏi thăm thôi cũng không đủ, lời đồn làm tổn thương con người nhất, tôi rất rõ."
Bách Chính cũng từng trải qua, thân thế của cậu bị lộ ra, trong đoạn thời gian đó, toàn thế giới đều mắng nhiếc cậu. Rõ ràng có nhiều người chưa từng gặp cậu bao giờ, nhưng họ lại hận cậu muốn chết.
"Theo cậu nghĩ thì nên xử lý chuyện này như thế nào."
"Tìm ra người tung tin đồn, bây giờ tôi sẽ tự mình đến trường của họ một chuyến." Bách Chính nói: "Xe lăn ở bệnh viện có không? Mang một chiếc đến đây cho tôi đi."
Tuy Từ Học Dân không biết Bách Chính muốn làm gì, nhưng ông vẫn lập tức đi chuẩn bị.
Lúc họ đến Tam trung, Từ Học Dân để người ta giúp Bách Chính đi lên lầu.
Lúc đoàn người đến là giờ tan học, không có ý định tránh ánh mắt của mọi người, vì vậy trêи đường có rất nhiều người nhìn thấy Bách Chính.
Mặt Bách Chính không biến sắc, lúc cậu đến văn phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm Triệu Thi Văn của lớp Dụ Sân đang định kêu người gọi Dụ Sân tới.
Bách Chính miễn cưỡng dựa vào xe lăn cười, thản nhiên cười: "Cô Triệu, đã lâu không gặp."
Triệu Thi Văn nhìn thấy cậu thì nhớ tới con trai mình, sắc mặt của bà ta trầm xuống, trở nên khó coi hơn một phần. Sau khi Triệu Thi Văn biết cậu không phải người thừa kế của nhà họ Bách thì đã không còn sợ cậu từ lâu rồi: "Cậu đến đây để làm gì?"
Bách Chính nhìn học trò bên cạnh: "Không cần Dụ Sân, tôi là chính chủ, tôi ở đây, còn cần gọi cô ấy làm gì?"
Học trò nọ không biết cậu, nhưng khí chất trêи người cậu cũng đủ để cho cậu ta khϊế͙p͙ sợ.
Bách Chính không quan tâm các học sinh đang chen chúc ở ngoài cửa phòng.
Cậu nhìn Triệu Thi Văn cười: "Có chuyện gì thì cứ hỏi ông đây."
Triệu Thi Văn không quen nhìn dáng vẻ bức người không coi ai ra gì của cậu: "Cậu với Dụ Sân đang yêu sớm à?"
"Bà nói phải là phải à, tôi còn đang ước được như thế đây."
Học trò đang nhìn lén bên ngoài lập tức xôn xao.
Bách Chính khẽ dựa ra sau, dù cả người vẫn không có lực, nhưng cũng không ảnh hưởng đến một phần khí chất kiêu ngạo của cậu: "Nếu như là thật có phải bà sẽ đuổi Dụ Sân đi không? Nhanh đuổi đi, cô ấy không có nơi nào để đi nữa thì chỉ có thể đi theo tôi thôi."
Cậu nói như thế làm Triệu Thi Văn lại bắt đầu hoài nghi: "Cậu nói lung tung gì đó, cậu muốn hại Dụ Sân à?"
"Bà nhìn ra rồi đấy." Bách Chính giật môi một chút: "Không có cách nào khác, trước kia ở Hành Việt cô ấy không đếm xỉa tới ông đây, vô cùng ngạo mạn, có nịnh nọt thế nào cũng vô dụng. Nội quy vớ vẩn của trường học các người làm cô ấy càng ghét tôi hơn, các người đuổi cô ấy đi, nói không chừng cô ấy lại ngoan ngoãn quay về Hành Việt."
Quá không biết xấu hổ, quá ác độc!
Dù là Triệu Thi Văn thì cũng phải nghẹn họng nhìn cậu trân trối.
Bên ngoài, các học sinh nhỏ giọng bàn tán: "Cậu ta là Bách Chính à? Ba của cậu ta là loại người như thế đấy, nếu trường chúng ta đuổi học Dụ Sân thì sau này cô ấy phải làm sao bây giờ?"
"Cậu ấy thảm quá, bị loại người này nhìn trúng."
"Tôi thấy hơi đồng cảm với Dụ Sân."
"Cái tên khốn nạn này, quả là rác rưởi trong trường học mà. Dụ Sân nhất định không thể về cái trường học rác rưởi kia được, cậu ta có mà mơ đi!"
Học sinh ở bên ngoài đã bắt đầu mắng cậu, nhưng sắc mặt của cậu vẫn bình tĩnh, mặc kệ họ mắng.
Từ Học Dân đứng bên ngoài, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Không ngờ lại có một ngày cái gai bén nhọn nhất ở trong lòng cậu Bách lại bị cậu dựng thẳng lên để bảo vệ một cô gái khác.
"Mau đuổi học cô ấy đi, đừng lãng phí thời gian của tôi." Bách Chính không kiên nhẫn thúc giục.
Trước mặt nhiều học trò, Triệu Thi Văn dùng lời lẽ chính đáng nói: "Không được! Nếu cậu lại quấy rối bất cứ học trò nào trong trường của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Bách Chính cười lạnh: "Bà cứ thử xem, xem tôi có sợ không."
Những lời này như một quả bom, lại làm cho lòng học sinh căm phẫn.
Bọn họ được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ đến lớn, có từng gặp ai gian tà, ác độc như vậy đâu. Họ không đứng nổi ở cửa văn phòng nữa, hận không thể xông vào đẩy Bách Chính cút khỏi trường của họ.
"Bách Chính đến trường chúng ta rồi, nhanh đến xem đi!"
Dụ Sân hơi sửng sốt, tưởng mình nghe lầm. Cô vội vàng đứng dậy, theo đám người xem náo nhiệt đi xuống lầu đến văn phòng.
Không ngờ ở cửa văn phòng còn náo nhiệt hơn năm trước nhiều.
Các học sinh liên tục mắng chửi, thầy cô sắp không khống chế được nữa rồi.
"Phì, đồ xấu lại còn ác, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Sao loại người này lại còn sống trêи đời chứ?"
"Dụ Sân thảm quá, đây là biến thái đấy."
....
Bách Chính quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Câm miệng, tất cả cút hết cho tôi."
Lúc cậu phô bày khí thế của mình, ngay cả đám Hành Việt cũng phải sợ hãi, huống hồ là học sinh của Tam trung? Mọi người lập tức ngậm miệng.
Từ Học Dân lập tức đẩy xe lăn của Bách Chính đi, đám người cũng né qua hai bên, cậu liếc mắt nhìn cô gái cuối hàng.
Dụ Sân đang sốt ruột nhìn cậu, cô muốn đi qua đó nhưng lại bị đám người ngăn cản.
Bách Chính giả vờ không thấy cô, ra hiệu Từ Học Dân đi ngang qua cô.
Đi thật xa, cậu đưa lưng về phía cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng.
Từ Học Dân thở dài: "Cậu cần gì phải làm như vậy?"
Cậu không trả lời.
Cho dù cuộc sống của cậu đã nát bét dưới đáy bùn, thì cậu cũng muốn cuộc sống của Dụ Sân phải thật sạch sẽ và trải đầy hoa.
/108
|