Toàn thân Bách Chính cứng đờ, từ khi Dụ Sân phát hiện ra cậu lừa cô, cô luôn bài xích và chán ghét cậu.
Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ mất đi cậu.
Bách Chính sửng sốt thật lâu mới tiêu hóa được ý nghĩa những câu nói này.
Cậu bỗng nhìn về phía Dụ Sân, khóe môi giật liên tục: "Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa được không?"
Lúc nói mấy câu này, Dụ Sân vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng khi thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, cô bỗng thấy thẹn thùng.
Cô thu lại đôi tay đang đặt trêи má cậu, vành tai đỏ bừng. Bách Chính, anh đã nghe được rồi thì đừng hỏi lại mà.
Trong mắt Bách Chính hiện rõ nét cười: "Em sẽ không mất anh đâu, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ thấy anh."
Trong lòng Dụ Sân ngọt ngào, cô nhịn cười, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng xem như chấp nhận lời hứa của cậu.
Bách Chính muốn duỗi tay ôm cô lại phát hiện cánh tay không có sức. Theo lời bác sĩ, cậu bị thương ở phần cơ, nên sẽ bị thoát lực một khoảng thời gian.
Bách Chính ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi: "Qua đây cho anh ôm một chút."
Dụ Sân nhìn cậu.
Cậu giải thích: "Anh không có chút sức nào."
Đã thảm như vậy rồi vẫn còn muốn ôm cô, đồ háo sắc! Nhưng Dụ Sân cũng biết vật đó rơi xuống nặng đến thế nào, đổi thành người khác, có lẽ đã phun ra một đống máu ở ngay hiện trường rồi.
Hiếm khi cô cảm thấy thương xót cho thiếu niên này, bây giờ Bách Chính lại còn là bệnh nhân. Dụ Sân cố gắng bỏ qua sự thẹn thùng ở trong lòng, cúi người ôm lấy cậu.
Bách Chính vùi đầu vào cổ cô, không kìm được mà cong môi: "Dụ Sân, những câu nói như thế mà em cũng nói rồi, giờ em nói mấy câu khác đi."
"Nói gì đây?"
"Nói em vô cùng thích anh, cả đời này chỉ thích một người là anh, cũng chỉ chấp nhận anh là người đàn ông của em."
Dụ Sân thấy da mặt cậu dày thật, câu nói xấu hổ như vậy mà cũng mở miệng ra nói được.
Đánh chết cô cũng không nói.
Bách Chính thừa biết cô sẽ không nói: "Vậy thì em nói mấy lời khác, ví dụ như là cả đời này sẽ không liếc mắt nhìn tên ngụy quân tử Mục Nguyên kia một cái nào nữa, mặc kệ anh ta dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì chẳng hạn. Em mau nói đi."
Dụ Sân nói: "Anh ấy là ân nhân của em."
"Hiện tại em đã trả ơn nghĩa hết rồi còn gì, nếu không phải em đẩy tên kia ra thì giờ cỏ trêи mộ tên đó cũng cao tới ba mét rồi đấy."
Cậu cố tình phóng đại như vậy, chứ dù thanh lan can đó nện xuống cũng không thể làm chết người được, cùng lắm là bị thương nặng mà thôi.
Dụ Sân vừa bực vừa buồn cười, cô nghĩ nghĩ, không đành lòng khiến cậu thất vọng: "Vậy em không quan tâm đến chuyện của anh ấy nữa."
"Chỉ có vậy thôi à? Còn nửa câu phía trước thì sao?"
Nửa câu trước là nhìn Mục Nguyên một lần cũng không được.
Yêu cầu này quá mức ngang ngược, người ta đã giúp đỡ cô không ít lần, thậm chí Mục Nguyên còn đang bán giúp cô ba lọ nước hoa.
Dụ Sân không nói lời nào, Bách Chính khó chịu cúi đầu, cắn một cái ở phía sau cổ cô.
"Đau." Dụ Sân nói: "Anh cắn em làm gì?"
Bách Chính cười: "Em có thể cắn lại, muốn cắn chỗ nào thì cắn."
Cô còn lâu mới cắn cậu, bèn lấy tay che lại cổ mình rồi lùi ra sau hai bước, trừng mắt nhìn cậu.
Bách Chính không thể kéo cô lại được, chỉ có thể nghiêm mặt: "Anh nói thật, nếu em vẫn cảm thấy nợ tên kia, vậy sau này anh trả giúp em. Đừng tự mình dính vào nữa."
Dụ Sân nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng gật đầu.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Bách Chính vui mừng đến mức trong mắt toàn là nét cười.
Đáng tiếc cậu đang bị thương, không tiện làm gì cả.
Lần đầu tiên Bách Chính cảm thấy mình vô dụng như vậy, cậu phải nhanh chóng khỏe lại mới được.
Từ Học Dân chạy đến bệnh viện đầu tiên, ông hỏi thăm bệnh tình của Bách Chính, sau đó lễ phép chào hỏi Dụ Sân ở bên cạnh.
Dụ Sân không nói gì, cô gật đầu chào Từ Học Dân.
"Nếu chú Từ tới rồi thì em về nhà trước nhé Bách Chính."
Bách Chính muốn mở miệng giữ cô lại, khó khăn lắm thiếu nữ mới thể hiện tâm ý, hiện tại cậu thật sự không nỡ để cho cô đi mất.
Nhưng sau khi nhận ra mình đang rất vô dụng, không động đậy nổi một ngón tay, cậu lại nhìn cô một cái: "Được."
Dụ Sân phải nhanh chóng trở về, nếu về muộn thì mấy người Vạn Xu Mính chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Từ Học Dân thấy cô rời đi rồi mới nói: "Bách thiếu, cậu phải chú ý bảo vệ chính mình chứ."
Bách Chính liếc Từ Học Dân một cái.
Lão già này cứ nói mấy câu vô nghĩa.
Nếu Dụ Sân không đẩy Mục Nguyên ra thì cậu phải chạy lại cho lan can rơi xuống à? Nhìn cậu giống Chúa Trời lắm hả? Chẳng lẽ cậu còn muốn cứu Mục Nguyên? Mục Nguyên mà chết thật có khi cậu còn đốt pháo ăn mừng nữa đấy.
Từ Học Dân bất lực, nói: "Cậu trả giá nhiều như vậy nhưng chưa chắc đã làm người ta cảm động. Dù cậu không thích ông chủ, nhưng tôi vẫn phải nói ông ấy chính là một vết xe đổ cần tránh."
Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như thế này, ai dám đảm bảo Bách Chính sẽ không sao?
Chung quy mỗi người đều có một nơi yếu đuối trong lòng, nếu không khi trước ông chủ mạnh mẽ như vậy, mà sao lại nổ súng tự sát chứ.
Bách Chính khinh thường nhìn Từ Học Dân, giọng điệu chứa vài phần cười cợt: "Tôi không giống ông ta, kết cục của tôi cũng sẽ khác ông ta. Dụ Sân rất tốt, em ấy thích tôi."
Từ Học Dân ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu bị rơi trúng đầu nên ngốc luôn rồi à!
Bách Chính hiểu được ý tứ trong mắt ông ta, cậu nói: "Biến đi!"
Từ Học Dân nhanh chóng rời khỏi, Bách Chính lại không nhịn được mà nhấn mạnh: "Ông cho rằng tôi nói đùa à? Chính miệng Dụ Sân nói em ấy rất thích tôi, cả đời này chỉ yêu một người là tôi thôi."
Khóe miệng Từ Học Dân khẽ cong lên, cậu vui vẻ là tốt rồi!
Từ Học Dân đóng cửa lại, Bách Chính vẫn cảm thấy không yên tâm, đến cậu còn thấy giống như đang nằm mơ, huống chi là Từ Học Dân.
Liệu sẽ có người thật sự thích người như cậu sao?
Dụ Sân không thích Mục Nguyên, một người có hoàn cảnh tốt hơn cậu, mà lại nói sợ mất cậu.
Càng nghĩ Bách Chính càng bực bội, tâm trạng lo được lo mất, mãi vẫn không yên tâm.
"Chú Từ, đi xem Dụ Sân đã đi chưa!"
Từ Học Dân vung tay lên, được một lát thì nói: "Đã ra khỏi cổng bệnh viện, cần tôi gọi cô ấy trở lại không?"
"Không cần." Bách Chính nằm xuống giường.
Dụ Sân phải thích cậu, đã ôm cậu rồi, còn không thích cậu nữa thì cậu sẽ bóp chết cô. Cái gì cậu cũng cho cô, cô còn muốn thích ai?
*
Ngày hôm sau là thứ hai.
Khi Dụ Sân đi vào phòng học, cô thấy Chu Dịch Diệp dùng sắc mặt quái gở nhìn mình chằm chằm.
Dụ Sân đã sớm quen với ánh mắt quái gở của Chu Dịch Diệp, cô làm như không thấy, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Phạm Thư Thu hỏi Chu Dịch Diệp: "Cậu nhìn Dụ Sân làm gì vậy?"
Hôm qua, tuy Chu Dịch Diệp cũng sợ hãi, nhưng khi trở về nghĩ lại thì lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Trong đầu cô ta hiện lại cảnh đó, một cô gái đẩy Mục Nguyên ra, sau đó, một thiếu niên mặc đồng phục đen của đội thể ɖu͙ƈ tới chắn cái lan can.
Trong hỗn loạn, Chu Dịch Diệp chỉ thấy cô gái được thiếu niên ôm chặt.
Dù cô gái đó bị quần áo che lại, nhưng Chu Dịch Diệp đang hoảng loạn lại chỉ cần liếc qua một cái là đã nhận ra.
Chắc chắn là Dụ Sân!
Nếu thật sự là Dụ Sân, vậy thì Dụ Sân vậy mà lại đi thích một nam sinh ở trường thể thao Hành Việt!
"Hôm qua, cậu có thấy được cô gái suýt nữa thì xảy ra chuyện không?"
Phạm Thư Thu lắc đầu: "Không thấy được, lúc ấy quá hỗn loạn, người đẩy người, mình đứng còn không vững, làm gì thời gian xem người khác."
Lúc sau người không còn đông như vậy nữa thì thiếu niên đã ôm người đi xa rồi.
"Cô gái ấy là Dụ Sân."
"Cái gì?"
Phạm Thư Thu thật sự giật mình: "Cậu không nhìn nhầm chứ?"
"Mình chắc chắn đấy!" Chu Dịch Diệp cười lạnh: "Suốt ngày làm bộ thanh cao, cuối cùng lại làm loạn cùng với học sinh kém của trường Hành Việt."
Phạm Thư Thu do dự nói: "Mình biết nam sinh đó, trước kia rất nổi tiếng đấy. Cậu chắc cũng biết, anh ta vốn là người thừa kế tập đoàn Bách Thị, khoảng thời gian trước còn lên hot search."
Nghe như vậy, Chu Dịch Diệp cũng đã nhớ tới, là đứa con rơi kia.
Sắc mặt Chu Dịch Diệp kì quái, Dụ Sân chướng mắt Mục Nguyên, lại muốn ở bên một tên hư hỏng như vậy, khẩu vị thật đặc biệt.
"Cậu muốn làm cái gì?"
Chu Dịch Diệp cười khó hiểu, nói: "Giúp bọn họ một chút."
Các cô thì thầm trò chuyện nên người khác cũng không nghe thấy. Dư Xảo nhìn bọn họ vài lần, định nghe thử xem hai bạn cùng phòng đang nói gì nhưng kết quả lại không nghe được gì.
Dụ Sân học bài nhưng lại có chút không tập trung.
Cô nghĩ đến Bách Chính đang ở trong bệnh viện, hình như mỗi lần bị thương cậu đều im lặng nhịn cho qua, sau khi gặp lại thì cứ như toàn thân cậu chưa từng bị thương gì.
Cô cắn môi, lần này cô nhất định phải đến chăm sóc Bách Chính.
Hạ quyết tâm xong, Dụ Sân định sau tiết tự học buổi tối sẽ lén ra ngoài.
Nếu không có Bách Chính giúp đỡ thì cô không thể trèo qua được lan can cửa sau, nhưng nếu đi cùng cả một đám người, bảo vệ không chú ý đến, có lẽ sẽ trốn ra ngoài được.
Màn đêm buông xuống, lúc tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, Dụ Sân nói nhỏ với Dư Xảo mấy câu. Sắc mặt Dư Xảo cổ quái, cuối cùng nói: "Tớ sẽ giúp cậu lừa giáo viên sinh hoạt, nhưng bọn Phạm Thu Thư thì không chắc được đâu."
Dụ Sân nói: "Như vậy là được rồi, không sao cả."
Cô vội vàng đi theo học sinh ngoại trú ra ngoài cổng trường.
*
Dụ Sân rất căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô có ý định lừa người khác để ra khỏi cổng trường, có đôi khi bảo vệ cổng kiểm tra rất nghiêm khắc, sẽ lần lượt kiểm tra từng cái giấy chứng nhận ngoại trú của mọi người, có đôi khi lại rộng rãi không thèm để ý.
Mà hôm nay, cô xui xẻo gặp đúng ngày kiểm tra nghiêm khắc.
Đám người đang xô đẩy, chen chúc nhau đi ra ngoài, bảo vệ cổng nói: "Mọi người đứng lại, lấy giấy chứng nhận ra."
Bọn học sinh nhanh chóng lấy giấy chứng nhận ngoại trú ra.
Dụ Sân rất thất vọng, nghiêm khắc như vậy thì hẳn cô không ra ngoài được rồi.
Trước khi đôi mắt của bảo vệ lia tới, một cánh tay bắt được cô.
"Mục Nguyên?"
Mục Nguyên gật đầu: "Anh đưa em đi ra ngoài."
Cậu dùng nửa người che cho cô, rồi chào hỏi bảo vệ cổng. Bảo vệ nhận ra cậu, cười vui vẻ trò chuyện mấy câu, trong lúc đó Mục Nguyên đã kéo Dụ Sân đi ra ngoài.
Chờ hai người qua được cửa kiểm tra, Dụ Sân nói: "Cảm ơn anh."
"Phải là anh cảm ơn em mới đúng, nếu hôm qua không phải em cứu anh, chắc anh đã bị thương nặng rồi." Cậu giấu đi sự chua xót trong giọng, nói: "Em đi thăm Bách Chính hả? Cậu ấy thế nào rồi?"
Dụ Sân nói tóm tắt một chút tình trạng của Bách Chính.
Mục Nguyên lấy từ trong túi ra 3000 tệ: "Tiền bán nước hoa của em, anh muốn đưa cho em từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, nếu thấy không đủ thì nói với anh."
Dụ Sân không biết giá cả thế nào, nhưng bán được nhiều tiền như vậy khiến cô rất vui mừng: "Không đâu, không đâu, sao lại được nhiều như vậy chứ?"
"Nước hoa của em mọi người rất thích. Nếu lần sau em còn muốn bán nữa thì cứ đưa cho anh."
Dụ Sân xua tay liên tục: "Cảm ơn anh, em không thể luôn làm phiền anh như vậy được, sau này em sẽ tự nghĩ cách."
Cô vẫn còn nhớ mình đã hứa gì với Bách Chính, bèn lễ phép vẫy tay với Mục Nguyên: "Vậy em đi trước đây."
Mục Nguyên gật gật đầu.
Cậu nhìn theo bóng dáng của cô, buồn bã mất mát. Mục Nguyên không nhịn được mở miệng gọi: "Dụ Sân."
Dụ Sân quay đầu lại.
"Nếu, anh nói là nếu, trước kia anh nhìn một lần là nhận ra em thì có phải bây giờ chúng ta đã khác không?"
Dụ Sân ngạc nhiên nhìn cậu, cô hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu.
Cô hơi xấu hổ, nhưng vẫn như cũ thành thật nói: "Xin lỗi, em không biết."
Mục Nguyên cười khổ: "Anh hiểu rồi." Trêи thế giới này đâu có nhiều chữ "Nếu" như vậy.
Cậu đã hỏi một câu quá ngu ngốc.
*
Bách Chính lười nhác nằm ở trêи giường xem phim ma.
Cái lan can kia quá nặng, sau khi bị thoát lực, cậu không thể tự làm được chuyện gì.
Cả ngày như vậy, cậu sắp buồn chán đến chết rồi.
Được một lát, cậu kẹp lấy hai chân, không nhịn được nữa: "Từ Học Dân."
Từ Học Dân lập tức đẩy cửa tiến vào: "Cậu kêu tôi có chuyện gì?"
"Ông đây muốn đi vệ sinh."
Từ Học Dân lập tức lại gần dìu cậu vào trong nhà vệ sinh.
Bách Chính đen mặt, Từ Học Dân cởi quần cho cậu, cậu vô cùng táo bạo: "Mẹ nó, chú đừng có chạm tới chỗ không nên chạm."
Từ Học Dân đã cười bò trong lòng từ lâu: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn."
Bách Chính rất tức giận, cả đời này cậu chưa từng phải chịu uất ức như vậy.
Từ Học Dân đỡ cậu giải quyết, trong suốt quá trình mặt cậu đen thui.
Từ Học Dân cũng đã lớn tuổi nên hiểu thiếu niên trẻ tuổi thường có da mặt mỏng, sợ Bách Chính thẹn quá hóa giận.
Chờ cậu vệ sinh xong, Từ Học Dân đỡ Bách Chính trở về.
Tivi vẫn còn đang chiếu phim ma, nữ quỷ trong màn hình mở ra cái miệng to như bồn máu. Mặt Bách Chính không chút cảm xúc: "Được rồi, chú mau biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Mẹ nó, cậu mất hết mặt mũi rồi.
"Được rồi." Từ Học Dân giúp cậu khép cửa lại.
Bách Chính lại nhàm chán vô cùng, không có việc gì làm. Ban ngày, cậu đã ngủ nguyên cả ngày rồi, hiện tại không thể ngủ được nữa. Đây là lần đầu tiên cậu dưỡng thương mà khó chịu như vậy.
Nhưng cậu cũng đã quen với cô đơn như vậy nên cũng không cảm thấy có gì là buồn bã quá. Khi còn nhỏ đã quen bị nhốt lại rồi, lúc này còn chưa thảm bằng thời điểm kia được.
Cậu chỉ hy vọng mình nhanh chóng khỏe lên, sau đó đi tìm Dụ Sân, xác minh lại xem hôm qua cô có nghiêm túc không?
Bách Chính cũng đã quen vào những lúc như thế này sẽ không có ai bên cạnh cậu.
Từ Học Dân ở ngoài cửa vô cùng kinh ngạc khi thấy một cô gái từ trong thang máy đi tới.
Dụ Sân nói: "Chào chú Từ, cháu đến thăm Bách Chính ạ."
Da mặt cô mỏng, nên dưới ánh mắt đánh giá của Từ Học Dân, cô vô cùng ngượng ngùng.
Từ Học Dân nhớ tới ánh sáng trong mắt Bách Chính ngày hôm qua, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc, tâm tình phức tạp nói: "Bách thiếu ở bên trong đó, cháu cứ đi thẳng vào thôi."
Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ mất đi cậu.
Bách Chính sửng sốt thật lâu mới tiêu hóa được ý nghĩa những câu nói này.
Cậu bỗng nhìn về phía Dụ Sân, khóe môi giật liên tục: "Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa được không?"
Lúc nói mấy câu này, Dụ Sân vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng khi thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, cô bỗng thấy thẹn thùng.
Cô thu lại đôi tay đang đặt trêи má cậu, vành tai đỏ bừng. Bách Chính, anh đã nghe được rồi thì đừng hỏi lại mà.
Trong mắt Bách Chính hiện rõ nét cười: "Em sẽ không mất anh đâu, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ thấy anh."
Trong lòng Dụ Sân ngọt ngào, cô nhịn cười, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng xem như chấp nhận lời hứa của cậu.
Bách Chính muốn duỗi tay ôm cô lại phát hiện cánh tay không có sức. Theo lời bác sĩ, cậu bị thương ở phần cơ, nên sẽ bị thoát lực một khoảng thời gian.
Bách Chính ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi: "Qua đây cho anh ôm một chút."
Dụ Sân nhìn cậu.
Cậu giải thích: "Anh không có chút sức nào."
Đã thảm như vậy rồi vẫn còn muốn ôm cô, đồ háo sắc! Nhưng Dụ Sân cũng biết vật đó rơi xuống nặng đến thế nào, đổi thành người khác, có lẽ đã phun ra một đống máu ở ngay hiện trường rồi.
Hiếm khi cô cảm thấy thương xót cho thiếu niên này, bây giờ Bách Chính lại còn là bệnh nhân. Dụ Sân cố gắng bỏ qua sự thẹn thùng ở trong lòng, cúi người ôm lấy cậu.
Bách Chính vùi đầu vào cổ cô, không kìm được mà cong môi: "Dụ Sân, những câu nói như thế mà em cũng nói rồi, giờ em nói mấy câu khác đi."
"Nói gì đây?"
"Nói em vô cùng thích anh, cả đời này chỉ thích một người là anh, cũng chỉ chấp nhận anh là người đàn ông của em."
Dụ Sân thấy da mặt cậu dày thật, câu nói xấu hổ như vậy mà cũng mở miệng ra nói được.
Đánh chết cô cũng không nói.
Bách Chính thừa biết cô sẽ không nói: "Vậy thì em nói mấy lời khác, ví dụ như là cả đời này sẽ không liếc mắt nhìn tên ngụy quân tử Mục Nguyên kia một cái nào nữa, mặc kệ anh ta dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì chẳng hạn. Em mau nói đi."
Dụ Sân nói: "Anh ấy là ân nhân của em."
"Hiện tại em đã trả ơn nghĩa hết rồi còn gì, nếu không phải em đẩy tên kia ra thì giờ cỏ trêи mộ tên đó cũng cao tới ba mét rồi đấy."
Cậu cố tình phóng đại như vậy, chứ dù thanh lan can đó nện xuống cũng không thể làm chết người được, cùng lắm là bị thương nặng mà thôi.
Dụ Sân vừa bực vừa buồn cười, cô nghĩ nghĩ, không đành lòng khiến cậu thất vọng: "Vậy em không quan tâm đến chuyện của anh ấy nữa."
"Chỉ có vậy thôi à? Còn nửa câu phía trước thì sao?"
Nửa câu trước là nhìn Mục Nguyên một lần cũng không được.
Yêu cầu này quá mức ngang ngược, người ta đã giúp đỡ cô không ít lần, thậm chí Mục Nguyên còn đang bán giúp cô ba lọ nước hoa.
Dụ Sân không nói lời nào, Bách Chính khó chịu cúi đầu, cắn một cái ở phía sau cổ cô.
"Đau." Dụ Sân nói: "Anh cắn em làm gì?"
Bách Chính cười: "Em có thể cắn lại, muốn cắn chỗ nào thì cắn."
Cô còn lâu mới cắn cậu, bèn lấy tay che lại cổ mình rồi lùi ra sau hai bước, trừng mắt nhìn cậu.
Bách Chính không thể kéo cô lại được, chỉ có thể nghiêm mặt: "Anh nói thật, nếu em vẫn cảm thấy nợ tên kia, vậy sau này anh trả giúp em. Đừng tự mình dính vào nữa."
Dụ Sân nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng gật đầu.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Bách Chính vui mừng đến mức trong mắt toàn là nét cười.
Đáng tiếc cậu đang bị thương, không tiện làm gì cả.
Lần đầu tiên Bách Chính cảm thấy mình vô dụng như vậy, cậu phải nhanh chóng khỏe lại mới được.
Từ Học Dân chạy đến bệnh viện đầu tiên, ông hỏi thăm bệnh tình của Bách Chính, sau đó lễ phép chào hỏi Dụ Sân ở bên cạnh.
Dụ Sân không nói gì, cô gật đầu chào Từ Học Dân.
"Nếu chú Từ tới rồi thì em về nhà trước nhé Bách Chính."
Bách Chính muốn mở miệng giữ cô lại, khó khăn lắm thiếu nữ mới thể hiện tâm ý, hiện tại cậu thật sự không nỡ để cho cô đi mất.
Nhưng sau khi nhận ra mình đang rất vô dụng, không động đậy nổi một ngón tay, cậu lại nhìn cô một cái: "Được."
Dụ Sân phải nhanh chóng trở về, nếu về muộn thì mấy người Vạn Xu Mính chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Từ Học Dân thấy cô rời đi rồi mới nói: "Bách thiếu, cậu phải chú ý bảo vệ chính mình chứ."
Bách Chính liếc Từ Học Dân một cái.
Lão già này cứ nói mấy câu vô nghĩa.
Nếu Dụ Sân không đẩy Mục Nguyên ra thì cậu phải chạy lại cho lan can rơi xuống à? Nhìn cậu giống Chúa Trời lắm hả? Chẳng lẽ cậu còn muốn cứu Mục Nguyên? Mục Nguyên mà chết thật có khi cậu còn đốt pháo ăn mừng nữa đấy.
Từ Học Dân bất lực, nói: "Cậu trả giá nhiều như vậy nhưng chưa chắc đã làm người ta cảm động. Dù cậu không thích ông chủ, nhưng tôi vẫn phải nói ông ấy chính là một vết xe đổ cần tránh."
Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như thế này, ai dám đảm bảo Bách Chính sẽ không sao?
Chung quy mỗi người đều có một nơi yếu đuối trong lòng, nếu không khi trước ông chủ mạnh mẽ như vậy, mà sao lại nổ súng tự sát chứ.
Bách Chính khinh thường nhìn Từ Học Dân, giọng điệu chứa vài phần cười cợt: "Tôi không giống ông ta, kết cục của tôi cũng sẽ khác ông ta. Dụ Sân rất tốt, em ấy thích tôi."
Từ Học Dân ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu bị rơi trúng đầu nên ngốc luôn rồi à!
Bách Chính hiểu được ý tứ trong mắt ông ta, cậu nói: "Biến đi!"
Từ Học Dân nhanh chóng rời khỏi, Bách Chính lại không nhịn được mà nhấn mạnh: "Ông cho rằng tôi nói đùa à? Chính miệng Dụ Sân nói em ấy rất thích tôi, cả đời này chỉ yêu một người là tôi thôi."
Khóe miệng Từ Học Dân khẽ cong lên, cậu vui vẻ là tốt rồi!
Từ Học Dân đóng cửa lại, Bách Chính vẫn cảm thấy không yên tâm, đến cậu còn thấy giống như đang nằm mơ, huống chi là Từ Học Dân.
Liệu sẽ có người thật sự thích người như cậu sao?
Dụ Sân không thích Mục Nguyên, một người có hoàn cảnh tốt hơn cậu, mà lại nói sợ mất cậu.
Càng nghĩ Bách Chính càng bực bội, tâm trạng lo được lo mất, mãi vẫn không yên tâm.
"Chú Từ, đi xem Dụ Sân đã đi chưa!"
Từ Học Dân vung tay lên, được một lát thì nói: "Đã ra khỏi cổng bệnh viện, cần tôi gọi cô ấy trở lại không?"
"Không cần." Bách Chính nằm xuống giường.
Dụ Sân phải thích cậu, đã ôm cậu rồi, còn không thích cậu nữa thì cậu sẽ bóp chết cô. Cái gì cậu cũng cho cô, cô còn muốn thích ai?
*
Ngày hôm sau là thứ hai.
Khi Dụ Sân đi vào phòng học, cô thấy Chu Dịch Diệp dùng sắc mặt quái gở nhìn mình chằm chằm.
Dụ Sân đã sớm quen với ánh mắt quái gở của Chu Dịch Diệp, cô làm như không thấy, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Phạm Thư Thu hỏi Chu Dịch Diệp: "Cậu nhìn Dụ Sân làm gì vậy?"
Hôm qua, tuy Chu Dịch Diệp cũng sợ hãi, nhưng khi trở về nghĩ lại thì lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Trong đầu cô ta hiện lại cảnh đó, một cô gái đẩy Mục Nguyên ra, sau đó, một thiếu niên mặc đồng phục đen của đội thể ɖu͙ƈ tới chắn cái lan can.
Trong hỗn loạn, Chu Dịch Diệp chỉ thấy cô gái được thiếu niên ôm chặt.
Dù cô gái đó bị quần áo che lại, nhưng Chu Dịch Diệp đang hoảng loạn lại chỉ cần liếc qua một cái là đã nhận ra.
Chắc chắn là Dụ Sân!
Nếu thật sự là Dụ Sân, vậy thì Dụ Sân vậy mà lại đi thích một nam sinh ở trường thể thao Hành Việt!
"Hôm qua, cậu có thấy được cô gái suýt nữa thì xảy ra chuyện không?"
Phạm Thư Thu lắc đầu: "Không thấy được, lúc ấy quá hỗn loạn, người đẩy người, mình đứng còn không vững, làm gì thời gian xem người khác."
Lúc sau người không còn đông như vậy nữa thì thiếu niên đã ôm người đi xa rồi.
"Cô gái ấy là Dụ Sân."
"Cái gì?"
Phạm Thư Thu thật sự giật mình: "Cậu không nhìn nhầm chứ?"
"Mình chắc chắn đấy!" Chu Dịch Diệp cười lạnh: "Suốt ngày làm bộ thanh cao, cuối cùng lại làm loạn cùng với học sinh kém của trường Hành Việt."
Phạm Thư Thu do dự nói: "Mình biết nam sinh đó, trước kia rất nổi tiếng đấy. Cậu chắc cũng biết, anh ta vốn là người thừa kế tập đoàn Bách Thị, khoảng thời gian trước còn lên hot search."
Nghe như vậy, Chu Dịch Diệp cũng đã nhớ tới, là đứa con rơi kia.
Sắc mặt Chu Dịch Diệp kì quái, Dụ Sân chướng mắt Mục Nguyên, lại muốn ở bên một tên hư hỏng như vậy, khẩu vị thật đặc biệt.
"Cậu muốn làm cái gì?"
Chu Dịch Diệp cười khó hiểu, nói: "Giúp bọn họ một chút."
Các cô thì thầm trò chuyện nên người khác cũng không nghe thấy. Dư Xảo nhìn bọn họ vài lần, định nghe thử xem hai bạn cùng phòng đang nói gì nhưng kết quả lại không nghe được gì.
Dụ Sân học bài nhưng lại có chút không tập trung.
Cô nghĩ đến Bách Chính đang ở trong bệnh viện, hình như mỗi lần bị thương cậu đều im lặng nhịn cho qua, sau khi gặp lại thì cứ như toàn thân cậu chưa từng bị thương gì.
Cô cắn môi, lần này cô nhất định phải đến chăm sóc Bách Chính.
Hạ quyết tâm xong, Dụ Sân định sau tiết tự học buổi tối sẽ lén ra ngoài.
Nếu không có Bách Chính giúp đỡ thì cô không thể trèo qua được lan can cửa sau, nhưng nếu đi cùng cả một đám người, bảo vệ không chú ý đến, có lẽ sẽ trốn ra ngoài được.
Màn đêm buông xuống, lúc tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, Dụ Sân nói nhỏ với Dư Xảo mấy câu. Sắc mặt Dư Xảo cổ quái, cuối cùng nói: "Tớ sẽ giúp cậu lừa giáo viên sinh hoạt, nhưng bọn Phạm Thu Thư thì không chắc được đâu."
Dụ Sân nói: "Như vậy là được rồi, không sao cả."
Cô vội vàng đi theo học sinh ngoại trú ra ngoài cổng trường.
*
Dụ Sân rất căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô có ý định lừa người khác để ra khỏi cổng trường, có đôi khi bảo vệ cổng kiểm tra rất nghiêm khắc, sẽ lần lượt kiểm tra từng cái giấy chứng nhận ngoại trú của mọi người, có đôi khi lại rộng rãi không thèm để ý.
Mà hôm nay, cô xui xẻo gặp đúng ngày kiểm tra nghiêm khắc.
Đám người đang xô đẩy, chen chúc nhau đi ra ngoài, bảo vệ cổng nói: "Mọi người đứng lại, lấy giấy chứng nhận ra."
Bọn học sinh nhanh chóng lấy giấy chứng nhận ngoại trú ra.
Dụ Sân rất thất vọng, nghiêm khắc như vậy thì hẳn cô không ra ngoài được rồi.
Trước khi đôi mắt của bảo vệ lia tới, một cánh tay bắt được cô.
"Mục Nguyên?"
Mục Nguyên gật đầu: "Anh đưa em đi ra ngoài."
Cậu dùng nửa người che cho cô, rồi chào hỏi bảo vệ cổng. Bảo vệ nhận ra cậu, cười vui vẻ trò chuyện mấy câu, trong lúc đó Mục Nguyên đã kéo Dụ Sân đi ra ngoài.
Chờ hai người qua được cửa kiểm tra, Dụ Sân nói: "Cảm ơn anh."
"Phải là anh cảm ơn em mới đúng, nếu hôm qua không phải em cứu anh, chắc anh đã bị thương nặng rồi." Cậu giấu đi sự chua xót trong giọng, nói: "Em đi thăm Bách Chính hả? Cậu ấy thế nào rồi?"
Dụ Sân nói tóm tắt một chút tình trạng của Bách Chính.
Mục Nguyên lấy từ trong túi ra 3000 tệ: "Tiền bán nước hoa của em, anh muốn đưa cho em từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, nếu thấy không đủ thì nói với anh."
Dụ Sân không biết giá cả thế nào, nhưng bán được nhiều tiền như vậy khiến cô rất vui mừng: "Không đâu, không đâu, sao lại được nhiều như vậy chứ?"
"Nước hoa của em mọi người rất thích. Nếu lần sau em còn muốn bán nữa thì cứ đưa cho anh."
Dụ Sân xua tay liên tục: "Cảm ơn anh, em không thể luôn làm phiền anh như vậy được, sau này em sẽ tự nghĩ cách."
Cô vẫn còn nhớ mình đã hứa gì với Bách Chính, bèn lễ phép vẫy tay với Mục Nguyên: "Vậy em đi trước đây."
Mục Nguyên gật gật đầu.
Cậu nhìn theo bóng dáng của cô, buồn bã mất mát. Mục Nguyên không nhịn được mở miệng gọi: "Dụ Sân."
Dụ Sân quay đầu lại.
"Nếu, anh nói là nếu, trước kia anh nhìn một lần là nhận ra em thì có phải bây giờ chúng ta đã khác không?"
Dụ Sân ngạc nhiên nhìn cậu, cô hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu.
Cô hơi xấu hổ, nhưng vẫn như cũ thành thật nói: "Xin lỗi, em không biết."
Mục Nguyên cười khổ: "Anh hiểu rồi." Trêи thế giới này đâu có nhiều chữ "Nếu" như vậy.
Cậu đã hỏi một câu quá ngu ngốc.
*
Bách Chính lười nhác nằm ở trêи giường xem phim ma.
Cái lan can kia quá nặng, sau khi bị thoát lực, cậu không thể tự làm được chuyện gì.
Cả ngày như vậy, cậu sắp buồn chán đến chết rồi.
Được một lát, cậu kẹp lấy hai chân, không nhịn được nữa: "Từ Học Dân."
Từ Học Dân lập tức đẩy cửa tiến vào: "Cậu kêu tôi có chuyện gì?"
"Ông đây muốn đi vệ sinh."
Từ Học Dân lập tức lại gần dìu cậu vào trong nhà vệ sinh.
Bách Chính đen mặt, Từ Học Dân cởi quần cho cậu, cậu vô cùng táo bạo: "Mẹ nó, chú đừng có chạm tới chỗ không nên chạm."
Từ Học Dân đã cười bò trong lòng từ lâu: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn."
Bách Chính rất tức giận, cả đời này cậu chưa từng phải chịu uất ức như vậy.
Từ Học Dân đỡ cậu giải quyết, trong suốt quá trình mặt cậu đen thui.
Từ Học Dân cũng đã lớn tuổi nên hiểu thiếu niên trẻ tuổi thường có da mặt mỏng, sợ Bách Chính thẹn quá hóa giận.
Chờ cậu vệ sinh xong, Từ Học Dân đỡ Bách Chính trở về.
Tivi vẫn còn đang chiếu phim ma, nữ quỷ trong màn hình mở ra cái miệng to như bồn máu. Mặt Bách Chính không chút cảm xúc: "Được rồi, chú mau biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Mẹ nó, cậu mất hết mặt mũi rồi.
"Được rồi." Từ Học Dân giúp cậu khép cửa lại.
Bách Chính lại nhàm chán vô cùng, không có việc gì làm. Ban ngày, cậu đã ngủ nguyên cả ngày rồi, hiện tại không thể ngủ được nữa. Đây là lần đầu tiên cậu dưỡng thương mà khó chịu như vậy.
Nhưng cậu cũng đã quen với cô đơn như vậy nên cũng không cảm thấy có gì là buồn bã quá. Khi còn nhỏ đã quen bị nhốt lại rồi, lúc này còn chưa thảm bằng thời điểm kia được.
Cậu chỉ hy vọng mình nhanh chóng khỏe lên, sau đó đi tìm Dụ Sân, xác minh lại xem hôm qua cô có nghiêm túc không?
Bách Chính cũng đã quen vào những lúc như thế này sẽ không có ai bên cạnh cậu.
Từ Học Dân ở ngoài cửa vô cùng kinh ngạc khi thấy một cô gái từ trong thang máy đi tới.
Dụ Sân nói: "Chào chú Từ, cháu đến thăm Bách Chính ạ."
Da mặt cô mỏng, nên dưới ánh mắt đánh giá của Từ Học Dân, cô vô cùng ngượng ngùng.
Từ Học Dân nhớ tới ánh sáng trong mắt Bách Chính ngày hôm qua, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc, tâm tình phức tạp nói: "Bách thiếu ở bên trong đó, cháu cứ đi thẳng vào thôi."
/108
|