Edit: Quanh
Gầy đây, ở vương quốc Ulas đã xảy ra một chuyện lớn.
Thần Sử đại nhân phát hiện ở dân gian có thiếu nữ có thể điều khiển rồng, mang cô ta về vương quốc. Thiếu nữ sinh ra đã có hương thơm tự nhiên, cô ta mặc một chiếc váy vải, lúc thần sử gặp cô ta thì cô ta đang ôm móng vuốt của một con rồng đen to lớn.
Phải biết rằng, nếu so với con người, thì rồng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, huống hồ đây còn là một con Rồng Đen thần bí.
Tuổi thọ của rồng rất dài, khả năng sinh sản cực thấp, Rồng coi trọng Rồng Vàng, còn Rồng Đen thì không rõ. Không nói đến loài người sợ hãi, ngay cả tộc Rồng cũng bài xích nó.
Tộc Rồng kiêu ngạo khó thuần, nhưng con rồng to này không làm thiếu nữ bị thương.
Thần Sử mừng rỡ, chẳng lẽ đây là thiếu nữ đánh bại rồng to, mang đến bình an cho vương quốc mà Đại Tế Tư từng tiên đoán hay sao?
Thần Sử nhân lúc Rồng Đen bay đi, mang thiếu nữ về cung điện.
Thiếu nữ váy vải tên là An Tây Nghiên, từ ban đầu nơm nớp lo sợ khi bước vào cung điện, đến bây giờ cô ta yêu thích cuộc sống ở cung điện, chỉ mới có ba tuần.
Cô ta mặc một bộ váy lộng lẫy, từng lớp váy trắng trải rộng trêи chiếc giường bằng tơ tằm của cung điện. An Tây Nghiên lăn một cái trêи giường, rất thoải mái, thoải mái hơn gấp nhiều lần so với hang động của con Rồng Đen đáng chết kia.
Gia đình An Tây Nghiên nghèo khó. Cha cô ta mất sớm, để lại mẹ góa con côi, tháng ngày trong nhà toàn ăn bữa nay lo bữa mai.
Rồi cơ hội đến bất ngờ, cô ta bắt gặp một con Rồng Đen to hơi thở thoi thóp.
Con người sợ rồng, nhưng trêи thân rồng đều là bảo vật.
Sừng rồng có thể làm thành vũ khí sắc bén nhất trêи đời, râu rồng bền chắc không thể đứt, máu rồng còn có thể trị mọi bệnh tật trêи thế gian. Chiến tranh giữa người và tộc Rồng đã diễn ra hơn vạn năm, làm sao mà không có lòng tham lam này quấy phá chứ?
An Tây Nghiên vừa nhìn thấy con Rồng Đen này thì ý nghĩ đầu tiên là phát tài rồi! Cô ta muốn mang con rồng này đi bán kiếm tiền.
Không ngờ cô ta vừa tới gần thì con rồng lớn mở to mắt, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.
An Tây Nghiên sợ đến mức hồn phi phách tán, mấy ý nghĩ xấu đều biến mất hết, còn cho rồng lớn tất cả ma dược mà cô ta hái được.
Cô ta sợ nó, hy vọng nó chết nhanh một chút, vì thế thỉnh thoảng đưa cho nó chút thuốc độc.
Con rồng này là một con rồng mù, ngoại trừ việc không biết chữ, cũng không biết phân biệt các loại ma dược. Nó chỉ biết người mình rất đau, sau khi ăn thuốc An Tây Nghiên đưa cho sẽ đỡ hơn, thế nên An Tây Nghiên đưa thuốc gì thì nó đều ăn cả.
Thuốc độc cũng ăn.
An Tây Nghiên tha thiết trông mong nó chết, ai dè nó bách độc bất xâm, còn có xu thế dần dần bình phục.
Trong lòng An Tây Nghiên nghẹn một búng máu.
Chờ con rồng lớn khoẻ hơn một chút, An Tây Nghiên dứt khoát tự cho mình là ân nhân cứu mạng, Rồng Đen to lớn cao ngạo nhưng rất hào phóng, thỉnh thoảng mí mắt chớp một cái, sẽ lấy cho cô ta mấy đồng tiền vàng.
Từ lúc bị nhầm thành thiếu nữ thuần phục rồng được dẫn vào cung điện, không cần bàn là trong lòng An Tây Nghiên có bao nhiêu thoải mái. Người nào cũng kính trọng cô ta, ánh mắt nhìn cô ta giống như đang nhìn chúa cứu thế.
Lồng ngực An Tây Nghiên ưỡn thẳng, cả đời này cô ta chưa từng có ngày nào được sống thoải mái như vậy, ngay cả mẹ già ở nông thôn, cô ta cũng không muốn để ý đến.
Ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, còn được người tôn kính.
Hôm nay, An Tây Nghiên đi dạo ở hoa viên, gặp một thiếu nữ váy tím được mọi người vây quanh.
Thị nữ kêu: "Công chúa nhỏ, chúng ta mau trở về đi công chúa ơi, Vương Hậu biết được sẽ rất tức giận."
"Điện hạ cũng không cho phép cô ra ngoài, gió thổi một chút cô cũng dễ sinh bệnh, cầu xin cô."
Đàn bướm bay lượn xung quanh cô, con mèo Ba Tư hung dữ nhất trong cung từng cào An Tây Nghiên một cái, cũng ngoan ngoãn nằm bên chân thiếu nữ.
Thiếu nữ sờ mèo một chút, ngoan ngoãn nói: "Được rồi."
Quần áo trêи người cô vô cùng lộng lẫy, giữa trán rũ xuống một viên đá màu tím, thậm chí đồng từ của cô cũng mang một chút màu tím nhẹ, xinh đẹp không gì sánh được.
Lúc đi đường, đôi giày trân châu e thẹn lộ ra một nửa, muốn xinh đẹp bao nhiêu thì xinh đẹp bấy nhiêu.
An Tây Nghiên không nhịn được mà tò mò hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"
Thị nữ cười khanh khách đáp: "Là công chúa nhỏ Norah của vương quốc Ulas chúng ta, em gái của Vương Tử điện hạ. Thân thể công chúa yếu ớt, nhưng làm người rất tốt, mọi người chúng tôi đều rất thích cô ấy. Chờ công chúa khoẻ hơn một chút, đại nhân cũng có thể chơi đùa với cô ấy."
Ở phương Đông xa xôi, Norah có ý là "Sân", Đại Tế Tư nói lấy cho công chúa tên này thì có thể bảo vệ cô bình an lớn lên.
Trong lòng An Tây Nghiên không quá thoải mái.
Cô ta sờ gương mặt thô ráp của mình, nhớ đến gương mặt non nớt xinh đẹp của công chúa, còn có từ nhỏ đã có cuộc sống tốt như vậy, trong lòng sinh ra một chút ghen tị.
Còn có giày trân châu, vì sao người trong cung điện cũng không làm cho mình một đôi chứ
Thị nữ: "Giày của công chúa điện hạ do Vương Tử điện hạ tự mình lặn xuống biển sâu mò ngọc trai, trêи đời này chỉ có một đôi duy nhất."
An Tây Nghiên càng không vừa lòng, hai ngày sau, cô ta đến bái kiến công chúa.
Người trong cung điện thấy cô ta đều phải nghe lời và nói tốt, chờ mong sau này cung điện xuất hiện kiếp nạn, cô ta có thể đánh bại rồng. Để những thị nữ thấp kém này khúm núm với mình không có ý nghĩa, nếu công chúa cũng khom lưng cúi đầu với cô ta thì mới có ý nghĩa chứ đúng không?
Công chúa vì bảo vệ con dân của mình, chắc chắn cũng sẽ rất cung kính với cô ta ha.
Không ngờ chưa gặp được công chúa, An Tây Nghiên đã gặp được Vương Tử trước.
Vương Tử anh tuấn uy vũ bất phàm, ánh mắt thì lại sắc bén lạnh nhạt. Anh dùng đôi đồng tử màu xám nhìn An Tây Nghiên, lạnh lùng ra lệnh: "Trở về."
An Tây Nghiên sờ mũi một cái, càng cảm thấy bất mãn.
Rõ ràng cô ta cảm thấy mình cao quý hơn rồi, nhưng khi gặp được công chúa rồi thì lại ảo não, khiến cho cô ta nhớ đến sự thua kém của mình.
Buổi tối hôm nay, An Tây Nghiên đã gặp con Rồng Đen lớn.
Miệng vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn, bay đến đây đã cố hết sức, giọng nó khàn khàn nói: "Đi theo tôi, chờ tôi khỏe hẳn, sau đó giết hết đám người Ulas lớn mật."
Nó nhận định là cung điện bắt giữ người của nó, ngang ngược không nói lý. Nhân loại này còn có tác dụng, cô ta còn phải tìm ma dược cho nó.
An Tây Nghiên sao nỡ bỏ đi được đúng không?
Trong hang của Rồng Đen vừa tối vừa lạnh, cô ta ở một lần rồi và không bao giờ muốn đến lần nữa. Nhưng cô ta không dám làm Rồng Đen tức giận, cho dù nó bị thương thì cũng chỉ cần nâng một cái móng vuốt đã đủ đập chết cô ta.
Tròng mắt An Tây Nghiên xoay chuyển: "Tạm thời tôi không thể đi cùng anh, bọn họ hạ độc tôi, nếu tôi rời đi thì độc sẽ phát tác dẫn đến tử vong. Thuốc giải ở chỗ công chúa, mỗi ngày cô ta đều tra tấn tôi, anh đi hỏi cô ta đưa thuốc giải, sau đó lại đến cứu tôi về đi."
Rồng Đen nghe vậy thì bay đi, trêи móng vuốt còn bắt theo váy cung đình màu tím của công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới, sợ hãi ôm lấy móng vuốt của Rồng Đen.
Cô sợ váy áo rách mất thì cô sẽ rơi xuống dưới.
Cũng may Vương Tử điện hạ ra sức, chất lượng quần áo của cô là hàng cao cấp, bay cả một đường như vậy, công chúa cũng quen thuộc hơn, đôi mắt cô sáng ngời nhìn thấy núi xuyên qua sông hồ, phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.
Núi non chạy dài, tươi đẹp hùng vĩ.
Lần đầu cô ra khỏi cung điện, lần đầu nhìn thấy Rồng trong truyền thuyết, cũng là lần đầu thấy được cảnh sắc đẹp như vậy.
Tò mò lớn hơn sợ hãi, cô bị treo trêи móng vuốt của rồng lớn, mắt cũng không nỡ chớp.
Cuối cùng một rồng một người hạ xuống trước một cái sơn động.
Cung điện Ulas cách sơn động rất xa, ở trong mắt rồng lớn, kia chỉ là một cái vương quốc nhỏ của nhân loại, bây giờ còn chưa hừng đông, nó phải nghỉ ngơi.
Nó ném công chúa vào trong hang động, dùng đuôi rồng cực lớn chặn lại cửa hang, còn gào rít một tiếng với công chúa.
Uy hϊế͙p͙ cô, cho dù nó ngủ, cũng không cho cô chạy.
Ngày hôm sau nó tỉnh lại, Rồng Đen thấy trêи móng vuốt mình có một bóng người nho nhỏ.
Cô ngủ trêи vảy đen nhánh của nó, tư thế ngủ ngon.
Rồng Đen mở mắt ra, thâm trầm đánh giá cô.
Rồng có thể ăn thịt người, từ lúc nó sinh ra đã có truyền thừa của tổ tiên, loài rồng chúng nó rất thích ăn công chúa. Công chúa được nuôi dưỡng quý báu, so với thịt người bình thường và dã thú thì tươi non hơn.
Những điều đó không quan trọng, chuyện quan trọng là, ăn công chúa có thể giúp nó hóa hình.
Hình người của nó không đầy đủ, đến nay còn không thể giấu sừng rồng và đuôi rồng đi, nếu ăn công chúa nhỏ này, có lẽ là nó sẽ làm được.
Vừa có ý nghĩ như vậy, ánh mắt nó nhìn cô, có thêm một tia thèm nhỏ dãi.
Công chúa trở người một cái, rơi khỏi vuốt rồng, não nó ngừng một chút, theo bản năng dùng móng vuốt đỡ được cô.
Nhưng móng vuốt nó không mềm mại, cũng không có thịt lót gì, chỉ có một tầng vảy dày không thể phá vỡ.
Công chúa nhỏ ngồi trong bàn tay nó, nước mắt lưng tròng mà tỉnh lại.
Bây giờ thì tốt rồi, cô tỉnh rồi nó lại ăn cô, có lẽ còn nghe được tiếng thét chói tai mà nó ghét.
Rồng Đen nghĩ nghĩ, còn nhớ công chúa này chưa đưa thuốc giải cho mình, vì thế mũi phun ra hơi thở của rồng, đe dọa cô lấy thuốc giải ra.
Công chúa nhỏ dụi mắt, tò mò đánh giá con rồng lớn.
Nó là một con rồng rất lớn, cô ngồi ở trong lòng bàn tay nó, nhìn thấy hai mắt nó, một mắt màu vàng, một mắt khác bị một màn khói mù màu đen che kín.
Rất rõ ràng, bên mắt màu đen kia bị mù, sừng rồng của nó cũng bị chặt đứt một đoạn, nhìn qua không cân đối.
Vết thương của Rồng Đen còn chưa khỏi, lại phải bay một đoạn đường xa như vậy, vảy của những vết thương to nhỏ trêи người nó đã rách ra, để lộ máu thịt bên trong.
Bởi vì con rồng này bị thương nặng như vậy, nên tiếng rống của nó nghe vào tai cô giống như là rêи rỉ.
Tiểu Sân công chúa đã gặp tình huống giống như vậy, trêи bầu trời thỉnh thoảng sẽ có chim nhỏ bị thương bay đến trước cửa sổ của cô, nhìn cô kêu rêи thảm thiết.
Từ nhỏ cô đã có duyên với động vật, vậy nên cho dù đối phương là một con rồng đen, cô cũng theo bản năng chỉ cho rằng nó cần giúp đỡ mà thôi.
Vương Tử với Vương Hậu bảo vệ cô rất tốt, Thần Sử nói cô sống không quá mười tám tuổi, cho nên bọn họ chưa bao giờ nói với cô một ít chuyện về chiến tranh chủng tộc hiểm ác.
Cô cảm thấy nó có chút đáng thương, sờ sờ râu rồng nó mà vỗ về: "Đừng sợ, tao giúp mày tìm ma dược."
Rồng đen: ...
Người nhỏ bé này sao lại thế này? Khóc đi, sao không khóc?
Công chúa nhỏ nói xong, hì hục trượt khỏi móng rồng, lần theo khe hở dưới đuôi rồng chui ra khỏi hang động.
Trêи người cô gái mềm mại, cọ đuôi rồng của nó, thân hình nó cứng đờ, cả người rồng đều không thoải mái.
Dù sao... Bản tính của rồng là ɖâʍ.
Vừa thất thần một chút, công chúa đã chạy ra ngoài hang động. Rồng Đen tức giận đuổi theo, nó phải giết chết nhân loại không có mắt này.
Công chúa nhỏ chạy nhanh trêи cỏ.
Núi non Charles bốn mùa là xuân, chuột cẩn thận thò đầu ra khỏi đất, thỏ hoang màu xám chạy qua chạy lại, ngay cả con cá cũng nhảy lên từ hồ nước trong suốt.
Chúng nó chào mừng khách quý nhỏ đến, tay công chúa hái mấy cây ma dược, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như vậy.
Trước mắt cô không còn là cung điện miên man, mà là thiên nhiên rộng lớn, xa hơn một chút còn có một mảnh rừng rậm nhìn không thấy cuối cùng.
Công chúa nhỏ đã 16 tuổi, nếu như cô được định sẵn chỉ có thể sống đến mười tám tuổi, cô muốn thừa dịp còn hai năm này, tìm hiểu rốt cuộc thế gian này có bộ dáng như thế nào. Dù sao con người không thể cứ mãi mơ màng hồ đồ hy vọng đến kiếp sau một chuyến, sau đó lại mơ màng hồ đồ rời đi.
Ban đầu nhóm động vật nhỏ chơi cùng công chúa, đột nhiên có một tràng tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt chúng nó xù lông, chạy loạn bốn phía.
Công chúa ngơ ngác nhìn con thỏ sợ đến mức ngã lăn ra.
Rồng Đen to lớn bao phủ cô, cô xoay người, thở phào nhẹ nhõm, đưa một đống ma dược trong lồng ngực cho nó.
Cho nên, đây là một con rồng không có học thức, bên ngoài hang động của nó mọc đầy ma dược chữa bệnh, nhưng bản thân rồng khinh thường việc ăn cỏ, sau này phát hiện ăn cỏ có thể giúp nó chữa thương, mỗi ngày nó đều ăn cỏ độc... An Tây Nghiên đưa cho.
Cũng may nó da dày thịt béo, đến bây giờ còn chưa ăn đến chết.
Cho dù nó không có học thức, nhưng cũng không ngốc, biết công chúa tìm thuốc cho nó. Miệng vết thương rất đau, nó ngậm cái miệng vốn muốn nuốt công chúa nhỏ lại.
Cứ vậy đi, nó chữa thương trước, lại nuôi người nhỏ bé này béo một chút, nếu không lúc ăn không đủ nhét kẽ răng.
Nếu không ăn cô, nó cũng lười để ý cô, ăn xong cây thuốc, nó nheo mắt lại, dự định đi phơi nắng một lát.
Tuy loài rồng chúng nó sinh sản khó khăn, nhưng được trời ưu ái, việc hít thở ánh nắng ánh trăng cũng là tu luyện.
Rồng Đen ghé vào bên cạnh cô gái, cô đẩy đẩy móng vuốt của nó.
Rồng Đen lười biếng nâng mắt lên.
"Làm gì thế?"
Công chúa nhỏ ngạc nhiên nói: "Wow, mày có thể nói được."
Còn là giọng của một người đàn ông.
Nó phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường.
Tộc Rồng cần tu luyện một ngàn năm mới có thể nói, nhưng nó được tổ tiên truyền thừa, sinh ra đã có sức mạnh to lớn, cũng sẽ nói được.
Công chúa nhỏ nói: "Tôi giúp anh kiểm tra mắt, không chừng còn có thể chữa được."
Con ngươi nó cuồn cuộn qua gì đó: "Không cần, không chữa được."
Nó đã chấp nhận sự thật mình là một con rồng tàn tật.
Công chúa nhỏ nói: "Anh đừng nhụt chí, chúng ta thử xem sao."
Nó nhắm mắt lại, không để ý đến cô.
Qua một lúc thật lâu, nó cảm thấy có đồ vật gì đó hì hục bò trêи mặt rồng của mình. Thực sự mà nói, chán sống rồi!
Nó to như vậy, bởi vì bản thể còn là một con Rồng Đen, ai nhìn thấy nó, không phải trốn tránh như thấy ôn thần sao?
Thế nhưng hiện tại thực sự có người "Được đà lấn tới".
Nó đột nhiên mở to hai mắt, thả ra sức mạnh áp bức.
Công chúa nhỏ ôm râu rồng của nó, váy tím bị thổi phấp phới, giống như đang chơi đánh đu. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, để sát vào quan sát hai mắt nó.
"Có vẻ bị thương từ lâu, rất khó chữa trị."
Không biết vì sao, Rồng Đen có chút thẹn quá hóa giận, nó nhắm mắt lại một lần nữa.
Nó tức giận nghĩ, không sợ tôi cũng được, cho cô chết đói.
Dù sao nó không cần ăn cơm, trước kia An Tây Nghiên giúp nó tìm thuốc, nó cũng không để ý cô ta ăn gì. Dù sao nó không ăn cũng không đói chết được, nên cũng mặc kệ mấy nhân loại các cô.
Trong trí nhớ được truyền lại của Rồng Đen, tổ tông của nó gặp không ít phụ nữ loài người, nhưng cho dù nó, cộng thêm cả tổ tông, thì nó cũng ý thức được một vấn đề, vị công chúa nhỏ mắt tím này, là con người đẹp nhất mà nó từng gặp.
Đẹp bao nhiêu? Còn đẹp gấp một vạn lần so với rồng cái hóa hình.
Có thể là kỳ động đực của nó sắp đến, lúc mở mắt, thường thích nhìn xem cô đang làm gì. Nhưng mà rồng lại cảm thấy, là vì để phòng ngừa cô chạy trốn, sẽ không có người giúp nó chữa thương.
Nó phải lợi dụng cô, sau đó lại ăn cô luôn.
Lúc hoàng hôn, nó nhìn công chúa nhỏ vụng về nấu cơm. Nó từ chối nuôi cô, cô cũng không nghĩ tới việc nhờ một con rồng bị thương nuôi mình.
Công chúa nhỏ tìm được khe suối trong núi, dọn sạch một tảng đá to, dự tính làm nồi.
Cô dùng tảng đá mài tảng đá, nghe ồn muốn chết.
Nó vươn chân rồng, nhẹ nhàng khoét một cái, bên trong tảng đá đã bị nó đập nát, nhanh chóng làm xong một cái nồi đá.
"Quào, anh thật lợi hại nha."
Rồng to xì một tiếng, lắc lắc cái đuôi.
Công chúa nhỏ chạy đến bờ sông, bình thường cô thích đọc sách, bây giờ muốn tìm đồ ăn cũng không khó. Rửa sạch nồi đá một lần, cho rau dại và nước suối vào, châm lửa, sau đó thêm một ít nấm, cô tìm thêm một ít trái cây chua chua ngọt ngọt làm gia vị, tuy kém cuộc sống ở trong cung điện, nhưng cô rất vừa lòng, lại vui vẻ.
Rồng lớn nhìn cô một cái, chui vào hồ nước lớn, nhe răng bắt cá.
Tất nhiên là nó tự mình ăn hết.
Khuôn mặt công chúa nhỏ vì bận rộn mà hồng lên, lũ sóc cho cô hạt dẻ, cô nghĩ nghĩ, tặng lại cho chúng chút trái cây.
Nếu có động vật ăn cỏ khác tặng cô đồ ăn, cô cũng sẽ tìm một ít trái cây có dinh dưỡng đút cho chúng nó.
Đáng tiếc, Rồng Đen vừa đến, đám động vật nhỏ lại chạy hết.
Rồng Đen đi đến, xách quần áo của công chúa nhỏ lên, muốn xách nàng quay về hang động.
Công chúa nhỏ nói: "Đợi một chút."
Cô ôm lấy đống cỏ khô lớn mình nhặt cả buổi chiều, cười chạm vào móng vuốt nó: "Chúng ta trở về thôi, anh đừng túm váy tôi, tôi chỉ có một chiếc này thôi."
Công chúa nhỏ ngoan ngoãn theo bên cạnh nó, không phát hiện ra móng vuốt của nó thu nhỏ lại, không xách cô nữa.
Trở về sơn động, công chúa nhỏ bắt đầu trải cỏ khô ra.
Rồng không cần giữ ấm nhưng cô cần, cũng may bây giờ là giữa hè, buổi tối cũng không lạnh, nếu không với thân thể của công chúa nhỏ, đã sớm đổ bệnh rồi.
Công chúa nhỏ nằm trêи cỏ khô.
Rồng Đen không có việc gì làm bèn nhìn cô chằm chằm, tất nhiên nó biết cuộc sống của con người như thế nào, cũng biết nhân loại này có cuộc sống tôn quý, vốn không cần trải qua những ngày tháng như thế này.
Nhìn thấy cỏ khô cọ đỏ da thịt cô, nó có chút bực bội.
Công chúa nhỏ nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để cha bắt anh đâu, tôi sẽ giải thích cho bọn họ hiểu, chỉ do anh bị thương muốn tìm người giúp đỡ thôi."
Dù sao nếu là một con rồng xấu xa thì đã sớm ăn cô rồi, cũng sẽ không giúp cô làm nồi.
Rồng Đen càng bực bội.
Ánh trăng trêи bầu trời sáng ngời, nó bay đi, bay về vương quốc Lilyta bên cạnh.
Công chúa nhỏ ngủ trêи cỏ khô, một đêm mộng đẹp.
Ánh mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu vào, cô tỉnh lại trêи giường lớn sang trọng, có chút không hiểu lắm, cô vuốt ve tơ lụa hồng nhạt, mờ mịt chớp chớp mắt.
Cái giường này, nhìn một cái đã biết là của con gái, rất tinh xảo nhưng không phải giường của cô ở cung điện.
Đuôi của rồng đen vây quanh giường công chúa. Nó bay cả nửa đêm, bây giờ vẫn đang ngủ.
Công chúa Lilyta vừa đen vừa xấu, tiếng thét chói tai khó nghe muốn chết. Rõ ràng đều là con người, cũng đều là công chúa, nữ nô nhỏ của nó thì vô cùng đỡ lo.
Công chúa đi ra sơn động, nhìn thấy cỏ khô hôm qua cô nhặt, hiển nhiên là bị con rồng cáu kỉnh ném ra ngoài.
Cô vừa tỉnh, Rồng Đen lớn cảnh giác tất nhiên cũng tỉnh.
Nó âm trầm lộ hàm răng ra: "Không được chạy." Dám chạy nó liền ăn luôn chân cô.
Công chúa nhỏ nói: "Trước khi vết thương của anh lành lại, tôi sẽ không đi, tôi muốn đi uống nước."
Rồng Đen nghe vậy, cũng không quan tâm cô nữa. Người này chân bé tay bé, không phải nó khinh thường cô, nhưng nó tùy ý bay một chút, đủ bằng công chúa chạy nửa tháng.
Núi rừng buổi sớm không chỉ đẹp đẽ, còn bao phủ một tầng sương mù.
Công chúa nhỏ đi xuống men theo dòng suối từ trêи sơn động, đến rửa mặt bên hồ.
Từ khi cô bị bắt đến, còn chưa tắm lần nào, Rồng Đen to lớn kia là giống đực, cô sẽ thẹn thùng. Bây giờ bên người không có ai, công chúa nhỏ vội vàng cởi váy, nhảy xuống hồ nước.
Con thỏ nghiêng đầu quan sát cô.
Công chúa ôm lấy thân thể trắng nõn xinh đẹp: "Ngoan nào, tránh ra tránh ra!"
Không biết con thỏ cảm ứng được cái gì, nhưng rất nghe lời, chạy nhanh như chớp.
Công chúa buông cánh tay ra.
Phía dưới hồ, một con Rồng Đen đang nằm úp sấp tránh nóng, qua một hồi lâu, nó vùi đầu vào giữa đống cỏ nước.
Gầy đây, ở vương quốc Ulas đã xảy ra một chuyện lớn.
Thần Sử đại nhân phát hiện ở dân gian có thiếu nữ có thể điều khiển rồng, mang cô ta về vương quốc. Thiếu nữ sinh ra đã có hương thơm tự nhiên, cô ta mặc một chiếc váy vải, lúc thần sử gặp cô ta thì cô ta đang ôm móng vuốt của một con rồng đen to lớn.
Phải biết rằng, nếu so với con người, thì rồng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, huống hồ đây còn là một con Rồng Đen thần bí.
Tuổi thọ của rồng rất dài, khả năng sinh sản cực thấp, Rồng coi trọng Rồng Vàng, còn Rồng Đen thì không rõ. Không nói đến loài người sợ hãi, ngay cả tộc Rồng cũng bài xích nó.
Tộc Rồng kiêu ngạo khó thuần, nhưng con rồng to này không làm thiếu nữ bị thương.
Thần Sử mừng rỡ, chẳng lẽ đây là thiếu nữ đánh bại rồng to, mang đến bình an cho vương quốc mà Đại Tế Tư từng tiên đoán hay sao?
Thần Sử nhân lúc Rồng Đen bay đi, mang thiếu nữ về cung điện.
Thiếu nữ váy vải tên là An Tây Nghiên, từ ban đầu nơm nớp lo sợ khi bước vào cung điện, đến bây giờ cô ta yêu thích cuộc sống ở cung điện, chỉ mới có ba tuần.
Cô ta mặc một bộ váy lộng lẫy, từng lớp váy trắng trải rộng trêи chiếc giường bằng tơ tằm của cung điện. An Tây Nghiên lăn một cái trêи giường, rất thoải mái, thoải mái hơn gấp nhiều lần so với hang động của con Rồng Đen đáng chết kia.
Gia đình An Tây Nghiên nghèo khó. Cha cô ta mất sớm, để lại mẹ góa con côi, tháng ngày trong nhà toàn ăn bữa nay lo bữa mai.
Rồi cơ hội đến bất ngờ, cô ta bắt gặp một con Rồng Đen to hơi thở thoi thóp.
Con người sợ rồng, nhưng trêи thân rồng đều là bảo vật.
Sừng rồng có thể làm thành vũ khí sắc bén nhất trêи đời, râu rồng bền chắc không thể đứt, máu rồng còn có thể trị mọi bệnh tật trêи thế gian. Chiến tranh giữa người và tộc Rồng đã diễn ra hơn vạn năm, làm sao mà không có lòng tham lam này quấy phá chứ?
An Tây Nghiên vừa nhìn thấy con Rồng Đen này thì ý nghĩ đầu tiên là phát tài rồi! Cô ta muốn mang con rồng này đi bán kiếm tiền.
Không ngờ cô ta vừa tới gần thì con rồng lớn mở to mắt, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.
An Tây Nghiên sợ đến mức hồn phi phách tán, mấy ý nghĩ xấu đều biến mất hết, còn cho rồng lớn tất cả ma dược mà cô ta hái được.
Cô ta sợ nó, hy vọng nó chết nhanh một chút, vì thế thỉnh thoảng đưa cho nó chút thuốc độc.
Con rồng này là một con rồng mù, ngoại trừ việc không biết chữ, cũng không biết phân biệt các loại ma dược. Nó chỉ biết người mình rất đau, sau khi ăn thuốc An Tây Nghiên đưa cho sẽ đỡ hơn, thế nên An Tây Nghiên đưa thuốc gì thì nó đều ăn cả.
Thuốc độc cũng ăn.
An Tây Nghiên tha thiết trông mong nó chết, ai dè nó bách độc bất xâm, còn có xu thế dần dần bình phục.
Trong lòng An Tây Nghiên nghẹn một búng máu.
Chờ con rồng lớn khoẻ hơn một chút, An Tây Nghiên dứt khoát tự cho mình là ân nhân cứu mạng, Rồng Đen to lớn cao ngạo nhưng rất hào phóng, thỉnh thoảng mí mắt chớp một cái, sẽ lấy cho cô ta mấy đồng tiền vàng.
Từ lúc bị nhầm thành thiếu nữ thuần phục rồng được dẫn vào cung điện, không cần bàn là trong lòng An Tây Nghiên có bao nhiêu thoải mái. Người nào cũng kính trọng cô ta, ánh mắt nhìn cô ta giống như đang nhìn chúa cứu thế.
Lồng ngực An Tây Nghiên ưỡn thẳng, cả đời này cô ta chưa từng có ngày nào được sống thoải mái như vậy, ngay cả mẹ già ở nông thôn, cô ta cũng không muốn để ý đến.
Ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, còn được người tôn kính.
Hôm nay, An Tây Nghiên đi dạo ở hoa viên, gặp một thiếu nữ váy tím được mọi người vây quanh.
Thị nữ kêu: "Công chúa nhỏ, chúng ta mau trở về đi công chúa ơi, Vương Hậu biết được sẽ rất tức giận."
"Điện hạ cũng không cho phép cô ra ngoài, gió thổi một chút cô cũng dễ sinh bệnh, cầu xin cô."
Đàn bướm bay lượn xung quanh cô, con mèo Ba Tư hung dữ nhất trong cung từng cào An Tây Nghiên một cái, cũng ngoan ngoãn nằm bên chân thiếu nữ.
Thiếu nữ sờ mèo một chút, ngoan ngoãn nói: "Được rồi."
Quần áo trêи người cô vô cùng lộng lẫy, giữa trán rũ xuống một viên đá màu tím, thậm chí đồng từ của cô cũng mang một chút màu tím nhẹ, xinh đẹp không gì sánh được.
Lúc đi đường, đôi giày trân châu e thẹn lộ ra một nửa, muốn xinh đẹp bao nhiêu thì xinh đẹp bấy nhiêu.
An Tây Nghiên không nhịn được mà tò mò hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"
Thị nữ cười khanh khách đáp: "Là công chúa nhỏ Norah của vương quốc Ulas chúng ta, em gái của Vương Tử điện hạ. Thân thể công chúa yếu ớt, nhưng làm người rất tốt, mọi người chúng tôi đều rất thích cô ấy. Chờ công chúa khoẻ hơn một chút, đại nhân cũng có thể chơi đùa với cô ấy."
Ở phương Đông xa xôi, Norah có ý là "Sân", Đại Tế Tư nói lấy cho công chúa tên này thì có thể bảo vệ cô bình an lớn lên.
Trong lòng An Tây Nghiên không quá thoải mái.
Cô ta sờ gương mặt thô ráp của mình, nhớ đến gương mặt non nớt xinh đẹp của công chúa, còn có từ nhỏ đã có cuộc sống tốt như vậy, trong lòng sinh ra một chút ghen tị.
Còn có giày trân châu, vì sao người trong cung điện cũng không làm cho mình một đôi chứ
Thị nữ: "Giày của công chúa điện hạ do Vương Tử điện hạ tự mình lặn xuống biển sâu mò ngọc trai, trêи đời này chỉ có một đôi duy nhất."
An Tây Nghiên càng không vừa lòng, hai ngày sau, cô ta đến bái kiến công chúa.
Người trong cung điện thấy cô ta đều phải nghe lời và nói tốt, chờ mong sau này cung điện xuất hiện kiếp nạn, cô ta có thể đánh bại rồng. Để những thị nữ thấp kém này khúm núm với mình không có ý nghĩa, nếu công chúa cũng khom lưng cúi đầu với cô ta thì mới có ý nghĩa chứ đúng không?
Công chúa vì bảo vệ con dân của mình, chắc chắn cũng sẽ rất cung kính với cô ta ha.
Không ngờ chưa gặp được công chúa, An Tây Nghiên đã gặp được Vương Tử trước.
Vương Tử anh tuấn uy vũ bất phàm, ánh mắt thì lại sắc bén lạnh nhạt. Anh dùng đôi đồng tử màu xám nhìn An Tây Nghiên, lạnh lùng ra lệnh: "Trở về."
An Tây Nghiên sờ mũi một cái, càng cảm thấy bất mãn.
Rõ ràng cô ta cảm thấy mình cao quý hơn rồi, nhưng khi gặp được công chúa rồi thì lại ảo não, khiến cho cô ta nhớ đến sự thua kém của mình.
Buổi tối hôm nay, An Tây Nghiên đã gặp con Rồng Đen lớn.
Miệng vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn, bay đến đây đã cố hết sức, giọng nó khàn khàn nói: "Đi theo tôi, chờ tôi khỏe hẳn, sau đó giết hết đám người Ulas lớn mật."
Nó nhận định là cung điện bắt giữ người của nó, ngang ngược không nói lý. Nhân loại này còn có tác dụng, cô ta còn phải tìm ma dược cho nó.
An Tây Nghiên sao nỡ bỏ đi được đúng không?
Trong hang của Rồng Đen vừa tối vừa lạnh, cô ta ở một lần rồi và không bao giờ muốn đến lần nữa. Nhưng cô ta không dám làm Rồng Đen tức giận, cho dù nó bị thương thì cũng chỉ cần nâng một cái móng vuốt đã đủ đập chết cô ta.
Tròng mắt An Tây Nghiên xoay chuyển: "Tạm thời tôi không thể đi cùng anh, bọn họ hạ độc tôi, nếu tôi rời đi thì độc sẽ phát tác dẫn đến tử vong. Thuốc giải ở chỗ công chúa, mỗi ngày cô ta đều tra tấn tôi, anh đi hỏi cô ta đưa thuốc giải, sau đó lại đến cứu tôi về đi."
Rồng Đen nghe vậy thì bay đi, trêи móng vuốt còn bắt theo váy cung đình màu tím của công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới, sợ hãi ôm lấy móng vuốt của Rồng Đen.
Cô sợ váy áo rách mất thì cô sẽ rơi xuống dưới.
Cũng may Vương Tử điện hạ ra sức, chất lượng quần áo của cô là hàng cao cấp, bay cả một đường như vậy, công chúa cũng quen thuộc hơn, đôi mắt cô sáng ngời nhìn thấy núi xuyên qua sông hồ, phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.
Núi non chạy dài, tươi đẹp hùng vĩ.
Lần đầu cô ra khỏi cung điện, lần đầu nhìn thấy Rồng trong truyền thuyết, cũng là lần đầu thấy được cảnh sắc đẹp như vậy.
Tò mò lớn hơn sợ hãi, cô bị treo trêи móng vuốt của rồng lớn, mắt cũng không nỡ chớp.
Cuối cùng một rồng một người hạ xuống trước một cái sơn động.
Cung điện Ulas cách sơn động rất xa, ở trong mắt rồng lớn, kia chỉ là một cái vương quốc nhỏ của nhân loại, bây giờ còn chưa hừng đông, nó phải nghỉ ngơi.
Nó ném công chúa vào trong hang động, dùng đuôi rồng cực lớn chặn lại cửa hang, còn gào rít một tiếng với công chúa.
Uy hϊế͙p͙ cô, cho dù nó ngủ, cũng không cho cô chạy.
Ngày hôm sau nó tỉnh lại, Rồng Đen thấy trêи móng vuốt mình có một bóng người nho nhỏ.
Cô ngủ trêи vảy đen nhánh của nó, tư thế ngủ ngon.
Rồng Đen mở mắt ra, thâm trầm đánh giá cô.
Rồng có thể ăn thịt người, từ lúc nó sinh ra đã có truyền thừa của tổ tiên, loài rồng chúng nó rất thích ăn công chúa. Công chúa được nuôi dưỡng quý báu, so với thịt người bình thường và dã thú thì tươi non hơn.
Những điều đó không quan trọng, chuyện quan trọng là, ăn công chúa có thể giúp nó hóa hình.
Hình người của nó không đầy đủ, đến nay còn không thể giấu sừng rồng và đuôi rồng đi, nếu ăn công chúa nhỏ này, có lẽ là nó sẽ làm được.
Vừa có ý nghĩ như vậy, ánh mắt nó nhìn cô, có thêm một tia thèm nhỏ dãi.
Công chúa trở người một cái, rơi khỏi vuốt rồng, não nó ngừng một chút, theo bản năng dùng móng vuốt đỡ được cô.
Nhưng móng vuốt nó không mềm mại, cũng không có thịt lót gì, chỉ có một tầng vảy dày không thể phá vỡ.
Công chúa nhỏ ngồi trong bàn tay nó, nước mắt lưng tròng mà tỉnh lại.
Bây giờ thì tốt rồi, cô tỉnh rồi nó lại ăn cô, có lẽ còn nghe được tiếng thét chói tai mà nó ghét.
Rồng Đen nghĩ nghĩ, còn nhớ công chúa này chưa đưa thuốc giải cho mình, vì thế mũi phun ra hơi thở của rồng, đe dọa cô lấy thuốc giải ra.
Công chúa nhỏ dụi mắt, tò mò đánh giá con rồng lớn.
Nó là một con rồng rất lớn, cô ngồi ở trong lòng bàn tay nó, nhìn thấy hai mắt nó, một mắt màu vàng, một mắt khác bị một màn khói mù màu đen che kín.
Rất rõ ràng, bên mắt màu đen kia bị mù, sừng rồng của nó cũng bị chặt đứt một đoạn, nhìn qua không cân đối.
Vết thương của Rồng Đen còn chưa khỏi, lại phải bay một đoạn đường xa như vậy, vảy của những vết thương to nhỏ trêи người nó đã rách ra, để lộ máu thịt bên trong.
Bởi vì con rồng này bị thương nặng như vậy, nên tiếng rống của nó nghe vào tai cô giống như là rêи rỉ.
Tiểu Sân công chúa đã gặp tình huống giống như vậy, trêи bầu trời thỉnh thoảng sẽ có chim nhỏ bị thương bay đến trước cửa sổ của cô, nhìn cô kêu rêи thảm thiết.
Từ nhỏ cô đã có duyên với động vật, vậy nên cho dù đối phương là một con rồng đen, cô cũng theo bản năng chỉ cho rằng nó cần giúp đỡ mà thôi.
Vương Tử với Vương Hậu bảo vệ cô rất tốt, Thần Sử nói cô sống không quá mười tám tuổi, cho nên bọn họ chưa bao giờ nói với cô một ít chuyện về chiến tranh chủng tộc hiểm ác.
Cô cảm thấy nó có chút đáng thương, sờ sờ râu rồng nó mà vỗ về: "Đừng sợ, tao giúp mày tìm ma dược."
Rồng đen: ...
Người nhỏ bé này sao lại thế này? Khóc đi, sao không khóc?
Công chúa nhỏ nói xong, hì hục trượt khỏi móng rồng, lần theo khe hở dưới đuôi rồng chui ra khỏi hang động.
Trêи người cô gái mềm mại, cọ đuôi rồng của nó, thân hình nó cứng đờ, cả người rồng đều không thoải mái.
Dù sao... Bản tính của rồng là ɖâʍ.
Vừa thất thần một chút, công chúa đã chạy ra ngoài hang động. Rồng Đen tức giận đuổi theo, nó phải giết chết nhân loại không có mắt này.
Công chúa nhỏ chạy nhanh trêи cỏ.
Núi non Charles bốn mùa là xuân, chuột cẩn thận thò đầu ra khỏi đất, thỏ hoang màu xám chạy qua chạy lại, ngay cả con cá cũng nhảy lên từ hồ nước trong suốt.
Chúng nó chào mừng khách quý nhỏ đến, tay công chúa hái mấy cây ma dược, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như vậy.
Trước mắt cô không còn là cung điện miên man, mà là thiên nhiên rộng lớn, xa hơn một chút còn có một mảnh rừng rậm nhìn không thấy cuối cùng.
Công chúa nhỏ đã 16 tuổi, nếu như cô được định sẵn chỉ có thể sống đến mười tám tuổi, cô muốn thừa dịp còn hai năm này, tìm hiểu rốt cuộc thế gian này có bộ dáng như thế nào. Dù sao con người không thể cứ mãi mơ màng hồ đồ hy vọng đến kiếp sau một chuyến, sau đó lại mơ màng hồ đồ rời đi.
Ban đầu nhóm động vật nhỏ chơi cùng công chúa, đột nhiên có một tràng tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt chúng nó xù lông, chạy loạn bốn phía.
Công chúa ngơ ngác nhìn con thỏ sợ đến mức ngã lăn ra.
Rồng Đen to lớn bao phủ cô, cô xoay người, thở phào nhẹ nhõm, đưa một đống ma dược trong lồng ngực cho nó.
Cho nên, đây là một con rồng không có học thức, bên ngoài hang động của nó mọc đầy ma dược chữa bệnh, nhưng bản thân rồng khinh thường việc ăn cỏ, sau này phát hiện ăn cỏ có thể giúp nó chữa thương, mỗi ngày nó đều ăn cỏ độc... An Tây Nghiên đưa cho.
Cũng may nó da dày thịt béo, đến bây giờ còn chưa ăn đến chết.
Cho dù nó không có học thức, nhưng cũng không ngốc, biết công chúa tìm thuốc cho nó. Miệng vết thương rất đau, nó ngậm cái miệng vốn muốn nuốt công chúa nhỏ lại.
Cứ vậy đi, nó chữa thương trước, lại nuôi người nhỏ bé này béo một chút, nếu không lúc ăn không đủ nhét kẽ răng.
Nếu không ăn cô, nó cũng lười để ý cô, ăn xong cây thuốc, nó nheo mắt lại, dự định đi phơi nắng một lát.
Tuy loài rồng chúng nó sinh sản khó khăn, nhưng được trời ưu ái, việc hít thở ánh nắng ánh trăng cũng là tu luyện.
Rồng Đen ghé vào bên cạnh cô gái, cô đẩy đẩy móng vuốt của nó.
Rồng Đen lười biếng nâng mắt lên.
"Làm gì thế?"
Công chúa nhỏ ngạc nhiên nói: "Wow, mày có thể nói được."
Còn là giọng của một người đàn ông.
Nó phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường.
Tộc Rồng cần tu luyện một ngàn năm mới có thể nói, nhưng nó được tổ tiên truyền thừa, sinh ra đã có sức mạnh to lớn, cũng sẽ nói được.
Công chúa nhỏ nói: "Tôi giúp anh kiểm tra mắt, không chừng còn có thể chữa được."
Con ngươi nó cuồn cuộn qua gì đó: "Không cần, không chữa được."
Nó đã chấp nhận sự thật mình là một con rồng tàn tật.
Công chúa nhỏ nói: "Anh đừng nhụt chí, chúng ta thử xem sao."
Nó nhắm mắt lại, không để ý đến cô.
Qua một lúc thật lâu, nó cảm thấy có đồ vật gì đó hì hục bò trêи mặt rồng của mình. Thực sự mà nói, chán sống rồi!
Nó to như vậy, bởi vì bản thể còn là một con Rồng Đen, ai nhìn thấy nó, không phải trốn tránh như thấy ôn thần sao?
Thế nhưng hiện tại thực sự có người "Được đà lấn tới".
Nó đột nhiên mở to hai mắt, thả ra sức mạnh áp bức.
Công chúa nhỏ ôm râu rồng của nó, váy tím bị thổi phấp phới, giống như đang chơi đánh đu. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, để sát vào quan sát hai mắt nó.
"Có vẻ bị thương từ lâu, rất khó chữa trị."
Không biết vì sao, Rồng Đen có chút thẹn quá hóa giận, nó nhắm mắt lại một lần nữa.
Nó tức giận nghĩ, không sợ tôi cũng được, cho cô chết đói.
Dù sao nó không cần ăn cơm, trước kia An Tây Nghiên giúp nó tìm thuốc, nó cũng không để ý cô ta ăn gì. Dù sao nó không ăn cũng không đói chết được, nên cũng mặc kệ mấy nhân loại các cô.
Trong trí nhớ được truyền lại của Rồng Đen, tổ tông của nó gặp không ít phụ nữ loài người, nhưng cho dù nó, cộng thêm cả tổ tông, thì nó cũng ý thức được một vấn đề, vị công chúa nhỏ mắt tím này, là con người đẹp nhất mà nó từng gặp.
Đẹp bao nhiêu? Còn đẹp gấp một vạn lần so với rồng cái hóa hình.
Có thể là kỳ động đực của nó sắp đến, lúc mở mắt, thường thích nhìn xem cô đang làm gì. Nhưng mà rồng lại cảm thấy, là vì để phòng ngừa cô chạy trốn, sẽ không có người giúp nó chữa thương.
Nó phải lợi dụng cô, sau đó lại ăn cô luôn.
Lúc hoàng hôn, nó nhìn công chúa nhỏ vụng về nấu cơm. Nó từ chối nuôi cô, cô cũng không nghĩ tới việc nhờ một con rồng bị thương nuôi mình.
Công chúa nhỏ tìm được khe suối trong núi, dọn sạch một tảng đá to, dự tính làm nồi.
Cô dùng tảng đá mài tảng đá, nghe ồn muốn chết.
Nó vươn chân rồng, nhẹ nhàng khoét một cái, bên trong tảng đá đã bị nó đập nát, nhanh chóng làm xong một cái nồi đá.
"Quào, anh thật lợi hại nha."
Rồng to xì một tiếng, lắc lắc cái đuôi.
Công chúa nhỏ chạy đến bờ sông, bình thường cô thích đọc sách, bây giờ muốn tìm đồ ăn cũng không khó. Rửa sạch nồi đá một lần, cho rau dại và nước suối vào, châm lửa, sau đó thêm một ít nấm, cô tìm thêm một ít trái cây chua chua ngọt ngọt làm gia vị, tuy kém cuộc sống ở trong cung điện, nhưng cô rất vừa lòng, lại vui vẻ.
Rồng lớn nhìn cô một cái, chui vào hồ nước lớn, nhe răng bắt cá.
Tất nhiên là nó tự mình ăn hết.
Khuôn mặt công chúa nhỏ vì bận rộn mà hồng lên, lũ sóc cho cô hạt dẻ, cô nghĩ nghĩ, tặng lại cho chúng chút trái cây.
Nếu có động vật ăn cỏ khác tặng cô đồ ăn, cô cũng sẽ tìm một ít trái cây có dinh dưỡng đút cho chúng nó.
Đáng tiếc, Rồng Đen vừa đến, đám động vật nhỏ lại chạy hết.
Rồng Đen đi đến, xách quần áo của công chúa nhỏ lên, muốn xách nàng quay về hang động.
Công chúa nhỏ nói: "Đợi một chút."
Cô ôm lấy đống cỏ khô lớn mình nhặt cả buổi chiều, cười chạm vào móng vuốt nó: "Chúng ta trở về thôi, anh đừng túm váy tôi, tôi chỉ có một chiếc này thôi."
Công chúa nhỏ ngoan ngoãn theo bên cạnh nó, không phát hiện ra móng vuốt của nó thu nhỏ lại, không xách cô nữa.
Trở về sơn động, công chúa nhỏ bắt đầu trải cỏ khô ra.
Rồng không cần giữ ấm nhưng cô cần, cũng may bây giờ là giữa hè, buổi tối cũng không lạnh, nếu không với thân thể của công chúa nhỏ, đã sớm đổ bệnh rồi.
Công chúa nhỏ nằm trêи cỏ khô.
Rồng Đen không có việc gì làm bèn nhìn cô chằm chằm, tất nhiên nó biết cuộc sống của con người như thế nào, cũng biết nhân loại này có cuộc sống tôn quý, vốn không cần trải qua những ngày tháng như thế này.
Nhìn thấy cỏ khô cọ đỏ da thịt cô, nó có chút bực bội.
Công chúa nhỏ nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để cha bắt anh đâu, tôi sẽ giải thích cho bọn họ hiểu, chỉ do anh bị thương muốn tìm người giúp đỡ thôi."
Dù sao nếu là một con rồng xấu xa thì đã sớm ăn cô rồi, cũng sẽ không giúp cô làm nồi.
Rồng Đen càng bực bội.
Ánh trăng trêи bầu trời sáng ngời, nó bay đi, bay về vương quốc Lilyta bên cạnh.
Công chúa nhỏ ngủ trêи cỏ khô, một đêm mộng đẹp.
Ánh mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu vào, cô tỉnh lại trêи giường lớn sang trọng, có chút không hiểu lắm, cô vuốt ve tơ lụa hồng nhạt, mờ mịt chớp chớp mắt.
Cái giường này, nhìn một cái đã biết là của con gái, rất tinh xảo nhưng không phải giường của cô ở cung điện.
Đuôi của rồng đen vây quanh giường công chúa. Nó bay cả nửa đêm, bây giờ vẫn đang ngủ.
Công chúa Lilyta vừa đen vừa xấu, tiếng thét chói tai khó nghe muốn chết. Rõ ràng đều là con người, cũng đều là công chúa, nữ nô nhỏ của nó thì vô cùng đỡ lo.
Công chúa đi ra sơn động, nhìn thấy cỏ khô hôm qua cô nhặt, hiển nhiên là bị con rồng cáu kỉnh ném ra ngoài.
Cô vừa tỉnh, Rồng Đen lớn cảnh giác tất nhiên cũng tỉnh.
Nó âm trầm lộ hàm răng ra: "Không được chạy." Dám chạy nó liền ăn luôn chân cô.
Công chúa nhỏ nói: "Trước khi vết thương của anh lành lại, tôi sẽ không đi, tôi muốn đi uống nước."
Rồng Đen nghe vậy, cũng không quan tâm cô nữa. Người này chân bé tay bé, không phải nó khinh thường cô, nhưng nó tùy ý bay một chút, đủ bằng công chúa chạy nửa tháng.
Núi rừng buổi sớm không chỉ đẹp đẽ, còn bao phủ một tầng sương mù.
Công chúa nhỏ đi xuống men theo dòng suối từ trêи sơn động, đến rửa mặt bên hồ.
Từ khi cô bị bắt đến, còn chưa tắm lần nào, Rồng Đen to lớn kia là giống đực, cô sẽ thẹn thùng. Bây giờ bên người không có ai, công chúa nhỏ vội vàng cởi váy, nhảy xuống hồ nước.
Con thỏ nghiêng đầu quan sát cô.
Công chúa ôm lấy thân thể trắng nõn xinh đẹp: "Ngoan nào, tránh ra tránh ra!"
Không biết con thỏ cảm ứng được cái gì, nhưng rất nghe lời, chạy nhanh như chớp.
Công chúa buông cánh tay ra.
Phía dưới hồ, một con Rồng Đen đang nằm úp sấp tránh nóng, qua một hồi lâu, nó vùi đầu vào giữa đống cỏ nước.
/108
|