Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 584 - Giống nhau

/625


Động tác híp mắt này làm đuôi mắt trông có vẻ hẹp dài, mang theo hai phần lười nhác, giống thế sao?

Tiểu Hà vừa nói ra khỏi miệng, Thẩm Nguyệt còn kịp phản ứng thì sắc mặt Thôi thị đã thay đổi.

Thôi thị vừa định bảo nàng ta ngừng lại thì Thẩm Nguyệt đã nhếch môi cười, nhưng ý cười lại không có trong mắt: “Tiểu Hà, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Làm gì giống chỗ nào!”

Tiểu Hà lại chẳng hề nhận ra tình hình: “Nô tỳ quan sát rất nhiều ngày rồi. Đại học sĩ và tiểu công tử ở cạnh nhau thì gương mặt giống lắm. Đại học sĩ dạy dỗ rất nghiêm túc, tiểu công tử cũng học khá cẩn thận, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng y xì nhau!”

Theo lời Tiểu Hà nói ra, ý cười trên mặt Thẩm Nguyệt biến mất.

Thôi thị vội nói đỡ: “Được rồi Tiểu Hà, đừng nói nữa!”

Tiểu Hà vẫn đắm chìm trong phát hiện của mình mà không nghe ra lời cảnh cáo của Thôi thị: “Nô tỳ nói thật mà! Xem ra tiểu công tử cũng có sở trường về học tập rồi, khí chất và thái độ cực kỳ tương tự các thầy giáo tài hoa trong Thái Học, không chừng sau này công tử cũng có thể trở thành như Đại học sĩ...”

Thẩm Nguyệt bất thình lình nhìn chằm chằm vào Tiểu Hà

Tiểu Hà đang đắc ý không hiểu nhưng ánh mắt kia vẫn làm nàng ta cảm thấy sợ hãi, miệng cũng im bặt.

Thôi thị lạnh nhạt nói: “Tiểu Hà, đừng nói bậy bạ! Ngươi có biết họa từ miệng mà ra không!”

Tiểu Hà là người ngoài, giữa chừng mới được phái tới hầu hạ Thẩm Nguyệt nên không biết mấy việc riêng tư của Thẩm Nguyệt. Nàng ta nói như vậy cũng do chính nàng ta phát hiện mà thôi.



Cũng may Tiểu Hà chỉ hiểu theo hướng là Tô Vũ cùng Bắp Chân giống nhau do tài hoa và khí chất chứ không phải hướng khác, bằng không cũng sẽ chẳng dám nói ra toàn bộ như thế.

Thôi thị đột nhiên trách mắng, Thẩm Nguyệt lại dùng ánh mắt mang hàm ý sâu xa nhìn mình khiến Tiểu Hà ngẩn ngơ, sau đó toàn thân nàng ta run lên, quỳ xuống nói: “Công chúa thứ tội, nô tỳ vạ miệng nói lung tung!”

Tiểu Hà vô thức phản ứng lại, lời này đúng là không nên nói trước mặt công chúa. Tiểu công tử là con của Đại tướng quân, trước mặt công chúa lại dám nói là giống Đại học sĩ, đó không phải là đại nghịch bất đạo sao.

“Nô tỳ, nô tỳ chỉ có ý là... tiểu công tử rất hiếu học...”

Ngọc Nghiên ra ngoài pha trà, trong phòng chỉ còn Thẩm Nguyệt, Thôi thị và Tiểu Hà, không còn người ngoài.

Nhưng không khí hiện tại lại cực kỳ áp lực đối với Tiểu Hà. Nàng ta cảm thấy mình như trở lại cái đêm thích khách xâm nhập cung Thái Hòa, cảm nhận được áp lực lúc Thẩm Nguyệt chạy tới túm lấy nàng ta hỏi dồn tiểu công tử đang ở đâu.

Thẩm Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng: “Nhưng ngươi có biết rằng nếu những lời này bị người khác nghe thấy, lợi dụng nó làm bậy thì không chỉ ta, Bắp Chân, mà ngay cả Đại học sĩ của Thái Học đều bị họa rơi vào đầu không!”

Tiểu Hà ăn năn: “Nô tỳ biết ạ, nô tỳ nhất định sẽ không há mồm nói bậy nữa!”

Giọng Thẩm Nguyệt trầm thấp: “Nhớ cho kỹ, lời hôm nay ngươi nói phải nuốt nó vào bụng cho ta!”

Tiểu Hà gật đầu: “Nô tỳ chắc chắn sẽ ghi nhớ! Nếu nói thêm một chữ, nô tỳ sẽ bị chết không yên lành”.



Lời hôm nay, Tiểu Hà cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, nhất thời không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Nàng ta và Bắp Chân có tình cảm, cũng không muốn chỉ vì mình nhất thời mau mồm mau miệng mà hại tới thằng bé.

Ngọc Nghiên bưng trà tiến vào, cảm thấy không khí trong phòng hơi lạ.

Thẩm Nguyệt gọi Tiểu Hà, Tiểu Hà đứng lên, lui sang một bên, tiện tay lau nước mắt.

Ngọc Nghiên hỏi: “Công chúa, Tiểu Hà sao thế?”

Tiểu Hà tội nghiệp nói: “Ta tới viện Thái Học đón công tử, làm công tử bị ngã, đang tạ tội với công chúa!”

Ngọc Nghiên lo lắng: “Bắp Chân có bị thương không?”

Thẩm Nguyệt lau mặt cho Bắp Chân xong thì chỉnh lại áo bông cho thằng bé, miệng đáp: “Không có, thằng bé mặc đồ dày lắm!”

Bắp Chân giơ tay sờ mặt Thẩm Nguyệt, gọi nàng một tiếng: “Mẹ!”

Thẩm Nguyệt nhìn nhóc con, tay phải hơi khựng lại nhưng vẫn bế bé lên.

Từ sau khi Bắp Chân đi viện Thái Học, nhóc con này đã có thư phòng riêng ở cung Thái Hòa. Thẩm Nguyệt ôm bé vào thư phòng, đặt lên giường nghỉ ngơi trong đó, bắt nhóc ngồi ngay ngắn.

Thẩm Nguyệt cũng ngồi ở đầu giường kia, họ ngồi như thế suốt một canh giờ, suốt khoảng thời gian đó, nàng chỉ dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá Bắp Chân.

/625

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status