Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 534 - Chừa một con đường

/625


“Triều đình không thể ngồi yên không ngó ngàng gì, bèn điều tra Hạ Phóng. Ta tận mắt thấy quan binh khám xét nhà hắn ta, giống như khi xưa hắn ta dẫn người tới khám xét nhà chàng vậy”.

“Hiện giờ hắn ta ngồi tù rồi, cũng chẳng để tâm tới chàng được nữa. Hôm nay đã là ngày thứ tư, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa sẽ có chiến báo.

Hiện giờ trong kinh thành ai cũng đồn rằng Hạ Phóng vu oan cho chàng để diệt trừ phe phái, Hoàng đế muốn định tội chàng cũng phải tốn chút đầu óc đấy.

Trước khi điều này được tiến hành, họ còn có thể nhổ tận gốc một đám tham quan ô lại do Hạ Phóng cầm đầu, Đại Lý Tự Khanh và Hình bộ chắc hẳn có thêm vài vụ án. Họ bận rộn nhiều hơn mới tốt, như thế chàng mới được yên ổn”.

Sau đó phòng giam trở nên yên lặng trong thoáng chốc, dường như ai cũng đang trầm ngâm và suy tính.

Thẩm Nguyệt nói: “Có lẽ biện pháp mà ta nghĩ được không ổn lắm, rất phức tạp, cũng lãng phí nhiều thời gian và rất mạo hiểm. Nếu thời gian không đúng như trong dự tính, ta sợ sẽ có biến cố xảy ra, sợ chàng sẽ gặp nguy hiểm. Tô Vũ, chàng còn cách nào ổn thỏa hơn không?”

Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Tô Vũ vang lên, hắn nhướng mày đáp: “Không có biện pháp nào tốt hơn nữa”.

“Chàng suy xét chu toàn hơn ta, tính toán kỹ lưỡng hơn ta, tại sao không có biện pháp nào tốt hơn được”, Thẩm Nguyệt tỏ ra cố chấp: “Kể từ khi chàng quyết định dùng Bắc Hạ để cứu ta, đáng lẽ chàng đã dự đoán được rằng lửa sẽ lan sang bản thân mình. Nếu đã đoán trước được, làm sao có thể không chuẩn bị, khoanh tay chịu trói chứ?”

Nàng ngẩng đầu lên khỏi vạt áo của Tô Vũ, nhìn đôi mắt hẹp dài màu hổ phách khiến người ta rung động của hắn: “Nhất định chàng đã chừa đường lui, đúng không?”

“Ta chỉ là một người thường, đâu thể lợi hại như nàng nói. Lại còn tính toán kỹ lưỡng”, Tô Vũ bật cười: “Nghe thế nào cũng thấy không tốt đẹp lắm”.

“Nếu ta không cứu chàng, chàng dự định ngồi im chờ chết?”, Thẩm Nguyệt hỏi.

Tô Vũ thong dong đáp: “Đúng thế”.

Tần Như Lương nãy giờ không hề hó hé đột nhiên bật ra một câu: “Cô trông hắn có giống người ngồi im chờ chết không?”



Thẩm Nguyệt đáp: “Ta cũng không tin, dù thế nào chàng cũng không phải người tùy tiện giao tính mạng bản thân cho người khác”.

Tô Vũ chăm chú nhìn nàng: “A Nguyệt không phải người khác”.

Thẩm Nguyệt sững người.

Hắn nói thêm: “Nếu nói chừa đường lui, quả thật, ta cũng chừa một con đường”.

“Là gì thế?”

Tô Vũ đáp: “Chính là nàng”.

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Nguyệt nghe thấy chỉ biết chấn động.

Nàng im lặng trong thoáng chốc rồi mới hỏi: “Tô Vũ, tại sao chàng nghĩ rằng ta nhất định có thể làm được?”

Tô Vũ đáp: “Nàng là do ta đích thân dạy dỗ, làm sao mà không được chứ. Thực tế chứng minh, nàng làm việc không có chỗ nào để chê”.

Thẩm Nguyệt nhìn thẳng hắn: “Lỡ như ta không cứu được chàng thì sao?”

Tô Vũ đáp: “Lỡ như không thể cứu được, nàng cũng nói mà, dự định tồi tệ nhất chẳng qua chỉ là đôi ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền”.

Có lúc, Thẩm Nguyệt cần vì mục đích của bản thân mà tham gia đấu đá, hắn cũng cần phải buông tay đúng mực.

Sau này sẽ còn nhiều việc khác, có lẽ hắn không thể tham gia vào, hoặc có lẽ không thể thay mặt nàng tiến hành, càng không thể bố trí mọi thứ cho nàng, như thế, ngược lại, là không tốt cho nàng.



Thẩm Nguyệt đột nhiên bật cười khẽ: “Chàng nghĩ thoáng đến vậy sao?”

Sau khi trải qua sự việc đó, chẳng có lý gì mà Thẩm Nguyệt không giữ suy nghĩ như vậy, điều nàng cần làm là tiến hành đấu đá, cùng lắm thì sống cùng sống, chết cùng chết. Chỉ cần được ở bên Tô Vũ, dường như sống chết cũng không quan trọng đến vậy.

Ngón tay của Tô Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thẩm Nguyệt: “Ở bên cạnh nàng, không nghĩ thoáng ra không được, nếu không suy nghĩ quá nhiều cũng tổn thọ lắm”.

Câu nói này nghe thật cay đắng, Thẩm Nguyệt mỉm cười, chậm rãi ngả vào lòng hắn, vươn tay ôm lấy hắn, im lìm nằm trong lòng hắn hồi lâu: “Tô Vũ, nể tình chàng suy nghĩ thông suốt và tin tưởng ta như vậy, Thẩm Nguyệt này cho dù dốc hết gia tài và tính mạng cũng phải cứu được chàng. Nếu không thể, chàng xuống Hoàng Tuyền, ta cũng không muốn sống tạm bợ”.

“A Nguyệt muốn lập khế ước sinh tử cùng ta đấy sao”.

“Ừm, mong ước lớn nhất của ta trong cuộc đời này là có thể bên chàng trọn đời, chàng biết mà. Nếu kiếp này không thực hiện được, xuống âm phủ có thể bầu bạn, cũng coi như trọn vẹn ước mong”.

Ánh mắt Tô Vũ rất sâu xa, khóe miệng thấp thoáng nét cười: “Nếu thực sự như thế, e là nàng vẫn phải lỡ dở ở nhân gian một thời gian, nàng phải nuôi nấng Tô Tiễn thành người rồi mới tới tìm ta”.

Thẩm Nguyệt hỏi: “Ta đưa thằng bé đi cùng chàng, không được sao?”

“Thằng bé mới một tuổi, chưa từng chứng kiến cảnh phồn hoa của thế gian, cũng chưa từng trải qua sinh lão bệnh tử, há chẳng phải nàng hoài thai mười tháng rồi vất vả sinh thằng bé ra lại thành uổng phí ư?”

Thẩm Nguyệt ôm chặt Tô Vũ, lầm bầm đáp: “Tô Vũ, ta không thích cảm giác này, như thể chàng đang dặn dò hậu sự ấy”.

“Nếu nàng không thích nghe, ta không nói nữa là được mà”. Chỉ cần trong lòng nàng hiểu rõ là tốt rồi.

Không có chuyện gì là tuyệt đối, dù thế nào cũng ẩn chứa mạo hiểm và lỡ như. Lỡ như sau cùng, hắn không thể cùng nàng đi đến tận cùng, hắn không mong nàng không còn điều gì để gửi gắm và nương tựa.

Nàng vẫn còn Bắp Chân, vẫn còn con trai của họ để mong chờ.

/625

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status