Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 44 - Tỷ võ chiêu thân

/78


Đứng trước cái gió se lạnh tháng Chín, A Hành mỉm cười tra đao vào vỏ sau khi đỡ được chiêu hồi mã thương [1] bất ngờ của đại ca.

[1]: Là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. Kỹ thuật cốt yếu của Hồi mã thương nguyên thủy phải gồm 03 yếu tố đó là vũ khí (thương), phương tiện (ngựa - mã) và chiến thuật (hồi - đột ngột tập kích trở lại).

Lần này hai “huynh đệ” so tài khác với luyện tập thường ngày, mục đích là để mô phỏng sự nguy hiểm trên võ đài, nâng cao khả năng ứng biến linh hoạt.

Sau hai trăm hiệp đấu nảy lửa, trên mặt Trì Anh lộ vẻ tán thưởng, vỗ vai nàng: “Làm tốt lắm, A Hành!”

Không hổ là người có thiên phú võ thuật cao nhất trong Trì gia. Hắn có linh cảm rằng một ngày nào đó A Hành sẽ đạt được thành tựu phi thường trong võ thuật.

Trước đây khi đấu với đại ca, Trì Hành thua nhiều thắng ít, sau nửa năm rèn luyện trong giang hồ, đã nếm trải mưa máu gió tanh do đao kiếm gây ra, khả năng thực chiến được mài giũa trong khoảnh khắc sống còn hơn xa trước đây.

Hiện tại nàng vẫn chưa phải là đối thủ của đại ca, nghe vậy cũng không hề tự mãn, khuôn mặt nhỏ tuấn tú ửng đỏ, nàng toát mồ hôi, ôm quyền thi lễ với đại ca: “Vất vả cho đại ca.”

Trì Anh cười xoa đầu nàng.

Thanh Hòa ôm đĩa nhìn hai “huynh đệ” hăng hái chia sẻ cảm tưởng sau trận đấu, cụp mắt, ngón tay thon thả ngắt lấy một quả nho từ trên đĩa.

Thanh Hòa đút nho vào miệng, ngước mắt nhìn hai người vẫn đang “ngươi xoa đầu ta, ta vỗ vai ngươi”, thầm nghĩ: Quả nho này đúng là chua thật.

Bình dấm của nàng sắp đổ rồi mà A Hành vẫn còn đứng trò chuyện với đại ca dưới cái nắng chang chang, Trì phu nhân lắc đầu tặc lưỡi một tiếng, không khỏi suy nghĩ rốt cuộc A Hành giống ai.

Nhớ lại lúc A Diễn theo đuổi nàng cực kỳ nhanh nhẹn, sử dụng đủ mọi mưu mẹo. Trong hai năm đó, mỗi khi nàng ra khỏi cửa, các tiểu thư quý tộc gặp nàng đều phải chua chát vài câu mới chịu thôi.

Đến lượt nữ nhi mình, được người ta thầm mến mà còn không biết, Trì phu nhân nheo mắt: Quả nhiên người động tâm sớm thường phải chịu nhiều vất vả.

Nhìn không nổi cảnh cô nương bên cạnh im lặng ăn nho, Trì phu nhân vẫy tay: “A Hành!”

“A? Nương gọi con.”

Lúc này Trì Hành mới chú ý tới mỹ nhân thanh lịch, dịu dàng đang ngồi bên cạnh nương mình, ánh mắt sáng lên, bước tới với tốc độ nhanh hơn bình thường: “Nương.”

Nàng nhìn Thanh Hòa, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ: “Thanh Hòa tỷ tỷ.”

Thanh Hòa đặt chiếc đĩa sứ trắng xuống: “Lại đây.”

Trì Hành tiến thêm hai bước, ngắm nhìn mỹ nhân từ cự ly gần. Nước nho dính ướt môi nàng, cái cằm nhọn nhọn, cổ trắng ngần như tuyết làm nàng ngắm đến mê mẩn.

Trì phu nhân nhìn nữ nhi ngây ngốc mà lắc đầu, không nhìn nổi nữa, nàng hất tay áo, lặng lẽ rời đi, không quấy rầy hai người tâm tình.

Rốt cuộc nàng cũng hiểu, trong lòng Thanh Hòa cô nương này đã rõ như lòng bàn tay, chuyện gì nên biết thì đã biết, chuyện gì không nên biết thì...

Tim đập thình thịch, nhớ lại câu nói trước đó của con bé: Kinh là kinh diễm, hỉ là vui mừng. A Hành đã làm gì mà khiến đối phương kinh diễm?

Chuyện này không thể suy nghĩ thêm nữa, nàng lắc đầu.

Đi được hai bước, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm cô nương đang nâng cằm A Hành, tỉ mỉ lau mồ hôi cho nữ nhi. Trì phu nhân thấy vậy thầm nghĩ không nhìn nổi nữa, vội vã rời đi như trốn chạy.

Hôn sự giữa hai nhà đã được công khai, chỉ còn chờ Trì Hành đánh bại mọi người trong ngày tuyển rể, vào lúc này không ai dám phá đám.

Sau khi Trì phu nhân đi, Trì Anh và Trì Ngải cũng dẫn theo người bên cạnh rời đi. Sân tập võ rộng lớn như vậy, ngoài nha hoàn và gã sai vặt đã lui ra xa thì chỉ còn lại hai người họ.

Chung quanh bỗng chốc trở nên im ắng, tiếng chim hót líu lo trên cây vang vọng bên tai. Trì Hành ngước mặt lên, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đến lúc nào vậy? Sao không báo trước cho ta? Sớm biết tỷ đến thì ta đã không nói chuyện phiếm với đại ca rồi.”

Trước đó Thanh Hòa ăn nho ăn ra dấm chua nhờ một câu nói vô tình của nàng mà được hóa giải. Thanh Hòa cầm khăn tay lau mồ hôi mỏng trên chóp mũi nàng: “Mới đến không bao lâu, báo trước cho ngươi làm gì? Ngươi làm việc của ngươi, ta xem của ta.”

Nói cũng có lý, Tiểu tướng quân nhướng mày: “Tỷ tỷ, ta có lợi hại không?”

“Lợi hại.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên sạch sẽ, thoải mái, càng tăng thêm vẻ anh khí hừng hực của tuổi trẻ. Nàng kéo Trì Hành ngồi xuống, Liễu Cầm bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn nước sạch để nàng rửa tay.

Những ngón tay thanh mảnh, thon dài và mềm mại được nước rửa sạch, Trì Hành ngắm nhìn đôi bàn tay ngọc ấy một lúc lâu không thể rời mắt.

“Nếm thử đi, là ta đã tách vỏ từng quả một đấy.”

Một đĩa nho đã được lột vỏ, Trì tiểu tướng quân nhìn thấy mà không khỏi đau lòng: “Mấy việc lặt vặt thế này về sau cứ để hạ nhân làm là được.”

Những trái nho căng mọng, mọng nước được đưa lên môi, nàng há miệng, chỉ lo thưởng thức sắc đẹp mà quên mất nhai nho trong miệng.

Mãi đến khi Thanh Hòa nhắc nhở, nàng mới sực tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng “ực” một cái, hóa ra nàng đã nuốt cả quả nho.

Khuôn mặt trắng nõn của Trì Hành đỏ bừng, mông nhảy dựng lên như có lửa, chỉ vào cổ họng mình: “Tỷ tỷ, sao ta...ta lại nuốt xuống vậy?!”

Nhắc đến những thứ mà Trì tiểu tướng quân nhỏ tuổi sợ nhất khi ăn uống, Trì phu nhân chắc chắn sẽ mỉm cười và nói: Sợ nhất là ăn nho quên nhả hạt, ăn cá quên nhả xương, chỉ cần là thức ăn có vỏ, có hạt, có xương, đều phải được lấy ra sạch sẽ mới chịu ăn.

Nói về chuyện này, đây cũng là một chuyện xấu hổ thuở nhỏ của Trì đại công tử.

Để ngăn ấu đệ ăn bừa bãi, hắn đã cố tình bịa ra câu chuyện ma quái để dọa nạt vị Tiểu tướng quân cứ thấy đồ ăn là nhét vào miệng.

Trì Hành lo lắng đến mức mồ hôi lại túa ra trán, Thanh Hòa dở khóc dở cười, không khỏi nghĩ thầm A Trì của nàng trước năm sáu tuổi rốt cuộc đã lớn lên gian nan thế nào?

Sợ nhìn người ta sinh con, sợ ăn nho mà quên nhả hạt, ngày hôm sau sẽ có cây nho mọc trong bụng.

Thanh Hòa nén cười, trấn an: “Không sao đâu.”

Bị nàng nhẹ nhàng dỗ dành một hồi, tìm lại được lý trí bị dọa sợ, đôi tai trắng nõn của Tiểu tướng quân cũng đỏ bừng lên.

Nàng tự biết bản thân mất mặt, nằm úp mặt xuống bàn, lặng lẽ che mặt.

“Lúc còn nhỏ, ta còn sợ những thứ có hạt hơn ngươi, sợ không cẩn thận nuốt phải, hạt giống sẽ nảy mầm, mọc ra những thứ kỳ quái làm nứt vỡ bụng của ta.” Thanh Hòa ghé vào bên tai nàng: “Vì chuyện này mà ta còn âm thầm trốn đi khóc một hồi, tưởng mình không sống được bao lâu nữa.”

Chuyện này nàng mới được nghe, Uyển Uyển cũng có lúc đáng yêu như vậy sao?

“Khi đó ta mới bốn tuổi...”

Hơi thở ấm áp phả vào tai, tựa như giọt sương thơm đọng trên cánh hoa sáng sớm. Trì Hành cảm thấy vành tai ngứa ngáy, lại nôn nóng muốn nghe phần tiếp theo, khuôn mặt ló ra khỏi khuỷu tay, mở to đôi mắt lấp lánh, nở nụ cười tò mò: “Rồi sao nữa? Sau đó thế nào?”

“Sau đó à, ma ma tìm được ta, bà nói rằng mỗi hạt ta vô tình nuốt vào sẽ thay ta chắn đi tai ương, bởi vì trời cao thích những đứa trẻ ngây thơ trong sáng, sẽ phù hộ chúng gặp dữ hóa lành.”

“Thật sao?” Ánh mắt Trì Hành lấp lánh tia hy vọng: “Cách nói này quả là thú vị.”

“Đúng là thú vị. Hai tháng nữa là diễn ra cuộc thi, hạt nho này sẽ sớm mang đi mọi vận rủi của A Trì.”

“Đúng vậy!” Tiểu tướng quân bắt đầu phấn chấn: “Uyển Uyển, tỷ đút cho ta thêm một quả nữa đi, vừa rồi ăn nhanh quá, chưa cảm nhận được mùi vị.”

“Ừ.”

Nàng không còn cảm thấy xấu hổ vì vô tình nuốt quả nho nữa. Thanh Hòa nhặt một quả căng mọng đáng yêu từ trong đĩa trái cây ra đút cho nàng.

Nhìn nàng ấy ăn uống vui vẻ, lòng nàng cũng vui theo.

Thật ra nàng đã nửa thật nửa giả bịa ra chuyện xưa để lừa A Trì.

Năm bốn tuổi ấy, ma ma đi tìm sai hướng nên không tìm thấy nàng, nàng nấp ở góc tường nhìn hai con mèo đánh nhau, khóc nức nở đến nỗi không thở được, nghĩ rằng mình sẽ không sống được bao lâu, thậm chí tối nay cũng không thể ăn món canh hoa đào yêu thích nhất.

Bây giờ nàng không còn thích ăn canh hoa đào ngọt ngấy kia nữa, mà ma ma luôn hết lòng vì nàng cũng đã qua đời vì tuổi già.

“Tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi.”

Trong mắt Trì Hành lấp lánh ánh sao, khiến người ta nhìn vào quên hết muộn phiền.

Sau khi ăn hết đĩa trái cây, Trì đại tướng quân từ xa đi tới, nàng lấy khăn lau đi vết nước trái cây trên khóe môi: “Tỷ tỷ, cha tới rồi, ta đi trước.”

“Đi đi. Cũng đã đến lúc ta phải về rồi.”

Liễu Cầm Liễu Sắt đỡ tiểu thư nhà mình rời đi, Trì Hành nhìn theo họ cho đến khi khuất xa tầm mắt. Gió mát thổi đến, nàng đưa tay xoa xoa mặt, quay người bước về phía sân luyện võ.

“Đã sẵn sàng để bị đánh chưa?”

Trì tiểu tướng quân không hề sợ hãi, tay cầm đường đao, rút lưỡi đao ra khỏi vỏ: “Cứ việc xông lên!”

Trì Hành liên tục khổ luyện trong phủ, ở phủ Lan Thiếu sư lại thêm một người ngã xuống, Lan Tiện Chi thu công, điều tức, nhìn người chết trên mặt đất đã cạn kiệt nội lực mà khinh thường.

Cảm nhận được công lực cuồn cuộn trong người, hắn tràn đầy tự tin vào cuộc tỷ thí hai tháng sau: “Nếu lúc này để con gặp Trì Hành, cha, con có lòng tin sẽ lấy được đầu hắn ta!”

Lan đại nhân rất hài lòng với câu trả lời này.

Thảo Lệ là người trong giang hồ, người trong giang hồ dựa vào võ công của mình để hành tẩu thiên hạ, mất đi võ công, sống không còn ý nghĩa.

Hắn không hiểu nổi tại sao chất nhi thà rằng đánh đổi cả nửa đời sau thành người tàn phế cũng phải giành chiến thắng, nghiêm túc khuyên nhủ:

“Cơ thể giống như một vật chứa, nội lực mà cơ thể mỗi người chứa được là có hạn. Trừ phi ngươi khai thông kinh mạch, nâng cao dung lượng chứa, nếu không một mực tham lam chỉ khiến chân khí hỗn tạp không dung hoà được, gây ra tổn thương không thể hồi phục cho bản thân.

Phương pháp này trái với đạo trời, chỉ có thể dùng để dũng mãnh nhất thời. Sang ngày thứ hai, nội lực tiêu tán, đau đớn đến mức khiến người ta sống không bằng chết, dù có vượt qua được nỗi khổ đó, cả đời cũng không thể luyện võ nữa, chẳng khác gì phế nhân. Nếu ngươi hối hận, bây giờ ta vẫn có thể giúp ngươi tiêu tán nội lực.”

“Tại sao ta phải hối hận?” Lan Tiện Chi nâng cánh tay lên, cảm nhận khoái cảm tràn đầy nội lực: “Cả đời này ta theo đuổi danh lợi, dù có đỗ Trạng nguyên thì trong lòng cũng không thỏa mãn. Ta muốn tiến xa hơn, cưới được nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, hưởng thụ quyền thế. Những điều đó, ta sẽ nhanh chóng đạt được.”

Dù sao hắn cũng nhớ không nên đắc ý vênh váo trước mặt lâu chủ của “Thảo Lâu”, khom người nói: “Cũng phải đa tạ bá phụ đã truyền dạy cho chất nhi phương pháp này.”



Hắn đắm chìm trong đó, vì một phút đắc ý mà tùy tiện cắt đứt khả năng luyện võ nửa đời sau, hành động này thật thiển cận. Trải qua nhiều năm, Thảo Lệ đã gặp nhiều người như vậy, nên không nói thêm gì nữa.

Tỷ võ chiêu thân diễn ra vào tháng mười Một, không chỉ Trì gia, Lan gia khẩn trương chuẩn bị mà các nhi tử nhà võ tướng khác cũng đang chăm chỉ rèn luyện.

Buổi thi đấu võ chiêu thân, người có mắt đều nhìn ra đây là kế sách hòa giải của Bệ hạ dành cho vị sủng thần mới, một mũi tên trúng hai đích, cắt đứt khả năng kết thân của hai phủ Trì Thẩm.

Người thông minh đều không dám xen vào chuyện giữa hoàng tộc và phủ Tướng quân, những người tham gia thi tuyển đa phần chỉ có ý định kết bạn bằng võ thuật.

Trì Hành là con nhà tướng, cha là Đại tướng quân thống lĩnh ba quân. Hiện giờ, một nửa số tướng lĩnh trong triều đều do Trì Diễn một tay đề bạt, Trì gia có công trạng hiển hách, là tướng môn đứng đầu không thể chối cãi.

Đám nhi tử nhà võ tướng ai dám tranh chấp với nhi tử của Đại tướng quân?

Tranh cũng tranh không lại, bọn họ một là không có lá gan như Lan Tiện Chi, hai là không được Bệ hạ sủng ái, không thể khuấy đục nước.

Nhưng dù sao đây cũng là cuộc thi do Bệ hạ đích thân ra lệnh, nếu không có ai tham gia thì chẳng phải sẽ làm mất thể diện của hoàng gia cũng như Trấn Quốc đại tướng quân sao?

Giữa lúc các gia tộc đang hối hả chuẩn bị, mùa thu đã lặng lẽ đến.

Tháng Mười một, chỉ còn mười hai ngày nữa là đến ngày đấu võ chiêu thân.

Cách một bức tường, vị chủ tử của Tú Xuân Viện đã sớm khoác lên mình chiếc áo choàng lông trắng ấm áp thường mặc vào mùa đông.

Cứ cách vài ba ngày, nàng lại xuất hiện trước mặt Trì phu nhân với vẻ ngoài yếu đuối, khiến Trì phu nhân dù biết rõ nàng là người đầy mưu mô nhưng vẫn không thể kiềm chế mà hết lòng giúp đỡ.

“Cách vách lại gửi sang một đĩa bánh hấp, nói là do Trì phu nhân tự tay làm, để tiểu thư nếm thử.”

Cũng nên thử một chút. Bánh hấp cỡ bằng lòng bàn tay trẻ con, được cắt vuông vức thành tám miếng nhỏ. Bánh không nhiều lắm, mới được đưa sang, ngoài mặt còn nghi ngút hơi nóng.

Bước vào tiết trời cuối thu, sương đọng giá lạnh, hai ngày trước Thanh Hòa lại mắc bệnh nhẹ, cơ thể chưa bình phục không nên chạy lung tung, nằm trong viện cẩn thận nghỉ ngơi vài ngày.

May mắn thay, có lẽ một nửa hàn độc đã chuyển sang người Trì Hành cho nên mùa thu này nàng chỉ bị bệnh nhẹ, vượt qua tương đối suôn sẻ.

Bánh gạo nếp nóng hổi được đưa đến trước mặt, Thanh Hòa đặt lò sưởi tay xuống, đôi mắt long lanh ánh nước ngậm ý cười ấm áp, dùng chiếc tăm dài cắm vào bánh gạo. Nàng nếm thử một miếng nhỏ, hương vị ngon hơn cả mong đợi.

Có một người mẹ có tay nghề nấu nướng cao, làm được các món ăn vặt phong phú như vậy, chẳng trách A Trì lúc còn bé lại kén ăn.

Nghĩ đến Trì Hành, trên mặt nàng nở nụ cười: “Đem bức 'Phá Trận Đồ' trong thư phòng mà ta mới vẽ xong cách đây mấy hôm đưa cho Trì phu nhân đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Dùng một phần bánh gạo nếp đổi lấy một bức “Phá Trận Đồ” khí thế hừng hực, Trì phu nhân ngồi trong nhà thưởng thức tranh đến say mê, càng nhìn càng thấy mình đã chiếm hời từ người ta.

Vốn dĩ tặng bánh gạo nếp chỉ là việc nhỏ, làm bánh gạo nếp không tốn nhiều công sức, còn vẽ tranh là một việc rất tỉ mỉ.

Chưa kể Thanh Hòa sức yếu, vẽ một bức tranh tốn thời gian gấp mấy lần người bình thường, nàng cảm thấy áy náy, nhưng vẫn bị khung cảnh trong tranh thu hút ánh nhìn.

Trong con cháu nhà võ tướng ở Thịnh Kinh, hiếm có cô nương nào có thể vẽ ra được cảnh “sát phạt, phá trận“.

Nói như vậy, “con dâu tương lai” này của nàng quả thật không đơn giản, thân thể yếu ớt mà chí khí không nhỏ.

Nàng không khỏi thở dài: A Hành cũng thật là may mắn, lơ mơ thế nào mà lại chiếm được trái tim quý giá hơn vàng của cô nương người ta.

Đang suy nghĩ thì có tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào, Tiểu tướng quân sải bước vào cửa: “Nương, bánh gạo nếp đâu rồi? Mau đút cho con hai miếng, con sắp chết đói rồi!”

“...”

Nàng bước vào cửa, nhìn thấy trên bàn là bánh gạo nếp đã được chuẩn bị sẵn cho nàng, hai mắt sáng rực, hệt như quỷ đói đầu thai.

Điểm duy nhất ra hồn chính là, nàng là một con “quỷ đói” ăn uống vô cùng lịch sự.

Trì phu nhân lo lắng, nuốt lại lời định nói, hỏi: “Hôm nay con đã so tài với cha con mấy hiệp rồi?”

Trì Hành vội vàng lên tiếng, cầm ly trà ấm bên cạnh nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng. Nàng tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng ngời: “Nương thử đoán xem?”

Trì phu nhân chỉ mỉm cười không nói gì, Tiểu tướng quân chờ bà hỏi mà bà lại không hỏi. Khi hết hứng thú, nàng mới thành thật nói: “Tám mươi hiệp! Hiệp cuối cùng nếu không phải cha gian lận, con đã có thể trụ được đến một trăm hiệp mà không thua.”

“Gian lận là đúng, lúc lên võ đài ai lại quan tâm đạo quân tử? Cưới vợ là chuyện lớn, hạnh phúc cả đời của Thanh Hòa tỷ tỷ của con đều phụ thuộc vào con.”

“Con biết rồi.”

Nói đến đây, Trì Hành không dám tự mãn: “Còn mười hai ngày nữa, con sẽ cố gắng gấp bội.”

Nàng liên tiếp ăn hết năm sáu miếng bánh gạo nếp, uống ừng ực ba ly trà, trong bụng chỉ toàn là nước trà.

Cha cho nàng nghỉ ngơi mười lăm phút, nàng không vội vàng ra ngoài, liếc nhìn bức “Phá Trận Đồ” mà Trì phu nhân vẫn chưa cất đi, lông mày thoáng chốc rạng rỡ: “Là Uyển Uyển vẽ, tài nghệ của tỷ ấy lại tiến bộ rồi.”

Từ sau sáu tuổi, nàng không ít lần trốn cha nương leo tường sang Tú Xuân Viện xem nàng ấy vẽ tranh, đối với bút pháp của nàng ấy đã sớm thuộc nằm lòng.

Có một lần nàng đến sớm, Uyển Uyển không có ở đó, nàng chờ đợi buồn chán nên úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy vô tình làm đổ lọ mực đặt ở góc, mực làm bẩn quần áo và khuôn mặt nàng, còn làm hỏng bức tranh Uyển Uyển đặt bên cạnh.

Nhớ lại chuyện cũ, Trì Hành không còn tâm trí ham chơi nữa: “Nương, con đi luyện võ đây.”

Nàng đi rất ung dung, bước chân nhẹ nhàng.

Nhìn bóng hình gầy gò, mỏng manh của nữ nhi, Trì phu nhân chỉ mong cuộc thi sớm bắt đầu, sớm kết thúc, để đứa nhỏ này không cần phải luyện tập ngày này qua ngày khác để rồi không cao lên được nữa.

Mấy tháng qua nàng vất vả, bồi bổ đủ kiểu mà vẫn chẳng khác gì trước khi mới về, mặt vẫn chẳng có chút thịt nào, khiến cho người làm nương nhìn mà xót ruột.

Cất gọn “Phá Trận Đồ”, Trì phu nhân ngồi trên giường nhỏ suy nghĩ xem còn có thể làm món ăn vặt nào nữa.

Trên võ đài, mười hai ngày còn lại, Trì Hành sẽ học cách đối phó với những đòn đánh lén bất ngờ của đối thủ. Đúng như câu nói “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, muốn giành chiến thắng, cần phải vừa tấn công vừa phòng thủ.

Ngày diễn ra cuộc thi ngày càng đến gần, để đề phòng xảy ra sự cố bất ngờ, dạo này nàng thậm chí còn không đến Thẩm gia, chỉ ở nhà miệt mài khổ luyện.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Trì đại công tử đang ở sân tập luyện công phu cưỡi ngựa với người khác, đúng lúc quan trọng thì ngựa bỗng nổi điên làm hại Đại công tử ngã gãy chân. Người không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị ngã gãy chân thì không thể giải quyết chướng ngại vật cản đường Trì Hành được nữa.

“Đại ca vì ta mà bị thương.” Trì Hành buồn rầu ngồi trước cửa sổ.

“Vậy nên?” Thanh Hòa nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy nên...” Trì tiểu tướng quân vung tay quét sạch vẻ ủ rũ, đập bàn đứng dậy: “Kẻ đã làm hại đại ca nhất định không thể tha thứ! Buổi thi đấu võ ngày mai, ai dám cản ta, đừng trách ta vung đao vô tình!”

Tinh thần chiến đấu của nàng hoàn toàn được khơi dậy, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Cũng không cần phải đoán ai đã hại đại ca gãy chân ở thời điểm quan trọng này, mối thù này, nàng ghi nhớ rồi.

Tin tức Trì Anh bị thương truyền đến phủ Lan thiếu sư, Lan Tiện Chi ngửa đầu uống cạn một chén rượu: “Nếu không phải bây giờ chưa phải lúc động đến phủ Tướng quân, con nhất định phải khiến Trì Hành nếm trải nỗi đau mất huynh!”

“Đừng nóng nảy, nếu không sẽ làm hỏng chuyện lớn của Bệ hạ.”

“Cha đừng lo, trận chiến ngày mai sẽ là trận chiến vẻ vang của Lan gia chúng ta!”

Ngày mười lăm tháng Mười một, phủ Trấn Quốc đại tướng quân tuân theo thánh ý tổ chức tỷ võ chiêu thân. Ngày hôm đó, lụa đỏ tung bay, có rất nhiều người đến xem.

Thẩm gia đích nữ khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đỏ rực rỡ, ăn mặc ấm áp hơn bất kỳ ai, tay ôm lò sưởi, lặng lẽ ngồi bên cạnh Thẩm Đại Tướng Quân, dung mạo xinh đẹp, nhan sắc tựa Cô Dịch tiên tử [2].

[2]: Tên núi tại huyện Lân Phân tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Thơ văn đời sau thường lấy Cô Dịch làm biểu tượng cho người đẹp có phẩm cách cao khiết hay chỉ chung cho thần tiên.

Nếu không phải Thẩm đại tướng quân trời sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng, cực kỳ dọa người thì số người đứng nhón chân, vươn cổ nhìn Thẩm cô nương sẽ càng nhiều hơn.

Trì Hành đi theo bên cạnh cha huynh, tinh mắt mà nhìn thấy Uyển Uyển và nàng mặc chung màu áo, lập tức vui vẻ ra mặt.

Khi nàng quay nhìn lại, trùng hợp là Thanh Hòa cũng đang ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau qua đám đông, Tiểu tướng quân hồn nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ngần.

Nụ cười không kéo dài được lâu, khi nhìn thấy Lan Tiện Chi đáng ghét, nàng hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi, vẻ nhìn người bằng nửa con mắt khiến Thanh Hòa khẽ mỉm cười.

“Trì đại tướng quân.”

“Lan thiếu sư.”

“Mời.”

Mọi người vào chỗ ngồi, nhận ra ánh mắt không vui của Thẩm đại tướng quân trên bục cao, Lan Tiện Chi vội vàng thu hồi ánh mắt tò mò, không dám liếc nhìn Thẩm cô nương thêm lần nào nữa.

Buổi tỷ võ chiêu thân lần này, nhi tử của các gia tộc lần lượt vào sân một cách trật tự. Cho đến khi Triệu Tiềm dẫn Thái tử xuất hiện, buổi chiêu thân mới chính thức bắt đầu.

Theo kế hoạch ban đầu, Trì gia định cử Trì Anh dọn dẹp những chướng ngại vật cản đường cho Trì Hành, tuy nhiên kế hoạch đã bị phá vỡ.

Trì Anh ngã ngựa bị thương chân, nhưng không muốn bỏ lỡ cảnh tượng ấu đệ rước mỹ nhân về dinh nên cố gắng lê lết đến nơi trên cáng.

Trận đấu cận kề, việc Trì đại công tử bị thương là do tai nạn hay âm mưu, khiến những kẻ có ý đồ không khỏi suy đoán.

Vì không thể ra trận, người được chọn thay thế để hỗ trợ Trì Hành là Trì Ngải, người có võ công không bằng Trì Anh.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, công tử của các gia tộc đều háo hức muốn thể hiện bản thân. Bình thường họ ít khi được gặp mặt Bệ hạ, đây là cơ hội hiếm có để họ gây ấn tượng với Bệ hạ. Nếu may mắn, họ có thể sẽ trở thành “Lan Tiện Chi” tiếp theo.

Chỉ đơn giản là muốn cầu xin Hoàng thượng ban thưởng cũng đủ để rất nhiều người tranh đến vỡ đầu chảy máu.



Tỷ võ chiêu thân, những cao thủ đều lựa chọn lên võ đài sau. Có hai vị Đại tướng quân đồng thời tọa trấn, bất kỳ kẻ nào dám gian lận đều bị một tay Thẩm Duyên Ân túm lấy ném xuống đài.

Nhờ có bài học kinh nghiệm trước đó, những trận đấu võ sau này diễn ra bình thường hơn.

Một canh giờ sau.

Trì Ngải nhìn chằm chằm vào nam tử đã giành được mười hai chiến thắng liên tiếp trên võ đài: “A Trì, nhị ca sẽ đi trước dò đường cho ngươi.”

“Nhị ca, cẩn thận.”

“Không sao.”

Trì Ngải rút kiếm phi lên đài, Trì Hành ngồi nghiêm chỉnh, không dám chớp mắt mà quan sát tình hình.

Võ công của nhị ca không bằng đại ca, nàng lo huynh ấy sẽ bị thương.

Cả hai bên đều nghĩ đến việc sử dụng một “người tiên phong dò đường”, Lan gia cũng không ngoại lệ. Ai cũng muốn dùng người của mình để đánh bại đối phương, sớm kết thúc trận tỷ thí này.

Nếu nhị ca đánh bại tất cả mọi người, nàng chỉ cần “đánh bại” nhị ca một cách tượng trưng là có thể trở thành người chiến thắng của ngày hôm nay.

Mặc dù trong thâm tâm nàng không muốn chiến thắng một cách bất chính, đến cuối cùng bị Uyển Uyển đánh thức bằng vài lời ngắn ngủi——

“Đấu với bọn họ cần gì để ý có quân tử hay không? Binh bất yếm trá [3], ngươi có một huynh trưởng tốt xông pha trận mạc vì ngươi, đó là may mắn của ngươi. Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Nếu ngươi thắng, ta không cần phải gả cho người khác, nhưng nếu ngươi thua, sau này ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa.”

[3]: Khi dùng binh thì việc đánh lừa quân địch là điều buộc phải làm để đem lại lợi thế, nhằm giành lấy chiến thắng trên sa trường.

Trì Hành siết chặt nắm đấm, cảm thấy Uyển Uyển nói rất có lý.

Trì Ngải vừa bước lên lôi đài, Triệu Tiềm đang ngồi trên ngai vàng không thể không ngồi thẳng người để quan sát.

Trì gia dòng dõi võ tướng, hổ phụ sinh hổ tử. Trì Diễn may mắn có được liên tiếp ba nhi tử, cả ba đều không phải phế vật. Trưởng tử anh dũng, thứ tử thông minh, ấu tử lanh lợi, thường xuyên khiến cho y ban đêm nhớ đến liền giận đến nghiến răng.

Sức khỏe của Triệu Tiềm không tốt, con nối dõi không nhiều, nhiều năm cố gắng chỉ có được một nhi tử, đó chính là Thái tử đang ngồi bên tay phải y.

Trì Ngải đã suýt thua nhưng vẫn giành chiến thắng, chấm dứt chuỗi thắng mười hai trận liên tiếp của nam tử kia. Sau đó còn tiếp tục giành chiến thắng tám trận liên tiếp, khiến cho vị Hoàng đế văn nhược không khỏi chửi rủa trong lòng “Phế vật“.

Chỉ một mình Trì Ngải đã gánh vác hết những mũi tên trong sáng ngoài tối mà y chuẩn bị cho Trì Hành. Không hổ là nhi tử tốt mà Trì gia nuôi dạy, xứng đáng là huynh đệ ruột.

Y nhìn cảnh tượng này mà chán nản nhưng lại không biểu lộ ra ngoài, chỉ tùy ý liếc nhìn về phía sủng thần đang nghiến răng nghiến lợi trên ghế ngồi.

Sau khi nhận được tín hiệu của y, trong lòng biết mình không trốn tránh được nữa, Lan Tiện Chi chậm rãi đứng dậy: “Lan mỗ đến đây xin được lĩnh giáo cao chiêu của Trì nhị công tử!”

Trì Ngải kiên trì cho đến bây giờ là để buộc hắn phải xuống sân. Nhìn thấy người khác đang đứng trên đài thi đấu, hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần: “Mời!”

***

“Sao vậy, sao nhị ca vẫn chưa đánh bại được hắn?”

Trì Hành nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn để đề phòng Lan Tiện Chi bất ngờ tung ra đòn hiểm.

Nàng đề phòng cẩn mật, còn Trì Diễn đang ngồi bên cạnh Hoàng đế trên bục cao lại lo lắng cho sự an nguy của nhi tử hơn. Hắn cười khẽ: “Không ngờ nhi tử của Lan gia lại có bản lĩnh đến vậy. Lan thiếu sư có viên ngọc quý này mà không nghĩ đến việc cống hiến cho quốc gia làm tướng tài, chẳng lẽ là coi thường bản tướng quân, coi thường Bệ hạ sao?”

“Đại tướng quân nói như vậy Lan mỗ không dám nhận. Tiện nhi là Trạng nguyên do Bệ hạ đích thân tuyển chọn vào năm ngoái, văn thần võ tướng chẳng phải đều vì nước mà tận trung ư? Làm gì có chuyện coi thường?”

Trì Diễn cố ý nói lời dọa hắn, nhìn dáng vẻ cẩn thận, dè dặt, rón rén của hắn y hệt một tên nô bộc, thầm cười khẩy: Có kẻ đọc thì đọc sách thánh hiền, làm việc lại nịnh hót, xu nịnh, hàng ngày còn thích ra vẻ thanh cao.

Hắn khẳng định thân thủ của Lan gia tử này có gì đó khác thường, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, ngoài cười nhưng trong không cười: “Nói gì vậy, bản tướng quân chỉ nói vu vơ thôi, Lan thiếu sư đừng làm quá lên.”

Lan đại nhân lấy ra chiếc khăn tay lau mồ hôi chảy ở hai bên thái dương.

Triệu Tiềm nhắm một mắt mở một mắt, đối với Lan Tiện Chi có chút hài lòng.

“Nhị ca!”

Trì Hành trơ mắt nhìn nhị ca bị đánh ngã khỏi đài và nôn ra một ngụm máu, trong lòng nàng cuống quýt, vội vã chạy đến.

Trì Ngải dù kiệt sức vẫn chiến đấu hăng hái với Lan Tiện Chi suốt trăm hiệp, coi như đã dốc hết sức lực. Hắn siết chặt cổ tay ấu đệ: “A Hành, cẩn thận, hắn ta...”

Biết được nhị ca thua ở đâu, lòng Trì Hành chùng xuống: “Còn có phương pháp kỳ quái như vậy sao?”

“Cẩn thận, A Hành.”

Là một vị công tử xuất thân dòng dõi thư hương lại học được kỹ thuật giết người, bản thân hắn ta đã là điều kỳ lạ nhất. Trì Ngải có thể nhìn ra được, đương nhiên cha và Thẩm đại tướng quân ngồi ở phía trên cũng có thể nhận ra.

Trì Hành nhìn lên đài cao, cuối cùng nhìn Thanh Hòa một lần nữa rồi nhảy vọt lên, trong chớp mắt đã đến võ đài.

Kẻ thù gặp nhau, lửa giận bừng bừng. Lan Tiện Chi hối hận vì đã để Trì Hành thoát khỏi tay mình, lần này Trì Hành tự đưa mình đến, hắn không muốn bỏ lỡ, bèn chỉnh trang y phục, quỳ xuống hướng về phía Triệu Tiềm: “Tâu Bệ hạ, thần thỉnh cầu được đấu sinh tử với Trì tam công tử!”

Khi ba chữ “đấu sinh tử” vang lên, cả khán đài ồ lên xôn xao: Tỷ võ chiêu thân sao lại phải đấu sinh tử?

“Thù đoạt thê không đội trời chung, Trì Hành chiếm đoạt người mà thần yêu thích, thần không chấp nhận được, nguyện cùng hắn quyết đấu sinh tử trên võ đài! Cầu bệ hạ phê chuẩn!”

Cú quỳ lạy vang dội của hắn khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lùng, không cảm xúc của Thẩm Duyên Ân càng thêm băng giá.

“Vớ vẩn!” Trì Hành tức giận mắng: “Thanh Hòa tỷ tỷ trở thành thê tử của ngươi khi nào? Ngươi ăn nói bậy bạ hủy hoại danh dự của tỷ ấy, có biết hai chữ 'liêm sỉ' là gì không?!”

Không để ý đến người trẻ tuổi đấu võ mồm, trong lòng Triệu Tiềm vốn dĩ thiên vị, y liền hỏi thẳng: “Trì Hành, ngươi có bằng lòng đấu với hắn không?”

“Trốn không đánh là đồ hèn, Trì Hành bằng lòng!”

Trận chiến này là không thể tránh khỏi, trưởng bối hai bên cũng không phản đối, mỗi người đều ký tên vào khế ước sinh tử. Sau khi chữ “Hành”rơi xuống, nàng cất bút lông đi, chờ Đại giám ra lệnh.

Hai chữ “bắt đầu” chưa kịp dứt, Lan Tiện Chi đã vung lấy thanh trường đao nặng mười tám cân, hung hãn va chạm với “Vãn Tinh“.

Sau cú va chạm đầu tiên, Trì Hành đã dồn hết sức lực. Trường đao vốn là thứ vũ khí thô sơ, không chịu nổi uy lực của Đường đao nên trong nháy mắt đã gãy vụn. Người thiếu niên với sức mạnh phi thường hăng hái truy đuổi.

Vừa ra tay, Lan Tiện Chi đã bị đánh bất ngờ, suýt chút nữa phun ra một ngụm uất hận.

Cũng may hai bên võ đài đều có binh khí, hắn không dám chủ quan, vận nội lực vào binh khí mới có thể đỡ được sự sắc bén của “Vãn Tinh“.

“Đao tốt.” Triệu Tiềm khen ngợi một tiếng.

Lúc này, nếu có một vị thần tử biết cách chiều lòng thánh thượng, nhất định sẽ chủ động dâng đao.

Nhưng “Vãn Tinh” là do Trì Diễn đúc cho nữ nhi, chưa nói đến Triệu Tiềm là một tên hôn quân vô đạo, là đầu sỏ đã hại hắn tan nhà nát cửa ở kiếp trước, cho dù hắn là minh quân thì Trì Diễn cũng không làm điều này.

Hắn giả vờ không nghe thấy, Triệu Tiềm tức giận đến mức muốn chém chết ngay, nhưng còn phải kiêng dè thế lực của phủ Tướng quân nên tạm thời nhịn nhục.

Vừa mới giao tranh, Trì Hành và Lan Tiện Chi đã quyết liệt lao vào nhau, không tiếc hy sinh.

Nội lực của Lan Tiện Chi không chỉ do bản thân khổ luyện nhiều năm mà còn từ việc hấp thụ công lực của ba vị cao thủ võ lâm đã luyện tập ba mươi năm. Nghe có vẻ vô cùng khủng khiếp, nhưng thực tế nội lực thu nạp một cách cưỡng bức này lại hỗn loạn và phức tạp, không thể so được với nội lực mà Trì Hành đã dày công rèn luyện từng chút một suốt bao năm tháng.

Công lực tu luyện suốt trăm năm được sử dụng, nhưng thậm chí còn không được một nửa uy lực.

Trước đó hắn đã bị Trì Ngải tiêu hao không ít tinh lực. Trì Ngải quả thực linh hoạt nên rất khó nắm bắt, Trì Hành lại càng xảo quyệt!

Đã giao chiến rất lâu mà vẫn không chạm vào được vạt áo của đối thủ, khí tức của Lan Tiện Chi hỗn loạn.

Hắn bỗng nảy sinh tà tâm, hạ giọng nói: “Trì Hành, ngươi có biết ai là kẻ chủ mưu mua sát thủ hại các ngươi trên đường đi không? Biết tại sao đại ca ngươi ngã khỏi ngựa không?

Thật đáng tiếc, vốn dĩ nhị ca của ngươi cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng hắn ta cảnh giác, nhận ra có điều bất thường nên đã kịp thời thoát khỏi tay ta.

Ngươi ký khế ước sinh tử với ta, mà ngay cả trực tiếp giao chiến với ta cũng không làm được, đúng là tên hèn nhát! Vô duyên vô cớ làm suy tàn danh dự của Trì gia tướng môn! Chỉ bằng ngươi mà cũng dám mơ tưởng cưới Thẩm Thanh Hòa làm vợ sao? Nói cho ngươi biết, nàng là của ta!”

“Nằm mơ!”

Trì Ngải ở dưới thấy rất rõ, Lan Tiện Chi cố ý chọc giận A Hành, muốn dùng mánh khóe cũ để hấp thụ nội lực của A Hành. Nội công quỷ dị của tên này vốn đã hiếm có, nếu hắn đến gần, A Hành sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu hắn không đến gần thì không thể làm hại A Hành, A Hành cũng không thể làm hại hắn, tiến thoái lưỡng nan.

“Theo ý kiến của đại ca thì A Hành nên làm gì?”

Trì đại công tử ngồi trên cáng nhíu mày quan sát trận đấu: “Ta nhớ hai năm trước ra ngoài du lịch, vô tình biết được trong giang hồ có một cấm pháp, đó là hút nội lực của người khác để sử dụng cho bản thân.

Phương pháp này vi phạm quy luật tự nhiên. Thử hỏi trên đời này có tồn tại phương pháp nào nhanh gọn, dễ dàng mà hiệu quả lâu dài hay không?”

Khả năng tiếp nhận nội lực của cơ thể con người có giới hạn. Trừ phi có tài năng bẩm sinh, kinh mạch rộng rãi khác với người bình thường, nếu không hấp thu quá mức sẽ khó tránh khỏi bị cắn ngược lại.

“Ngươi nhìn ánh mắt của hắn lộ vẻ điên cuồng, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, e rằng sắp tới giới hạn rồi. Hắn tham lam vô độ, chi bằng A Hành xuôi theo dòng nước, giết không chết hắn thì làm hắn căng tức mà chết.”

“Ồ? A Hành bắt đầu tấn công cận chiến rồi sao?”

“Làm tốt lắm!” Lan Tiện Chi hét lớn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trì Hành chịu đựng vết thương, dùng chân khí thuần dương bảo vệ tim mạch, mặc cho khí âm hàn len lỏi khắp kinh mạch.

Hàn độc theo máu khuếch tán, Lan Tiện Chi sơ hở, bị hàn khí trên người nàng làm cho tứ chi lạnh toát, toàn thân cứng đơ.

Khí âm hàn mang theo độc, hắn không dám tham chiến, đang muốn rút lui thì bỗng chốc hàn quang lóe lên. Tận dụng lúc hắn hành động bất tiện, Đường đao đâm thẳng vào tim, sủng thần của thiên tử máu văng tung tóe!

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status