Ngày hôm sau, chuyện Hoàng thượng ngủ ở cung của Hoàng hậu đến nửa đêm đã truyền đi khắp hậu cung, ánh mắt của các phi tần khi đến vấn an tôi cũng thay đổi hẳn.
Tôi rất hiểu.
Cùng là kiếp làm quả phụ sống, cùng chịu cảnh hạn hán như nhau, ít nhiều giữa chúng tôi cũng có sự đồng cảm. Giờ thì hay rồi, cơn mưa kéo dài đến nửa đêm ở chỗ tôi, dù chưa đủ để tưới đẫm mặt đất thì cũng đã khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ.
Chà, không bị làm quả phụ thì cũng bị cô lập!
Tôi cân nhắc tìm một cơ hội thích hợp khuyên nhủ Tề Thịnh. Trái tim anh ta hoàn toàn có thể để ở chỗ Giang thị, nhưng thân thể thì nên rộng rãi ban phát cho các phi tần trong lục cung.
Phản ứng của Lục Ly thì lại rất bình tĩnh. Kể từ sau ngày hôm đó, cô bắt tay vào chuẩn bị áo quần cho em bé.
Tôi nhìn những bộ quần áo to bằng lòng bàn tay, định giảng cho cô biết quá trình trứng thụ tinh khó khăn như thế nào. Nhưng nghĩ lại, dù có giải thích thì cũng chưa chắc Lục Ly đã hiểu nên tôi lại thôi, chỉ nói đơn giản: “Chuyện có thai không phải cứ muốn là được”.
Lúc đó tôi nói vậy, hoàn toàn không ngờ rằng cái chuyện “không phải cứ muốn là được” ấy lại lập tức đến với mình.
Tống thái y nhấc tay ra khỏi cổ tay tôi, đứng dậy lùi về sau mấy bước, sau đó vén vạt áo quỳ xuống nền đá, run rẩy nói: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Nương nương có tin vui!”.
Tôi ngớ người, hỏi lại Tống thái y: “Ông nói gì?”.
Tống thái y phủ phục trên nền nhà, người hơi run lên, nhắc lại: “Hoàng hậu nương nương, người có tin vui rồi”.
Trong đầu tôi vẫn thấy rối mù, tôi định hỏi Tống thái y một câu: Này, đứa bé mà tôi đang mang thai cũng có phải của ông đâu, ông có cần phải run rẩy đến thế không?
Còn Lục Ly đứng bên thì mừng ra mặt, giọng không giấu được niềm vui: “Nương nương có thai rồi! A di đà phật! Phật tổ che chở”, rồi chắp hai tay lại, nhìn lên trời ra sức vái lạy, sau đó nói với tôi: “Nương nương, chúng ta phải nhanh chóng báo tin vui này lên Hoàng thượng mới được!”.
Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến Lục Ly, chỉ đưa tay ngăn cô lại rồi hỏi Tống thái y một lần nữa: “Ông không nhầm đấy chứ? Chuyện hằng tháng của ta từ xưa tới nay vốn không được đều”.
Tống thái y đưa bàn tay run rẩy lên vuốt râu, đáp bằng giọng cũng run rẩy không kém: “Âm bác dương biệt, mạch Thốn trầm, mạch Xích phù, mạch đập liên tục, trong âm có dương, thể hiện sự hòa hợp, là mạch tượng của việc có thai. Chỉ có điều khí huyết của nương nương hơi kém, lão thần sẽ kê cho nương nương một ít thuốc an thai để người dùng”.
Tôi hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là mạch tượng của Tống thái y nhưng ý chính thì vẫn nắm được. Như vậy có nghĩa là tôi có thai thật, chỉ có điều không được ổn định, phải uống thuốc để giữ thai.
Giữ thai cái con khỉ! Ông đây chưa hề được hưởng một chút phúc lợi nào mà đã có thai rồi? Mẹ kiếp!
Tôi sầm mặt lại không nói gì.
Tống thái y thận trọng nhìn sắc mặt tôi rồi mượn cớ đi kê đơn, cáo lui.
Lục Ly tiễn ông ra ngoài cửa điện rồi quay trở vào. Sau đó cô sai mấy tiểu cung nữ đến báo tin cho Tề Thịnh, giục người dìu tôi vào trong điện nghỉ ngơi, rồi sợ tôi than ồn, lại ra hiệu cho đám đông lui ra, một mình ở lại chăm sóc tôi.
Còn tôi vẫn đang ngồi ngây ra sau một hồi bị sét đánh, lúc này mới cảm thấy Lục Ly có điều gì đó không bình thường, bất giác nheo mắt lại nhìn cô.
Nụ cười xán lạn vừa rồi còn rực rỡ trên khuôn mặt Lục Ly đột ngột biến mất, cô lặng lẽ bước tới trước mặt tôi, quỳ xuống, tay đặt nhẹ lên đầu gối tôi, ngẩng mặt lên gọi bằng giọng buồn buồn: “Tiểu thư”.
Đã sống cùng với Lục Ly hơn một năm, ít nhiều tôi cũng hiểu được tính nết của cô. Phần lớn những lần cô gọi tôi như thế đều là lúc tôi bị Tề Thịnh “ghét bỏ”.
Tôi bình thản nhìn Lục Ly, hỏi: “Sao thế?”.
Mắt Lục Ly đỏ hoe, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn năn nỉ trước: “Có chuyện này, nghe xong xin tiểu thư hãy vững vàng. Thân thể là của mình, mong tiểu thư chớ làm những điều ngốc nghếch!”.
Tôi vừa nghe những lời rào trước đón sau của Lục Ly, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chuyện gì? Có đến mức nghiêm trọng như thế không?
Lục Ly hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Tiểu thư chưa có thai đâu. Trương gia đã mua chuộc Tống thái y đấy”.
Tôi sững sờ, trong lòng thấy vô cùng sung sướng, bất giác ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn Lục Ly.
Lục Ly nghiến răng, nói với giọng giận dữ: “Hai hôm trước điện Ưu Lan lại cho mời thái y đến, cũng chính là Tống thái y. Mọi người trong nhà cảm thấy có gì đó bất thường nên đã ngấm ngầm thăm dò Tống thái y, thì ra con tiện nhân Giang thị kia đã có thai”.
Nghe vậy, tôi thấy niềm vui như được nhân đôi, lập tức đứng bật dậy.
“Tiểu thư…” Lục Ly kêu lên hoảng hốt, vội nhào tới ôm chặt lấy chân tôi, sụt sịt khóc: “Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư hãy nhẫn nhịn, dù có bị đánh rơi răng, chảy máu cũng phải cố nuốt vào trong bụng!”.
Tôi thì lại cảm thấy máu trong người bốc hết lên đầu, cúi xuống nắm lấy bờ vai của Lục Ly, giọng nói đầy vẻ hồi hộp: “Những điều em nói có thật không? Người đang mang thai không phải là ta mà là Giang thị?”.
Lục Ly cứ nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi nôn nóng dùng sức lắc người Lục Ly, hỏi: “Nói xem, rốt cuộc là ai có thai?”.
Lục Ly gạt mạnh những giọt lệ trên mặt, cố kìm cơn nức nở, giận dữ nói: “Là tiện nhân Giang thị, cũng gần hai tháng rồi, đang dưỡng thai. Trong nhà đang tìm mọi cách để khiến Giang thị phá bỏ cái thai ấy. Mọi người lo rằng, nếu nghiệt chủng đó sinh ra là con trai, Hoàng thượng vốn đã bị con tiện nhân ấy mê hoặc, đến lúc đó lại bắt nương nương nhận cái đồ nghiệt chủng ấy làm con thì chẳng phải nó sẽ trở thành trưởng tử, danh chính ngôn thuận lên ngôi thái tử sao? Vì thế, người trong nhà mới ép Tống thái y nói nương nương có thai. Làm như vậy, nếu loại bỏ được cái thai trong bụng của Giang thị, nương nương có sinh được hay không đều không sao. Nếu lỡ không loại bỏ được thì chúng ta phải nhanh chóng sinh ra long tử trước ả ta, làm cho Hoàng thượng không tìm được bất cứ cớ nào!”.
Mẹ kiếp, đây không biết có phải là một phiên bản khác của “ly miên hoán chúa” không?
Tôi nghe xong, thừ người ra một hồi, có chút khó chấp nhận.
Vốn dĩ chuyện Giang thị có thể mang thai là một chuyện rất tuyệt. Hiện tại, thân phận của Giang thị không có gì danh giá, chỉ cần sinh được hoàng tử thì Tề Thịnh, vì không muốn để đứa bé phải chịu thiệt thòi, sẽ mang nó về cho tôi, sau đó ít năm sẽ để cho Giang thị thay tên đổi họ vào trong cung…
Mấy năm ấy cũng chính là khoảng thời gian mà tôi muốn lợi dụng, chỉ cần sắp xếp cho thấu đáo: Người nhà họ Trương và Nhà xí huynh chung sức làm khó dễ, ép Tề Thịnh vào chỗ không còn đường chống trả, đến lúc đó chỉ có thể xuống chỗ Diêm Vương mà cùng Giang thị “một đời một kiếp chỉ có mình nàng”!
Đáng tiếc thay, tất cả những dự định đó đã bị cái tin tôi “có thai” phá hỏng. Sau khi bị bắt say rượu, tôi lại bị bắt mang thai… Vì sao cái đám người đó không nói trước với tôi?
Có nỗi khổ không thể nói ra, tôi chỉ muốn chửi mắng ai đó một trận cho hả!
Lục Ly thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng gì thì rất sợ, cứ ôm lấy chân tôi, vừa lắc vừa gọi: “Nương nương, nương nương!”.
Lúc đó tôi mới định thần, mắng: “Sao không nói chuyện này sớm hơn?”.
Lục Ly giật mình, ngả người về sau theo phản xạ, sau đó lại chồm tới, khóc lóc giải thích: “Trong nhà biết tính nương nương, sợ nếu nói ra trước thì nương nương sẽ làm lộ chuyện, chưa biết chừng không nén được còn tìm tới điện Ưu Lan làm um lên, đến lúc ấy lại trúng kế của tiện nhân Giang thị, khiến Hoàng thượng có cớ phế hậu”.
Thấy Lục Ly khóc lóc như mưa, tôi chẳng biết phải nói gì, đành ngồi xuống giường ủ rũ. Chuyện Hoàng hậu có thai lập tức sẽ được truyền khắp hậu cung, sau đó là trên dưới triều đình… Vốn là tam giác vàng hoàn hảo, trong chốc lát lại mọc thêm ra một góc. Dù thế nào, tôi cũng phải nói rõ chuyện này với Nhà xí huynh.
Tôi ngước mắt nhìn Lục Ly, nghĩ xem phải nói thế nào để cô hiểu, tôi mới chính là chủ nhân đích thực của cô. Có điều thấy cô bé khóc lóc rất tội nghiệp, tôi cũng không nỡ nói nặng, cuối cùng nghiêm túc nhắc nhở mấy câu: “Lục Ly, sau này làm việc gì thì cũng phải nói trước với ta. Bây giờ em là thị nữ của Hoàng hậu chứ không phải là thị nữ của Trương gia, ta mới là người cho em ăn, cho em mặc, sau này còn phải lo việc gả chồng cho em nữa. Nếu sau này em còn tự tiện làm việc cho người khác thì đừng trách ta vô tình!”.
Lục Ly sợ ngây người, liên tục chớp chớp đôi mắt hạnh, cũng không biết nghe có hiểu hay không nữa.
Tôi bất lực, đành xua tay coi như chấm dứt đề tài này, sau đó dặn Lục Ly: “Bây giờ em hãy nghĩ cách nhắn cho Sở vương, bảo hắn ta nhanh chóng tới chỗ ta!”.
Lục Ly vẫn ngây người ra, sau đó bổ nhào tới, nhỏ giọng van nài: “Nương nương! Nương nương tuyệt đối đừng làm những chuyện ngốc nghếch! Tống thái y sẽ tìm cách để nương nương không có kinh nguyệt, còn trong nhà cũng sẽ tìm được hài nhi thích hợp. Hơn nữa, nếu bây giờ nương nương tìm Sở vương điện hạ giúp đỡ, một là không tránh khỏi con mắt soi mói của những người trong cung, nếu chẳng may chuyện lộ ra ngoài thì chỉ có đường chết; hai là hiện tại thân thể nương nương chưa được bồi bổ tốt, khó mà một lần đã có thai được, cho dù có thai thì thời gian cũng không hợp!”.
Lúc đầu tôi nghe không hiểu, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ mới hiểu ý tứ của Lục Ly. Nhìn khuôn mặt khẩn khoản của cô, bàn tay tôi đã giơ lên rồi lại hạ xuống, bụng nhủ thầm: Ta không đánh đàn bà, ta không đánh đàn bà…
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Đứng dậy”.
Có lẽ do vẻ mặt của tôi lúc đó rất khó coi nên Lục Ly sợ quá, vội lồm cồm bò dậy, run rẩy đứng sang một bên.
Tôi nghiêm túc nói với cô: “Thứ nhất, đứa trẻ trong bụng Giang thị phải giữ lại! Em nhắn tin về nhà, bảo họ không được làm bất cứ việc gì! Thứ hai, Tề Thịnh không phải là tên ngốc, chuyện các người kiếm một đứa trẻ ngoài cung, anh ta nhất định sẽ biết. Vì thế em bảo người trong nhà từ bỏ ngay ý định đó, đồng thời tìm cách vứt bỏ cái đồ giả trong bụng ta một cách danh chính ngôn thuận! Thứ ba, nói với người trong nhà, ta rất nhớ Nhị cô nương, bảo cô ấy vào cung chơi với ta mấy ngày. Thứ tư, nhanh chóng sắp xếp để ta gặp mặt Sở vương!”.
Lục Ly gật đầu.
Tôi thở phào, nét mặt cũng dịu đi, có điều thấy vẻ mặt của Lục Ly vẫn bàng hoàng lại mềm lòng, định nói mấy câu an ủi thì nghe thấy tiếng của nội thị: “Hoàng thượng giá lâm!”.
Tôi vội hạ giọng đe Lục Ly: “Lau hết nước mắt đi, cười lên ngay!”.
Lục Ly vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên miệng đã nở nụ cười tươi như hoa.
Tôi trố mắt. Đúng là đàn bà, thay đổi còn nhanh hơn cả trở bàn tay, không biết đến lúc nào tôi mới nắm được kỹ năng này đây!
Tề Thịnh đã xuất hiện ở cửa điện, cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Kể từ sau đêm Nguyên tiêu ấy, đã hơn một tháng rồi Tề Thịnh không đến chỗ tôi. Vì lần đó anh ta bỏ đi khi chúng tôi đang ở trên giường nên lần này gặp lại ở dưới giường, tôi không khỏi cảm thấy có chút mâu thuẫn, trong chốc lát không biết nên tỏ ra “vui mừng khôn xiết” hay “ấm ức trách hờn”.
Vẫn là Lục Ly phản ứng nhanh, cô lập tức chạy tới đỡ tôi bước ra nghênh đón, cười nói: “Hoàng thượng đến vừa đúng lúc, Hoàng thượng hãy mau dỗ dành nương nương đi. Tống thái y bắt mạch, bảo nương nương đã có tin vui, thế là nương nương vừa khóc vừa cười như trẻ con ấy”.
Tôi suy nghĩ một chút, lập tức chống một tay vào hông.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của Tề Thịnh, vẻ mặt vốn điềm tĩnh như nước của anh ta bỗng trở nên sinh động hẳn, ánh mắt cũng chứa đựng nét cười.
Tôi không sao đoán được những suy nghĩ thực sự trong lòng Tề Thịnh, đành dùng bất biến ứng vạn biến.
Tề Thịnh bước lên mấy bước đón tôi từ tay Lục Ly, một tay nắm cổ tay, một tay đỡ hông tôi, dìu về phía chiếc giường, bình thản dặn dò: “Mấy tháng này làm gì cũng phải chú ý giữ gìn, chờ đến khi nào khỏe hẳn hãy nói”.
Trước sự quan tâm bất ngờ này tôi không khỏi giật mình, bất giác ưỡn thẳng lưng nhưng bụng vẫn cứ phẳng như trước. Ngẫm lại thì nhận ra, diễn bộ dáng mang thai bây giờ vẫn hơi sớm nên tôi lập tức tránh bàn tay đặt lên hông mình của Tề Thịnh, cười khan nói: “Cũng chỉ là mang một đứa trẻ thôi mà, cần gì phải như vậy”.
Tề Thịnh im lặng, từ từ thu bàn tay về.
Phía ngoài điện vọng vào tiếng báo tin của các cung nữ: “Hoàng thượng, nương nương, Trần thục phi, Hoàng hiền phi và Lý chiêu nghi đến chúc mừng nương nương, đứng chờ ở ngoài cửa điện”.
Tôi ngây người, đưa mắt lén nhìn Tề Thịnh, thấy anh ta cúi đầu dường như không có ý định lên tiếng trả lời, đành phải hắng giọng truyền: “Cho bọn họ vào”.
Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng ngọc bội va vào nhau xủng xẻng, một đoàn mỹ nhân với đủ sắc thái yến oanh bước vào trong điện, người nào cũng miệng thì chúc mừng tôi, mắt lại dính vào người Tề Thịnh.
Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy chua chát, cả một bầy mỹ nhân như hoa thế này đều chết héo trên cái cây cong queo là Tề Thịnh, không hiểu thiên lý ở đâu? Nếu đã không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc thì sao không xây tường cung thấp một chút để các nàng tiện bề trèo ra?
Tề Thịnh tỏ ra phiền chán, chỉ vài câu nói đã xua hết cả một đoàn mỹ nhân ấy ra về, sau cùng còn dặn nội thị: “Hoàng hậu vừa mới có thai, đừng để bọn họ đến làm phiền, trước mắt miễn việc vấn an hằng ngày cho bọn họ”.
Tôi ngây người, trong lòng vô cùng tức giận: Mẹ kiếp! Ông đây chỉ còn mỗi một thú vui nhỏ nhoi ấy mà anh dám cắt mất!
“Khoan đã!”, tôi vội gọi nội thị đó lại, nói với Tề Thịnh bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Hoàng thượng, lễ bất khả phế, nếu thiếp đã là người cai quản lục viện thì càng phải gương mẫu. Việc vấn an hằng ngày của các phi tần không thể miễn được, thiếp còn phải dẫn bọn họ tới vấn an Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nữa!”.
Tề Thịnh không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi nghĩ, nếu đã mở miệng rồi thì chi bằng cứ nói cho rõ, vì thế liền ra hiệu cho nội thị lui ra, hít một hơi thật sâu, nói: “Hoàng thượng, thiếp đã từng nói với Hoàng thượng, thay vì hai người cứ phải đoán mò suy nghĩ của nhau thì chi bằng cứ nói thẳng ra, sau đó cùng bàn bạc và giải quyết. Hiện tại, thế lực nhà họ Trương rất lớn, nếu thiếp lại sinh con trai, e rằng thế lực bên đó càng mạnh hơn. Có thai không phải là mong muốn của thiếp, vì thế đứa con này có cần hay không, tất cả phụ thuộc vào chàng”.
Vẻ mặt của Tề Thịnh vẫn không thay đổi, sau đó cúi đầu xuống, im phắc như sư nhập thiền. Còn tôi thì rất sốt ruột, vốn có thể từ đôi mắt của anh ta mà đoán biết ít nhiều, giờ thì chịu rồi, chỉ còn biết trông chờ vào chính mình mà thôi!
Từng có một cao nhân nói rằng: Khi đấu với người thông minh, biện pháp tốt hơn cả là nói thẳng, đấu mắt với họ chỉ khiến cho họ coi thường bạn mà thôi. Còn khi đấu với đầu đất, cách tốt nhất cũng là nói thật, nếu không đối phương sẽ hiểu nhầm bạn.
Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không thể coi là thông minh, nhưng ít nhiều cũng coi là đầu đất, nói thẳng với anh ta có lẽ không có vấn đề gì.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Nói thật với chàng, thiếp đã biết chuyện người ở điện Ưu Lan có thai rồi. Chàng cũng biết đấy, thiếp không có ý định tranh sủng nên không ghen tị gì với Giang thị, ngược lại còn cảm thấy đồng cảm và thương hại. Chỉ có điều, Triệu vương phi dù xem như đã chết nhưng những người biết mặt nàng ấy không ít, dù thế nào thì cũng phải đợi mấy năm, đến khi mọi người gần như quên hết chuyện này rồi mới có thể thay đổi thân phận cho nàng ấy mà đón vào cung một cách đàng hoàng. Nhưng đứa trẻ thì không đợi được, không thể để nó lớn lên trong cung mà không có danh phận gì. Vì vậy… nếu chàng tin thiếp, hãy để nó mang tên của thiếp, nó sẽ trở thành trưởng tử. Như thế, sau này nếu chàng muốn truyền ngôi cho nó cũng sẽ dễ dàng hơn”.
Tôi nói một hơi khô cả miệng, thuận tay cầm lấy cốc trà trên bàn, còn chưa kịp uống thì đã bị Tề Thịnh cướp mất, lạnh lùng nói: “Bảo bọn họ đổi trà nóng vào đây”.
Tôi vẫn chưa nói xong nên không có ý định gọi người vào, đành phải đặt chén trà xuống, đưa lưỡi liếm đôi môi khô nẻ, tiếp tục khuyên nhủ Tề Thịnh: “Chàng đừng trách thiếp nói nhiều, nhưng chuyện chàng cứ giữ lấy Giang thị như vậy cũng không phải cách hay. Giang thị đáng thương, nhưng những người khác trong hậu cung không lẽ không đáng thương sao? Vừa rồi chàng cũng nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn chàng như thế nào rồi đấy. Đối với đàn bà, điều đáng sợ nhất chính là không công bằng, mùng Một chàng ngủ ở chỗ Giang thị thì ngày rằm cũng nên đổi đến một nơi khác, Trần thục phi, Hoàng hiền phi, hay Lý chiêu nghi đều được. Chàng là Hoàng thượng, lẽ dĩ nhiên là có tam cung lục viện, Giang thị phải hiểu điều đó mới đúng, đâu có chuyện đòi hỏi phải “một đời một kiếp chỉ có mình nàng” được? Trái tim chàng dành cho nàng ta như thế cũng đủ lắm rồi, ít nhiều cũng cần phải chăm sóc đến các phi tần khác trong cung…”.
Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, thì nghe đánh “rốp”, Tề Thịnh đã bóp vỡ chén trà trong tay.
Ái chà, đúng là lôi thôi dài dòng quá rồi!
Tôi vội vàng nói: “Coi như thiếp chưa nói gì, chưa nói gì. Chàng cứ việc cùng Giang thị ‘một đời một kiếp’ đi, để chuyện trong cung cho thiếp lo, thiếp lo!”.
Tề Thịnh không nói gì, đứng dậy nhìn tôi bằng vẻ mặt hằm hằm, sau đó quay người bỏ đi.
Tôi ngồi ngây ra một hồi lâu, trong lòng bực bội với tính cách không nói câu nào đã đùng đùng tức giận bỏ đi của Tề Thịnh.
Lục Ly chạy từ ngoài vào, nhìn thấy những mảnh sứ vỡ trên sàn vội kêu to một tiếng, nhào tới cầm hai tay tôi lên nhìn kỹ, cuống quýt hỏi: “Nương nương, bị thương ở đâu? Sao chảy nhiều máu thế này?”.
Tôi giật mình, nhìn kỹ những mảnh sứ vỡ, lúc đó mới phát hiện ra máu dính trên đó và cả dưới sàn nhà.
Lúc đó tôi hối hận tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Ôi trời, thế là hỏng hết rồi, tôi đã đắc tội với Tề Thịnh rồi!
Lục Ly vẫn cứ lật đi lật lại bàn tay tôi như muốn tìm ra chỗ bị thương.
Tôi rụt tay về, sai Lục Ly: “Mau lên, mau làm những việc ta vừa bảo đi”.
Phải nói là, tuy suy nghĩ của Lục Ly có phần luẩn quẩn nhưng khả năng làm việc thì rất tốt, ngay hôm sau Trương nhị cô nương đã lập tức vào cung với danh nghĩa thăm chị.
Ông nội của Trương thị là người què chân nhưng rất đẹp trai, còn Trương lão thái thái hồi còn trẻ cũng là một mỹ nhân, vì thế hai chị em nhà họ Trương đều xinh đẹp. Nếu nói Trương thị là một đóa mẫu đơn rực rỡ, thì Trương nhị cô nương sẽ là một đóa sen trắng thanh khiết, tao nhã.
Nhìn Trương nhị cô nương e thẹn cúi đầu, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Một mỹ nhân như vậy mà phải đẩy vào lòng người khác. Ôi cha, thế này có khác gì đâm dao vào da thịt tôi!
Sau khi ra lệnh cho tất cả cung nữ trong điện lui ra, lại sai Lục Ly đứng hầu ngoài điện, tôi đưa tay vẫy Trương nhị cô nương: “Đến ngồi cạnh ta”.
Trương nhị cô nương đứng lên bước tới bên tôi rồi ngồi xuống, đầu vẫn giữ tư thế hơi cúi như cũ, đôi môi hồng hé mở, cất tiếng gọi: “Nương nương”.
Tiếng gọi ấy chẳng khác gì một chậu nước lạnh giội xuống khiến những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi trôi sạch.
Tôi hắng giọng, khẽ hỏi: “Muội có biết tướng quân Hạ Binh Tắc không?”
Trương nhị cô nương đỏ mặt, thoáng hoảng hốt.
Tôi thầm nghĩ, xem ra là có chuyện rồi.
Năm ngoái, khi Tiên đế tới hành cung ở Phụ Bình đã bảo mấy ứng cử viên cho chức vương phi của Nhà xí huynh cùng tới đó để cân nhắc, trong số đó có Trương nhị cô nương. Lúc đó Tề Thịnh sợ Nhà xí huynh và Trương gia có mối quan hệ với nhau nên đã ngầm ngăn chặn, để cho Tả dực vệ tướng quân Hạ Binh Tắc trai trẻ, tuấn tú đi hộ tống, mục đích là để cho Hạ Binh Tắc giữa đường giải quyết tận gốc vấn đề Nhà xí huynh.
Nhưng chưa đưa được người đến nơi thì Tiên đế đã đột ngột băng hà, Hạ Binh Tắc nửa đường phải quay về Thịnh Đô, đem quân giúp Tề Thịnh đăng cơ. Mới nửa năm trước, nhiều chuyện vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhưng đáng tiếc, con người đã thay đổi. Tết Đoan Ngọ năm ngoái Trương nhị cô nương còn tỏ ra rất bẽn lẽn, xấu hổ trước Nhà xí huynh, nhưng bây giờ chỉ mới nghe thấy tên Hạ Binh Tắc thôi mà mặt mũi đã đỏ bừng.
Xem ra, gạo đã nấu thành cơm mất rồi.
Ôi, đàn bà đúng là loài dễ thay đổi.
Tôi thầm kêu lên như vậy, nói: “Muội đừng hỏi ta vì sao lại biết. Nếu ở những gia đình bình thường thì hai người bọn muội, trai tài gái sắc, lại yêu thương nhau, tất nhiên là một mối nhân duyên rất tốt đẹp. Nhưng Trương gia chúng ta là ngoại thích[1], lại nắm giữ binh quyền nên chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kị. Hơn nữa, Hạ gia cũng là trụ cột triều đình, mẹ đẻ của Hạ tướng quân lại là cháu gái ruột của Thái hoàng thái hậu…”.
[1] Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua.
Khuôn mặt vốn ửng đỏ của Trương nhị cô nương dần dần trắng bệch, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu không nói gì.
Tôi không nỡ dọa cô bé nữa nên kết thúc bằng một câu nhẹ nhàng: “Ta chỉ hỏi muội, muội định thế nào?”.
Trương nhị cô nương gần như muốn khóc, đứng bật dậy, quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa nói: “Đại tỷ, muội thực lòng thích huynh ấy, muội thực lòng rất thích huynh ấy!”.
Tôi kìm nén cảm giác thương hoa tiếc ngọc, cố ý dừng một lát mới hỏi: “Thế còn Hạ tướng quân thì sao? Hạ tướng quân nói gì?”.
Trương nhị cô nương ngập ngừng một lát, mặt thoắt ửng đỏ, trả lời lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Huynh ấy nói, huynh ấy nhất định sẽ không phụ muội”.
Hừ, đúng là một lời hứa hay! Tề Thịnh trước đây cũng nói như vậy, thế rồi lập tức trở mặt đẩy ông đây xuống Uyển Giang. Đến bây giờ, người anh em dưới trướng anh ta cũng nói với tiểu muội của ông như thế.
Tôi nhìn Trương nhị cô nương chăm chú, hạ giọng hỏi: “Muội sẵn sàng hy sinh thân phận của mình?”.
Trương nhị cô nương suy nghĩ một lát rồi gật đầu vẻ kiên quyết.
“Như thế thì dễ rồi. Muội hãy đến nói với Hạ Binh Tắc: Vì Hạ Binh Tắc muội có thể hy sinh thân phận là nhị cô nương nhà họ Trương, chỉ mong được ở bên cạnh Hạ Binh Tắc, làm nô tì, làm thê thiếp đều được!”.
Trương nhị cô nương mở to mắt ngạc nhiên.
Tôi cười, ghé sát vào tai cô bé nói: “Ngốc ạ, muội nghĩ mà xem, muội như thế sẽ càng làm cho Hạ Binh Tắc cảm động, lại càng thương yêu muội hơn. Nhưng nhà họ Hạ dám để cho em gái ruột của Hoàng hậu làm nô tì, làm thê thiếp ư? Chỉ cần hai người tiền trảm hậu tấu, hai bên gia đình vì sĩ diện cũng sẽ giữ kín chuyện đó thôi. Về phần mình, ta sẽ ngấm ngầm giúp cho hai người!”.
Trương nhị cô nương là một cô gái thông minh, cúi đầu suy nghĩ một chút đã hiểu. Nhưng rồi cô đỏ mặt, khẽ hỏi: “Nếu… nếu huynh ấy… không… thì sẽ thế nào?”.
Tôi thấy rất vui, chớp chớp mắt, cười đáp: “Quyền quyết định chuyện này từ trước tới nay không nằm trong tay đàn ông”.
Trương nhị cô nương ngây người một lát rồi lập tức hiểu ra, đưa tay khẽ đấm vào người tôi nũng nịu: “Đại tỷ, tỷ thật xấu!”.
Đúng thế, tôi cũng cảm thấy mình rất xấu, nhưng còn cách nào đâu?
Lục Ly tiễn Trương nhị cô nương về xong liền thắc mắc: “Sao nương nương lại khích lệ Trương nhị cô nương bỏ trốn như vậy? Chuyện này mà lộ ra thì Trương nhị cô nương sẽ bị hủy hoại mất”.
Tôi cảm thấy, nếu đã quyết định dùng Lục Ly thì có một số chuyện không thể giấu được cô. Cứ để cho cô ấy biết một nửa rồi làm hỏng chuyện của tôi thì thà rằng nói hết cho cô ấy biết là hơn.
“Tình hình trong quân đang ở thế chân vạc, nhà họ Trương chúng ta là mạnh nhất, còn lại là Hạ gia và Dương gia ở Giang Bắc. Dương gia và Sở vương trước giờ vẫn có quan hệ không rõ ràng, Hoàng thượng đương nhiên không dám dùng, nếu muốn đánh Trương gia chúng ta thì chỉ có thể dùng Hạ gia. Nếu Nhị muội đã dính vào Hạ Binh Tắc, cho dù kết quả thế nào, thì cũng đã tạo ra một khe hở giữa Hoàng thượng và Hạ gia, đến lúc Hoàng thượng muốn dùng nhà họ Hạ chắc chắn phải cân nhắc kỹ càng.”
Lục Ly nghe xong cứ há hốc mồm, một hồi sau mới định thần lại, khen: “Nô tì hiểu rồi, nương nương thật là sáng suốt!”.
Hành vi nịnh hót này chẳng đau cũng chẳng ngứa nên tôi không để ý, chỉ hỏi lại Lục Ly: “Lục Ly, em có biết vì sao chuyện gì ta cũng không giấu em không?”.
Lục Ly hơi ngẩn người, nhìn tôi vẻ không hiểu, nghĩ một lát rồi nói: “Vì nô tì luôn rất trung thành với nương nương”.
Tôi cười, lắc đầu: “Lòng trung thành là thứ khó nói cho rõ ràng nhất! Ta tin em chỉ vì số phận của em và ta đã buộc lại với nhau, ta sống thì em sống, ta chết thì em cũng chết theo. Mà trên đời này, chẳng có thứ gì quan trọng hơn sự sống chết của chính bản thân mình cả”.
Lục Ly cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi: “Nếu nương nương đã thấy rõ như vậy thì tại sao tại không hề có chút ý định giành lại trái tim Hoàng thượng? Mọi người đều nói, Giang thị rất thông minh nhưng theo nô tì thấy, ả ta không thể nào sánh được với nương nương”.
“Đó là câu nói khác mà ta muốn nói với em: Trên đời này điều không đáng tin nhất đó là lòng người, mà trái tim của đàn ông lại càng là thứ rất rất rất không đáng tin cậy.”
Lục Ly ngây người nhìn chăm chăm như thể không nhận ra tôi, khẽ lẩm bẩm: “Nương nương, nương nương sao vậy?”.
Tôi đưa tay ra xoa đầu Lục Ly, cười đáp: “Lục Ly, nương nương của em chỉ muốn nói cho em biết, mặc dù đàn ông thích đàn bà thông minh nhưng lại đều chọn người ngốc làm vợ, vì sao lại thế? Là vì muốn được yên tâm! Em càng ngốc thì hắn ta lại càng yên tâm, càng không đề phòng em. Cũng giống như việc em ở trước mặt ta, cho dù em thông minh thế nào không biết, chỉ cần em càng tỏ ra ngu ngốc, ta lại càng yên tâm dùng em”.
Lục Ly hơi rùng mình, hỏi bằng giọng run rẩy: “Nương nương đang nói gì, nô tì nghe không hiểu”.
Tôi không muốn mất công tiếp tục nên chỉ nhướng mày, cười nói: “Nghe không hiểu thì thôi. Trước tiên hãy nghĩ cách hẹn Sở vương vào cung để gặp ta đi đã”.
Lục Ly cũng không nói gì thêm nữa chỉ cúi đầu “Vâng” một tiếng. Lúc cô sắp rời đi, tôi gọi lại, nghiêm túc dặn dò: “Vì mạng sống của hai chúng ta, nhất định phải giữ vững lập trường đấy!”.
Bàn tay bám lên cửa của Lục Ly cứ run lên. Tôi thấy hơi hối hận. Lẽ ra không nên nói quá rõ ràng như vậy, nếu chẳng may Lục Ly thay đổi, giáng cho tôi một đòn thì sẽ thế nào?
Có điều, sự thật đã chứng minh, Lục Ly vẫn là người đồng chí tốt, sẽ không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Cô lập tức xúc tiến buổi gặp gỡ giữa tôi và Nhà xí huynh.
Đó là lần nói chuyện thẳng thắn thứ hai giữa tôi và Nhà xí huynh kể từ sau khi tôi trở thành hoàng hậu. Địa điểm là trong Ngự hoa viên, trên đường tôi đi vấn an Thái hậu trở về, còn Nhà xí huynh thì đang trên đường đi vấn an Thái hậu. Thế là hai chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đoạn nhất định phải đi qua: Ngự hoa viên.
Tôi hoàn toàn bó tay trước sự sắp xếp này.
Lục Ly thấy sắc mặt tôi không tốt vội giải thích: “Nương nương thử nghĩ xem, càng quang minh chính đại, người khác lại càng không nói gì được”.
Đúng thế, chuyện đáng xấu hổ nhất, nếu có thể quang minh chính đại nói trước chốn đông người, chẳng phải sẽ trở thành thông cáo báo chí rồi à?
Nhà xí huynh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi khom người hành lễ rồi lên tiếng chào: “Hoàng tẩu”.
Tôi gật đầu, đáp bằng giọng rất lãnh đạm: “Sở Vương điện hạ”.
Nhà xí huynh khẽ cười, nói: “Đã lâu không gặp Hoàng tẩu, nghe nói Hoàng tẩu đã có mang, thần đệ xin chúc mừng”.
Tôi kéo chặt tấm áo choàng che gió trên người, hất cằm về phía Vọng Vân đình, rất tự nhiên nói với Lục Ly: “Tới chỗ kia ngồi một chút đi”.
Lục Ly lập tức sai người cung nữ đứng hầu bên cạnh: “Cô mau đi lấy đệm cho nương nương lại đây. Còn cô, mau đi bê chậu than vào đặt ở trong đình đi, còn cô…”.
Lục Ly đưa bàn tay nõn nà lướt một vòng, những cung nữ đi theo phía sau tôi lập tức tản đi, người nào làm việc người ấy.
Tôi vô cùng vừa ý, cảm thấy Lục Ly đúng là có nhiều chiêu trò.
Nhà xí huynh nhếch môi cười, đứng bên cạnh không nói gì. Tôi đưa mắt nhìn anh ta một cái rồi quay người bước tới Vọng Vân đình. Mãi cho tới lúc tôi đi được mấy bước rồi anh ta mới đi theo.
Vì đang cuối đông nên cây cỏ trong Ngự hoa viên một mảng tiêu điều, cảm giác mà nó mang đến cho mỗi người vì thế cũng rất khác nhau. Tâm trạng hiện tại của tôi không phù hợp để tức cảnh sinh tình, chỉ cảm thấy như thế cũng rất tốt. Xung quanh hoàn toàn trống trải, chẳng có chỗ nào để nấp, càng đỡ phải lo tai vách mạch rừng.
Tôi chầm chậm đi cách Nhà xí huynh ba, bốn bước chân, không rào đón mà nói thẳng vào chủ đề chính: “Người có thai không phải là ta, là Giang thị”.
Bước chân của Nhà xí huynh hơi dừng lại, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Thần đệ biết rồi”.
Tôi bất giác dừng lại, quay người nhìn thì thấy khóe môi của Nhà xí huynh cong lên, nụ cười chỉ thoáng qua trên môi nhưng lại đọng rất rõ trong đáy mắt. Tôi nghĩ anh ta chắc đã biết hết cả rồi nên yên tâm quay đầu lại. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là tốt nhất, chẳng cần phải giả vờ ngu ngốc, cũng không cần phải nói nhiều, tiết kiệm bao nhiêu công sức.
Lục Ly dìu tôi vào Vọng Vân đình, tôi xoay người lại đang định ngồi xuống ghế thì bị Lục Ly ở bên cạnh ngăn lại. Bàn tay của Lục Ly rất mạnh nhưng 1ời nói lại vô cùng dịu dàng và đầy ẩn ý: “Nương nương, trời lạnh lắm, sức khỏe hiện giờ của nương nương không chịu được đâu. Nếu nương nương ngồi đây mà Hoàng thượng biết được sẽ trách bọn nô tì là hầu hạ không chu đáo”.
Tôi ngây người, lúc đó mới hiểu ý tứ của Lục Ly, đành đứng im chỗ cũ.
Nhà xí huynh tiến vào trong thấy thế, không nói gì mà lập tức cởi tấm áo choàng trên người phủ lên ghế, sau đó lùi hai bước, cất giọng bình thản: “Hoàng tẩu ngồi chỗ này đi”.
Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng lại càng thấy khâm phục Nhà xí huynh. Có thể thực hiện kỹ năng dịu dàng dỗ dành người khác đến mức độ này, quả là xứng danh “Nam Hạ đệ nhất phong lưu hoàng tử”. Đáng tiếc ông đây không phải là đàn bà, sao có thể bị trò mèo này mê hoặc được!
Tôi ngồi xuống không chút khách sáo, ngẩng đầu lên hỏi Nhà xí huynh: “Nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng lại trách móc điện hạ?”.
Nhà xí huynh vẫn khoanh tay cung kính đứng cách tôi ba bước nghe vậy liền đáp: “Thần đệ làm việc không cố gắng, Hoàng thượng trách mắng là rất đúng”.
Tôi không nén được cười, nói: “Hoàng thượng mới đăng cơ, công việc nhiều, khó tránh khỏi có lúc bực bội, Sở vương điện hạ hãy hiểu cho Hoàng thượng. Còn về nhà họ Trương, bản cung sẽ nói với họ, bảo họ cùng Sở vương điện hạ đồng tâm hiệp lực phò tá Hoàng thượng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này mọi thứ sẽ dần dần tốt thôi”.
Nhà xí huynh nghe vậy, khẽ gật đầu nói: “Hoàng tẩu yên tâm, thần đệ sẽ dốc lòng phò tá Hoàng huynh, cũng mong Hoàng tẩu sớm sinh long tử để ổn định nền tảng đất nước”.
Thấy anh ta tỏ ra rất biết điều như vậy, trong lòng tôi rất nhẹ nhõm, bèn cười nói: “Sở vương điện hạ hiểu như vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Sở vương hãy tới vấn an Thái hậu rồi về nhanh đi. Ngày nào Thái hậu cũng phải lễ Phật, đi đi kẻo muộn lại làm gián đoạn việc tụng kinh của Người”.
Nhà xí huynh cũng không nói thêm, cung kính chào tôi rồi đi ra ngoài Vọng Vân đình.
Tôi gọi anh ta lại rồi đứng dậy khỏi ghế, sai Lục Ly lấy tấm áo choàng trả cho Nhà xí huynh, cười nói: “Có lòng như thế là được rồi, trời lạnh lắm, Điện hạ khoác lên cho ấm”.
Lục Ly đón chiếc áo, chạy tới đưa cho Nhà xí huynh.
Nhà xí huynh bình thản mỉm cười, choàng áo lên người, sau đó lại cúi chào tôi mội lần nữa rồi mới quay người sải bước.
Lục Ly quay trở về bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, nếu đã xong việc rồi thì chúng ta về thôi”.
Từ phía xa, một cung nữ ôm chiếc đệm đang chạy tới, phía sau là nội thị bê lò sưởi.
Tôi lắc đầu, nếu đã mang những thứ đó ra đây thì ngồi thêm một lát nữa rồi về. Tôi lại ngồi xuống chiếc ghế đã được phủ đệm, sai Lục Ly: “Ngày thường nói nhiều, mệt rồi. Em hãy dẫn bọn họ ra chỗ xa xa mà chơi, để ta ngồi đây một mình”.
Lục Ly không hiểu: “Nương nương?”.
Tôi xua tay về phía Lục Ly.
Lục Ly khẽ cắn môi rồi dẫn mấy cung nữ lui ra.
Vọng Vân đình địa thế cao, từ đây có thể nhìn thấy mấy cụm cung điện xa xa, trông rất yên ả, thanh bình. Nếu không phải là người trong cuộc thì ai thấy được những cơn sóng ngầm, những nguy cơ, giành giật ẩn sâu dưới vẻ yên bình ấy.
Tôi ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy, bước tới bên Lục Ly đứng hầu bên ngoài, nói: “Đi nào, hồi cung!”.
Lục Ly thở phào một cái rõ to, cúi đầu đi theo tôi về cung.
Tôi không muốn nói năng gì, Lục Ly cũng vậy, mấy cung nữ theo hầu ở phía sau lại càng không dám lên tiếng. Vì thế mà khi chúng tôi về đến gần hòn giả sơn mới có thể nghe thấy rất rõ tiếng khóc sụt sịt vọng từ trong ra.
Tôi nghĩ, hỏng rồi, lại vướng vào phiền phức nữa rồi. Biết thế này tôi đã khua chiêng gõ trống từ xa.
Thân là hoàng hậu, giờ phút này đã nghe thấy tiếng khóc ấy, dù có muốn giả điếc cũng không được. Tôi thở dài, bắt đắc dĩ sai Lục Ly: “Vào trong xem là ai”.
Lục Ly lập tức dò dẫm bước tới trước động đá của hòn giả sơn, dõng dạc nói: “Hoàng hậu nương nương đang ở đây, ai đang ở trong đó? Mau ra đây!”.
Được, nha đầu này quả là giỏi! Cho dù cái chức “hoàng hậu” này có giải quyết được gì hay không thì cũng cứ phải kéo người ấy ra rồi hãy nói!
Trong hòn giả sơn im lặng một lát, sau đó nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, một cung nữ dáng người gầy guộc từ trong đó ra, nhìn tôi với vẻ sợ sệt rồi quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp xin tha tội: “Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nưong nương tha mạng!”.
Vì dập đầu quá mạnh nên chỉ một lát máu đã chảy ra không ít.
Nhìn thấy thế tôi không khỏi líu lưỡi. Nha đầu này đúng là thật thà quá, đến cả dập đầu cũng làm đến nơi đến chốn. Có điều, tôi còn chưa nói gì cơ mà, cô ta có cần sợ đến mức ấy không? Nghĩ vậy, tôi vội sai Lục Ly đỡ cô ta dậy, nói: “Không có thù hận gì to tát, cần gì phải làm như vậy!”.
Người cung nữ kia nghe thấy thế, đưa mắt nhìn tôi vẻ sợ sệt.
Tôi cũng ngây người, cảm thấy khuôn mặt cô ta quen quen. Nghĩ một lát, tôi bỗng nhiên nhớ ra. Ồ, đây chẳng phải là cung nữ tôi đã gặp ở điện Ưu Lan hôm đó ư? Lần ấy cô ta không biết xưng hô với tôi thế nào nên bị Tề Thịnh mắng cho.
Lục Ly đứng bên hình như đã đoán được điều gì, bước tới bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, làm thế nào bây giờ?”.
Tôi không để ý đến lời của Lục Ly mà bước tới bên cạnh cung nữ, cúi người nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Cô cung nữ ấy mới chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt ngây thơ ngấn lệ, trán bầm dập, trông rất thảm hại. Nhìn cảnh này, tôi không khỏi thấy thương hại, định lấy khăn tay ra lau mặt cho cô ta, nhưng thọc tay vào tìm hồi lâu mà không tìm được, đành quay người lại, chìa tay về phía Lục Ly: “Khăn tay!”.
Lục Ly vội đưa ra một chiếc khăn tay bằng vải, tôi cầm lấy đưa cho tiểu cung nữ, dịu dàng hỏi: “Có việc gì mà lại chạy vào đó khóc? Ai bắt nạt ngươi?”.
Tiểu cung nữ vẫn giữ vẻ mặt sợ sệt, ngắc ngứ một hồi rồi lắc đầu rất mạnh, sau đó mới cất giọng run rẩy: “Không có, không có ai bắt nạt nô tì cả”.
Ừ, rất tốt, nếu cô đã nói là không có, vậy thì ta coi như chưa từng gặp cô là được, dù sao thì dân không kiện, quan không cứu mà!
Tôi đứng thẳng người dậy, phủi tay, cười đáp: “Thế thì được! Nhanh đi, ở đâu thì về đó, sau này nếu có vấn đề gì về tình cảm cũng đừng để cho người khác bắt gặp, trong cung kiêng kị chuyện này đấy!”.
Vẻ mặt của cung nữ lộ vẻ không dám tin, cứ ngây ra nhìn tôi.
Tôi quay người, gọi Lục Ly: “Đi đi, trời lạnh lắm, về sớm thôi!”.
Lục Ly ném một cái nhìn dữ dằn về phía tiểu cung nữ, rồi mới bước tới đỡ lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy cứ để một cô bé dìu đi thì thật xấu hổ nên gạt tay Lục Ly ra, nói: “Không sao, ta tự đi được”.
Tôi mới đi được hai bước thì nghe thấy tiểu cung nữ kia đột nhiên gọi to: “Hoàng hậu nương nương!”. Tôi vừa quay lại thì đã thấy cô bé ấy nhào tới, ôm lấy chân, kéo vạt váy của tôi, khóc lóc nói: “Nương nương hãy phân xử chuyện này cho nô tì, nô tì bị oan, nô tì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quyến rũ Hoàng thượng! Nô tì chỉ pha cho Hoàng thượng một tách trà, nô tì không hề quyến rũ Hoàng thượng”.
Cô ta khóc lóc kể lể một hồi, tôi nghe cứ ong cả đầu lên, cũng không sao hiểu được ý mà cô bé muốn nói là gì, vì vậy đành nói: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, còn muốn nói thì phải nói cho rõ ràng. Ngươi cứ như vậy ta làm sao mà nghe rõ được?”.
Tiểu cung nữ ngây người, sụt sịt nhìn tôi.
Tôi đoán cô bé vẫn chưa khóc đã, bèn nói: “Ngươi cứ khóc cho xong đi rồi nói”.
Tiểu cung nữ vẫn cứ nghẹn ngào không nói. Tôi thực sự không còn cách nào khác đành phải thương lượng: “Hay là ngươi cứ vào chỗ cũ mà khóc một lúc đi vậy?”.
Lục Ly ở bên cạnh lúc này đã nhịn không được, bước tới tát cho tiểu cung nữ một cái, giận dữ nói: “Nương nương hỏi thì ngươi phải trả lời, ngươi khóc lóc cái gì?”.
Tôi ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy bất lực. Lục Ly vốn đã không chấp nhận được những người đàn bà cứ sán vào Tề Thịnh, thế mà tiểu cung nữ ấy lại còn dùng từ “quyến rũ”. Lục Ly nhịn được đến lúc này cũng đã là quá lắm rồi.
Tiểu cung nữ bị Lục Ly tát cho ngã lăn ra đất, thân hình nhỏ bé trông càng thảm thương hơn. Mắt Lục Ly nhìn như hai ngọn lửa, xắn tay định đánh tiếp.
Tôi vội đưa tay ra ngăn: “Bà cô ơi, dừng tay lại đi!”.
Hai chúng tôi đang giằng co như vậy chợt nghe thấy tiếng cung nữ ở phía sau cung kính chào: “Hoàng thượng”.
Tôi nhìn về phía họ thì thấy Tề Thịnh mặc bộ thường phục màu xanh, phía sau chỉ có một tiểu nội thị, đang đi về phía chúng tôi.
Tôi ngây người ra, bàn tay lập tức buông lỏng.
Tiểu cung nữ nãy giờ cứ gục xuống khóc nức nở, lúc này càng như được khích lệ, nhào đến chân tôi, khóc rống lên: “Nương nương tha mạng, nô tì thực sự không quyến rũ Hoàng thượng!”.
Tôi còn chưa kịp lấy hơi, nghe cung nữ này nói vậy lại càng cảm thấy tức đến nghẹn thở. Sao cô ta lại thích dùng từ “quyến rũ” thế không biết?
Sau khi trấn tĩnh hơn, tôi không nhịn được mà đưa tay cốc đầu Lục Ly, bất lực mắng: “Lục Ly ơi là Lục Ly, em bảo ta phải nói với em như thế nào đây? Dù gì thì em cũng đã mười bảy, mười tám rồi, cứ nóng nảy, bộp chộp như vậy sau này làm sao mà lấy được chồng!”.
Vừa dứt lời, tôi thấy chân của Tề Thịnh hình như bị vướng vào một hòn đá trong lúc đang đi về phía chúng tôi.
Lục Ly dường như đã định thần lại tức giận nói: “Không hiểu người của cung nào, không có mắt hay sao mà lại dám gây chuyện với chúng ta!”.
“Người của điện Ưu Lan đấy”, tôi thuận miệng đáp.
Lục Ly lập tức tiếp lời: “Bà chúng nó!”.
Tôi khom người xuống, khẽ nói với tiểu cung nữ: “Được rồi, chính chủ đến rồi đấy, lần này phải nhớ kỹ, khóc thì cứ khóc, nhưng không được quên bất cứ lời nào định nói đâu đấy”.
Tiểu cung nữ hơi há miệng, ngây ra nhìn tôi quên cả khóc.
Tôi khẽ cười, chỉ vào Lục Ly đang đứng bên cạnh, nói với cô ta: “Ngươi hãy nhìn nó đi, giỏi lắm đấy, phải chịu khó mà học hỏi!”.
Tôi vừa dứt lời, Lục Ly đã chạy tới chỗ Tề Thịnh, quỳ xuống trước mặt anh ta, vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng, tất cả chỉ đều tại nô tì không tốt nên mới để cho nha đầu này làm kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng hậu vừa từ chỗ Thái hậu về, trên đường gặp Sở vương điện hạ, đứng lại nói một vài câu, đang định hồi cung thì nghe thấy sau hòn giả sơn có người khóc. Nương nương là người thiện tâm, nhất định muốn biết xem ai đã bị ức hiếp mà phải chạy vào đó khóc lóc. Là nô tì vô dụng, không ngăn được nương nương, đành gọi nha đầu này ra hỏi chuyện. Nha đầu này nói là mình người của điện Ưu Lan, chỉ vì bê cho Hoàng thượng một tách trà mà bị những người trong điện vu khống, cho rằng muốn quyến rũ Hoàng thượng nên cứ nhất quyết đòi nương nương đứng ra giải quyết, trả lại sự trong sạch cho cô ta, nếu không sẽ dập đầu chết trước mặt nương nương”.
Lục Ly nước mắt như mưa, miệng nói trôi chảy, không chỉ tiểu cung nữ ngây ra nhìn mà đến cả tôi cũng lấy làm sửng sốt.
Nha đầu Lục Ly đúng là luôn mang tới cho tôi những bất ngờ.
Tề Thịnh khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Tôi cau mày, lại còn hỏi tôi là chuyện gì? Lục Ly đã nói rất rõ ràng, đủ cả thời gian, địa điểm và đương sự. Đến cả bối cảnh có liên quan cũng đã nhắc đến, thế mà anh ta vẫn không hiểu sao?
Không hiểu chỉ số IQ của anh ta là bao nhiêu nữa?
Tôi bất đắc dĩ đành khoát tay với Lục Ly: “Khóc lại đi, à không, nói lại lần nữa đi!”.
Lục Ly im lặng một lúc, rồi đúng lúc cô hít một hơi thật sâu, đang định làm lại lần nữa thì Tề Thịnh nói với vẻ rất không kiên nhẫn: “Thôi, không phải nói nữa”.
Nói xong Tề Thịnh bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tiểu cung nữ đang gục khóc trên đất, nói thẳng vào vấn đề: “Nếu là điện Ưu Lan bị ức hiếp thì đừng về đó nữa”.
Câu nói của Tề Thịnh, khiến cho cả đám đông sửng sốt.
Tề Thịnh lại nhếch môi cười, nói với tôi: “Có điều, nó đã đến cầu xin Hoàng hậu thì cũng coi như đó là duyên phận. Cứ để nó từ nay ở bên hầu hạ Hoàng hậu là được”.
Lần này thì đến tôi cũng sửng sốt trước câu nói của Tề Thịnh.
Khóe môi của Tề Thịnh càng cao hơn, nói tiếp: “Trời còn lạnh, Hoàng hậu đừng đi đây đó nữa. Không phải thái y đã dặn nàng phải nghỉ ngơi an thai sao? Mau về đi! Trẫm còn phải giải quyết việc trong triều, khi nào về sẽ tới thăm nàng”.
Nói xong, cứ thế quay người…bước đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mà vẫn không định thần được. Hôm nay anh chàng này sao thế? Không lẽ lại uống nhầm thuốc?
Lục Ly không biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh, đỡ lấy cánh tay tôi, khẽ nói: “Nương nương, chúng ta về thôi”.
Tôi “ừ” một tiếng, quay người ra về, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ xem hôm nay Tề Thịnh có chỗ nào không bình thuờng. Rõ ràng thấy tiểu cung nữ bị tôi “chỉnh” cho thảm hại như vậy mà vẫn không có phản ứng gì.
Lục Ly cố hạ thấp giọng, nói với vẻ rất bất bình: “Hoàng thượng đi từ phía đó lại, rõ ràng là vừa tới điện Ưu Lan. Chuyện này nhất định có tính toán trước. Con tiện nhân ấy thật đáng khinh, chúng ta đã không thèm xử lý nó, thế mà nó lại dám gây sự với chúng ta! May mà Hoàng thượng bây giờ đã biết nương nương là người thế nào, nếu không chúng ta gặp rắc rối rồi!”.
Lục Ly cứ nói mãi nói mãi, quay đầu nhìn về phía tiểu cung nữ đang run rẩy đi theo phía sau, giọng bất ngờ rất phấn chấn, ghé sát vào tai tôi, hạ thấp giọng: “Nương nương, nô tì có ý này. Nếu đã có một con cừu chịu tội thay ở đây, chúng ta càng dễ đẩy họa về chỗ con tiện nhân ở điện Ưu Lan!”.
Ngay lúc đó, tôi không hiểu ý của Lục Ly là gì.
Lục Ly nháy mắt với tôi, rồi lại đưa tay lên bụng vuốt ve.
Lúc đó tôi mới hiểu, vội đẩy Lục Ly ra, nói: “Em thôi đi. Cô ta đào mộ tổ nhà em hay cướp mất người đàn ông của em à? Ở đâu ra cái thâm thù đại hận đến thế?”.
Lục Ly nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ấm ức gọi: “Nương nương…”.
Tôi biết đây là vấn đề mấu chốt, quyết không để cho mấy câu nói của cô nhóc ấy làm mềm lòng mà cho qua. Tôi làm bộ nghiêm túc trừng Lục Ly một cái, không nói gì, quay người bước đi.
Quả nhiên Lục Ly im lặng suốt dọc đường.
Một tiền bối nào đó đã từng nói. Nếu bạn là người hiểu đạo lý thì tuyệt đối đừng bao giờ nói đạo lý với đàn bà!
Giờ phút này tôi có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.
Về đến cung, Lục Ly giúp tôi thay quần áo, sau đó hỏi vẻ rất thận trọng: “Nương nương, nên xử lý nha đầu kia như thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Gọi nó vào đây”.
Lục Ly quay ra gọi tiểu cung nữ ấy vào. Vừa vào đến nơi, tiểu cung nữ liền quỳ ngay xuống, mặt mày tái mét, môi tím ngắt, không biết là vì lạnh hay vì sợ quá, không dám nói gì mà cứ một mực dập đầu trước tôi.
Lại dập đầu?!
Tôi cuống cả lên, lớn tiếng gọi: “Lục Ly!”
“Có nô tì!”, Lục Ly đáp dõng dạc, xắn tay áo lên, miệng nói: “Nương nương, nô tì nhất định sẽ giúp nương nương hả giận!”.
“Khoan!”, tôi vội ngăn Lục Ly lại, cực kỳ bất đắc dĩ giải thích cho cô: “Đỡ nó đậy, trước tiên đỡ nó đứng dậy đã”.
Lục Ly ngây người ra, vẻ mặt rất không cam tâm bước tới kéo tiểu cung nữ đứng dậy. Nhưng tiểu cung nữ nhất quyết không chịu dậy, cứ một mực dập đầu, khóc nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tì sai rồi. Xin Hoàng hậu nương nương tha cho nô tì!”.
Lục Ly kiên quyết xô mạnh tiểu cung nữ một cái rồi mới quay lại nhìn tôi với vẻ vô tội. Ánh mắt của Lục Ly như muốn nói: “Nương nương nhìn xem, không phải là nô tì không đỡ cô ta, mà là cô ta muốn dập đầu, nô tì có thể làm gì được?”
Tôi cũng hết cách, đành đích thân bước tới, cúi người xuống, cố dịu giọng nói với tiểu cung nữ: “Tiểu nha đầu ngươi sao chẳng có chút hiểu biết nào thế? Có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân? Dù cô ta có đối tốt với ngươi bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể bằng mạng sống của ngươi”.
Cuối cùng thì tiểu cung nữ cùng dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, ngây ra nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Hơn nữa, cô ta đã phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được ngươi vào cung của ta, nếu ngươi cứ dập đầu đến chết thì sau này làm sao mà làm nội gián cho điện Ưu Lan được nữa?”.
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của tiểu cung nữ lập tức xám ngoét, vội phủ phục xuống tiếp tục dập đầu “binh binh”, khóc nói: “Nô tì không dám, nô tì không dám!”.
Haizz! Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết khuyên nhủ người khác đâu! Tôi chán nản nhìn Lục Ly, thương lượng: “Hay là em khuyên nhủ nó đi?”.
Lục Ly bèn đưa tay kéo tiểu cung nữ, nói: “Con người, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Có người nhìn vẻ bề ngoài rất dữ dằn, bên trong lại là người nhiệt tình, tốt bụng và nhân hậu. Nhưng có những người nhìn thì chẳng khác gì Bồ Tát lòng dạ lại vô cùng đen tối. Vì vậy, ai thiện ai ác không thể xem người ấy nói gì, mà phải xem người ấy làm gì. Người dám đưa tay ra cứu ngươi trên vách đá cheo leo dù ngày thường có hơi dữ dằn với ngươi cũng không sao, đó chẳng qua cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Còn những người mồm niệm kinh phật, nhưng có khi lại chính là người đẩy ngươi vào miệng sói…”.
“Sử dụng từ cho chính xác”, tôi nhắc Lục Ly vẻ rất nghiêm túc, “Hoặc là miệng hùm, hoặc là hang sói chứ không phải là miệng sói!”.
Lục Ly rất ngoan ngoãn, lập tức sửa lại: “Đúng, miệng hùm, người đẩy ngươi tới miệng hùm thì dù có là Bồ Tát, đối với ngươi cũng là kẻ ác”.
Tôi chợt nhận ra, tôi đường đường là một hoàng hậu tại sao lại để cho Lục Ly nói thành miệng hùm, ít ra thì cũng phải nói là hang sói chứ, phải không?
Lục Ly vẫn đang khuyên nhủ: “Hơn nữa, cứ cho là cứ đến làm gian tế thì sao nào? Có ai lúc trẻ chưa phạm sai lầm đâu. Ta cũng đã từng làm gian tế nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn tin tưởng ta, đến mắng mỏ đánh đập cũng chưa bao giờ làm!”.
Tôi xen vào: “Lục Ly?”.
Lục Ly không quay đầu lại: “Nương nương đừng xen vào, nô tì đang giảng giải đạo lý cho tiểu muội này!”.
Tôi thực sự không nén được, đành đưa tay kéo vai Lục Ly, nói: “Lục Ly, em là gian tế của ai vậy?”.
Lục Ly cười khan, đáp: “Nương nương, nô tì đang lấy ví dụ cho tiểu muội này mà!”.
Tôi thấy Lục Ly nói còn vô lý hơn mình, đành bảo: “Được rồi, để ta hỏi nó!”.
Lục Ly vội bê ghế tới cho tôi, nói với vẻ rất quan tâm: “Nương nương ngồi xuống từ từ nói kẻo mệt. Nô tì sai người đi nấu bát canh nóng để nương nương uống cho ấm người”.
Tôi ngồi trên ghế nhìn tiểu cung nữ đang co rúm lại thành một đống, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, quyết định đẩy ghế ra, ngồi xổm trước mặt cô, chép miệng hỏi: “Ngươi… đã đói chưa?”.
Tiểu cung nữ run rẩy mãi không thôi, nhìn thấy vậy tôi không nỡ, đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Hai chúng ta vốn không quen biết nhau, dù ta có nói gì thì ngươi cũng không tin. Chi bằng thế này, ngươi cứ ở đây, dần dần rồi chúng ta sẽ biết đối phương là người thế nào”.
Tôi đứng dậy, gọi người vào đưa tiểu cung nữ đi ăn cơm và tìm chỗ nghỉ. Một lát sau, Lục Ly mang vào một bát chè, tôi vừa nhìn thấy bát nước trong trong ấy lập tức cảm thấy phát ngán rất chân thành nói với Lục Ly: “Liệu có thể đổi một món ăn mặn nào đó được không? Nương nương của em có tin vui chứ có phải là vào am ni cô đâu?”.
Lục Ly nói với vẻ ngạc nhiên: “Nương nương, những người có thai thường ăn những thứ thanh đạm, chẳng phải nhìn thấy những món ăn có dầu thì sẽ buồn nôn sao?”.
Tôi không biết nói sao, đành im lặng.
Mấy ngày sau, Tề Thịnh đến thăm tôi thật.
Tôi vội gọi cung nữ có tên là Tả Ý đến, chỉ vào cô ta rồi nói với Tề Thịnh: “Nhìn đi, không gầy đúng không? Một sợi lông tơ cũng không thiếu đâu!”.
Lần này thì Tề Thịnh không tỏ ra giận dữ, chỉ hít một hơi thật sâu, im lặng một lát rồi phất tay ra hiệu cho Tả Ý lui ra, quay sang hỏi tôi: “Gần đây thấy trong người thế nào?”.
“Rất khỏe!”, tôi không nghĩ gì nhiều, đáp luôn. Nhìn thấy Lục Ly đứng bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu, tôi vội nói thêm một câu: “Chỉ thỉnh thoảng hơi đau bụng”.
Tề Thịnh không phát hiện ra sự “giao lưu tình cảm” giữa tôi và Lục Ly, nghe nói vậy có vẻ hơi lo ngại, hỏi: “Hơi đau bụng? Có cần cho mời thái y đến xem không?”
“Không cần đâu!”, tôi xua tay, nói với vẻ không để tâm, “Những người có thai đều như thế cả, cũng quen với việc nôn rồi”.
Tề Thịnh hơi nhíu mày, một hồi lâu không nói gì.
Không khí trong điện có phần lắng xuống, tôi lên tiếng phá tan sự im lặng: “Giang thị thế nào rồi? Có nôn nhiều lắm không?”.
Tề Thịnh dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi, nghiêm mặt hỏi: “Muốn ăn gì? Để ta sai người làm cho nàng ăn”.
Tôi thầm nghĩ cuối cùng thì anh cũng đã nói được một câu có tình người! Đang định mở miệng trả lời thì Lục Ly đứng bên ho khẽ, tôi cố gắng nuốt nước bọt, khó khăn đáp: “Không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn thứ gì đó thanh đạm một chút”.
Không rõ vì sao, tôi cảm thấy khóe môi của Tề Thịnh hơi nhếch lên, giống như cười gian. Anh ta cũng hắng giọng rồi mới hỏi: “Thích ăn đồ cay hay là đồ chua?”.
Lục Ly vội cướp lời: “Là đồ chua, nương nương thích ăn đồ chua!”.
Tề Thịnh không thèm để ý đến Lục Ly, chỉ nhìn về phía tôi.
Thì đúng là phải thích ăn chua rồi, con trai thích ăn chua, con gái thích ăn cay mà! Tôi thở dài bất lực, đáp: “Đồ chua, bữa nào không có chua là không thích”.
Khóe môi của Tề Thịnh càng lộ rõ nụ cười, tôi giật mình, chợt nghĩ đến Giang thị. Nếu cô ta sinh con trai thì tốt rồi, nhưng nếu sinh con gái thì chẳng phải là tôi sẽ phải tiếp tục chịu đựng sao?
Nghĩ như vậy, tôi chợt thấy trong lòng dậy lên nỗi bất an, bèn thận trọng hỏi Tề Thịnh, giọng đầy hy vọng: “Giang thị thích ăn đồ chua hay cay?”
Tề Thịnh ngớ người ra, nụ cười trên môi cứng lại, một lát sau mới lạnh lùng đáp: “Đồ cay!”.
Tôi cũng ngây người ra, trong lòng vô cùng thất vọng.
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tề Thịnh, tôi nghĩ một lát rồi quyết định an ủi anh ta: “Con trai ăn chua, con gái ăn cay có lẽ chỉ là câu người ta nói bừa, không chuẩn xác đâu. Hồi mẹ thiếp có mang thích ăn cay, ai cũng bảo chắc sẽ sinh con gái, nhưng kết quả thì sao nào? Chẳng phải đã sinh ra thiếp…”, nói đến câu cuối, tôi sực tỉnh, đành sống sượng nói tiếp, “… vẫn là con gái!”.
Tề Thịnh mặt không chút biểu cảm, hỏi: “Rốt cuộc là nàng muốn nói câu ấy chính xác hay không chính xác?”.
Tôi bị anh ta quay đến chóng mặt, bèn thăm dò: “Vậy chàng nói xem, chính xác hay không chính xác?”
Mấy sợi gân xanh trên thái dương Tề Thịnh khẽ giật giật.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Hoàng…”.
Lục Ly nhét đĩa hoa quả vào lòng tôi, luôn miệng khuyên: “Nương nương, ăn hoa quả đi. Chẳng phải nương nương rất thích ăn loại này còn gì!”.
Tôi quay lại nhìn Lục Ly: “Lục Ly, ta…”.
Lục Ly nhanh tay nhanh mắt, nhét vào miệng tôi một nắm quả khô, cười nói: “Nô tì biết, nương nương thích ăn đồ chua”.
Đầu lưỡi vừa chạm vào đã thấy chua, nước bọt ngay lập tức tứa ra đầy miệng. Chỉ loáng một cái, đến quai hàm cũng thấy chua loét, tôi vừa chóp chép vừa kêu lên: “Đây là món gì vậy? Sao mà chua thế?”.
“Ô mai mơ đấy, là thứ nương nương vẫn thích ăn mà”, miệng trả lời, mắt Lục Ly ra sức gửi ám hiệu cho tôi.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra Tề Thịnh đang ngồi ở phía đối diện.
Tề Thịnh đứng dậy bước tới trước mặt tôi, đưa tay cầm lấy hai quả ô mai nhìn kỹ, rất nghiêm túc hỏi: “Ngon vậy thật sao?”.
Tôi một tay đỡ cằm, đau khổ đáp: “Đúng là… rất ngon!”.
Tề Thịnh đưa mắt nhìn bụng tôi một lượt, sau đó lại nhìn mặt tôi, khẽ cười.
Tôi tốt bụng hỏi: “Chàng có muốn mang về cho Giang thị một ít không?”.
Nụ cười của Tề Thịnh đông cứng lại, đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Không cần, cảm ơn Hoàng hậu đã quan tâm”.
Sau đó không nói lời nào, trực tiếp quay người bỏ đi.
Tôi ngây người nhìn theo một lúc, rồi chỉ về phía cửa điện, hỏi Lục Ly: “Này, em nói xem, đường đường là nam tử hán mà sao lại vui buồn thất thường thế nhỉ?”.
Lục Ly vẫn còn vỗ ngực vì sợ, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, chắp hai tay lại cầu xin: “Ôi, nương nương, nương nương làm cho Hoàng thượng tức sắp hộc máu rồi. Nương nương mau đi nghỉ đi!”.
Tôi cười lạnh một tiếng, ném đĩa hoa quả xuống bàn, nói: “Em đừng ra hiệu bằng mắt cho ta mãi thế, mau nghĩ cách vứt bỏ cái cục thịt giả trong bụng ta đi, đừng để đến lúc ta phải quấn bụng giả!”.
Lục Ly im lặng, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nương nương, chuyện này nô tì không thể tự quyết được, phải hỏi ý kiến của Lão thái thái đã”.
Tôi gật đầu: “Được, thế thì ngươi mau đi hỏi Lão thái thái đi!”.
Tôi chỉ sai Lục Ly đi hỏi ý kiến Lão thái thái, không ngờ vài ngày sau đó cô nàng lại mời hẳn Lão thái thái vào cung.
Tôi trố mắt bất ngờ nhưng đành phải ra gặp.
Sau khi bảo những cung nữ theo hầu lui ra, câu đầu tiên của Trương lão thái thái là: “Đại nha đầu, thấy cách hành sự của con, ta biết con đã trưởng thành. Có câu ‘đại trí giả ngu’, ta không nghĩ là con ‘giả ngu’ quá tốt như vậy, nhưng phần ‘đại trí’ thì vẫn chưa có được bao nhiêu!”.
Tôi ngớ người bụng thầm nghĩ, bà già này nói năng đúng là rất hài hước!
Trương lão thãi thái thở dài, nói: “Con cho rằng Giang thị kia thật sự dễ đối phó sao? Nếu nó sinh con trai thì nhất định sẽ không để cho con ngồi trên cái ngai hoàng hậu đâu”.
Tôi nghĩ một lúc, có một số chuyện không được nói cho người khác biết, nhưng với nhân vật đứng đầu của nhà họ Trương thì không thể giấu mãi được, nên nhìn thẳng vào mắt của Trương lão thái thái, nói: “Tổ mẫu, nếu Giang thị thực sự có thể sinh được con trai dưới danh nghĩa của con, thì chuyện con có làm hoàng hậu hay không có gì quan trọng đâu?”.
Trương lão thái thái hơi sững ra, hàng lông mi đã rụng gần hết khẽ rung.
Tôi cắn răng, quyết định đã nói thì phải nói cho hết: “Tổ mẫu, thế lực của nhà họ Trương chúng ta đã thuộc loại cây to rễ sâu, nhà vợ như vậy ắt hẳn sẽ khiến Hoàng đế dè chừng, sớm muộn gì cũng nghĩ cách dẹp bỏ thì mới yên tâm. Nhưng nếu nhà họ Trương trở thành nhà mẹ của Hoàng đế thì…”.
Trương lão thái thái trầm ngâm giây lát rồi ngẩng lên nhìn tôi, hỏi: “Đại nha đầu, con thực sự đã nhìn thấu chữ yêu rồi chứ?”.
Tôi cắn răng, gật đầu. Kể từ giây phút bị Ti Mệnh đẩy xuống, ông đây muốn không nhìn thấu cũng không được.
Trương lão thái thái 1ại hỏi: “Bên Sở Vương giải quyết thế nào?”.
Tôi đáp bằng giọng trầm trầm: “Con đã liên kết với Sở vương, quyết định cùng nhau phò tá cho tân Hoàng đế. Vì thế, cho dù Tề Thịnh có cam kết thế nào, có tỏ ra tốt với con như thế nào thì cũng không cần phụ thân phải nhọc lòng. Đối đầu với Sở vương chỉ khiến cho đôi bên tổn thất, đồng thời giúp Tề Thịnh ngư ông đắc lợi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần ứng phó qua loa, chủ yếu là kéo dài thời gian”.
Trương lão thái thái trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu.
Tôi cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Tiễn Trương lão thái thái ra về xong, cuối cùng tôi cũng có được mấy ngày thoải mái, chỉ còn mỗi việc đợi Lục Ly sắp xếp cho tôi một ngày tốt để thoát khỏi cảnh “mang thai” này nữa thôi.
Ai ngờ, Lục Ly còn chưa sắp xếp xong thì bên điện Ưu Lan đã xảy ra chuyện.
Lục Ly hốt hoảng chạy vào như bị bọn côn đồ đánh đuổi.
Lúc đó tôi đang ngồi gặm chân gà cho đỡ buồn, đưa tay chỉ Lục Ly, nhắc nhở: “Phong thái, phong thái, phải chú ý đến phong thái chứ”.
Lục Ly vẫn chẳng thèm để ý đến phong thái, xộc thẳng đến, ghé sát vào tai tôi: “Nương nương, gay rồi, Thái hoàng thái hậu đã biết chuyện ở điện Ưu Lan, nổi cơn thịnh nộ sai ma ma mang thuốc đến rồi!”.
Tôi sững sờ, nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì: “Giang thị lại bị ốm à?”.
Lục Ly cuống lên, đập tay vào đùi tôi: “Không phải là ốm, là loại thuốc ấy cơ mà! Thuốc phá thai!”.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, mắng: “Thế sao không nói ngay?”.
Nói xong liền kéo theo Lục Ly chạy về phía điện Ưu Lan.
Lục Ly chạy theo sau, miệng cứ kêu lên: “Nương nương, chậm thôi, chú ý phong thái, phong thái”.
Tôi càng sải bước lớn hơn, sau cùng thì đổi hẳn sang chạy. Chức thái hậu của ông đây sắp tuột mất rồi còn phong thái cái cóc gì nữa!
Nhưng khi tới được điện Ưu Lan thì cùng đã muộn.
Trong điện trống không, ma ma mà Thái hoàng thái hậu sai tới đã đi mất rồi, chỉ còn một mình Giang thị ngồi lặng lẽ trước bàn cờ.
Tôi nhìn bát thuốc giờ đây đã trống không bên cạnh bàn cờ, cuống quýt hỏi Giang thị: “Nàng uống thật rồi sao?”.
Giang thị không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn tôi.
Vì vừa rồi chạy quá nhanh, đến giờ vẫn còn chưa lấy lại hơi, tôi ngồi phịch xuống trước bàn cờ, giận dữ nói: “Nàng ngốc thế, không biết kéo dài thời gian à, đợi thêm chút nữa là Tề Thịnh sẽ chạy tới thôi!”.
Giang thị cười, hỏi lại: “Nếu muội không uống, chẳng phải là khi tỷ đến đây sẽ thất vọng lắm sao?”.
Tôi không sao chịu được cái kiểu nói bóng nói gió ấy của cô ta nên chẳng thèm để ý, cúi đầu tập trung điều hòa hơi thở.
Giang thị điềm nhiên chơi cờ một mình, vừa chơi vừa nói: “Thật ra, tỷ không cần phải nôn nóng tới xem kết quả thế đâu, muội có uống bát thuốc đó hay không thì cũng vậy thôi”.
Tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta.
Giang thị hơi nhếch môi, để lộ nụ cười chế nhạo, nhìn vào mắt tôi, thong thả nói: “Vì muội không hề có mang. Việc muội có thai chẳng qua là một nước cờ của Hoàng thượng mà thôi”. Nói xong, Giang Thị cầm quân cờ lên, “Chát” một cái đặt xuống bàn, cười nói: “Một nước cờ khiến cả nhà họ Trương của tỷ loạn cả lên mà thôi”.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta một hồi lâu rồi nói: “Nhà họ Trương của muội, nhà họ Truơng của muội! Muội đã ăn không cơm của nhà họ Trương bao nhiêu năm? Từ đó tới giờ còn chưa đủ thân thuộc à?”.
Nụ cười thoảng nhẹ của Giang thị cứng đờ trên mặt.
Tôi bật cười phủi vạt áo đứng dậy, đi mấy bước rồi dừng lại nói với Giang thị: “Ta vốn thấy thương cho muội đơn độc, khổ hạnh, vốn định giúp muội thỏa ước mơ ‘một đời một kiếp chỉ có mình chàng’ với Tề Thịnh. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi”.
Tôi vừa ra khỏi điện Ưu Lan thì vừa đúng lúc Lục Ly tới nơi, cô thở hổn hển hỏi tôi: “Nương nương, sao nương nương đi nhanh vậy? Thế nào rồi? Có đến kịp không?”.
Lúc đó tôi mới cảm thấy cạnh sườn âm ỉ đau vì tức giận, mắng: “Kịp cái con khỉ, Giang thị không hề có thai. Tề Thịnh lừa chúng ta mà thôi!”.
Lục Ly đứng sững, há hốc mồm nhìn tôi, một hồi sau mới nói: “Nương nương… nương nương… nói tục đấy!”.
Cơn tức giận vẫn hừng hực khiến tôi dường như bị nghẹt thở, chỉ muốn túm lấy đầu của Lục Ly mà lắc. Cô có hiểu được trọng điểm trong câu của ta không? Có thể không, có thể không?
Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa, vòng qua người Lục Ly rồi đi, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Tề Thịnh. Vì không đề phòng, lại đi nhanh nên suýt nữa thì va vào anh ta. May mà Tề Thịnh phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi theo đà tóm lấy thắt lưng tôi.
Tôi thở phào, còn Tề Thịnh thì vẫn giữ vẻ mặt hốt hoảng, hỏi tôi: “Có va vào đâu không?”.
Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này đóng kịch cũng giỏi đấy, biết rõ cái bụng ta là giả mà vẫn giả bộ như thật. Cố nén cơn buồn nôn, tôi chỉ đáp: “Không sao, Hoàng thượng hãy tới thăm Giang thị đi, có lẽ nàng ấy bị sốc nên nói năng linh tinh cả lên”.
Tề Thịnh chau mày, còn tôi đến cả tâm trạng đối phó với anh ta cũng chẳng còn, trực tiếp đẩy anh ta ra rồi bỏ đi.
Trở về cung, Lục Ly nhìn tôi vẻ lo lắng, hỏi: “Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm gì?”.
Tôi suy nghĩ một lát rồi dằn từng tiếng: “Bọn họ chẳng phải muốn ‘một đời một kiếp chỉ có mình đối phương’ sao? Ta tuyệt đối không cho bọn họ toại nguyện! Tuyển tú nữ! Ta sẽ chọn thêm thật nhiều mỹ nhân cho Tề Thịnh, bổ sung hậu cung! Hổ còn có lúc ngủ gật, ta không tin Tề Thịnh thực sự không có phản ứng với sắc đẹp!”.
Lục Ly nghe nói vậy ngây người ra, hỏi tôi với vẻ không thể tin: “Nương nương, nương nương sao vậy? Dù có muốn tuyến tú nữ thì cũng phải có chiếu của Hoàng thượng thì mới làm được”.
Cơn giận làm tôi quên mất chuyện đó, bây giờ nghe Lục Ly nói vậy ý chí chiến đấu vừa mới nhen nhóm chợt giảm đi mất một nửa. Nhưng tôi không cam tâm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Ly, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, tôi hạ giọng hỏi: “Lục Ly, gan của em có to không?”.
Lục Ly vỗ ngực cam đoan với tôi: “Nương nương yên tâm, miễn là vì nương nương thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa nô tì cũng không ngại!”.
Tôi cười hài lòng, nói: “Thế thì được rồi. Ta có ý này, chúng ta tìm cách lừa Tề Thịnh đến đây, bỏ thuốc cho Hoàng thượng uống, sau đó… em lên! Chỉ cần có con, nhất định ta sẽ tìm cách để em làm quý phi”.
Lục Ly đần người, phải một hồi lâu mới hiểu ra, lập túc quỳ sụp xuống, khóc lóc: “Nương nương, nô tì không hề có bất cứ ý nghĩ nào với Hoàng thượng, nếu nương nương không tin thì nô tì xin xuống tóc làm ni cô”.
Thấy chưa, thế mà vừa mới đây còn to mồm nói rằng dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại! Lời của đàn bà đúng là không thể tin được!
Tôi phát nhức đầu vì tiếng khóc lóc của Lục Ly, đành phải sai người vào kéo cô ra.
Nhưng suy nghĩ một lúc tôi vẫn thấy không cam tâm, lại cho gọi Tả Ý vào, nhẹ nhàng hỏi cô ta: “Ngươi nói là lúc ở điện Ưu Lan có người đã vu oan ngươi quyến rũ Hoàng thượng đúng không?”.
Thân hình nhỏ bé của Tả Ý lại run lên bần bật, rồi cô ta quỳ sụp xuống, đập đầu, nói: “Nương nương, đó đều là những lời bịa đặt gán tội cho nô tì, nô tì không bao giờ dám có ý nghĩ không an phận!”.
Tôi vội đỡ cô bé dậy, nói: “Sao? Thế nào là ý nghĩ không an phận, tuổi trẻ thì phải có ước mơ chứ!”.
Tả Ý nhũn người xuống, vừa quỳ vừa khóc xin: “Nương nương, nô tì không có thật mà! Tội của nô tì đáng chết vạn lần, nô tì không nên nói dối nương nương. Nô tì đến đây đúng là để làm gian tế cho Giang cô nương, nhưng nô tì vẫn chưa kịp đưa một chút tin tức nào về cho điện Ưu Lan! Cầu xin nương nương tha mạng cho nô tì!”.
Tôi cực kì bất đắc dĩ, một lần nữa lại phải gọi người vào kéo Tả Ý đang khóc như đứt từng khúc ruột ra ngoài.
Nhìn cung điện trống vắng, tôi ngửa mặt lên thở dài, trong lòng vô cùng buồn bực. Mẹ kiếp, không lẽ việc để cho một người xen vào giữa Tề Thịnh và Giang thị lại khó đến thế?
Phải nói rằng Lục Ly vẫn là người có nghĩa khí, sau khi khóc chán ở bên ngoài, cô vẫn không quên vào an ủi tôi: “Nương nương, đúng là chỉ có nương nương sáng suốt, ngay từ đầu nương nương đã nói chuyện mang thai giả không thể làm được. Nếu việc chúng ta kiếm một đứa trẻ từ bên ngoài mang vào mà để Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ quy cho nương nương tội pha tạp huyết thống hoàng thất và truất ngôi hoàng hậu của nương nương, lúc đó thì đến những người trong nhà cũng bị liên lụy”.
Tôi vội xua tay: “Được rồi, đừng tỏ ra khôn ngoan nữa. Tề Thịnh đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy, thế rồi các người không nói gì đã ném thẳng ta vào đó. Giờ thì hay rồi, mau tìm cách giải quyết vụ này đi!”.
Lục Ly nhăn trán, nhíu mày, nói với vẻ khó khăn: “Nếu Hoàng thượng đã giăng sẵn bẫy thì tức là Người đã biết cái bụng của nương nương là giả, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ chúng ta lại giả như bị sảy thai? Nếu vậy thì Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào?”.
Tề Thịnh sẽ nghĩ thế nào? Từ xưa đến nay vốn không phải là thứ loài người có thể hiểu! Tôi chỉ cần biết anh ta làm gì được!
Lục Ly lại nói với giọng đầy vẻ thắc mắc: “Hoàng thượng cũng thật là. Nhìn Người lo lắng cho nương nương đến vậy, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ?”.
Tôi thầm than, nha đầu này thật dễ bị đàn ông lừa, nếu giả vờ mà lại để cho người khác nhìn ra thì còn gọi gì là giả vờ nữa!
Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói: “Trước hết hãy dừng thuốc của thái y lại, chờ đến khi có nguyệt sự, chúng ta sẽ nói là sảy thai. Còn Tề Thịnh có tin hay không cũng mặc kệ, miễn ta tin là được”.
Lục Ly tính toán một lúc, cảm thấy như thế cũng được. Dù sao thì thời gian tôi có thai cũng chưa đầy hai tháng, khi sảy thai cũng không cần phải cho ra một hình thai nhi, chỉ cần mua chuộc được Tống thái y là được, không phải việc gì to tát.
Thế là tôi lén dừng thuốc lại, lần đầu tiên mong đợi dì cả đến thế. Có điều ngóng từ đầu tháng đến cuối tháng vẫn chẳng thấy gì.
Vì vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Khi Tống thái y tới khám định kỳ, tôi liền hỏi: “Ông kê thuốc gì cho ta thế? Ta đã dừng thuốc gần một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy nguyệt sự?”.
Tống thái y ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi: “Nương nương dừng thuốc rồi?”.
Tôi gật đầu.
Tống thái y lộ rõ vẻ sợ hãi, tay vuốt râu, nói bằng giọng rất khổ sở: “Nương nương đã quá sơ ý rồi, cũng may mà sức khỏe nương nương tốt mới giữ được thai. Nếu chẳng may có chuyện gì, thần biết phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng!”.
Tôi có phần sốt ruột. Trong điện không có ai là người ngoài, để giữ bí mật, đến cả Lục Ly ta cũng cho ra ngoài rồi, ông còn giả vờ giả vịt làm gì nữa, lại còn nói may mà giữ được thai. Tôi đưa tay ra ngoắc, ý bảo thái y đến gần rồi hạ giọng nói: “Đứa trẻ này hiện giờ không thể có được, ta muốn hỏi ông, khi nào thì có thể bỏ nó đi một cách hợp lý”.
Tống thái y chớp mắt, ngón tay vuốt râu run run nhìn tôi đáp: “Nương nương, đứa trẻ ấy đã có rồi”.
Tôi biết Tống thái y sợ trách nhiệm nên kiên quyết nói: “Đứa trẻ này không thể tiếp tục tồn tại được!”.
Giờ thì toàn thân Tống thái y cũng run lên bần bật, nói cũng lắp bắp: “Nương nương, đứa trẻ ấy thực sự là đã có rồi!”.
Tôi không hiểu vì sao ông ta lại cứ cứng đầu muốn tranh cãi chuyện này nên nheo mắt nhìn Tống thái y.
Tống thái y run rẩy quỳ xuống, mồ hôi toát ra thành từng giọt lớn, dập đầu lắp bắp nói: “Trương lão thái thái đúng là có nói với thần về chuyện ấy, lão thần cũng đã nhận lời. Nhưng không ngờ trước khi thần đến xem mạch cho nương nương thì Hoàng thượng triệu thần đến. Người nhất định đòi biết bằng được người nhà nương nương đã nói gì với thần, thậm chí còn hỏi cả địa điểm gặp mặt, lão thần không thể nào chống lại được, đành phải thừa nhận”.
Tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi, bụng khấn thầm: Phải tôn trọng người già, tôn trọng người già… Cố hết sức để không giơ chân lên đá cho Tống thái y một cái, tôi hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Hoàng thượng nói gì?”.
Tống thái y lau mồ hôi trên trán, tiếp tục lắp bắp: “Hoàng thượng dặn, nếu nương nương mong mình có thai thì hãy nói rằng nương nương có là được. Ai ngờ, thần phát hiện nương nương thực sự có tin vui”.
Đầu như ù đi, tôi cố chống chọi, nói bằng giọng cũng bắt đầu run lên: “Vì sao ông không nói sớm?”.
Tống thái y nhìn tôi vẻ ấm ức: “Nương nương, lão thần vẫn luôn nói rằng nương nương có tin mừng đấy chứ”.
Nghe Tống thái y nói vậy, tôi suýt ngất, hỏi tiếp: “Vì sao ngươi không nói với Trương lão thái thái rằng ta thực sự có thai rồi?”.
Tống thái y lại càng tỏ ra ấm ức hơn: “Trương lão thái thái có hỏi lại lão thần đâu!”.
Tôi thấy trước mắt tối sầm lại, cảm giác như muốn nôn ra máu. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Tống thái y, chưa biết chừng tôi sẽ bóp chết ông ta mất, đành khoát tay: “Đi đi, đi mau đi!”.
Ông ta chắc cũng mong mãi câu nói này nên tôi vừa dứt lời, Tống thái y lập tức lui ra ngay.
Tôi ngồi im, trong lòng rất hốt hoảng, đầu óc trống rỗng.
Lục Ly rón rén từ ngoài vào, khẽ hỏi tôi: “Nương nương, Tống thái y có nói khi nào thì sảy thai được không?”
Tôi ngẩng lên, nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ đáp: “Lục Ly, ta có… thật rồi”.
Lục Ly sững người.
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau, một hồi lâu không ai nói năng gì, đúng lúc những giọt nước mắt chua xót của tôi sắp trào ra thì Lục Ly bỗng nhiên nhảy lên, khẽ kêu: “Ôi, nương nương, như thế chẳng phải sẽ khiến cho tiện nhân Giang thị tức chết hay sao?!”.
Mấy lần tôi chực nôn, người đổ về phía sau. Lục Ly ơi là Lục Ly, cô làm cho ta tức chết còn dễ dàng hơn đấy!
Lục Ly thấy thế, nhào tới kêu lên: “Nương nương, nương nương sao vậy? Người đâu, mau đến đây!”.
Tiếng kêu của Lục Ly không những khiến cho một đoàn cung nữ nhốn nháo chạy vào mà còn kéo cả Tề Thịnh cũng phải chạy tới.
Lục Ly bê một bát cháo tổ yến quỳ trước giường tôi, một mực nài nỉ: “Nương nương, nương nương ăn một chút đi, dù thế nào thì sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất!”.
Nghe nói vậy tôi cũng thấy xiêu lòng, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Mặt Lục Ly lộ rõ sự vui mừng, cô vội dìu tôi dậy: “Như thế mới đúng, nương nương không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ”.
Lục Ly à, cô chưa làm cho ta tức chết thì chưa vừa lòng đúng không? Tôi đẩy Lục Ly ra, lại nằm xuống.
Trong điện nhốn nháo cả lên, sau đó đột nhiên im hẳn. Tề Thịnh tiến vào đứng bên giường tôi, bình tĩnh sai bảo: “Các ngươi lui hết đi”.
Lục Ly sợ sệt nhìn Tề Thịnh, rồi lại lo lắng nhìn tôi, chần chừ một lát cũng lui ra. Trước khi đi cô lấy hết dũng khí ấn bát cháo tổ yến vào tay Tề Thịnh.
Tề Thịnh bê bát cháo đứng ngẩn ra một lát rồi ngồi xuống mép giường, trầm ngâm ít phút, đột nhiên nói: “Thực ra đứa trẻ này đúng là ta không muốn có”.
Câu đầu tiên đã nói thật hình như không phải tác phong của Tề Thịnh, vì thế tôi bất giác ngồi dậy, cảnh giác nhìn anh ta.
Tề Thịnh khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười đau khổ, nhưng tránh ánh mắt tôi, im lặng một lát mới từ tốn nói: “Nhưng khi ta biết có sự tồn tại của nó, trong lòng ta bỗng thấy rất vui”.
Nghe anh ta nói vậy, tôi thở phào một cái. Đến lúc này mà vẫn không quên lừa dối tôi, có thể thấy anh ta vẫn còn rất kiêng dè thế lực của nhà họ Trương, hoàn cảnh của tôi xem ra cũng chưa đến bước đường cùng.
Tề Thịnh tiếp tục bày tỏ tình cảm: “Có lúc ta đã nghĩ, không biết đứa bé này là trai hay gái, nó sẽ giống nàng hay giống ta? Nếu là con trai thì tốt, sau này lấy vợ chỉ là nhà có thêm người thôi, nhưng nếu sinh con gái thì sau này nên gả vào nhà ai? Làm thế nào để nó không phải tức giận, cũng không phải chịu ấm ức…”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Thịnh lại thích lải nhải đến thế, cuối cùng chịu không được bèn ngắt lời anh ta: “Hoàng thượng, trước hết chúng ta hãy bàn xem có nên sinh đứa bé này ra không đã”.
Tề Thịnh cụp mắt xuống, một hồi lâu không nói gì. Mãi cho tới khi tôi bắt đầu sốt ruột thì anh ta mới mở miệng: “Nàng định thế nào?”. Tôi thấy mặc dù giọng nói của anh ta rất bình thản nhưng bàn tay để trên đầu gối thì đã thu thanh nắm đấm, đoán chắc anh ta cũng đang rất căng thẳng. Cảm thấy dù anh ta tin hay không thì vẫn cứ nên nói rõ lòng mình thì hơn, vì thế tôi suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói: “Hoàng thượng nói đúng, để hạn chế thế lực nhà họ Trương thì đứa trẻ này không nên sinh ra vẫn hơn!”.
Tề Thịnh ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi đăm đăm, hỏi: “Ta nói không cần đứa trẻ này khi nào?”.
Đầu tiên tôi ngây người ra, sau đó thì thấy rất phẫn nộ. Lúc anh bước vào cửa anh đã nói mình không muốn có đứa trẻ này, thế mà chỉ ít phút sau anh đã phủ nhận luôn rồi? Anh có còn là đàn ông nữa không đấy?
Tôi cố nén cơn thịnh nộ, hỏi Tề Thịnh: “Thế thì chàng nói đi, chàng có cần đứa trẻ này không?”.
“Cần!” Thái độ của Tề Thịnh vô cùng kiên quyết, nói xong nghiêng người áp sát tôi, lạnh lùng đe dọa: “Nếu nàng dám giở trò với đứa trẻ này thì ta sẽ không tha cho nàng đâu!”.
Tôi hất mặt lên, trực tiếp đấu mắt với anh ta: “Thế phía nhà họ Trương phải làm thế nào?”.
Tề Thịnh thẳng thắn thừa nhận: “Loại bỏ”.
“Thế còn thiếp?”, tôi lại hỏi.
Tề Thịnh đáp: “Nàng vẫn cứ là hoàng hậu của Tề Thịnh ta”.
Tôi bắt đầu lo. Anh đang lừa trẻ con đấy à? Quỷ mới tin! Tôi đưa tay ra đẩy anh ta, giận dữ nói: “Một khi nhà họ Trương phải chịu tội thì thiếp còn có thể tiếp tục là hoàng hậu được nữa không? Chàng nghĩ thiếp là kẻ ngốc chắc?”
Tề Thịnh vẫn không nhúc nhích, chỉ nắm lấy tay tôi, trầm giọng: “Nàng hãy tin ta, nhất định ta sẽ giữ được ngôi hoàng hậu cho nàng!”.
Tôi thấy không đẩy được anh ta bèn rút tay về, châm biếm: “Chàng cũng phải tin thiếp, thiếp nhất định sẽ làm cho Trương gia trở thành trung thần lương tướng, mãi mãi không phản lại!”.
Cuối cùng Tề Thịnh cũng từ từ buông tay tôi ra, đứng dậy, trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng bật cười, hỏi: “Nàng nói xem, nếu nhà họ Trương biết được nàng là giả thì họ sẽ phản ứng thế nào?”.
Tôi ngây ra. Mẹ kiếp, anh an toàn ngồi lên cái ngai hoàng đế rồi lại định quay sang uy hiếp ông đây à? Tôi quỳ gối trên giường, nghiêm túc đáp: “Đời này Trương gia chỉ sinh được Bồng Bồng và Nhị cô nương là đủ tiêu chuẩn làm hoàng hậu. Nếu trước đó họ biết thiếp là giả thì chắc chắn sẽ tìm cách phế bỏ thiếp, sau đó đưa Nhị cô nương vào làm hoàng hậu. Nhưng bây giờ…”.
Tề Thịnh nhìn tôi, vô cùng phối hợp hỏi: “Bây giờ thì thế nào?”.
Tôi cười lạnh lùng, đáp: “Bây giờ Trương nhị cô nương và Hạ Binh Tắc e là gạo đã nấu thành cơm, nhà họ Trương tất nhiên sẽ không dám để cho Hoàng thượng bị cắm sừng!”.
Tề Thịnh biến sắc, cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vẫn thấy chưa hả giận, bèn cười lớn, nói tiếp: “Có điều, trên đời vốn không có gì tuyệt đối. Cứ cho là Trương nhị cô nương là người tình của Hạ Binh Tắc thì sao nào? Giang thị còn là vợ của Triệu vương cơ mà, Hoàng thượng chẳng phải cũng đem cô ta giấu ở điện Ưu Lan đó thôi! Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ, trái tim đương nhiên có thể chứa toàn bộ thiên hạ!”.
Mặt Tề Thịnh đã đổi thành màu xanh đen, mắt như muốn bốc lửa.
Bất giác tôi cảm thấy hơi sợ, anh chàng này không phải nhất thời bị tôi làm cho tức chết đấy chứ. Rồi tôi lại nghĩ, thực ra chết như vậy cũng tốt, tuy không được làm thái hậu, nhưng nếu giúp Nhà xí huynh lên ngôi thì ít nhất tôi cũng sẽ trở thành công thần. Cho dù là biểu diễn cho thiên hạ nhìn thì anh ta cũng không thể đối xử tệ bạc với cựu Hoàng hậu là tôi được.
Nghĩ vậy, tôi định nói thêm mấy câu độc địa với Tề Thịnh, còn chưa kịp mở miệng đã thấy bụng bỗng nhiên đau nhói, không nén được buột miệng kêu lên một tiếng “ôi cha” rồi gập người xuống.
Tề Thịnh vội nhào tới, cuống quýt hỏi: “Sao thế?”.
Tay người ta đã đặt lên bụng thế mà còn hỏi làm sao! Anh bị mù chắc? Tôi vẫn giữ chặt bụng, nằm lăn ra giường, tức giận đáp: “Thiếp đau bụng!”.
Sắc mặt Tề Thịnh càng căng thẳng hơn, vội gọi Lục Ly vào rồi sai người đi tìm thái y.
Một lát sau thì Tống thái y chạy đến, vừa vào điện đã hỏi Lục Ly: “Có thấy ra máu không?”.
Nghe Lục Ly trả lời không, Tống thái y thở phào một cái, lúc đó mới hỏi tôi xem cụ thể đau ở đâu rồi bắt mạch.
Tề Thịnh chắp tay đứng bên giường không nói gì, bặm môi nhìn Tống thái y.
Tống thái y để tay lên cổ tay tôi, trầm ngâm không nói.
Cơn đau ở bụng đã đỡ hơn rất nhiều, tôi hỏi Tống thái y: “Thế nào? Có phải là bị động thai không?”.
Trán Tống thái y lấm tấm mồ hôi, đưa mắt len lén nhìn Tề Thịnh rồi hạ giọng hỏi tôi: “Nương nương, nương nương có ăn gì không?”.
Tôi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì Lục Ly đứng bên đã nhanh nhẩu đáp: “Từ sáng đến giờ nương nương vẫn chưa dùng bữa, chỉ ăn một nửa quả dưa bở do Thúy Sơn Long cốc cống tiến thôi”.
Dưa đó vừa giòn vừa ngọt, tôi muốn ăn cả quả nhưng Lục Ly sợ tôi đau bụng nên chỉ cho ăn có một nửa.
Mặt Tống thái y lộ vẻ đã tìm ra vấn đề, thận trọng nhìn tôi rồi lại nhìn Tề Thịnh, nhưng cứ do dự không nói.
Tề Thịnh sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc là vì sao thế?”.
“Tạm thời không có vấn đề gì lớn”, Tống thái y nhanh nhảu đáp, nhưng lại nhìn tôi, hỏi bằng giọng thương lượng: “Hay là thần kê thêm ít thuốc an thai để nương nương uống?”
Này, sao ông lại phải vòng vo thế? Ông cứ nói thẳng ra vì tôi ăn nhiều dưa nên đau bụng là xong! Tôi đưa tay xua: “Thôi đi. Ngươi lui ra được rồi đấy”.
Nghe tôi nói như vậy, Tống thái y mừng như tù nhân được ân xá, thận trọng đưa mắt nhìn Tề Thịnh rồi vội vàng lui ra.
Tôi cũng đưa mắt nhìn trộm Tề Thịnh, thấy nét mặt anh ta đúng là rất không ổn bèn sai Lục Ly: “Mau mang dưa ra mời Hoàng thượng, ngon lắm đấy!”.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Tề Thịnh càng tối sầm.
Lục Ly len lén nhìn tôi rồi quay người đi ra khỏi điện.
Lúc đó Tề Thịnh mới quay người lại nhìn tôi chăm chú, tôi cũng liều lĩnh nhìn lại anh ta, phát hiện ra con ngươi của anh ta tuy đen thăm thẳm nhưng vẫn thoáng có ánh xanh. Bất giác tôi ngây người, lại nghe Tề Thịnh nói: “Hãy tin ta một lần nữa”.
Nghe anh ta nói tới chữ “tin”, tôi lại thấy giận dữ, gật đầu: “Tin! Thiếp vẫn tin đấy chứ!”, dừng một lát, tôi hỏi vẻ thăm dò: “Tề Thịnh, thiếp có thể hỏi chàng chuyện này được không?”.
Mắt Tề Thịnh sáng lên, đến màu xanh thấp thoáng trong đó cũng trở nên rõ ràng hơn, anh ta hơi hất cằm: “Nàng muốn hỏi chuyện gì?”.
Tôi do dự một lát rồi thận trọng hỏi: “Tổ tiên của chàng liệu có mang dòng máu của người ngoại quốc không?”.
Tề Thịnh sững người.
Tôi đưa tay chỉ vào mắt mình: “Con ngươi của chàng hơi xanh, chắc chắn không phải người Nam Hạ thuần chủng, tổ tiên của chàng có thân thích với người ngoại quốc à?”.
Tề Thịnh không lên tiếng mà cứ yên lặng nhìn tôi, ánh xanh trong mắt dường như càng đậm hơn. Tôi bất giác tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tề Thịnh bỗng bật cười, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới cúi xuống nhìn tôi, khẽ nói: “Nàng được lắm, thực sự là rất được”.
Chà! Lại còn khen tôi nữa chứ! Không lẽ anh ta không hiểu rằng tôi đang chửi anh ta là đồ con lai sao?
Lời khen của anh ta khiến tôi thấy lo lo, vì thế tôi cất giọng khiêm tốn: “Không dám, không dám, còn kém lắm, vẫn còn phải học hỏi chàng nhiều, còn phải học nhiều!”.
Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay tới, tôi ngước mắt lên, thấy Lục Ly bê một đĩa dưa đã cắt nhẹ nhàng đi vào trong điện. Tôi mừng quá, lập tức mời Tề Thịnh: “Chàng nếm thử đi, ngon lắm đấy! Vì không có nhiều nên thiếp không cho bọn họ phân cho những nơi khác mà để cả lại đây”.
Lục Ly vẫn nơm nớp lo sợ, thận trọng bê đĩa dưa đến trước mặt Tề Thịnh.
Khóe môi Tề Thịnh trễ xuống tạo thành một nụ cười khẽ rồi đưa tay hất đĩa quả trong tay Lục Ly. Chiếc đĩa bạc rơi xuống đất “keng” một tiếng, Lục Ly lập lức quỳ sụp trước mặt Tề Thịnh.
Tề Thịnh quay đầu lại nhìn tôi, khẽ nói: “Nàng nghĩ ngơi đi, nếu có chuyện gì với đứa trẻ này, ta sẽ chôn sống toàn bộ người ở cung Hưng Thánh của nàng!”.
Sau khi nhẹ nhàng nói ra lời đe đọa ấy, Tề Thịnh theo thói quen phất tay áo rồi quay người bỏ đi. Tôi cũng đã quen với cái hành động ấu trĩ ấy của anh ta, chỉ thở dài một hơi.
Tôi cũng nghe thấy cả tiếng Lục Ly thở dài.
Tôi hỏi Lục Ly: “Em thở dài gì thế?”.
Lục Ly đáp: “Nô tì thở dài vì thấy nương nương có thể làm cho Hoàng thượng giận tới mức ấy. Có thể thấy lần này Hoàng thượng thực sự đã để tâm đến nương nương rồi”.
Tôi nhìn những miếng dưa lăn lóc trên nền nhà, hơi lâu không nói gì.
Lục Ly bèn hỏi tôi: “Nương nương thở dài gì vậy?”.
Tôi hỏi lại Lục Ly: “Em nói xem, có phải phụ nữ khi sinh sẽ đau lắm, đúng không?”.
Lục Ly im lặng hồi lâu, sau đó đứng lên đi tới bên giường, quỳ xuống nhìn tôi rồi khẽ nói: “Nương nương, chúng ta hãy tin Hoàng thượng một lần đi”.
Tôi cũng nhìn Lục Ly, hỏi lại: “Em tin một bậc đế vương bỗng nhiên trở thành một người si tình sao?”.
Lục Ly hơi há chiếc miệng xinh xinh ra, nhìn tôi không nói được câu gì.
Tôi cười, đưa tay nâng cằm cô lên, bảo cô khép miệng lại rồi nói: “Nha đầu, đừng có ngốc thế, Tề Thịnh không phải là người si tình đâu. Tề Thịnh đã từng si tình, nhưng đối tượng lại không phải là Bồng Bồng! Trước đây không phải, sau này cũng sẽ không phải! Nhanh nhặt chỗ dưa kia đi, rửa sạch rồi vẫn ăn được đấy!”.
Tôi nói một hồi, Lục Ly cứ ngây người ra nghe. Tôi cảm thấy mệt, muốn nằm ngủ một giấc, đồng thời cũng là để suy nghĩ về mọi chuyện cho thật kỹ. Đứa trẻ trong bụng của Giang thị bỗng dưng lại nhảy sang bụng tôi, giờ phải ăn nói với Nhà xí huynh thế nào đây?
Tôi rất hiểu.
Cùng là kiếp làm quả phụ sống, cùng chịu cảnh hạn hán như nhau, ít nhiều giữa chúng tôi cũng có sự đồng cảm. Giờ thì hay rồi, cơn mưa kéo dài đến nửa đêm ở chỗ tôi, dù chưa đủ để tưới đẫm mặt đất thì cũng đã khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ.
Chà, không bị làm quả phụ thì cũng bị cô lập!
Tôi cân nhắc tìm một cơ hội thích hợp khuyên nhủ Tề Thịnh. Trái tim anh ta hoàn toàn có thể để ở chỗ Giang thị, nhưng thân thể thì nên rộng rãi ban phát cho các phi tần trong lục cung.
Phản ứng của Lục Ly thì lại rất bình tĩnh. Kể từ sau ngày hôm đó, cô bắt tay vào chuẩn bị áo quần cho em bé.
Tôi nhìn những bộ quần áo to bằng lòng bàn tay, định giảng cho cô biết quá trình trứng thụ tinh khó khăn như thế nào. Nhưng nghĩ lại, dù có giải thích thì cũng chưa chắc Lục Ly đã hiểu nên tôi lại thôi, chỉ nói đơn giản: “Chuyện có thai không phải cứ muốn là được”.
Lúc đó tôi nói vậy, hoàn toàn không ngờ rằng cái chuyện “không phải cứ muốn là được” ấy lại lập tức đến với mình.
Tống thái y nhấc tay ra khỏi cổ tay tôi, đứng dậy lùi về sau mấy bước, sau đó vén vạt áo quỳ xuống nền đá, run rẩy nói: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Nương nương có tin vui!”.
Tôi ngớ người, hỏi lại Tống thái y: “Ông nói gì?”.
Tống thái y phủ phục trên nền nhà, người hơi run lên, nhắc lại: “Hoàng hậu nương nương, người có tin vui rồi”.
Trong đầu tôi vẫn thấy rối mù, tôi định hỏi Tống thái y một câu: Này, đứa bé mà tôi đang mang thai cũng có phải của ông đâu, ông có cần phải run rẩy đến thế không?
Còn Lục Ly đứng bên thì mừng ra mặt, giọng không giấu được niềm vui: “Nương nương có thai rồi! A di đà phật! Phật tổ che chở”, rồi chắp hai tay lại, nhìn lên trời ra sức vái lạy, sau đó nói với tôi: “Nương nương, chúng ta phải nhanh chóng báo tin vui này lên Hoàng thượng mới được!”.
Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến Lục Ly, chỉ đưa tay ngăn cô lại rồi hỏi Tống thái y một lần nữa: “Ông không nhầm đấy chứ? Chuyện hằng tháng của ta từ xưa tới nay vốn không được đều”.
Tống thái y đưa bàn tay run rẩy lên vuốt râu, đáp bằng giọng cũng run rẩy không kém: “Âm bác dương biệt, mạch Thốn trầm, mạch Xích phù, mạch đập liên tục, trong âm có dương, thể hiện sự hòa hợp, là mạch tượng của việc có thai. Chỉ có điều khí huyết của nương nương hơi kém, lão thần sẽ kê cho nương nương một ít thuốc an thai để người dùng”.
Tôi hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là mạch tượng của Tống thái y nhưng ý chính thì vẫn nắm được. Như vậy có nghĩa là tôi có thai thật, chỉ có điều không được ổn định, phải uống thuốc để giữ thai.
Giữ thai cái con khỉ! Ông đây chưa hề được hưởng một chút phúc lợi nào mà đã có thai rồi? Mẹ kiếp!
Tôi sầm mặt lại không nói gì.
Tống thái y thận trọng nhìn sắc mặt tôi rồi mượn cớ đi kê đơn, cáo lui.
Lục Ly tiễn ông ra ngoài cửa điện rồi quay trở vào. Sau đó cô sai mấy tiểu cung nữ đến báo tin cho Tề Thịnh, giục người dìu tôi vào trong điện nghỉ ngơi, rồi sợ tôi than ồn, lại ra hiệu cho đám đông lui ra, một mình ở lại chăm sóc tôi.
Còn tôi vẫn đang ngồi ngây ra sau một hồi bị sét đánh, lúc này mới cảm thấy Lục Ly có điều gì đó không bình thường, bất giác nheo mắt lại nhìn cô.
Nụ cười xán lạn vừa rồi còn rực rỡ trên khuôn mặt Lục Ly đột ngột biến mất, cô lặng lẽ bước tới trước mặt tôi, quỳ xuống, tay đặt nhẹ lên đầu gối tôi, ngẩng mặt lên gọi bằng giọng buồn buồn: “Tiểu thư”.
Đã sống cùng với Lục Ly hơn một năm, ít nhiều tôi cũng hiểu được tính nết của cô. Phần lớn những lần cô gọi tôi như thế đều là lúc tôi bị Tề Thịnh “ghét bỏ”.
Tôi bình thản nhìn Lục Ly, hỏi: “Sao thế?”.
Mắt Lục Ly đỏ hoe, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn năn nỉ trước: “Có chuyện này, nghe xong xin tiểu thư hãy vững vàng. Thân thể là của mình, mong tiểu thư chớ làm những điều ngốc nghếch!”.
Tôi vừa nghe những lời rào trước đón sau của Lục Ly, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chuyện gì? Có đến mức nghiêm trọng như thế không?
Lục Ly hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Tiểu thư chưa có thai đâu. Trương gia đã mua chuộc Tống thái y đấy”.
Tôi sững sờ, trong lòng thấy vô cùng sung sướng, bất giác ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn Lục Ly.
Lục Ly nghiến răng, nói với giọng giận dữ: “Hai hôm trước điện Ưu Lan lại cho mời thái y đến, cũng chính là Tống thái y. Mọi người trong nhà cảm thấy có gì đó bất thường nên đã ngấm ngầm thăm dò Tống thái y, thì ra con tiện nhân Giang thị kia đã có thai”.
Nghe vậy, tôi thấy niềm vui như được nhân đôi, lập tức đứng bật dậy.
“Tiểu thư…” Lục Ly kêu lên hoảng hốt, vội nhào tới ôm chặt lấy chân tôi, sụt sịt khóc: “Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư hãy nhẫn nhịn, dù có bị đánh rơi răng, chảy máu cũng phải cố nuốt vào trong bụng!”.
Tôi thì lại cảm thấy máu trong người bốc hết lên đầu, cúi xuống nắm lấy bờ vai của Lục Ly, giọng nói đầy vẻ hồi hộp: “Những điều em nói có thật không? Người đang mang thai không phải là ta mà là Giang thị?”.
Lục Ly cứ nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi nôn nóng dùng sức lắc người Lục Ly, hỏi: “Nói xem, rốt cuộc là ai có thai?”.
Lục Ly gạt mạnh những giọt lệ trên mặt, cố kìm cơn nức nở, giận dữ nói: “Là tiện nhân Giang thị, cũng gần hai tháng rồi, đang dưỡng thai. Trong nhà đang tìm mọi cách để khiến Giang thị phá bỏ cái thai ấy. Mọi người lo rằng, nếu nghiệt chủng đó sinh ra là con trai, Hoàng thượng vốn đã bị con tiện nhân ấy mê hoặc, đến lúc đó lại bắt nương nương nhận cái đồ nghiệt chủng ấy làm con thì chẳng phải nó sẽ trở thành trưởng tử, danh chính ngôn thuận lên ngôi thái tử sao? Vì thế, người trong nhà mới ép Tống thái y nói nương nương có thai. Làm như vậy, nếu loại bỏ được cái thai trong bụng của Giang thị, nương nương có sinh được hay không đều không sao. Nếu lỡ không loại bỏ được thì chúng ta phải nhanh chóng sinh ra long tử trước ả ta, làm cho Hoàng thượng không tìm được bất cứ cớ nào!”.
Mẹ kiếp, đây không biết có phải là một phiên bản khác của “ly miên hoán chúa” không?
Tôi nghe xong, thừ người ra một hồi, có chút khó chấp nhận.
Vốn dĩ chuyện Giang thị có thể mang thai là một chuyện rất tuyệt. Hiện tại, thân phận của Giang thị không có gì danh giá, chỉ cần sinh được hoàng tử thì Tề Thịnh, vì không muốn để đứa bé phải chịu thiệt thòi, sẽ mang nó về cho tôi, sau đó ít năm sẽ để cho Giang thị thay tên đổi họ vào trong cung…
Mấy năm ấy cũng chính là khoảng thời gian mà tôi muốn lợi dụng, chỉ cần sắp xếp cho thấu đáo: Người nhà họ Trương và Nhà xí huynh chung sức làm khó dễ, ép Tề Thịnh vào chỗ không còn đường chống trả, đến lúc đó chỉ có thể xuống chỗ Diêm Vương mà cùng Giang thị “một đời một kiếp chỉ có mình nàng”!
Đáng tiếc thay, tất cả những dự định đó đã bị cái tin tôi “có thai” phá hỏng. Sau khi bị bắt say rượu, tôi lại bị bắt mang thai… Vì sao cái đám người đó không nói trước với tôi?
Có nỗi khổ không thể nói ra, tôi chỉ muốn chửi mắng ai đó một trận cho hả!
Lục Ly thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng gì thì rất sợ, cứ ôm lấy chân tôi, vừa lắc vừa gọi: “Nương nương, nương nương!”.
Lúc đó tôi mới định thần, mắng: “Sao không nói chuyện này sớm hơn?”.
Lục Ly giật mình, ngả người về sau theo phản xạ, sau đó lại chồm tới, khóc lóc giải thích: “Trong nhà biết tính nương nương, sợ nếu nói ra trước thì nương nương sẽ làm lộ chuyện, chưa biết chừng không nén được còn tìm tới điện Ưu Lan làm um lên, đến lúc ấy lại trúng kế của tiện nhân Giang thị, khiến Hoàng thượng có cớ phế hậu”.
Thấy Lục Ly khóc lóc như mưa, tôi chẳng biết phải nói gì, đành ngồi xuống giường ủ rũ. Chuyện Hoàng hậu có thai lập tức sẽ được truyền khắp hậu cung, sau đó là trên dưới triều đình… Vốn là tam giác vàng hoàn hảo, trong chốc lát lại mọc thêm ra một góc. Dù thế nào, tôi cũng phải nói rõ chuyện này với Nhà xí huynh.
Tôi ngước mắt nhìn Lục Ly, nghĩ xem phải nói thế nào để cô hiểu, tôi mới chính là chủ nhân đích thực của cô. Có điều thấy cô bé khóc lóc rất tội nghiệp, tôi cũng không nỡ nói nặng, cuối cùng nghiêm túc nhắc nhở mấy câu: “Lục Ly, sau này làm việc gì thì cũng phải nói trước với ta. Bây giờ em là thị nữ của Hoàng hậu chứ không phải là thị nữ của Trương gia, ta mới là người cho em ăn, cho em mặc, sau này còn phải lo việc gả chồng cho em nữa. Nếu sau này em còn tự tiện làm việc cho người khác thì đừng trách ta vô tình!”.
Lục Ly sợ ngây người, liên tục chớp chớp đôi mắt hạnh, cũng không biết nghe có hiểu hay không nữa.
Tôi bất lực, đành xua tay coi như chấm dứt đề tài này, sau đó dặn Lục Ly: “Bây giờ em hãy nghĩ cách nhắn cho Sở vương, bảo hắn ta nhanh chóng tới chỗ ta!”.
Lục Ly vẫn ngây người ra, sau đó bổ nhào tới, nhỏ giọng van nài: “Nương nương! Nương nương tuyệt đối đừng làm những chuyện ngốc nghếch! Tống thái y sẽ tìm cách để nương nương không có kinh nguyệt, còn trong nhà cũng sẽ tìm được hài nhi thích hợp. Hơn nữa, nếu bây giờ nương nương tìm Sở vương điện hạ giúp đỡ, một là không tránh khỏi con mắt soi mói của những người trong cung, nếu chẳng may chuyện lộ ra ngoài thì chỉ có đường chết; hai là hiện tại thân thể nương nương chưa được bồi bổ tốt, khó mà một lần đã có thai được, cho dù có thai thì thời gian cũng không hợp!”.
Lúc đầu tôi nghe không hiểu, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ mới hiểu ý tứ của Lục Ly. Nhìn khuôn mặt khẩn khoản của cô, bàn tay tôi đã giơ lên rồi lại hạ xuống, bụng nhủ thầm: Ta không đánh đàn bà, ta không đánh đàn bà…
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Đứng dậy”.
Có lẽ do vẻ mặt của tôi lúc đó rất khó coi nên Lục Ly sợ quá, vội lồm cồm bò dậy, run rẩy đứng sang một bên.
Tôi nghiêm túc nói với cô: “Thứ nhất, đứa trẻ trong bụng Giang thị phải giữ lại! Em nhắn tin về nhà, bảo họ không được làm bất cứ việc gì! Thứ hai, Tề Thịnh không phải là tên ngốc, chuyện các người kiếm một đứa trẻ ngoài cung, anh ta nhất định sẽ biết. Vì thế em bảo người trong nhà từ bỏ ngay ý định đó, đồng thời tìm cách vứt bỏ cái đồ giả trong bụng ta một cách danh chính ngôn thuận! Thứ ba, nói với người trong nhà, ta rất nhớ Nhị cô nương, bảo cô ấy vào cung chơi với ta mấy ngày. Thứ tư, nhanh chóng sắp xếp để ta gặp mặt Sở vương!”.
Lục Ly gật đầu.
Tôi thở phào, nét mặt cũng dịu đi, có điều thấy vẻ mặt của Lục Ly vẫn bàng hoàng lại mềm lòng, định nói mấy câu an ủi thì nghe thấy tiếng của nội thị: “Hoàng thượng giá lâm!”.
Tôi vội hạ giọng đe Lục Ly: “Lau hết nước mắt đi, cười lên ngay!”.
Lục Ly vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên miệng đã nở nụ cười tươi như hoa.
Tôi trố mắt. Đúng là đàn bà, thay đổi còn nhanh hơn cả trở bàn tay, không biết đến lúc nào tôi mới nắm được kỹ năng này đây!
Tề Thịnh đã xuất hiện ở cửa điện, cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Kể từ sau đêm Nguyên tiêu ấy, đã hơn một tháng rồi Tề Thịnh không đến chỗ tôi. Vì lần đó anh ta bỏ đi khi chúng tôi đang ở trên giường nên lần này gặp lại ở dưới giường, tôi không khỏi cảm thấy có chút mâu thuẫn, trong chốc lát không biết nên tỏ ra “vui mừng khôn xiết” hay “ấm ức trách hờn”.
Vẫn là Lục Ly phản ứng nhanh, cô lập tức chạy tới đỡ tôi bước ra nghênh đón, cười nói: “Hoàng thượng đến vừa đúng lúc, Hoàng thượng hãy mau dỗ dành nương nương đi. Tống thái y bắt mạch, bảo nương nương đã có tin vui, thế là nương nương vừa khóc vừa cười như trẻ con ấy”.
Tôi suy nghĩ một chút, lập tức chống một tay vào hông.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của Tề Thịnh, vẻ mặt vốn điềm tĩnh như nước của anh ta bỗng trở nên sinh động hẳn, ánh mắt cũng chứa đựng nét cười.
Tôi không sao đoán được những suy nghĩ thực sự trong lòng Tề Thịnh, đành dùng bất biến ứng vạn biến.
Tề Thịnh bước lên mấy bước đón tôi từ tay Lục Ly, một tay nắm cổ tay, một tay đỡ hông tôi, dìu về phía chiếc giường, bình thản dặn dò: “Mấy tháng này làm gì cũng phải chú ý giữ gìn, chờ đến khi nào khỏe hẳn hãy nói”.
Trước sự quan tâm bất ngờ này tôi không khỏi giật mình, bất giác ưỡn thẳng lưng nhưng bụng vẫn cứ phẳng như trước. Ngẫm lại thì nhận ra, diễn bộ dáng mang thai bây giờ vẫn hơi sớm nên tôi lập tức tránh bàn tay đặt lên hông mình của Tề Thịnh, cười khan nói: “Cũng chỉ là mang một đứa trẻ thôi mà, cần gì phải như vậy”.
Tề Thịnh im lặng, từ từ thu bàn tay về.
Phía ngoài điện vọng vào tiếng báo tin của các cung nữ: “Hoàng thượng, nương nương, Trần thục phi, Hoàng hiền phi và Lý chiêu nghi đến chúc mừng nương nương, đứng chờ ở ngoài cửa điện”.
Tôi ngây người, đưa mắt lén nhìn Tề Thịnh, thấy anh ta cúi đầu dường như không có ý định lên tiếng trả lời, đành phải hắng giọng truyền: “Cho bọn họ vào”.
Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng ngọc bội va vào nhau xủng xẻng, một đoàn mỹ nhân với đủ sắc thái yến oanh bước vào trong điện, người nào cũng miệng thì chúc mừng tôi, mắt lại dính vào người Tề Thịnh.
Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy chua chát, cả một bầy mỹ nhân như hoa thế này đều chết héo trên cái cây cong queo là Tề Thịnh, không hiểu thiên lý ở đâu? Nếu đã không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc thì sao không xây tường cung thấp một chút để các nàng tiện bề trèo ra?
Tề Thịnh tỏ ra phiền chán, chỉ vài câu nói đã xua hết cả một đoàn mỹ nhân ấy ra về, sau cùng còn dặn nội thị: “Hoàng hậu vừa mới có thai, đừng để bọn họ đến làm phiền, trước mắt miễn việc vấn an hằng ngày cho bọn họ”.
Tôi ngây người, trong lòng vô cùng tức giận: Mẹ kiếp! Ông đây chỉ còn mỗi một thú vui nhỏ nhoi ấy mà anh dám cắt mất!
“Khoan đã!”, tôi vội gọi nội thị đó lại, nói với Tề Thịnh bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Hoàng thượng, lễ bất khả phế, nếu thiếp đã là người cai quản lục viện thì càng phải gương mẫu. Việc vấn an hằng ngày của các phi tần không thể miễn được, thiếp còn phải dẫn bọn họ tới vấn an Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nữa!”.
Tề Thịnh không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi nghĩ, nếu đã mở miệng rồi thì chi bằng cứ nói cho rõ, vì thế liền ra hiệu cho nội thị lui ra, hít một hơi thật sâu, nói: “Hoàng thượng, thiếp đã từng nói với Hoàng thượng, thay vì hai người cứ phải đoán mò suy nghĩ của nhau thì chi bằng cứ nói thẳng ra, sau đó cùng bàn bạc và giải quyết. Hiện tại, thế lực nhà họ Trương rất lớn, nếu thiếp lại sinh con trai, e rằng thế lực bên đó càng mạnh hơn. Có thai không phải là mong muốn của thiếp, vì thế đứa con này có cần hay không, tất cả phụ thuộc vào chàng”.
Vẻ mặt của Tề Thịnh vẫn không thay đổi, sau đó cúi đầu xuống, im phắc như sư nhập thiền. Còn tôi thì rất sốt ruột, vốn có thể từ đôi mắt của anh ta mà đoán biết ít nhiều, giờ thì chịu rồi, chỉ còn biết trông chờ vào chính mình mà thôi!
Từng có một cao nhân nói rằng: Khi đấu với người thông minh, biện pháp tốt hơn cả là nói thẳng, đấu mắt với họ chỉ khiến cho họ coi thường bạn mà thôi. Còn khi đấu với đầu đất, cách tốt nhất cũng là nói thật, nếu không đối phương sẽ hiểu nhầm bạn.
Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không thể coi là thông minh, nhưng ít nhiều cũng coi là đầu đất, nói thẳng với anh ta có lẽ không có vấn đề gì.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Nói thật với chàng, thiếp đã biết chuyện người ở điện Ưu Lan có thai rồi. Chàng cũng biết đấy, thiếp không có ý định tranh sủng nên không ghen tị gì với Giang thị, ngược lại còn cảm thấy đồng cảm và thương hại. Chỉ có điều, Triệu vương phi dù xem như đã chết nhưng những người biết mặt nàng ấy không ít, dù thế nào thì cũng phải đợi mấy năm, đến khi mọi người gần như quên hết chuyện này rồi mới có thể thay đổi thân phận cho nàng ấy mà đón vào cung một cách đàng hoàng. Nhưng đứa trẻ thì không đợi được, không thể để nó lớn lên trong cung mà không có danh phận gì. Vì vậy… nếu chàng tin thiếp, hãy để nó mang tên của thiếp, nó sẽ trở thành trưởng tử. Như thế, sau này nếu chàng muốn truyền ngôi cho nó cũng sẽ dễ dàng hơn”.
Tôi nói một hơi khô cả miệng, thuận tay cầm lấy cốc trà trên bàn, còn chưa kịp uống thì đã bị Tề Thịnh cướp mất, lạnh lùng nói: “Bảo bọn họ đổi trà nóng vào đây”.
Tôi vẫn chưa nói xong nên không có ý định gọi người vào, đành phải đặt chén trà xuống, đưa lưỡi liếm đôi môi khô nẻ, tiếp tục khuyên nhủ Tề Thịnh: “Chàng đừng trách thiếp nói nhiều, nhưng chuyện chàng cứ giữ lấy Giang thị như vậy cũng không phải cách hay. Giang thị đáng thương, nhưng những người khác trong hậu cung không lẽ không đáng thương sao? Vừa rồi chàng cũng nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn chàng như thế nào rồi đấy. Đối với đàn bà, điều đáng sợ nhất chính là không công bằng, mùng Một chàng ngủ ở chỗ Giang thị thì ngày rằm cũng nên đổi đến một nơi khác, Trần thục phi, Hoàng hiền phi, hay Lý chiêu nghi đều được. Chàng là Hoàng thượng, lẽ dĩ nhiên là có tam cung lục viện, Giang thị phải hiểu điều đó mới đúng, đâu có chuyện đòi hỏi phải “một đời một kiếp chỉ có mình nàng” được? Trái tim chàng dành cho nàng ta như thế cũng đủ lắm rồi, ít nhiều cũng cần phải chăm sóc đến các phi tần khác trong cung…”.
Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, thì nghe đánh “rốp”, Tề Thịnh đã bóp vỡ chén trà trong tay.
Ái chà, đúng là lôi thôi dài dòng quá rồi!
Tôi vội vàng nói: “Coi như thiếp chưa nói gì, chưa nói gì. Chàng cứ việc cùng Giang thị ‘một đời một kiếp’ đi, để chuyện trong cung cho thiếp lo, thiếp lo!”.
Tề Thịnh không nói gì, đứng dậy nhìn tôi bằng vẻ mặt hằm hằm, sau đó quay người bỏ đi.
Tôi ngồi ngây ra một hồi lâu, trong lòng bực bội với tính cách không nói câu nào đã đùng đùng tức giận bỏ đi của Tề Thịnh.
Lục Ly chạy từ ngoài vào, nhìn thấy những mảnh sứ vỡ trên sàn vội kêu to một tiếng, nhào tới cầm hai tay tôi lên nhìn kỹ, cuống quýt hỏi: “Nương nương, bị thương ở đâu? Sao chảy nhiều máu thế này?”.
Tôi giật mình, nhìn kỹ những mảnh sứ vỡ, lúc đó mới phát hiện ra máu dính trên đó và cả dưới sàn nhà.
Lúc đó tôi hối hận tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Ôi trời, thế là hỏng hết rồi, tôi đã đắc tội với Tề Thịnh rồi!
Lục Ly vẫn cứ lật đi lật lại bàn tay tôi như muốn tìm ra chỗ bị thương.
Tôi rụt tay về, sai Lục Ly: “Mau lên, mau làm những việc ta vừa bảo đi”.
Phải nói là, tuy suy nghĩ của Lục Ly có phần luẩn quẩn nhưng khả năng làm việc thì rất tốt, ngay hôm sau Trương nhị cô nương đã lập tức vào cung với danh nghĩa thăm chị.
Ông nội của Trương thị là người què chân nhưng rất đẹp trai, còn Trương lão thái thái hồi còn trẻ cũng là một mỹ nhân, vì thế hai chị em nhà họ Trương đều xinh đẹp. Nếu nói Trương thị là một đóa mẫu đơn rực rỡ, thì Trương nhị cô nương sẽ là một đóa sen trắng thanh khiết, tao nhã.
Nhìn Trương nhị cô nương e thẹn cúi đầu, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Một mỹ nhân như vậy mà phải đẩy vào lòng người khác. Ôi cha, thế này có khác gì đâm dao vào da thịt tôi!
Sau khi ra lệnh cho tất cả cung nữ trong điện lui ra, lại sai Lục Ly đứng hầu ngoài điện, tôi đưa tay vẫy Trương nhị cô nương: “Đến ngồi cạnh ta”.
Trương nhị cô nương đứng lên bước tới bên tôi rồi ngồi xuống, đầu vẫn giữ tư thế hơi cúi như cũ, đôi môi hồng hé mở, cất tiếng gọi: “Nương nương”.
Tiếng gọi ấy chẳng khác gì một chậu nước lạnh giội xuống khiến những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi trôi sạch.
Tôi hắng giọng, khẽ hỏi: “Muội có biết tướng quân Hạ Binh Tắc không?”
Trương nhị cô nương đỏ mặt, thoáng hoảng hốt.
Tôi thầm nghĩ, xem ra là có chuyện rồi.
Năm ngoái, khi Tiên đế tới hành cung ở Phụ Bình đã bảo mấy ứng cử viên cho chức vương phi của Nhà xí huynh cùng tới đó để cân nhắc, trong số đó có Trương nhị cô nương. Lúc đó Tề Thịnh sợ Nhà xí huynh và Trương gia có mối quan hệ với nhau nên đã ngầm ngăn chặn, để cho Tả dực vệ tướng quân Hạ Binh Tắc trai trẻ, tuấn tú đi hộ tống, mục đích là để cho Hạ Binh Tắc giữa đường giải quyết tận gốc vấn đề Nhà xí huynh.
Nhưng chưa đưa được người đến nơi thì Tiên đế đã đột ngột băng hà, Hạ Binh Tắc nửa đường phải quay về Thịnh Đô, đem quân giúp Tề Thịnh đăng cơ. Mới nửa năm trước, nhiều chuyện vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhưng đáng tiếc, con người đã thay đổi. Tết Đoan Ngọ năm ngoái Trương nhị cô nương còn tỏ ra rất bẽn lẽn, xấu hổ trước Nhà xí huynh, nhưng bây giờ chỉ mới nghe thấy tên Hạ Binh Tắc thôi mà mặt mũi đã đỏ bừng.
Xem ra, gạo đã nấu thành cơm mất rồi.
Ôi, đàn bà đúng là loài dễ thay đổi.
Tôi thầm kêu lên như vậy, nói: “Muội đừng hỏi ta vì sao lại biết. Nếu ở những gia đình bình thường thì hai người bọn muội, trai tài gái sắc, lại yêu thương nhau, tất nhiên là một mối nhân duyên rất tốt đẹp. Nhưng Trương gia chúng ta là ngoại thích[1], lại nắm giữ binh quyền nên chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kị. Hơn nữa, Hạ gia cũng là trụ cột triều đình, mẹ đẻ của Hạ tướng quân lại là cháu gái ruột của Thái hoàng thái hậu…”.
[1] Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua.
Khuôn mặt vốn ửng đỏ của Trương nhị cô nương dần dần trắng bệch, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu không nói gì.
Tôi không nỡ dọa cô bé nữa nên kết thúc bằng một câu nhẹ nhàng: “Ta chỉ hỏi muội, muội định thế nào?”.
Trương nhị cô nương gần như muốn khóc, đứng bật dậy, quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa nói: “Đại tỷ, muội thực lòng thích huynh ấy, muội thực lòng rất thích huynh ấy!”.
Tôi kìm nén cảm giác thương hoa tiếc ngọc, cố ý dừng một lát mới hỏi: “Thế còn Hạ tướng quân thì sao? Hạ tướng quân nói gì?”.
Trương nhị cô nương ngập ngừng một lát, mặt thoắt ửng đỏ, trả lời lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Huynh ấy nói, huynh ấy nhất định sẽ không phụ muội”.
Hừ, đúng là một lời hứa hay! Tề Thịnh trước đây cũng nói như vậy, thế rồi lập tức trở mặt đẩy ông đây xuống Uyển Giang. Đến bây giờ, người anh em dưới trướng anh ta cũng nói với tiểu muội của ông như thế.
Tôi nhìn Trương nhị cô nương chăm chú, hạ giọng hỏi: “Muội sẵn sàng hy sinh thân phận của mình?”.
Trương nhị cô nương suy nghĩ một lát rồi gật đầu vẻ kiên quyết.
“Như thế thì dễ rồi. Muội hãy đến nói với Hạ Binh Tắc: Vì Hạ Binh Tắc muội có thể hy sinh thân phận là nhị cô nương nhà họ Trương, chỉ mong được ở bên cạnh Hạ Binh Tắc, làm nô tì, làm thê thiếp đều được!”.
Trương nhị cô nương mở to mắt ngạc nhiên.
Tôi cười, ghé sát vào tai cô bé nói: “Ngốc ạ, muội nghĩ mà xem, muội như thế sẽ càng làm cho Hạ Binh Tắc cảm động, lại càng thương yêu muội hơn. Nhưng nhà họ Hạ dám để cho em gái ruột của Hoàng hậu làm nô tì, làm thê thiếp ư? Chỉ cần hai người tiền trảm hậu tấu, hai bên gia đình vì sĩ diện cũng sẽ giữ kín chuyện đó thôi. Về phần mình, ta sẽ ngấm ngầm giúp cho hai người!”.
Trương nhị cô nương là một cô gái thông minh, cúi đầu suy nghĩ một chút đã hiểu. Nhưng rồi cô đỏ mặt, khẽ hỏi: “Nếu… nếu huynh ấy… không… thì sẽ thế nào?”.
Tôi thấy rất vui, chớp chớp mắt, cười đáp: “Quyền quyết định chuyện này từ trước tới nay không nằm trong tay đàn ông”.
Trương nhị cô nương ngây người một lát rồi lập tức hiểu ra, đưa tay khẽ đấm vào người tôi nũng nịu: “Đại tỷ, tỷ thật xấu!”.
Đúng thế, tôi cũng cảm thấy mình rất xấu, nhưng còn cách nào đâu?
Lục Ly tiễn Trương nhị cô nương về xong liền thắc mắc: “Sao nương nương lại khích lệ Trương nhị cô nương bỏ trốn như vậy? Chuyện này mà lộ ra thì Trương nhị cô nương sẽ bị hủy hoại mất”.
Tôi cảm thấy, nếu đã quyết định dùng Lục Ly thì có một số chuyện không thể giấu được cô. Cứ để cho cô ấy biết một nửa rồi làm hỏng chuyện của tôi thì thà rằng nói hết cho cô ấy biết là hơn.
“Tình hình trong quân đang ở thế chân vạc, nhà họ Trương chúng ta là mạnh nhất, còn lại là Hạ gia và Dương gia ở Giang Bắc. Dương gia và Sở vương trước giờ vẫn có quan hệ không rõ ràng, Hoàng thượng đương nhiên không dám dùng, nếu muốn đánh Trương gia chúng ta thì chỉ có thể dùng Hạ gia. Nếu Nhị muội đã dính vào Hạ Binh Tắc, cho dù kết quả thế nào, thì cũng đã tạo ra một khe hở giữa Hoàng thượng và Hạ gia, đến lúc Hoàng thượng muốn dùng nhà họ Hạ chắc chắn phải cân nhắc kỹ càng.”
Lục Ly nghe xong cứ há hốc mồm, một hồi sau mới định thần lại, khen: “Nô tì hiểu rồi, nương nương thật là sáng suốt!”.
Hành vi nịnh hót này chẳng đau cũng chẳng ngứa nên tôi không để ý, chỉ hỏi lại Lục Ly: “Lục Ly, em có biết vì sao chuyện gì ta cũng không giấu em không?”.
Lục Ly hơi ngẩn người, nhìn tôi vẻ không hiểu, nghĩ một lát rồi nói: “Vì nô tì luôn rất trung thành với nương nương”.
Tôi cười, lắc đầu: “Lòng trung thành là thứ khó nói cho rõ ràng nhất! Ta tin em chỉ vì số phận của em và ta đã buộc lại với nhau, ta sống thì em sống, ta chết thì em cũng chết theo. Mà trên đời này, chẳng có thứ gì quan trọng hơn sự sống chết của chính bản thân mình cả”.
Lục Ly cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi: “Nếu nương nương đã thấy rõ như vậy thì tại sao tại không hề có chút ý định giành lại trái tim Hoàng thượng? Mọi người đều nói, Giang thị rất thông minh nhưng theo nô tì thấy, ả ta không thể nào sánh được với nương nương”.
“Đó là câu nói khác mà ta muốn nói với em: Trên đời này điều không đáng tin nhất đó là lòng người, mà trái tim của đàn ông lại càng là thứ rất rất rất không đáng tin cậy.”
Lục Ly ngây người nhìn chăm chăm như thể không nhận ra tôi, khẽ lẩm bẩm: “Nương nương, nương nương sao vậy?”.
Tôi đưa tay ra xoa đầu Lục Ly, cười đáp: “Lục Ly, nương nương của em chỉ muốn nói cho em biết, mặc dù đàn ông thích đàn bà thông minh nhưng lại đều chọn người ngốc làm vợ, vì sao lại thế? Là vì muốn được yên tâm! Em càng ngốc thì hắn ta lại càng yên tâm, càng không đề phòng em. Cũng giống như việc em ở trước mặt ta, cho dù em thông minh thế nào không biết, chỉ cần em càng tỏ ra ngu ngốc, ta lại càng yên tâm dùng em”.
Lục Ly hơi rùng mình, hỏi bằng giọng run rẩy: “Nương nương đang nói gì, nô tì nghe không hiểu”.
Tôi không muốn mất công tiếp tục nên chỉ nhướng mày, cười nói: “Nghe không hiểu thì thôi. Trước tiên hãy nghĩ cách hẹn Sở vương vào cung để gặp ta đi đã”.
Lục Ly cũng không nói gì thêm nữa chỉ cúi đầu “Vâng” một tiếng. Lúc cô sắp rời đi, tôi gọi lại, nghiêm túc dặn dò: “Vì mạng sống của hai chúng ta, nhất định phải giữ vững lập trường đấy!”.
Bàn tay bám lên cửa của Lục Ly cứ run lên. Tôi thấy hơi hối hận. Lẽ ra không nên nói quá rõ ràng như vậy, nếu chẳng may Lục Ly thay đổi, giáng cho tôi một đòn thì sẽ thế nào?
Có điều, sự thật đã chứng minh, Lục Ly vẫn là người đồng chí tốt, sẽ không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Cô lập tức xúc tiến buổi gặp gỡ giữa tôi và Nhà xí huynh.
Đó là lần nói chuyện thẳng thắn thứ hai giữa tôi và Nhà xí huynh kể từ sau khi tôi trở thành hoàng hậu. Địa điểm là trong Ngự hoa viên, trên đường tôi đi vấn an Thái hậu trở về, còn Nhà xí huynh thì đang trên đường đi vấn an Thái hậu. Thế là hai chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đoạn nhất định phải đi qua: Ngự hoa viên.
Tôi hoàn toàn bó tay trước sự sắp xếp này.
Lục Ly thấy sắc mặt tôi không tốt vội giải thích: “Nương nương thử nghĩ xem, càng quang minh chính đại, người khác lại càng không nói gì được”.
Đúng thế, chuyện đáng xấu hổ nhất, nếu có thể quang minh chính đại nói trước chốn đông người, chẳng phải sẽ trở thành thông cáo báo chí rồi à?
Nhà xí huynh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi khom người hành lễ rồi lên tiếng chào: “Hoàng tẩu”.
Tôi gật đầu, đáp bằng giọng rất lãnh đạm: “Sở Vương điện hạ”.
Nhà xí huynh khẽ cười, nói: “Đã lâu không gặp Hoàng tẩu, nghe nói Hoàng tẩu đã có mang, thần đệ xin chúc mừng”.
Tôi kéo chặt tấm áo choàng che gió trên người, hất cằm về phía Vọng Vân đình, rất tự nhiên nói với Lục Ly: “Tới chỗ kia ngồi một chút đi”.
Lục Ly lập tức sai người cung nữ đứng hầu bên cạnh: “Cô mau đi lấy đệm cho nương nương lại đây. Còn cô, mau đi bê chậu than vào đặt ở trong đình đi, còn cô…”.
Lục Ly đưa bàn tay nõn nà lướt một vòng, những cung nữ đi theo phía sau tôi lập tức tản đi, người nào làm việc người ấy.
Tôi vô cùng vừa ý, cảm thấy Lục Ly đúng là có nhiều chiêu trò.
Nhà xí huynh nhếch môi cười, đứng bên cạnh không nói gì. Tôi đưa mắt nhìn anh ta một cái rồi quay người bước tới Vọng Vân đình. Mãi cho tới lúc tôi đi được mấy bước rồi anh ta mới đi theo.
Vì đang cuối đông nên cây cỏ trong Ngự hoa viên một mảng tiêu điều, cảm giác mà nó mang đến cho mỗi người vì thế cũng rất khác nhau. Tâm trạng hiện tại của tôi không phù hợp để tức cảnh sinh tình, chỉ cảm thấy như thế cũng rất tốt. Xung quanh hoàn toàn trống trải, chẳng có chỗ nào để nấp, càng đỡ phải lo tai vách mạch rừng.
Tôi chầm chậm đi cách Nhà xí huynh ba, bốn bước chân, không rào đón mà nói thẳng vào chủ đề chính: “Người có thai không phải là ta, là Giang thị”.
Bước chân của Nhà xí huynh hơi dừng lại, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Thần đệ biết rồi”.
Tôi bất giác dừng lại, quay người nhìn thì thấy khóe môi của Nhà xí huynh cong lên, nụ cười chỉ thoáng qua trên môi nhưng lại đọng rất rõ trong đáy mắt. Tôi nghĩ anh ta chắc đã biết hết cả rồi nên yên tâm quay đầu lại. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là tốt nhất, chẳng cần phải giả vờ ngu ngốc, cũng không cần phải nói nhiều, tiết kiệm bao nhiêu công sức.
Lục Ly dìu tôi vào Vọng Vân đình, tôi xoay người lại đang định ngồi xuống ghế thì bị Lục Ly ở bên cạnh ngăn lại. Bàn tay của Lục Ly rất mạnh nhưng 1ời nói lại vô cùng dịu dàng và đầy ẩn ý: “Nương nương, trời lạnh lắm, sức khỏe hiện giờ của nương nương không chịu được đâu. Nếu nương nương ngồi đây mà Hoàng thượng biết được sẽ trách bọn nô tì là hầu hạ không chu đáo”.
Tôi ngây người, lúc đó mới hiểu ý tứ của Lục Ly, đành đứng im chỗ cũ.
Nhà xí huynh tiến vào trong thấy thế, không nói gì mà lập tức cởi tấm áo choàng trên người phủ lên ghế, sau đó lùi hai bước, cất giọng bình thản: “Hoàng tẩu ngồi chỗ này đi”.
Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng lại càng thấy khâm phục Nhà xí huynh. Có thể thực hiện kỹ năng dịu dàng dỗ dành người khác đến mức độ này, quả là xứng danh “Nam Hạ đệ nhất phong lưu hoàng tử”. Đáng tiếc ông đây không phải là đàn bà, sao có thể bị trò mèo này mê hoặc được!
Tôi ngồi xuống không chút khách sáo, ngẩng đầu lên hỏi Nhà xí huynh: “Nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng lại trách móc điện hạ?”.
Nhà xí huynh vẫn khoanh tay cung kính đứng cách tôi ba bước nghe vậy liền đáp: “Thần đệ làm việc không cố gắng, Hoàng thượng trách mắng là rất đúng”.
Tôi không nén được cười, nói: “Hoàng thượng mới đăng cơ, công việc nhiều, khó tránh khỏi có lúc bực bội, Sở vương điện hạ hãy hiểu cho Hoàng thượng. Còn về nhà họ Trương, bản cung sẽ nói với họ, bảo họ cùng Sở vương điện hạ đồng tâm hiệp lực phò tá Hoàng thượng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này mọi thứ sẽ dần dần tốt thôi”.
Nhà xí huynh nghe vậy, khẽ gật đầu nói: “Hoàng tẩu yên tâm, thần đệ sẽ dốc lòng phò tá Hoàng huynh, cũng mong Hoàng tẩu sớm sinh long tử để ổn định nền tảng đất nước”.
Thấy anh ta tỏ ra rất biết điều như vậy, trong lòng tôi rất nhẹ nhõm, bèn cười nói: “Sở vương điện hạ hiểu như vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Sở vương hãy tới vấn an Thái hậu rồi về nhanh đi. Ngày nào Thái hậu cũng phải lễ Phật, đi đi kẻo muộn lại làm gián đoạn việc tụng kinh của Người”.
Nhà xí huynh cũng không nói thêm, cung kính chào tôi rồi đi ra ngoài Vọng Vân đình.
Tôi gọi anh ta lại rồi đứng dậy khỏi ghế, sai Lục Ly lấy tấm áo choàng trả cho Nhà xí huynh, cười nói: “Có lòng như thế là được rồi, trời lạnh lắm, Điện hạ khoác lên cho ấm”.
Lục Ly đón chiếc áo, chạy tới đưa cho Nhà xí huynh.
Nhà xí huynh bình thản mỉm cười, choàng áo lên người, sau đó lại cúi chào tôi mội lần nữa rồi mới quay người sải bước.
Lục Ly quay trở về bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, nếu đã xong việc rồi thì chúng ta về thôi”.
Từ phía xa, một cung nữ ôm chiếc đệm đang chạy tới, phía sau là nội thị bê lò sưởi.
Tôi lắc đầu, nếu đã mang những thứ đó ra đây thì ngồi thêm một lát nữa rồi về. Tôi lại ngồi xuống chiếc ghế đã được phủ đệm, sai Lục Ly: “Ngày thường nói nhiều, mệt rồi. Em hãy dẫn bọn họ ra chỗ xa xa mà chơi, để ta ngồi đây một mình”.
Lục Ly không hiểu: “Nương nương?”.
Tôi xua tay về phía Lục Ly.
Lục Ly khẽ cắn môi rồi dẫn mấy cung nữ lui ra.
Vọng Vân đình địa thế cao, từ đây có thể nhìn thấy mấy cụm cung điện xa xa, trông rất yên ả, thanh bình. Nếu không phải là người trong cuộc thì ai thấy được những cơn sóng ngầm, những nguy cơ, giành giật ẩn sâu dưới vẻ yên bình ấy.
Tôi ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy, bước tới bên Lục Ly đứng hầu bên ngoài, nói: “Đi nào, hồi cung!”.
Lục Ly thở phào một cái rõ to, cúi đầu đi theo tôi về cung.
Tôi không muốn nói năng gì, Lục Ly cũng vậy, mấy cung nữ theo hầu ở phía sau lại càng không dám lên tiếng. Vì thế mà khi chúng tôi về đến gần hòn giả sơn mới có thể nghe thấy rất rõ tiếng khóc sụt sịt vọng từ trong ra.
Tôi nghĩ, hỏng rồi, lại vướng vào phiền phức nữa rồi. Biết thế này tôi đã khua chiêng gõ trống từ xa.
Thân là hoàng hậu, giờ phút này đã nghe thấy tiếng khóc ấy, dù có muốn giả điếc cũng không được. Tôi thở dài, bắt đắc dĩ sai Lục Ly: “Vào trong xem là ai”.
Lục Ly lập tức dò dẫm bước tới trước động đá của hòn giả sơn, dõng dạc nói: “Hoàng hậu nương nương đang ở đây, ai đang ở trong đó? Mau ra đây!”.
Được, nha đầu này quả là giỏi! Cho dù cái chức “hoàng hậu” này có giải quyết được gì hay không thì cũng cứ phải kéo người ấy ra rồi hãy nói!
Trong hòn giả sơn im lặng một lát, sau đó nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, một cung nữ dáng người gầy guộc từ trong đó ra, nhìn tôi với vẻ sợ sệt rồi quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp xin tha tội: “Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nưong nương tha mạng!”.
Vì dập đầu quá mạnh nên chỉ một lát máu đã chảy ra không ít.
Nhìn thấy thế tôi không khỏi líu lưỡi. Nha đầu này đúng là thật thà quá, đến cả dập đầu cũng làm đến nơi đến chốn. Có điều, tôi còn chưa nói gì cơ mà, cô ta có cần sợ đến mức ấy không? Nghĩ vậy, tôi vội sai Lục Ly đỡ cô ta dậy, nói: “Không có thù hận gì to tát, cần gì phải làm như vậy!”.
Người cung nữ kia nghe thấy thế, đưa mắt nhìn tôi vẻ sợ sệt.
Tôi cũng ngây người, cảm thấy khuôn mặt cô ta quen quen. Nghĩ một lát, tôi bỗng nhiên nhớ ra. Ồ, đây chẳng phải là cung nữ tôi đã gặp ở điện Ưu Lan hôm đó ư? Lần ấy cô ta không biết xưng hô với tôi thế nào nên bị Tề Thịnh mắng cho.
Lục Ly đứng bên hình như đã đoán được điều gì, bước tới bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, làm thế nào bây giờ?”.
Tôi không để ý đến lời của Lục Ly mà bước tới bên cạnh cung nữ, cúi người nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Cô cung nữ ấy mới chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt ngây thơ ngấn lệ, trán bầm dập, trông rất thảm hại. Nhìn cảnh này, tôi không khỏi thấy thương hại, định lấy khăn tay ra lau mặt cho cô ta, nhưng thọc tay vào tìm hồi lâu mà không tìm được, đành quay người lại, chìa tay về phía Lục Ly: “Khăn tay!”.
Lục Ly vội đưa ra một chiếc khăn tay bằng vải, tôi cầm lấy đưa cho tiểu cung nữ, dịu dàng hỏi: “Có việc gì mà lại chạy vào đó khóc? Ai bắt nạt ngươi?”.
Tiểu cung nữ vẫn giữ vẻ mặt sợ sệt, ngắc ngứ một hồi rồi lắc đầu rất mạnh, sau đó mới cất giọng run rẩy: “Không có, không có ai bắt nạt nô tì cả”.
Ừ, rất tốt, nếu cô đã nói là không có, vậy thì ta coi như chưa từng gặp cô là được, dù sao thì dân không kiện, quan không cứu mà!
Tôi đứng thẳng người dậy, phủi tay, cười đáp: “Thế thì được! Nhanh đi, ở đâu thì về đó, sau này nếu có vấn đề gì về tình cảm cũng đừng để cho người khác bắt gặp, trong cung kiêng kị chuyện này đấy!”.
Vẻ mặt của cung nữ lộ vẻ không dám tin, cứ ngây ra nhìn tôi.
Tôi quay người, gọi Lục Ly: “Đi đi, trời lạnh lắm, về sớm thôi!”.
Lục Ly ném một cái nhìn dữ dằn về phía tiểu cung nữ, rồi mới bước tới đỡ lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy cứ để một cô bé dìu đi thì thật xấu hổ nên gạt tay Lục Ly ra, nói: “Không sao, ta tự đi được”.
Tôi mới đi được hai bước thì nghe thấy tiểu cung nữ kia đột nhiên gọi to: “Hoàng hậu nương nương!”. Tôi vừa quay lại thì đã thấy cô bé ấy nhào tới, ôm lấy chân, kéo vạt váy của tôi, khóc lóc nói: “Nương nương hãy phân xử chuyện này cho nô tì, nô tì bị oan, nô tì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quyến rũ Hoàng thượng! Nô tì chỉ pha cho Hoàng thượng một tách trà, nô tì không hề quyến rũ Hoàng thượng”.
Cô ta khóc lóc kể lể một hồi, tôi nghe cứ ong cả đầu lên, cũng không sao hiểu được ý mà cô bé muốn nói là gì, vì vậy đành nói: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, còn muốn nói thì phải nói cho rõ ràng. Ngươi cứ như vậy ta làm sao mà nghe rõ được?”.
Tiểu cung nữ ngây người, sụt sịt nhìn tôi.
Tôi đoán cô bé vẫn chưa khóc đã, bèn nói: “Ngươi cứ khóc cho xong đi rồi nói”.
Tiểu cung nữ vẫn cứ nghẹn ngào không nói. Tôi thực sự không còn cách nào khác đành phải thương lượng: “Hay là ngươi cứ vào chỗ cũ mà khóc một lúc đi vậy?”.
Lục Ly ở bên cạnh lúc này đã nhịn không được, bước tới tát cho tiểu cung nữ một cái, giận dữ nói: “Nương nương hỏi thì ngươi phải trả lời, ngươi khóc lóc cái gì?”.
Tôi ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy bất lực. Lục Ly vốn đã không chấp nhận được những người đàn bà cứ sán vào Tề Thịnh, thế mà tiểu cung nữ ấy lại còn dùng từ “quyến rũ”. Lục Ly nhịn được đến lúc này cũng đã là quá lắm rồi.
Tiểu cung nữ bị Lục Ly tát cho ngã lăn ra đất, thân hình nhỏ bé trông càng thảm thương hơn. Mắt Lục Ly nhìn như hai ngọn lửa, xắn tay định đánh tiếp.
Tôi vội đưa tay ra ngăn: “Bà cô ơi, dừng tay lại đi!”.
Hai chúng tôi đang giằng co như vậy chợt nghe thấy tiếng cung nữ ở phía sau cung kính chào: “Hoàng thượng”.
Tôi nhìn về phía họ thì thấy Tề Thịnh mặc bộ thường phục màu xanh, phía sau chỉ có một tiểu nội thị, đang đi về phía chúng tôi.
Tôi ngây người ra, bàn tay lập tức buông lỏng.
Tiểu cung nữ nãy giờ cứ gục xuống khóc nức nở, lúc này càng như được khích lệ, nhào đến chân tôi, khóc rống lên: “Nương nương tha mạng, nô tì thực sự không quyến rũ Hoàng thượng!”.
Tôi còn chưa kịp lấy hơi, nghe cung nữ này nói vậy lại càng cảm thấy tức đến nghẹn thở. Sao cô ta lại thích dùng từ “quyến rũ” thế không biết?
Sau khi trấn tĩnh hơn, tôi không nhịn được mà đưa tay cốc đầu Lục Ly, bất lực mắng: “Lục Ly ơi là Lục Ly, em bảo ta phải nói với em như thế nào đây? Dù gì thì em cũng đã mười bảy, mười tám rồi, cứ nóng nảy, bộp chộp như vậy sau này làm sao mà lấy được chồng!”.
Vừa dứt lời, tôi thấy chân của Tề Thịnh hình như bị vướng vào một hòn đá trong lúc đang đi về phía chúng tôi.
Lục Ly dường như đã định thần lại tức giận nói: “Không hiểu người của cung nào, không có mắt hay sao mà lại dám gây chuyện với chúng ta!”.
“Người của điện Ưu Lan đấy”, tôi thuận miệng đáp.
Lục Ly lập tức tiếp lời: “Bà chúng nó!”.
Tôi khom người xuống, khẽ nói với tiểu cung nữ: “Được rồi, chính chủ đến rồi đấy, lần này phải nhớ kỹ, khóc thì cứ khóc, nhưng không được quên bất cứ lời nào định nói đâu đấy”.
Tiểu cung nữ hơi há miệng, ngây ra nhìn tôi quên cả khóc.
Tôi khẽ cười, chỉ vào Lục Ly đang đứng bên cạnh, nói với cô ta: “Ngươi hãy nhìn nó đi, giỏi lắm đấy, phải chịu khó mà học hỏi!”.
Tôi vừa dứt lời, Lục Ly đã chạy tới chỗ Tề Thịnh, quỳ xuống trước mặt anh ta, vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng, tất cả chỉ đều tại nô tì không tốt nên mới để cho nha đầu này làm kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng hậu vừa từ chỗ Thái hậu về, trên đường gặp Sở vương điện hạ, đứng lại nói một vài câu, đang định hồi cung thì nghe thấy sau hòn giả sơn có người khóc. Nương nương là người thiện tâm, nhất định muốn biết xem ai đã bị ức hiếp mà phải chạy vào đó khóc lóc. Là nô tì vô dụng, không ngăn được nương nương, đành gọi nha đầu này ra hỏi chuyện. Nha đầu này nói là mình người của điện Ưu Lan, chỉ vì bê cho Hoàng thượng một tách trà mà bị những người trong điện vu khống, cho rằng muốn quyến rũ Hoàng thượng nên cứ nhất quyết đòi nương nương đứng ra giải quyết, trả lại sự trong sạch cho cô ta, nếu không sẽ dập đầu chết trước mặt nương nương”.
Lục Ly nước mắt như mưa, miệng nói trôi chảy, không chỉ tiểu cung nữ ngây ra nhìn mà đến cả tôi cũng lấy làm sửng sốt.
Nha đầu Lục Ly đúng là luôn mang tới cho tôi những bất ngờ.
Tề Thịnh khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Tôi cau mày, lại còn hỏi tôi là chuyện gì? Lục Ly đã nói rất rõ ràng, đủ cả thời gian, địa điểm và đương sự. Đến cả bối cảnh có liên quan cũng đã nhắc đến, thế mà anh ta vẫn không hiểu sao?
Không hiểu chỉ số IQ của anh ta là bao nhiêu nữa?
Tôi bất đắc dĩ đành khoát tay với Lục Ly: “Khóc lại đi, à không, nói lại lần nữa đi!”.
Lục Ly im lặng một lúc, rồi đúng lúc cô hít một hơi thật sâu, đang định làm lại lần nữa thì Tề Thịnh nói với vẻ rất không kiên nhẫn: “Thôi, không phải nói nữa”.
Nói xong Tề Thịnh bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tiểu cung nữ đang gục khóc trên đất, nói thẳng vào vấn đề: “Nếu là điện Ưu Lan bị ức hiếp thì đừng về đó nữa”.
Câu nói của Tề Thịnh, khiến cho cả đám đông sửng sốt.
Tề Thịnh lại nhếch môi cười, nói với tôi: “Có điều, nó đã đến cầu xin Hoàng hậu thì cũng coi như đó là duyên phận. Cứ để nó từ nay ở bên hầu hạ Hoàng hậu là được”.
Lần này thì đến tôi cũng sửng sốt trước câu nói của Tề Thịnh.
Khóe môi của Tề Thịnh càng cao hơn, nói tiếp: “Trời còn lạnh, Hoàng hậu đừng đi đây đó nữa. Không phải thái y đã dặn nàng phải nghỉ ngơi an thai sao? Mau về đi! Trẫm còn phải giải quyết việc trong triều, khi nào về sẽ tới thăm nàng”.
Nói xong, cứ thế quay người…bước đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mà vẫn không định thần được. Hôm nay anh chàng này sao thế? Không lẽ lại uống nhầm thuốc?
Lục Ly không biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh, đỡ lấy cánh tay tôi, khẽ nói: “Nương nương, chúng ta về thôi”.
Tôi “ừ” một tiếng, quay người ra về, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ xem hôm nay Tề Thịnh có chỗ nào không bình thuờng. Rõ ràng thấy tiểu cung nữ bị tôi “chỉnh” cho thảm hại như vậy mà vẫn không có phản ứng gì.
Lục Ly cố hạ thấp giọng, nói với vẻ rất bất bình: “Hoàng thượng đi từ phía đó lại, rõ ràng là vừa tới điện Ưu Lan. Chuyện này nhất định có tính toán trước. Con tiện nhân ấy thật đáng khinh, chúng ta đã không thèm xử lý nó, thế mà nó lại dám gây sự với chúng ta! May mà Hoàng thượng bây giờ đã biết nương nương là người thế nào, nếu không chúng ta gặp rắc rối rồi!”.
Lục Ly cứ nói mãi nói mãi, quay đầu nhìn về phía tiểu cung nữ đang run rẩy đi theo phía sau, giọng bất ngờ rất phấn chấn, ghé sát vào tai tôi, hạ thấp giọng: “Nương nương, nô tì có ý này. Nếu đã có một con cừu chịu tội thay ở đây, chúng ta càng dễ đẩy họa về chỗ con tiện nhân ở điện Ưu Lan!”.
Ngay lúc đó, tôi không hiểu ý của Lục Ly là gì.
Lục Ly nháy mắt với tôi, rồi lại đưa tay lên bụng vuốt ve.
Lúc đó tôi mới hiểu, vội đẩy Lục Ly ra, nói: “Em thôi đi. Cô ta đào mộ tổ nhà em hay cướp mất người đàn ông của em à? Ở đâu ra cái thâm thù đại hận đến thế?”.
Lục Ly nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ấm ức gọi: “Nương nương…”.
Tôi biết đây là vấn đề mấu chốt, quyết không để cho mấy câu nói của cô nhóc ấy làm mềm lòng mà cho qua. Tôi làm bộ nghiêm túc trừng Lục Ly một cái, không nói gì, quay người bước đi.
Quả nhiên Lục Ly im lặng suốt dọc đường.
Một tiền bối nào đó đã từng nói. Nếu bạn là người hiểu đạo lý thì tuyệt đối đừng bao giờ nói đạo lý với đàn bà!
Giờ phút này tôi có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.
Về đến cung, Lục Ly giúp tôi thay quần áo, sau đó hỏi vẻ rất thận trọng: “Nương nương, nên xử lý nha đầu kia như thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Gọi nó vào đây”.
Lục Ly quay ra gọi tiểu cung nữ ấy vào. Vừa vào đến nơi, tiểu cung nữ liền quỳ ngay xuống, mặt mày tái mét, môi tím ngắt, không biết là vì lạnh hay vì sợ quá, không dám nói gì mà cứ một mực dập đầu trước tôi.
Lại dập đầu?!
Tôi cuống cả lên, lớn tiếng gọi: “Lục Ly!”
“Có nô tì!”, Lục Ly đáp dõng dạc, xắn tay áo lên, miệng nói: “Nương nương, nô tì nhất định sẽ giúp nương nương hả giận!”.
“Khoan!”, tôi vội ngăn Lục Ly lại, cực kỳ bất đắc dĩ giải thích cho cô: “Đỡ nó đậy, trước tiên đỡ nó đứng dậy đã”.
Lục Ly ngây người ra, vẻ mặt rất không cam tâm bước tới kéo tiểu cung nữ đứng dậy. Nhưng tiểu cung nữ nhất quyết không chịu dậy, cứ một mực dập đầu, khóc nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tì sai rồi. Xin Hoàng hậu nương nương tha cho nô tì!”.
Lục Ly kiên quyết xô mạnh tiểu cung nữ một cái rồi mới quay lại nhìn tôi với vẻ vô tội. Ánh mắt của Lục Ly như muốn nói: “Nương nương nhìn xem, không phải là nô tì không đỡ cô ta, mà là cô ta muốn dập đầu, nô tì có thể làm gì được?”
Tôi cũng hết cách, đành đích thân bước tới, cúi người xuống, cố dịu giọng nói với tiểu cung nữ: “Tiểu nha đầu ngươi sao chẳng có chút hiểu biết nào thế? Có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân? Dù cô ta có đối tốt với ngươi bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể bằng mạng sống của ngươi”.
Cuối cùng thì tiểu cung nữ cùng dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, ngây ra nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Hơn nữa, cô ta đã phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được ngươi vào cung của ta, nếu ngươi cứ dập đầu đến chết thì sau này làm sao mà làm nội gián cho điện Ưu Lan được nữa?”.
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của tiểu cung nữ lập tức xám ngoét, vội phủ phục xuống tiếp tục dập đầu “binh binh”, khóc nói: “Nô tì không dám, nô tì không dám!”.
Haizz! Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết khuyên nhủ người khác đâu! Tôi chán nản nhìn Lục Ly, thương lượng: “Hay là em khuyên nhủ nó đi?”.
Lục Ly bèn đưa tay kéo tiểu cung nữ, nói: “Con người, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Có người nhìn vẻ bề ngoài rất dữ dằn, bên trong lại là người nhiệt tình, tốt bụng và nhân hậu. Nhưng có những người nhìn thì chẳng khác gì Bồ Tát lòng dạ lại vô cùng đen tối. Vì vậy, ai thiện ai ác không thể xem người ấy nói gì, mà phải xem người ấy làm gì. Người dám đưa tay ra cứu ngươi trên vách đá cheo leo dù ngày thường có hơi dữ dằn với ngươi cũng không sao, đó chẳng qua cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Còn những người mồm niệm kinh phật, nhưng có khi lại chính là người đẩy ngươi vào miệng sói…”.
“Sử dụng từ cho chính xác”, tôi nhắc Lục Ly vẻ rất nghiêm túc, “Hoặc là miệng hùm, hoặc là hang sói chứ không phải là miệng sói!”.
Lục Ly rất ngoan ngoãn, lập tức sửa lại: “Đúng, miệng hùm, người đẩy ngươi tới miệng hùm thì dù có là Bồ Tát, đối với ngươi cũng là kẻ ác”.
Tôi chợt nhận ra, tôi đường đường là một hoàng hậu tại sao lại để cho Lục Ly nói thành miệng hùm, ít ra thì cũng phải nói là hang sói chứ, phải không?
Lục Ly vẫn đang khuyên nhủ: “Hơn nữa, cứ cho là cứ đến làm gian tế thì sao nào? Có ai lúc trẻ chưa phạm sai lầm đâu. Ta cũng đã từng làm gian tế nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn tin tưởng ta, đến mắng mỏ đánh đập cũng chưa bao giờ làm!”.
Tôi xen vào: “Lục Ly?”.
Lục Ly không quay đầu lại: “Nương nương đừng xen vào, nô tì đang giảng giải đạo lý cho tiểu muội này!”.
Tôi thực sự không nén được, đành đưa tay kéo vai Lục Ly, nói: “Lục Ly, em là gian tế của ai vậy?”.
Lục Ly cười khan, đáp: “Nương nương, nô tì đang lấy ví dụ cho tiểu muội này mà!”.
Tôi thấy Lục Ly nói còn vô lý hơn mình, đành bảo: “Được rồi, để ta hỏi nó!”.
Lục Ly vội bê ghế tới cho tôi, nói với vẻ rất quan tâm: “Nương nương ngồi xuống từ từ nói kẻo mệt. Nô tì sai người đi nấu bát canh nóng để nương nương uống cho ấm người”.
Tôi ngồi trên ghế nhìn tiểu cung nữ đang co rúm lại thành một đống, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, quyết định đẩy ghế ra, ngồi xổm trước mặt cô, chép miệng hỏi: “Ngươi… đã đói chưa?”.
Tiểu cung nữ run rẩy mãi không thôi, nhìn thấy vậy tôi không nỡ, đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Hai chúng ta vốn không quen biết nhau, dù ta có nói gì thì ngươi cũng không tin. Chi bằng thế này, ngươi cứ ở đây, dần dần rồi chúng ta sẽ biết đối phương là người thế nào”.
Tôi đứng dậy, gọi người vào đưa tiểu cung nữ đi ăn cơm và tìm chỗ nghỉ. Một lát sau, Lục Ly mang vào một bát chè, tôi vừa nhìn thấy bát nước trong trong ấy lập tức cảm thấy phát ngán rất chân thành nói với Lục Ly: “Liệu có thể đổi một món ăn mặn nào đó được không? Nương nương của em có tin vui chứ có phải là vào am ni cô đâu?”.
Lục Ly nói với vẻ ngạc nhiên: “Nương nương, những người có thai thường ăn những thứ thanh đạm, chẳng phải nhìn thấy những món ăn có dầu thì sẽ buồn nôn sao?”.
Tôi không biết nói sao, đành im lặng.
Mấy ngày sau, Tề Thịnh đến thăm tôi thật.
Tôi vội gọi cung nữ có tên là Tả Ý đến, chỉ vào cô ta rồi nói với Tề Thịnh: “Nhìn đi, không gầy đúng không? Một sợi lông tơ cũng không thiếu đâu!”.
Lần này thì Tề Thịnh không tỏ ra giận dữ, chỉ hít một hơi thật sâu, im lặng một lát rồi phất tay ra hiệu cho Tả Ý lui ra, quay sang hỏi tôi: “Gần đây thấy trong người thế nào?”.
“Rất khỏe!”, tôi không nghĩ gì nhiều, đáp luôn. Nhìn thấy Lục Ly đứng bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu, tôi vội nói thêm một câu: “Chỉ thỉnh thoảng hơi đau bụng”.
Tề Thịnh không phát hiện ra sự “giao lưu tình cảm” giữa tôi và Lục Ly, nghe nói vậy có vẻ hơi lo ngại, hỏi: “Hơi đau bụng? Có cần cho mời thái y đến xem không?”
“Không cần đâu!”, tôi xua tay, nói với vẻ không để tâm, “Những người có thai đều như thế cả, cũng quen với việc nôn rồi”.
Tề Thịnh hơi nhíu mày, một hồi lâu không nói gì.
Không khí trong điện có phần lắng xuống, tôi lên tiếng phá tan sự im lặng: “Giang thị thế nào rồi? Có nôn nhiều lắm không?”.
Tề Thịnh dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi, nghiêm mặt hỏi: “Muốn ăn gì? Để ta sai người làm cho nàng ăn”.
Tôi thầm nghĩ cuối cùng thì anh cũng đã nói được một câu có tình người! Đang định mở miệng trả lời thì Lục Ly đứng bên ho khẽ, tôi cố gắng nuốt nước bọt, khó khăn đáp: “Không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn thứ gì đó thanh đạm một chút”.
Không rõ vì sao, tôi cảm thấy khóe môi của Tề Thịnh hơi nhếch lên, giống như cười gian. Anh ta cũng hắng giọng rồi mới hỏi: “Thích ăn đồ cay hay là đồ chua?”.
Lục Ly vội cướp lời: “Là đồ chua, nương nương thích ăn đồ chua!”.
Tề Thịnh không thèm để ý đến Lục Ly, chỉ nhìn về phía tôi.
Thì đúng là phải thích ăn chua rồi, con trai thích ăn chua, con gái thích ăn cay mà! Tôi thở dài bất lực, đáp: “Đồ chua, bữa nào không có chua là không thích”.
Khóe môi của Tề Thịnh càng lộ rõ nụ cười, tôi giật mình, chợt nghĩ đến Giang thị. Nếu cô ta sinh con trai thì tốt rồi, nhưng nếu sinh con gái thì chẳng phải là tôi sẽ phải tiếp tục chịu đựng sao?
Nghĩ như vậy, tôi chợt thấy trong lòng dậy lên nỗi bất an, bèn thận trọng hỏi Tề Thịnh, giọng đầy hy vọng: “Giang thị thích ăn đồ chua hay cay?”
Tề Thịnh ngớ người ra, nụ cười trên môi cứng lại, một lát sau mới lạnh lùng đáp: “Đồ cay!”.
Tôi cũng ngây người ra, trong lòng vô cùng thất vọng.
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tề Thịnh, tôi nghĩ một lát rồi quyết định an ủi anh ta: “Con trai ăn chua, con gái ăn cay có lẽ chỉ là câu người ta nói bừa, không chuẩn xác đâu. Hồi mẹ thiếp có mang thích ăn cay, ai cũng bảo chắc sẽ sinh con gái, nhưng kết quả thì sao nào? Chẳng phải đã sinh ra thiếp…”, nói đến câu cuối, tôi sực tỉnh, đành sống sượng nói tiếp, “… vẫn là con gái!”.
Tề Thịnh mặt không chút biểu cảm, hỏi: “Rốt cuộc là nàng muốn nói câu ấy chính xác hay không chính xác?”.
Tôi bị anh ta quay đến chóng mặt, bèn thăm dò: “Vậy chàng nói xem, chính xác hay không chính xác?”
Mấy sợi gân xanh trên thái dương Tề Thịnh khẽ giật giật.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Hoàng…”.
Lục Ly nhét đĩa hoa quả vào lòng tôi, luôn miệng khuyên: “Nương nương, ăn hoa quả đi. Chẳng phải nương nương rất thích ăn loại này còn gì!”.
Tôi quay lại nhìn Lục Ly: “Lục Ly, ta…”.
Lục Ly nhanh tay nhanh mắt, nhét vào miệng tôi một nắm quả khô, cười nói: “Nô tì biết, nương nương thích ăn đồ chua”.
Đầu lưỡi vừa chạm vào đã thấy chua, nước bọt ngay lập tức tứa ra đầy miệng. Chỉ loáng một cái, đến quai hàm cũng thấy chua loét, tôi vừa chóp chép vừa kêu lên: “Đây là món gì vậy? Sao mà chua thế?”.
“Ô mai mơ đấy, là thứ nương nương vẫn thích ăn mà”, miệng trả lời, mắt Lục Ly ra sức gửi ám hiệu cho tôi.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra Tề Thịnh đang ngồi ở phía đối diện.
Tề Thịnh đứng dậy bước tới trước mặt tôi, đưa tay cầm lấy hai quả ô mai nhìn kỹ, rất nghiêm túc hỏi: “Ngon vậy thật sao?”.
Tôi một tay đỡ cằm, đau khổ đáp: “Đúng là… rất ngon!”.
Tề Thịnh đưa mắt nhìn bụng tôi một lượt, sau đó lại nhìn mặt tôi, khẽ cười.
Tôi tốt bụng hỏi: “Chàng có muốn mang về cho Giang thị một ít không?”.
Nụ cười của Tề Thịnh đông cứng lại, đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Không cần, cảm ơn Hoàng hậu đã quan tâm”.
Sau đó không nói lời nào, trực tiếp quay người bỏ đi.
Tôi ngây người nhìn theo một lúc, rồi chỉ về phía cửa điện, hỏi Lục Ly: “Này, em nói xem, đường đường là nam tử hán mà sao lại vui buồn thất thường thế nhỉ?”.
Lục Ly vẫn còn vỗ ngực vì sợ, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, chắp hai tay lại cầu xin: “Ôi, nương nương, nương nương làm cho Hoàng thượng tức sắp hộc máu rồi. Nương nương mau đi nghỉ đi!”.
Tôi cười lạnh một tiếng, ném đĩa hoa quả xuống bàn, nói: “Em đừng ra hiệu bằng mắt cho ta mãi thế, mau nghĩ cách vứt bỏ cái cục thịt giả trong bụng ta đi, đừng để đến lúc ta phải quấn bụng giả!”.
Lục Ly im lặng, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nương nương, chuyện này nô tì không thể tự quyết được, phải hỏi ý kiến của Lão thái thái đã”.
Tôi gật đầu: “Được, thế thì ngươi mau đi hỏi Lão thái thái đi!”.
Tôi chỉ sai Lục Ly đi hỏi ý kiến Lão thái thái, không ngờ vài ngày sau đó cô nàng lại mời hẳn Lão thái thái vào cung.
Tôi trố mắt bất ngờ nhưng đành phải ra gặp.
Sau khi bảo những cung nữ theo hầu lui ra, câu đầu tiên của Trương lão thái thái là: “Đại nha đầu, thấy cách hành sự của con, ta biết con đã trưởng thành. Có câu ‘đại trí giả ngu’, ta không nghĩ là con ‘giả ngu’ quá tốt như vậy, nhưng phần ‘đại trí’ thì vẫn chưa có được bao nhiêu!”.
Tôi ngớ người bụng thầm nghĩ, bà già này nói năng đúng là rất hài hước!
Trương lão thãi thái thở dài, nói: “Con cho rằng Giang thị kia thật sự dễ đối phó sao? Nếu nó sinh con trai thì nhất định sẽ không để cho con ngồi trên cái ngai hoàng hậu đâu”.
Tôi nghĩ một lúc, có một số chuyện không được nói cho người khác biết, nhưng với nhân vật đứng đầu của nhà họ Trương thì không thể giấu mãi được, nên nhìn thẳng vào mắt của Trương lão thái thái, nói: “Tổ mẫu, nếu Giang thị thực sự có thể sinh được con trai dưới danh nghĩa của con, thì chuyện con có làm hoàng hậu hay không có gì quan trọng đâu?”.
Trương lão thái thái hơi sững ra, hàng lông mi đã rụng gần hết khẽ rung.
Tôi cắn răng, quyết định đã nói thì phải nói cho hết: “Tổ mẫu, thế lực của nhà họ Trương chúng ta đã thuộc loại cây to rễ sâu, nhà vợ như vậy ắt hẳn sẽ khiến Hoàng đế dè chừng, sớm muộn gì cũng nghĩ cách dẹp bỏ thì mới yên tâm. Nhưng nếu nhà họ Trương trở thành nhà mẹ của Hoàng đế thì…”.
Trương lão thái thái trầm ngâm giây lát rồi ngẩng lên nhìn tôi, hỏi: “Đại nha đầu, con thực sự đã nhìn thấu chữ yêu rồi chứ?”.
Tôi cắn răng, gật đầu. Kể từ giây phút bị Ti Mệnh đẩy xuống, ông đây muốn không nhìn thấu cũng không được.
Trương lão thái thái 1ại hỏi: “Bên Sở Vương giải quyết thế nào?”.
Tôi đáp bằng giọng trầm trầm: “Con đã liên kết với Sở vương, quyết định cùng nhau phò tá cho tân Hoàng đế. Vì thế, cho dù Tề Thịnh có cam kết thế nào, có tỏ ra tốt với con như thế nào thì cũng không cần phụ thân phải nhọc lòng. Đối đầu với Sở vương chỉ khiến cho đôi bên tổn thất, đồng thời giúp Tề Thịnh ngư ông đắc lợi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần ứng phó qua loa, chủ yếu là kéo dài thời gian”.
Trương lão thái thái trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu.
Tôi cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Tiễn Trương lão thái thái ra về xong, cuối cùng tôi cũng có được mấy ngày thoải mái, chỉ còn mỗi việc đợi Lục Ly sắp xếp cho tôi một ngày tốt để thoát khỏi cảnh “mang thai” này nữa thôi.
Ai ngờ, Lục Ly còn chưa sắp xếp xong thì bên điện Ưu Lan đã xảy ra chuyện.
Lục Ly hốt hoảng chạy vào như bị bọn côn đồ đánh đuổi.
Lúc đó tôi đang ngồi gặm chân gà cho đỡ buồn, đưa tay chỉ Lục Ly, nhắc nhở: “Phong thái, phong thái, phải chú ý đến phong thái chứ”.
Lục Ly vẫn chẳng thèm để ý đến phong thái, xộc thẳng đến, ghé sát vào tai tôi: “Nương nương, gay rồi, Thái hoàng thái hậu đã biết chuyện ở điện Ưu Lan, nổi cơn thịnh nộ sai ma ma mang thuốc đến rồi!”.
Tôi sững sờ, nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì: “Giang thị lại bị ốm à?”.
Lục Ly cuống lên, đập tay vào đùi tôi: “Không phải là ốm, là loại thuốc ấy cơ mà! Thuốc phá thai!”.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, mắng: “Thế sao không nói ngay?”.
Nói xong liền kéo theo Lục Ly chạy về phía điện Ưu Lan.
Lục Ly chạy theo sau, miệng cứ kêu lên: “Nương nương, chậm thôi, chú ý phong thái, phong thái”.
Tôi càng sải bước lớn hơn, sau cùng thì đổi hẳn sang chạy. Chức thái hậu của ông đây sắp tuột mất rồi còn phong thái cái cóc gì nữa!
Nhưng khi tới được điện Ưu Lan thì cùng đã muộn.
Trong điện trống không, ma ma mà Thái hoàng thái hậu sai tới đã đi mất rồi, chỉ còn một mình Giang thị ngồi lặng lẽ trước bàn cờ.
Tôi nhìn bát thuốc giờ đây đã trống không bên cạnh bàn cờ, cuống quýt hỏi Giang thị: “Nàng uống thật rồi sao?”.
Giang thị không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn tôi.
Vì vừa rồi chạy quá nhanh, đến giờ vẫn còn chưa lấy lại hơi, tôi ngồi phịch xuống trước bàn cờ, giận dữ nói: “Nàng ngốc thế, không biết kéo dài thời gian à, đợi thêm chút nữa là Tề Thịnh sẽ chạy tới thôi!”.
Giang thị cười, hỏi lại: “Nếu muội không uống, chẳng phải là khi tỷ đến đây sẽ thất vọng lắm sao?”.
Tôi không sao chịu được cái kiểu nói bóng nói gió ấy của cô ta nên chẳng thèm để ý, cúi đầu tập trung điều hòa hơi thở.
Giang thị điềm nhiên chơi cờ một mình, vừa chơi vừa nói: “Thật ra, tỷ không cần phải nôn nóng tới xem kết quả thế đâu, muội có uống bát thuốc đó hay không thì cũng vậy thôi”.
Tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta.
Giang thị hơi nhếch môi, để lộ nụ cười chế nhạo, nhìn vào mắt tôi, thong thả nói: “Vì muội không hề có mang. Việc muội có thai chẳng qua là một nước cờ của Hoàng thượng mà thôi”. Nói xong, Giang Thị cầm quân cờ lên, “Chát” một cái đặt xuống bàn, cười nói: “Một nước cờ khiến cả nhà họ Trương của tỷ loạn cả lên mà thôi”.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta một hồi lâu rồi nói: “Nhà họ Trương của muội, nhà họ Truơng của muội! Muội đã ăn không cơm của nhà họ Trương bao nhiêu năm? Từ đó tới giờ còn chưa đủ thân thuộc à?”.
Nụ cười thoảng nhẹ của Giang thị cứng đờ trên mặt.
Tôi bật cười phủi vạt áo đứng dậy, đi mấy bước rồi dừng lại nói với Giang thị: “Ta vốn thấy thương cho muội đơn độc, khổ hạnh, vốn định giúp muội thỏa ước mơ ‘một đời một kiếp chỉ có mình chàng’ với Tề Thịnh. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi”.
Tôi vừa ra khỏi điện Ưu Lan thì vừa đúng lúc Lục Ly tới nơi, cô thở hổn hển hỏi tôi: “Nương nương, sao nương nương đi nhanh vậy? Thế nào rồi? Có đến kịp không?”.
Lúc đó tôi mới cảm thấy cạnh sườn âm ỉ đau vì tức giận, mắng: “Kịp cái con khỉ, Giang thị không hề có thai. Tề Thịnh lừa chúng ta mà thôi!”.
Lục Ly đứng sững, há hốc mồm nhìn tôi, một hồi sau mới nói: “Nương nương… nương nương… nói tục đấy!”.
Cơn tức giận vẫn hừng hực khiến tôi dường như bị nghẹt thở, chỉ muốn túm lấy đầu của Lục Ly mà lắc. Cô có hiểu được trọng điểm trong câu của ta không? Có thể không, có thể không?
Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa, vòng qua người Lục Ly rồi đi, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Tề Thịnh. Vì không đề phòng, lại đi nhanh nên suýt nữa thì va vào anh ta. May mà Tề Thịnh phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi theo đà tóm lấy thắt lưng tôi.
Tôi thở phào, còn Tề Thịnh thì vẫn giữ vẻ mặt hốt hoảng, hỏi tôi: “Có va vào đâu không?”.
Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này đóng kịch cũng giỏi đấy, biết rõ cái bụng ta là giả mà vẫn giả bộ như thật. Cố nén cơn buồn nôn, tôi chỉ đáp: “Không sao, Hoàng thượng hãy tới thăm Giang thị đi, có lẽ nàng ấy bị sốc nên nói năng linh tinh cả lên”.
Tề Thịnh chau mày, còn tôi đến cả tâm trạng đối phó với anh ta cũng chẳng còn, trực tiếp đẩy anh ta ra rồi bỏ đi.
Trở về cung, Lục Ly nhìn tôi vẻ lo lắng, hỏi: “Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm gì?”.
Tôi suy nghĩ một lát rồi dằn từng tiếng: “Bọn họ chẳng phải muốn ‘một đời một kiếp chỉ có mình đối phương’ sao? Ta tuyệt đối không cho bọn họ toại nguyện! Tuyển tú nữ! Ta sẽ chọn thêm thật nhiều mỹ nhân cho Tề Thịnh, bổ sung hậu cung! Hổ còn có lúc ngủ gật, ta không tin Tề Thịnh thực sự không có phản ứng với sắc đẹp!”.
Lục Ly nghe nói vậy ngây người ra, hỏi tôi với vẻ không thể tin: “Nương nương, nương nương sao vậy? Dù có muốn tuyến tú nữ thì cũng phải có chiếu của Hoàng thượng thì mới làm được”.
Cơn giận làm tôi quên mất chuyện đó, bây giờ nghe Lục Ly nói vậy ý chí chiến đấu vừa mới nhen nhóm chợt giảm đi mất một nửa. Nhưng tôi không cam tâm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Ly, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, tôi hạ giọng hỏi: “Lục Ly, gan của em có to không?”.
Lục Ly vỗ ngực cam đoan với tôi: “Nương nương yên tâm, miễn là vì nương nương thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa nô tì cũng không ngại!”.
Tôi cười hài lòng, nói: “Thế thì được rồi. Ta có ý này, chúng ta tìm cách lừa Tề Thịnh đến đây, bỏ thuốc cho Hoàng thượng uống, sau đó… em lên! Chỉ cần có con, nhất định ta sẽ tìm cách để em làm quý phi”.
Lục Ly đần người, phải một hồi lâu mới hiểu ra, lập túc quỳ sụp xuống, khóc lóc: “Nương nương, nô tì không hề có bất cứ ý nghĩ nào với Hoàng thượng, nếu nương nương không tin thì nô tì xin xuống tóc làm ni cô”.
Thấy chưa, thế mà vừa mới đây còn to mồm nói rằng dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại! Lời của đàn bà đúng là không thể tin được!
Tôi phát nhức đầu vì tiếng khóc lóc của Lục Ly, đành phải sai người vào kéo cô ra.
Nhưng suy nghĩ một lúc tôi vẫn thấy không cam tâm, lại cho gọi Tả Ý vào, nhẹ nhàng hỏi cô ta: “Ngươi nói là lúc ở điện Ưu Lan có người đã vu oan ngươi quyến rũ Hoàng thượng đúng không?”.
Thân hình nhỏ bé của Tả Ý lại run lên bần bật, rồi cô ta quỳ sụp xuống, đập đầu, nói: “Nương nương, đó đều là những lời bịa đặt gán tội cho nô tì, nô tì không bao giờ dám có ý nghĩ không an phận!”.
Tôi vội đỡ cô bé dậy, nói: “Sao? Thế nào là ý nghĩ không an phận, tuổi trẻ thì phải có ước mơ chứ!”.
Tả Ý nhũn người xuống, vừa quỳ vừa khóc xin: “Nương nương, nô tì không có thật mà! Tội của nô tì đáng chết vạn lần, nô tì không nên nói dối nương nương. Nô tì đến đây đúng là để làm gian tế cho Giang cô nương, nhưng nô tì vẫn chưa kịp đưa một chút tin tức nào về cho điện Ưu Lan! Cầu xin nương nương tha mạng cho nô tì!”.
Tôi cực kì bất đắc dĩ, một lần nữa lại phải gọi người vào kéo Tả Ý đang khóc như đứt từng khúc ruột ra ngoài.
Nhìn cung điện trống vắng, tôi ngửa mặt lên thở dài, trong lòng vô cùng buồn bực. Mẹ kiếp, không lẽ việc để cho một người xen vào giữa Tề Thịnh và Giang thị lại khó đến thế?
Phải nói rằng Lục Ly vẫn là người có nghĩa khí, sau khi khóc chán ở bên ngoài, cô vẫn không quên vào an ủi tôi: “Nương nương, đúng là chỉ có nương nương sáng suốt, ngay từ đầu nương nương đã nói chuyện mang thai giả không thể làm được. Nếu việc chúng ta kiếm một đứa trẻ từ bên ngoài mang vào mà để Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ quy cho nương nương tội pha tạp huyết thống hoàng thất và truất ngôi hoàng hậu của nương nương, lúc đó thì đến những người trong nhà cũng bị liên lụy”.
Tôi vội xua tay: “Được rồi, đừng tỏ ra khôn ngoan nữa. Tề Thịnh đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy, thế rồi các người không nói gì đã ném thẳng ta vào đó. Giờ thì hay rồi, mau tìm cách giải quyết vụ này đi!”.
Lục Ly nhăn trán, nhíu mày, nói với vẻ khó khăn: “Nếu Hoàng thượng đã giăng sẵn bẫy thì tức là Người đã biết cái bụng của nương nương là giả, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ chúng ta lại giả như bị sảy thai? Nếu vậy thì Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào?”.
Tề Thịnh sẽ nghĩ thế nào? Từ xưa đến nay vốn không phải là thứ loài người có thể hiểu! Tôi chỉ cần biết anh ta làm gì được!
Lục Ly lại nói với giọng đầy vẻ thắc mắc: “Hoàng thượng cũng thật là. Nhìn Người lo lắng cho nương nương đến vậy, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ?”.
Tôi thầm than, nha đầu này thật dễ bị đàn ông lừa, nếu giả vờ mà lại để cho người khác nhìn ra thì còn gọi gì là giả vờ nữa!
Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói: “Trước hết hãy dừng thuốc của thái y lại, chờ đến khi có nguyệt sự, chúng ta sẽ nói là sảy thai. Còn Tề Thịnh có tin hay không cũng mặc kệ, miễn ta tin là được”.
Lục Ly tính toán một lúc, cảm thấy như thế cũng được. Dù sao thì thời gian tôi có thai cũng chưa đầy hai tháng, khi sảy thai cũng không cần phải cho ra một hình thai nhi, chỉ cần mua chuộc được Tống thái y là được, không phải việc gì to tát.
Thế là tôi lén dừng thuốc lại, lần đầu tiên mong đợi dì cả đến thế. Có điều ngóng từ đầu tháng đến cuối tháng vẫn chẳng thấy gì.
Vì vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Khi Tống thái y tới khám định kỳ, tôi liền hỏi: “Ông kê thuốc gì cho ta thế? Ta đã dừng thuốc gần một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy nguyệt sự?”.
Tống thái y ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi: “Nương nương dừng thuốc rồi?”.
Tôi gật đầu.
Tống thái y lộ rõ vẻ sợ hãi, tay vuốt râu, nói bằng giọng rất khổ sở: “Nương nương đã quá sơ ý rồi, cũng may mà sức khỏe nương nương tốt mới giữ được thai. Nếu chẳng may có chuyện gì, thần biết phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng!”.
Tôi có phần sốt ruột. Trong điện không có ai là người ngoài, để giữ bí mật, đến cả Lục Ly ta cũng cho ra ngoài rồi, ông còn giả vờ giả vịt làm gì nữa, lại còn nói may mà giữ được thai. Tôi đưa tay ra ngoắc, ý bảo thái y đến gần rồi hạ giọng nói: “Đứa trẻ này hiện giờ không thể có được, ta muốn hỏi ông, khi nào thì có thể bỏ nó đi một cách hợp lý”.
Tống thái y chớp mắt, ngón tay vuốt râu run run nhìn tôi đáp: “Nương nương, đứa trẻ ấy đã có rồi”.
Tôi biết Tống thái y sợ trách nhiệm nên kiên quyết nói: “Đứa trẻ này không thể tiếp tục tồn tại được!”.
Giờ thì toàn thân Tống thái y cũng run lên bần bật, nói cũng lắp bắp: “Nương nương, đứa trẻ ấy thực sự là đã có rồi!”.
Tôi không hiểu vì sao ông ta lại cứ cứng đầu muốn tranh cãi chuyện này nên nheo mắt nhìn Tống thái y.
Tống thái y run rẩy quỳ xuống, mồ hôi toát ra thành từng giọt lớn, dập đầu lắp bắp nói: “Trương lão thái thái đúng là có nói với thần về chuyện ấy, lão thần cũng đã nhận lời. Nhưng không ngờ trước khi thần đến xem mạch cho nương nương thì Hoàng thượng triệu thần đến. Người nhất định đòi biết bằng được người nhà nương nương đã nói gì với thần, thậm chí còn hỏi cả địa điểm gặp mặt, lão thần không thể nào chống lại được, đành phải thừa nhận”.
Tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi, bụng khấn thầm: Phải tôn trọng người già, tôn trọng người già… Cố hết sức để không giơ chân lên đá cho Tống thái y một cái, tôi hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Hoàng thượng nói gì?”.
Tống thái y lau mồ hôi trên trán, tiếp tục lắp bắp: “Hoàng thượng dặn, nếu nương nương mong mình có thai thì hãy nói rằng nương nương có là được. Ai ngờ, thần phát hiện nương nương thực sự có tin vui”.
Đầu như ù đi, tôi cố chống chọi, nói bằng giọng cũng bắt đầu run lên: “Vì sao ông không nói sớm?”.
Tống thái y nhìn tôi vẻ ấm ức: “Nương nương, lão thần vẫn luôn nói rằng nương nương có tin mừng đấy chứ”.
Nghe Tống thái y nói vậy, tôi suýt ngất, hỏi tiếp: “Vì sao ngươi không nói với Trương lão thái thái rằng ta thực sự có thai rồi?”.
Tống thái y lại càng tỏ ra ấm ức hơn: “Trương lão thái thái có hỏi lại lão thần đâu!”.
Tôi thấy trước mắt tối sầm lại, cảm giác như muốn nôn ra máu. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Tống thái y, chưa biết chừng tôi sẽ bóp chết ông ta mất, đành khoát tay: “Đi đi, đi mau đi!”.
Ông ta chắc cũng mong mãi câu nói này nên tôi vừa dứt lời, Tống thái y lập tức lui ra ngay.
Tôi ngồi im, trong lòng rất hốt hoảng, đầu óc trống rỗng.
Lục Ly rón rén từ ngoài vào, khẽ hỏi tôi: “Nương nương, Tống thái y có nói khi nào thì sảy thai được không?”
Tôi ngẩng lên, nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ đáp: “Lục Ly, ta có… thật rồi”.
Lục Ly sững người.
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau, một hồi lâu không ai nói năng gì, đúng lúc những giọt nước mắt chua xót của tôi sắp trào ra thì Lục Ly bỗng nhiên nhảy lên, khẽ kêu: “Ôi, nương nương, như thế chẳng phải sẽ khiến cho tiện nhân Giang thị tức chết hay sao?!”.
Mấy lần tôi chực nôn, người đổ về phía sau. Lục Ly ơi là Lục Ly, cô làm cho ta tức chết còn dễ dàng hơn đấy!
Lục Ly thấy thế, nhào tới kêu lên: “Nương nương, nương nương sao vậy? Người đâu, mau đến đây!”.
Tiếng kêu của Lục Ly không những khiến cho một đoàn cung nữ nhốn nháo chạy vào mà còn kéo cả Tề Thịnh cũng phải chạy tới.
Lục Ly bê một bát cháo tổ yến quỳ trước giường tôi, một mực nài nỉ: “Nương nương, nương nương ăn một chút đi, dù thế nào thì sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất!”.
Nghe nói vậy tôi cũng thấy xiêu lòng, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Mặt Lục Ly lộ rõ sự vui mừng, cô vội dìu tôi dậy: “Như thế mới đúng, nương nương không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ”.
Lục Ly à, cô chưa làm cho ta tức chết thì chưa vừa lòng đúng không? Tôi đẩy Lục Ly ra, lại nằm xuống.
Trong điện nhốn nháo cả lên, sau đó đột nhiên im hẳn. Tề Thịnh tiến vào đứng bên giường tôi, bình tĩnh sai bảo: “Các ngươi lui hết đi”.
Lục Ly sợ sệt nhìn Tề Thịnh, rồi lại lo lắng nhìn tôi, chần chừ một lát cũng lui ra. Trước khi đi cô lấy hết dũng khí ấn bát cháo tổ yến vào tay Tề Thịnh.
Tề Thịnh bê bát cháo đứng ngẩn ra một lát rồi ngồi xuống mép giường, trầm ngâm ít phút, đột nhiên nói: “Thực ra đứa trẻ này đúng là ta không muốn có”.
Câu đầu tiên đã nói thật hình như không phải tác phong của Tề Thịnh, vì thế tôi bất giác ngồi dậy, cảnh giác nhìn anh ta.
Tề Thịnh khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười đau khổ, nhưng tránh ánh mắt tôi, im lặng một lát mới từ tốn nói: “Nhưng khi ta biết có sự tồn tại của nó, trong lòng ta bỗng thấy rất vui”.
Nghe anh ta nói vậy, tôi thở phào một cái. Đến lúc này mà vẫn không quên lừa dối tôi, có thể thấy anh ta vẫn còn rất kiêng dè thế lực của nhà họ Trương, hoàn cảnh của tôi xem ra cũng chưa đến bước đường cùng.
Tề Thịnh tiếp tục bày tỏ tình cảm: “Có lúc ta đã nghĩ, không biết đứa bé này là trai hay gái, nó sẽ giống nàng hay giống ta? Nếu là con trai thì tốt, sau này lấy vợ chỉ là nhà có thêm người thôi, nhưng nếu sinh con gái thì sau này nên gả vào nhà ai? Làm thế nào để nó không phải tức giận, cũng không phải chịu ấm ức…”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Thịnh lại thích lải nhải đến thế, cuối cùng chịu không được bèn ngắt lời anh ta: “Hoàng thượng, trước hết chúng ta hãy bàn xem có nên sinh đứa bé này ra không đã”.
Tề Thịnh cụp mắt xuống, một hồi lâu không nói gì. Mãi cho tới khi tôi bắt đầu sốt ruột thì anh ta mới mở miệng: “Nàng định thế nào?”. Tôi thấy mặc dù giọng nói của anh ta rất bình thản nhưng bàn tay để trên đầu gối thì đã thu thanh nắm đấm, đoán chắc anh ta cũng đang rất căng thẳng. Cảm thấy dù anh ta tin hay không thì vẫn cứ nên nói rõ lòng mình thì hơn, vì thế tôi suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói: “Hoàng thượng nói đúng, để hạn chế thế lực nhà họ Trương thì đứa trẻ này không nên sinh ra vẫn hơn!”.
Tề Thịnh ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi đăm đăm, hỏi: “Ta nói không cần đứa trẻ này khi nào?”.
Đầu tiên tôi ngây người ra, sau đó thì thấy rất phẫn nộ. Lúc anh bước vào cửa anh đã nói mình không muốn có đứa trẻ này, thế mà chỉ ít phút sau anh đã phủ nhận luôn rồi? Anh có còn là đàn ông nữa không đấy?
Tôi cố nén cơn thịnh nộ, hỏi Tề Thịnh: “Thế thì chàng nói đi, chàng có cần đứa trẻ này không?”.
“Cần!” Thái độ của Tề Thịnh vô cùng kiên quyết, nói xong nghiêng người áp sát tôi, lạnh lùng đe dọa: “Nếu nàng dám giở trò với đứa trẻ này thì ta sẽ không tha cho nàng đâu!”.
Tôi hất mặt lên, trực tiếp đấu mắt với anh ta: “Thế phía nhà họ Trương phải làm thế nào?”.
Tề Thịnh thẳng thắn thừa nhận: “Loại bỏ”.
“Thế còn thiếp?”, tôi lại hỏi.
Tề Thịnh đáp: “Nàng vẫn cứ là hoàng hậu của Tề Thịnh ta”.
Tôi bắt đầu lo. Anh đang lừa trẻ con đấy à? Quỷ mới tin! Tôi đưa tay ra đẩy anh ta, giận dữ nói: “Một khi nhà họ Trương phải chịu tội thì thiếp còn có thể tiếp tục là hoàng hậu được nữa không? Chàng nghĩ thiếp là kẻ ngốc chắc?”
Tề Thịnh vẫn không nhúc nhích, chỉ nắm lấy tay tôi, trầm giọng: “Nàng hãy tin ta, nhất định ta sẽ giữ được ngôi hoàng hậu cho nàng!”.
Tôi thấy không đẩy được anh ta bèn rút tay về, châm biếm: “Chàng cũng phải tin thiếp, thiếp nhất định sẽ làm cho Trương gia trở thành trung thần lương tướng, mãi mãi không phản lại!”.
Cuối cùng Tề Thịnh cũng từ từ buông tay tôi ra, đứng dậy, trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng bật cười, hỏi: “Nàng nói xem, nếu nhà họ Trương biết được nàng là giả thì họ sẽ phản ứng thế nào?”.
Tôi ngây ra. Mẹ kiếp, anh an toàn ngồi lên cái ngai hoàng đế rồi lại định quay sang uy hiếp ông đây à? Tôi quỳ gối trên giường, nghiêm túc đáp: “Đời này Trương gia chỉ sinh được Bồng Bồng và Nhị cô nương là đủ tiêu chuẩn làm hoàng hậu. Nếu trước đó họ biết thiếp là giả thì chắc chắn sẽ tìm cách phế bỏ thiếp, sau đó đưa Nhị cô nương vào làm hoàng hậu. Nhưng bây giờ…”.
Tề Thịnh nhìn tôi, vô cùng phối hợp hỏi: “Bây giờ thì thế nào?”.
Tôi cười lạnh lùng, đáp: “Bây giờ Trương nhị cô nương và Hạ Binh Tắc e là gạo đã nấu thành cơm, nhà họ Trương tất nhiên sẽ không dám để cho Hoàng thượng bị cắm sừng!”.
Tề Thịnh biến sắc, cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vẫn thấy chưa hả giận, bèn cười lớn, nói tiếp: “Có điều, trên đời vốn không có gì tuyệt đối. Cứ cho là Trương nhị cô nương là người tình của Hạ Binh Tắc thì sao nào? Giang thị còn là vợ của Triệu vương cơ mà, Hoàng thượng chẳng phải cũng đem cô ta giấu ở điện Ưu Lan đó thôi! Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ, trái tim đương nhiên có thể chứa toàn bộ thiên hạ!”.
Mặt Tề Thịnh đã đổi thành màu xanh đen, mắt như muốn bốc lửa.
Bất giác tôi cảm thấy hơi sợ, anh chàng này không phải nhất thời bị tôi làm cho tức chết đấy chứ. Rồi tôi lại nghĩ, thực ra chết như vậy cũng tốt, tuy không được làm thái hậu, nhưng nếu giúp Nhà xí huynh lên ngôi thì ít nhất tôi cũng sẽ trở thành công thần. Cho dù là biểu diễn cho thiên hạ nhìn thì anh ta cũng không thể đối xử tệ bạc với cựu Hoàng hậu là tôi được.
Nghĩ vậy, tôi định nói thêm mấy câu độc địa với Tề Thịnh, còn chưa kịp mở miệng đã thấy bụng bỗng nhiên đau nhói, không nén được buột miệng kêu lên một tiếng “ôi cha” rồi gập người xuống.
Tề Thịnh vội nhào tới, cuống quýt hỏi: “Sao thế?”.
Tay người ta đã đặt lên bụng thế mà còn hỏi làm sao! Anh bị mù chắc? Tôi vẫn giữ chặt bụng, nằm lăn ra giường, tức giận đáp: “Thiếp đau bụng!”.
Sắc mặt Tề Thịnh càng căng thẳng hơn, vội gọi Lục Ly vào rồi sai người đi tìm thái y.
Một lát sau thì Tống thái y chạy đến, vừa vào điện đã hỏi Lục Ly: “Có thấy ra máu không?”.
Nghe Lục Ly trả lời không, Tống thái y thở phào một cái, lúc đó mới hỏi tôi xem cụ thể đau ở đâu rồi bắt mạch.
Tề Thịnh chắp tay đứng bên giường không nói gì, bặm môi nhìn Tống thái y.
Tống thái y để tay lên cổ tay tôi, trầm ngâm không nói.
Cơn đau ở bụng đã đỡ hơn rất nhiều, tôi hỏi Tống thái y: “Thế nào? Có phải là bị động thai không?”.
Trán Tống thái y lấm tấm mồ hôi, đưa mắt len lén nhìn Tề Thịnh rồi hạ giọng hỏi tôi: “Nương nương, nương nương có ăn gì không?”.
Tôi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì Lục Ly đứng bên đã nhanh nhẩu đáp: “Từ sáng đến giờ nương nương vẫn chưa dùng bữa, chỉ ăn một nửa quả dưa bở do Thúy Sơn Long cốc cống tiến thôi”.
Dưa đó vừa giòn vừa ngọt, tôi muốn ăn cả quả nhưng Lục Ly sợ tôi đau bụng nên chỉ cho ăn có một nửa.
Mặt Tống thái y lộ vẻ đã tìm ra vấn đề, thận trọng nhìn tôi rồi lại nhìn Tề Thịnh, nhưng cứ do dự không nói.
Tề Thịnh sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc là vì sao thế?”.
“Tạm thời không có vấn đề gì lớn”, Tống thái y nhanh nhảu đáp, nhưng lại nhìn tôi, hỏi bằng giọng thương lượng: “Hay là thần kê thêm ít thuốc an thai để nương nương uống?”
Này, sao ông lại phải vòng vo thế? Ông cứ nói thẳng ra vì tôi ăn nhiều dưa nên đau bụng là xong! Tôi đưa tay xua: “Thôi đi. Ngươi lui ra được rồi đấy”.
Nghe tôi nói như vậy, Tống thái y mừng như tù nhân được ân xá, thận trọng đưa mắt nhìn Tề Thịnh rồi vội vàng lui ra.
Tôi cũng đưa mắt nhìn trộm Tề Thịnh, thấy nét mặt anh ta đúng là rất không ổn bèn sai Lục Ly: “Mau mang dưa ra mời Hoàng thượng, ngon lắm đấy!”.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Tề Thịnh càng tối sầm.
Lục Ly len lén nhìn tôi rồi quay người đi ra khỏi điện.
Lúc đó Tề Thịnh mới quay người lại nhìn tôi chăm chú, tôi cũng liều lĩnh nhìn lại anh ta, phát hiện ra con ngươi của anh ta tuy đen thăm thẳm nhưng vẫn thoáng có ánh xanh. Bất giác tôi ngây người, lại nghe Tề Thịnh nói: “Hãy tin ta một lần nữa”.
Nghe anh ta nói tới chữ “tin”, tôi lại thấy giận dữ, gật đầu: “Tin! Thiếp vẫn tin đấy chứ!”, dừng một lát, tôi hỏi vẻ thăm dò: “Tề Thịnh, thiếp có thể hỏi chàng chuyện này được không?”.
Mắt Tề Thịnh sáng lên, đến màu xanh thấp thoáng trong đó cũng trở nên rõ ràng hơn, anh ta hơi hất cằm: “Nàng muốn hỏi chuyện gì?”.
Tôi do dự một lát rồi thận trọng hỏi: “Tổ tiên của chàng liệu có mang dòng máu của người ngoại quốc không?”.
Tề Thịnh sững người.
Tôi đưa tay chỉ vào mắt mình: “Con ngươi của chàng hơi xanh, chắc chắn không phải người Nam Hạ thuần chủng, tổ tiên của chàng có thân thích với người ngoại quốc à?”.
Tề Thịnh không lên tiếng mà cứ yên lặng nhìn tôi, ánh xanh trong mắt dường như càng đậm hơn. Tôi bất giác tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tề Thịnh bỗng bật cười, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới cúi xuống nhìn tôi, khẽ nói: “Nàng được lắm, thực sự là rất được”.
Chà! Lại còn khen tôi nữa chứ! Không lẽ anh ta không hiểu rằng tôi đang chửi anh ta là đồ con lai sao?
Lời khen của anh ta khiến tôi thấy lo lo, vì thế tôi cất giọng khiêm tốn: “Không dám, không dám, còn kém lắm, vẫn còn phải học hỏi chàng nhiều, còn phải học nhiều!”.
Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay tới, tôi ngước mắt lên, thấy Lục Ly bê một đĩa dưa đã cắt nhẹ nhàng đi vào trong điện. Tôi mừng quá, lập tức mời Tề Thịnh: “Chàng nếm thử đi, ngon lắm đấy! Vì không có nhiều nên thiếp không cho bọn họ phân cho những nơi khác mà để cả lại đây”.
Lục Ly vẫn nơm nớp lo sợ, thận trọng bê đĩa dưa đến trước mặt Tề Thịnh.
Khóe môi Tề Thịnh trễ xuống tạo thành một nụ cười khẽ rồi đưa tay hất đĩa quả trong tay Lục Ly. Chiếc đĩa bạc rơi xuống đất “keng” một tiếng, Lục Ly lập lức quỳ sụp trước mặt Tề Thịnh.
Tề Thịnh quay đầu lại nhìn tôi, khẽ nói: “Nàng nghĩ ngơi đi, nếu có chuyện gì với đứa trẻ này, ta sẽ chôn sống toàn bộ người ở cung Hưng Thánh của nàng!”.
Sau khi nhẹ nhàng nói ra lời đe đọa ấy, Tề Thịnh theo thói quen phất tay áo rồi quay người bỏ đi. Tôi cũng đã quen với cái hành động ấu trĩ ấy của anh ta, chỉ thở dài một hơi.
Tôi cũng nghe thấy cả tiếng Lục Ly thở dài.
Tôi hỏi Lục Ly: “Em thở dài gì thế?”.
Lục Ly đáp: “Nô tì thở dài vì thấy nương nương có thể làm cho Hoàng thượng giận tới mức ấy. Có thể thấy lần này Hoàng thượng thực sự đã để tâm đến nương nương rồi”.
Tôi nhìn những miếng dưa lăn lóc trên nền nhà, hơi lâu không nói gì.
Lục Ly bèn hỏi tôi: “Nương nương thở dài gì vậy?”.
Tôi hỏi lại Lục Ly: “Em nói xem, có phải phụ nữ khi sinh sẽ đau lắm, đúng không?”.
Lục Ly im lặng hồi lâu, sau đó đứng lên đi tới bên giường, quỳ xuống nhìn tôi rồi khẽ nói: “Nương nương, chúng ta hãy tin Hoàng thượng một lần đi”.
Tôi cũng nhìn Lục Ly, hỏi lại: “Em tin một bậc đế vương bỗng nhiên trở thành một người si tình sao?”.
Lục Ly hơi há chiếc miệng xinh xinh ra, nhìn tôi không nói được câu gì.
Tôi cười, đưa tay nâng cằm cô lên, bảo cô khép miệng lại rồi nói: “Nha đầu, đừng có ngốc thế, Tề Thịnh không phải là người si tình đâu. Tề Thịnh đã từng si tình, nhưng đối tượng lại không phải là Bồng Bồng! Trước đây không phải, sau này cũng sẽ không phải! Nhanh nhặt chỗ dưa kia đi, rửa sạch rồi vẫn ăn được đấy!”.
Tôi nói một hồi, Lục Ly cứ ngây người ra nghe. Tôi cảm thấy mệt, muốn nằm ngủ một giấc, đồng thời cũng là để suy nghĩ về mọi chuyện cho thật kỹ. Đứa trẻ trong bụng của Giang thị bỗng dưng lại nhảy sang bụng tôi, giờ phải ăn nói với Nhà xí huynh thế nào đây?
/21
|