Edit: Diệp Nhược Giai
Thập Nhất Nương bắt đầu thu gom các loại sách thuốc và vị thuốc. Mấy phương thuốc giúp thân thể khỏe hơn của ông nội đời trước đều nằm trong đầu nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dễ dàng tìm được mấy thứ này ở Đại Hạ. Thứ nhất, ở đây không có thực vật biến dị. Thứ hai, rất nhiều thực vật có tên gọi không giống. Thứ ba, trong phương thuốc này, thật ra có rất nhiều vị thuốc có độc, tùy tiện sửa đổi sẽ rất nguy hiểm.
Ngân châm thì dễ hơn, thời đại này cũng có châm cứu, Thập Nhất Nương cầm ngân châm trên tay, đâm vào người An Tam gia.
An Tam gia cũng không để ý lắm, trên tay vẫn cầm sách như trước, mỉm cười dung túng nhìn nữ nhi châm chân ông thành tổ ong, dù sao cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhìn con gái thành thạo đến mức nhắm hai mắt cũng có thể tìm được huyệt vị, sắc mặt An Tam gia có chút thâm trầm. Ông bất chợt nhớ tới lời của Phổ Tuệ đại sư vài năm trước, nói là linh hồn của nữ nhi đã rời khỏi cơ thể, không ở thế giới này. Vậy lúc đó linh hồn của nữ nhi đã đi đâu?
Hơn nữa, trong mấy năm qua, Phổ Tuệ bỗng nhiên không có tung tích, An Tam gia cau mày, nếu không phải trước đó chân ông bị phế, ông thật sự phải điều tra Phổ Tuệ đại sư thật kỹ, ông cứ cảm thấy ông ta còn giấu mình gì đó về chuyện của nữ nhi.
“Bộp!”
Khi An Tam gia xuất thần, chân Thập Nhất Nương hơi lảo đảo, đụng rớt quyển sách trên tay ông.
“Thập Nhất Nương, con sao vậy?” Thập Nhất Nương luôn cúi đầu, mà ông thì nãy giờ vẫn lâm vào trầm tư, bây giờ mới thấy đầu Thập Nhất Nương đầy mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến mức đứng không nổi.
“Thập Nhất Nương, có phải bệnh rồi không? Người đâu......” An Tam gia nhìn con gái mà lo lắng không thôi.
“Con không sao.” Thập Nhất Nương yếu ớt nói, “Chỉ là hơi mệt mỏi thôi.” Mấy ngày qua luôn dùng dị năng kích thích huyệt vị, vốn đã khá mệt, hôm nay lại không để ý mà sử dụng dị năng quá độ.
Xuân Lan vọt vào, đỡ Thập Nhất Nương đi nghỉ ngơi, vội vàng sai người đi mời đại phu, Thập Nhất Nương lắc đầu nói, “Không cần, ta chỉ mệt mỏi quá độ thôi.”
Nhìn nữ nhi ngủ say, An Tam gia trìu mến đắp chăn cho nàng, ngồi một bên trầm tư. Trước đó Phương thị cùng Tôn thị gửi thư cũng loáng thoáng có nhắc đến chuyện Thập Nhất Nương có vẻ bất thường, Thập Nhất Nương hôn mê 3 năm như vậy, từ đâu có thể biết nhiều thực đơn cùng với mấy biện pháp trừ sâu trồng lúa trồng rau như thế. Ông vẫn luôn không để bụng, linh hồn trong cơ thể của con gái mình chính là của con bé, không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể xác định được điểm ấy thì ông cũng không để ý đến cái khác nữa. Nhưng nếu nữ nhi có động tác gì quá lớn thì lại khó nói, ông có thể bảo vệ được nữ nhi, nhưng điều đó không có nghĩa là nữ nhi không ngại ánh mắt của người khác.
Hiện giờ An Tam gia cảm thấy vô cùng may mắn vì trên dưới An gia đều rất hòa thuận, không có nhiều chuyện bẩn thỉu chó má, không thì ông còn phải phí một phen tâm tư che giấu chỗ đặc biệt của nữ nhi.
Nói ví dụ như từ khi Thập Nhất Nương tỉnh lại sau 3 năm hôn mê, đột nhiên đẻ ra mấy ham thích mới này, thế gia làm sao cho phép tiểu thư đi trồng rau, nhưng An gia lại chỉ cần Thập Nhất Nương thích thì mọi người đều ủng hộ, cho dù có xa xỉ cũng không ai nói gì. An Tam gia lấy vốn riêng của mình ra đưa cho Phương thị còn bị An Đại gia mắng một trận, “Bé cưng hiếm khi ham thích như vậy, đương nhiên chúng ta phải ủng hộ. Tam đệ, đệ muốn gây trở ngại không cho chúng ta đối xử tốt với bé cưng à, cửa sổ cũng không có đâu.”
Phương thị cũng gật đầu bảo đúng, “Tam đệ, Thập Nhất Nương tiêu tiền rất ít, không thích quần áo cũng không thích trang sức. Tẩu còn rầu thúi ruột đây, nếu ông nội của con bé biết được, có khi còn tưởng tẩu keo kiệt cũng không chừng. Hiếm khi con bé có chỗ muốn tiêu tiền vào, đương nhiên là phải tính vào tiền chung. Yên tâm, nếu nhị đệ cùng đệ muội mà biết, chắc chắn sẽ đồng ý.”
An Tam gia cười khổ, chỉ có thể cầm lại bạc. Trong ba năm nữ nhi hôn mê, vì duy trì mạng sống mà mỗi ngày đem nhân sâm tuyết liên làm cơm ăn, kho bạc chung không thể không nói là cực kỳ eo hẹp, nhưng trên dưới An gia đều thà cắt giảm ăn mặc cũng không muốn để cho Thập Nhất Nương phải thua thiệt. Đó là lần đầu tiên An Tam gia hối hận vì sao lúc trước không đặt bạc vào trong mắt. Cũng bởi vì như thế, đến khi chiến tranh, ông thật đúng là có chút mượn gió bẻ măng với người Hồ, nghĩ biện pháp đem chiến mã bị thương làm thành thịt khô để bán, người Hồ hận không thể ăn thịt uống máu ông. Mợ nó chứ, đây thật đúng là đào ba thước đất, quả nhiên kinh nghiệm của quan tham Trung Nguyên thật là phong phú.
Không làm quan được mấy ngày nhưng còn cao tay hơn cả quan tham hàng đầu, An Tam gia yên tâm thoải mái tiếp tục tham ô, dù sao bạc ông tham cũng đâu phải là của Đại Hạ, phải tham càng nhiều càng tốt.
***************
Tây bắc lại rơi một trận tuyết to, khắp nơi đều trắng xóa.
Thập Lang đi đến viện của Thập Nhất Nương, ừ, Tam thúc Tam Lang ca luôn chiếm giữ Thập Nhất Nương, rốt cuộc hôm nay cũng đến phiên hắn ăn trưa cùng với Thập Nhất Nương.
Vừa đến cửa, Thập Lang liền thấy Thập Nhất Nương đang hung tợn dùng búa nhỏ đập hạch đào, tư thế kia giống như nàng đập không phải là hạch đào mà là kẻ địch sống chết.
“Thập công tử, mau tới đây hơ cho ấm, bên ngoài nhất định là rất lạnh.” Xuân Lan nhìn thấy Thập Lang, hai mắt sáng lên, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Hai ngày nay tiểu thư đều vác cái vẻ mặt như là có thâm thù đại hận gì với ai, hỏi tiểu thư là có chuyện gì xảy ra thì tiểu thư không nói, còn uy hiếp không cho phép các nàng ra bên ngoài nói hươu nói vượn, các nàng thật sự là lo lắng đến điên rồi.
“Thập Nhất Nương, muội sao vậy.” Thập Lang cởi áo khoác thật dày ra, lại gần hỏi.
Thập Nhất Nương đẩy một đống lớn hạch đào đã được lột vỏ qua, “Ăn hạch đào.”
Thập Lang nghẹn họng nhìn trân trối đống hạch đào xếp thành núi nhỏ, “Thập Nhất Nương, đừng đập nhiều quá, sao mà huynh ăn hết nhiều như vậy được?” Cho dù hắn thích ăn đến thế nào đi chăng nữa, nhưng ăn nhiều hạch đào như vậy cũng sẽ ăn đến bị thương.
“Vậy đưa cho phòng bếp làm bánh hạch đào đi.” Thập Nhất Nương cũng không ngẩng đầu lên, thêm một búa đập xuống, vỏ hạch đào vỡ thành mảnh nhỏ, thịt hạch đào hoàn toàn không bị tổn hao gì, mệt nàng còn luyện ra được một tay tuyệt kỹ đập hạch đào.
Thập Lang ra hiệu cho bọn nha hoàn lui xuống hết, hắn sáp lại ngồi kế bên Thập Nhất Nương, “Được rồi, có chuyện gì thì nói cho Thập Lang ca nghe, Thập Lang ca giúp muội, được không?”
Thập Nhất Nương bĩu môi tựa hẳn vào người Thập Lang. Thập Lang mập mạp, toàn thân hắn đều là thịt, như cái gối bông cực kỳ mềm mại, Thập Nhất Nương vẫn luôn muốn một cái gối đầu giống Thập Lang ca.
“Thập Lang ca, cha muội gạt muội, không đúng, còn gạt rất nhiều người.” Thập Nhất Nương tức giận nói.
Thập Lang hoàn toàn không hiểu gì, “Tam thúc không thích gạt người mà. Tam thúc luôn nói, nói một lời nói dối phải biên soạn ra 99 lời nói dối khác, quá mệt mỏi, muốn nói dối cũng phải có đủ giá thành thì mới có lời. Cho nên, hoặc là ông ấy không nói dối, hoặc là ông nói dối như cuội. Mà Tam thúc lừa muội thì có ích lợi gì đâu? Nhất định là Thập Nhất Nương hiểu lầm rồi.” Ngụ ý của Thập Lang rất rõ ràng, An Tam gia không lừa Thập Nhất Nương, mà nếu đã lừa thì sẽ không bị nàng nhìn ra được. Không phải là Thập Lang muốn nói gì, nhưng mà với chỉ số thông minh của Thập Nhất Nương, lừa xong cũng không có được cảm giác thành tựu gì.
Thập Nhất Nương tức giận trừng hắn, “Huynh đừng có tưởng là muội không biết huynh đang cười nhạo muội. Ý của huynh là cha muội không gạt muội, còn nếu có gạt muội thì muội sẽ không tài nào nhìn ra được chứ gì? Hừ, nhưng mà muộn lại nhìn ra, chứng cứ đều có đầy đủ đây nè.”
Một tên ngốc tự dưng lại có chỉ số thông minh tăng vọt, Tam thúc thật lợi hại, mới có vài ngày thôi, vậy mà gỗ mục đã có thể đẽo được rồi?
“Chứng cứ gì thế, nói cho huynh nghe một chút xem?”
“Kinh mạch cùng với xương cốt của cha căn bản là chưa từng bị thương.” Thập Nhất Nương nói cực kỳ khẳng định.
“Nhưng lúc đó Tam thúc thật sự đã bị một đám người áo đen...... Từ từ, Tam thúc chưa từng nói là bị chém hay bị thương, chẳng lẽ là bị đập nát?” Thập Lang trầm tư, “Khi đó Tam thúc không có ở Trung Châu, khi ông trở về Trung Châu thì chân không còn đi đứng được nữa, cũng không thấy trên chân có vết thương gì. Lúc ấy mọi người đều nghĩ là do ông bị thương tổn xương cốt chứ da không bị thương......”
Thập Nhất Nương nói chắc như đinh đóng cột, “Xương cốt tuyệt đối không bị thương tổn, muội dám khẳng định như thế, kinh mạch hơi bị suy thoái, nhưng đây là hiện tượng bình thường do thời gian dài không đi đường.”
“Lẽ nào là bị trúng độc......” Thập Lang có chút miễn cưỡng nói, hắn cẩn thận nghĩ đến chuyện xảy ra vài năm trước. Thật sự là Tam thúc nói không tỉ mỉ, thị vệ đi theo ông cũng kín miệng như bưng, hắn không biết quá trình bị thương của ông, mà kỳ lạ nhất là, ông nội, Đại bá cùng với cha hắn luôn luôn bao che khuyết điểm, vậy mà lại không lên trời xuống đất lùng bắt bọn kia, cái này......
“Tuyệt đối không phải trúng độc......” Sắc mặt Thập Nhất Nương cũng nghiêm túc, “Nếu thật sự là trúng độc, mặc kệ là độc gì, muội đều có thể tra ra.” Sau tận thế, khắp nơi đều là động thực vật có độc, các loại độc tố cũng đa dạng hơn, dị năng của nàng không có tác dụng mấy về phương diện cầm máu, nhưng đối phó với độc thì vẫn rất tốt.
Mắt Thập Lang đảo vòng, đột nhiên che bụng, “Ai da, hình như huynh ăn trúng cái gì bị hỏng rồi. Thập Nhất Nương, huynh đi vệ sinh trước......” Sau đó vội vàng chạy đi. Tuy không biết Thập Nhất Nương dùng cách nào để khẳng định chân Tam thúc không bị thương tổn gì, nhưng nếu Tam thúc giữ kín miệng như thế, tức là có nguyên nhân, hắn vẫn nên chuồn trước thì hơn, chuyện này không tham gia vào nổi.
“Từ từ, Thập Lang ca, huynh đừng đi mà.” Thập Nhất Nương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Thập Lang đã mang theo cơn gió chạy biến đi, thể tích lớn thế mà chạy nhanh dữ vậy không biết.
Bị hít phải bụi đất do trận gió này gây nên, Xuân Lan ho một tiếng, nói, “Xem ra Thập công tử thật sự ăn phải đồ hỏng rồi.”
Thập Nhất Nương tức nổ phổi, “Có khả năng này à? Bụng của Thập Lang ca không phải được xưng là không có thứ nào trong thiên hạ mà không tiêu hóa được hay sao!” Tiêu chảy? Cũng không biết đường tìm lý do nào khá hơn một chút. Nhưng bây giờ nàng đã biết được, chuyện cha bị thương đúng là có vấn đề.
Thập Nhất Nương lén bảo Đông Mai đến chỗ Hồ đại phu và vài đại phu từng trị liệu cho cha để hỏi thăm. Về phần nguyên nhân bệnh, lý do hầm bà lằng gì đó đều có cả, nhưng chỉ có một chỗ kỳ lạ: Bọn họ không tìm thấy vấn đề gì về xương cốt cũng như kinh mạch.
Nếu không tìm thấy vấn đề, vậy có phải tức là căn bản không có vấn đề không? Ánh mắt Thập Nhất Nương càng tối thêm.
***************
“Cha, cứ để Thập Nhất Nương điều tra như vậy có được không?” An Tam Lang có chút sầu lo.
“Chơi cờ thì phải tĩnh tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đều phải bình tĩnh.” Tay An Tam gia cầm cờ đen càng có vẻ trắng nõn như ngọc. Diện mạo hai cha con cực kỳ giống nhau, phong độ khí chất đều cực tốt, tựa như thiên tiên, chỉ là An Tam Lang còn có vẻ hơi ngây ngô, thiếu đi ý tao nhã của năm tháng đọng lại.
“Con sợ muội ấy sẽ bị thương tổn.” An Tam Lang do dự. Trước đó, Thập Nhất Nương đã cực kỳ tự trách vì chuyện của mẹ, nếu biết cha hy sinh vì muội ấy như thế, không biết muội ấy sẽ thống khổ đến mức nào.
“Yên tâm, con bé là con gái của cha, sẽ không yếu ớt như vậy......” An Tam gia trầm giọng nói, “Cha đã nhờ ông nội bọn họ đi điều tra Phổ Tuệ đại sư, vài năm nay không có tin tức gì của ông ta, cha cứ có cảm giác như mấy năm này ông ấy lánh đời không chịu xuất hiện là có liên quan đến Thập Nhất Nương. Cha sợ trong đó có cạm bẫy gì......”
An Tam Lang hoảng sợ, “Không phải cha với Phổ Tuệ đại sư là bạn vong niên sao?” Mọi người trên toàn Đại Hạ đều biết đến tiếng tăm của Phổ Tuệ đại sư, cũng rất nhiều người biết chuyện An Tam gia chính là bạn thân của ông ấy.
An Tam gia thản nhiên cười cười, “Bạn vong niên? Nếu có đủ ích lợi, Phổ Tuệ đại sư nhất định sẽ là người đầu tiên đưa cha lên đoạn đầu đài. Tam Lang, con nhớ cho kỹ, chưa phản bội là vì lợi ích chưa đủ......” Tuy biết trong lòng Phổ Tuệ đại sư chứa cả thiên hạ, nhưng điều đó không có ý nghĩa là ông ta có thể đem người thân của ông ra làm vật hy sinh.
Thập Nhất Nương bắt đầu thu gom các loại sách thuốc và vị thuốc. Mấy phương thuốc giúp thân thể khỏe hơn của ông nội đời trước đều nằm trong đầu nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dễ dàng tìm được mấy thứ này ở Đại Hạ. Thứ nhất, ở đây không có thực vật biến dị. Thứ hai, rất nhiều thực vật có tên gọi không giống. Thứ ba, trong phương thuốc này, thật ra có rất nhiều vị thuốc có độc, tùy tiện sửa đổi sẽ rất nguy hiểm.
Ngân châm thì dễ hơn, thời đại này cũng có châm cứu, Thập Nhất Nương cầm ngân châm trên tay, đâm vào người An Tam gia.
An Tam gia cũng không để ý lắm, trên tay vẫn cầm sách như trước, mỉm cười dung túng nhìn nữ nhi châm chân ông thành tổ ong, dù sao cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhìn con gái thành thạo đến mức nhắm hai mắt cũng có thể tìm được huyệt vị, sắc mặt An Tam gia có chút thâm trầm. Ông bất chợt nhớ tới lời của Phổ Tuệ đại sư vài năm trước, nói là linh hồn của nữ nhi đã rời khỏi cơ thể, không ở thế giới này. Vậy lúc đó linh hồn của nữ nhi đã đi đâu?
Hơn nữa, trong mấy năm qua, Phổ Tuệ bỗng nhiên không có tung tích, An Tam gia cau mày, nếu không phải trước đó chân ông bị phế, ông thật sự phải điều tra Phổ Tuệ đại sư thật kỹ, ông cứ cảm thấy ông ta còn giấu mình gì đó về chuyện của nữ nhi.
“Bộp!”
Khi An Tam gia xuất thần, chân Thập Nhất Nương hơi lảo đảo, đụng rớt quyển sách trên tay ông.
“Thập Nhất Nương, con sao vậy?” Thập Nhất Nương luôn cúi đầu, mà ông thì nãy giờ vẫn lâm vào trầm tư, bây giờ mới thấy đầu Thập Nhất Nương đầy mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến mức đứng không nổi.
“Thập Nhất Nương, có phải bệnh rồi không? Người đâu......” An Tam gia nhìn con gái mà lo lắng không thôi.
“Con không sao.” Thập Nhất Nương yếu ớt nói, “Chỉ là hơi mệt mỏi thôi.” Mấy ngày qua luôn dùng dị năng kích thích huyệt vị, vốn đã khá mệt, hôm nay lại không để ý mà sử dụng dị năng quá độ.
Xuân Lan vọt vào, đỡ Thập Nhất Nương đi nghỉ ngơi, vội vàng sai người đi mời đại phu, Thập Nhất Nương lắc đầu nói, “Không cần, ta chỉ mệt mỏi quá độ thôi.”
Nhìn nữ nhi ngủ say, An Tam gia trìu mến đắp chăn cho nàng, ngồi một bên trầm tư. Trước đó Phương thị cùng Tôn thị gửi thư cũng loáng thoáng có nhắc đến chuyện Thập Nhất Nương có vẻ bất thường, Thập Nhất Nương hôn mê 3 năm như vậy, từ đâu có thể biết nhiều thực đơn cùng với mấy biện pháp trừ sâu trồng lúa trồng rau như thế. Ông vẫn luôn không để bụng, linh hồn trong cơ thể của con gái mình chính là của con bé, không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể xác định được điểm ấy thì ông cũng không để ý đến cái khác nữa. Nhưng nếu nữ nhi có động tác gì quá lớn thì lại khó nói, ông có thể bảo vệ được nữ nhi, nhưng điều đó không có nghĩa là nữ nhi không ngại ánh mắt của người khác.
Hiện giờ An Tam gia cảm thấy vô cùng may mắn vì trên dưới An gia đều rất hòa thuận, không có nhiều chuyện bẩn thỉu chó má, không thì ông còn phải phí một phen tâm tư che giấu chỗ đặc biệt của nữ nhi.
Nói ví dụ như từ khi Thập Nhất Nương tỉnh lại sau 3 năm hôn mê, đột nhiên đẻ ra mấy ham thích mới này, thế gia làm sao cho phép tiểu thư đi trồng rau, nhưng An gia lại chỉ cần Thập Nhất Nương thích thì mọi người đều ủng hộ, cho dù có xa xỉ cũng không ai nói gì. An Tam gia lấy vốn riêng của mình ra đưa cho Phương thị còn bị An Đại gia mắng một trận, “Bé cưng hiếm khi ham thích như vậy, đương nhiên chúng ta phải ủng hộ. Tam đệ, đệ muốn gây trở ngại không cho chúng ta đối xử tốt với bé cưng à, cửa sổ cũng không có đâu.”
Phương thị cũng gật đầu bảo đúng, “Tam đệ, Thập Nhất Nương tiêu tiền rất ít, không thích quần áo cũng không thích trang sức. Tẩu còn rầu thúi ruột đây, nếu ông nội của con bé biết được, có khi còn tưởng tẩu keo kiệt cũng không chừng. Hiếm khi con bé có chỗ muốn tiêu tiền vào, đương nhiên là phải tính vào tiền chung. Yên tâm, nếu nhị đệ cùng đệ muội mà biết, chắc chắn sẽ đồng ý.”
An Tam gia cười khổ, chỉ có thể cầm lại bạc. Trong ba năm nữ nhi hôn mê, vì duy trì mạng sống mà mỗi ngày đem nhân sâm tuyết liên làm cơm ăn, kho bạc chung không thể không nói là cực kỳ eo hẹp, nhưng trên dưới An gia đều thà cắt giảm ăn mặc cũng không muốn để cho Thập Nhất Nương phải thua thiệt. Đó là lần đầu tiên An Tam gia hối hận vì sao lúc trước không đặt bạc vào trong mắt. Cũng bởi vì như thế, đến khi chiến tranh, ông thật đúng là có chút mượn gió bẻ măng với người Hồ, nghĩ biện pháp đem chiến mã bị thương làm thành thịt khô để bán, người Hồ hận không thể ăn thịt uống máu ông. Mợ nó chứ, đây thật đúng là đào ba thước đất, quả nhiên kinh nghiệm của quan tham Trung Nguyên thật là phong phú.
Không làm quan được mấy ngày nhưng còn cao tay hơn cả quan tham hàng đầu, An Tam gia yên tâm thoải mái tiếp tục tham ô, dù sao bạc ông tham cũng đâu phải là của Đại Hạ, phải tham càng nhiều càng tốt.
***************
Tây bắc lại rơi một trận tuyết to, khắp nơi đều trắng xóa.
Thập Lang đi đến viện của Thập Nhất Nương, ừ, Tam thúc Tam Lang ca luôn chiếm giữ Thập Nhất Nương, rốt cuộc hôm nay cũng đến phiên hắn ăn trưa cùng với Thập Nhất Nương.
Vừa đến cửa, Thập Lang liền thấy Thập Nhất Nương đang hung tợn dùng búa nhỏ đập hạch đào, tư thế kia giống như nàng đập không phải là hạch đào mà là kẻ địch sống chết.
“Thập công tử, mau tới đây hơ cho ấm, bên ngoài nhất định là rất lạnh.” Xuân Lan nhìn thấy Thập Lang, hai mắt sáng lên, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Hai ngày nay tiểu thư đều vác cái vẻ mặt như là có thâm thù đại hận gì với ai, hỏi tiểu thư là có chuyện gì xảy ra thì tiểu thư không nói, còn uy hiếp không cho phép các nàng ra bên ngoài nói hươu nói vượn, các nàng thật sự là lo lắng đến điên rồi.
“Thập Nhất Nương, muội sao vậy.” Thập Lang cởi áo khoác thật dày ra, lại gần hỏi.
Thập Nhất Nương đẩy một đống lớn hạch đào đã được lột vỏ qua, “Ăn hạch đào.”
Thập Lang nghẹn họng nhìn trân trối đống hạch đào xếp thành núi nhỏ, “Thập Nhất Nương, đừng đập nhiều quá, sao mà huynh ăn hết nhiều như vậy được?” Cho dù hắn thích ăn đến thế nào đi chăng nữa, nhưng ăn nhiều hạch đào như vậy cũng sẽ ăn đến bị thương.
“Vậy đưa cho phòng bếp làm bánh hạch đào đi.” Thập Nhất Nương cũng không ngẩng đầu lên, thêm một búa đập xuống, vỏ hạch đào vỡ thành mảnh nhỏ, thịt hạch đào hoàn toàn không bị tổn hao gì, mệt nàng còn luyện ra được một tay tuyệt kỹ đập hạch đào.
Thập Lang ra hiệu cho bọn nha hoàn lui xuống hết, hắn sáp lại ngồi kế bên Thập Nhất Nương, “Được rồi, có chuyện gì thì nói cho Thập Lang ca nghe, Thập Lang ca giúp muội, được không?”
Thập Nhất Nương bĩu môi tựa hẳn vào người Thập Lang. Thập Lang mập mạp, toàn thân hắn đều là thịt, như cái gối bông cực kỳ mềm mại, Thập Nhất Nương vẫn luôn muốn một cái gối đầu giống Thập Lang ca.
“Thập Lang ca, cha muội gạt muội, không đúng, còn gạt rất nhiều người.” Thập Nhất Nương tức giận nói.
Thập Lang hoàn toàn không hiểu gì, “Tam thúc không thích gạt người mà. Tam thúc luôn nói, nói một lời nói dối phải biên soạn ra 99 lời nói dối khác, quá mệt mỏi, muốn nói dối cũng phải có đủ giá thành thì mới có lời. Cho nên, hoặc là ông ấy không nói dối, hoặc là ông nói dối như cuội. Mà Tam thúc lừa muội thì có ích lợi gì đâu? Nhất định là Thập Nhất Nương hiểu lầm rồi.” Ngụ ý của Thập Lang rất rõ ràng, An Tam gia không lừa Thập Nhất Nương, mà nếu đã lừa thì sẽ không bị nàng nhìn ra được. Không phải là Thập Lang muốn nói gì, nhưng mà với chỉ số thông minh của Thập Nhất Nương, lừa xong cũng không có được cảm giác thành tựu gì.
Thập Nhất Nương tức giận trừng hắn, “Huynh đừng có tưởng là muội không biết huynh đang cười nhạo muội. Ý của huynh là cha muội không gạt muội, còn nếu có gạt muội thì muội sẽ không tài nào nhìn ra được chứ gì? Hừ, nhưng mà muộn lại nhìn ra, chứng cứ đều có đầy đủ đây nè.”
Một tên ngốc tự dưng lại có chỉ số thông minh tăng vọt, Tam thúc thật lợi hại, mới có vài ngày thôi, vậy mà gỗ mục đã có thể đẽo được rồi?
“Chứng cứ gì thế, nói cho huynh nghe một chút xem?”
“Kinh mạch cùng với xương cốt của cha căn bản là chưa từng bị thương.” Thập Nhất Nương nói cực kỳ khẳng định.
“Nhưng lúc đó Tam thúc thật sự đã bị một đám người áo đen...... Từ từ, Tam thúc chưa từng nói là bị chém hay bị thương, chẳng lẽ là bị đập nát?” Thập Lang trầm tư, “Khi đó Tam thúc không có ở Trung Châu, khi ông trở về Trung Châu thì chân không còn đi đứng được nữa, cũng không thấy trên chân có vết thương gì. Lúc ấy mọi người đều nghĩ là do ông bị thương tổn xương cốt chứ da không bị thương......”
Thập Nhất Nương nói chắc như đinh đóng cột, “Xương cốt tuyệt đối không bị thương tổn, muội dám khẳng định như thế, kinh mạch hơi bị suy thoái, nhưng đây là hiện tượng bình thường do thời gian dài không đi đường.”
“Lẽ nào là bị trúng độc......” Thập Lang có chút miễn cưỡng nói, hắn cẩn thận nghĩ đến chuyện xảy ra vài năm trước. Thật sự là Tam thúc nói không tỉ mỉ, thị vệ đi theo ông cũng kín miệng như bưng, hắn không biết quá trình bị thương của ông, mà kỳ lạ nhất là, ông nội, Đại bá cùng với cha hắn luôn luôn bao che khuyết điểm, vậy mà lại không lên trời xuống đất lùng bắt bọn kia, cái này......
“Tuyệt đối không phải trúng độc......” Sắc mặt Thập Nhất Nương cũng nghiêm túc, “Nếu thật sự là trúng độc, mặc kệ là độc gì, muội đều có thể tra ra.” Sau tận thế, khắp nơi đều là động thực vật có độc, các loại độc tố cũng đa dạng hơn, dị năng của nàng không có tác dụng mấy về phương diện cầm máu, nhưng đối phó với độc thì vẫn rất tốt.
Mắt Thập Lang đảo vòng, đột nhiên che bụng, “Ai da, hình như huynh ăn trúng cái gì bị hỏng rồi. Thập Nhất Nương, huynh đi vệ sinh trước......” Sau đó vội vàng chạy đi. Tuy không biết Thập Nhất Nương dùng cách nào để khẳng định chân Tam thúc không bị thương tổn gì, nhưng nếu Tam thúc giữ kín miệng như thế, tức là có nguyên nhân, hắn vẫn nên chuồn trước thì hơn, chuyện này không tham gia vào nổi.
“Từ từ, Thập Lang ca, huynh đừng đi mà.” Thập Nhất Nương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Thập Lang đã mang theo cơn gió chạy biến đi, thể tích lớn thế mà chạy nhanh dữ vậy không biết.
Bị hít phải bụi đất do trận gió này gây nên, Xuân Lan ho một tiếng, nói, “Xem ra Thập công tử thật sự ăn phải đồ hỏng rồi.”
Thập Nhất Nương tức nổ phổi, “Có khả năng này à? Bụng của Thập Lang ca không phải được xưng là không có thứ nào trong thiên hạ mà không tiêu hóa được hay sao!” Tiêu chảy? Cũng không biết đường tìm lý do nào khá hơn một chút. Nhưng bây giờ nàng đã biết được, chuyện cha bị thương đúng là có vấn đề.
Thập Nhất Nương lén bảo Đông Mai đến chỗ Hồ đại phu và vài đại phu từng trị liệu cho cha để hỏi thăm. Về phần nguyên nhân bệnh, lý do hầm bà lằng gì đó đều có cả, nhưng chỉ có một chỗ kỳ lạ: Bọn họ không tìm thấy vấn đề gì về xương cốt cũng như kinh mạch.
Nếu không tìm thấy vấn đề, vậy có phải tức là căn bản không có vấn đề không? Ánh mắt Thập Nhất Nương càng tối thêm.
***************
“Cha, cứ để Thập Nhất Nương điều tra như vậy có được không?” An Tam Lang có chút sầu lo.
“Chơi cờ thì phải tĩnh tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đều phải bình tĩnh.” Tay An Tam gia cầm cờ đen càng có vẻ trắng nõn như ngọc. Diện mạo hai cha con cực kỳ giống nhau, phong độ khí chất đều cực tốt, tựa như thiên tiên, chỉ là An Tam Lang còn có vẻ hơi ngây ngô, thiếu đi ý tao nhã của năm tháng đọng lại.
“Con sợ muội ấy sẽ bị thương tổn.” An Tam Lang do dự. Trước đó, Thập Nhất Nương đã cực kỳ tự trách vì chuyện của mẹ, nếu biết cha hy sinh vì muội ấy như thế, không biết muội ấy sẽ thống khổ đến mức nào.
“Yên tâm, con bé là con gái của cha, sẽ không yếu ớt như vậy......” An Tam gia trầm giọng nói, “Cha đã nhờ ông nội bọn họ đi điều tra Phổ Tuệ đại sư, vài năm nay không có tin tức gì của ông ta, cha cứ có cảm giác như mấy năm này ông ấy lánh đời không chịu xuất hiện là có liên quan đến Thập Nhất Nương. Cha sợ trong đó có cạm bẫy gì......”
An Tam Lang hoảng sợ, “Không phải cha với Phổ Tuệ đại sư là bạn vong niên sao?” Mọi người trên toàn Đại Hạ đều biết đến tiếng tăm của Phổ Tuệ đại sư, cũng rất nhiều người biết chuyện An Tam gia chính là bạn thân của ông ấy.
An Tam gia thản nhiên cười cười, “Bạn vong niên? Nếu có đủ ích lợi, Phổ Tuệ đại sư nhất định sẽ là người đầu tiên đưa cha lên đoạn đầu đài. Tam Lang, con nhớ cho kỹ, chưa phản bội là vì lợi ích chưa đủ......” Tuy biết trong lòng Phổ Tuệ đại sư chứa cả thiên hạ, nhưng điều đó không có ý nghĩa là ông ta có thể đem người thân của ông ra làm vật hy sinh.
/161
|